Thú phi - Chương 135

Chương
135 – Vân Khinh gia nhập quân đội

Thư của
Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt mở choàng mắt ra, hắn lộn nhào trên chiếc ghế dựa đỏ một
cái rồi phóng người lên, phi thân xông lên trước. Vội vàng đoạt lấy bức thư bồ
câu đưa tới từ tay Mặc Ngân, lướt mắt nhìn con dấu trên mảnh vải, trái tim đang
treo cao bao lâu nay của Độc Cô Tuyệt bình ổn lại ngay tức khắc, là con dấu của
Vân Khinh, Vân Khinh vẫn ổn, Vân Khinh của hắn không sao cả.

Độc
Cô Tuyệt nắm chặt lá thư trong tay, khuôn mặt nặng nề bấy lâu nay của hắn, bỗng
chốc như mây tan mưa tạnh, ánh dương chiếu rạng rỡ.

Mặc
Ngân vừa tiến vào, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng an tâm, Vương hậu của bọn
họ không xảy ra chuyện gì cả. Thấy vẻ mặt Độc Cô Tuyệt như thế, bèn nở nụ cười
nhanh chóng lên tiếng giục: “Bệ hạ, người mau xem thử trong thư viết gì đi?”

Mặc
Ngân còn chưa dứt lời, Độc Cô Tuyệt đã bắt đầu mở thư đọc, lướt mắt nhanh như
gió đảo qua nội dung trên thư, tia sáng vui sướng chợt lóe trong đáy mắt Độc Cô
Tuyệt, khóe miệng tràn ngập ý cười và sự khen ngợi: “Đã tìm được Hỏa Liên, Vân
Khinh của ta thật…”

Còn
chưa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt đột nhiên nghẹn lời, nụ cười đông cứng trên khóe
miệng hệt như ngày thường nó vẫn nằm trên miệng như vậy. Hai mắt hắn đột nhiên
trợn trừng, lặng lẽ nhìn chằm chằm bức thư trên tay, giống như hắn muốn trừng
thủng một lỗ to trên tờ giấy, toàn thân cứng đờ lại.

“Vương
hậu đã tìm thấy Hỏa Liên thật quá tuyệt vời.” Mặc Ngân nghe thấy Độc Cô Tuyệt
nói như vậy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, bọn họ đã có được Long cân ở sông
Cửu Khúc Long, còn rễ cây Bà Sa song thụ lâu năm thì không cần nói nhiều, chỉ
cần đi thẳng đến gốc Bà Sa song thụ trong cung thứ chín lấy là được. Mà bây giờ
thứ khó lấy nhất là Hỏa Liên trên Tuyết sơn nằm trong lãnh thổ của Nam Vực
vương cũng đã nằm trong tay. Vậy chẳng phải là đã có thể phối chế thuốc giải
ngay lập tức ư, độc Thiên Mạch cuối cùng đã không đủ sức ảnh hưởng đến Bệ hạ
bọn họ nữa rồi.

Nhất
thời Mặc Ngân vui sướng khó nói nên lời, thần sắc trên khuôn mặt cực kỳ mừng
rỡ: “Vương hậu quả là lợi hại, vậy có lẽ… Bệ hạ, người làm sao vậy?” Những lời
ngạc nhiên, vui mừng, ca ngợi vẫn chưa kịp nói xong, Mặc Ngân giương mắt nhìn
dáng vẻ Độc Cô Tuyệt đang cực kỳ quái dị. Sau khi ngạc nhiên đến ngẩn người, y
thu lại nụ cười trên khóe miệng, khó hiểu nhìn Độc Cô Tuyệt. Lúc này, đôi mắt
Độc Cô Tuyệt sáng bừng bừng, trợn trừng trừng nhìn chằm chằm vào bức thư trên
tay, ngọn lửa nóng bỏng trong đáy mắt giống như muốn đốt một cái lỗ to trên bức
thư, trần đầy thứ tình cảm nồng nhiệt, nóng rực.

Mặc
Ngân thấy Độc Cô Tuyệt không có bất kỳ phản ứng gì mà chỉ chăm chú nhìn vào bức
thư trong tay, nói là ngây ra thì lại không giống ngây ra, tức giận thì càng
không giống tức giận, vui sướng lại không giống vui sướng, hình như có chút giống
bị sét đánh trúng mà ngu người. Trong mắt y không kiềm được mà hiện lên một tia
kinh ngạc, Bệ hạ của bọn họ mà cũng có lúc hóa thành kẻ ngốc sao, rốt cuộc
trong bức thư này còn nói gì nữa?

“Hắc
hắc, hắc hắc!” Đúng lúc này, hai tiếng cười ngây ngô đột ngột bật ra khỏi miệng
Độc Cô Tuyệt vẫn đang hóa ngốc dọa cho Mặc Ngân nhảy dựng, cái kiểu cười gì vậy
trời.

“Bệ
hạ!” Khóe miệng Mặc Ngân hơi hơi co giật mấy cái ngước nhìn Độc Cô Tuyệt đang
cất tiếng cười kỳ dị ở trước mắt, y lên tiếng cực kỳ cẩn thận.

“Hắc
hắc hắc hắc!” Độc Cô Tuyệt không thèm để ý tới Mặc Ngân đang gọi hắn, cười hắc
hắc không ngừng, khóe miệng hắn cong lên càng ngày càng cao, kéo ra càng lúc
càng rộng, đôi mắt híp lại gần như biến thành một đường chỉ, cả khuôn mặt vui
như hoa nở, cười thật ngây ngô.

Mặc
Ngân cực kỳ kinh hoàng, rốt cuộc trong bức thư kia có những gì, lại trực tiếp
khiến Bệ hạ bọn họ hóa đần thế này. Nếu năng lực hiểu biết của y không sai thì
đây chính là cười ngây ngô, đời này y chưa bao giờ dám tưởng tượng ra Độc Cô
Tuyệt lại có vẻ mặt thế này.

Nuốt
một ngụm nước bọt, Mặc Ngân thật cẩn thận và cũng rất to gan nhẹ rút bức thư
trong tay Độc Cô Tuyệt ra. Thế mà nhìn lại Độc Cô Tuyệt vẫn cứ giữ cái tư thế
buồn cười kia, cười ngớ ngẩn đến mức chỉ còn thiếu chảy cả nước miếng ra nữa mà
thôi. Trong lòng Mặc Ngân dâng lên một cơn hoảng sợ, là tin tức gì có thể khiến
Bệ hạ bọn họ hóa thành cái dạng này?

“Đồ
tế à, vợ con đã mang thai rồi.” Lướt mắt nhìn thấy một câu ở cuối thư, Mặc Ngân
vẫn luôn duy trì tâm tính cẩn thận và sự trầm ổn trong lòng, sau khi đọc đến
câu này, khoảnh khắc đó sắc mặt y vẫn vô cùng bình tĩnh. Chẳng qua sự bình tĩnh
này cũng chỉ giữ được trong chốc lát, một lát sau Mặc Ngân dường như mới kịp
phản ứng lại, hai mắt đột nhiên sáng ngời, vội đọc lướt nội dung trên thư một
lần nữa, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, vẻ mặt Mặc Ngân cực kỳ mừng rỡ
kêu lớn: “Bệ hạ, Vương hậu hoài thai, người có con rồi, Bệ hạ, chúc mừng, chúc
mừng người.”

“Vân
Khinh mang thai, ta có con rồi.” Độc Cô Tuyệt cứ lẩm bẩm mãi một câu, lúc đó
đột nhiên hắn thu lại vẻ ngớ ngẩn vừa rồi, rồi ngửa đầu thét một tiếng: “Ta có
con.”

Tiếng
thét truyền đi rất xa, xen lẫn trong niềm vui mừng như điên là sự hưng phấn
không gì có thể sánh kịp, tiếng thét xuyên mây phá trăng bay ra, vang vọng
trong cung thứ ba rồi truyền ra ngoài, dọa cho đám thiết kỵ còn lại canh giữ
bên ngoài cung điện giật mình một phen.

“Vân
Khinh của ta, Vân Khinh của ta, mau chuẩn bị thuốc dưỡng thai tốt nhất cho ta,
nhanh chóng sửa soạn tẩm cung cho con ta ngay.” Lấp lánh trong đôi mắt hắn là
tình cảm nồng nhiệt bùng cháy và sự vui mừng như điên, nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn
giữ nét mặt bình tĩnh như trước, liên tiếp ban lệnh xuống.

Mặc
Ngân nghe thấy đầu toát đầy mồ hôi, những thứ đó đi đâu mà chuẩn bị đây, dù có
muốn chuẩn bị cũng phải chuẩn bị ở Tần vương cung, nơi này vẫn là Nam Vực mà.
Hơn nữa, lúc này Vương hậu chỉ mới mang thai, thế mà lại chuẩn bị tẩm cung cho
Vương tử, rốt cuộc Bệ hạ bọn họ có biết mình đang nói cái gì hay không.

Không
đợi y kịp đưa ra ý kiến, Độc Cô Tuyệt xoay người lại, giống như rất điềm tĩnh
nói với Mặc Ngân: “Ta muốn báo tin cho đại ca biết, ta đã có hậu duệ, con của
ta và Vân Khinh.”

Mặc
Ngân nghe thấy vậy gật đầu liên tục, lời này còn có chút đáng tin, xem ra Bệ hạ
bọn họ quả là có sức mạnh ý chí kinh người, với một việc đáng vui mừng như vậy,
vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của mình.

Tuy
nhiên chút đánh giá của y còn chưa kịp biểu đạt trọn vẹn, Mặc Ngân đưa mắt bắt
gặp dáng vẻ của Độc Cô Tuyệt, y lập tức thầm gào thét trong lòng một tiếng, đưa
tay ôm trán.

Trước
mắt y, Độc Cô Tuyệt mỗi khi bước nếu giơ tay trái thì đồng thời nhấc chân trái,
nếu giơ tay phải thì lại bước chân phải lên, cái người có kiểu đi đường đồng
tay đồng chân này là Bệ hạ của y sao? Là vị Tần vương uy chấn tám phương ngay
cả khi đối diện với tử thần cũng không hề chớp mắt ư?

Nhìn
Độc Cô Tuyệt rõ ràng không hề phát giác ra, cách đi đứng kỳ dị trong chuỗi hành
động có vẻ thật thản nhiên đó, Mặc Ngân không còn cách nào thầm lắc đầu ngừng
cười, rốt cuộc thì Bệ hạ của bọn họ cũng chỉ là người phàm.

“Nhanh
đi gọi người đến chi viện…”

“Gọi
Tuyết Cơ tới đây…”

“Vân
Khinh…”

Những
mệnh lệnh liên tiếp được ban truyền ra từ cung thứ ba trong Thánh nữ cung, mà
mỗi mệnh lệnh dường như đều có trăm ngàn chỗ sơ hở, không thể thực hiện được.

Gió
xuân lướt qua tán lá, những mầm xanh non mơn mởn đâm chồi chi chít trên cành,
sắc xanh tươi tỏa ra khắp non nước, mọi chốn bừng bừng sức sống.

Bước
chân mùa xuân nhanh đang lướt nhanh qua khắp đất trời, đảo mắt đã thấy trên mặt
đất ngập tràn một màu xanh biếc, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên, không giống với
thời điểm đầu xuân khí trời trong sạch nhưng lạnh lẽo. Tiết trời lúc này thật
ôn hòa, từng làn gió tươi mát nhẹ nhàng thổi lướt qua trên người, khiến người
ta nảy sinh cảm xúc lười biếng, cực kỳ khoan khoái, dễ chịu.

Tại
một nơi sắc xuân tràn ngập, mới đó đã trôi qua hai tháng, ngọn lửa chiến tranh
càng ngày càng lan rộng trên lãnh thổ Nam Vực vương.

Thánh
Thiên Vực tiến quân một đường bừng bừng khí thế, áp thẳng đến vùng nội địa của
Nam Vực vương, cờ chiến tiến tới nơi nào, lập tức đánh đâu thắng đó không gì
cản nỗi, đánh Nam Vực vương liên tục bại trận lui binh.

Bạch
thành cách kinh đô Bình thành của Nam Vực vương một khoảng cách nhất định,
tương đối gần sông Cửu Khúc Long, cũng chính là tòa thành thứ ba bảo vệ vòng
ngoài Bình thành, một thành trấn khá phồn hoa của Nam Vực vương.

Ngày
hôm nay, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Bạch thành, soi rọi bóng dáng những
người dân vội vã qua lại ở bên dưới và cả bầu không khí chiến tranh đã nổi lên
khắp nơi trong Bạch thành, sự ấm áp và khẩn trương hòa lẫn trong bầu không khí
hôm nay thật không phù hợp.

Trong
tửu lâu lớn nhất Bạch thành – Yến Bạch Cư – trong giờ cơm trưa không còn một
chỗ ngồi nào trống, đáng lẽ không khí vốn phải ồn ào náo nhiệt lúc này lại có
vẻ hơi căng thẳng. Tuy rằng có nhiều người ngồi ở đây như vậy, nhưng khi nói
chuyện mọi người không ai bảo ai lại tự hạ thấp giọng, khiến khung cảnh nơi này
thật yên lặng.

Cũng
phải thôi, vì ngọn lửa chiến tranh đã sắp lan đến Bạch thành, tuy rằng có một
đội quân hùng hậu canh giữ bên ngoài Bạch thành, nhưng không cách nào làm dân
chúng Bạch thành an tâm được. Nếu không phải vì muốn tìm hiểu tin tức, biết
được tình hình mới nhất, có lẽ nơi này cũng đã đóng cửa cài then từ lâu rồi,
làm sao còn có nhiều người đến nơi này ngồi nghe ngóng như vậy.

Trong
một góc của tửu lâu, lúc này có hai nam tử đang ngồi, một béo một gầy, dung mạo
rất tầm thường không có gì đáng chú ý.

“Ăn
nhiều một chút, nhìn xem ngươi gầy như vậy, nếu ta không bồi bổ cho ngươi trắng
trắng tròn tròn thì khi trở về ta chắc chắn không thoát khỏi tay hắn.” Nam tử
gầy gầy lướt một lượt trên bàn thức ăn, chỉ gắp vài đũa đã chất đầy cái
chén của nam tử mập mạp kia.

Nam
tử kia còn béo hơn cả y, mà y lại nói gầy, cũng không biết y nghĩ thế nào nữa,
cũng may những người dân Bạch thành ngồi bên cạnh, đều đang chú ý đến tình hình
chiến sự, không có người nào để ý tới những lời nói rõ ràng rất không hợp lý
này.

Vân
Khinh hóa trang thành nam tử mập mạp nghe thấy vậy chỉ có thể cười khổ một cái
với Phi Lâm, nhẹ giọng nói: “Con sao có thể ăn hết nhiều thế này được.” Còn
chưa dứt lời đã thấy Phi Lâm trừng mắt nhìn cô, Vân Khinh chỉ còn nước cười khổ
bắt đầu cố sức ăn. Cô đã mang thai năm tháng, bụng hơi nhô ra, lúc này đang là
tiết xuân ấm áp, che giấu không được nữa nên đành phải giả dạng thành một kẻ
mập mạp.

Ý
tốt của Phi Lâm, sao cô có thể phụ lòng được chứ.

Sau
khi cô tỉnh lại trên Tuyết sơn hai tháng trước, Phi Lâm và Tiểu Hữu đối xử với
cô hệt như với búp bê bằng sứ, cả ngày khiến cô hết ăn rồi lại ngủ, không cho
cô làm bất cứ việc gì. Mặc dù có mật của Bách Niên Ô Kiền bảo vệ cô và thai
nhi, nhưng vì cô mất máu quá nhiều, sức lực không đủ, chỉ cử động một chút là
đầu lập tức choáng váng. Nếu điều dưỡng không tốt, thân thể cô có khỏi hay
không là một chuyện, mà đứa bé sợ rằng không thể giữ được.

Bởi
vậy cô cũng không dám phản kháng lại, thân mình cô hư nhược cô cũng có thể cố
sức chịu đựng, cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải bảo vệ đứa bé. Hơn
nữa, đã tìm thấy Hỏa Liên, cô cũng không còn chuyện gì phải nóng vội nữa, nên
cô liền nằm trong sơn động hơn một tháng trời, ăn vô số tay gấu và thịt của
những con rắn đang ngủ đông bị tiểu hồng xà bắt được. Cho đến khi khí huyết tốt
hơn nhiều mới được Phi Lâm cho phép đi lại.

Trong
thời gian cô tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, Tiểu Hữu trực tiếp mang theo Hỏa Liên xuống
Tuyết sơn về Thánh nữ cung. Hỏa Liên một khi hái xuống phải dùng ngay, tuy rằng
bọn họ có năm cái hộp chuyên dùng để bảo tồn đóa hoa, nhưng cũng không cứ mãi
kéo dài thời gian ra được. Hoa héo rồi thì tình hình rất nghiêm trọng, sẽ không
còn hiệu quả gì nữa, bởi vậy Phi Lâm không dám để Tiểu Hữu chậm trễ hơn nữa.

Sau
khi Tiểu Hữu rời đi, chỉ còn lại cô và Phi Lâm, nên ban ngày Phi Lâm vừa tìm
kiếm thức ăn, vừa tìm tung tích đám người Mộ Ải. Nhưng dù có tìm sâu xuống dưới
vách núi kia ba thước cũng không gặp được ba người Mộ Ải, Đinh Phi Tình và Tiểu
Tả, ngay cả Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp cũng không biết đã chạy đi
đâu.

Không
thấy thi thể ba người bên dưới lớp tuyết đọng ở đáy vách núi, vậy có nghĩa là
bọn họ không có ở đây. Nếu quả thật họ rơi xuống đúng nơi này, mà lại không tìm
thấy người, chắc chắn ba người kia không xảy ra chuyện gì. Vậy tất nhiên là vào
lúc bọn họ đi tìm huyệt động để ở tạm, thì ba người kia đã rời khỏi đây rồi.
Bởi vậy cả cô và Phi Lâm đều có thể an tâm, nếu đám người Mộ Ải không chết vậy
sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi. Chỉ là, lúc cô có thể đi lại được, lúc đi sáu
người cùng đi, nhưng lúc về chỉ còn lại hai người là cô và Phi Lâm mà thôi.

Lại
tiếp tục tìm kiếm hơn một tháng nữa, bọn họ mới ra khỏi Tuyết sơn, đi thẳng một
mạch tới nơi này.

“Đúng
rồi có nghe thấy tin tức gì chưa, hình như cái tên Thánh tử đã đánh gần tới bờ
sông rồi.” Trong lúc cô đang ăn, một giọng nói bị đè thấp hết mức lọt vào tai
Vân Khinh, Vân Khinh nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ chầm chậm ăn cùng Phi
Lâm, dỏng tai lên cố gắng nghe ngóng.

“Sao
mà lại không nghe chứ, y liên tiếp đoạt hai thành trì của chúng ta, sắp đánh
đến thành trấn này rồi.”

“Thật
sự là trời gieo ác nghiệt, Bệ hạ sao lại giam giữ Thánh nữ của bọn họ chứ. Bây
giờ thì hay rồi, Thánh tử đánh tới đây người chịu khổ chịu tội còn không phải
là chúng ta hay sao, mẹ ơi, gia sản cả đời ta đều ở Bạch thành, nếu Bạch thành
bị công phá thì ta toi đời rồi.”

“Hừ,
ngươi nhỏ miệng một chút, chuyện như vậy mà ngươi cũng dám lớn tiếng sao.”

“Sao
lại không dám, ngày thường Nam Vực vương chính là thần thánh của chúng ta, ta
kính trọng y tôn sùng y, thế mà y chỉ mang đến cho chúng ta chiến tranh, lại
còn không thể bảo vệ chúng ta nữa. Vậy vì sao ta lại phải kính cẩn y, tôn trọng
y nữa chứ.” Giọng nói thô lỗ xen lẫn oán hận ngập trời vang lên.

“Nói
cũng phải, Thánh tử Nam Vực kia đã nói rất rõ ràng, chỉ cần Bệ hạ trao trả
Thánh nữ Nam Vực, y lập tức mang binh trở về. Thế nhưng Bệ hạ của chúng ta cứ
giữ mãi không buông, mà lại không đánh lùi được Thánh tử Nam Vực, kẻ gặp họa
không phải chúng ta thì còn là ai.” Giọng nói khuyên nhủ người nói năng thô lỗ
lúc nãy cũng nhỏ giọng nói một câu ẩn chứa sự bất mãn.

“Cũng
không phải chỉ có vậy, nghe nói bên Lý Thành đã ban lệnh phong tỏa cửa thành,
chỉ cho người tiến vào, nếu muốn rời khỏi thành, thì có công văn ra cửa thì
đừng hòng nghĩ tới, cho dù chúng ta có trốn cũng không được phép nữa là.”

“Vậy
đó.”

Nhất
thời, lời nói nam tử thô lỗ kia giống như mở ra sự bắt đầu, những người xung quanh
nghe thấy ai ai cũng dần dần thì thào bàn tán nhau.

Vân
Khinh nghe thấy tin tức Lý thành đã bị phong tỏa, bèn ngẩng đầu đưa mắt nhìn
qua Phi Lâm, trong mắt hai người đều hiện vẻ thấu hiểu.


thành, là thành trấn gần với sông Cửu Khúc Long, là con đường duy nhất đi đến
lãnh thổ Thánh nữ, Nam Vực vương phong bế cửa thành e rằng không phải vì sợ
người dân của y bỏ trốn mà là chặn đường bắt cô lại. Dù sao nếu có thể bắt được
cô trong tay thì trận chiến này sẽ xảy ra biến đổi lớn.


điều, bọn họ vốn sẽ không đi Lý thành để đến phạm vi thế lực Thánh nữ, đó không
phải là con đường duy nhất.

Nhẹ
nhàng đút hết một chén rượu cho con tiểu hồng xà quấn trên tay cô, trong lòng
Vân Khinh cực kỳ căng thẳng, trên đường quay về vùng đất của Thánh nữ, không
chỉ có Nam Vực vương tìm cách chặn cô lại mà Thánh Thiên Vực chắc chắn cũng sẽ
ngăn cản cô trở về. Nói thế nào đi nữa, nếu cô đột ngột quay về, tin tức truyền
ra ngoài, y còn mượn cớ kiểu gì đây. Tấn công Nam Vực vương cũng đã đi đến nước
này, tất nhiên y sẽ không để cô bình an quay về phạm vi thế lực Thánh nữ. Hai
phe thế lực, ở trên mặt này lại hoàn toàn có chung lập trường, nhưng cô há có
thể để cho bọn chúng dễ dàng nắm bắt như vậy. Bọn chúng không muốn cô quay về,
vậy phải xem bản lĩnh của chúng thế nào đã. Thám thính rõ tình hình chiến sự
mới nhất, Vân Khinh và Phi Lâm dùng bữa xong, đứng dậy tính tiền rồi bỏ đi
ngay.

“Này
này, tin tức mới nhất, Bạch Thành bị phong tỏa.” Hai người đứng lên chưa kịp đi
ra khỏi tửu lâu, liền thấy một nam tử vóc dáng nhỏ bé vội vàng vọt vào lớn
tiếng thông báo, đó là người truyền tin. Sau khoảnh khắc không gian chợt lặng
ngắt như tờ, rầm một tiếng tất cả mọi người trong tửu lâu bắt đầu ồn ào huyên
náo.

“Cái
gì”

“Giỡn
chơi sao…”

Trong
khoảnh khắc, có người mắng chửi, có người hoảng sợ, lại có người không nói một
lời lập tức chạy ra ngoài tửu lâu, cũng có người kinh hãi đến ngẩn người cả ra.

Toàn
bộ tửu lâu chỉ trong giây lát trở nên thật hỗn loạn.

“Thật
đó, ta nghe được Thánh tử đã dẫn đầu binh mã cách Bạch thành khoảng trăm dặm
nữa thôi. Cho nên, Bệ hạ truyền lệnh phong tỏa thành, nhằm tránh gian tế trà
trộn vào trong”. Nam tử vóc dáng nhỏ bé vừa vọt vào, vẻ mặt lo lắng lớn tiếng
thông báo.

Vừa
dứt lời, khắp tửu lâu vừa ồn ào, náo nhiệt lập tức trở nên im ắng, không tiếng
động nào vang lên nữa. Một lát sau, những người trong quán đều liều mạng chạy
ra ngoài, nét mặt mọi người cực kỳ sợ hãi. Ngọn lửa chiến tranh đã thực sự lan
đến Bạch thành rồi.

Phi
Lâm bảo vệ đưa Vân Khinh vượt qua ḍng người đang lao ra ngoài từ tửu lâu, hai
người thoáng đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, cả hai đồng loạt nhíu mày, Bạch
thành cũng bị đóng kín, vậy có chút phiền phức rồi.

Trên
ngã tư đường, vốn là cảnh kẻ đến người đi tấp nập, một tin tức như thế chợt
bùng lên, trong phút chốc mỗi người như chim sợ cành cong, thét lên một tiếng
điên cuồng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảnh khắc trên đường
lớn đều là những người lao đi như điên, giống như ngọn lửa chiến tranh đã vây
ngoài cửa thành bọn họ, giống như lửa đã sắp xém đến lông mày, một khung cảnh hỗn
loạn, thực sự hỗn độn.

“Phải
làm sao đây?” Vân Khinh nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt rồi trầm giọng nói.

Phi
Lâm cũng nhíu nhíu mày sau đó hạ thấp giọng buông bốn chữ nói: “Yên lặng quan
sát.”

Thánh
Thiên Vực còn cách xa trăm dặm thế mà Nam Vực vương đã ban lệnh đóng cửa thành,
xem ra không phải vì gian tế, mà vì ngăn cản Vân Khinh và Thánh Thiên Vực tụ
hợp lại. Vậy là y biết Vân Khinh không cùng một phe với Thánh Thiên Vực, đội
quân tình báo của tên Nam Vực vương này thật nhanh nhạy.

Phi
Lâm vừa dứt lời, trên ngã tư đường hỗn loạn, một đội quân từ xa xa tiến đến,
người đứng đầu với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang lớn tiếng: “Rối loạn cái gì?
Các người ngày thường làm gì bây giờ cứ làm đó, ai dám đổ dầu châm lửa, tung
tin đồn nhảm, bản tướng quân sẽ giết kẻ đó trước. Đóng kín cửa thành là vì sự
an toàn của các ngươi, cấm hoảng loạn, có nghe chưa?” Quát lạnh một tiếng, vung
roi lên quất lên trên người dân chúng đang hoảng sợ và bối rối chạy trốn ở xung
quanh, đàn áp bọn họ thật đẫm máu.

Vân
Khinh thấy vậy đưa mắt nhìn Phi Lâm rồi khom người xuống, vờ tỏ bộ dáng thật
khúm núm, bước chân lùi về phía sau.

“Nghe
đây, phía Nam Bạch thành đang trưng binh, chiêu nạp thanh niên trai tráng, tiền
lương một lượng bạc một tháng, chiến tuyến tiền phương chiến sự rất căng thẳng
mà hậu phương không đủ người điều động, muốn chiêu tập binh lính để hộ tống
lương thảo, ai muốn đi, có thể lĩnh trước tiền lương.” Tên tướng quân vừa dùng
thủ đoạn đàn áp dã man dân chúng hoảng loạn trên ngã tư đường, vừa cao giọng
quát.

Tiền
lương một lượng bạc một tháng, đám thanh niên trai tráng muốn tản ra khắp bốn
phía trốn khỏi Bạch thành lập tức dừng bước, được lĩnh tiền trước khi gia nhập
quân ngũ. Đây quả là một việc vô cùng tốt, phải biết rằng tiền trang trải cho
cuộc sống của một gia đình bình thường, cũng không quá mấy quan.

Lập
tức, có người nhanh chóng chạy tới hướng cửa nam Bạch thành. Chỉ là áp tải
lương thảo, không phải ra trận giết giặc, có kinh nghiệm hay không cũng chẳng
sao. Hơn nữa chỉ là ở hậu phương, không cần phải đi giết địch.

Vân
Khinh nhẹ nhàng nhướn mày lên, một lượng bạc, bổng lộc một tháng của binh sĩ
bình thường nhiều lắm cũng chỉ một hai đồng bạc, sao có thể nhiều như vậy được?
Cho dù chỉ là trưng binh tạm thời cũng sẽ không có mức tiền lương cao như vậy.
Chắc chắn là có vấn đề, chẳng qua đây cũng là một cơ hội tốt không phải sao. Cô
ngẩng đầu liếc nhìn Phi Lâm một cái, Phi Lâm cũng cúi đầu nhìn thoáng qua Vân
Khinh, hai người trao nhau một ánh nhìn lòng hiểu rõ không cần nhiều lời.

“Một
lượng bạc một tháng, đi, đi, chúng ta cũng đi, đừng chậm chạp không lại mất cơ
hội của chúng ta.” Phi Lâm gọi to một tiếng, nắm tay Vân Khinh chạy về hướng
cửa nam Bạch Thành.

Tướng
quân đang trấn áp dân chúng thấy vậy gật đầu quát to: “Muốn báo danh thì đi
mau, chỉ tuyển một vạn người, chậm chạp sẽ không còn nữa.”

Ngay
tức thì, những thanh niên trai tráng vẫn đang do dự đứng một bên, lập tức chen
chúc nhau chạy về phía cửa nam Bạch thành.

Một
vạn người thật ra cũng chỉ bằng số lượng người ghé ngang qua một thành trấn lớn
trong một năm mà thôi. Trong ba mươi vạn người, một vạn quả không nhiều lắm,
nhưng cũng không tính là ít.

Vừa
nghe thấy những lời này, lòng Vân Khinh hơi hơi rung động, áp tải lương thảo mà
cần đến một vạn tân binh. Có tới bao nhiêu lương thảo đây.

Suy
nghĩ vừa lướt qua đầu, Vân Khinh lại đưa mắt liếc nhìn Phi Lâm thêm lần nữa,
đoán chừng việc này không phải đơn giản chỉ là áp tải lương thảo. Nhưng mà
chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là việc này cho bọn họ một cơ hội
quang minh chính đại ra khỏi Bạch thành. Cơ hội tốt như vậy đưa đến tận tay thì
chẳng có lý do gì phải cự tuyệt cả.

Đám
người đông đúc, dường như chỉ trong chốc lát tất cả thanh niên trai tráng ở
Bạch thành đều tập trung tại nơi này, nơi nơi toàn là người với người. Phi Lâm
dựa vào võ công cao cường mang theo Vân Khinh dễ dàng luồn lách lên phía trước.
Rất dễ dàng lãnh một bộ trang phục binh sĩ bằng vải thô và hai lượng bạc, hai
người đã trở thành binh lính Nam Vực vương.

Chỉ
đơn giản như thế, không đòi hỏi chứng minh thân phận cũng không còn thủ tục gì
khác. Vừa báo danh liền trúng tuyển, chuyện này không giống tuyển tân binh áp
giải nguồn lương thảo cực kỳ quan trọng, mà ngược lại hệt như đang thu gom gia
súc, chỉ cần góp cho đủ số. Trong lòng Vân Khinh chợt thoáng qua một cảm giác
bất an.

Tại
đại doanh đóng quân tạm thời, một Bách phu trưởng tùy tiện đến an bài chỗ ở cho
đám người Vân Khinh. Hơn trăm người chung nhau một mảnh đất lớn, không có bất
kỳ chiếc giường nào, chỉ một chiếc chiếu trải trên mặt đất như vậy, cho dù chỉ
là chỗ nghỉ ngơi tạm thời nhưng lại đơn sơ đến đáng ngạc nhiên. Vân Khinh ôm bộ
y phục vải thô trong tay, khẽ nhíu mày.

“Cái
nơi rách nát gì đây?”

“Tiền
lương cao như vậy, chấp nhận đi.”

Những
âm thanh cự nự, bất mãn bắt đầu liên tục vang lên, sau khi Bách phu trưởng nhận
bọn họ xong, cứ tập trung một trăm người một chỗ rồi bỏ đi. Hơn một trăm nam tử
chen chúc nhau cùng một nơi, dù cho giờ đang là tiết xuân trong lành, hương vị
đàn ông cũng tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp.

Phi
Lâm kéo Vân Khinh chọn một chiếc chiếu ở ngoài cùng, đưa túi hành lý dùng để
cải trang đang cầm trong tay cho Vân Khinh lót dưới người, thời tiết về đêm rất
lạnh, Vân Khinh không thể chịu nổi.

Vân
Khinh gật gật đầu với Phi Lâm, còn chưa kịp nói gì, Bách phu trưởng vừa rồi dẫn
bọn họ đến đây chợt quay trở lại, vẻ mặt lạnh như băng quát to: “Hôm nay nghỉ
một ngày, sáng sớm mai lương thảo đến, lúc đó các ngươi lập tức lên đường, nghe
rõ chưa?”

“Đã
rõ…” Những tiếng đáp lời đứt quãng vang lên.

Bách
phu trưởng thấy vậy quét mắt liếc nhìn mọi người một lượt rồi lạnh lùng bước
nhanh ra ngoài. Vân Khinh nhìn thấy nét mặt hơi thay đổi, khẽ trầm xuống. Sau
đó cũng không có người nào đến quản lý bọn họ, chỉ là Vân Khinh tinh ý nhìn
thấy, bên ngoài bản doanh binh lính tuần tra không ngừng, gặp ai sau khi vào
đây lại muốn ra ngoài, thì không cho một ai rời khỏi, đuổi hết trở về. Phát
hiện này làm cho lòng Vân Khinh dấy lên một cảm giác bất ổn.

Một
đêm tĩnh lặng không một tiếng thì thầm, sắc trời chưa sáng rõ, một tiếng còi
lớn vang lên, mọi người đang ngủ mơ mơ màng màng, tất cả đều bị kéo đến quảng
trường trong bản doanh.

Trên
quảng trường có từng đống từng đống vải bố rất lớn. Những chiếc túi chồng chất
nhau, liếc mắt nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ. Một vài tiếng ngựa, trâu
thỉnh thoảng kêu lên không ngừng, nghe hết sức rõ ràng trong đêm tối.

Loáng
thoáng nghe thấy tiếng nói của tên tướng quân nào đó vọng tới, một vạn tân binh
vừa được tuyển chọn, được chia làm những đội nhỏ, mỗi đội một trăm người sắp
xếp xếp theo hình vuông bắt đầu hộ tống lương thảo ra khỏi Bạch thành. Đội quân
chỉ vừa nhập ngũ lại lập tức áp tải lương thảo, mọi chuyện nhanh đến quá đáng.

Trong
tiếng lộc cà lộc cộc, Vân Khinh và Phi Lâm bước ra khỏi cửa Bạch Thành một cách
thản nhiên, ra ngoài thật dễ dàng.

Vừa
ra khỏi Bạch thành, Phi Lâm lập tức nháy mắt với Vân Khinh một cái, vào lúc
trời tối om om thế này thật đúng lúc nên rời khỏi đây.

Trong
lòng Vân Khinh cũng hiểu, liền nhìn thoáng qua xung quanh, xem xét đường đi. Dù
chỉ vừa liếc mắt chưa quan sát kỹ, nhưng vừa lướt mắt qua Vân Khinh và Phi Lâm
đã đồng loạt nhíu mày, thật không ổn.

Báo cáo nội dung xấu