Thú phi - Chương 121
Chương
121 – Thánh tử Nam Vực
“Vợ
chồng trời định?” Độc Cô Tuyệt cảm thấy một ngọn lửa bốc ngùn ngụt từ trong
lòng lên tận ót, đầu như muốn nổ tung ra, mặt mày đằng đằng sát khí, nghiến
răng nghiến lợi, gằn giọng lặp lại từng tiếng.
Vân
Khinh đã là người của hắn, là Vương hậu của hắn, là vợ của hắn, bây giờ tự
nhiên lại chạy ra cái tên Thánh tử kỳ lạ này, muốn đại hôn với Vân Khinh, còn
cái gì mà vợ chồng định mệnh, là chuyện đã định từ ngàn năm trước, như thể
không nhìn thấy sự tồn tại của hắn vậy đó. Chuyện này thử hỏi đã đặt người
chồng danh chính ngôn thuận như hắn ở chỗ nào? Chết tiệt.
“Cung
nhất bái kiến phu nhân.” Không đợi Độc Cô Tuyệt nổi điên, gã áo trắng lãnh đạm
trấn thủ cung thứ nhất đột nhiên bước lên phía, khom người xuống hành lễ với
Vân Khinh.
“Cung
nhị bái kiến phu nhân.” Gã thư sinh trấn thủ cung thứ hai mang theo nét tươi
cười rạng rỡ cũng khom người cúi xuống về phía Vân Khinh.
“Cung
Tam”,
“Cung
Tứ”,
Chỉ
nhìn thấy chín gã áo trắng đồng loạt khom người cúi đầu hành lễ với Vân Khinh,
người trấn giữ Thánh nữ cung chỉ phục tùng Thánh tử, bởi vậy bọn họ không quỳ
xuống hành lễ với Thánh nữ Nam Man Vân Khinh, mà chỉ bái lạy Thánh tử Nam Vực.
Lúc này họ cũng xưng Vân Khinh là phu nhân, chứ không gọi là Thánh nữ Bệ hạ.
Lúc
này Phi Lâm, Mộ Ải nhướn cao mày nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc lẫn phức tạp.
Thánh nữ cung, Thánh tử, bọn họ chưa từng nghe nói đến, nhưng với tình hình
hiện tại xem ra Thánh tử còn tôn quý hơn Thánh nữ, quyền lực còn mạnh mẽ hơn,
rốt cuộc đang xảy chuyện gì? Chẳng lẽ sự phân chia quyền lực ở Nam Vực không
giống như bọn họ thường nghe thấy? Chẳng lẽ Nam Vực không phải tôn Thánh nữ làm
vương mà bên trong còn có nội tình ẩn giấu?
Thượng
Quan Kính đứng ở bên người Độc Cô Tuyệt, đôi mắt trừng thật to, chuyện này,
chuyện này, sao lại xuất hiện thêm một người anh rể nữa.
Trong
khoảnh khắc, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau.
Vân
Khinh nghe vậy cũng giật mình, nhưng liền bình thản lại, trong mắt không chút
dao động, quay người tránh chín gã áo trắng đang khom người hành lễ rồi nhìn
Thánh tử Nam Vực nói: “Ta vốn đã…”
Còn
chưa nói hết câu, Tuyết Cơ vốn đang nắm chặt tay Vân Khinh, đột nhiên bấm cô
một cái thật mạnh, đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng, trong ánh mắt đó bảo cô không
được nói, nhất định không được nói.
Vân
Khinh thấy vậy ngừng lại, khẽ nhíu mày, mẹ cô có ý gì đây.
“Hừ,
câm miệng” Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, cả người toát ra sát khí như bão
táp, mặt mày giận dữ, nhìn Thánh tử Nam Vực kia, vô cùng tức giận quát lên:
“Cái gì mà vợ chồng mệnh định, ta nói cho ngươi…”
“Này,
ngươi bị thương rồi.” Mới nói được nửa câu, Tuyết Lê đang giả dạng thành một
tiểu binh đứng phía sau đám người Mặc Ngân đột nhiên nhảy ra, liều chết phóng
về phía Độc Cô Tuyệt, tay chân vung loạn xạ, bưng kín miệng Độc Cô Tuyệt lại.
Tốc độ kia nhanh đến mức ngay cả người mạnh mẽ như Độc Cô Tuyệt cũng không
tránh kịp, vừa nhanh lại bất ngờ.
Mặt
mày Độc Cô Tuyệt chợt căng ra.
“Không
được nói, nếu Thánh nữ không phải là trinh nữ, mà đã được gả cho người khác làm
vợ, thì sẽ bị hỏa thiêu. Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của Thánh tử,
những gì ngươi muốn nói là hại Vân Khinh. Đừng quên mục đích của chúng ta đến
đây là gì.” Tuyết Lê gấp gáp nói nhỏ bên tai Độc Cô Tuyệt.
Độc
Cô Tuyệt nghe vậy nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn Thánh tử và chín tên áo trắng
bên cạnh y, lại nhìn xung quanh phía sau nơi Kỳ vương đang thối lui, càng ngày
càng có nhiều người mặc áo trắng của Thánh Tông, cung kính đứng phía sau, nhưng
thực sự là đang âm thầm phong tỏa đường ra. Nếu bây giờ ra tay, cho dù có đám
Phi Lâm, Mộ Ải, cũng không chiếm được lợi thế, không được, không phải là đối
thủ của bọn chúng.
Cần
phải xem xét thời thế, tạm thời nhẫn nhịn để cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay,
Độc Cô Tuyệt không phải là người không biết thời thế, chừng mực.
Bàn
tay thép cuộn chặt lại, mặt Độc Cô Tuyệt đầy giận dữ, rõ ràng là người của hắn,
thế mà bây giờ lại không thể lên tiếng thừa nhận. Giận, giận đến không thể kìm
chế được.
Đám
người Phi Lâm, Mộ Ải, Mặc Ngân, Mặc Ly thấy vậy chợt đổi sắc mặt nhìn Độc Cô
Tuyệt nhẫn nhịn không nói tiếp, trong lòng tự biết hẳn là Tuyết Lê đã nói gì
đó, bọn họ đều là người thông minh cũng lập tức im lặng không nói bất cứ thứ gì
nữa.
Vân
Khinh thấy vậy, lại nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình thì biết ngay chuyện này có
điều kỳ lạ, trầm lặng, không nói gì nữa.
Thánh
tử Nam Vực nhìn lướt qua nét mặt giận dữ của Độc Cô Tuyệt, cười như có như
không, chậm rãi nói: “Mặc dù ở phía bắc là quân vương, nhưng nơi này là Nam
Vực, ở đây, lời của ta mới có quyền quyết định.”
Tuy
rằng không chỉ tên nói họ, nhưng đột nhiên nghe những lời nói thản nhiên này,
đám người Độc Cô Tuyệt đồng loạt nhướn mày, cảm thấy chấn động trong lòng.
Những lời này có nghĩa là Tần vốn nằm ở phía bắc của Nam Vực, mà quân vương của
phía bắc, chẳng phải chỉ rõ thân phận của Độc Cô Tuyệt sao. Nếu đã biết thân
phận của Độc Cô Tuyệt thì thân phận của Vân Khinh sao có thể giấu giếm được,
thánh tử Nam Vực này, kẻ này…
Cả
đám rùng mình, không khí đột nhiên căng thẳng vô cùng.
Thánh
tử Nam Vực thấy vậy cười cười, không nhìn Độc Cô Tuyệt mà quay lại nhìn vẻ mặt
lãnh đạm của Vân Khinh, vươn tay về phía Vân Khinh nói: “Nếu ta nhớ không lầm,
tên của nàng là Tuyết Nhan, ta đã từng gặp qua nàng lúc nàng còn trong bụng của
Tuyết Cơ thánh nữ, bây giờ rốt cục cũng đã nhìn thấy dung nhan thực sự của
nàng, đúng là giống như những gì ta tưởng tượng, mời.” Dứt lời, ý mời bảo Vân
Khinh đi trước.
Độc
Cô Tuyệt đứng bên cạnh nghe vậy mặt mày co rút mạnh, gân xanh nổi đầy trán, cả
người tỏa ra sát khí vô cùng dữ tợn.
Tuyết
Lê sợ hãi đứng một bên, cả người ôm chặt cứng cánh tay của Độc Cô Tuyệt, móng
tay đâm vào da thịt hắn, không ngừng dùng miệng ra hiệu ý bảo Độc Cô Tuyệt phải
bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, phải kìm chế những gì muốn nói.
Phi
Lâm, Mộ Ải đứng bên cạnh nhìn thấy vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Phi Lâm sờ sờ
mũi, không ngừng quan sát Thánh tử Nam Vực, Tuyết Lê, Tuyết Cơ và Vân Khinh.
Vân
Khinh vừa nghe y nói như vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc, không phải mẹ cô sinh cô
ở nước Hàn hay sao. Vì sao tên Thánh tử này lại nói là đã từng gặp, đây là
chuyện gì. Lập tức cúi đầu nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Tuyết Cơ, chỉ
cảm thấy mẹ cô đang siết chặt tay cô, giống như muốn đâm vào trong da thịt cô.
Đó là cảm giác lo lắng và bất an vô cùng, Vân Khinh khẽ nhíu mi.
“Ta…”
“A”,
Vân Khinh vừa mở miệng, Tuyết Cơ đang nằm trong lòng cô đột nhiên rên lên một
tiếng, đầu ngoặt sang một bên, ngất xỉu ngay trong lòng cô. Vân Khinh thấy vậy
mặt mày căng thẳng, vội đỡ lấy Tuyết Cơ lo lắng gọi: “Mẹ, mẹ”.
“Tuyết
Cơ Thánh nữ chỉ bị mất máu quá nhiều nên mới ngất đi thôi, không sao đâu.”
Thánh tử Nam Vực thấy vậy đưa mắt nhìn qua Tuyết Cơ đang hôn mê, trên mặt
thoáng hiện ý cười thâm thúy, đột nhiên chậm rãi nói: “Tuyết Lê, dẫn Tuyết Nhan
đến hoàng cung Thánh nữ, mệt nhọc cả ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Tuyết
Lê vẫn đang cải trang trốn ở phía sau vừa nghe thấy vậy chợt giật mình, vẻ mặt
hoảng sợ vô cùng, y quả nhiên đã phát hiện ra bà ta.
Thánh
tử Nam Vực coi như không nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tuyết Lê, nhìn Vân
Khinh khẽ cười: “Xin lỗi, ta đi trước một bước, chuẩn bị đại điển đăng cơ cho
nàng, ta đã chứng minh Tuyết gia trong sạch rồi.” Nói xong, lại nhìn Vân Khinh
khẽ gật đầu, rồi rời bước đi.
“Người
của Tuyết gia, các ngươi không cần phải trốn nữa, bây giờ đã có phu nhân ở đây,
điện hạ sẽ không truy cứu nữa.” Gã trấn thủ cung thứ năm nhìn Tuyết Lê đang cải
trang chậm rãi nói, rồi xoay người đi theo Thánh tử Nam Vực tiến về Cung nữ
vương.
Những
người trấn thủ Cửu cung cũng khom người hành lễ với Vân Khinh, không nói lời
nào đi theo Thánh tử Nam Vực rời khỏi nơi này. Người của Thánh Tông thấy vậy,
lập tức rút lui theo, chỉ còn lại vài người để dẫn đường.
Thượng
Quan Kính vẫn đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, nghe thấy mấy câu này, mặt mày khẽ
dao động, thấp giọng nói: “Chúng ta…”
Không
đợi cậu nói hết câu, Phi Lâm chậm rãi khoát tay, trầm giọng: “Nhìn không thấu”.
Mộ
Ải nghe vậy khẽ gật đầu, Thánh tử Nam Vực này mặt mày ung dung thản nhiên,
những chuyện hiểu biết đã vượt xa ngàn dặm. Thế mà bây giờ lại hành động như
vậy. Y cố ý bỏ qua việc đã biết Tuyết Cơ giả vờ ngất xỉu nên mới để lại cho bọn
họ một không gian riêng tư để nói chuyện, quả thực hào phóng vô cùng. Ngoại trừ
lý do y không lo sợ bất cứ điều gì bên ngoài, Mộ Ải thực sự không nghĩ ra ý tứ của
y.
Đã
biết rõ thân phận của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, rõ ràng đã phát hiện hai người
giả vờ mà lại ứng xử như thế, Thánh tử Nam Vực này đột nhiên cho y một cảm giác
thâm sâu không lường được.
Cả
đám nhìn nhau, ai nấy cùng nhíu mày, xem ra hành động lần này ở Nam Vực sẽ
không đơn giản như bọn họ tưởng tượng.
Gió
nhẹ thổi qua, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng trải dài vạn trượng từ từ
trầm xuống phía tây, sắc trời cũng dần u ám lại.
“Nói,
nói rõ ràng cho ta.” Trong hoàng cung Thánh nữ, Độc Cô Tuyệt giận dữ, trừng mắt
nhìn Tuyết Cơ giả vờ hôn mê và Tuyết Lê đang cúi đầu, tức giận gầm lên, sát khí
dữ tợn bao phủ toàn bộ tẩm cung Thánh nữ. Đầu mùa xuân nhiệt độ vốn đã thấp,
lúc này bên trong tẩm cung lại càng lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh
thổi qua vù vù.
Tuyết
Cơ thấy vậy khẽ run run, giương mắt nhìn vào mắt Vân Khinh.
Vân
Khinh vừa nắm tay Độc Cô Tuyệt vừa nhíu mày nhìn Tuyết Cơ và Tuyết Lê nói: “Mẫu
thân, con muốn biết tất cả.”
Lời
nói nhẹ nhàng, thản nhiên hướng thẳng vào những người đang muốn tránh né trong
tẩm cung, vừa ấm áp mềm dẻo vừa có khí phách, lại cực kỳ kiên quyết.
Tuyết
Cơ nghe vậy, nét mặt thoáng hiện chút lạnh nhạt, tựa vào chiếc đệm mềm, khẽ
nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Chuyện này nói ra quả
thực rất dài.”
Gió
đêm thổi qua cửa sổ, ngọn đèn như vụt tắt rồi lập tức bừng sáng lên, chiếu rọi
lên khung cảnh hoa lệ cũng như không gian nặng nề bên trong tẩm cung, những
ngọn đuốc chợt lay động.
“Hai
mươi năm trước, ta đi du ngoạn trên sông Cửu Khúc Long ở biên giới phía đông,
chẳng may rơi xuống nước bị cuốn đến Hàn quốc. Ngay lúc đó được Hàn thái tử
cứu, đúng là nghiệt duyên, vừa gặp đã yêu, thất thân với người ấy.” Mở đầu câu
chuyện, dường như Tuyết Cơ hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng có lúc không nói được.
Tuyết
Lê thấy vậy trầm giọng nói: “Ta cũng biết, muội muội ta vốn không hề yêu thích
vương vị, chẳng qua sinh ra đã gắn liền với thiên mệnh nên không có cách nào
khác, giờ lại còn phát sinh chuyện thế này. Đến khi ta tìm được thì muội ấy
không muốn quay về Nam Vực nữa, cũng đã xóa hủy cái bớt trên trán, thề sống
chết muốn ở lại bên cạnh Hàn thái tử.
Thánh
nữ Nam Vực ta sao có thể gả cho người khác, việc này liên quan đến chín đời
Tuyết gia chúng ta, chuyện sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Từ đó về
sau ta thay muội muội ta, ngồi trên vương vị, gả cho hôn phu của muội ấy chính
là Thánh tử tiền nhiệm.”
Nói
đến đây thì hơi dừng lại một chút, trên mặt Tuyết Lê chợt thoáng qua sự tàn
nhẫn, giọng lạnh lùng nói tiếp: “Tuy rằng ta và muội muội ta giống nhau nhưng
có hóa trang thế nào đi chăng nữa thì giả cuối cùng vẫn là giả. Ta bị thánh tử
tiền nhiệm phát hiện ra không có dấu hiệu của Thánh nữ. Chính vì điều này khiến
cho địa vị Thánh nữ của ta bị người khác hoài nghi, thuộc hạ thì kiêu ngạo,
Thánh Tông lại mặc kệ, cho nên tới hôm nay ta không thể thu thập được cục
diện.” Dứt lời, giọng nói lại càng thêm lạnh lùng.
Tuyết
Cơ nghe thấy thế, sắc mặt hiện lên sự hối hận vô cùng, kéo tay Tuyết Lê, nhẹ
giọng lại áy náy nói: “Năm đó muội thật sự rất ích kỷ, tỷ tỷ vốn đã có người
thương, lại vì muội mà không thể từ bỏ được trách nhiệm, cho nên mới dẫn đến
cục diện ngày hôm nay, đều là sai lầm của muội, tỷ tỷ, muội…”
“Sự
thể đã thành thế này, không cần nói gì nữa, năm đó ta quyết định giúp muội thì
đã nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay rồi.” Tuyết Lê lạnh lùng thốt lên, đương nhiên
cũng không mang theo nhiều cảm xúc lắm.
Độc
Cô Tuyệt, Phi Lâm, Mộ Ải nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt ba người chạm vào nhau,
hiện lên sự phức tạp khó tả. Nếu không phải ba người cực kỳ thông minh sao biết
cuộc chiến theo đuổi quyền lực này nửa đường đứt gánh, hy sinh to lớn như thế
nhưng cuối cùng lại trắng tay, kết quả này, có lẽ…
Vân
Khinh cảm thấy hai mắt cay cay, tuy câu chuyện được kể thật thản nhiên, không
mang quá nhiều tình cảm nhưng lại làm cô nhớ tới tỷ tỷ Đinh Phi Tình của mình.
Tỷ tỷ đối với cô cũng tốt như vậy, không oán than cũng không hối hận, cô và mẹ
cô phải cực kỳ may mắn nên đời này mới có tỷ tỷ tốt như vậy.
Cô
liền buông tay Độc Cô Tuyệt ra, đi về phía trước cầm tay Tuyết Lê cất giọng nhẹ
nhàng lại kiên định: “Cám ơn dì, cám ơn người, sau này Vân Khinh nhất định sẽ
hiếu thuận với người.”
Tuyết
Lê nghe vậy chỉ nhìn Vân Khinh, không nói gì, vỗ vỗ lên cánh tay Vân Khinh đang
nắm lấy tay mình.
Độc
Cô Tuyệt chợt nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn Tuyết Lê.
Tuyết Lê giương mắt nhìn lại Độc Cô Tuyệt rồi lập tức quay đầu đi, Độc Cô Tuyệt
thấy vậy khuôn mặt thâm sâu bắt đầu trở nên u ám.
“Một
khi đã như vậy, vì sao tên kia còn nói thế.” Thu lại ánh nhìn sắc bén, Độc Cô
Tuyệt nhìn Tuyết Cơ cố gắng áp chế lửa giận.
Tuyết
Cơ nghe hỏi chỉ cắn cắn môi, nhìn thoáng qua Tuyết Lê đang ở phía sau rồi rũ
đôi mắt xuống, chậm rãi nói: “Ta vào Hàn cung được phong làm Trắc phi, vốn
tưởng rằng không còn gì đáng lo nữa, có điều không nghĩ tới lúc ta đang mang
thai Khinh nhi, vào buổi tối, Thánh tử tiền nhiệm của Thánh nữ cung mang theo
một thằng bé xuất hiện trước mặt ta, đương nhiên là bọn họ tới tìm ta.”
Tuyết
Cơ nói đến đây thì khẽ rùng mình, có thể thấy rằng lúc nhìn thấy hai người đó
đột nhiên xuất hiện, bà cảm thấy khiếp sợ và e ngại tới cỡ nào.
Mấy
người trong tẩm cung nghe vậy, đồng loạt nhíu mày rồi nhìn nhau.
Chỉ
có trên mặt Tuyết Lê chợt hiện lên vẻ băng giá vô tận, nhanh đến mức không ai
phát hiện ra. Tuy nhiên, Phi Lâm như đang nhìn chằm chằm về một hướng khác lại
thu hết mọi hành động của bà ta vào mắt.
“Thánh
tử không hề nói gì, chỉ có thằng bé kia tươi cười nhìn ta với khuôn mặt tràn
đầy thản nhiên. Ta còn nhớ rõ thằng bé đã nói rằng sau này nó nhất định sẽ đến
đón phu nhân của mình. Chỉ nói một câu như vậy rồi hai người đó bước đi, từ đó
về sau cũng không thấy xuất hiện nữa.” Tuyết Cơ nói đến đây khẽ lắc đầu, tựa
như không hiểu được vì sao năm đó Thánh tử tiền nhiệm không giết mình, cũng
không trở về Nam Vực hủy diệt Tuyết gia.
Độc
Cô Tuyệt nghe thế sắc mặt càng thêm lạnh lùng thâm trầm, hừ lạnh một tiếng, thì
ra là như thế, Phu nhân của y, chó má. Vân Khinh là của hắn, còn không mau cút
đi, Thánh tử Nam Vực gì chứ.
Vân
Khinh nghe Độc Cô Tuyệt hừ lạnh, chỉ nhìn Độc Cô Tuyệt, trên mặt hiện lên nụ
cười bất đắc dĩ, người này, chuyện mà có nối tám cây tre đánh cũng không tới mà
cũng tức giận được nữa, thật là…
Khẽ
nhíu mày, Tuyết Cơ không nghĩ ra cũng không suy nghĩ nhiều, nói tiếp: “Bởi vậy,
sau khi ta sinh Khinh nhi liền đưa con bé đi. Vị trí Thánh nữ đối với những
người khác có lẽ là quyền lực cao nhất, nhưng ta biết nó ẩn giấu đau khổ của
người nắm giữ nó, ta không hy vọng con gái của ta lại giống như chim hoàng yến,
vĩnh viễn bị nhốt ở trong lồng sắt.” Nói đến đây, Tuyết Cơ đưa tay vuốt ve cánh
tay Vân Khinh, nét mặt tràn đầy tình yêu thương nồng đậm.
“Khinh
nhi, con đừng trách mẫu thân, khi mẫu thân quyết định làm như vậy cũng rất
thương nhớ con, có điều…”
“Mẫu
thân.” Vân Khinh thấy vậy xoay tay lại cầm tay Tuyết Cơ, đưa một tay lên che
miệng Tuyết Cơ lại, nhẹ nhàng mà dịu dàng nói: “Con hiểu, mẫu thân, con không
hề trách người, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu thân, yêu thương
mẫu thân nhiều hơn nữa.”
Cô
hiểu, quyền lực đối với người khác có lẽ là thứ gì đó tốt đẹp, nhưng đối với cô
nó thật sự không là gì hết, cô không ham mê thứ phù phiếm ấy.
“Ẩn
giấu nỗi đau? Nói rõ điểm này.” Độc Cô Tuyệt sắc bén bắt lấy ý tứ trong lời nói
của Tuyết Cơ, trầm giọng nói.
Tuyết
Cơ nghe hắn hỏi chợt siết tay Vân Khinh thật chặt, vẻ mặt hiện lên đủ loại cảm
xúc phức tạp, đó là thân bất do kỷ và bất đắc dĩ đan lẫn đau đớn và hối hận.
“Thánh
nữ Nam Vực ta, từ trước đến nay đều do gia tộc hàng đầu Nam Vực là Tuyết gia
sinh ra, kết hợp với Thánh tử của Thánh Tông mà sinh hạ con cháu, ai có cái bớt
hình hoa anh đào trên trán sẽ là Thánh nữ.” Tuyết Cơ còn chưa lên tiếng, Tuyết
Lê đột nhiên lạnh lùng tiếp lời.
“Tuy
nhiên Tuyết Cơ không kết hợp với Thánh tử mà lại sinh được con gái có bớt hình
hoa đào, điều này chỉ có thể nói đây là ý trời. Nam Vực ta trăm ngàn năm nay
đều thực hiện điều này, mỗi đại Thánh nữ phải kết thành vợ chồng với Thánh tử,
đây chính là thánh luật, nếu vi phạm thì trời tru đất diệt, chịu hình phạt
thiêu sống.”
“Chó
má…” Độc Cô Tuyệt nghe thấy thế lập tức giận dữ, đấm ‘rầm’ một tiếng lên bàn.
“Hãy
nghe ta nói xong đã.” Độc Cô Tuyệt còn chưa kịp phát tiết lửa giận, Tuyết Lê
đột nhiên lạnh giọng quát: “Muốn biết vì sao thì nghe ta nói rõ ràng đã”
Dứt
lời cũng không để ý tới lửa giận tận trời của Độc Cô Tuyệt, trầm giọng nói:
“Khi chưa làm Thánh nữ ai cũng nghĩ toàn bộ một nửa lãnh thổ Nam Vực đều phải
nghe theo lệnh của Thánh nữ, đến khi làm rồi mới biết mọi chuyện đều không phải
như vậy.”
Phi
Lâm, Mộ Ải vừa nghe đến đây lập tức hơi đứng thẳng người lên, rốt cục cũng đã
nói đến điểm mấu chốt ở đây rồi. Nói tới Nam Vực ai chẳng biết nơi này do Nam
Vực vương và Thánh nữ làm bá chủ hai phương, một lời của Thánh nữ, trăm vạn
người Nam Vực đều cúi đầu nghe lệnh, nhưng bây giờ xem ra sự thật không phải
như vậy.
“Nam
Vực phân chia ra Thánh Nữ và Thánh Tông, Thánh tử xuất thân từ Thánh Tông.
Nhưng ai cũng nói rằng y chẳng qua chỉ là vật trang trí để cùng Thánh nữ nối
dõi tông đường, không có thế lực gì, cũng không dùng được vào việc gì. Nhưng
trải qua nhiều năm ta mới biết rõ ràng Thánh nữ mới là vật trang trí, người
thực sự thống trị một nửa thế lực của Nam Vực là Thánh tử, Thánh nữ chẳng qua
chỉ là một con rối. Nếu vui vẻ ngươi muốn làm gì cũng được, còn nếu buồn chán
thì chỉ một câu, đừng nói đến trăm vạn người Nam Vực cúi đầu nghe lệnh, ngay cả
điều động một, hai ngàn người cũng làm không được.” Tuyết Lê nói một hơi đến
đây, cả người càng thêm lạnh lẽo, giọng nói chất chứa những nỗi oán hận sâu
nặng.
“Ta
là giả, Thánh tử đời trước không niệm tình cảm vợ chồng, mười mấy năm trước đột
nhiên quy ẩn Thánh Tông, từ đó không hề ra mặt nữa. Nếu không phải y âm thầm
theo dõi, sao ta có thể rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Cho dù băng dày ba
thước, Kỳ vương đã là gì đâu, bây giờ chỉ cần một ánh mắt của Thánh Thiên Vực
liếc qua, y dám không ngoan ngoãn quỳ gối sao, đến một lời cũng không dám thốt
kia.
Hừ,
mỗi đại Thánh nữ đều bị Thánh tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái gì mà là vật
trang trí để nối dõi tông đường. Vật trang trí thật sự chính là Thánh nữ, chỉ
cần có con xong, muốn ngươi sống thì ngươi sẽ được sống, muốn ngươi chết thì
bắt buộc ngươi phải chết, Thánh Tông, Thánh tử, các ngươi khinh người quá
đáng.” Lời nói lạnh lẽo thốt ra từ miệng Tuyết Lê cũng là bí mật động trời
của Nam Vực.
Lời
nói như băng giá vừa buông xuống, trong tẩm cung liền trở nên yên tĩnh, đám
người Độc Cô Tuyệt đều nhíu mày.
Trước
đây còn tưởng rằng do Kỳ vương làm loạn triều cương, nhưng bây giờ xem ra y chỉ
là một nhân vật bé nhỏ, ngay cả Thánh nữ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà
thôi, nhân vật thực sự lợi hại thì ra là Thánh tử kia.
“Ngươi
dám gạt ta.” Trong không khí trầm mặc, giọng nói lạnh lẽo, tàn nhẫn vang lên.
Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt tràn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn Tuyết Lê.
Bà
ta nói Kỳ vương làm loạn triều chính, rồi gì mà phụ trợ Vân Khinh lên ngôi
Thánh nữ, lại nói vì cứu Tuyết gia, chết tiệt, chuyện quan trọng nhất lại không
chịu nói ra. Nếu sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho Vân Khinh đến,
chẳng quan tâm chuyện toàn bộ người của Tuyết tộc có chết hết hay không.
Tuyết
Lê đối diện với đôi mắt đỏ sậm đầy sát khí của Độc Cô Tuyệt, chợt ngửa đầu nói:
“Nếu ta không lừa ngươi, ngươi có cho Vân Khinh đến? Nếu ta không lừa ngươi,
liệu ngươi có chịu đi cùng? Danh tiếng của Vân Khinh đã sớm lan truyền khắp
nơi, nếu ta không tìm đến, ngươi cho rằng Thánh Thiên Vực sẽ không tìm đến sao?
Bây
giờ ngươi còn có đồng minh cùng tiến cùng lui, có người chỉ điểm tất cả, lại có
người liên thủ với ngươi. Nếu Thánh Thiên Vực đến, bản lĩnh của y ngươi tất
nhiên cũng biết. Nếu không hôm nay ngươi sẽ không cam chịu đứng yên chẳng thể
ra tay, sớm muộn gì cũng phải chống lại y, so với bị động không bằng chủ động,
ta lừa ngươi, là vì Tuyết gia nhưng hơn cả là vì Vân Khinh mà thôi.”
Tuyết
Lê nói một hơi nhưng cũng không phải không có đạo lý.
“Ta
lại thấy bà là vì tư tâm của mình nên mới làm như thế.” Phi Lâm ngồi tựa lưng
trên ghế, tay mân mê cây sáo nhỏ, đột nhiên chen vào một câu.
Tuyết
Lê nghe vậy quay đầu nhìn Phi Lâm, ý tứ cũng rất rõ ràng gật đầu nói: “Đúng, ta
chịu uất ức nhiều năm như vậy, nếu không phải ta tìm đường thoát thân thì đã
chết sớm rồi. Nhưng mà hôm nay có Vân Khinh mạnh mẽ như thế, sau lưng lại có
các ngươi, ta muốn mượn lực của các ngươi để loại bỏ tất cả Thánh Tông, bọn họ
nắm giữ Nam Vực đã hơn ngàn năm nay, cũng nên đổi là vừa.”
Giọng
nói lạnh buốt mang theo sự uất hận sâu nặng, làm cho bóng đêm trong tẩm cung
Thánh nữ càng thêm lạnh lẽo như băng giá.
Ba
người Phi Lâm, Mộ Ải, Độc Cô Tuyệt nhìn nhau, tất cả mọi nguyên nhân và mục
đích bên trong đều đã nói ra rõ ràng. Bây giờ bọn họ đã ở trong tình thế này,
trước mắt cũng chỉ có một con đường để đi mà thôi.
Đang
lúc yên lặng, cánh cửa tẩm cung đột nhiên bị đẩy ra, Đinh Phi Tình cùng Mặc
Ngân, Mặc Ly vội vã bước vào.
Phía
trước bọn họ Bạch Hổ vương mang theo tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi, chạy
trước một bước lủi nhanh về phía Vân Khinh. Vân Khinh vội vàng ngồi xuống ôm ba
tên quậy phá vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó.
“Không
sao chứ?” Hai giọng nói thân thiết đồng thời vang lên, Đinh Phi Tình và Vân
Khinh cùng nhìn nhau cười.
Đinh
Phi Tình vừa nở nụ cười đột nhiên nhíu mày nhìn sắc mặt của đám người Độc Cô
Tuyệt nói: “Sao lại thế này, ta mang theo người chưa ra khỏi thành đã có người
kéo đến vây quanh chúng ta, là ai đã để lộ tin tức?”
Đám
người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa nghe cô nói, trên mặt hiện lên sự căng
thẳng trầm trọng. Thánh tử Thánh Thiên Vực này quả nhiên là đã nắm hết mọi
chuyện và bố trí tất cả. Tuy rằng y thật ung dung thản nhiên nhưng đã nắm toàn
cục trong tay.
Đinh
Phi Tình thấy sắc mặt mọi người nghiêm túc, nhíu mày nói tiếp: “Nhưng mà cũng
lạ, tuy bọn chúng bao vây ta lại không ra tay. Ta đang muốn phá vây để thoát ra
thì các người đã tới. Như vậy là sao, chuyện này do ai bố trí?” Đinh Phi Tình
vừa ngẫm nghĩ cân nhắc vừa suy đoán mọi chuyện.
Vân
Khinh thấy Đinh Phi Tình hỏi vậy định trả lời thì đúng lúc này bên ngoài điện
truyền đến giọng nói nghiêm túc: “Thánh nữ Bệ hạ, điện hạ căn dặn, ngày mai
muốn đưa người đi dạo. Bây giờ đêm đã khuya, mời người nghỉ ngơi sớm một chút,
đàn ông không thể ở lại trong tẩm cung, để tránh hủy hoại thanh danh của Thánh
nữ Bệ hạ.”
Trong
tẩm cung, Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy, hai mắt trợn ngược lên, đập gãy cái bàn
dài trước mặt thành mấy mảnh, đá văng ra một góc, sắc mặt cực kỳ khó coi.

