Biên niên sử Narnia (Tập 6: Chiếc Ghế Bạc) - Chương 13

CHƯƠNG 13

Không có vua

Tất cả cảm thấy họ nhận được một cái gì đó từ cái mà Lông
Vịt gọi là “nghỉ xả hơi”. Trước đấy thanh xà đã khóa cửa và bảo bọn người hầu
không được quấy rầy mụ cho nên không có nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài, ít
nhất là trong lúc này. Tất nhiên việc đầu tiên của họ là chăm sóc cái chân bỏng
của Puddleglum. Một vài chiếc áo sơ mi sạch của hoàng tử được xé ra thành từng
dải, cùng với một chút bơ và dầu trộn sa lát còn lại bên trên bàn ăn làm thành
một loại thuốc trị bỏng. Khi cái chân bị bỏng đã tạm ổn, cả bọn ngồi xuống nghỉ
ngơi một chút và thảo luận kế hoạch trốn thoát khỏi Vương quốc Dưới Lòng Đất.

Rilian giải thích rằng có rất nhiều cửa ngõ dẫn lên thế giới
bên trên, anh đã đi qua hầu hết các lối ra đó ít nhất cũng một hai lần. Nhưng
anh chưa từng ra ngoài một mình, bao giờ cũng có thanh xà đi cùng. Và bao giờ
anh cũng đến những nơi này bằng cách đi trên con tàu qua biển Bóng Đêm. Người
đất sẽ nói sao khi anh đi ra cảng không có thanh xà đi cùng mà lại với ba người
lạ mặt, lại còn ra lệnh chuẩn bị một con tàu. Phải làm sao để không gây nên một
nghi ngờ nào? Rất có thể người đất sẽ đặt ra những câu hỏi khó mà trả lời được.
Nhưng có một lối ra mới, một lối đi chuẩn bị cho cuộc xâm lăng vào thế giới bên
trên, ở ngay bên cạnh bờ biển và cách đây vài dặm. Hoàng tử biết rằng nó sắp
được hoàn thành, chỉ còn một lớp đất vài chục phân ngăn cách lối đi ấy với làn
không khí lấp lánh ánh mặt trời bên trên. Cũng có thể là con đường đó đã hoàn
thành. Có lẽ thanh xà quay trở về để bảo với anh điều đó và để bắt đầu cuộc tấn
công. Còn nếu không phải như thế thì họ cũng có thể tự đào nốt để thoát ra
trong một vài giờ đồng hồ nữa – nếu như họ may mắn không bị phát hiện và nếu
như con đường đang đào không bị canh gác. Đấy mới là vấn đề!

- Nếu mọi người hỏi ý kiến tôi...  – Puddleglum
vừa bắt đầu thì Lông Vịt đã cắt ngang:

- Này, có tiếng động gì thế nhỉ?

- Tôi cũng đang thắc mắc đây! – Jill nói.

Thật ra tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng động đó nhưng nó
bắt đầu như thế nào và tăng dần lên ra sao thì họ không biết. Bỏi vì lúc đầu nó
chỉ là một tiếng động mơ hồ như một cơn gió nhẹ hoặc một vật gì đó chuyển động
ở rất xa. Sau đó nó lớn dần lên thành tiếng rì rầm như của biển rồi lại thành
tiếng ầm ầm, ào ào. Bây giờ thì hình như nó là một tiếng nói, rồi lại chuyển
thành tiếng động ì ì ào ào không rõ là cái gì nữa.

- Nhân danh sư tử, - hoàng tử Rilian nói, - có vẻ như hòn
đảo câm lặng này cuối cùng cũng đã tìm được cái lưỡi của nó. – Anh đứng dậy,
bước đến bên cửa sổ, kéo màn nhìn ra. Những người còn lại cũng đến gần cửa sổ
nhìn ra ngoài.

Cái đầu tiên họ nhận ra là một quầng lửa đỏ rất lớn. Ánh
sáng phản chiếu của nó làm thành một mảng đỏ trên mái vòm rộng mênh mông của
Vương quốc Dưới Lòng Đất, cao gần một ngàn thước trên đầu họ, nhờ đó họ có thể
thấy cái trần đá có lẽ đã được giấu kín trong bóng tối kể từ khi thế giới này
hình thành. Quầng đỏ này đến từ đầu kia thành phố vì thế nhiều tòa nhà, sừng
sững và đe dọa, vươn cái bóng đen ngòm lên đối lập với nó. Quầng lửa quét ánh
sáng của nó xuống những đường phố xung quanh tòa lâu đài. Trên những đường phố
này đang có một cái gì đó thật kì lạ đang diễn ra. Những đám đông người đất im
lặng, gần như kết thành một khối đã biến mất. Thay vào đó là những bóng người
lao đi thành từng tốp gồm một, hoặc hai, hoặc ba người. Họ hành động giống như
những kẻ không muốn ai nhìn thấy: lẩn khuất sau những cái bóng của các trụ
tường hay cổng ra vào, sau đó lại lao ra chỗ trống để tìm chỗ nấp mới. Nhưng
điều kì lạ nhất đối với bất kì ai biết người đất vốn câm lặng suốt đời này lại
là tiếng ồn. Tiếng la hét huyên náo vang lên từ khắp mọi hướng. Nhưng từ phía
cảng vọng lên tiếng gầm trầm trầm mỗi lúc một lớn hơn gần như làm rung chuyển
cả thành phố.

- Có cái gì xảy ra với người đất vậy? – Lông Vịt hỏi. – Có
phải họ đang la hét không?

- Điều này thật khó tin. – Hoàng tử nói. – Tôi chưa bao giờ
nghe thấy một trong những tên quỷ lùn đó nói một câu trong suốt mười năm mệt
mỏi vì bị giam cầm ở đây. Có một cái gì quái quỷ ở đây, tôi nghĩ thế.

- Còn đám cháy đằng kia? – Jill hỏi. – Điều này có ý nghĩa
gì?

- Nếu cháu hỏi tôi, - Puddleglum nói, - tôi dám nói rằng đó
là một ngọn lửa ở tâm của trái đất nổ ra để bắt đầu một trân núi lửa mới. Nếu
chúng ta đang ở giữa một núi lửa thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên đâu.

- Nhìn con tàu kia! – Lông Vịt rối rít kêu lên. – Sao nó bơi
nhanh thế? Chẳng có ai chèo thuyền cả.

- Coi kìa! Coi kìa! – Hoàng tử kêu lên. – Nó vượt qua cảng
nó ở trên phố rồi. Tất cả các con tàu đều đang bơi về phía thành phố. Trời ơi
biển đang dâng cao. Lũ sẽ dâng đến chỗ chúng ta. Sáng danh Aslan, tòa lâu đài
này sẽ được đẩy lên cao hơn. Nhưng nước dâng lên nhanh quá sức tưởng tượng.

- Ôi, điều gì có thể xảy ra đây? – Jill kêu lên. – Lửa, nước
và tất cả những người đất đang lẩn quất trên đường phố.

- Để tôi nói cho quý vị biết điều này có nghĩa gì. – Puddleglum
nói. – Xà tinh đã hóa phép sao cho vào lúc mụ tiêu đời thì cả vương quốc của mụ
cũng sẽ tan tành. Mụ ta thuộc về hạng người sẽ không màng đến cái chết của mình
nếu biết rằng kẻ giết mụ rồi cũng sẽ chịu thiêu cháy hoặc chôn sống hoặc bị
chết đuối ngay sau đó.

- Có phải thế không ông bạn Puddleglum? – Hoàng tử nói. –
Khi lưỡi kiếm của chúng ta chặt đứt đầu thanh xà thì chúng cũng hủy diệt tất cả
các phép thuật của mụ và mảnh đất này tan ra thành những mảnh nhỏ. Chúng ta
đang chứng kiến ngày cuối cùng của Vương quốc Bóng Tối?

- Đúng thế thưa điện hạ. – Puddleglum nói. – Trừ khi nó cũng
xảy ra cùng với ngày tận thế.

- Nhưng chúng ta sẽ ngồi ở đây... và chờ... chết
hay sao? – Jill hỏi.

- Không, theo ý tôi, - hoàng tử đáp, - phải cứu ngựa của
tôi, con Than Đá và ngựa của thanh xà, con Bông Tuyết (một con vật cao quý và
giá trị hơn hẳn chủ nó) đang ở trong chuồng ngựa ngoài sân. Sau đó chúng ta sẽ
xoay xở để thoát lên mảnh đất trên kia và hãy cầu nguyện là chúng ta tìm được
lối ra. Hai con ngựa có thể mang được cả bốn người trên lưng và rất có thể
chúng ta sẽ vượt qua được dòng nước lũ.

- Điện hạ không mặc áo giáp ư? – Puddleglum hỏi. – Tôi không
thích vẻ mặt của bọn người kia lắm.

Bác ta chỉ xuống đường phố và tất cả cùng nhìn xuống. Hàng
chục hàng trăm sinh vật (bây giờ khi đến gần hơn, trông họ rõ ràng là người
đất) đang tiến đên từ phía cảng. Nhưng bọn họ không di chuyển như một đám đông
không có vũ trang. Họ có dáng điệu của những người lính hiện đại trong một trận
tấn công, thoắt ẩn thoắt hiện với chiến lược mai phục vì không muốn bị nhìn
thấy từ cửa sổ lâu đài.

- Tôi không dám nhìn vào bên trong cái áo giáp ấy nữa. –
Hoàng tử nói. – Bao năm qua tôi ở trong nó như ở trong một cái nhà tù di động,
nó thấm đẫm yêu thuật và sự nô lệ. Nhưng tôi sẽ dùng tấm khiên.

Rilian rời phòng và mau chóng quy trở lại, có một cái gì rất
mới mẻ trong đôi mắt anh.

- Nhìn đây các bạn. – Anh nói và giơ cao khiên về phía họ. –
Một giờ trước nó còn có màu đen và không có hình trang trí, còn bây giờ thì
nhìn đây!

Tấm khiên sáng trắng như bạc và trên đó đỏ hơn cả máu hoặc
trái anh đào là hình Aslan.

- Không còn nghi ngờ gì nữa, - hoàng tử nói, - điều này có
nghĩa là Aslan là vị thần bảo hộ của chúng ta, bất kể là bốn chúng ta còn sống
hay đã chết. Bốn người như một. Bây giờ tất cả chúng ta hãy quỳ xuống hôn lên
hình ông rồi tay người này hãy đặt lên tay người kia như thề sinh tử có nhau
như những người bạn chân chính. Sau đó chúng ta sẽ xuống phố và đón nhận cuộc
phiêu lưu đang chờ đợi chúng ta.

Họ làm như hoàng tử nói. Nhưng khi Lông Vịt đặt tay lên trên
tay Jill, nó nói:

- Cho một tình bạn lâu dài, Jill ạ. Xin lỗi vì có lúc tớ đã
hèn nhát và khó chịu. Tớ hi vọng cậu sẽ về đến nhà an toàn.

Còn Jill thì nói:

- Cho một tình bạn mãi mãi, Eustace. Tớ... tớ cũng cảm thấy
có lỗi vì có lúc tớ chỉ là một con heo xấu tính.

Và như vậy đây là lần đầu tiên chúng dùng đến tên thánh của
nhau, bởi vì người ta không còn làm như thế ở trường học nữa.

Hoàng tử mở cửa, tất cả bước xuống cầu thang: Ba người với
thanh kiếm tuốt trần còn Jill thì với con dao rút ra khỏi vỏ. Bọn người hầu đã
biến mất và gian phòng lớn ở chân cầu thang hoàn toàn trống trải. Tiếng động
bên ngoài lâu đài không dễ vọng đến đây như khi họ ở gian phòng trên lầu. Nơi
này im lặng như cõi chết và hoàn toàn vắng vẻ. Khi họ rẽ vào một góc dẫn đến
một đại sảnh ở tầng trệt họ gặp người đất đầu tiên – một sinh vật trắng trẻo
mập ú với một khuôn mặt hao hao như heo đang ăn lấy ăn để đồ ăn thừa trên bàn.
Người này kêu lên một tiếng (tiếng kêu cũng giống tiếng eng éc của một con heo
hoảng sợ) rồi chui tọt xuống dưới một băng ghế, thò cái đuôi dài ra ngoài làm
cho Puddleglum suýt chút nữa thì giẩm phải. Sau đó nó phóng vụt qua cái cửa
phía đối diện, nhanh đến nỗi loáng một cái họ đã không thấy nó đâu cả.

Từ đại sảnh họ đi ra sân. Jill là đứa mùa hè vừa rồi đã được
học cưỡi ngựa nên nhận ra ngay cái mùi mồ hôi ngựa vừa thân quen, vừa hồn hậu
thật dễ chịu và đấy là một điều khá đặc biệt ở một nơi như Vương quốc Bóng Tối.
Đúng lúc đó Eustace kêu lên:

- Trời ơi! Nhìn kìa!

Một quả đạn pháo bắn lên từ đâu đó bên ngoài lâu đài, vỡ ra
thành vô số những ngôi sao nhỏ màu xanh.

- Pháo sáng! – Jill hoang mang thốt lên.

- Đúng thế, - Eustace nói, - nhưng cậu không thể cho là
người đất bắn pháo sáng ăn mừng. Đó có thể là pháo hiệu.

Điều đó có nghĩa là chẳng có gì tốt lành đối với chúng ta,
tôi nghĩ như thế! – Puddleglum nói.

- Các bạn ạ, - hoàng tử lên tiếng, - khi ai đó tham gia vào
cuộc phiêu lưu như thế này, người đó phải đoạn tuyệt với hi vọng và nỗi sợ hãi.
Nếu không thì cái chết hoặc sự giải thoát sẽ đến quá trễ để cứu vớt danh dự
hoặc sự đúng đắn của anh ta. Ôi, chào những người bạn thân quen của ta! – Vừa
nói anh vừa mở cửa chuồng ngựa. – Chào những người anh em! Sẵn sàng chưa Than
Đá? Nhẹ nhàng thôi Bông Tuyết! Bọn ngươi không bị lãng quên đâu.

Hai con ngựa này đang hoảng sợ vì luồng ánh sáng bất thần và
những tiếng động lạ.

Jill là người hết sức sợ hãi khi phải đi qua hết cái hang
đen tối này đến cái hang tối đen khác thì giờ đây lại không hề sợ hãi trước
những con vật đang giậm bốn vó và hí vang. Nó cùng hoàng tử đóng yên cương cho
hai con vật trong vòng vài phút. Ôi chao, trông hai con ngựa mới hiên ngang và
đẹp đẽ làm sao khi chúng đi ngang qua sân, đầu hất cao. Jill nhảy lên lưng con
Bông Tuyết và Puddleglum ngồi sau lưng nó. Eustace cưỡi chung với hoàng tử trên
lưng con Than Đá. Sau đó với tiếng móng ngựa nên giòn giã, họ phóng ra khỏi
cổng chính lâu đài đi ra phố.

- Không có nhiều nguy cơ bị chết cháy. Đó là điều lạc quan.
– Puddleglum nhận xét, chỉ về phía tay phải. Ở đấy, cách họ chừng một trăm
thước, nước biển dâng cao đến lưng chừng các bức tường nhà.

- Kiên cường lên! Phấn chấn lên! – Hoàng tử nói. – Con đường
đang đi xuống thấp. Nước chỉ đang cao lưng chừng những ngọn đồi cao nhất trong
thành phố. Nó sẽ đến gần hơn trong nửa giờ đầu tiên và sẽ đến gần hơn trong
vòng nửa giờ sau. Nỗi lo ngại của tôi còn hơn thế.

Nói đoạn anh cầm kiếm chỉ vào một người đất cao lớn có những
răng nanh như heo rừng, lúp xúp chạy theo sau người này là sáu người khác với
những hình thù kỳ quái. Họ vừa mới lao ra từ dãy phố bên kia và chạy đến nấp
dưới bóng các ngôi nhà, nơi không ai thấy họ.

Hoàng tử dẫn đầu, bao giờ cũng nhằm hướng quầng lửa đỏ đi
tới nhưng hơi chếch về bên trái. Kế hoạch của anh là đi vòng quanh đống lửa
(nếu đó quả là lửa) đi lên cao hơn với hi vọng là họ có thể tìm đến chỗ con
đường mới đào. Không giống như ba con người kia. Anh tỏ ra rất hào hứng. Anh
huýt sáo suốt đường đi và lẩm nhẩm hát những khúc hát trong một bài hát cổ về
hoàng tử Corin – Bàn tay thép ở Archenland. Sự thật là, anh quá vui với việc được
giải phóng khỏi pháp thuật đen tối đã ám ảnh mình trong suốt mười năm qua cho
nên tất cả những nguy hiểm khác đối với anh chỉ là những cuộc phiêu lưu kì thú.
Ba người còn lại thì cho rằng đây là một chuyến đi có một không hai.

Phía sau họ là tiếng loảng xoảng của những con tàu mắc cạn
và tiếng đổ ầm ầm của ngôi nhà. Trên đầu họ là một mảng rực rỡ đầy ánh sáng của
cái gọi là bầu trời của Vương quốc Bóng Tối này. Trước mặt họ là quầng sáng kì
bí, vào lúc này dường như không lớn hơn nữa. Cũng từ hướng đó vằng lại tiếng
huyên náo ồn ào của một chuỗi những tiếng gào thét, chí chóe, tiếng huýt sáo,
tiếng cười đùa, tiếng ré, tiếng kêu rống... pháo sáng, pháo hiệu đủ loại
bay lên từ nhiều hướng trong không gian đen đặc. Không một ai đoán ra đó là cái
gì. Họ đang ở gần một khu vực được thắp sáng: một phần bởi quầng lửa đỏ, một
phần bởi những bó đuốc của bọn người đất. Nhưng cũng có nhiều nơi những luồng
sáng này không chiếu tới được và ở đấy là một màn đêm che phủ. Đi vào đi ra
những nơi này là bóng những người đất lao vào hay trượt đi, bao giờ đôi mắt
cũng lấm lét liếc nhìn những người khách lạ, bao giờ cũng cố không để bốn nhà
phiêu lưu của chúng ta vượt ra khỏi tâm mắt. Thôi thì có đủ những khuôn mặt to
nhỏ, những đôi mắt thô lố giống mắt cá, những cặp mắt ti hí giống mắt gấu. Họ
khoác trên người nhiều bộ lông, mềm thì như lông chim, cứng thì như lông nhím,
ngoài ra còn sừng, nanh, mũi, những cái mũi trông như ruột mèo và những cái cằm
quá dài đến nỗi trông như những bộ râu. Thỉnh thoảng lại có một tốp người rất
đông từ ở đâu ùn ùn kéo lại. Thấy thế, hoàng tử múa kiếm lên làm thành một trận
mưa kiếm. Đám sinh vật ấy với đủ loại tiếng kêu, gào, la ó, ủn ỉn hoặc cục cục
chạy táo tác trong những chỗ tối.

Con đường họ chọn lên cao dần như vậy tránh được dòng nước
đang dềnh lên trong khi cả thành phố đã trở thành một hòn đảo nhưng họ lại phải
đối mặt với một vấn đề còn nghiệm trọng hơn. Bây giờ họ đã tiến đến gần quầng
sáng đỏ và gần như còn ở ngang hàng với nó, mặc dầu họ cũng không còn xác định
rõ nó là cái gì nữa. Nhưng nhờ ánh sáng của nó, họ có thể thấy rõ kẻ thù hơn.
Vài trăm – mà không- có lẽ đến vài ngàn người đất đang tiến về phía quầng sáng.
Nhưng họ làm thế một cách hối hả và mỗi khi phải dừng lại, họ quay đầu đối mặt
với đám du khách.

- Nếu điện hạ hỏi tôi, - Puddleglum nói, - tôi sẽ nói rằng
những người này chỉ muốn chặn đường tiến của chúng ta.

- Tôi cũng nghĩ thế anh bạn Puddleglum ạ. – Hoàng tử nói. –
Chúng ta không thể mở đường máu qua một đám đông như vậy. Các bạn hãy nghe đây!
Chúng ta hãy phóng ngựa qua chỗ nước cạn ở gần bìa nhà đằng kia. Ngay khi tới
được đấy, hai người ngồi sau hãy nhảy xuống nước vào bóng của nó. Tiểu thư đây
và tôi sẽ phóng ngựa lên vài bước, Một số con quỷ này sẽ bám theo chúng ta, tôi
không nghi ngờ điều đó đâu, bọn chúng đông đặc phía sau mà. Puddleglum, bác có
cánh tay dài, nếu có thể được hãy tóm lấy một đứa, khi nó đi qua chỗ mai phục.
Chúng ta có thể có được lời khai của nó về những chuyện đang diễn ra hoặc biết
được chúng có âm mưu gì chống lại chúng ta.

- Nhưng chớ để cho đồng bọn của họ lao đến chỗ chúng ta hòng
giải thoát cho con tin, - Jill nói bằng giọng không kiên quyết lắm.

- Vâng, thưa tiểu thư, - hoàng tử nói, - cô sẽ thấy chúng
tôi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bảo vệ cho cô và sẽ cố để nhận được khen
ngợi trước mặt sư tử. Bây giờ thì nào ông bạn Puddleglum tốt lành!

Người bạn Puddleglum vùng đầm lầy lao vào trong bóng tối
nhanh như một con mèo. Những người khác, trong một hai phút đáng sợ cũng đi
theo. Rồi bất thình lình từ phía sau họ nổ ra một chuỗi những tiếng eng éc như
heo bị chọc tiết, cùng với giọng quen thuộc của Puddleglum.

- Chà chà, một cuộc đi săn may mắn đấy. – hoàng tử kêu lên,
lập tức quay ngoắt con Than Đá lại và phóng đến hồi nhà. – này Eustace, cậu hãy
giúp tôi giữ cương ngựa con Than Đá.

Hoàng tử nhảy xuống ngựa, cả ba người chăm chú nhìn trong
khi Puddleglum lôi tù binh của mình ra nơi ánh sáng. Rõ ràng đấy là một chú lùn
giữ của tội nghiệp nhất, người chỉ cao một mẩu (chắc chưa được một thước).
Người này có một cục tròn trên đỉnh đầu, nom như cái mào gà trống, đôi mắt ti
hí màu hồng hồng, cái miệng và cái cằm vừa to vừa tròn đến nỗi khuôn mặt trông
như mặt một con hà mã ngắn củn. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh hiểm
nghèo, hẳn mọi người sẽ cười phá lên khi thấy một khuôn mặt tức cười đến thế.

- Này người đất kia, - hoàng tử nói, dáng người cao lớn cúi
xuống người lùn, dí thanh gươm vào sát cổ tên tù binh, - nói ngay, như một
người đất trung hậu và ngươi sẽ được trả tự do. Còn nếu ngươi bày đặt chơi trò
gian lận ngươi sẽ chỉ là một cái xác không hồn. Này anh bạn Puddleglum, sao nó
có thể nói được trong khi anh khóa mõm nó chặt như thế?

- Nếu không làm thế nó sẽ quay ra cắn tôi. – Puddleglum đáp.
– Giả sử tôi có đôi tay mềm yếu nhu nhược của con người (ngoại trừ đôi tay của
điện hạ tôn kính) thì bây giờ nó đã đầm đìa máu rồi. Vâng, ngay cả một cư dân
vùng đầm lầy cũng ghét bị nhai ngấu nghiến.

- Thưa ông, - hoàng tử nối với người đất, - một lần cắn nữa
là ông sẽ hồn lìa khỏi xác đấy. Puddleglum, bỏ mõm nó ra.

- Eng éc, eng éc, - người đất quàng quạc kêu lên, - để tôi
đi, để tôi đi. Không phải là tôi...  Tôi không làm điều đó.

- Không làm cái gì? – Puddleglum hỏi.

- Bất cứ điều gì tôn ông nói tôi cũng đã làm.

- Cho ta biết tên ngươi, - hoàng tử ra lệnh – và người đất
các ngươi đang làm cái gì vậy?

- Ôi làm ơn, thưa ngài... làm ơn, thưa các quý ông, quý
bà, - người lùn nói giọng sợ sệt, - xin hãy hứa là không nói lại với nữa hoàng
bất cứ điều gì tôi nói.

- Nữ hoàng, như ngươi gọi, - hoàng tử nói giọng cứng rắn, -
đã chết rồi. Chính tay ta đã giết chết.

- Cái gì? – Người đất kêu lên, trong nỗi kinh ngạc tột độ,
há to cái miệng tức cười làm cho nó ngoác ra một cách còn nực cười hơn. Chết á?
Phù thủy đã chết? Bởi bàn tay tôn ông? – Tên này thở ra một hơi dài vì nhẹ nhõm
rồi nói thêm: - Như vậy tôn ông chính là bạn!

Hoàng tử rút thanh kiếm lại một vài phân. Puddleglum để để
cho tên tù binh ngồi dậy. Nó nhìn cả bốn người với đôi mắt đỏ, lấp lánh, vẫn
còn ủn ỉn một hai tiếng và bắt đầu cầu nguyện.

Báo cáo nội dung xấu