Thiên thần và ác quỷ - Chương 37 - 38 - 39
Chương 37
Vittoria chăm chăm nhìn người lính gác Thụy Sĩ đang đứng bên ngoài cánh cửa đã bị
khoá. Người lính gác cũng chòng chọc nhìn lại hai người, bộ quần áo sặc sỡ
tương phản với vẻ mặt hằm hằm của anh ta.
Che fiasco
([55]), Vittoria nghĩ. Giam giữ con tin
bằng một người trang bị đầy đủ vũ khí nhưng lại mặc pijama.
([55]) Che fiasco (tiếng Ý): Thất bại.
Langdon không nói gì, Vittoria hy vọng anh chàng Harvard này sẽ vận dụng trí thông minh của
mình để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nhưng nhìn nét mặt của anh, cô biết anh
vẫn còn đang sốc và
chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Cô cảm thấy ân hận vì đã lôi Langdon vào cuộc.
Theo bản năng, Vittoria rút điện thoại di động và gọi
cho Kohler, nhưng
cô chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Trước hết, người lính gác có thể đi vào và
tước mất điện thoại của cô. Thứ hai, nếu Kohler được cấp cứu kịp thời, ông ta chắc vẫn đang
nằm liệt một chỗ. Mà nếu có đi được chăng nữa… thì lúc này Olivetti cũng chẳng thèm
đếm xỉa đến lời nói của bất cứ ai.
Phải nhớ lại! Cô tự nhủ. Hãy nhớ lại giải pháp cho phép thử này!
Lục lại trí nhớ là phương pháp của một triết gia theo đạo Phật.
Thay vì đặt câu hỏi cho trí não để tìm giải pháp cho
một vấn đề tưởng như vô vọng, Vittoria chỉ
cần yêu cầu trí não của mình nhớ lại vấn đề. Giả thuyết là một khi người ta
biết câu trả lời nằm trong đầu thì câu trả lời đó ắt hẳn phải tồn tại… vì vậy
sẽ loại bỏ được những ý nghĩ tuyệt vọng. Vittoria thường sử dụng cách này để
giải những bài toán hóc búa trong khoa học… những thách thức mà đa số người cho
rằng không thể giải quyết nổi.
Nhưng giờ đây, phương pháp này chẳng mang lại kết quả
gì.
Thế là cô cân nhắc các sự lựa chọn… những điều cần
làm. Cần phải cảnh báo một người nào đó. Một nhân vật nào đó của toà thánh phải
nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cô. Nhưng người đó là ai? Giáo chủ Thị thần?
Nhưng bằng cách nào? Khi cô đang bị nhốt trong một cái hộp kính chỉ có một cửa
ra duy nhất.
Công cụ, cô tự nhủ. Công cụ lúc nào cũng sẵn có. Phải xem xét mọi thứ xung
quanh.
Theo bản năng, Vittoria thả lỏng hai vai, mắt nhắm
lại thư giãn, hít thở sâu ba lần. Cô cảm thấy trái tim mình đang đập chậm dần
lại, các cơ bắt đầu mềm ra. Cảm giác kinh hoàng trong lòng tan biến. Được rồi, cô gái
thầm nghĩ, hãy
để cho đầu óc được thư thái. Những yếu tố tích cực trong tình huống này là gì?
Mình đang có những gì?
Một khi đã bình tĩnh trở lại, khả năng phân tích của Vittoria trở
nên cực kỳ mạnh mẽ. Trong vòng vài giây, cô gái nhận ra rằng chính tình cảnh bị
giam giữ nơi đây lại là chìa khoá giúp họ trốn thoát.
- Tôi sẽ gọi điện thoại, - cô bất chợt lên tiếng.
Langdon ngước mắt lên:
- Tôi cũng định nhắc cô gọi cho Kohler nhưng…
- Không phải Kohler. Một người khác.
- Giáo chủ Thị thần.
Langdon hoàn toàn không hiểu gì cả.
- Cô định gọi cho Giáo chủ Thị thần? Nhưng bằng cách
nào?
- Olivetti
nói rằng Giáo chủ Thị thần đang ở trong văn phòng của Giáo hoàng.
- Được rồi. Thế cô có biết số điện thoại riêng của
Giáo hoàng không?
- Không. Nhưng tôi không gọi bằng điện thoại của tôi. - Cô
gật đầu chỉ về phía hệ thống điện thoại công nghệ cao trên bàn của Olivetti. Hệ thống này
dày đặc những nút gọi nhanh. - Người đứng đầu của cơ quan an ninh phải có đường
dây liên lạc trực tiếp với văn phòng của Giáo hoàng.
- Ông ta cũng đã bố trí một vận động viên cử tạ được
trang bị đầy đủ vũ khí đứng cách chúng ta có 1,8 mét.
- Và chúng ta bị khoá bên trong.
- Tôi biết rất rõ điều đó.
- Ý tôi là người lính gác kia bị khoá ở phía ngoài.
Đây là phòng riêng của Olivetti.
Tôi nghĩ không ai khác có chìa khoá.
Langdon nhìn người lính gác:
- Lớp kính này tương đối mỏng còn khẩu súng thì khá
lớn.
- Thế anh ta sẽ làm gì, chẳng lẽ lại bắn chúng ta chỉ
vì tội gọi điện thoại?
- Có trời mới biết! Đây là một nơi kỳ lạ, và mọi thứ
đều sắp…
- Chỉ có một trong hai giải pháp, - Vittoria nói
- Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ ở trong nhà tù của Vatican trong vòng 5 giờ 48
phút nữa. Ít ra thì chúng ta sẽ ngồi ngay hàng ghế đầu, khi phản vật chất phát
nổ.
Mặt Langdon
tái đi:
- Nhưng người lính kia sẽ gọi cho Olivetti ngay khi cô nhấc
máy. Ngoài ra, có những 20 nút bấm trên máy điện thoại. Và tôi cũng chẳng thấy
có chú thích nào cả. Cô định bấm thử tất cả các nút rồi cầu may hay sao?
- Không. - Cô nói và sải bước đến bên máy điện thoại.
- Chỉ một nút thôi. - Vittoria nhấc
máy lên và ấn nút trên cùng.
- Số 1. Tôi cá những đồng đô la Mỹ mang biểu tượng của
Illuminati trong
túi anh đấy. Đây là số văn phòng của Giáo hoàng. Đối với tư lệnh của đội lính
gác Thụy Sĩ thì còn
có gì quan trọng hơn số máy này?
Langdon không còn thời gian để phản đối. Người lính gác bên
ngoài lấy báng súng gõ nhẹ vào lớp kính. Anh ta ra hiệu cho cô đặt máy xuống.
Vittoria nháy mắt với anh ta, thế là người lính gác bắt đầu nổi
cơn thịnh nộ.
Langdon lùi xa khỏi cánh cửa và quay về đứng cạnh Vittoria.
- Hi vọng là cô đoán không sai, anh chàng ngoài kia có
vẻ chẳng hài lòng chút nào!.
- Chết tiệt! - Cô gái nói trong khi nghe tín hiệu. -
Vớ phải máy ghi âm rồi.
- Ghi âm? - Langdon hỏi lại. - Giáo hoàng dùng máy ghi âm để trả lời điện
thoại?
- Đấy không phải là văn phòng của Giáo hoàng, - Vittoria nói
rồi gác máy. - Đó là thực đơn hàng tuần chết tiệt dành cho nhà bếp của Vatican.
Langdon cười gượng với người lính gác bên ngoài cửa kính.
Anh ta đang giận dữ nhìn qua tấm kính, tay rút máy bộ
đàm và gọi cho Olivetti.
Chương 38
Tổng đài Vatican được bố trí trong phòng thông tin phía sau bưu điện Vatican. Đây là
một căn phòng nhỏ chứa hệ thống tổng đài điện thoại Corelco 141 gồm 8 đường dây. Văn phòng này
mỗi ngày tiếp nhận trên 2000 cuộc gọi, đa số được tự động chuyển vào hệ thống
ghi âm điện thoại.
Tối nay, nhân viên thông tin trực ban đang một mình
ngồi nhấm nháp tách
trà ướp cà phê, lòng cảm thấy tự hào là người duy nhất được phép ở lại Vatican đêm
nay. Tất nhiên, niềm vinh dự này thỉnh thoảng bị phá hỏng bởi sự hiện diện của
những người lính canh Thụy
Sĩ cứ lượn lờ ngoài cửa. Được hộ tống tới tận nhà vệ sinh, người trực ban thầm
nghĩ. Thế đấy,
phải chịu khổ sở vì Mật nghị Hồng y thần thánh.
May mắn là những cuộc điện thoại tối nay đều rất nhẹ
nhàng. Hay có lẽ đây chính là điều không may, anh ta nghĩ. Trong vài năm vừa
qua, sự quan tâm của thế giới đối với những sự kiện ở Vatican đang giảm dần. Những
cuộc gọi của giới báo chí cũng ít dần, và thậm chí những kẻ cuồng tín cũng
không hay gọi đến quấy nhiễu nữa. Văn phòng báo chí đã hy vọng rằng sự kiện tối
nay sẽ vui như hội. Nhưng buồn thay, dù cho xe hòm của giới truyền thông đỗ chật
quảng trường St. Peter, thì cũng chỉ toàn thấy các hãng thông tấn của Italia và
châu Âu. Chỉ thấy lác đác vài hãng tin lớn phủ sóng toàn cầu… và rõ ràng là
những hãng này cũng chỉ cử đến đây toàn những phóng viên hạng hai.
Người nhân viên trực tổng đài với lấy cốc trà. Thầm
băn khoăn không
hiểu đêm nay Mật nghị Hồng y sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ đến nửa đêm hoặc muộn hơn, anh ta ước
đoán. Ngày nay, trước khi cuộc bầu chọn bắt đầu, những người trong cuộc đều đã
biết trước ai được ưu ái và có khả năng trở thành Giáo hoàng. Vì vậy Mật nghị Hồng y chỉ còn là một
nghi lễ kéo dài khoảng ba đến bốn giờ đồng hồ, chứ không phải là cuộc bầu chọn
thực sự như xưa.
Đương nhiên là những bất đồng giữa các thành viên của
Hồng y đoàn có thể khiến cho Mật
nghị Hồng y kéo
dài, có thể đến rạng sáng hoặc… lâu hơn nữa. Mật nghị Hồng y năm 1831 kéo dài 54 ngày. Đừng có là đêm
nay, anh ta tự nhủ; nghe đồn rằng Mật nghị Hồng y đêm nay chẳng qua chỉ là
"hình thức" mà thôi.
Dòng suy nghĩ của người trực tổng đài bất chợt bị cắt
ngang bởi tiếng chuông phát ra từ đường dây nội bộ trong tổng đài.
Anh ta nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy và gãi đầu. Kỳ lạ thật, anh ta nghĩ thầm. Đường dây số
0. Ai ở trong khu vực tin gọi tổng đài vào tối nay nhỉ? Ai mà giờ này vẫn còn ở trong toà
thánh?
- Citta del Vaticano, prego
([56])
? - Anh ta nhấc máy lên.
([56]) Città
del Vaticano, prego (tiếng Ý): Xin chào, đây là thành phố Vatican
Người ở đầu dây nói tiếng Ý rất nhanh. Nhân viên trực
tổng đài lờ mờ nhận ra giọng nói này, đó là kiểu nói của những người lính gác Thụy Sĩ - một thứ tiếng Ý
trôi chảy pha chút âm điệu của người Thụy Sĩ gốc Pháp. Tuy nhiên, người gọi điện này chắc chắn không
phải là một lính gác Thụy Sĩ.
Khi nghe thấy giọng phụ nữ trong máy, người trực tổng
đài sững lại, suýt làm đổ cốc trà. Anh ta nhìn đường dây một lần nữa. Không hề
có sự nhầm lẫn. Số
nội bộ. Cuộc gọi này là từ bên trong thành Vatican. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn! Anh ta thầm nghĩ. Một phụ nữ ở trong thành Vatican? Tối
hôm nay?
Người phụ nữ đó nói rất nhanh và có vẻ giận dữ. Sau
nhiều năm trực tổng đài, người nhân viên đã có kinh nghiệm và biết phải làm thế
nào để đối phó với một kẻ điên khùng. Nhưng giọng nói của người này không hề
điên khùng chút nào. Khẩn cấp nhưng có ý thức. Bình tĩnh và rõ ràng. Anh ta
lắng nghe yêu cầu của người đang gọi đến và bối rối.
- Il camerlengo? - người trực ban hỏi lại, anh ta đang cố tìm xem cuộc
gọi quỷ quái này từ đâu đến. - Tôi không thể nối máy… vâng, tôi biết Giáo chủ
Thị thần đang ở trong văn phòng của Giáo hoàng nhưng… cô là ai, và cô muốn cảnh
báo ngài về chuyện… - Anh ta lắng nghe, mỗi lúc một thêm mất bình tĩnh. Mọi người đang gặp
nguy hiểm? Sao cơ? Và cô đang gọi từ đâu? Có lẽ tôi nên liên lạc với đội cận vệ
Thụy Sĩ… - Người
trực ban ngừng đột ngột. - Cô nói cô đang ở đâu? ở đâu?
Anh ta lắng nghe, vẻ kinh ngạc, rồi quyết định:
- Xin hãy giữ máy, anh ta nói rồi tạm gác máy trước
khi người phụ nữ kịp trả lời. Rồi anh ta lại gọi trực tiếp cho tư lệnh Olivetti. Người phụ
nữ đó không thể nào…
Phía bên kia đường dây ngay lập tức có người trả lời.
- Per
l amore di Dio! ([57]) - người phụ nữ ấy lập
tức hét toáng lên.
- Hãy nối máy đi!.
([57]) Per l
amore di Dio (tiếng Ý): Vì tình yêu của Chúa.
Cánh cửa văn phòng đội Cận vệ Thụy Sĩ bật mở. Người lính gác đứng tránh
sang một bên và Tổng Tư lệnh Olivetti
lao vào phòng. Những gì người lính gác nói với ông ta trên máy bộ đàm
không hề sai chút nào. Vittoria
Vetra đang đứng cạnh bàn làm việc sử dụng điện thoại riêng của Olivetti.
Che coglioni
che hả questaz!
([58]) Olivetti thầm nghĩ.
Nhanh thật!
([58]) Che
coglioni che hả questaz (tiếng Ý): Một câu chửi thề (nghĩa bậy).
Nhanh như cắt, ông ta sải bước đến bên cánh cửa, tra
mạnh chìa khoá vào ổ. Olivetti
giật cánh cửa ra và hỏi:
- Các người đang làm cái gì thế?
Vittoria làm như không nghe thấy gì.
- Vâng, - cô vẫn tiếp tục nói trên điện thoại. - Và
tôi phải cảnh báo…
Olivetti giật phắt chiếc điện thoại từ tay cô gái rồi đưa lên
ngang tai. - Gã nào đang nói chuyện đấy!
Trong phút chốc, thân hình cứng ngắc của Olivetti sụp xuống.
- Vâng, thưa Giáo chủ Thị thần… - Ông ta nói - Đúng
thế, thưa cha… nhưng yêu cầu của bộ phận an ninh… dĩ nhiên là không ạ… con đang
giữ cô ấy ở đây vì… được ạ, nhưng mà… - Ông ta lắng nghe. - Vâng, thưa cha. -
Cuối cùng ông ta thốt lên. - Con sẽ đưa họ lên ngay lập tức.
Chương 39
Cung điện của Giáo hoàng gồm một tổ hợp những khối nhà
nằm ngay bên cạnh nhà nguyện Sistine,
về phía Đông Bắc của thành Vatican.
Mặt trước của cung điện hướng ra quảng trường St. Peter, và cả khu ở lẫn văn
phòng của Giáo hoàng đều được bố trí bên trong công trình tráng lệ này.
Vittoria và Langdon
im lặng đi theo Tổng Tư lệnh Olivetti, qua những hành lang dài trang trí hoa văn cầu kỳ theo
kiểu rococo. Olivetti tức tối đến nỗi
chùm cơ trên cổ ông ta nổi gồ hẳn lên. Sau khi leo hết ba tầng cầu thang, họ
tiến vào một hành lang rộng rãi, sáng mờ.
Langdon sững sờ trước những kiệt tác nghệ thuật treo đầy trên
tường - những bức tượng bán thân mới tinh, những tấm thảm thêu, những cây cột
trụ - những tác phẩm trị giá hàng trăm ngàn đô la. Một đài phun nước bằng thạch
cao tuyết hoa kéo dài hai phần ba dãy hành lang. Olivetti rẽ trái rồi bước tới bên một khung cửa
rộng chưa từng thấy.
- L ufficio
del Papa! ([59]) - Vị Tổng Tư lệnh tuyên
bố và quắc mắt nhìn Vittoria một
cách đầy bực tức. Cô gái không hề nao núng, bước qua Olivetti và gõ mạnh vào cánh cửa.
([59]) L
ufficio del Papa (tiếng Ý): Văn phòng Giáo hoàng.
Văn phòng của Giáo hoàng, Langdon thầm nghĩ, anh không dám tin rằng mình đang đứng ngay
trước cửa một trong những căn phòng thiêng liêng nhất của mọi tôn giáo trên thế
giới.
- Avanti! ([60]) - có người từ bên trong
nói vọng ra.
([60]) Avanti
(tiếng Ý): Vào đi.
Khi cánh cửa mở ra, Langdon phải lấy tay che mắt. Ánh nắng mặt trời
thật chói chang. Dần dần, quang cảnh trước mắt anh trở nên rõ nét.
Văn phòng của Giáo hoàng trông giống phòng đại tiệc
hơn là phòng làm việc, bàn đá hoa cương đỏ, tường được trang trí bằng những bức
bích hoạ. Một cây đèn chùm khổng lồ treo trên trần, và những ô cửa sổ hình vòm.
Quảng trường St. Peter trong ánh nắng chiếu hiện ra đẹp đến sững sờ.
- Chúa ơi, Langdon thầm nghĩ. Đứng đây mà ngắm cảnh mới tuyệt làm sao!
Ở phía cuối phòng, bên một cái bàn chạm trổ rất cầu
kỳ, một người đàn ông đang viết lách gì đó, vẻ giận dữ.
- Avanti!
- người này nhắc lại một lần nữa, rồi đặt bút xuống và vẫy họ lại gần.
Với những bước đi chắc nịch kiểu nhà binh, Olivetti dẫn đầu.
- Signore ([61]) - Ông ta nói vẻ biết
lỗi. Non ho potuto
([62]) …
([61])
Signore (tiếng Ý): Thưa ngài.
([62]) Non ho potuto
(tiếng Ý): Tôi không thể.
Người đàn ông đó ngắt lời Olivetti, rồi đứng dậy quan sát hai vị
khách.
Giáo chủ Thị thần trông không giống những ông già yếu
ớt và hiền lành mà Langdon
vẫn thường mường tượng.
Vị thầy tu này không đeo tràng hạt hay dây thánh giá, cũng không mặc tấm áo
chùng nặng nề. Thay vào đó, ngài mặc bộ áo thầy tu màu đen nhẹ nhàng, khiến cho
thân hình săn chắc nổi bật hẳn lên. Trạc 40 tuổi, Giáo chủ Thị thần thực ra chỉ
là một đứa trẻ so với độ tuổi trung bình của một thị thần ở Vatican. Ngài có
khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc, mái tóc dày màu nâu gợn sóng, đôi mắt xanh sáng
long lanh như thể được truyền sức mạnh từ vô vàn những bí ẩn của vũ trụ. Tuy
nhiên, khi Giáo chủ Thị thần đến gần, Langdon nhận thấy trong đôi mắt xanh ấy vẻ mệt mỏi
kiệt quệ - giống như một linh hồn vừa trải qua 15 ngày khó khăn nhất trong cuộc
đời của mình.
- Ta là Carlo Ventresca, - vị thầy tu này nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy
- Thị thần của cố Giáo hoàng. - Giọng nói của ngài chỉ pha một chút âm sắc của
tiếng Ý, toát lên vẻ khiêm tốn và nhân từ.
- Vittoria
Vetra, - cô gái bước lên phía trước và chìa tay ra. - Cám ơn cha đã cho
chúng con được gặp mặt.
Olivetti co rúm người khi nhìn thấy Giáo chủ Thị thần bắt tay Vittoria.
- Đây là ông Robert Langdon, - Vittoria nói - Nhà nghiên cứu sử học
tôn giáo thuộc trường Đại học Harvard.
- Padre ([63]),
- Langdon cố gắng
phát âm tiếng Ý thật chuẩn. Anh cúi đầu và chìa tay ra.
([63]) Padre
(tiếng Ý): Đức cha.
- Không, không, - Giáo chủ Thị thần đỡ Langdon dậy. - Đứng trong
văn phòng của Giáo hoàng không khiến cho ta trở thành Giáo hoàng. Ta chỉ là một
thầy tu bình thường - một kẻ tôi tớ của Người.
Langdon đứng im.
- Xin mời, - Giáo chủ Thị thần nói, - mời tất cả mọi
người ngồi xuống. - Ngài kéo vài chiếc ghế xung quanh bàn làm việc.
Langdon
và Vittoria cùng ngồi xuống. Còn Olivetti thì rõ ràng là
muốn đứng.
Giáo chủ Thị thần ngồi xuống bên bàn làm việc của
mình, khoanh tay thở dài rồi nhìn từng vị khách.
- Thưa cha, - Olivetti nói, - Trang phục của người phụ nữ này là
do sơ suất của con. Con…
- Trang phục của cô ấy không phải là thứ khiến ta bận
tâm, - Giáo chủ Thị thần uể oải đáp, dường như ngài đã quá mệt mỏi nên cũng
không để tâm đến chi tiết đó. - Nhân viên trực tổng đài của toà thánh điện cho
ta nửa tiếng trước giờ khai mạc Mật nghị Hồng y và nói rằng có một phụ nữ đang
gọi từ phòng làm việc của ông để cảnh báo về một mối đe doạ lớn mà ta chưa được
biết, đó mới chính là điều khiến ta phải bận tâm.
Olivetti đứng như trời trồng, lưng chùng xuống, y như một người
lính đang phải trải qua một kỳ sát hạch gắt gao.
Langdon như bị thôi miên trước sự hiện diện của Giáo chủ Thị
thần. Dù còn rất trẻ và có vẻ mỏi mệt, vị thầy tu này vẫn thể hiện phong thái
của một anh hùng bí ẩn với dáng vẻ quyền uy và sức hút mạnh mẽ.
- Thưa cha, - Olivetti nói, giọng có vẻ hối lỗi, nhưng vẫn rất
cứng nhắc - Cha không cần phải bận tâm về những vấn đề an ninh. Cha còn có
những trọng trách khác.
- Ta biết rõ những phận sự của mình. Ta cũng hiểu rằng
ở cương vị của một người phụ trách lâm thời, ta có trách nhiệm đảm bảo cho tất
cả những thành viên của Hồng y đoàn được bình an vô sự. Đã xảy ra chuyện gì?
- Con vẫn đang kiểm soát được tình hình.
- Rõ ràng là không.
- Thưa cha, - Langdon ngắt lời, anh lôi ra tờ fax nhàu nhĩ
rồi đưa cho Giáo chủ Thị thần. - Cha hãy xem đi.
Tổng Tư lệnh Olivetti bước lên, định can thiệp.
- Thưa cha, xin đừng bận tâm về…
Giáo chủ Thị thần cầm lấy tờ fax, chẳng thèm để ý đến Olivetti. Ngài nhìn bức
ảnh chụp Leonardo Vetra bị
sát hại rồi thở dài.
- Gì thế này?
- Đó là cha của con, - Vittoria nói, giọng run rẩy. - Ông ấy
là một linh mục và một nhà khoa học. Đêm qua, cha của con đã bị sát hại.
Vẻ mặt của vị thầy tu trẻ ngay lập tức dịu lại. Ngài
quay sang nhìn Vittoria:
- Con của ta, ta rất lấy làm tiếc. - Giáo chủ Thị thần
làm dấu thánh rồi lại tiếp tục nhìn tấm hình, ánh mắt của ngài lộ vẻ kinh hãi.
- Kẻ nào đã… và vết bỏng trên… - Giáo chủ Thị thần ngừng lời, nheo mắt nhìn kỹ
tấm hình.
- Đó là biểu tượng của Illuminati, - Langdon nói - Chắc cha không lạ gì cái tên đó.
Giáo chủ Thị thần thoáng ngỡ ngàng.
- Ta đã từng nghe thấy cái tên đó, đúng thế, nhưng mà…
- Illuminati
đã sát hại Leonardo
Vetra để đánh cắp công nghệ mới mà ông ấy đang…
- Thưa cha, - Olivetti xen vào. - Câu chuyện này thật lố bịch.
Hội Illuminati ư?
Rõ ràng đây là một trò lừa bịp có tính toán.
Giáo chủ Thị thần dường như đang cân nhắc những lời
nói của Olivetti.
Rồi ngài quay sang và nhìn Langdon
kỹ đến nỗi anh cảm thấy nghẹt thở.
- Ông Langdon, ta cống hiến cả đời mình cho giáo hội, cho nên ta không
lạ gì những lời đồn đại về Illuminati…
và truyền thuyết về những dấu sắt nung. Nhưng xin ông nhớ rằng ta là người của
thực tại. Chưa cần dựng lại những bóng ma này thì Thiên Chúa giáo đã có nhiều
kẻ thù lắm rồi.
- Biểu tượng này là thực, - Langdon có ý bảo vệ quan điểm của mình. Anh
với lấy tờ fax và
xoay ngược lại cho Giáo chủ Thị thần xem.
Vị thầy tu trẻ tuổi im bặt khi nhìn thấy biểu tượng
đối xứng hai chiều đó.
- Kể cả công nghệ máy tính hiện đại, - Langdon nói thêm, cũng
không thể làm giả biểu tượng đối xứng hai chiều này.
Khoanh tay trước ngực và im lặng hồi lâu, cuối cùng
Giáo chủ Thị thần cũng lên tiếng:
- Hội Illuminati đã diệt vong. Từ lâu lắm rồi. Đó là một sự thật lịch
sử.
Langdon gật đầu.
- Con cũng nghĩ như cha, cho đến tận ngày hôm qua.
- Ngày hôm qua?
- Trước khi một loạt sự kiện xảy ra trong ngày hôm
nay. Con tin rằng hội Illuminati
đã sống dậy để thực hiện những mục đích xa xưa của họ.
- Tha lỗi cho ta. Kiến thức lịch sử của ta không được
tốt cho lắm. Mục đích gì vậy?
Langdon hỏi một hơi thật sâu:
- Phá huỷ thành Vatican.
- Phá huỷ thành Vatican? - Giáo chủ Thị thần có vẻ bối rối nhưng
không hề hoảng hốt. - Điều đó là không thể.
Vittoria lắc đầu:
- Sợ rằng chúng con còn có vài tin xấu khác.

