Hãy cứu em - Chương 16
Chương 16
Khu chung cư Casa Bella còn rất mới và được xây bằng vữa màu
nâu đỏ với mái ngói Tây Ban Nha. Trông có tầm hai mươi căn hộ, và Vince đỗ xe
dưới một bãi đậu có mái che. Anh dẫn cô tới một căn hộ ở tầng hai. Đó là một
căn phòng bảy mươi lăm mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng vệ
sinh. Thảm trải nhà sạch sẽ và có mùi sơn mới, hoàn hảo đối với một anh chàng
không biết mình sẽ sống tại một thị trấn nhỏ trong bao lâu. “Nếu biết,” cô nói
khi đi vào bếp và nhìn quanh các thiết bị tầm trung, “Hẳn em sẽ mang cho anh
một chậu cây mừng tân gia.” Cô mở tủ lạnh đặt lon Diet Coke của mình cạnh một
thùng Lone Star và sáu chai nước đóng chai.
“Anh không cần cây.” Anh cầm lấy mũ cô ném lên trên một cái
hộp đặt trên kệ bếp rồi vòng tay quanh eo cô. Anh kéo cô áp vào ngực và hôn cổ
cô. “Hôm nay anh không làm gì nhiều ở cửa hàng Gas & Go. Nên chắc anh sẽ
không bốc mùi đâu.”
Cô mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên để anh tiếp cận dễ
dàng hơn. “Cách tán tỉnh đó có giúp anh được việc không?”
“Em thấy sao?”
“Rõ ràng là có.”
Anh cởi khóa kéo ở lưng váy cô và tuột nó xuống khỏi vai.
“Áo lót của em màu đen.”
“Nó đồng bộ với quần.”
“Anh thấy rồi.” Chiếc váy bó rơi xuống sàn, và anh nói sát
vào bờ vai trần của cô, “Anh muốn ngủ với em khi em vẫn còn đi bốt.” Ngón tay
anh chuyển tới dây áo lót. “Em có thấy nó được việc không?”
Có đấy. Cô quay lại, và áo lót của cô tụt xuống cùng cái
váy. “Có, Vince.” Cô kéo áo sơ mi của anh qua đầu và rê tay lên xuống trên lồng
ngực rắn chắc. Cô hôn lên cổ anh và đưa tay xuống trước quần anh. “Đối với em,
anh luôn được việc,” cô nói và bao lấy thằng bé đã phản ứng. “Anh đúng giờ,
đúng mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc.” Anh hít mạnh vào một hơi và cô mỉm
cười trên làn da mượt mà ở cổ anh. “Em tin anh gọi đó là ‘sự sẵn sàng tuyệt
đối.’ Em thích một anh chàng sẵn sàng xông trận với một” - cô rê tay lên xuống
- “cơ thể thật đẹp, to, cứng ngắc”. Cô cắn dái tai anh và thì thầm, “Ngủ với em
khi em vẫn còn đi bốt đi Vince.”
Và anh làm vậy. Ngay tại đó, áp vào tủ lạnh với hai chân
quấn quanh eo. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, dữ dội và nóng bỏng đến mức da
họ trượt lẫn dính chặt vào nhau và cô cảm thấy cháy rực từ trong ra ngoài.
“Em tuyệt quá. Quá tuyệt,” anh rên lên khi một ngọn lửa bên
trong bốc cháy khắp người cô và cô thở dốc, không thở nổi. Tim cô đập thình
thịch và cả thế giới của cô nổ tung. Khi mọi chuyên kết thúc, khi mọi tế bào
trong cơ thề đã tập hợp lại, cô cảm thấy thật khác biệt. Không phải khác kiểu
yêu đương. Mà khác kiểu không còn quá đơn độc. Ngày hôm nay, cô đã bị cả một
đám người vây quanh. Chẳng thể gọi là đơn độc, nhưng với Vince, cô thấy mình
đang sống.
“Em ổn chứ?” anh cất tiếng hỏi bên cổ cô, hơi thở ấm áp của
anh trêu đùa làn da vẫn còn nhạy cảm.
“Ổn. Còn anh? Anh đã làm tất mọi việc.”
“Anh thích dạng công việc này.” Anh hít mạnh vào một hơi và
thở ra. “Đặc biệt là với em.”
Trong bao lâu nữa? lần đầu tiên cô tự hỏi kể từ buổi tối anh
mới đến nhà cô. Cô đã biết anh sẽ lấp đầy các buổi tối của mình. Cô chỉ không
tính đến việc anh lại lấp đầy đời cô một cách trọn vẹn như vậy. Chuyện đó vô
cùng đáng sợ. Và để cho tâm trí cô lang thang trên con đường đáng sợ ấy mang
nghĩa rằng cô có quan tâm. Quan tâm không nhất thiết là tồi tệ, chỉ có điều
quan tâm quá mức sẽ rất nguy hiểm. Một điều mà vào khoảnh khắc này có lẽ cô
không nên nghĩ tới. Cô sẽ nghĩ tới điều đó sau, khi cô phải nghĩ tới tất cả
những việc khác đang rối nùi trong đời mình.
Sau đó, cô ngồi khoanh chân trên hiên sau nhà anh uống Lone
Star. Nền xi măng cứng ngắc làm mông cô lạnh toát khi cô ngắm mặt trời lặn.
“Anh đã đặt vé đi Seattle vào chiều thứ Hai.”
Sadie mặc vào chiếc áo phông nâu vừa chạm trên đầu gối cô
của anh. “Để làm gì?”
“Giờ đây, khi anh biết mình sẽ ở đây một thời gian nữa, anh
cần lấy vài món đồ trong kho ra.” Anh ngồi cạnh cô, lưng tựa vào tường, bàn
chân trần gác lên thanh ngang cuối cùng của chiếc lan can bằng thép cong. Anh
chỉ mặc mỗi quần dài. “Anh sẽ thuê một chiếc xe tải có thùng và lái về.” Anh
uống một ngụm. “Anh sẽ ở lại đó vài ngày, gặp em gái anh và đi chơi với
Conner.”
“Cháu trai anh à?”
“Ừ. Và anh tin chắc là mình sẽ phải gặp thằng khốn đó.”
“Sam Leclaire?”
“Phải. Chúa ơi, anh ghét gã đó. Đặc biệt là bây giờ, khi mà
luật đánh nhau[1] đã thay đổi.”
[1] Engagement: có
nghĩa là đánh nhau nhưng có một nghĩa khác hay được dùng hơn là sự đính hôn.
Cô uống một hớp bia và nheo mắt nhìn vầng mặt trời màu vàng
cam lặn xuống dưới ngọn cây. “Ý anh là từ khi anh ta đính hôn với em gái anh?”
“Không. Kể từ khi tên khốn đó bảo lãnh cho anh ra, giờ anh không
thể đánh hắn nữa.”
Sadie sặc. “Ra á?” cô lắp bắp. “Ra khỏi cái gì?”
“Nhà tù.” Anh nhìn cô qua khóe mắt. “Anh đã phải vào tù với
vài gã ở một quán bar cuối tháng Mười hai vừa rồi.”
“Vài à? Bao nhiêu
gã?”
“Chắc là mười.”
Anh nhún vai như thể đó không phải chuyện gì to tát. “Chúng tưởng mình là những
gã đi mô-tô to con đáng sợ.”
“Anh đã đánh nhau
với mười gã đi mô-tô đáng sợ sao?”
“Chúng cứ nghĩ
mình đáng sợ thôi.” Anh lắc đầu. “Chẳng đáng sợ tí nào.”
Tuy vậy... “Mười
sao?”
“Lúc bắt đầu chỉ
có một, hai hoặc ba gã gì đó. Những người khác cứ nhảy xổ vào cho tới khi cả
quán đánh nhau và mọi người tung nắm đấm vào bất kỳ thứ gì chuyển động.”
“Điều gì đã khơi
mào vụ đánh nhau đó?”
“Vài gã muốn nói
cho sướng miệng và anh thì không có tâm trạng muốn nghe.”
“Gì cơ?” Miệng cô
há hốc ra rồi khép chặt lại. “Anh đánh nhau với mấy gã lái mô-tô vì họ nói điều
gì đó anh không thích à?” Đúng là điên rồ. Thậm chí còn chẳng hợp lý tí nào.
“Anh chỉ việc bỏ đi thì không được à?”
Anh nhìn cô qua
khóe mắt như thể cô mói là người bị điên. “Anh rất ủng hộ tự do ngôn luận.
Nhưng cái sự tự do ấy phải đi kèm với trách nhiệm biết mình đang nói gì. Và nếu
em định cáo buộc quân đội chỉ toàn những tên phạm tội cưỡng hiếp vô giáo dục,
thì anh cũng có quyền tự do làm em ngậm mồm lại. Không. Nghĩa vụ mới đúng.”
“Một gã lái mô-tô
đã nói thế sao?” Cô cứ ngỡ mấy gã ấy sẽ bênh vực quân nhân.
“Nó là Seattle,”
anh nói như thể điều đó giải thích tất cả. “Washington có đầy những người theo
chủ nghĩa tự do điên khùng.”
Bây giờ có lẽ
không phải là thời điểm thích hợp để bảo anh là cô đã bỏ phiếu cho Obama.
Anh thò tay vào
túi quần và rút di động ra. “Em đã vắt kiệt sức anh và giờ anh đang đói quặn
ruột. Cheetos sẽ không giúp gì được.”. Anh gọi một cái pizza rồi giúp Sadie
đứng dậy. “Nếu anh cứ tiếp tục ăn đồ vớ vẩn và giao du với em thay vì làm việc,
anh sẽ béo phì mất.”
Cô đứng trước mặt
anh và đặt tay lên phần bụng phẳng lì của anh. “Em không nghĩ anh cần phải lo
lắng đến điều đó đâu.”
“Anh mất dáng
rồi.”
“So với ai?”
Anh đi vào nhà và
cô theo anh vào bếp. “So với thời mà ngày nào anh cũng luyện tập.” Anh ném mũ
cô từ trên nóc hộp xuống kệ bếp. “Khi gửi thông tin thuế của anh trong năm năm
qua cho anh, em gái anh đã gửi kèm mấy bức ảnh và đồ lặt vặt cũ này này.” Anh
thò tay vào hộp và lấy ra một tập ảnh. Anh ném vài bức lên kệ bếp rồi đưa cô
một bức.
Cô nhìn anh chàng
trẻ trung với nhũng cơ ngực khắc rõ và mặc quần đùi ướt.
“Chúa ơi.” Cô vốn
không nghĩ là anh còn có thể cơ bắp hơn nữa cơ đấy. Cô chuyển mắt từ những múi
cơ ẩm ướt trong ảnh sang mặt anh. “Trông anh trẻ quá.”
“Lúc ấy anh hai
mươi. Bức ảnh đó được chụp vào hôm anh qua bài kiểm tra nổi đứng[2].”
[2] Drown proofing: một phương pháp tồn tại trong
nước mà không bị chìm do huấn luyện viên Fred Lanoue phát minh ra, bắt đầu được
đưa vào giảng dạy lần đầu tiên năm 1940 và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng
đồng.
Cô không dám hỏi
điều đó nghĩa là gì và cầm lên bức ảnh chụp Vince quỳ gối trước một bức tường
bị đạn bắn lỗ chỗ, một khẩu súng máy đặt cạnh người, mặc quần áo ngụy trang và
có bộ râu đen sì gớm ghiếc. Trong một bức ảnh khác anh cạo râu sạch boong và
đang chống đẩy với hai bình nén khí trên lưng. “Cái này nặng bao nhiêu?”
Anh quay đầu và
liếc nhìn các bức ảnh. “Khoảng ba mươi sáu cân. Anh không ngại chống đẩy nhiều
lần. Anh ghét ‘bị ướt và dính cát’.”
Họ đều hiểu là
anh thích nước nhưng ghét cát. Cô với tay lấy một bức ảnh khác của Vince trẻ
với hai tay vòng quanh một người phụ nữ và một cô bé tóc đỏ. Anh mặc bộ đồ thủy
thủ màu trắng với khăn đen, mũ trắng và cười toe toét.
“Ảnh chụp mẹ và
em gái ở lễ tốt nghiệp BUD/S của anh.” Cô có thể nhìn thấy nét tương đồng giữa
anh với mẹ. Với em gái anh, hoàn toàn không. “Chính xác thì BUD/S nghĩa là gì?”
“Tấn công cơ bản
dưới nước của SEAL.”
Cô cũng có thể
nhìn thấy vẻ tự hào trong mắt mẹ anh. Nếu cha cô có một cậu con trai như Vince,
hẳn ông cũng sẽ lấy làm tự hào. Có lẽ còn vỗ lưng anh ba cái. “Cha anh có mặt ở
đó không?”
“Không. Anh tin
chắc là ông có chuyện quan trọng hơn để làm.”
Từ những gì ít ỏi
mà anh kể về cha mình, cô không mấy ngạc nhiên với câu trả lời ấy. Nhưng còn gì
có thể quan trọng hơn buổi lễ tốt nghiệp đợt huấn luyện SEAL của con trai mình?
“Như gì chứ?”
Anh lắc đầu.
“Không biết.”
“Cha em cũng
không đến dự lễ tốt nghiệp trung học của em.” Nhưng ít nhất cô cũng biết điều
gì quan trọng hơn lễ tốt nghiệp của mình. “Ồng phải đóng dấu cho bầy gia súc.”
Cô nghĩ đến tất cả sự kiện trong ngày và những câu chuyện của ông Clive. Tốt và
cũng không tốt lắm. Lần cuối cùng gặp nhau, mối gắn kết giữa hai cha con đã
tăng thêm chút đỉnh, hơn những gì họ có trong nhiều năm trời. Cô thoáng được
nhìn vào sâu bên trong người cha mà trước đó cô chưa bao giờ được thấy, nhưng
đấy không phải là sự kết nối cảm xúc to lớn mà cô luôn khao khát. “Cha anh vẫn
còn sống, có lẽ ông sẽ thay đổi.”
“Anh không quan
tâm.” Anh nhìn vào trong hộp và gạt đồ ra. “Anh không nghĩ con người sẽ thay
đổi trừ phi họ thật sự muốn. Không ai thay đổi chỉ vì một người khác muốn họ
thay đổi cả. Và kể cả ông có thay đổi đi nữa, có lẽ cũng đã quá muộn rồi.”
Cô không nghĩ
điều đó đúng, nhưng cô là ai mà tranh cãi? Cô chưa từng hòa thuận thực sự với
cha mình. Không phải thứ kết thúc hoành tráng, thỏa mãn kiểu Hollywood mà hẳn
sẽ gói mọi thứ lại thành một cái nơ dễ thương cho cô. Nếu ông sống thêm mười
năm nữa, cô cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được điều đó từ ông. Cô nhìn vào hộp và
lấy ra một cái mũ bảo hiểm màu xanh dương có chữ “Haven” màu trắng viết phía
trước và “228” ở bên cạnh. “Cái gì đây?”
“Mũ bảo hiểm BUD/S giai đoạn hai.” Anh lấy nó
lại và đội lên đầu Sadie. Cái mũ sà xuống chân mày cô. “Nó hợp với màu mắt em.”
Cô đẩy mũ lên.
“Nó che hết mắt em.”
Anh lấy một chiếc
huy hiệu vàng ra khỏi một cái hộp nhung và gắn nó vào áo phông. “Trông em rất
nóng bỏng với cái mũ bảo hiểm và huy hiệu Trident.”
“Thật sao?” Cô
cười khẽ. “Anh đã để bao nhiêu phụ nữ đội mũ bảo hiểm của mình?”
“Chiếc mũ này thì
không ai hết.” Anh hạ miệng xuống bên cổ cô và nói sát vào da thịt cô, “Em là
người phụ nữ đầu tiên chạm vào huy hiệu Trident của anh.”
Cô không biết
liệu điều đó có khiến mình trở nên đặc biệt hay không, nhưng khuôn miệng ấm áp
của anh áp vào da cô tạo ra những điều đặc biệt bên trong cô. “Em không có gì
để anh chạm vào hết.”
“Em có rất nhiều
thứ cho anh chạm vào.” Anh trượt miệng xuống ngay dưới tai cô. “Những thứ mềm
mại. Những thứ mang lại cảm giác rất tuyệt.”
“Anh đã chạm vào
những thứ đó rồi.”
“Anh muốn chạm
vào chúng nhiều hơn nữa.” Cô ngửa đầu ra sau và mũ bảo hiểm của anh rơi xuống
kệ bếp. “Anh thích chạm vào em,” anh nói khi rải nụ hôn lên khắp cằm cô. “Anh
thích đi vào thật sâu.”
Anh thích làm
thế, nhưng như vậy không có nghĩa là anh yêu cô. Trước đây, cô có thể bị chuyện
đó làm đảo lộn đầu óc rồi nghĩ rằng anh chàng vô cảm này yêu mình. Anh không
yêu cô và cô sẽ không bao giờ để bản thân mình có bất kỳ cảm xúc sâu sắc nào
dành cho anh.
Chuông cửa reo lên
và Vince ngẩng đầu lên. Chân mày anh nhíu xuống, mắt anh hơi đờ đẫn. “Có thể là
ai nhỉ? Không ai ngoài em biết anh sống ở đây.”
“Người giao
pizza.”
“À phải rồi.” Anh
chớp mắt. “Anh quên mất.”
Họ cùng nhau ngồi
giữa phòng khách trống không của Vince, ăn pizza pepperoni hai lớp và uống Lone
Star. Sadie thấy ngạc nhiên trước sức ăn của mình, cân nhắc đến việc nhà cô
đang có đầy thịt hầm người ta đem đến viếng.
“Em không nghĩ
pizza là loại thức ăn cung cấp năng lượng. Giờ em thấy mình như một con sên
vậy,” cô nói khi nằm ngả người chống trên hai khuỷu tay và duỗi thẳng cái bụng
đầy ứ. “Nếu em cứ đi chơi với anh thế này, em mới là người sẽ bị béo phì.” Hiện
tại, cô chẳng có nơi nào muốn ở lại hơn nơi này. Tuy vậy, có một chỗ mà cô cần
phải có mặt. “Có lẽ em nên về nhà.”
“Đáng lẽ anh nên
cho em thấy cái đệm hơi của anh trước.” Anh uống một ngụm bia Lone Star để tống
miếng bánh cuối cùng xuống dạ dày và đặt chai bia lên chiếc hộp rỗng.
“Vì sao?” Cô đã
thấy cái đệm hơi và túi ngủ khi anh dẫn cô đi xem quanh nhà. “Nó có gì đặc biệt
mà các đệm khác không có à?”
“Nó sẽ trở nên
đặc biệt khi anh đưa em lên đó.”
“Chúng ta sẽ trần
truồng nằm úp thìa à?”
Anh gật đầu. “Bi
sát vào mông.”
Tiếng cười êm ái
của cô biến thành một cái ngáp. “Anh lãng mạn ghê.”
Có gì đó không
ổn. Sadie cảm nhận được điều đó trước cả khi mi mắt cô mở ra. Trong vài giây
bất định, cô không nhớ mình đang ở đâu. Cô nghe thấy một tiếng thịch và nhìn
quanh căn phòng tối om. Cô đang ở nhà Vince. Trong chiếc túi ngủ trên đệm hơi.
Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng bây giờ trời tối mịt. Cô quay đầu
và nhìn sang cái gối trống người bên cạnh.
“Khỉ thật!”
Sadie nhổm dậy và
vơ lấy chiếc áo phông màu nâu của Vince trên sàn. Thêm một tiếng thịch nữa vang
lên và cô xỏ tay vào áo đi về phía hành lang. Có vẻ như anh đang đánh nhau với
một tên trộm.
“Chết tiệt!”
“Vince!” Cô
thoáng có ý nghĩ chộp lấy thứ gì đó để giúp, nhưng cô biết chẳng có gì hết.
“Giết hết mấy gã
chăn dê khốn kiếp đó đi!”
Ánh đèn từ bếp
rọi vào cả hành lang. Một bóng người tối om di chuyển trong không gian tranh
tối tranh sáng. “Vince à?”
“Ôi Chúa ơi.” Anh
thở hổn hển, như thể anh đã chạy mười dặm trong cái nắng thiêu đốt. “Ôi Chúa
ơi!... Wilson.” Anh bước lùi lại vài bước. “Cố gắng lên, anh bạn... Chết tiệt.
Tớ sẽ giúp cậu gượng dậy.”
Wilson? Wilson là
ai?
Anh quỳ gối
xuống, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khoảng đùi và eo trần của anh. Sự căng thẳng
dày đặc trong không khí. “Đừng thế, Pete.”
“Vince à?”
Hơi thở của anh
tệ hơn. Gấp gáp hơn. Anh ho và thở dốc. Ánh đèn rọi lên cánh tay rắn chắc, các
mạch máu phình như thể anh đang nâng tạ. Anh to lớn, co cụm người lại
trong hành lang chật hẹp. “Ở lại với tớ đi.”
“Vince!” Cô không chạm vào anh. Không tiến lại gần hơn. Cô
không sợ anh. Cô lo lắng cho anh. Lo rằng anh sẽ lên cơn kích động hay tự làm
mình bị thương. “Anh ổn chứ?” cô hỏi mặc dù rõ ràng là anh không hề ổn.
Anh ngẩng phắt đầu dậy và cô nghĩ anh có lẽ đã nghe thấy cô
nói. “Máy bay trực thăng đang tới. Cố lên.”
Cô bật đèn phòng ngủ và quỳ một gối xuống ở ngưỡng cửa.
“Vince!” Đôi mắt mở to của anh nhìn thẳng vào cô, nhìn thẳng vào thứ gì đó mà
chỉ mình anh thấy. Tim cô đau đớn vì anh. Tan tành thành từng mảnh. Cô không hề
có ý để việc ấy xảy ra. Cô không kiểm soát nổi.
Đầu anh ngẩng phắt lên và ngả ra sau như thể anh đang quan
sát thứ gì trên bầu trời. Miệng anh há ra khi anh hít không khí vào phổi, tay
anh di chuyển trước ngực như thể đang nắm lấy một vật vô hình.
Thường ngày anh to lớn, mạnh mẽ và kiểm soát trọn vẹn hết
thảy mọi thứ xung quanh mình. “Vince!” cô hét lên.
Anh chớp mắt và đưa ánh mắt vô thức nhìn về phía cô. “Gì
cơ?”
“Anh ổn chứ?”
Miệng anh khép chặt lại và mũi anh phì phò khi anh thở bằng
mũi. Chân mày anh nhíu lại và anh nhìn xung quanh mình. “Gì vậy?”
“Anh ổn chứ?”
“Anh đang ở đâu đây?”
Tim cô phập phồng và rạn nứt. “Trong nhà anh.”
Tiếng thở nặng nề của anh vang khắp hành lang và đôi mắt mở
to kia lại nhìn sang cô. “Sadie à?”
“Phải.” Cô có cảm giác như đang ngã xuống khẽ nứt trong tim
mình. Ngay tại đó, trong hành lang căn hộ trống hoác của anh. Trong cái ngày có
thể là ngày tồi tệ nhất trong đời cô. Cô đã cố gắng hết sức. Cố hết sức để
không yêu Vince Haven, người đàn ông vô cảm nhất trên hành tinh này, nhưng cô
đã yêu.
“Chúa ơi.”
Phải. Chúa ơi. Cô đi về phía anh và đặt tay lên vai anh. Da
anh nóng và khô. “Em lấy gì đó cho anh nhé?”
“Không.” Anh nuốt nước bọt xuống thật mạnh và tựa lưng vào
bức tường đằng sau.
Dẫu vậy cô vẫn đứng dậy và đi qua phòng khách tới căn bếp
nhỏ. Cô lấy một chai nước ra khỏi tủ lạnh. Cô cố hết sức để không khóc vì anh
và vì cô, nhưng nước mắt của cô tràn xuống hai má và cô lau chúng đi bằng vạt
áo phông của Vince. Khi cô quay lại, anh vẫn ngồi tựa lưng vào tường, hai bắp
tay đặt trên hai đầu gối đang gập lại. Mắt anh nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Đây.” Cô quỳ gối bên cạnh anh và mở nắp chai.
Anh với lấy chai nước nhưng tay anh run lẩy bẩy và thay vào
đó anh nắm chặt tay lại.
“Anh không sao chứ?”
Anh liếm đôi môi khô khốc. “Anh ổn.”
Anh không hề ổn. “Việc đó có hay xảy ra không?”
Anh nhún vai. “Thỉnh thoảng.”
Rõ ràng anh không định nói thêm gì. Cô hôn bờ vai nóng rực,
khô rang của Vince. “Em thích mùi của anh,” cô nói. Anh không nói gì và cô ngồi
xuống cạnh anh, vòng tay ôm quanh vòng eo trần của anh. Cô yêu anh và chuyện
này làm cô khiếp hãi. “Wilson là ai?”
Anh nhìn xuống cô, chân mày anh nhíu lại. “Em đã nghe cái
tên đó ở đâu?”
“Anh đã gọi to tên đó.”
Anh quay mắt đi. “Pete Wilson. Cậu ấy mất rồi.”
“Anh ấy là bạn anh à?” Cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của
anh và đặt chai nước vào.
“Phải.” Nước rỉ ra khỏi hai khóe miệng anh khi anh hớp vài
ngụm lớn. “Cậu ấy là sĩ quan giỏi nhất anh từng gặp.” Anh lau nước bằng mu bàn
tay. “Người đàn ông tuyệt nhất anh từng biết.”
“Sao anh ấy lại qua đời?”
“Bị giết trên núi Hindu Kush ở trung Afghanistan.”
Sự giận dữ cuồn cuộn thoát ra từ người anh và sự căng thẳng
làm các cơ bắp của anh cứng ngắc hơn cả lúc trước. “Em có thể làm gì giúp anh?”
cô hỏi. Anh đã vô cùng tử tế với cô trong tuần vừa qua. Đúng lúc cô cần đến anh
thì anh đã ở đó. Đưa cô đến nơi và đi bên cô với bàn tay đặt trên eo lưng cô.
Trò chuyện cùng cô và thỉnh thoảng cũng chẳng nói gì hết. Cứu nguy cho cô dù cô
không hề cầu xin. Lần vào tim cô khi mà đó là vùng đất cuối cùng anh muốn trú
ngụ.
“Anh không cần giúp đỡ.” Anh đứng dậy, và tay cô trượt xuống
đôi chân trần của anh. “Anh không phải một cô nhóc.”
Cô đứng lên và nhìn vào đôi mắt xanh lục kia. “Em cũng
không, Vince.” Ngay trước mắt mình cô nhìn anh thu mình lại. Cô không biết anh
đi đâu, chỉ biết anh đã đi mất rồi. “Vince.” Tên anh nghẹn lại trong ngực cô,
đang tắc nghẹt cảm xúc, và cô vòng tay quanh cổ anh. Cô ép mình vào lồng ngực
rắn chắc, nóng rực của anh và huyên thuyên, “Em xin lỗi. Chuyện hẳn phải khủng
khiếp lắm. Em ước mình có thể làm gì đó.”
“Vì sao?”
“Vì anh đã giúp em khi em cần anh. Vì em không đơn độc khi
có anh ở bên. Vì anh đã cứu em kể cả khi em không cầu xin anh.” Cô nuốt nước
mắt lại, mở miệng định bảo anh rằng anh to lớn, mạnh mẽ và tuyệt vời. Rằng anh
là người đàn ông tuyệt nhất cô từng biết. Thay vì thế một thứ còn nguyên sơ,
mới mẻ và thật sự khủng khiếp thoát ra, “Vì em yêu anh.”
Sự im lặng ngượng nghịu kéo dài giữa họ cho tới khi cuối
cùng anh lên tiếng, “Cảm ơn em.”
Ôi Chúa ơi. Có phải anh vừa cảm ơn cô đấy không?
“Để anh đưa em về nhà.”
Tay anh vẫn đặt sát vào người, nhưng lời lẽ của anh như một
cú đẩy hữu hình. Cô vừa bảo anh rằng cô yêu anh, vậy mà anh lại phản ứng bằng
một câu cảm ơn em và đề nghị đưa cô về nhà.
“Muộn rồi.”
Cô mặc nhanh bộ váy đen và xỏ chân vào đôi bốt cao bồi.
Không ai trong hai bọn họ nói gì khi cô chộp lấy mũ và ví trên đường ra cửa.
Một khoảng im lặng khó chịu lấp đầy trong xe khi Vince lái về JH. Một sự im
lặng khó chịu mà trước đây chưa bao giờ hiện hữu. Kể cả vào lần đầu tiên cô
thấy anh đứng bên lề đường, mui xe của anh mở lên.
Cô không hỏi liệu anh có gọi điện hay nhắn tin không. Cô
không hỏi bao giờ thì họ gặp lại. Không tuyên bố tình yêu gì nữa hết. Phẩm giá
của cô quan trọng hơn thế khi mà điều cuối cùng anh muốn là tình yêu của cô.
Anh luôn tỏ rõ điều đó, và khi nhìn đèn pha xe anh mờ dần, cô biết mọi chuyện
đã hết.
Cô đã chờ đợi điều gì nào? Anh từng thẳng thắn nói rõ những
gì mình muốn. Đó cũng là những gì trước kia cô muốn, nhưng một lúc nào đó trong
vài tuần qua cô đã bắt đầu có tình cảm với anh. Bắt đầu cảm thấy điều gì đó
không chỉ là dục vọng.
Cô đã chôn cất cha mình, yêu và bị đá, tất cả trong cùng một
ngày.

