Thú phi - Chương 080
Chương
80 – Địa ngục
Hắc
Ưng thế này là muốn dẫn đường.
Vân
Khinh vừa thấy vậy, lập tức lắc mình bay lên, quay đầu nói với Độc Cô Tuyệt:
“Ta đi tìm bà bà.” Thân mình chuyển động định vọt về phía Bạch Hổ
vương, cưỡi nó đuổi theo Hắc Ưng.
Độc
Cô Tuyệt thấy vậy sắc mặt trầm xuống, vội nắm lấy cổ tay Vân Khinh chặn lại,
trầm giọng quát: “Nàng có ý gì?”
Sắc
mặt Vân Khinh tràn đầy lo lắng, nghe vậy quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, không chút
do dự nào nói: “Chàng mới giam lỏng Tề Chi Khiêm và Thiết Báo, nơi này tất
nhiên phải có chàng canh giữ, nếu như chàng đi theo ta, nơi này biết phải làm
sao? Ta chẳng qua chỉ là việc riêng, nếu chàng xảy ra chuyện gì thì lại là
chuyện quốc gia đại sự.” Vân Khinh nói đến đây rồi ngừng không nói gì nữa, định
đi tiếp. Bên nào nặng bên nào nhẹ hẳn là không cần phải nhiều lời.
Độc
Cô Tuyệt nghe vậy càng nắm chặt cổ tay Vân Khinh, thu lại vẻ mặt giận dữ, nhìn
thật sâu vào hai mắt Vân Khinh. Độc Cô Tuyệt dùng sức kéo Vân Khinh vào trong
lòng, một tay để lên eo giữ chặt cô, quay đầu nhìn Mặc Ngân và Mặc Ly, mặt mày
chợt nghiêm túc, quát: “Lui ra ngoài chuẩn bị.”
Mặc
Ngân và Mặc Ly liếc nhau, không hề ý kiến gì, xoay người đi chuẩn bị.
“Ngươi
ở lại nơi này giúp đỡ vương huynh, ta đi nhanh về nhanh, giám sát chặt chẽ mọi
việc, không được có sai lầm.” Độc Cô Tuyệt đảo mắt nhìn Sở Vân, trong mắt vô
cùng nghiêm túc.
Sở
Vân nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Vương gia, Vân cô nương tuyệt đối
có khả năng có thể tự mình đi. Ngài đi không ổn, lòng dạ Tề thái tử…” Y chỉ nói
một nửa rồi dừng lại không nói tiếp, im lặng nhìn Độc Cô Tuyệt, trong đáy mắt
biểu lộ ý tứ rất rõ ràng.
Thời
điểm trước mắt đúng là đầu sóng ngọn gió. Một khi Tề Chi Khiêm muốn động thủ
tất nhiên chính là biến động lớn. Chỉ cần hơi không phòng bị một chút thì có
khả năng sẽ xảy ra vấn đề, những lúc như thế này mà Độc Cô Tuyệt lại rời đi,
không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(*).
(*) "Không
sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" (Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất) là 1 câu
thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ
sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ
nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000-nói theo người Việt ta là muôn một-ít
có).
“Ta
lo lắng.” Độc Cô Tuyệt cầm lấy tay Vân Khinh, ngẩng đầu nhìn Hắc Ưng đang kêu
to trên bầu trời. Tiếng kêu sao nghe thê lương đến vậy, khiến cho hắn có cảm
giác thật sự không tốt, hắn làm sao có thể để Vân Khinh đi một mình được.
“Vương
gia…”
“Đủ
rồi, nếu mọi chuyện đều phải dựa vào ta, vậy Đại Tần có Vương để làm gì.” Độc
Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, xoay người mang theo Vân Khinh liền bước nhanh ra
cửa chính.
Đại
Tần quan trọng, Vân Khinh cũng quan trọng không kém, Đại Tần đã có vương huynh của
hắn trấn giữ, Vân Khinh lại chỉ đơn độc một mình. Mảnh áo quần cầu cứu đầy máu
như thế, ắt hẳn sẽ có chuyện nguy hiểm. Hắn làm sao có thể để cho Vân Khinh đi
một mình được cơ chứ.
Vân
Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, bất giác nắm thật chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt,
nhìn thật sâu vào hai mắt Độc Cô Tuyệt, khẽ cắn môi, càng nắm chặt hơn.
Sở
Vân nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đi xa, không khỏi cau chặt mày. Xoay người
đi vào trong phủ, hy vọng trong lúc này đừng có chuyện gì không may xảy ra.
Binh
mã trong chớp mắt đã tập hợp đủ, Độc Cô Tuyệt không dám gióng trống khua chiêng
rời khỏi kinh thành nước Tần, để tránh cho kẻ khác nhân cơ hội này dòm ngó. Hắn
cũng không đeo mặt nạ, chỉ dẫn theo một trăm thiết kỵ, lặng lẽ chạy theo hướng
Hắc Ưng đang bay nhanh trên bầu trời.
Bạch
Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp thấy vậy cũng yên lặng đuổi theo. Chiến mã Độc Cô
Tuyệt nhanh, tốc độ Bạch Hổ vương cũng không chậm, mang theo tiểu Xuyên Sơn
Giáp đuổi theo sát nút.
Hắc
Ưng ở trên bầu trời bay nhanh về phía phương bắc. Độc Cô Tuyệt thấy Hắc Ưng bay
tới phía Vĩnh thành nước Tần không khỏi quất mạnh roi thúc ngựa. Từ đường lớn
qua đường nhỏ, gặp núi vượt núi, gặp sông vượt sông, vó ngựa dồn dập, vùn vụt
phóng đi.
Vĩnh
Thành, cách kinh đô nước Tần cũng không xa. Đường xá bình thường thì đi cũng
mất khoảng một ngày, nay bọn họ đi chỉ mất khoảng nửa ngày.
Có
điều cho dù chỉ nửa ngày cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Từ mảnh quần áo
dính máu me kia thì xem ra tình cảnh hiện tại của bà bà khẳng định không ổn,
không biết liệu có thể chống đỡ nổi được nửa ngày hay không. Thật sự là không
dám nghĩ tới.
Giao
thông từ kinh đô nước Tần đến Vĩnh thành chủ yếu là đường thủy, ba mặt là nước,
cho nên giao thông đường thủy nơi này rất phát triển, nếu từ phía bắc tiến vào
kinh đô nước Tần nhất định phải đi qua nơi này. Nếu bà bà ở Vĩnh Thành, hẳn là
đã nghe thấy tin tức của Vân Khinh, có lẽ là đến kinh đô để gặp cô.
Từng
đợt vó ngựa dồn dập, Vân Khinh không dám nghĩ nhiều, trên đường liên tục thúc
ngựa chạy điên cuồng.
Một
tiếng thét dài, Hắc Ưng đang bay trên bầu trời cao phía trước, đột nhiên kêu
thét lên một tiếng, cả người nó lập tức lao vọt một cái xuống phía dưới.
Độc
Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa thấy vậy, biết là bọn họ đã đến nơi, càng thêm thúc
ngựa nhanh hơn, phóng như bay đến chỗ Hắc Ưng lao xuống kia.
Đập
vào mắt là một con sông rất rộng lớn, mặt sông gợn sóng nước lấp lánh lăn tăn,
nhưng nước lại có màu vàng đục ngầu đang nhấp nhô tan ra, từng cơn gió sông
thổi đến, ngoài mùi nước sông tươi mát trong đó còn phảng phất có mùi máu tươi,
hòa lẫn với nhau quấn quít vào trong làn gió.
Mùi
máu! Vân Khinh nhíu chặt mày. Độc Cô Tuyệt cầm roi quất thật mạnh lên mông
ngựa, chạy nhanh tới gần bờ sông.
Thiết
kỵ đi theo phía sau đều là những binh lính có nhiều kinh nghiệm, lập tức tản ra
tạo thành hình cánh quạt, vừa duy trì tư thế hướng về phía trước, vừa tuốt binh
khí ra khỏi vỏ, liên kết chặt chẽ phóng ngựa tới gần bờ sông.
Đi
qua đám đất đá nghiêng cao cao, Vân Khinh vừa liếc mắt đã thấy ngay sát bờ sông
rộng lớn có một con thuyền đang đậu ở đó. Con thuyền ước chừng dài khoảng ba
bốn trượng, bề rộng khoảng nửa trượng, phía trên còn có một tầng lầu. Con
thuyền vẫn giữ nguyên màu gốc của gỗ lim, thân thuyền được những người thợ có
tay nghề điêu khắc lên đó những biểu tượng tinh mỹ tuyệt vời. Lúc này ánh mặt
trời chiếu thẳng từ trên xuống, cả con thuyền từ trên xuống dưới tràn ngập sắc
hồng, nhìn qua rất đẹp và quý phái.
Trên
thân thuyền được che phủ bằng những mảnh tơ lụa trắng mỏng manh, làm tăng thêm
vẻ mờ ảo huyền bí của con thuyền. Nhưng mà lúc này, trên lớp tơ lụa trắng ngần
kia đã bị nhuốm một mảng đỏ chói mắt, nếu không bị tàn phá tả tơi bay phất phơ
trên khung cửa sổ thì cũng bị rơi xuống nằm ngổn ngang trên mạn thuyền, dưới
ánh mặt trời càng gây nên sự chú ý.
Một
khung cảnh yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào, chỉ có tiếng gió sông vù
vù thổi qua.
Hắc
Ưng đậu trên đỉnh của tầng hai con thuyền, không ngừng nhìn Vân Khinh kêu thét.
Vân
Khinh thấy tình cảnh trước mắt này, trong khoảnh khắc, trái tim như bị ai bóp
chặt. Đôi môi tái nhợt, theo bản năng nắm thật chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt, xoay
người xuống ngựa chạy về phía con thuyền.
Độc
Cô Tuyệt cũng không chút chần chờ, không kịp do dự hay nghi ngờ gì, vừa xoay
người nhảy xuống cùng Vân Khinh, vừa vung tay ra một ám hiệu với đám thiết kỵ.
Nhóm
thiết kỵ không hề lên tiếng, nhanh chóng tản ra, lặng yên
không một tiếng động tới gần con thuyền.
Máu,
máu đỏ tươi từ trên thuyền chảy xuống, mặt sông xung quanh con thuyền nổi lên
từng mảng đỏ sậm. Bên bờ chỗ con thuyền đậu lại, những mảng cỏ vốn màu
xanh tươi đã sớm nhuốm thành màu đỏ, giống như vừa trải qua một lễ rửa tội bằng
máu vậy. Mùi máu tươi theo từng cơn gió lan tỏa ra khắp nơi, mà những dòng máu
tươi kia dường như đã ngấm thật sâu vào đất, biến những mảnh đất nâu thành màu
sắc sậm.
Vân
Khinh nhìn màu đỏ chói mắt ngập ngụa trước mắt, bước về phía ván cầu để
lên thuyền, dường như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Đỏ, đỏ tới nhức
mắt, nó khiến lòng cô run sợ.
Hít
thật sâu một hơi, Vân Khinh cắn răng một cái liền bước lên thuyền. Độc Cô Tuyệt
đi theo phía sau cô thấy vậy, nắm tay Vân Khinh, trầm giọng nói: “Bình tĩnh.”
“Ta
rất bình tĩnh.” Vân Khinh không quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Nếu như cô không
bình tĩnh, thì khi thấy cảnh tượng thế này, phỏng chừng đã sớm nổi điên vì lo
lắng rồi.
Độc
Cô Tuyệt gật gật đầu, nhưng vẫn không hề buông tay Vân Khinh ra. Vân Khinh đủ
trầm tĩnh, nhưng có điều, đối với những thủ đoạn giang hồ được dàn xếp kĩ lưỡng
cô vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, e rằng sẽ có điều nguy hiểm mà cô không
phát hiện được.
Bắt
lấy tay Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt không nói nhiều, tiến lên phía trước, bước từng
bước một tiến lên con thuyền.
Ván
cầu lên thuyền vốn không phải là ván cầu của con thuyền này, chung quanh thân
thuyền có dấu vết móc sắt lôi kéo, thuyền này tất nhiên không phải tự dừng, mà
là bị một lực rất mạnh ép kéo vào bờ. Có năng lực có thể khống chế con thuyền
to lớn mạnh mẽ này dừng lại, những người đó là cao thủ chốn nào đây. Hơn nữa
máu me nhiều thế này cũng đã nói lên nơi đây đã có một trận hỗn chiến kịch
liệt. Tuy rằng bây giờ cả không gian đều quá tĩnh lặng, nhưng tuyệt đối không
thể sơ ý được.
Đạp
lên máu đỏ, lần theo vết máu nồng đậm đi vào trong thuyền, đế giày vốn màu
trắng, chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang màu đỏ.
Thân
thuyền rộng mở, Độc Cô Tuyệt cầm lấy tay Vân Khinh nhanh chóng đi vào trong
thuyền.
Vào
tới nơi đập vào mắt là mấy chục thi thể ngổn ngang nằm chồng chất lên nhau trên
sàn thuyền. Đao kiếm rải rác khắp nơi, người nào người nấy sắc mặt dữ tợn, chết
trong tình trạng vô cùng thảm thiết.
Nơi
gần hai người nhất trên sàn thuyền, là hai người đứng một đen một xanh, không,
không thể nói là đứng, mà hẳn là bị đóng dính vào nhau.
Một
gã mặc quần áo màu xanh trong tay cầm kiếm, cây kiếm đã đâm xuyên ngực gã mặc
quần áo đen, mà thanh đao trong tay gã mặc đồ đen đã đâm xuyên qua bụng gã mặc
đồ xanh kia, hung ác đem kẻ địch như đóng đinh vào nhau. Trên mặt cả hai vẫn
giữ nguyên vẻ vô cùng kiên quyết liều chết.
Vân
Khinh thấy vậy hơi hơi quay đầu qua hướng khác, đập vào mắt lại là hai kẻ cũng
tương tự như vậy. Một gã mặc áo dài màu vàng, đầu bị chém bay tới gần một nửa,
lúc này cổ nghiêng lệch sang một bên, lộ ra một miệng vết thương đỏ rực rất lớn,
chỗ đó chính là bị một lưỡi búa hung bạo vát ngang qua đầu.
Mà
gã mặc đồ đen tay nắm chuôi búa, đầu gục xuống, gần như tựa hẳn vào trước ngực
gã mặc áo vàng. Nhìn kỹ thì thấy toàn bộ tay phải gã áo vàng kia đều cắm thật
sâu vào cơ thể gã áo đen, cắm đúng vào vị trí trái tim, tay trái cầm kiếm đâm
vào bụng gã áo đen ấy. Hai kẻ này đứng cùng một chỗ dính chặt vào nhau.
Chết
đi cũng đã phải tầm gần một ngày rồi, thế mà lại vẫn đứng sừng sững ở trên sàn
thuyền như trước, không có gì chống đỡ mà cũng không ngã xuống. Có thể thấy
được một nhát đâm của gã áo vàng trước khi chết kia lực ra tay mạnh cỡ nào,
đứng đã bao nhiêu lâu rồi.
Mấy
cảnh như thế còn rất nhiều, rất nhiều. Tất cả xác người trên sàn thuyền
hầu như đều là vậy, hung hăng giữ chặt lấy đối phương, chết cũng phải đồng quy
vu tận.
Nơi
nơi đều là máu bắn tung tóe, trên sàn thuyền, trên khung cửa sổ, trên những
mảnh tơ lụa trắng ngần được điểm vô số những đóa hoa bằng máu đỏ, sáng lạn mà
tuyệt diễm.
Vân
Khinh khẽ rùng mình một cái, những người này giống như có hận thù sâu sắc nào
đó, mới có thể quyết tâm liều mạng giết chết đối phương, nhưng chết cũng không
buông tha.
Trên
những khuôn mặt dính đầy máu kia, là sự căm hận tột cùng lẫn nhau, tuy rằng
người đã chết, nhưng mà chết không nhắm mắt, mắt trợn trắng lên mang theo sự ác
độc, điên cuồng, khiến cho trong lòng người ta không khỏi run rẩy sợ hãi.
Ngay cả bây giờ khi đã chết rồi, lại vẫn dễ dàng khiến cho người ta thấy được
trên mặt họ sự oán hận và đối địch tới cùng.
Độc
Cô Tuyệt cảm nhận được tâm tư của Vân Khinh, nắm thật chặt tay Vân Khinh. Nhìn
tình cảnh trước mắt, thi thể những kẻ mặc đồ đen chiếm hơn một nửa, thi thể
xanh, vàng, đủ mọi màu sắc khác chiếm non nửa còn lại, cứ như thế đồng quy vu
tận thảm khốc. Cho dù hắn đã quen nhìn cảnh chém giết trên chiến trường, cũng
vẫn hơi có chút khó chịu. Không phải hận đến chết, tuyệt đối sẽ không ra tay ác
độc như thế, rốt cuộc vị bà bà này của Vân Khinh đắc tội với kẻ nào? Hay thân phận của vị bà bà này rốt
cuộc ra sao?
Mới
ngoài sàn thuyền đã có dạng như này, trong phòng sẽ ra sao? Vân Khinh và Độc Cô
Tuyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, không dám tưởng tượng.
Không
hề dừng lại, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nhanh chóng đi vào trong thuyền. Những
người chết trên sàn thuyền ngoài kia đều là đàn ông, không có phụ nữ, tất nhiên
cũng không có bà bà.
Một
sàn thuyền toàn máu, khắp nơi chỉ toàn là thi thể, gần như không còn chỗ để
bước qua.
Trong
khoang thuyền, nơi nơi đều bị tổn hại nghiêm trọng, giống như bị gió bão lớn
quét qua, không hề có một chỗ nào nguyên vẹn cả, cũng không hề có chỗ nào không
dính máu, tất cả lọt vào trong tầm mắt là một màu đỏ tiên diễm, đỏ đến chói
mắt.
Vân
Khinh đạp trên những tử thi mới có thể từng bước một đi vào trong thuyền, trong
lòng càng ngày càng lo lắng, trong vô thức lại theo bản năng nắm càng chặt tay
Độc Cô Tuyệt.
Nơi
này không phải là khoang thuyền tinh mỹ, mà nơi này là địa ngục đầy quỷ dữ.
Độc
Cô Tuyệt cảm nhận được cảm xúc dao động của Vân Khinh, bất giác càng nắm chặt
tay Vân Khinh hơn, không một lời nói an ủi nào cả. Lúc này an ủi không có tác
dụng, tìm người trong đống thi thể kia mới là quan trọng nhất, những lời an ủi
vô dụng, có lừa được ai đâu.
Tầng
dưới cùng cũng không có. Hai người chẳng những không thở ra nhẹ nhõm, ngược lại
hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng bước một đi lên tầng thứ hai.
Vốn
dĩ gỗ lim được dùng để ngăn cách bên trong thân thuyền, nhưng tầng dưới cùng
lại có quá nhiều thi thể khiến cho con thuyền bị phá hư lại càng hỏng nặng hơn,
gần như không còn có thể nhìn ra hình dạng vốn có của nó nữa…
Cửa
phòng sập gãy làm đôi, chiếc giường bị gãy tan tác thành năm bảy mảnh, nhìn
không ra được hình dạng ban đầu. Vài thanh kiếm dài gãy thành vài đoạn, trên
tường gỗ chỗ nào cũng có dấu vết đánh nhau kịch liệt, tất cả mọi nơi đều nói rõ
lên nơi này mới xảy ra một trận chém giết kịch liệt tới sống tới chết.
Không
có! Tìm hết gian này lại tìm gian khác, liếc mắt nhìn qua thu vào trong mắt là
các cảnh thủng bụng lòi ruột, đầu rơi máu chảy, chân tay cụt gãy. Rốt cuộc nơi
này đã gặp phải chuyện gì, người người trên thuyền có thể nói hầu như đều như
thế, không kẻ nào còn nguyên vẹn, giống như không còn một người nào sống sót.
Tuy rằng hai phe khác nhau đâm chém, nhưng phe nào cũng phải trả giá như nhau,
rơi vào thảm trạng.
Máu
tràn ngập mạn thuyền, dần dần đọng lại hòa quyện vào trong gió sông, gió sông
nhẹ nhàng thổi qua, những mảnh lụa trắng bị tàn phá tung bay, mùi máu tươi tản
ra bốn phía. Thế giới này hầu như đã bị nhuộm thành sắc đỏ.
Vân
Khinh cầm lấy tay Độc Cô Tuyệt, từng bước một đi tới phía gian cuối cùng của
con thuyền. Chỉ còn có gian phòng kia nữa thôi, còn những chỗ khác không hề có
bóng dáng của bà bà.
Không
có bất cứ biểu cảm nào khác, trên mặt Vân Khinh vẫn thản nhiên, lạnh nhạt không
có biểu hiện gì, không vui, không buồn, không giận dữ, không vội vàng. Nhưng Độc
Cô Tuyệt vẫn có thể cảm giác được tay Vân Khinh đang nắm chặt tay hắn, bàn tay
ấy hơi run run. Đó là Vân Khinh đang khẩn trương, đang căng thẳng lo lắng.
Độc
Cô Tuyệt càng thêm dùng sức nắm ngược lấy tay cô, cái gì cũng không nói, cứ nắm
tay Vân Khinh kéo thẳng tới gian phòng cuối cùng kia.
Dấu
vết âm nhận! Đến gần gian phòng cuối cùng, trên vách tường kia là những dấu vết
loang lổ, khiến cho Vân Khinh đột nhiên chấn động. Đó là dấu vết của âm công.
Vân
Khinh nhìn thấy, Độc Cô Tuyệt cũng nhìn thấy. Độc Cô Tuyệt lập tức cau chặt
mày, nhưng không do dự, vẫn kéo lấy tay Vân Khinh đi tới căn phòng kia.
Vân
Khinh cũng không hề dừng lại, đi theo bước chân của Độc Cô Tuyệt, bước thẳng
tới gian phòng cuối cùng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Rầm!
Độc Cô Tuyệt một chân đá văng cánh cửa đóng kín của căn phòng ra, hai người
đứng bên ngoài phòng nhìn vào. Một đống hỗn độn, toàn bộ mọi thứ trong phòng
dường như bị phá hủy hết, không còn một cái gì nguyên vẹn cả, chỉ còn sót lại
một cánh cửa.
Mà ở
giữa cánh cửa kia, một đầu người đang úp mặt trên đó, quần áo trên người đã bị
nhuốm máu không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Tóc tai tán loạn che khuất hai gò
má, không thấy rõ diện mạo. Thân thể mỏng manh gầy yếu, nhìn từ phía sau thật
sự không nhìn ra là nữ hay nam.
Vân
Khinh quét mắt một cái, nhìn đến thứ đặt bên cạnh người kia là một cây đàn cổ
nhỏ dài, trái tim trong nháy mắt nhảy thót lên. Đó là đàn của bà bà, năm đó bà
bà dùng một khúc gỗ khéo léo chế tác thành đàn cổ cho mình, để lại cho cô cây
đàn cổ được chế tạo khéo léo khác, còn bà bà vẫn mang theo bên mình chiếc đàn
hơi cồng kềnh vướng víu này, trên thân đàn có khắc một đóa hoa anh đào, chính
là tự tay cô khắc lên. Lúc này, vết máu ngưng tụ lại giữa bông hoa anh đào.
Tất
cả dây trên đàn đều đứt đoạn, bị một sức mạnh nào đó làm đứt hết, chắc chắn lợi
hại hơn gấp nhiều lần so với âm công của bà bà, mới có thể đánh đứt cả bảy dây.
Lúc này đàn cổ bị chia làm hai khúc nằm lẳng lặng ở trên sàn thuyền. Đàn còn
người còn, đàn mất người…
Vân
Khinh đột nhiên khẽ run rẩy.
Độc
Cô Tuyệt vừa để ý quan sát mọi thứ trong phòng, đồng thời cũng thu hết mọi biểu
cảm của Vân Khinh vào trong mắt. Lúc này thấy Vân Khinh bình tĩnh trừng mắt
nhìn cây đàn kia, trong lòng đã hiểu rõ, không khỏi nhíu chặt mày.
Vân
Khinh chậm rãi buông tay Độc Cô Tuyệt ra, trên mặt bình tĩnh lạ thường, hai mắt
như biển sâu, không hề gợn sóng. Từng bước từng bước một bước về phía người nằm
trong đống tàn tích hỗn độn kia.
Độc
Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh không có biểu cảm nào cả, hắn nhíu chặt mày, Vân Khinh như
vậy khiến cho hắn đau lòng chết đi được, không khỏi theo sát phía sau.
“Để
ta.” Nhìn Vân Khinh cúi người định lật thân thể kia lên để nhìn rõ mặt, Độc Cô
Tuyệt đưa tay ngăn cản Vân Khinh. Nếu thật sự người kia là vị bà bà của cô,
phỏng chừng Vân Khinh thực sự sẽ không chịu nổi, không bằng để hắn đến xem
trước.
Vân
Khinh thấy vậy cũng không phản đối, bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào
thi thể kia, cắn chặt răng, thu hết động tác của Độc Cô Tuyệt vào đáy mắt.
Độc
Cô Tuyệt cúi người nắm lấy đầu vai thi thể kia. Còn chưa kịp lật lên xem, đột
nhiên cảm thấy không ổn, trên mặt lóe ra sát khí, liền cúi người tay trái vung
mạnh một quyền đánh vào thi thể kia.
Mà
cùng lúc này, kia vốn là một thi thể đã chết, lại đột nhiên động đậy, tay phải
dưới đống đổ nát giấu một thanh kiếm của phái Nga Mi, xoay tay một cái hung ác
liền nhằm ngay hướng ngực của Độc Cô Tuyệt đang cúi xuống đâm thẳng lên, quả
thực là vừa nhanh vừa hiểm.
Biến
cố chỉ xảy ra trong chớp mắt, kiếm Nga Mi ngỡ như đã đâm đến trước bụng Độc Cô
Tuyệt, nhưng Độc Cô Tuyệt là loại người nào, một cái chụp đến đầu vai kia liền
cảm nhận được da thịt trong tay không bình thường, “đi sau mà tới trước”, đổi
ngay từ quyền thành chưởng, nhanh như cắt chế trụ được cổ tay kẻ đó vặn một
cái. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, cánh tay kẻ nọ đã bị vặn gãy rời.
Kiếm Nga Mi phịch một tiếng rơi trên mặt đất.
Mà
Vân Khinh đứng ở bên cạnh Độc Cô Tuyệt, mắt cũng không chớp nhìn từng động tác của
Độc Cô Tuyệt, cũng thấy một màn chợt biến hóa ngay trước mắt. Từ lúc tiến vào
con thuyền, một bàn tay năm ngón đã luôn để trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, phòng bị bất cứ tình
huống nào. Giây phút này mắt tinh tay lẹ, ngón tay cũng tung bay trên chiếc đàn
cổ ngay giây phút đầu tiên. Tiếng đàn phát ra gần như cùng lúc với động tác của
Độc Cô Tuyệt, mạnh mẽ chém vào trên người kẻ giả chết này. Rầm một tiếng, đánh
bay kẻ đó ra ngoài.
Độc
Cô Tuyệt nhìn bàn tay bị đứt trong tay, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vân Khinh,
trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Vân Khinh của hắn không bị tình cảm làm
cho đầu óc choáng váng, vẫn duy trì được sự sâu sắc, tỉnh táo quan sát. Rất
tốt.
Vân
Khinh không thèm nhìn kẻ bị đánh bay ra ngoài, võ công của bà bà sẽ không như
vậy. Tốc độ vung tay đâm kiếm mạnh mẽ như vậy, tất nhiên phải là một kẻ võ công
cao cường, người này không phải bà bà của cô.
Đối
với ánh mắt tán thưởng của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh không nói gì. Độc Cô Tuyệt
đã lấy hành động thực tế dạy cô, mặc kệ gặp bất cứ chuyện quan trọng, gấp gáp
gì, nhất định phải bình tĩnh, nếu không chẳng những mình không giúp được người
khác mà có lẽ ngay cả chính mình cũng sẽ bị kéo theo.
Huống
chi, cô cũng đã từng trải qua một lần cảnh tượng nhận lầm kẻ giả làm bà bà đã
chết, lần này sao có thể lại phạm phải sai lầm lần nữa cơ chứ.
Nhìn
thoáng qua kẻ bị đánh bay ra ngoài, từ người đến khuôn mặt là một gã đàn ông,
nhưng cái dáng người kia lại nhỏ nhắn không khác đàn bà là mấy.
Độc
Cô Tuyệt âm thầm nhíu chặt mày. Kẻ này là tử sĩ, thủ đoạn của đám tử sĩ so với
sát thủ còn cao hơn. Chỉ cần một lần đối mặt tự biết bản thân không có phần
thắng, lập tức cắn thuốc độc tự sát, nhanh đến mức hắn không có cơ hội làm gì
khác. Có tố chất huấn luyện như thế, ngoại trừ gia tộc tử sĩ được huấn luyện từ
một nơi bí mật nào đó, không còn có khả năng khác.
“Bà
bà của nàng rốt cuộc là loại người nào?” Độc Cô Tuyệt quay đầu nhíu mày nhìn
Vân Khinh hỏi.
Con
thuyền xa hoa thế này, nhìn qua là biết tuyệt đối do vị bà bà này đi tới, nhưng
mang theo nhiều cao thủ như vậy lại còn quyết chiến tới nỗi đồng quy vu tận với
gia tộc tử sĩ, tiến đến nước Tần, vị bà bà này rốt cuộc là ai?
Vân
Khinh nghe Độc Cô Tuyệt hỏi, giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt một cái rồi sau đó
lắc lắc đầu. Bà bà cho tới bây giờ chưa từng nói qua cho cô biết bà là ai. Vốn
dĩ cho rằng cũng không quan trọng lắm, bây giờ xem ra có lẽ rất quan trọng.
Độc
Cô Tuyệt đang định nói thêm gì đó, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến
một tiếng động mơ hồ, đó là tiếng không khí dao động. Độc Cô Tuyệt cùng Vân
Khinh tai thính mắt tinh, trong nháy mắt một cái lắc mình tiến đến bên khung
sửa sổ, nhìn ra ngoài.
Chỉ
thấy trong khoảnh khắc, khắp tứ phía trong làn nước bắn lên hơn mười cuộn
thừng chảo, nhanh và mạnh như chớp phịch một tiếng bám lên mạn thuyền, móc sắt bắt chặt vào thân thuyền
từ tứ phía. Chớp mắt đã kéo căng ra, rồi lui ngược ra làm ba hướng kéo mạnh
xuống. Mạn thuyền trong khoảnh khắc vang lên tiếng kêu răng rắc vỡ tan.
Trong
nước có người, bọn họ muốn phá nát con thuyền.
Hủy
thi thể diệt dấu tích, trong đầu Vân Khinh cùng Độc Cô Tuyệt đồng thời hiện lên
ý nghĩ này. Bà bà rốt cuộc trêu chọc vào loại người nào, người đã bị giết chết
bằng hết còn chưa nói, giờ còn nhất định không để lại chút dấu vết nào nữa chứ.
Xem ra bọn họ tới quá nhanh, kẻ địch còn chưa có thời gian hủy diệt hết thảy
dấu mọi vết tồn tại thì bọn họ đã đến đây rồi.
“Đi.”
Độc Cô Tuyệt trầm giọng quát một tiếng, cầm lấy tay Vân Khinh xoay người nhảy
xuống.
Trăm
thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt trên sàn thuyền và ven bờ, không người nào là không
phải tinh anh đã được huấn luyện, vừa đồng thời tìm tòi trên thuyền, vừa sớm đã
có người nhảy xuống nước. Lúc này móc sắt bay vèo vèo, trong khoảnh khắc lộ ra
tung tích kẻ dưới nước, một tay vung ra một màu đỏ rực theo dòng nước vẩn đục
đã nổi lên, những con sóng lớn quay cuồng, nước gợn lên nhộn nhạo.
Một
bước dừng lại đứng trên sàn tàu, không đợi Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh hít thở,
Độc Cô Tuyệt đột nhiên mặt mày sắc bén, tay phải sờ nhanh sang bên hông, cũng
không thèm nhìn, hung dữ mạnh mẽ đâm một kiếm xuống boong thuyền dưới chân,
nhanh như chớp, đâm xuống xong lập tức thu ngay lại. Vân Khinh không phát hiện
ra có người, chỉ nhìn thấy màu máu đỏ tươi dính trên thân kiếm, dưới đáy thuyền
có người.
Rầm!
Vân Khinh vừa đưa ra kết luận này, thì một tiếng nổ rất nhỏ đột nhiên vang lên
từ giữa dòng nước, trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt biến sắc, quát to: “Chú ý,
Bạo vũ lê hoa châm!”(*)
(*) Bạo vũ là
mưa to, lê hoa là hoa lê, châm là ngân châm. Có nghĩa là châm phóng ra như 1
cơn mưa hoa lê vần vũ.
Bạo
vũ lê hoa châm chính là ám khí gia truyền của Thiết gia nước Triệu, châm này
nhỏ như lông trâu, đầu nhọn hoắt có tẩm độc. Chỉ cần bị một cây châm này bắn
trúng, sẽ lập tức chết ngay không kịp trăn trối. Huống chi bên dưới không phải
chỉ là một hai cây mà là mấy trăm, mấy ngàn châm, giống như hoa múa đầy trời,
bao phủ khắp không gian nơi đây, khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể
tránh.
Tiếng
hét của Độc Cô Tuyệt còn chưa dứt, Vân Khinh liền dựa vào ánh nắng, mờ mờ ảo ảo
thấy vô số ánh bạc nhanh chóng bắn về phía bọn họ, nhiều điểm ánh bạc nhọn tỏa
ra sắc xanh mờ ảo, dưới ánh mặt trời giống như đom đóm bay, quả thực đẹp tới
khó tin.
Độc
Cô Tuyệt vừa dứt lời, đã ôm chầm lấy eo Vân Khinh, nhanh chóng cúi người xuống,
định đặt Vân Khinh lên trên lưng rồi phóng vào trong khoang thuyền.
Không
ngờ Vân Khinh lắc mình một cái tránh khỏi bàn tay Độc Cô Tuyệt, hai bàn tay
mười ngón lướt nhanh trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, tiếng tinh tinh tang tang vang
lên, bắn ra vô số âm nhận không nhìn thấy, chống lại Bạo vũ lê hoa châm như
lông tơ kia.

