Thú phi - Chương 117 phần 1
Chương
117 – Độc
Mọi
sự biến đổi chẳng qua chỉ trong nháy mắt.
Độc
Cô Tuyệt liếc nhìn qua một cái, hai mắt khép lại, đột ngột hét lớn: “Lui.” Vừa
dứt lời, hắn cũng không bay đến cứu Vân Khinh, ngược lại vung một kiếm lên chém
tới gã áo trắng sử dụng kiếm kia. Thân hình bắn ra nhanh như ánh chớp.
“Đúng
lúc lắm.” Gã sử dụng kiếm thấy vậy khóe miệng hiện lên một nét cười tà ác, y
bay thẳng lên không, vung kiếm đối kháng trực tiếp với một chiêu cực mạnh của
Độc Cô Tuyệt.
Đồng
thời, gã áo choàng trắng còn lại nhắm ngay vào Vân Khinh, ngón tay khẽ lay
động, âm sắc vô cùng nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn trong đó sức mạnh như sấm sét
bùng nổ, lao thẳng từ nơi y đang đứng tới chỗ Vân Khinh, khóe miệng y nở một nụ
cười như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.
Ánh
mắt Vân Khinh vẫn luôn lãnh đạm, nhìn thẳng vào gã áo bào trắng đang cười ngạo
nghễ đứng đối diện, không hề có một chút e ngại hay bối rối nào. Những ngón tay
lướt nhanh trên từng dây Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, luồng âm nhận vô hình không tránh
không né mà va thẳng vào những thanh đao âm nhận vô hình của bên kia.
Chỉ
nghe thấy một tiếng keng lanh lảnh vang lên, luồng âm nhận của gã áo trắng đánh
vỡ vụn đợt âm nhận của Vân Khinh, luồng dư lực vẫn chưa ngừng lại, mà mang theo
tiếng rít gió tấn công chính diện Vân Khinh.
Vân
Khinh đang đứng giữa không trung, căn bản không thể tìm được nơi đặt chân mà
phi thân tránh né, gã áo trắng dùng đàn tranh thấy vậy, nhướn mày một cái, ẩn
trong nét mặt hiện rõ vẻ khinh thường.
Thần
sắc Vân Khinh vẫn điềm nhiên như trước, ba ngón của bàn tay phải lướt nhanh vài
cái trên những dây đàn, các luồng âm nhận cứ năm âm, năm âm chồng chất lên nhau
bắn ra như tên, mạnh mẽ phóng vào những đạo âm nhận đang bay tới.
Hai
luồng sức mạnh đối đầu nhau, tức thì một nguồn lực vô cùng lớn ở phía đối diện
đánh thẳng vào Vân Khinh, điều Vân Khinh mong đợi chính là loại sức mạnh này.
Ngay lập tức cô mượn lực xoay người nghiêng nghiêng bay về phía Độc Cô Tuyệt,
vội vã rút lui.
Gã
áo trắng thấy vậy hơi hơi nhướn đôi chân mày, mượn lực tạo lực, không tệ đâu,
tiếc là lại không mượn đủ lực, sức mạnh đó không đủ để đưa cô quay về chiếc cọc
mai ban đầu.
Cùng
lúc đó, Độc Cô Tuyệt và gã áo trắng sử kiếm đang giao thủ một chiêu với nhau,
một tiếng nổ thật lớn ầm ầm chợt vang lên, hai người đang đối mặt với nhau tức
thì tách ra, cả hai đều tự phi thân đáp xuống phía sau. Độc Cô Tuyệt cũng thuận
theo luồng dư lực đánh tới kia, thân thể bay đi như một mũi tên, lao nhanh về
phía Vân Khinh cũng đang rơi xuống.
Không
hề nhìn nhau trao đổi, cũng không có lấy một lời bàn bạc, chỉ nói một chữ lui,
nhưng tâm linh hai người lại tương thông đến thế.
Cả
thân thể dần rơi xuống, Vân Khinh không biết võ công cũng không có nội lực để
phản kháng, lúc nãy cô thuận thế mượn lực chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng trốn
tránh âm công của gã áo trắng kia mà thôi. Sức lực cô cũng đang dần cạn kiệt,
ngay lập tức thân hình cô bắt đầu rơi thẳng xuống dòng chất lỏng đỏ rực bên
dưới.
Liếc
thấy Vân Khinh sắp rơi vào dòng nước đỏ tươi nóng rực kia, thân hình Độc Cô
Tuyệt chợt nhoáng lên một cái dũng mãnh lao tới, năm ngón tay vươn ra như chiếc
móc câu, tóm lấy cổ áo sau gáy Vân Khinh, vung tay ném cô lên phía trên.
Vân
Khinh cũng không liếc mắt nhìn Độc Cô Tuyệt đang bay tới ở phía sau, chỉ mượn
lực xoay người lại, khẽ thu hồi chân lại, cắp lấy cổ Độc Cô Tuyệt cực kỳ chuẩn
xác rồi ngồi trên vai hắn, từng động tác đều cực kỳ gọn gàng nhanh nhẹn, hệt
như cô đã biết trước Độc Cô Tuyệt đang phóng tới.
Cả
thân thể vừa đứng vững vàng, Độc Cô Tuyệt khẽ rít lên một tiếng, cũng không
ngoái đầu nhìn lại, hắn vung một kiếm đánh tới gã áo trắng dùng đàn tranh. Đồng
thời, Vân Khinh đang ngồi trên đầu vai Độc Cô Tuyệt cũng đưa năm ngón tay lướt
trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, âm nhận bắn ra từng đợt như một làn mưa tên vô cùng
sắc bén.
Những
thanh âm nhận không phải nhắm vào gã dùng đàn tranh kia, mà là bắn vào dòng
chất lỏng đỏ rực ánh lửa dưới chân y.
Kiếm
khí bay lượn tung hoành ngang dọc, tiếng đàn như con sóng trào dâng mãnh liệt.
Trong
chớp mắt, mọi việc hệt như ném một tảng đá lớn vào trong nước, chỉ là một viên
đá nhỏ mà lại khơi dậy ngàn tầng sóng cao, chất lỏng trong dòng sông lửa đỏ bên
dưới bắn tung tóe khắp nơi, từng giọt tung mình bay lên không trung phóng vào
người gã áo trắng dùng đàn tranh.
Sắc
lửa đỏ kia, nhiệt độ cực nóng kia, không những lao tới tấn công y mà còn cản
trở cả gã áo trắng sử kiếm đang phóng về phía họ. Chỉ thấy cả không gian tràn
ngập một màu đỏ rực, những giọt chất lòng vẩy ra tung tóe, hệt như một tấm màn
nước lớn.
Trong
màn lửa rực rỡ, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh không ngoảnh đầu lại phóng như
bay về phía cọc hoa mai bên kia.
“Chết
tiệt.” Hai gã áo trắng sử dụng kiếm và đàn tranh nhất thời biến sắc. Tuy hai
người cùng nhau canh giữ cửa ải này nhưng cũng không có nghĩa là cơ thể bọn họ
không sợ sức nóng của dòng nham thạch có thể hòa tan cả đá tảng này.
Giờ
đây, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi, đôi chân giẫm liên tiếp, vẫn không thể
tấn công được Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nữa.
Sắc
trắng chiếc áo choàng ẩn hiện trong màu đỏ rực của màn lửa, sáng tươi rực rỡ
như vậy, xinh đẹp thuần khiết như thế.
Dòng
nham thạch nóng chảy bắn tung tóe lên những chiếc cọc hoa mai, chỉ nghe thấy
tiếng xèo xèo vang lên, bề mặt của chiếc cọc hoa mai vốn trơn nhẵn như gương tức
thì biến thành một bề mặt gồ ghề thô ráp.
Một
làn khói xanh bốc lên, mùi khét lẹt do tảng đá bị thiêu cháy lan tỏa ra, tràn
ngập khắp không gian đang bị phong tỏa.
Cúi
đầu liếc nhìn chiếc áo choàng trắng rách nát đang mặc trên người, đó là vì y
lùi lại không kịp, những giọt nham thạch nóng chảy bắn tới, vừa chạm vào chiếc
áo lập tức bị lửa khoét một lỗ tròn. Nếu như hai người bọn họ lùi lại chậm một
chút, thì cái lỗ tròn kia không phải nằm trên quần áo mà sẽ nằm trên người bọn
họ. Sắc mặt hai người nhất thời xanh mét, trên vẻ mặt chợt lóe lên một sự tức
giận, hai người quả là rất phẫn nộ.
Tung
mình lộn một vòng trên không trung, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh đạp một
cước dừng lại ngay trước chiếc ghế dựa thật lớn mà hai gã áo trắng ngồi lúc
nãy. Độc Cô Tuyệt vung tay áo bào lên, rồi quay mặt lại nhìn hai gương mặt
nghiêm nghị giống hệt nhau của hai gã áo trắng đang dần xanh mét ra, toàn thân
hai người đó tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt.
“Hừ.”
Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt mang sắc máu đỏ tươi nhìn chằm
chằm hai tên nọ. Hắn đột ngột vung thẳng thanh nhuyễn kiếm trong tay lên, chém
một kiếm vào vị trí trung tâm của chiếc ghế dựa lớn đỏ rực kia, đường kiếm hung
hăng đâm thẳng vào viên dạ minh châu sáng rực rỡ trang trí trên chiếc ghế.
Thần
sắc hai tên nọ vốn rất nghiêm nghị, lúc này cả hai đang phẫn nộ đến mức muốn
bốc hỏa, nhưng vừa thấy vậy sắc thái trên gương mặt lập tức thay đổi nhanh
chóng, đồng thời vừa nhíu mày vừa ngạc nhiên nhìn Độc Cô Tuyệt.
“Cơ
quan, dám ở trước mặt ta mà chơi trò cơ quan, hừ.” Độc Cô Tuyệt lật cổ tay một
cái, viên dạ minh châu to cỡ nắm tay lập tức vỡ nát ra.
Chỉ
nghe thấy một âm thanh trầm trầm vang lên, cánh cửa lớn phong bế hậu điện đột
ngột chuyển động dần mở rộng ra, ánh trăng sáng tỏ trong vắt xuyên qua khe cửa
chiếu rọi mặt đất, không khí trong lành, tinh khiết nhanh chóng ùa vào, lan tỏa
khắp không gian.
Độc
Cô Tuyệt là loại người nào kia chứ, thứ mà đời này hắn am hiểu nhất chính là cơ
quan và bố trận hành quân. Nơi này nhìn qua rất kỳ dị, thật ra cũng là do các
cơ quan được sắp đặt bày trận mà thôi. Vân Khinh không am tường về cơ quan nên
không nhìn thấu được, nhưng hắn sao lại không nhận ra nơi nào mới là điểm mấu
chốt nhất chứ.
Ánh
mắt sắc sảo, Độc Cô Tuyệt cất một tiếng cười lạnh, hắn bất ngờ vung kiếm lên
hung hăng chém lật nhào chiếc ghế dựa đỏ. Đồng thời, Vân Khinh đang ngồi trên
vai hắn cũng vuốt nhanh những ngón tay thon dài trên huyền cầm, vô số âm nhận
xé gió bắn ra ngang trời, đập thẳng vào dòng chất lỏng màu đỏ trước mặt hai gã
khoác áo bào trắng kia.
Trong
khoảnh khắc, sắc đỏ vờn quanh khắp nơi, chất lỏng bắn ra tung tóe, lao thẳng
đến hai nam tử sắc mặt xanh mét kia.
Sau
khi Độc Cô Tuyệt quét một kiếm đánh bật chiếc ghế tựa đỏ to lớn, toàn bộ những
chiếc cọc hoa mai đang không ngừng di động lên xuống trong khoảnh khắc ngừng
lại tức thì, ngay sau đó chúng nó bắt đầu hạ dần, tất cả đều đồng loạt chìm sâu
xuống.
Còn
hai nam tử áo bào trắng bị tấm màn nước đỏ rực vây lấy kia, trong nháy mắt sắc
mặt cả hai cực kỳ khó coi.
“Đi.”
Trên khóe miệng Độc Cô Tuyệt
thoáng hiện lên một nét cười tàn khốc, cánh tay trái rảnh rỗi vươn lên khẽ vỗ
vào mông Vân Khinh đang ngồi trên vai hắn, xoay mình về phía sau, phi thân lên
không trung rồi đạp trên những chiếc cọc hoa mai đang chìm dần xuống chạy nhanh
ra sau cung điện.
Đồng
thời, mũi kiếm khẽ lay động một cái, bổ một kiếm vào dòng chất lỏng màu đỏ ở
sau lưng.
Tiếng
đàn, kiếm khí, càng nhuộm đẫm toàn bộ cung điện vốn mang ánh lửa đỏ tươi này
thêm rực rỡ sắc lửa.
Dòng
nham thạch bắn ra văng khắp nơi dựng lên một tấm màn nước đỏ rực cao cao, vây
lấy hai gã áo trắng kia. Phía trước có dòng nham thạch nóng bỏng có thể hòa tan
cả đá, dưới chân là những chiếc cọc hoa mai theo nhịp chuyển động không ngừng
dâng lên hạ xuống, vẻ mặt của hai người lúc này trông vô cùng đặc sắc.
“Boong!”
Một tiếng chuông nặng nề vang lên, cung thứ ba, cũng đã vượt qua.
Thét
lên một tiếng thật dài, hai người chạy như điên ra khỏi cung điện, trên sườn
núi Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh thét lên một hơi. Hắn ôm một bụng tức tối,
giờ đây rốt cuộc cũng có thể trả lại bọn chúng hết rồi.
Vân
Khinh ngồi trên vai Độc Cô Tuyệt, thấy vậy đưa tay ôm lấy đầu hắn, khóe môi cô
cũng hơi cong cong lên nở một nụ cười.
Một
bước cũng không dừng lại, hai người tiến đi như bão táp, mục tiêu chính là cung
thứ tư.
Tiếng
chuông vang lên tỏa ra khắp cả dãy núi, kéo dài liên miên không dứt.
“Đã
vượt qua cung thứ ba, quả là rất nhanh.” Trong cung điện Trần Bì một nam tử với
bộ dáng thư sinh mộc mạc, chậm rãi bước từng bước lên một chiếc đài bạch ngọc
cao cao, y đưa mắt nhìn lên nơi đó, một nam tử mặc một chiếc áo bào thuần một
màu trắng xoay lưng lại với y, rồi y chậm chạp cất tiếng.
Mái
tóc dài của chàng thanh niên buông thẳng đến thắt lưng, cơn gió lặng lẽ thổi
tung những sợi tóc lay động trong màn trời đêm. Gã chỉ đứng đón gió như vậy,
nhưng lại gợi lên cho người khác một cảm giác người đó sắp giang cánh bay lên
không trung, thuần khiết, trong sạch không nhiễm chút bụi trần.
Chàng
thanh niên không quay đầu lại, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn
về phía mười hai đài lửa đứng sừng sững cách đó không xa. Những đài lửa lớn đặt
cao cao trên đàn tế, giờ đây ngọn lửa thứ mười một đã bắt đầu dần tắt ngúm, hai
canh giờ sắp trôi qua.
Chàng
thanh niên dáng vẻ thư sinh thấy vậy cũng không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười,
liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh cũng chính là người canh giữ cung thứ nhất,
rồi y chậm rãi đi về phía đó.
Bóng
đêm đang bắt đầu chậm chạp lướt qua không trung, bầu trời lúc này là một vùng
xanh thăm thẳm, bình minh sắp đến.
Hai
người chạy đi vội vàng dọc theo dãy núi, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh không hề
dừng lại một khắc nào.
Sự
dũng mãnh của Độc Cô Tuyệt là do rèn luyện qua trăm ngàn thử thách, ngay cả khi
vừa xông ra khỏi cung thứ ba, tốc độ cũng không hề chậm lại một chút, hắn mang
theo Vân Khinh phóng đi như bay.
Sắc
thái không gian cả dãy núi bắt đầu sáng dần lên, cả bầu trời ánh lên một màu
trắng trong, những tia nắng sớm rực rỡ xuất hiện từ phía chân trời, ánh bình
minh dần thay thế bóng đêm tối tăm, từng tia sáng rọi đến từ đường chân trời.
Từ
lưng chừng núi chạy dọc xuống địa hình nơi này càng ngày càng trũng hơn, khiến
người ta có cảm giác dường như sắp đến chân núi.
Một
vùng sương mù mờ mịt mang sắc hồng phấn hiện ra ở cuối con đường, lớp sương
hồng phấn nhàn nhạt kia tựa như một dãy lụa mỏng manh bồng bềnh uốn lượn, bay
phất phơ, tỏa ra che chắn cuối con đường. Màn sương che giấu tất cả mọi thứ
trong một không gian mông lung mờ mịt, như ẩn như hiện. Đưa mắt nhìn xuyên qua
lớp sương mù dày đặc màu hồng nhạt, cây cối, hoa cỏ, đền đài lầu các bên trong
giống như tỏa ra một tầng sáng thần thánh thật rực rỡ. Dưới ánh nắng sớm bước
vào nơi này giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đẽ xuất trần.
“Chướng
khí hoa đào.” Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh quét mắt nhìn qua một cái, cùng cất
tiếng, vừa dứt lời hai người đưa mắt nhìn nhau, trên nét mặt đều hiện lên vẻ
nặng nề.
Hoa
đào chướng, tên cũng như nghĩa là nó là khí độc, trong các loại khí độc, hoa
đào chướng là loại lợi hại nhất. Nó thường xuất hiện ở những nơi hoang vắng
thâm sơn cùng cốc, nơi ít có dấu chân người qua lại, tại sao nơi này lại có thứ
đó?
Hai
người đều là những nhân vật có kiến thức uyên thâm, vừa nhìn đã lập tức nhận
ra, cả hai không nén được đồng loạt nhíu mày lại.
“Cẩn
thận một chút.” Độc Cô Tuyệt bịt kín miệng mũi, trầm giọng dặn dò Vân Khinh.
Vân
Khinh gật gật đầu, loại khí độc này rất lợi hại, cô hiểu rất rõ điều này. Nên
lập tức che kín mũi miệng, bước theo Độc Cô Tuyệt chậm chạp tiến vào trong màn
chướng khí hoa đào, với một nơi thế này không thể cứ lao băng băng qua là được.
Một
không gian sương khói tràn ngập sắc phấn hồng, dưới những tia sáng đầu tiên của
ánh bình minh hiện lên một tầng sáng vô cùng rực rỡ. Lướt mắt nhìn qua lượn lờ
khắp xung quanh Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đều là tầng tầng lớp lớp sắc hồng
nhàn nhạt, thật tươi đẹp vô cùng.
Cung
điện mang sắc hồng, bên trong đám chướng khí hoa đào có một tòa cung điện hồng
phấn sừng sững hiện lên, hòa làm một thể với sắc hồng nhạt xung quanh, trông vô
cùng đẹp đẽ.

