Cuộc đời chín ngày - Chương 04 Phần 1
Chương 4
- Bố ơi, bố.
Giọng nói của
đứa bé nhỏ nhẹ nhưng nài nỉ.
- Bố ơi dậy đi!
Jeremy chậm rãi
ngóc đầu dậy. Ngay gần hắn, trên giường, một cậu bé với đôi mắt to đen nháy như
choán hết khuôn mặt cân đối đang ngồi xếp bằng. Nó tì cằm lên lòng bàn tay, mái
tóc dài trùm cả gáy, miệng như đang hờn dỗi và nhìn hắn.
- Nào bố, dậy
đi, sáng rồi!
Jeremy gối đầu
lên gối.
Hắn định lấy lại
tinh thần để hiểu được ý nghĩa cảnh tượng này là gì. Nhưng những hình ảnh duy
nhất mà hắn thu thập lại được lại về ngày sinh nhật lần thứ 23 của hắn, về buổi
tối tuyệt đẹp bên cạnh Victoria, về lần say rượu, về cuốn Kinh thánh và lão
già. Một nỗi sợ xen lẫn mệt mỏi xâm chiếm hắn.
“Đừng có tái
diễn nhé. Mình không chịu nổi nữa.”
- Con đói rồi.
Con muốn uống sữa, giọng nói nhỏ nhẹ
Jeremy không
phản ứng gì.
“Mình lại là nạn
nhân của một đợt phát bệnh đây. Đứa trẻ này gọi mình bằng bố. Đây chắc là
Thomas. Như vậy là mình đã bị quẳng đi vài năm kể từ những kỉ niệm cuối cùng mà
mình còn nhớ được. Ba hoặc bốn năm gì đó.” Hắn thở dài, tuyệt vọng. Hắn không
hề suy nghĩ. Ý chí của hắn bỏ cuộc.
Chán nản vì đợi
lâu, đứa trẻ đứng dậy và ra khỏi phòng.
Jeremy vẫn nằm.
Hắn lấy cánh tay che mắt để trốn tránh sự thật hơn là để tránh nắng.
Hắn nghe thấy
tiếng thủy tinh vỡ và ngồi bật dậy.
Động tác của hắn
quá nhanh. Hắn bị choáng. Hắn đứng dậy nhưng hai chân dường như không chịu nổi
sức nặng cơ thể. Mắt nhắm mắt mở, tay vịn vào đồ đạc trong phòng, hắn đi về
phía căn phòng nơi phát ra tiếng động.
Hắn thấy đứa bé
ở trong bếp, đang đứng trên một chiếc ghế đẩu lục lọi tủ tường. Nó dỗi và không
thèm quay đầu lại.
- Con muốn uống
sữa, nó nói dứt khoát.
Jeremy tự hỏi
mình có thể làm gì. Hắn đang điên khùng, như bị tước ra khỏi chính hắn, bị tước
mọi khả năng hành động và suy nghĩ. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ còn dành cho hắn
nhiều điều ngạc nhiên khác. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định thâm nhập hiện
tại, bắt đầu bằng việc đảm đương vai trò một người cha.
Thomas giờ đã
đứng thăng bằng trên chiếc ghế trong nhà bếp.
- Con đứng
im đấy, để bố làm cho.
Đứa bé làm rơi
một hộp mứt xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh đầy hăm dọa lấp lánh vương vãi
trên nền gạch lạnh lẽo.
- Ra với bố,
không thì sẽ bị thương đấy!
Hắn ôm con trong
tay rồi đặt nó ngồi lên bàn bếp.
Hắn hành động
một cách dửng dưng. Hắn những muốn bỏ mặc đứa trẻ này ở đó và quay lại nằm, từ
chối trò chơi này.
Jeremy tìm giày
đi trong nhà. Hắn chỉ thấy một đôi giày da lộn màu đen nằm ở đầu hành lang và
xỏ chân vào. Với một mảnh giấy lau, hắn dùng chân vun gọn những mảnh thủy tinh
vỡ vào một góc bếp. Sau đó hắn tìm cốc trong tủ mà đứa bé vừa lục tìm và thấy
được một cái.
- Không,
con muốn uống bằng bình cơ, đứa trẻ nói.
- Bình sữa?
Đứa trẻ dường
như đã quá tuổi cho việc đó, nhưng Jeremy không muốn hiểu. Hắn lấy chiếc bình
mà đứa bé rồi lấy một chai sữa từ tủ lạnh ra.
Hiện tại đang
kéo lê hắn một cách chậm chạp, buộc tinh thần uể oải của hắn phải tuân theo
những hành động cần thiết.
- Bố chưa
cho cacao vào.
- À, cacao! Nó ở đâu?
Vẻ chán chường, đứa bé chỉ tay lên tủ. Jeremy thấy
một hộp cacao bột trong đó. Hắn mở lò vi sóng, đặt bình sữa vào và nhìn
các nút điều khiển.
- Nút to ấy, đứa
bé nói.
Hắn làm theo.
- Số này, con
trai hắn vừa nói vừa chỉ vào số hai.
Trong khi bình
sữa đang được hâm nóng, hắn tranh thủ thời gian quan sát căn bếp. Căn hộ này
không giống với căn hộ khi hắn tỉnh dậy lần trước.
Hắn muốn gặp Victoria, nói với nàng.
Nàng đâu rồi?
Hắn nhìn đứa bé.
Nó rất đẹp. Đôi mắt to khiến hắn chú ý. Dường như hắn đã nhìn thấy đôi mắt ấy.
Nhưng vừa có được suy nghĩ ấy thì hắn nhận ra đó là đôi mắt của chính mình. Đứa
bé này giống hắn. “Vì nó là con của mình mà.” Và điều hiển nhiên này mang lại
cho hắn một chút vững lòng.
Đứa bé chăm chú
nhìn hắn, vẻ tò mò.
- Ổn chứ,
Thomas?
Đứa bé dướn mày.
- Con không phải là Thomas, con là Simon.
Jeremy tiếp cận thông tin này với một vẻ bình tĩnh
khiến chính hắn ngạc nhiên.
“Hai con? Tại sao lại không? Từ nay không có gì
khiến mình ngạc nhiên nữa. Nhưng lần này mình đã quên mấy năm rồi không biết?”
- Simon? Phải rồi… Xin lỗi, bố chưa tỉnh hẳn… Thế
Thomas đâu?
- Anh ấy chơi
trong phòng.
Lò vi sóng dừng
lại. Jeremy cầm bình sữa, đưa cho Simon rồi đi về phía phòng khách. Hắn mở cánh
cửa hướng về phía bàn làm việc. Trên một cánh cửa khác hắn nhìn thấy một biển
kiểu Disney trên đó có dòng chữ “Thomas và Simon”. Hắn bước vào. Một đứa trẻ
lớn hơn đang ngồi trước màn hình ti vi. Nó cầm chiếc điều khiển trò chơi điện
tử trên tay và sử dụng thành thạo điều khiển một nhân vật tiến về phía một
đường đua nhiều màu sắc. không nhận thấy Jeremy, thằng bé vẫn chăm chú vào trò
chơi của mình.
Jeremy tiến lại
gần và thấy trái tim mình đập mạnh.
- Thomas?
Đứa bé không trả
lời.
“Hay là không phải nó.”
- Thomas! hắn
nói, giọng quả quyết hơn.
Đứa bé vẫn không
ngẩng đầu lên.
“Nó khoảng bốn
hay năm tuổi gì đó. Có lẽ là sáu. Còn Simon chắc ít hơn một tuổi.”
- Con ngừng năm
phút được không?
Đứa trẻ ấn vào
nút tạm dừng và khoanh tay, nhưng vẫn không hề quay đầu lại.
- Thomas!
- Gì ạ? đứa trẻ
trả lời bằng một giọng chán nản.
“Đúng là nó rồi.
Và là đứa trẻ mình mới bế trong tay hôn qua. Đúng là điên rồ.”
- Con… con ăn
sáng chưa? hắn hỏi không suy nghĩ.
Đứa trẻ nhún
vai.
Rõ ràng là nó
dỗi. Có thể chỉ vì hắn đã làm phiền khi nó đang chơi.
Hắn tiến lại,
ngồi xổm trước mặt con. Đứa bé cúi đầu.
- Nhìn bố đây.
Thomas ném một
cái nhìn bướng bỉnh về phía bố.
“Nó giống mẹ
hơn, Jeremy nhận xét. Cả gương mặt. Nó có những nét tinh tế của mẹ, đôi mắt
xanh, và cả cái miệng nữa.”
Hắn vừa cảm động
vừa bối rối khi đối diện với một cậu bé hoàn toàn xa lạ nhưng lại có những nét
thân quen, kỷ niệm cuối cùng về nó chỉ mới diễn ra không lâu, khi đó nó còn là
một đứa bé ẵm ngửa.
- Mẹ con đâu?
Jeremy hỏi.
Câu hỏi khiến
đứa trẻ ngạc nhiên, thậm chí là nổi giận. Thomas khiến Jeremy cảm thấy lúng
túng. Hắn muốn ôm con vào lòng và hôn nó, nhưng thái độ của con đã ngăn hắn
lại.
- Thôi được, con
chơi tiếp đi.
Hắn để Thomas
ngồi đó, trở lại phòng làm việc, nó ngay lập tức lại tiếp tục trò chơi của
mình. Hắn ngồi phịch xuống ghế bành.
“Mình có những
hai đứa con.”
Hắn xoay xoay
chiếc ghế rồi ngồi đối diện với chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Trên đó
là hai bức ảnh giống như bức ảnh chụp hồi hắn còn bé. Hắn đọc ngày tháng. 2010.
Ngày 8 tháng Năm năm 2010. “Đúng là điên rồi! Kỷ niệm cuối cùng của hắn cách
đây đã sáu năm. Đúng vào ngày sinh nhật! Một câu chuyện không có hồi kết!”
Hắn điểm lại một
vài mốc thời gian. “Thomas lên sáu, hơn sáu tuổi thì đúng hơn. Simon là đứa thứ
hai. Nó ít hơn khoảng một đến hai tuổi. Bọn mình đã chuyển nhà. Mình năm nay
hai mươi chín tuổi.”
Hắn thở dài,
nhẫn nhục. “Đó là tất cả những điều mình chắn chắn ư? Một người đàn ông biết
quá ít về bản thân mình thì sẽ là gì đây?”
Hắn muốn thấy
mình trong gương nên rời khỏi phòng làm việc để sang nhà tắm.
Trước gương, hắn
có thể đánh giá được những dấu vết mà thời gian lưu lại trên gương mặt mình.
Làn da hắn săn chắc hơn. Tóc đã rụng bớt để lộ vài mi li mét trên đầu, một vài
nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt giờ đã hơi có quầng thâm. Cuộc sống của hắn đã
bị đánh cắp khỏi tay hắn. Hắn bỗng chốc già đi. Thời gian giáng xuống hắn những
đòn dữ dội, và sau mỗi cú tát, hắn lại ngất đi để rồi chỉ tỉnh dậy sau cú tát
tiếp theo. “Như vậy đấy, cuộc sống của ta giống như một chuỗi những cú tát mạnh
đánh dấu những dấu ngoặc giải thích lý do nhắn gọn. Những ánh đèn lóe lên trong
một hành lang tăm tối. Và ta thì già đi.”
Hắn cảm thấy dạ
dày đau quặn. Hắn đói. Cơn đói cũng giống hệt như lần trước. Một tín hiệu sống
đánh thức mong muốn hành động ở hắn. Cần phải ăn để lấy lại sức lực và trạng
thái tỉnh táo. Hắn muốn đấu tranh. Nhưng chống lại cái gì? Chống lại ai? Như
thế nào? Hắn chưa biết được. Đơn giản là hắn không muốn nhẫn nhục chịu đựng.
Trong tủ lạnh,
hắn tìm thấy một miếng thịt gà, một chai nước hoa quả và một đĩa thịt nguội.
Hắn ăn uống thật nhanh để mau chóng lấy lại sức, không, hắn cảm nhận được hương
vị của thức ăn nhưng vẫn thấy thích thú khi chúng được đưa vào miệng. Thomas
bước vào, Jeremy cảm thấy ngượng vì màn kịch tồi mà hắn đang phô diễn.
- Con muốn ăn
chút gì với bố không? hắn hỏi con.
Thomas không trả
lời. Nó đi về phía tủ rồi mở ra lấy hai thanh sôcôla.
- Con không nên
ăn sôcôla vào lúc này. Nếu con chưa ăn sáng…
Nhưng Thomas bỏ
ra khỏi phòng ngay khi hắn còn chưa nói hết câu.
Jeremy thấy mình
thật ngốc nghếch. “Mình là ai mà lại nhận xét thế kia chứ?” Hắn không cảm thấy
thoải mái trong vai trò người cha mà hắn vừa phát hiện ra và cố gắng ứng biến.
Hắn nghe thấy
điện thoại đổ chuông.
Nghĩ là có thể Victoria hoặc mẹ gọi,
hắn vội vàng đi sang phòng khách.
Thomas đã nhấc
ống nghe. Nó nói giọng buồn và nhỏ.
- Vâng… ngũ cốc
và một thanh sôcôla thôi… em uống sữa rồi ạ.
Nó đang nói với Victoria.
- Khi nào mẹ về? thằng bé hỏi. Sao mẹ lại bỏ đi.
Giọng nó nghẹn ngào. Nó chực khóc.
- Con không muốn ở đây. Mẹ về đón bọn con đi…
Vâng… Được ạ… Con cũng thế… Để con chuyển máy.
Jeremy lại gần định cầm điện thoại thì thằng bé
lại gọi em trai nó. Simon chạy ngay lại và cầm cái máy. Thomas nhìn thấy bố
mình đứng như trời trồng giữa phòng khách. Nó không nói lời nào, lau giọt nước
mắt và đi về phòng mình.
Jeremy muốn giữ nó lại để an ủi nó. Nhưng hắn không
làm được. Hắn lúng túng và cố nghe Simon nói với Victoria.
- Mẹ ơi? (Giọng của Simon rất vui vẻ.) Vâng, sữa…
mẹ ở đâu?... Mẹ sẽ về chứ?...
Thằng bé vừa nghe chăm chú vừa lắc đầu. Nó làm vẻ
quan trọng như người lớn khi nói chuyện quan trọng.
- Con yêu mẹ… mẹ ơi… yêu nhiều, nhiều, nhiều… vâng
ạ… con hứa… Con cũng thế…
Nó định gác máy nhưng Jeremy đã nhảy tới và giật
ra khỏi tay con. Simon ngạc nhiên, nhíu mày nhìn bố.
- Victoria?
Jeremy gần như hét lên.
Im lặng.
- Vâng?
- Victoria! Em đang ở đâu?
- Nhà bố mẹ em, ở dưới quê.
- Nhưng sao lại thế?
- Tại sao ư? Để đi thư giãn.
Giọng của Victoria lạnh lùng và châm chọc.
- Em… em sẽ về
chứ?
- Không phải hôm
nay, Jeremy. Em không muốn nói về những chuyện này. Em bỏ đi để suy nghĩ một
chút. Em biết rõ là phải đánh đổi lấy việc không được nhìn thấy các con. Hy
vọng anh lo cho Thomas được tốt. Lúc này nó đang bị rối loạn đấy. Anh hãy cố
gắng nói chuyện với con. Cuối cùng thì cũng ráng làm bố nó đi!
- Anh không
hiểu…
- Em cũng thế,
em không hiểu. Anh thừa biết vì chuyện đó mà em bỏ đi. Thôi để tối nay ta nói
lại chuyện này. Em sẽ gọi anh trước tám giờ tối. Đừng quên tắm cho con đấy nhé.
Các con phải lên giường muộn nhất là lúc bảy rưỡi đấy.
- Khoan đã, anh
muốn nói với em rằng…
- Không, để tối
nay, Jeremy ạ. À mà đúng rồi, chúc mừng sinh nhật.
Jeremy bước tới
bước lui trong phòng khách, nhắc đi nhắc lại những gì Victoria đã nói để mong tìm được ở đó một
chỉ dẫn
Nàng đang giận
hắn. Đến mức phải bỏ đi và để hắn một mình với hai đứa con. Hắn thấy mình có
tội. Victoria
không thể hành động sai được.
“Mình đã làm gì
cô ấy thế? Mình đã trở thành loại đàn ông gì thế này? Mình không muốn mất cô
ấy! Không muốn mất lúc này!”
Nàng trách móc
hắn về thái độ cư xử với con. Hắn không phải là một ông bố tốt. Là một người
chồng không khá khẩm gì hơn.
“Chắc bọn mình
lại rơi vào chu kỳ nhàm chán như mọi cặp vợ chồng khác rồi.”
Giả thiết đó
mang lại cho Jeremy một chút an lòng: đó là một thử thách. Thế nên hoàn toàn có
thể vượt qua nó được. Hắn, con người hắn vào thời điểm này, với chứng mất trí
tình cảm tự thấy mình đủ mạnh mẽ để đương đầu với thử thách này. Nhưng còn
Jeremy kia thì sao? Hắn cảm thấy trong lòng đang dâng lên một mối thù đối với
con người khác trong hắn đang làm hỏng cuộc đời hắn. Làm sao hắn có thể chấp
nhận rủi ro đánh mất tất cả? Làm sao hắn lại có thể gây đau khổ cho Victoria kia chứ?
Hắn thả mình
xuống ghế.
“Mình bị tâm
thần phân lập mất rồi. Mình sẽ mất trí nếu không là chính mình nữa, một người
yêu nàng, yêu thích món quà của cuộc sống này và biết ơn nàng.”
Hắn muốn gọi lại
cho Victoria
và xin lỗi nàng về tất cả những gì hắn đã làm và đã nói với nàng. Nhưng để làm
gì kia chứ? Hắn đâu có biết gì về những sự việc đã đẩy hắn vào tình trạng này.
Hắn muốn gọi điện cho Pierre,
nói chuyện với bạn, giải thích rằng hắn lại là nạn nhân của một đợt phát bệnh
mới.
Hắn lướt qua các
số đã lưu trên màn hình điện thoại và tìm được số của Pierre.
Một giọng phụ nữ
trả lời.
- Clotilde à?
- Vâng, ai ở đầu
dây đấy?
- Jeremy đây.
- Anh Jeremy à?
Em không nhận ra giọng anh.
- Anh gặp Pierre một chút được
không?
- Với em thì ổn
thôi, cám ơn anh, cô trả lời giọng tinh quái. Để em chuyển máy cho.
Cô gọi Pierre.
- Jeremy à?
- Ừ, mình gọi cậu vì…
- Victoria phải không?
Vậy là Pierre đã biết chuyện.
- Mình có nói chuyện qua điện thoại với cô ấy hôm
qua. Cô ấy có kể cho mình nghe việc hai người cãi nhau, cô ấy gọi lại sáng nay
bảo sẽ về nhà bố mẹ hai ngày. Lúc này chuyện không ổn lắm…
- Mình không biết, không hiểu.
- Jeremy, cậu đừng quá quắt thế. Đừng có lúc nào
cũng giả đò làm gã ngạc nhiên như thế.
- Pierre, thực sự mình không hiểu gì cả… mình lại
bị mất trí…
- Làm ơn đừng nói chuyện đó! Pierre ngán ngẩm thốt
lên.
Jeremy sững sờ. Hắn những mong chờ được cảm thông,
chí ít thì cũng là thái độ ngạc nhiên từ bạn.
- Đừng cho mình là thằng ngu nhé, Jeremy. Nếu còn
chút tôn trọng mình thì đừng bao giờ nói những điều vớ vẩn về cơn bệnh của cậu
nữa.
- Cậu không tin
mình sao?
- Thôi xin cậu
đấy, anh ngán ngẩm nói.
- Nhưng đó là sự thật mà Pierre! Giống như lần
trước cách đây sáu năm và cách đây tám năm ấy.
- Và cũng giống như tất cả những lần khác nữa chứ
gì! Pierre gầm lên.
Jeremy rùng mình. Pierre định nói gì? Hay là hắn
có những đợt phát bệnh khác mà hắn không nhớ?
- Cậu vẫn luôn vin vào cớ đó mỗi lần làm điều bậy
bạ! Lần gần đây nhất cậu nói thế để khỏi phải đến sinh nhật mẹ vợ, còn trước đó
cậu cũng nói vậy để tránh những hậu quả từ vụ quan hệ lăng nhăng… Cậu khiến mọi
người chán ngấy rồi, Jeremy!
- Mình không hiểu những chuyện cậu kể. Cậu cho là
mình giả vờ sao?
- Thế cậu nghĩ mình là thằng ngu à? Mình nói với
cậu điều này Jeremy nhé, vì cậu là bạn thân nhất của mình: thôi ngay cái kiểu
sống vì bản thân cậu đi, và đừng nghĩ cậu có thể gạt được những người khác!
Thôi ngay việc cho bọn mình là lũ ngốc đi. Cậu càng ngày càng khiến mọi người
không chịu đựng nổi. Cậu khiến mình mệt mỏi rồi Jeremy ạ!

