Thiên thần và ác quỷ - Chương 80 - 81
Chương 80
Hai giờ trước, lúc ra khỏi toà nhà mái vòm bí mật của Vatican, Langdon không nghĩ rằng
mình sẽ quay lại nơi này sớm đến vậy.
Bở hơi tai vì phải chạy cho kịp người lính gác Thụy Sĩ suốt cả đoạn
đường dài, Langdon lại
đang đứng trước cửa nhà vòm.
Người lính có vết sẹo trên mặt hộ tống Langdon qua những vòm
kính sáng mờ. Lúc này, sự yên ắng trong nhà vòm có vẻ rờn rợn, thật may là Langdon không phải vào
đây một mình.
- Chắc là vòm này. - Người lính nói khi dẫn Langdon đến cuối căn
phòng lớn, trước một dãy vòm kính. Người lính đọc các tấm bảng ở đầu các vòm và
ra hiệu cho Langdon.
- Đúng đây rồi, y như phỏng đoán của chỉ huy.
Langdon đọc tấm bảng: ATTIVI VATLCANI. Tài sản của Vatican? Anh đọc lướt
danh sách. Bất động sản… tiền tệ… ngân hàng Vatican… đồ cổ… danh sách còn rất dài.
- Tài liệu về toàn bộ tài sản của Vatican đây. - Người lính
nói.
Langdon nhìn cái vòm kính. Lạy chúa tôi. Dù bên trong tối om, Langdon vẫn thấy tài liệu
xếp đầy ngồn ngộn.
- Chỉ huy nói rằng tất cả các tác phẩm mà Bernini sáng tác trong
thời gian được Vatican bảo
trợ đều được liệt kê ở đây.
Langdon gật đầu, trực giác của ông chỉ huy quả là tốt. Vào
thời của Bernini,
tất cả các tác phẩm mà một hoạ sĩ sáng tác trong thời kỳ được Vatican bảo trợ đều trở
thành tài sản của toà thánh theo luật định. Đúng ra thì đây là một điều luật
phong kiến chứ không phải là sự bảo trợ. Nhưng hầu như không một nghệ sĩ bậc
thầy nào phàn nàn về điều đó. - Bao gồm cả những nhà thờ đặt bên ngoài lãnh địa
Vatican sao?
Người lính gật đầu, vẻ ngạc nhiên:
- Dĩ nhiên. Tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo ở thành
Rome đều là tài sản của toà thánh.
Langdon nhìn danh sách đang cầm trên tay. Khoảng 20 nhà thờ
toạ lạc gần như đúng trên đường thẳng mà Gió Tây chỉ tới.
Một trong số đó là bàn thờ khoa học thứ ba, hi vọng
anh có đủ thời gian để xác định được nhà thờ đó. Thường thì Langdon sẽ rất sung sướng
khi được đích thân xem xét từng nhà thờ. Tuy nhiên, hôm nay anh chỉ có khoảng
20 phút để tìm được cái cần tìm - nhà thờ duy nhất có chứa một tác phẩm của Bernini liên quan đến
Lửa.
Langdon bước đến bên cánh cửa quay điện tử để vào trong vòm.
Người lính vẫn đứng yên. Hình như anh ta đang lưỡng lự, không được thoải mái
lắm. Langdon mỉm
cười:
- Không sao đâu. Không khí hơi loãng, nhưng vẫn thở
được.
- Nhiệm vụ của tôi là hộ tống ông đến đây và quay về
trụ sở ngay.
- Anh đi ngay à?
- Vâng. Lính gác Thụy Sĩ không được phép vào trong vòm. Vào tận
trong này thế là đã vi phạm điều lệnh rồi. Chỉ huy vừa nhắc tôi xong.
- Vi phạm điều lệnh à? - Các người không cần biết đêm
nay có chuyện gì sao? Ông chỉ huy chết tiệt nhà anh là người phía mình hay phía
địch thế?
Bao nhiêu vẻ thân thiện trên sắc mặt của người lính
tiêu tan hết sạch. Vết sẹo dài dưới mắt anh ta bắt đầu giật giật. Người lính
trợn tròn mắt, đột nhiên trông có vẻ giống Olivetti đến lạ lùng.
- Tôi xin lỗi. - Langdon nói, thầm lấy làm tiếc vì câu nói của
mình. - Chỉ là vì… tôi muốn nhờ anh giúp một tay.
Người lính vẫn không chớp mắt.
- Xin lỗi, tói phải làm theo mệnh lệnh, và không được
phép thảo luận gì hết. Nếu ông tìm thấy gì thì hãy liên lạc với chỉ huy ngay
lập tức.
Langdon bối rối:
- Nhưng ông ấy đang ở tận đẩu đâu kia mà?
Người lính lấy máy bộ đàm giắt ở thắt lưng và để trên
một cái bàn cạnh đó:
- Kênh một nhé. - Sau đó anh ta biến mất trong bóng
tối.
Chương 81
Chiếc ti vi Hitachi màn hình rộng được đặt kín đáo ở một ngăn
tủ khuất trong góc đối diện với bàn làm việc của Giáo hoàng. Hai cánh tủ lúc
này mở toang, và tất cả mọi người đều xúm lại.
Vittoria cũng lại gần chiếc ti-vi. Sau khoảng gần một phút,
trên màn hình hiện lên khuôn mặt của một nữ phát thanh viên trẻ tuổi.
Người phụ nữ tóc nâu này có đôi mắt nai thật mơ màng.
"Đây là chương trình thời sự của MSNBC. Kelly Horan Jones, truyền
hình trực tiếp từ Vatican".
Sau lưng người này là quang cảnh Đại thánh đường St.
Peter trong đêm, đèn điện sáng trưng.
- Có phải trực tiếp đâu! - Đại tá Rocher bực bội. - Đấy là
cảnh nền chụp sẵn. Chúng ta tắt hết đèn rồi còn đâu.
Olivetti xì một cái, ra hiệu bảo ông ta trật tự.
Người phát thanh viên nói tiếp, vẻ căng thẳng:
"Những diễn biến gây sốc trong thời gian diễn ra bầu cử ở Vatican tối
nay. Chúng tôi vừa được tin hai thành viên của Hội đồng hồng y đã bị sát hại
một cách dã man tại Rome".
Olivetti lầm bầm nguyền rủa.
Khi cô phát thanh viên tiếp tục nói, một người lính
xuất hiện ở cửa:
- Thưa chỉ huy, tổng đài báo rằng tất cả mọi đường dây
đều có người gọi đến. Họ muốn biết quan điểm của chúng ta về…
- Ngắt đi. - Olivetti nói, mắt không rời màn hình.
Người lính có vẻ không hiểu:
- Nhưng thưa chỉ huy…
- Đi đi!
Anh ta biến mất.
Hình như Giáo chủ Thị thần cũng định nói gì rồi lại thôi.
Viên Thị thần trẻ tuổi chỉ giận dữ nhìn Olivetti một hồi rồi quay lại màn hình ti vi.
MSNBC bắt đầu cho phát một đoạn băng. Những người lính gác Thụy Sĩ khiêng thi thể
đức Hồng y Ebner xuống
cầu thang ở nhà thờ Santa Maria Del Popolo và chuyển ngài vào một chiếc xe Alfa Romeo. Hình ảnh đứng lại, thi thể trần
truồng của vị Hồng y Giáo chủ lộ ra ngay trước khi họ đưa ngài vào thùng xe.
- Kẻ chết tiệt nào quay cảnh này nhỉ? - Olivetti hỏi.
Người phát thanh viên của đài MSNBC vẫn đang nói tiếp.
"Người ta cho rằng đây chính là thi thể của Hồng
y Giáo chủ Ebner đến
từ Frankfurt, nước Đức. Những người đang đưa xác của ngài ra khỏi nhà thờ chắc
chắn là các thành viên của đội lính gác Thụy Sĩ…"
Hình như cô phát thanh viên này đang cố tạo ra vẻ mặt
đau buồn. Ống kính tập trung vào khuôn mặt của cô ta, và vẻ đau buồn lại rõ
thêm chút nữa.
"Bây giờ, MSNBC xin có lời khuyến cáo. Những cảnh mà chúng
tôi sắp phát đi là rất rõ nét và có thể không thích hợp với những ai quá mẫn
cảm…"
Vittoria nhăn nhó, nhà đài chỉ giả vờ tỏ ra quan tâm đến phản
ứng của người xem mà thôi. Lời cảnh báo này đã tạo được hiệu ứng mà họ muốn có
- sự tò mò đến tột độ. Không một người nào có thể chuyển kênh sau khi đã nghe
lời hứa hẹn này.
Người phát thanh viên nhắc lại một lần nữa:
"Xin nhắc lại, những ai quá mẫn cảm không nên xem
những thước phim mà chúng tôi sắp phát sau đây…"
- Đoạn phim nào? - Olivetti chất vấn. - Các người làm gì có…
Màn hình chiếu cảnh một đôi nam nữ trên quảng trường
St. Peter, đang di chuyển giữa đám đông. Vittoria nhận ra ngay, đó chính là cô
và Robert Langdon.
Một dòng chữ hiện lên ở góc màn hình: BẢN QUYÊN: BBC. Một tiếng chuông vang lên.
- Ôi không thể nào. - Vittoria kêu lên. - Không thể nào.
Giáo chủ Thị thần có vẻ bối rối. Ngài quay sang hỏi Olivetti:
- Tôi tưởng đã tịch thu được cuốn băng rồi?
Đột nhiên, một đứa bé kêu thét lên. Ống kính hướng
thẳng vào một bé gái đang chỉ tay vào ông già vô gia cư máu me bê bết. Ngay lập
tức, Robert Langdon xuất
hiện trong khung hình, tìm cách giúp đỡ đứa bé. Cận cảnh.
Những người có mặt trong phòng làm việc của Giáo hoàng
đều sững sờ trước tấn bi kịch hiện ra trước mặt. Thi thể của Hồng y đổ vật
xuống. Vittoria xuất
hiện, gọi người đến giúp. Máu.
Dấu sắt nung. Kinh hoàng, cô gái không thể tiếp tục hô hấp nhân tạo cho nạn
nhân.
"Những thước phim kinh hoàng này vừa được quay
cách đây vài phút bên ngoài bức tường bao của Vatican. - Người phát thanh viên bình luận. - Theo các nguồn
tin chúng tôi có được thì đó chính là thi thể của đức Hồng y. Giáo chủ người
Pháp Lamassé…
Lý do ngài ăn vận kiểu này và bị sát hại dã man như
vậy vẫn còn bí ẩn. Cho đến lúc này, Vatican vẫn từ chối đưa ra lời bình luận.”
Đoạn băng lại được phát lại lần nữa.
- Từ chối bình luận à? - Rocher lẩm bẩm. - Phải cho người ta có thời gian
đã chứ!
Người phát thanh viên vẫn tiếp tục nói, mày nhíu lại.
“Mặc dù MSNBC vẫn chưa xác minh
được động cơ của hành động này, nhưng các nguồn tin cho thấy trách nhiệm thuộc
về một nhóm tự xưng là Illuminati.”
Olivetti giật mình:
- Cái gì?
“Quý vị hãy tìm hiểu thêm
về Illuminati bằng
cách truy cập trang web của chúng tôi, địa chỉ là…”
- Không thể nào! - Olivetti kêu lên, cuống quít bấm nút chuyển kênh.
Kênh truyền hình tiếp theo có một người dẫn chương
trình gốc Bồ Đào Nha:
"…một giáo phái tôn thờ quỷ dữ có tên là Illuminati, theo các nhà
sử học thì…"
Lúc này Olivetti bắt đầu bấm nút chuyển kênh như một cái máy. Kênh nào
cũng đang có chương trình phát trực tiếp. Hầu hết đều bằng tiếng Anh.
- Tối nay đội lính gác Thụy Sĩ đã chuyển một xác chết ra khỏi một nhà
thờ. Nhiều người cho rằng đó chính là thi thể của Hồng y…
Đèn điện trên quảng trường St. Peter và ở các bảo tàng
đều đã bị tắt hết và cuộc truy lùng…
“Chúng tôi đã mời đến
trường quay một người chuyên nghiên cứu về các hội kín, Tyler Tingley, và ông sẽ bình luận về sự
kiện gây chấn động này…
Có tin đồn rằng trong buổi tối nay sẽ có thêm hai vụ
hành quyết nữa…
Đang đặt ra câu hỏi liệu Hồng y Baggia có thể thoát nạn
hay không…”
Vittoria quay mặt đi. Các sự kiện dồn dập quá. Ngoài kia, trong
ánh hoàng hôn đang tắt dần, tấn bi kịch này đã trở thành một thỏi nam châm hút
mọi người đến Vatican.
Đám đông tụ tập ngoài quảng trường mỗi phút lại phình to hơn. Thêm rất nhiều
người nữa đang đi bộ đến quảng trường, và cánh phóng viên đang dỡ dụng cụ từ
trên xe xuống để bắt đầu tác nghiệp.
Olivetti đặt thiết bị điều khiển từ xa xuống bàn, quay sang
Giáo chủ Thị thần.
- Thưa cha, con chẳng hiểu thế nào nữa. Con đã tịch
thu cuốn băng trong camera
của người phóng viên đó rồi cơ mà!
Trong thoáng chốc, hình như người thầy tu trẻ tuổi này
sững sờ đến mức không nói nên lời.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Người lính
gác Thụy Sĩ đứng
im, sẵn sàng đợi lệnh.
Hình như Giáo chủ Thị thần mệt mỏi đến mức không còn
sức để nổi cáu nữa:
- Dường như tình hình tồi tệ hơn nhiều so với những gì
ta được báo cáo lại. - Ngài nhìn đám đông đang tụ tập ngoài cửa sổ. - Ta phải
phát biểu đôi lời.
Olivetti lắc đầu:
- Xin cha đừng làm thế. Đó chính là điều mà Illuminati đang mong
muốn. Khẳng định sự thật lúc này khác gì tăng cường thêm sức mạnh cho bọn
chúng. Chúng ta nên yên lặng.
- Còn những người ngoài kia? Giáo chủ Thị thần chỉ tay
ra ngoài cửa sổ. - Chẳng mấy chốc sẽ có cả chục ngàn người. Rồi hàng trăm ngàn.
Cứ mập mờ thế này thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Ta cần phải cảnh báo họ. Sau đó
chúng ta phải sơ tán Hội đồng hồng y.
- Chúng ta vẫn còn thời gian, thưa cha. Hãy để đại tá Rocher kết thúc cuộc tìm
kiếm phản vật chất đã.
Giáo chủ Thị thần quay sang ông ta:
- Ông dám ra lệnh cho ta đấy à?
- Không. Con chỉ khuyên cha thôi. Nếu cha lo lắng cho
những người ngoài kia thì chúng ta có thể thông báo rằng một ống dẫn ga bị rò
rỉ và phải giải tán đám đông. Thừa nhận rằng chúng ta đã trở thành con tin thì
còn nguy hiểm hơn thế nhiều.
- Ông chỉ huy, ta nói một là một, hai là hai. Ta sẽ
không biến căn phòng này thành nơi để rao truyền những lời dối trá. Ta sẽ chỉ
nói sự thật mà thôi.
- Sự thật ư? Sự thật rằng thành Vatican đang bị một giáo
phái ma quỷ đe doạ sẽ huỷ diệt tất cả ư? Làm thế chỉ khiến chúng ta thêm bất
lợi.
Giáo chủ Thị thần trừng mắt:
- Còn có thể bất lợi hơn thế này được nữa cơ à?
Bất ngờ Rocher kêu lên, ông ta chộp lấy điều khiển, cho tiếng to lên.
Tất cả đều quay lại.
Trên màn hình, vẻ mặt của cô phát thanh viên kênh MSNBC lúc này đã thật sự
hoang mang. Ngay cạnh cô là bức ảnh của cố Giáo hoàng …Tin động trời, đài BBC vừa mới chuyển cho
chúng tôi. Cô ta liếc nhìn xuống dưới như thể muốn khẳng định lại
một lần nữa rằng quả thực đây là tin tức phải loan báo. Không còn băn khoăn
nữa, cô ta ngước lên, vẻ mặt nghiêm trọng:
- Hội Illuminati vừa nhận trách nhiệm về… - Cô phát thanh viên vẫn
lưỡng lự. - Họ đã nhận trách nhiệm về cái chết của cố Giáo hoàng cách đây 15
ngày.
Giáo chủ Thị thần há hốc mồm.
Rocher đánh rơi dụng cụ điều khiển từ xa đang cầm trên tay.
Vittoria không dám tin vào tai mình.
- Theo luật thánh thì không được phép khám nghiệm tử
thi đối với thi thể của Giáo hoàng, nên hội Illuminati tuyên bố rằng không ai có thể khẳng
định được hành động giết người của họ.
Người phát thanh viên nói tiếp:
- Tuy nhiên, họ khẳng định rằng nguyên nhân dẫn tới
cái chết đột ngột của Đức Thánh Cha chính là do bị đầu độc chứ không phải do bị
nhồi máu cơ tim như Vatican
đã thông báo.
Căn phòng lại trở nên yên lặng như tờ.
Olivetti kêu lên:
- Điên rồ! Nói dối trắng trợn!
Rocher lại lia lịa chuyển kênh. Tin này cũng đang xuất hiện trên tất cả các
kênh khác, như thể một thứ bệnh dịch vậy. Kênh nào cũng chỉ nói về một chuyện.
Người ta thi nhau chọn những tiêu đề thật kêu để tác động đến tình cảm người
xem.
ÁN MẠNG TẠI VATICAN
GIÁO HOÀNG BỊ ĐẦU ĐỘC
QUỶ SA-TĂNG ĐÃ ĐẶT CHÂN VÀO NGÔI NHÀ CỦA CHÚA.
Giáo chủ Thị thần quay mặt đi:
- Cầu chúa lòng lành.
Rocher bấm nút, định bỏ qua kênh BBC.
- …báo tin cho tôi về vụ án mạng tại nhà thờ Santa
Maria Del Popolo…
- Khoan đã. - Giáo chủ Thị thần nói - Lại kênh đó đi.
Rocher lại nhấn nút. Trên màn hình, một người đàn ông vẻ mặt
đứng đắn đang ngồi bên bàn điểm tin. Màn hình lớn ngay cạnh ông ta hiện lên ảnh
một người có chòm râu đỏ khá kỳ dị. Bên dưới màn hình có dòng chữ:
GUNTHER GLICK - TRỰC TIẾP TỪ VATICAN.
Rõ ràng là Glick đang dùng điện thoại để báo tin về, đường dây lạo xạo. "…Kỹ thuật viên camera đi cùng với tôi đã
ghi lại cảnh thi thể của Hồng y Giáo chủ được đưa ra khỏi nhà nguyện Chigi…"
- Tôi xin được nhắc lại với quý khán giả. - Người đàn
ông ngồi bên bàn điểm tin lên tiếng - Phóng viên Gunther Glick của BBC chính là người đầu
tiên đưa tin về sự kiện này. Đến lúc này thì anh đã hai lần tiếp xúc trên điện
thoại với một người được cho là sát thủ của Illuminati. Gunther này, anh nói là người này vừa
gọi điện và chuyển cho anh thông điệp của Illuminati phải không?
- Đúng thế.
- Có đúng là người này tuyên bố rằng hội Illuminati nhận trách
nhiệm về cái chết của Giáo hoàng không? - Chính người dẫn chương trình cũng tỏ
ra hoài nghi.
- Chính xác. Người này nói với tôi rằng Giáo hoàng tạ thế không phải vì bị nhồi máu
cơ tim, như Vatican vẫn
tưởng thế. Thực ra hội Illuminati
đã đầu độc ngài.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng làm việc của Đức
Thánh Cha đến như hoá đá.
- Đầu độc à? - Người dẫn chương trình hỏi lại. - Nhưng
mà… nhưng mà…bằng cách nào?
- Họ không nói cụ thể, chỉ có mỗi chi tiết là… họ đã
giết ngài bằng một loại thuốc có tên là… - Có tiếng giấy sột soạt. - Một loại
thuốc có tên là Heparin.
Giáo chủ Thị thần, Olivetti và Rocher sững sờ nhìn nhau.
- Heparin
à? - Rocher lên
tiếng, vẻ vô cùng bối rối. - Chẳng phải là…
Mặt Giáo chủ Thị thần tái xám:
- Chính là thuốc của Đức Thánh Cha.
Vittoria kinh ngạc:
- Giáo hoàng dùng thuốc Heparin à?
- Người bị chứng nghẽn mạch. - Giáo chủ Thị thần đáp -
Ngày nào Đức Thánh Cha cũng phải tiêm một mũi.
Rocher kinh ngạc đến lặng người:
- Nhưng Heparin có phải là thuốc độc đâu. Sao Illuminati lại tuyên bố là…?
- Nếu dùng không đúng liều thì Heparin sẽ trở thành thuốc độc - Vittoria giải
thích. - Nó là một chất chống đông cực mạnh. Dùng quá liều sẽ gây ra hiện tượng
xuất huyết bên trong và cả xuất huyết não.
Olivetti nhìn cô gái đầy nghi hoặc:
- Làm sao cô biết điều đó?
- Các nhà nghiên cứu hải dương học thường tiêm thuốc
này cho các loài thú có vú họ bắt được để phòng hiện tượng máu vón cục do giảm vận động.
Nhiều con thú đã chết vì bị chích thuốc không đúng liều. - Vittoria ngừng
giây lát. - Dùng Heparin quá
liều ở người thường gây ra các triệu chứng rất dễ nhầm với chứng nhồi máu cơ tim… đặc biệt là nếu
không được khám nghiệm tử thi.
Giáo chủ Thị thần lúc này có vẻ thực sự lo lắng.
- Thưa cha, rõ ràng đây là thủ đoạn của Illuminati nhằm buộc
chúng ta công khai mọi chuyện. Không một ai có thể cho Giáo hoàng dùng thuốc
quá liều được. Những kẻ đó không có cách gì tiếp cận được Đức Thánh Cha. Giả sử
chúng ta có ăn phải mồi nhử của chúng và tìm cách bác bỏ lời buộc tội đó chăng
nữa thì cũng làm gì có cách? Luật thánh nghiêm cấm khám nghiệm tử thi đối với
Đức Thánh Cha. Mà có khám nghiệm tử thi thì cũng chẳng tìm được gì. Chỉ có vết
tích của Heparin trong
cơ thể do Đức cha vẫn tiêm hàng ngày mà thôi.
- Đúng thế. - Giáo chủ Thị thần gằn giọng. - Nhưng có một
chi tiết vẫn khiến ta phải suy nghĩ. Không một ai ở ngoài có thể biết những
loại thuốc Đức cha vẫn dùng.
Im lặng.
- Nếu Đức Thánh Cha dùng Heparin quá liều, sẽ có các dấu vết trên cơ thể. - Vittoria nói.
Olivetti quay phắt lại phía cô gái:
- Cô Vetra, nếu cô chưa nghe thấy thì tôi xin nhắc lại rằng luật
thánh nghiêm cấm khám nghiệm tử thi trong trường hợp này. Chúng ta không thể
phạm đến sự uy nghiêm của Đức Thánh Cha bằng cách mổ xẻ cắt vụn cơ thể người ra
mà xem xét chỉ vì một lời cáo buộc hiểm độc của kẻ địch!
Vittoria thấy ngượng.
- Tôi không có ý nói rằng… - Cô không có ý tỏ ra bất
kính. - Dĩ nhiên là tôi không định nói rằng chúng ta nên khai quật thi thể của
người…
Tuy nhiên cô vẫn do dự. Những lời Robert nói với cô
trong nhà nguyện Chigi chợt
vang lên trong tâm trí cô. Anh đã nói rằng quách của Giáo hoàng không bao giờ
được chôn dưới đất, và người ta cũng không dùng xi măng để trét kín nắp quan
tài đá. Đây là một tục lệ bắt nguồn từ thời các vua Pharaoh, người ta tin rằng nếu bít kín quan
tài thì linh hồn người chết sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó. Và người ta dùng
trọng lực để thay thế cho vữa, nắp các quan tài đá thường nặng hàng tạ. Về mặt
kỹ thuật thì có thể…
- Những dấu vết gì vậy? - Đột nhiên Giáo chủ Thị thần
thắc mắc.
Quá sợ hãi, tim Vittoria đập loạn nhịp.
- Dùng Heparin quá liều sẽ gây ra chảy máu vòm miệng.
- Cái gì miệng?
- Lợi của nạn nhân sẽ chảy máu. Sau khi nạn nhân đã
chết, máu sẽ đông lại và toàn bộ vòm miệng chuyển thành màu đen.
Vittoria đã một lần xem bức ảnh chụp ở vườn thú London, người
luyện thú ở đó đã có lần cho hai con cá heo dùng thuốc này quá liều. Hai cái
xác cứng đờ nổi lềnh bềnh trong bể nuôi, miệng há hoác, để lộ ra hai cái lưỡi
đen sì như trát bồ hóng.
Giáo chủ Thị thần không nói gì. Ngài nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Giọng nói của Rocher hết hẳn âm sắc lạc quan:
- Thưa cha, nếu lời cáo buộc rằng Đức Thánh Cha bị đầu
độc là thật thì…
- Thật là thế nào! - Olivetti lớn giọng - Người ngoài không thể nào tiếp
cận được Đức Thánh Cha!
- Giả sử lời cáo buộc đó là thật, rằng Đức Thánh Cha
đã bị đầu độc - Rocher lặp
lại, - thì điều này có tác động rất lớn đến chiến dịch dò tìm phản vật chất. Vụ
đầu độc này có nghĩa là Vatican đã
bị cài nội gián ở cấp rất cao. Cho nên chỉ dò tìm trong khu vực trắng là không
thích hợp. Có nghĩa là chúng ta không thể tìm thấy cái hộp đó trong khoảng thời
gian còn lại.
Olivetti chĩa sang đồng sự của mình một cái nhìn lạnh lẽo:
- Đại tá để tôi nói cho anh nghe những gì sắp diễn ra
ở đây.
- Không. - Giáo chủ Thị thần đột nhiên quay lại. - Để
ta nói cho các ông nghe những gì sẽ xảy ra. - Ngài nhìn thẳng vào Olivetti. - Tình hình đã
trở nên quá tồi tệ. Trong vòng 20 phút nữa, ta sẽ đích thân quyết
định có cần thiết phải sơ tán thành Vatican và hoãn Mật nghị Hồng y hay không. Quyết định của ta là tối
thượng. Ông nghe rõ chưa?
Olivetti không chớp mắt, cũng không nói gì.
Lúc này hình như người thầy tu trẻ bỗng mạnh mẽ hẳn
lên, như thể vừa tìm được một nguồn sinh lực dự trữ nào đó trong cơ thể Đại tá Rocher:
- Ông hãy hoàn tất việc dò tìm khu vực trắng, và báo
cáo trực tiếp với ta ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.
Rocher gật đầu và liếc nhìn Olivetti vẻ e ngại.
Giáo chủ Thị thần chọn hai người lính gác.
- Ta muốn anh chàng phóng viên đài BBC, tên là Gunther Glick có mặt tại văn
phòng này ngay lập tức. Vì đã liên lạc trực tiếp với Illuminati nên anh ta có thể giúp ích cho
chúng ta. Đi ngay đi.
Hai người lính ấy biến mất.
Lúc này Giáo chủ Thị thần quay sang ba người lính còn
lại:
- Hôm nay ta không cho phép mất thêm bất kỳ sinh mạng
nào nữa. Trong vòng hai giờ nữa, các anh phải xác định được hai địa điểm còn
lại và tóm cổ thủ phạm về đây. Nghe rõ chưa?
- Nhưng thưa cha, chúng ta còn chưa biết… - Olivetti nói.
- Ông Langdon đang lo chuyện đó rồi. Chắc chắn ông ấy sẽ làm được. Ta
tin như thế.
Nói xong, Giáo chủ Thị thần tiến về phía cửa ra vào
bằng những bước chân đầy dũng khí. Vừa đi, ngài vừa chỉ ba ngươi lính còn lại:
- Còn ba anh, hãy theo ta. Ngay bây giờ.
Ba người lính làm theo.
Ra đến bậu cửa, Giáo chủ Thị thần dừng lại:
- Cô Vetra, cả cô nữa, hãy đi theo ta.
Vittoria lưỡng lự:
- Cha định đi đâu?
Người thầy tu sải bước:
- Đi thăm một người bạn cũ.

