Ngoài vòng tay anh là bão tố - Chương 16 phần 1
Chương 16
Như Grant yêu cầu, Covent Garden và những khu vực quanh đó
nhanh chóng đầy tuần bộ, đội trưởng, cảnh sát phố Bow và lính canh. Nhóm mã
tuần tập hợp từ lính kỵ binh nghỉ hưu chia khu vực thành từng phần và bay vây
chúng với sự chính xác của quân đội. Cannon, dĩ nhiên, ở lại phố Bow sau khi ra
lệnh mọi diễn biến mới phải được báo cáo lại cho anh ngay lập tức.
Grant biết việc Cannon muốn tìm thấy Victoria và Keyes không
phải chỉ là lo lắng cá nhân. Công chúng đa nghi luôn luôn tìm dấu hiệu mục
ruỗng trong lực lượng phố Bow. Nếu Keyes làm gì sai trái, họ sẽ vin vào đó để
chống lại Cannon – chống lại tất cả bọn họ - nhằm cản trở kế hoạch cải tổ và mở
rộng hệ thống cảnh sát của anh. Rất có thể sự lo lắng này đè nặng lên tâm trí
tất cả các cảnh sát phố Bow, thúc họ càng đổ công tìm kiếm hơn.
“Morgan,” Flagstad lo lắng lên tiếng, chỉnh lại vành mũ để
che màn mưa, “Nghĩ nát óc tôi cũng không thể tìm ra lý do hợp lý vì sao cô
Duvall lại chạy trốn Keyes như thế. Cô ấy hẳn phát cuồng, hoảng loạn… nhưng tại
sao? Chúng ta ai cũng biết chắc Keyes là người tốt mà.”
Grant lắc đầu, đi hướng về phía nhà hát. Anh cảm thấy khó
buộc mình trả lời qua hàm răng nghiến chặt. “Tôi chẳng biết cái đếch gì chắc
chắn sất,” anh thô lỗ nói.
“Dĩ nhiên anh phải biết chứ,” Flagstad khăng khăng, tất
tả bước để bắt kịp anh. “Keyes có làm gì bất thường đâu nào – anh ấy chỉ tìm cô
Duvall như chúng ta, để đưa cô ta quay lại nơi an toàn!”
Việc Flagstad biện minh cho người bạn lâu năm của mình hẳn
phải làm Grant cảm động. Gương mặt sương gió của người đàn ông đầy căng thẳng
vì những sự việc không thể giải thích được tối nay. Flagstad quen biết Keyes đã
hàng năm trời, nên ông ta sẽ vô cùng đau lòng nếu có ai bảo Keyes đã làm điều
sai trái.
Grant biết lẽ ra anh phải tỏ ra thông cảm, và có thể là đôi
ba lời xoa dịu nỗi lo lắng ra mặt của Flagstad. Vậy mà anh lại thấy mình
dừng lại rồi túm phía trước áo khoác của ông ta. “Vậy thì hắn đang ở chỗ chết
tiệt nào?” Cơn giận anh đã cố kìm nén giờ đây bùng nổ. “Khỏi cần nói với tôi
Keyes là người thế nào – chỉ cần giúp tôi tìm thằng khốn đó!”
“Rồi… rồi…” Flagstad đưa tay lên cạy tay anh ra khỏi áo mình.
Ông ta nhìn Grant hoang mang lo sợ. “Bình tĩnh lại đi, Morgan. Trời ạ, tôi chưa
bao giờ thấy anh như thế này cả… Chậc, anh vốn luôn giữ được cái đầu lạnh, kể
cả khi có nổi loạn cơ mà!”
Grant thả ông ta ra với một tiếng gầm gừ của cơn giận bị kìm
nén. Phải, anh vốn luôn bình tĩnh trong những cuộc nổi loạn, bạo động, đánh
nhau và ẩu đả đủ mọi dạng. Chuyện này khác hẳn. Thời gian cho Victoria đang hết
dần. Cô đang gặp nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, và việc không thể đến được bên
cô khiến một thứ phi nhân tính tản ra trong anh và trào ra ngoài. Anh bỗng nhận
ra mình phải tự kiềm chế nếu không có thể anh sẽ gây án mạng. Giống như máy,
anh buộc mình tiếp tục đi tới nhà hát, nơi đội trưởng nhóm tuần bộ đã tập hợp
lại hai người.
“Anh không nghĩ họ trốn đi cùng nhau đấy chứ?” Flagstad buột
ra suy ngẫm trong bụng. “Ý tôi là, các quý cô xem ra đều thích Keyes, và cô
Duvall có tiếng là…”
“Tránh xa tôi ra,” Giọng Grant trầm khàn chết chóc. “Trước
khi tôi giết ông.”
Flagstad dường như hiểu được đó không phải là lời đe dọa
suông. Mặt tái bệch, ông ta dừng lại và vội lùi ra. “Tôi nghĩ tôi sẽ đi xem đội
trưởng Brogdon báo cáo gì về kết quả của đội tuần bộ.”
“Morgan! Morgan!” Tiếng gọi thất thanh khiến Grant quay ra
nhìn với dự cảm bất an. Một cảnh sát quận sấp ngửa chạy dọc theo nhà hát, từ
những con phố phía Bắc chợ tới. “Ông Morgan… họ cử tôi tới báo với ông…”
Grant tới chỗ cậu cảnh sát trong ba bước sải, chút nữa thì xô
ngã cậu ta. “Chuyện gì?”
“Nhà cá cược trong con hẻm ở phố Russell… có chuyện ông sẽ
muốn biết…” Thở hổn hển, cậu cảnh sát ngừng lời gục đầu xuống cố hít vào thêm
không khí.
“Nói mau, chết tiệt!” Grant gắt. “Cậu có thể thở sau.”
“Vâng, thưa ông.” Viên cảnh sát gật đầu đánh rụp và buộc mình
tiếp tục. “Nhà cái với mấy người khác nói” – anh ta dừng lại hít thêm một ngụm
không khí – “Tối nay có một cô gái và nhà cá cược, nhờ ai đó đưa tới phố Bow.
Họ nói một cảnh sát phố Bow vào bắt cô ấy đi theo.”
“Cảm ơn Chúa,” Flagstad kêu lên, ông ta đã nấn ná lại để nghe
báo cáo. Gương mặt nhẹ nhõm hẳn đi. “Đó là Keyes và cô Duvall, chắc chắn rồi.
Anh ta đã tìm thấy cô ấy! Mọi chuyện giờ đã ổn.”
Grant lờ đi niềm phấn khích của viên cảnh sát phố Bow và hung
hãn hỏi cậu cảnh sát quận. “Chuyện diễn ra bao lâu rồi?”
“Có vẻ chưa tới mười phút trước, thưa ông.”
Flagstad hớn hở xen ngang. “Tôi sẽ đi thẳng tới phố Bow đợi
họ. Chắc chắn Keyes sẽ đưa cô ta tới đó ngay thôi.”
“Cứ thế đi,” Grant nói rồi vội lao về phía phố Russell.
Tìm nhà cá cược không khó gì. Một đám cảnh sát quận đã tụ tập
bên ngoài cầu thang xuống tầng hầm, trong khi một tay mập lùn, hống hách đứng
bên dưới sự che chắn đáng ngờ của một cái ô rách nát đang kêu than với tất cả
mọi người. Gã nhà cái đeo lỉnh kỉnh mớ bao da nặng trịch nên có thể nhận ra hắn
ngay lập tức.
Đám cảnh sát quận đứng ngay người và lùi lại một bước khi
Grant tới chỗ họ. Họ nhìn anh lạ lùng – chắc chắn bộ dạng của anh khá kỳ quặc,
tóc bết trên đầu, mặt hằm hằm tái nhợt dưới màn mưa, và mắm môi mắm lợi thành
điệu bộ hằm hè lạnh tanh mà anh không bỏ nổi.
Gã nhà cái liếc nhìn anh tính toán. “Mày đúng là một gã khốn
to xác,” hắn nhận xét. “Mày hẳn là Morgan. Con kia đòi đi gặp mày, con điếm
bước vào chỗ tao rồi gây ra vụ om sòm chết tiệt ấy.”
“Nói cho ông Morgan chuyện gì đã xảy ra đi,” một cảnh sát
quận giục.
“Tên cảnh sát phố Bow vào quán tao tìm con đấy, nhưng nó
không chịu đi cùng hắn. Con nhỏ quẫn trí đó nói hắn sẽ giết nó.”
“Và rồi có xô xát,” viên cảnh sát quận nhắc.
“Phải,” gã nhà cái chua chát nói. “Một khách hàng của tao cố
chiếm lấy con điếm, thế là thằng cảnh sát đánh ông ta vãi đái.” Gã nhổ nước bọt
khinh bỉ khi nhớ lại viên cảnh sát phố Bow đã rời đi. “Thằng chó chết tiệt, chỉ
nhăm nhe hủy hoại công việc làm ăn lương thiện của người khác!”
Nỗi hoảng hốt xen lẫn đau đớn giày vò Grant, càng lúc càng dữ
dội hơn tới độ anh cảm thấy hơi nóng phừng phừng dồn lên đầu.
“Họ đi về hướng nào?” anh khàn khàn hỏi.
Câu hỏi khiến gã nhà cái bất giác nở một nụ cười quỷ quyệt
ngoác tới tận mang tai. “Có thể tao biết,” gã nhà cái thận trọng nói, “mà cũng
có thể không.”
Một viên cảnh sát quận sốt ruột túm phắt lấy gã khiến gã oai
oái tức giận. “Bọn mày mà còn thô bạo với tao nữa,” gã nhà cái đe dọa, “Thì
đừng hòng tao cho bọn mày biết chúng đi đâu! Hay bọn mày thích đi lượm xác con
đó về mà đào hố chôn?”
“Mày muốn cái của nợ gì?” Grant hỏi khẽ, nhìn gã nhà cái
trừng trừng hung hãn khiến gã có vẻ bủn rủn tay chân.
Gã nhà cái chớp mắt lo lắng. “Tao muốn từ giờ bọn cho tha
chúng mày tránh xa khỏi địa bàn của tao!”
“Được.”
“Nhưng, ông Morgan…” Viên cảnh sát quận nói, phản đối cuộc
giao dịch vội vàng. Giọng anh ta lụi đi khi ánh mắt đằng đằng sát khí của Grant
chuyển hướng sang anh ta trong một khoảnh khắc buốt giá.
Gã nhà cái nhìn Grant nghi ngờ. “Làm sao tao biết mày sẽ giữ
lời?”
“Mày biết làm sao được,” Grant trả lời, giọng rền vang như
sấm làm át cả tiếng mưa bên ngoài. “Nhưng mày biết chắc rằng tao sẽ giết mày
trong mười giây tới nếu mày không cho tao biết họ đi đường nào!”
“Được rồi,” gã nhà cái nói, và bắt đầu gọi một tay Willie nào
đó. Ngay lập tức một cậu nhóc gầy gò nhỏ thó khoảng mười một, mười hai tuổi
xuất hiện, mặc quần áo rách rưới quá khổ so với người mình, đội một chiếc mũ
gần như nuốt chửng cả cái đầu vừa ngắn vừa nhỏ. “Thằng chạy việc cho nhà cái
của tao,” gã nhà cái tự hào nói. “Tao cử nó bám theo thằng khốn khi hắn mang ả
điếm đi.”
“Họ tới một tòa nhà cũ không cách xa đây,” cậu nhóc hổn hển
nói. “Cháu sẽ chỉ cho ông, ông Morgan.” Cậu lập tức rảo bước dọc con phố, ngoái
lại nhìn xem Grant có theo mình không. Grant cũng lập tức chạy theo. “Cháu biết
chính xác nó ở đâu, thưa ông,” cậu nhóc kêu lên và không còn rảo bước nữa mà co
cẳng chạy.
Ngôi nhà, hay đúng hơn là cái xác của một ngôi nhà, sừng sững
như một tay lính canh xơ xác ở góc phố. Tường nhà đầy lỗ thủng toác ngoác và
những mảnh kính lởm chởm. “Ở đây,” Willie kêu lên, dừng lại trước cửa nhà, nhìn
nó không tin tưởng. “Họ vào trong đấy đấy. Nhưng cháu sẽ không vào đâu ông ạ…
Chẳng có mẩu gỗ nào còn lành lặn trong cái nhà cũ nát này.”
Grant hầu như không nghe thấy cậu nhóc khi anh bước qua
ngưỡng cửa. Nhà máy rên rỉ cót két quanh anh, như thể cả tòa nhà sẽ sụp đổ bất
cứ lúc nào. Mưa chảy thành dòng qua những khe hở trên tường và trần, mùi sạch
sẽ của nó không làm bầu không khí hôi hám tươi mát hơn được bao nhiêu. Không có
tiếng người, không có dấu vết vật lộn, và dường như không thể xảy ra khả năng
Victoria ở đây. Grant thoáng tự hỏi có phải cậu nhóc đã đưa nhầm mình tới đây
không, hay liệu có phải gã nhà cái đã ra lệnh cho cậu nhóc lừa anh. Nếu đây
không phải nơi cần đến, anh đã lãng phí mất thời gian quý báu. Tuy nhiên, anh
để ý thấy có dấu vết như vết cào và những vết hình vòng cung, ánh mắt anh liền
đổ tới cầu thang. Có những mảnh gỗ mới gãy trên bậc thứ ba và thứ tư, và cao
hơn nữa. Ai đó vừa lên đây.
Cảnh đó khiến Grant chột dạ. Ngay lập tức anh lao lên cầu
thang, mặc cho những bậc thang gỗ cót két dưới sức nặng của mình, trèo lên bằng
cả chân lẫn tay. Tới lúc này anh mới biết thế nào là tuyệt vọng thực sự, cảm
thấy nó lao đi như dầu sôi qua những mạch máu đến độ mọi mảnh da anh đều bỏng
rát. Anh phải tới được chỗ Victoria trước khi quá muộn… và nếu đã quá muộn… anh
biết anh sẽ không thể sống được trong một thế giới không có cô.
Nửa chạy, nửa bò lên các bậc thang cũ nát, anh lên tới tầng
hai. Qua tấm màn mờ đỏ của cơn thịnh nộ không thể kiềm chế, anh thấy hai người
ngay phía kia sàn… Keyes, chồm người qua thân hình sóng soài của Victoria, sờ
soạng trên váy cô trong khi một tia sét chói lóa đánh xoẹt qua mái nhà đổ vỡ.
Màu sắc duy nhất trong phòng là màu tóc đỏ của Victoria, đỏ như hồng ngọc, rực
rỡ tràn bên dưới đầu cô. Cô bị bịt miệng. Mắt nhắm, bất động, cô nằm sóng soài
bên dưới gã cảnh sát, không có dấu hiệu cử động.
Một âm thanh hung hãn thoát ra khỏi cổ Grant, tiếng thét ác
quỷ xuất phát từ trong sâu thẳm linh hồn anh. Không còn nhận thức được hành
động của mình, anh lao tới Keyes, cả hồn vía bị thao túng bởi mong muốn tấn
công và giết chóc. Đối phương chỉ kịp ngước lên một giây trước khi Grant lao
tới hắn. Một tiếng chửi thề bật lên từ Keyes khi hắn bị ném ra giữa phòng. Hắn
lăn người, sờ soạng tìm cặp súng lục, nhưng ngay khi hắn chạm được tới báng
súng, Grant tóm tay hắn đập bụp xuống sàn với lực đập có thể làm gãy cả xương.
Hét lên đau đớn, Keyes tấn công bằng nắm tay kia, giáng một cú đấm vào hàm
Grant. Grant chỉ thoáng cảm thấy cú đánh bởi anh đang quá tập trung vào mục
tiêu giết người.
“Nó chẳng là cái cóc khô gì, đồ súc vật!” Keyes
gào lên, trừng mắt nhìn vào gương mặt dữ dằn và tàn nhẫn của Grant. “Anh sẽ
không giết tôi vì một con điếm!”
Grant không nói không rằng, chỉ nện túi bụi cho tới khi không
còn từ nào lọt ra khỏi miệng gã cảnh sát phố Bow được nữa. Keyes ngừng dần,
ngừng dần không đánh trả để đưa tay lên bảo vệ mặt và đầu. Khi gã cảnh sát đã
bị đánh bại thành một đống rên rỉ, Grant lấy dao trong ủng ra, tận hưởng cảm
giác có nó trong tay. Anh sẽ chỉ thỏa mãn khi hắn chết, và giờ không gì có thể
ngăn anh lại. Tất cả những gì anh tin tưởng, sự trừng phạt của luật pháp, sự
công bằng, công lý, đều biến mất như hạt bụi bị gió cuốn đi. Gần như phát điên
vì khát máu, anh giơ con dao lên.
Nhưng một âm thanh nghèn nghẹn khiến anh dừng lại. Thở hổn hà
hổn hển lúc nhanh lúc chậm, anh nhìn về hướng âm thanh. Victoria nằm nghiêng,
cổ họng yên lặng phập phồng. Mắt cô mở to nhìn anh chăm chăm trong khi miệng bị
nhét giẻ. Grant cứng người cho tới khi anh run lên vì kiềm chế lực. Anh không
thể rời mắt khỏi gương mặt cô. Đôi mắt xanh của Victoria như thể cầm tù anh,
ngăn anh cử động. Sự tỉnh táo thấm thía vào những lớp đầu tiên của cơn giận dữ
hiếu chiến, nhưng anh mạnh mẽ cưỡng lại nó.
“Quay mặt đi,” anh nói bằng một giọng dường như không thuộc
về mình.
Victoria ngay lập tức lắc đầu, hiểu rằng anh không thể xuống
tay giết người trong khi cô đang nhìn.
“Chết tiệt, nhìn ra chỗ khác ngay,” Grant gầm gừ.
Cô không làm theo. Ánh mắt họ không rời nhau, con ác quỷ
trong anh, sự kiên quyết của cô, cho tới khi cuối cùng cô đánh bại anh. Anh
chấp nhận bằng một tiếng rên trầm rồi nhét lại con dao vào ủng. Đoạn anh đấm
Keyes một cú cuối cùng làm hắn ngất lịm rồi cuống cuồng lục túi hắn. Tìm thấy
chìa khóa chiếc còng cùm tay Victoria, anh liền mang tới chỗ cô, khuỵu gối
xuống cạnh bên. Cô run lên khi chìa khóa xoay trong ổ, và chiếc còng rơi xuống
khỏi cổ tay bầm tím của cô.
Vừa rút giẻ khỏi gương mặt đẫm nước mắt của Vivien, Grant
liền kéo cô vào lòng ôm siết. Trong vòng tay anh, cô mềm mại, nhỏ bé và vẫn còn
sống, cảm nhận ấy khiến anh rên vì nhẹ nhõm sau những nỗi đọa đày mà anh phải
chịu đựng. Tay anh quờ quạng khắp người cô, môi ngấu nghiến lướt qua tóc cô, da
cô và quần áo, như thể anh sẽ nuốt trọn cô vậy.
“Grant,” cô thổn thức, chùn người vì những nụ hôn.
Anh gầm gừ sung sướng và khát khao, ép mạnh môi lên môi cô.
Anh cảm thấy tay cô ôm cổ anh, và hơi thở phả lên tai anh khi
cô nói. “Em cứ tưởng em sẽ chết ở đây. Em tưởng… mặt hắn sẽ là thứ cuối cùng em
thấy trong cuộc đời này.”
“Mặt anh sẽ là thứ cuối cùng em thấy trong cuộc đời này,” anh
nói bằng giọng khô khan.
“Em nhớ mọi chuyện rồi… gã đó, Keyes… lúc trước hắn đã tìm
cách giết em.”
Grant biết anh đang ôm cô quá chặt, nhưng anh dường như không
thể thả lỏng tay. “Anh xin lỗi,” cuối cùng anh cũng thốt lên được. “Anh rất xin
lỗi. Tại anh…”
“Không, không. Xin đừng nói vậy.” Tay cô ôm chặt cái gáy cứng
cáp của anh. “Làm sao anh tìm thấy em? Làm sao anh biết?”
“Ngài Lane cho anh biết về Keyes. Suốt nửa tiếng qua anh đã
phát điên, cứ sợ anh sẽ không kịp tìm thấy em.” Anh vùi mặt vào ngực cô rên rỉ.
“Ôi, Chúa ơi.”
Anh cảm thấy những ngón tay cô nhẹ nhàng len vào mái tóc ướt
sũng của mình, và cô dịu dàng thì thầm điều gì đó mà anh không nghe rõ.
“Anh sẽ không bao giờ để em ra khỏi tầm mắt nữa,” anh nói,
giọng nghèn nghẹn trên ngực cô, làm cô phải cười khúc khích.
“Đ… được. Như thế ổn với em hoàn toàn.”
Mưa gió vẫn lồng lộn bên ngoài, khiến nhà máy cót két run
rẩy. Những âm thanh kích thích Grant hành động. Anh đành buông Victoria ra kéo
cô cùng đứng dậy. “Anh phải đưa em ra khỏi đây,” anh lẩm bẩm.
“Vâng.” Cô căm ghét liếc nhìn quang cảnh đổ nát, ánh mắt dừng
lại trên thân người nằm úp mặt xuống sàn của Keyes. “Còn hắn thì sao?”
“Chúng ta sẽ để hắn cho người khác lo,” Grant nói, không quan
tâm dù cả tòa nhà đổ sập lên thằng khốn… miễn là họ an toàn ra ngoài trước. Anh
vòng tay qua lưng cô để đỡ cô. “Em đi được không, Victoria?”
Cô gật đầu, và anh ngạc nhiên thấy một nụ cười hiện lên trên
đôi môi nứt nẻ của cô. “Sao vậy?” anh hỏi, không biết chắc có phải sự kinh
hoàng những phút vừa qua là thủ phạm khiến cô tạm thời mất thăng bằng.

