Thú phi - Chương 096

Chương
96 – Sấm sét kinh hoàng

Bước
chân của chiến tranh đã đến gần.

Những
tiếng ầm vang long trời lở đất, tiếng trống trận ầm ầm hệt như tiếng sấm sét
muốn san bằng tất cả, vang lên sắc bén xé tan không trung.

“Giết.”
Mặc Vũ đã sắp xếp đội hình nghênh đón từ trước, cả người mặc áo giáp sắt đứng
sừng sững trước trận địa, lá cờ chiến giương cao giữa không trung, thét lên một
tiếng thật lớn – lao thẳng về phía quân địch.

“Giết.”
Tiếng hô thật chỉnh tề mà mãnh liệt vang vọng khắp đất trời khiến người người
kinh sợ. Trận địa nghênh địch của Tần đã sẵn sàng.

Trên
tường thành cao cao, tiếng trống trận vang lên dồn dập như sấm sét giữa trời
quang, chấn động cả đất trời.

Tiếng
vang trào dâng, kéo thẳng về phía chân trời. Trong tiết trời mùa đông giá rét
lại càng làm cho nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu tăng vọt.

Hai
quân xông vào nhau, bắt đầu chiến đấu kịch liệt.

Chỉ
thấy ánh sáng sắc bén của đao kiếm loang loáng, dưới ánh bình minh từ phía
đông, thứ ánh sáng lạnh lùng ấy lan tràn xung quanh, máu tươi bắn tung toé khắp
nơi.

Máu
đỏ tươi tuôn ra từ những mũi tên sắc lạnh, khiến màn sương mù buổi sớm mai càng
trở nên mờ ảo, giống như những đóa hoa đỏ rực rỡ nở giữa màn sương mù, đẹp như
vậy đấy nhưng cũng tàn khốc đến vậy đấy.

Tiếng
ngựa hí vang, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, từng người từng người ngã xuống,
lập tức lại có người khác tràn lên. Đao kiếm đâm xuyên qua người quân địch, còn
chưa kịp rút ra thì chính bản thân mình đã chịu mấy nhát liên tiếp.


ngựa tung hoành, lao vào trong đám người đang chém giết rồi giẫm đạp lên những
thi thể ngã xuống. Máu tươi như một dải tơ lụa đỏ rực trải rộng cả một vùng, đỏ
đến vô tận.

Mặc
Vũ dẫn đầu, chỉ huy hai mươi vạn đại quân Tần như hổ như sói mạnh mẽ, điên
cuồng vọt vào trận địa quân tiên phong của liên minh sáu nước kia. Quân
đội Tần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đao kiếm vung lên nhắm thẳng vào
tim, khí thế như tằm ăn rỗi đánh cho lòng quân địch run sợ.

Trống
trận càng vang dội, như muốn phá tan màn mây.

Độc
Cô Tuyệt mặc giáp sắt đứng trên tường thành cao cao, sắc mặt chẳng hề thay đổi
nhìn cảnh chém giết phía dưới. Gió lạnh thổi tung vạt áo choàng của hắn, chiếc
áo choàng màu đen múa lượn trong gió, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm kia, thân hình
kiên cường kia… Hắn cứ đứng yên như vậy trên tường thành, đã trở thành trụ cột
cho ngàn vạn người tin tưởng.

“Quân
địch ở phía sau còn cách chúng ta năm dặm.”

“Toàn
bộ quân tiên phong của nước Sở đã bị tiêu diệt.”

“Quân
Yến…”

Từng
tiếng, từng tiếng báo cáo tin chiến trận liên tiếp vang lên, Độc Cô Tuyệt nghe
xong mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ gật đầu tiếp tục nhìn về phía chiến
trường chém giết kịch liệt bên dưới.

Chỉ
thấy Mặc Vũ dẫn đầu chỉ huy hai mươi vạn thiết kỵ, nghênh đón quân tiên phong của
liên quân sáu nước. Sở Hình Thiên định bất ngờ tập kích cửa ải Uấn Kình, lại bị
Mặc Vũ chặn đứng ngay trước cửa khẩu Uấn Kình hoang vắng này.

Quân
liên minh sáu nước đang tới rất nhanh, quân tiên phong lúc nào cũng có giới hạn
số lượng, dùng hai mươi vạn đại quân đối địch, lo gì không thể tiêu diệt được
cơ chứ.

Khói
bụi bốc lên cuồn cuộn mù mịt từ phía xa xa đang tới rất nhanh và ngày càng gần
hơn, quân chủ lực của liên minh sáu nước đang đến đây.

Độc
Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên
trầm giọng nói: “Lui binh.”

Tập
kích bất ngờ, một khi đã có kết quả tốt phải lui binh ngay.

Trong
khoảnh khắc, tiếng kim la ngân vang thay thế cho tiếng trống trận liên hồi, nó
vang vọng dưới vùng trời Mặc Vũ đang đứng. Mặc Vũ lập tức vung đao cắm thẳng
trước mặt, bất kể mệt mỏi nhanh chóng xoay người ghìm ngựa lui về phía sau.

Quân
chủ lực liên minh sáu nước đến đã nhanh, tốc độ lui binh của Mặc Vũ càng nhanh
hơn. Quân của nước Ngụy vừa tới thay thế quân tiên phong nước Sở đã bị giết
sạch sẽ, không dám đuổi theo chém giết nữa.

“Phá
thành.” Sở Hình Thiên cưỡi một con ngựa tới, giơ thanh trường đao trong tay
lên, chỉ thẳng vào cánh cửa thành đóng chặt của Uấn Kình quát lớn.

Trong
khoảng khắc, quân đội chủ lực của chúng đã khiêng thang, xe bắn đá, đạp lên thi
thể quân tiên phong của Sở – Ngụy lao về phía tường thành Uấn Kình.

Tiếng
trống trận như sấm rền, tiếng chém giết vang tới tận trời xanh.

Độc
Cô Tuyệt vẫn đứng ở trên tường thành, nhìn quân liên minh sáu nước đông nghìn
nghịt như kiến ở bên dưới, nét mặt xuất hiện sát khí vô cùng tàn độc.

“Bắn.”
Mặc Ngân thấy vậy giơ thanh trường kiếm lên, quát lớn.

Trên
tường thành, đội quân cung tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước lúc này đồng loạt
hiện thân. Một rừng tên nhọn dày đặc bắn xuống phía dưới, nơi quân liên minh
sáu nước đang vọt tới, giống như màn sương mù màu đen, dày đặc che kín bầu
trời.

Phía
sau các cung thủ là vô số tảng đá to, hai đội binh lính không ngừng khiêng lên
những chiếc cọc đơn giản. Những khối đá tảng to lớn bắn ra tạo thành hình cánh
cung vô cùng duyên dáng đẹp mắt, lướt qua tường thành cao cao, lao tới đội quân
đang ra sức công thành phía dưới.

Đá
tảng bay đầy trời, giống như mưa trút xuống bao phủ khắp cả cánh đồng hoang vu.
Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ bên dưới tường thành.

Binh
lính sáu nước mang theo thang công thành gặp phải đá tảng dày đặc như thế,
cũng không thể tiến thêm được bước nào. Vô số người bị bắn chết trên chiến
trường đẫm máu, ngã xuống cánh đồng hoang vu cách cửa thành Uấn Kình không xa.

“Ném
lên, mau ném lên.” Chủ soái đội quân tiên phong nước Ngụy đỏ vằn hai mắt lên,
quay sang gào thét điên cuồng với đám binh lính phụ trách ném đá.

Từng
tảng, từng tảng đá rất lớn bay lên không trung, lao về phía tường thành Uấn
Kình. Thỉnh thoảng đập vào những tảng đá do quân Tần ném xuống, tiếng va chạm
chói tai làm cho người ta muốn thủng cả màng nhĩ.

Nhưng
tường thành Uấn Kình không chỉ cao hơn một khúc, hai khúc so với các tường
thành bình thường. Quân liên minh sáu nước dù có mang theo xe bắn đá, tuy rằng
uy lực tấn công rất mạnh mẽ, nhưng tường thành cao như vậy dù muốn cũng không
thể ném mạnh hơn. Mấy khối đá vụn vặt đó dường như chưa chạm vào tới góc áo của
Độc Cô Tuyệt nữa là.

Tuy
nhiên, quân liên minh sáu nước sau mỗi hồi trống tinh thần lại tăng vọt lên,
vẫn liều mà chết xông lên, cũng không thể nào khinh thường được.

Những
chiếc xe công thành chất đầy những thân cây to lớn giộng thật mạnh vào cánh cửa
thành được bảo vệ bên dưới. Đám binh lính dẫu chết vô số vẫn ngoan cố lao lên
dưới làn mưa tên và đá tảng như bão táp, tiếng va chạm ầm ầm không ngớt trên
cánh cửa thành.

“Lên.”
Đám binh lính phía sau vừa thấy người của quân Tần lui lại, không khỏi vui mừng
hét lên điên cuồng. Tiếng hét của mấy chục vạn người vang vọng khắp cánh đồng
hoang vu, dường như muốn xé rách màng nhĩ người khác.

Tuy
nhiên, cánh cửa thành Uấn Kình giống như một tấm sắt dày đứng sừng sững, dù bị
tấn công liên tiếp với sức mạnh kinh hồn nhưng nó vẫn không chút hao tổn, khiến
cho người ta cảm thấy căm hận, phẫn nộ.

Độc
Cô Tuyệt đứng trên đầu tường thành, nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, khóe miệng
hơi hơi nhếch lên, trên khuôn mặt cực kỳ yêu diễm kia lộ ra một tia cười lạnh
đến tàn khốc.

“Đổ.”
Mặc Ly đứng bên cạnh Độc Cô Tuyết giơ một cây cờ nhỏ màu vàng lên. Những thùng
dầu nóng bỏng đổ từ trên tường thành xuống, trong khoảng khắc rưới lên đám binh
lính đang điều khiển xe công thành phía bên dưới.

Dầu
nóng đổ ập lên đầu, lên mặt, lên thân thể đám binh lính kia, ngay lập tức chỉ
nghe thấy những tiếng kêu rên thảm thiết, vang lên tận trời xanh.

Chém
giết đến vô tận đều hiển hiện rõ trên mảnh đất này.

Sở
Hình Thiên đứng giữa đại quân ở xa xa, nhìn lên tường thành cao cao kia, ở đó
Độc Cô Tuyệt khoác một bộ áo giáp màu đen, bóng dáng hắn như một bức tượng đứng
sừng sững giữa trung tâm. Hắn chỉ đứng như vậy thôi mà hiệu quả không thua gì
sức mạnh của mười vạn binh mã.

Sở
Hình Thiên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Vẫn chậm hơn hắn một bước.”

Thiết
Báo ở bên cạnh nghe Sở Hình Thiên nói vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn xuống
không chớp mắt bóng dáng Độc Cô Tuyệt hiển hách, uy nghiêm đang đứng nhìn từ
trên cao. Bọn họ chạy tới nhanh như thế, là muốn nhân cơ hội Độc Cô Tuyệt bị
giữ chân ở thảo nguyên Thương Mang, khi ấy thành Uấn Kình không có hắn
trấn giữ, mới bất ngờ tập kích được. Không thể ngờ vào thời điểm cuối cùng, Độc
Cô Tuyệt vẫn phá vây thoát ra được để chạy về đây. Tình thế bây giờ không thể
dùng trí, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà tấn công thôi.

Kế
hoạch của bọn họ rất hoàn hảo, chỉ sai một điểm duy nhất đó là Độc Cô Tuyệt –
kẻ này quá dũng mãnh.

Độc
Cô Tuyệt đứng trên tường thành, nhìn cờ hiệu của nước Sở đang lao tới từ phía
xa xa, giữa quân chính là lá cờ màu đen thêu hình con hổ vô cùng dũng mãnh. Đó
là cờ của Hoàng tuyền Thiết vệ bên cạnh Sở Hình Thiên, cũng là cờ hiệu của Sở
Hình Thiên. Lúc này trên mặt Độc Cô Tuyệt thoáng hiện sát khí lạnh lẽo, không
quay đầu lại, vươn tay trầm giọng quát: “Lấy cung lại đây.”

Mặc
Ngân đứng bên cạnh hắn liền đưa tay dâng cung lên.

Độc
Cô Tuyệt đặt một mũi tên sắt lên cung, nhắm ngay lá cờ của Sở quân.

Sở
Hình Thiên vốn đang nhìn Độc Cô Tuyệt, lúc này thấy Độc Cô Tuyệt đột nhiên có
hành động khác thường, lập tức nhíu hai mắt lại, vung tay đoạt lấy cung tiễn của
thị vệ bên cạnh, cũng đồng thời kéo cung nhắm ngay Độc Cô Tuyệt.

“Vút!”
Một tiếng vút sắc nhọn xé gió vang lên, một mũi tên sắc nhọn như sao băng đuổi
trăng xẹt qua chiến trường đầy mùi máu tươi lao thẳng đến lá cờ của quân Sở.

Cùng
lúc đó, cung tên của Sở Hình Thiên cũng bung ra, chỉ thấy dây cung kêu lên một
tiếng ong ong. Một mũi tên sắt, cũng bén nhọn chẳng kém lao vào không trung,
đối nghịch với mũi tên của Độc Cô Tuyệt đang phóng tới.

Một
tên mạnh như sấm sét, một tên lại nhanh như sao xẹt.

Thủ
pháp bắn tên như thần, có một không hai.

Keng!
Chỉ nghe thấy tiếng sắt va chạm vào nhau chợt vang lên. Một mũi tên đen bạc,
một mũi tên đen sẫm đâm vào nhau giữa không trung, trên mũi tên tóe ra những
đốm lửa nhỏ, xuyên vào nhau ngay trên đầu hai quân.

Sức
mạnh ngang nhau, không hơn không kém.

Độc
Cô Tuyệt và Sở Hình Thiên cùng nhíu mày, ánh mắt hai người xuyên qua chiến
trường tàn khốc bên dưới, đối nghịch với nhau.

Ầm!
Tiếng hét điên cuồng, chấn động đất trời vang lên trong khoảnh khắc, khoảng
khắc đối đầu giữa hai chủ soái càng làm cho trận chiến tranh gay cấn hơn, chém
giết càng lúc càng ác liệt hơn.

Lúc
này, đoàn người Vân Khinh, Phi Lâm đang chạy ngày đêm qua khỏi biên giới nước
Triệu, phi ngựa như điên về phía biên giới Ngụy rồi lao thẳng tới Yến phía sau
Ngụy.

Sau
khi Bạch Hổ Vương tiễn bước đoàn người Độc Cô Tuyệt, đầu tiên quay về dãy núi
Phỉ Thúy ở nước Yến. Động vật dù sao cũng là động vật, dẫu có linh tính thì
cũng không thể yêu cầu chúng nó hiểu tiếng người, biết thế cục lại càng không
biết hỏi đường. Vân Khinh cũng không muốn Bạch Hổ Vương dẫn theo vạn thú ở dãy
núi Phỉ Thúy đến thảo nguyên Thương Mang của nước Triệu.

Mới
đó mà đã đi được hơn mười ngày.

Hành
trình suốt đêm lẫn ngày, lúc này toàn bộ các mối quan hệ của Phi Lâm, gia thế
tiền tài của Mộ Ải đều được huy động. Những nơi đi qua đều đã được chuẩn bị
ngựa, lương thực và tiền bạc sẵn sàng.

Ngựa,
chỗ nào cũng là loài tìm trong vạn dặm mới có một. Toàn bộ lương thực loại nào
cũng là bổ dưỡng nhất. Hành trình ngày đêm không ngừng nghỉ như thế, thân phải
chịu sức ép khổng lồ, lại phải đi trong thời gian ngắn nên phải bồi bổ bằng
những loại thực phẩm quý nhất.

Một
ngày, mười hai canh giờ, thay ngựa nhưng không đổi người, phi thẳng tới dãy núi
Phỉ Thúy của nước Yến.

Tuy
rằng, truyền thuyết đồn đại có loài ngựa một ngày đi cả ngàn dặm, nhưng phải
hiểu rằng nếu như chúng nó có thể đi cả ngàn dặm một ngày cũng chỉ có trong
thần thoại mà thôi. Một đoàn sáu người đi ngày đêm không ngừng nghỉ, thay đổi
ngựa liên tục, tuy rằng không thể được ngàn dặm một ngày, nhưng bảy tám trăm
dặm hẳn không là vấn đề.

Trên
đường đi, bọn họ thay phiên nhau ngủ, tranh thủ từng khắc không chút chậm trễ.
Chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi đã đi được gần vạn dặm, đã vượt qua
biên giới nước Ngụy, chạy thẳng đến dãy núi Phỉ Thúy nơi nước Yến.

Mỗi
ngày, đều có bồ câu đưa tin về tình hình chiến tranh ở biên giới nước Tần, Mộ
Ải không hổ danh là thương nhân buôn tin bán tức đệ nhất thiên hạ, hiểu biết
sâu rộng, biết cực kỳ nhiều con đường vận chuyển, quả thực nhiều đến mức không
thể tưởng tượng nổi!

Hơn
mười ngày trôi qua, quân liên minh sáu nước ba lần tấn công về phía đông
cửa khẩu Uấn Kình của nước Tần. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Tần vương Độc Cô
Tuyệt thì cả ba lần bọn chúng đều bị quân lính nước Tần đánh lui. Cả hai bên
đều tổn thất không ít, quân liên minh sáu nước chưa thể tiến thêm một bước nào,
mà quân của nước Tần cũng không thể giáng cho quân liên minh sáu nước một đòn
trí mạng. Có thể nói chiến sự lúc này đây vô cùng thảm khốc, gay cấn.


Tề Chi Khiêm áp giải lương thực, đi suốt ngày đêm cũng đã đến nơi. Bổ sung
lương thảo đầy đủ, áo bông phòng lạnh loại tốt nhất cho liên quân sáu nước.

Hôm
nay, trời càng lúc càng trở lạnh, chiến trường tàn khốc, rét lạnh đến thấu
xương.

“Sao
vẫn chưa gặp?” Thượng Quan Kính ngồi ở ở phía trước Vân Khinh, quay đầu lại
nhíu mày hỏi.

Bọn
họ vội vàng chạy thẳng một mạch về dãy núi này, không quản nề hà nhưng vẫn chưa
gặp được Bạch Hổ Vương. Lúc này cũng đã gần đến dãy núi Phỉ Thúy ở nước Yến
rồi, rốt cuộc Bạch Hổ Vương đang làm gì, chẳng lẽ chưa quay về núi?

Vân
Khinh vừa chạy như điên, vừa khẽ lắc đầu. Cô cũng không hiểu sao Bạch Hổ Vương
vẫn chưa mang vạn thú đến đây. Với tốc độ của Bạch Hổ Vương hẳn là đã phải
đến đây từ sớm rồi chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao?

“Không
cần vội, Độc Cô Tuyệt còn có thể cầm cự được hơn nửa tháng nữa.” Phi Lâm thấy
vậy trầm giọng nói.

Vân
Khinh nghe thế quay sang gật đầu với Phi Lâm, nghe tin báo từ chiến trường tuy
rằng nguy hiểm, nhưng hẳn là trấn thủ thêm mấy ngày nữa cũng không thành vấn
đề. Có điều, trên chiến trường nhiều chuyện thay đổi bất ngờ, không ai biết
trước được giờ khắc này còn trấn thủ vững vàng, ngay sau đó sẽ ra sao?

“Ngươi
phải tin tưởng vào bản lĩnh của Độc Cô Tuyệt, Dực Vương Độc Cô Tuyệt của
Tần quốc không phải là người dễ đối phó như vậy.” Mộ Ải quay đầu an ủi Vân
Khinh.

Đúng
vậy! Độc Cô Tuyệt vốn là người nổi danh trên chiến trường khắp thiên hạ, cho dù
tất cả đều bất ngờ nhưng hắn nhất định vẫn có năng lực xoay chuyển càn khôn.

Vân
Khinh lập tức kiềm chế cảm xúc lo lắng lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Ải và Phi Lâm
nói: “Cám ơn!”

“Chỉ
là chút lòng thành, không cần phải xúc động nhiều đến thế!” Lúc này, Mộ Ải cười
to lớn, Phi Lâm cũng bật cười theo, vẻ mặt thật thoải mái, tự nhiên.

Vân
Khinh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Tình nghĩa gì mà cùng cô lên núi đao, xuống
biển lửa như vậy, làm sao có thể nói chỉ là chút lòng thành cơ chứ? Tuy rằng,
vẻ mặt rất bình thản, nhưng Vân Khinh biết ân nghĩa này sâu nặng biết bao
nhiêu.

“Hây!
Rốt cục cũng đến núi Phỉ Thúy rồi, vạn thú ơi, vạn thú ơi.” Lúc này, Tiểu Tả
đột nhiên kêu lên, mặt mày sáng rỡ như ánh dương, mắt mở to đầy hứng thú.

“Đi.”
Phi Lâm thấy vậy kẹp hai chân bên hông ngựa, phi vào trong núi Phỉ Thúy.

Núi
non trùng điệp, không giống như mùa đông khô héo ở phương bắc khô. Tuy rằng,
đang bước vào trời đông giá rét, nhưng khắp nơi vẫn là một vùng xanh sẫm ngút
ngàn, tràn ngập sức sống.

Sáu
người đi thẳng vào bên trong, dọc theo đường đi không hề thấy một con vật nào.
Cho dù có những động vật cần ngủ đông thì những loài như hổ, báo không cần ngủ
đông thì đã đi đâu hết rồi?

Bởi
vì, biên giới giữa Ngụy và Yến nương theo dãy núi phỉ thúy, từ biên giới nước
Ngụy có thể đi vào chính giữa dãy núi, đường đi tắt như thế để rút ngắn thời
gian và lộ trình cho Vân Khinh.

“Sao
chẳng có con nào hết vậy?” Thượng Quan Kính cưỡi cùng một con ngựa với Vân
Khinh, hết vươn cổ nhìn đông lại tới ngó tây.

Vân
Khinh hơi nhíu mày, bàn tay tung bay nhè nhẹ trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, tiếng
đàn mang theo nỗi lo lắng mơ hồ, quẩn quanh trong dãy núi Phỉ Thúy, thanh âm
trong trẻo vang lên mang theo ý triệu tập Bạch Hổ Vương.

Không
hề có động tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Vân Khinh đã vào dãy núi Phỉ
Thúy nửa ngày rồi, vậy mà ngay cả bóng dáng một con vật nhỏ cũng không nhìn
thấy.

“Kỳ
lạ.” Tiểu Hữu nghiêm mặt, trầm ngâm nói.

Vân
Khinh, Phi Lâm đều im lặng, tình huống như thế này quả thật vô cùng kỳ lạ!

Nhưng
giọng nói buồn bực của Tiểu Hữu vừa dứt thì từ một tảng đá cách đó không xa đột
nhiên có một vật chui ra, cái đầu nó nhỏ nhỏ, thân mình đen sì không phải tiểu
Xuyên Sơn Giáp đó sao?!

Tiểu
Xuyên Sơn Giáp vừa hé mặt ra thấy Vân Khinh thì kêu xì xèo mấy tiếng, sau đó
quay đầu chạy ngay, Vân Khinh thấy vậy lập tức nói: “Đuổi theo nó.”

Bọn
họ lập tức phóng ngựa đi theo phía sau tiểu Xuyên Sơn Giáp, từ rừng rậm xuyên
qua một khúc quanh.

Thượng
Quan Kính thấy vậy xoa bàn tay nắm chặt lại nói: “Vạn thú sao, vạn thú sao, nói
thì nghe khí thế ngất trời, đừng nói với ta là đến lúc đó chỉ có mấy con vật
nhỏ tí tẹo, thế…”

Thượng
Quan Kính chưa kịp nói dứt lời, Vân Khinh đã phóng ngựa lên một đỉnh núi, lướt
mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Những lời Thượng Quan Kính chưa nói hết tắc nghẹn
trong cổ họng, một lúc lâu sau cũng không thốt ra nổi.

Chỉ
thấy dưới dãy núi cao trước mắt, vô số muông thú tập họp lại trùng trùng điệp
điệp. Phóng mắt nhìn ra mấy dãy núi liền kề nhau đều là muông thú. Chúng đông
nghìn nghịt, trải rộng miên man, gần như không nhìn thấy điểm cuối cùng.

Trong
đó có hổ – vua của rừng rậm, có báo uy lực tấn công mạnh mẽ, có sói hoang hung
tàn, có linh cẩu giảo hoạt, có sư tử uy nghiêm hung hãn… Từng khu từng khu phân
chia theo khu vực của chúng nó, chiếm giữ hết ngọn núi này tới ngọn núi khác.

Nhưng
khủng khiếp nhất là trên đỉnh núi ở giữa dãy núi kia là mấy con mãng xà cực lớn
đang uốn éo, thân thể khổng lồ chiếm đóng cả một vùng rộng lớn, đầu lưỡi đỏ
tươi thè ra thè vào rất dữ tợn. Thân hình chúng nó như một ngọn núi, số lượng
tuy rằng ít nhất, nhưng tuyệt đối không khiến người ta bỏ qua được.

Lúc
này vừa thấy Vân Khinh xuất hiện, Bạch Hổ Vương đứng trên đỉnh một ngọn núi
cao, đột nhiên ngửa đầu, bộ lông trắng dựng lên.

“N…
g… o… a… o…” Một tiếng hổ gầm phá mây bạt trăng vang lên.

Sau
đó chỉ trong khoảnh khắc, vạn thú đều đứng dậy, ngửa đầu lên trời gầm rú.

Tiếng
gầm thét chấn động núi rừng, thay đổi cả đất trời.

Con
ngựa do Vân Khinh cưỡi run lên, chân gần như mềm nhũn, khuỵu xuống để mặc mọi
người ngã xuống đất.

“Ôi
trời ơi!” Tiểu Tả đứng trên mặt đất, nhìn toàn cảnh chấn động trước mắt, một
lúc lâu sau vẫn không phục hồi lại được tinh thần.

“Thật
sự không thể tin được, lợi hại, quá lợi hại.” Mộ Ải đứng trên mặt đất, nhìn Bạch
Hổ Vương đang chạy điên cuồng từ đỉnh núi xa xa, phóng về phía Vân Khinh, vừa
khiếp sợ vừa ngưỡng mộ nói.


Thượng Quan Kính đứng bên cạnh Vân Khinh gần như không thốt nên lời, đã bao giờ
cậu gặp phải cảnh hoành tráng đến thế này đâu? Này nhé, đây không chỉ là vạn
thú, mà thực sự là vô cùng vô tận đó nha!

“Ngoan
lắm.” Phi Lâm thổi một khúc nhạc ngắn, Bạch Hổ Vương này quả nhiên rất trung
thành, chả trách lâu như vậy còn chưa có tới, hóa ra là ở trong này tập trung
đội quân muông thú lớn như vậy. Có chúng nó xuất binh, quân liên minh sáu nước
ấy hả, đừng nói là sáu mươi vạn. Mụ nội nó! Cho dù là trăm vạn, coi chừng bọn
chúng cũng bị diệt hết.

Vân
Khinh nhìn Bạch Hổ vương ở phía trước đang chạy về phía cô, những nỗi lo lắng
bất an trong lòng rốt cục cũng được buông xuống, khóe miệng chậm rãi nở một nụ
cười đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Vạn
thú như thế này lo gì không giúp được Độc Cô Tuyệt!

Tiếng
đàn lập tức vang lên, điều khiển cả ngàn vạn thú.

Bấy
giờ ở phía trong thành Uấn Kình, Độc Cô Tuyệt chỉ vào mấy tấm bản đồ trên bàn,
trầm giọng nói: “Ở đây…”

“Bệ
hạ, Sở đại phu dùng bồ câu đưa tin.” Độc Cô Tuyệt vừa mới mở miệng, đột nhiên
có tiếng bẩm báo vang lên.

Độc
Cô Tuyệt vừa nghe thế khẽ nhíu mày, Sở Vân ở kinh thành dùng bồ câu đưa tin cho
hắn? Hắn vừa nhíu mày vừa đưa tay nhận thư tín trình lên.

Mở
ra đọc một cách nhanh chóng, vẻ lạnh lùng tàn khốc trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt
biến thành xanh mét. Hai mắt tràn ngập sát khí như bão táp, hung hăng nện một
đấm xuống cái bàn trước mặt. Chiếc bàn dài làm bằng gỗ lim lập tức tan thành
mấy mảnh vụn, đổ sụp xuống.

“Bệ
hạ, có chuyện gì sao?” Mặc Vũ, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy Độc Cô Tuyệt đột nhiên
thay đổi sắc mặt cùng kêu lên.

“Tề
Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, được, được lắm!” Một tay Độc Cô Tuyệt bóp chặt bức
thư trong tay, gân xanh nổi cuồn cuộn trên nắm tay, vẻ mặt tràn ngập sự
phẫn nộ.

Mặc
Ngân đưa tay lấy thư tín xem: “Bốn mươi vạn đại quân của Sở, Tề băng qua dãy
núi Phỉ Thúy của nước Yến, bất ngờ tập kích cửa khẩu phía đông nam Đại Tần ta –
Phi Vân quan – Tĩnh thành, Khu thành đã bị thất thủ.”

Vừa
dứt lời, cả ba người mặt không còn một chút máu nào.

Dãy
núi Phỉ Thúy là nơi hiểm yếu, tuy rằng chính là biên giới giữa hai nước Yến và
Tần, nhưng vì quá mức hiểm trở, chỉ trăm người đi qua đã gặp rất nhiều phiền
phức,cho nên thật sự bất lợi cho đại quân tiến công. Mấy trăm năm qua cũng chưa
từng nghe nói có kẻ nào tấn công từ phía đó, bởi vậy thành trì ở vùng đó của
nước Tần cũng không cho nhiều người trấn giữ. Hầu hết quân chủ lực đều đặt ở
phía đông nước Triệu và phía bắc để phòng thủ quân Hung Nô. Nơi đó cùng lắm chỉ
có hơn vạn người là cùng. Hơn nữa phía sau cửa ải Phi Vân chính là lãnh thổ
nước Tần, kinh đô của nước Tần cũng cách đó không xa.

Vậy
mà bốn mươi vạn đại quân Sở, Tề lại kiên cường vượt qua nơi hiểm yếu ấy, che
giấu tung tích giỏi tới nỗi không hề lộ ra một chút phong thanh nào, đột nhiên
phóng ra như một nhát búa tạ giáng xuống. Điều đáng nói nhất chính là đánh vào
nơi hiểm yếu nhất của nước Tần.

Phải
biết rằng sau khi vượt qua Khu thành thì chỉ còn quãng đường hơn mười ngày nữa
là đã đến kinh đô nước Tần. Cho dù có cửa ải trấn giữ cũng như không, làm sao
có thể đối địch với bốn mươi vạn quân bất ngờ ập đến ấy đây?

“Điều
binh phòng thủ.” Mặc Ngân giật nảy mình hét lớn lên.

“Không
được, nước xa không cứu được lửa gần.” Mặc Vũ mặt mày đang xanh mét nhưng vẫn
nghiêm mặt nói. Huống chi trước mặt bọn họ còn có sáu mươi vạn đại quân, ba
mươi vạn quân cùng hợp lực trấn giữ thì mới có khả năng bảo toàn cho thành Uấn
Kình không bị thất thủ. Nếu điều hơn mười vạn đi thì nơi này làm sao bây giờ?
Nếu như bên này bị quân liên minh sáu nước đánh bại thì nước Tần cũng nguy nan
như vậy.

“Truyền
lệnh Mặc Chi, lên làm chỉ huy, toàn quyền xử lý!”

“Truyền
lệnh Mặc Lâm, tăng cường tiếp viện, điều mười vạn quân về phía nam cứu viện!”

“Truyền
lệnh…”

Độc
Cô Tuyệt lạnh lùng, nghiêm nghị ra quyết định truyền lệnh, từng mệnh lệnh một
liên tục ban xuống.

“Bệ
hạ, toàn bộ người, ngựa, binh lính của Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm đều
tới công thành.” Phó tướng của Mặc Vũ lao vào bẩm báo.

Mặc
Vũ, Mặc Ngân và Mặc Ly vừa nghe bẩm báo như thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm,
chắc chắn là bọn Sở Hình Thiên cũng nhận được tin tức tuyến phòng thủ ở hậu
phương của nước Tần bị thất bại, bởi vậy mới dốc toàn lực công phá thành.

“Được,
được lắm!” Hai mắt Độc Cô Tuyệt tràn ngập sát khí bừng bừng, gần như trào ra
máu, nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến dọa người, hắn gằn từng tiếng một, sắc
lạnh vô cùng nói: “Mở cửa thành, nên làm gì có ai không hiểu không?”

“Đã
hiểu” Cả ba người Mặc Vũ, Mặc Ly và Mặc Ngân đồng thanh đáp lại, mở cửa thành,
Bệ hạ bọn họ muốn liều mạng mở đường máu.

Trống
trận vang lên như sấm sét, quân liên minh sáu nước công thành!


lúc này trên dãy núi Phỉ Thúy, Vân Khinh nhàn nhã, chậm rãi gảy đàn mang theo
vạn thú, đi về hướng thành Uấn Kình của nước Tần.

“Đây
là dấu vết gì vậy?” Vừa mới qua khỏi một đỉnh núi, Thượng Quan Kính đột nhiên
thấy mặt đất và cây cỏ ở dãy núi phía trước bị nghiền đổ nát.

Đó
là dấu vết hành quân, dấu vết hành quân hàng loạt, cậu rất quen thuộc, đó không
phải là dấu vết của thương nhân bình thường, càng không phải dấu vết của động
vật đi qua. Đó là dấu vết của một đại quân giày xéo nên để lại hình dạng như
vậy.

Phi
Lâm và Mộ Ải cũng là những người rất hiểu biết, cả hai vô cùng kinh ngạc liền
ngước mắt nhìn nhau.

Đại
quân đông đúc như thế này mà không đi đường lớn lại tiến vào rừng rậm. Nếu
đường bọn họ đi không phải là lối mà thú dữ thích đi thì sẽ không phát hiện ra
những dấu vết dày đặc này. Quả thực che giấu rất tốt, nhưng dấu vết này…


trên thảo nguyên Thương Mang, Vân Khinh đã từng thấy loại dấu vết như thế này,
cô giương mắt nhìn về phương hướng dấu vết để lại – là đường dẫn tới nước Tần.
Vân Khinh cảm thấy cả người chấn động, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia
lần đầu tiên hiện lên sự kinh hãi.

“Đi
qua bên này là tiến vào lãnh thổ Tần quốc.” Phi Lâm nhíu mày nói.

“Xem
ra cũng mới chỉ mấy ngày thôi.” Tiểu Hữu đi lên phía trước cẩn thận xem xét lớp
cỏ đã giày xéo tới héo rủ, trầm giọng nói.

“Chẳng
lẽ, chẳng lẽ…” Mộ Ải vuốt cằm, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

“Đi,
đi xem sao.” Vân Khinh ngồi xuống siết chặt tay túm lấy lông cổ của Bạch Hổ
Vương, trầm giọng thốt ra mấy chữ, mang theo Thượng Quan Kính, khống chế Bạch
Hổ Vương đổi hướng ngược lại, đi về phía dãy núi Phỉ Thúy nối liền đến lãnh thổ
nước Tần.

Dấu
vết như thế thật là khiến người ta khiếp sợ lẫn nghi ngờ. Nếu thật sự có người
từ bên này vượt qua, thì nước Tần ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm.

Phi
Lâm và Mộ Ải khẽ nhìn nhau, hai người bọn họ mỗi người đang cưỡi một con hổ,
lúc này cũng đi theo. Tình huống như vậy, nếu bọn họ không biết rõ ràng ngọn
ngành thì quả thực không thể nào yên lòng được!

Ngay
sau đó, mấy con mãng xà theo sát phía sau Bạch Hổ Vương cũng quay đầu, phía sau
chúng nó là hằng hà sa số vạn thú cũng quay đầu đi theo, tiến tới phía đông nam
lãnh thổ nước Tần…

Báo cáo nội dung xấu