Thú phi - Chương 141
Chương
141 – Là phúc hay họa
“Chúng ta vẫn sống”, một giọng nói trầm thấp vang lên trong gian nhà
tranh tĩnh lặng, rất kiên định và chắc chắn.
“Đừng
có mà sống với chết gì đó có được không? Bây giờ nói những lời đó vẫn còn sớm
lắm, sao ta không thấy hắn có gì khác lạ vậy?”
Phi
Lâm hít sâu một hơi, quay đầu lại nghiêm mặt trầm giọng nói, những lời an ủi
vẫn còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt Phi Lâm biến đổi, những câu định nói nghẹn
lại trong họng, y nhíu mày nhìn chằm chằm Độc Cô Tuyệt.
“Sao
rồi? Có chuyện gì không?” Mặc Ngân vừa thấy vẻ mặt khác thường của Phi Lâm, nôn
nóng bước lên trước một bước, nghiêm túc nhìn Phi Lâm.
Phi
Lâm cầm lấy cổ tay Độc Cô Tuyệt, khóe miệng hơi co giật, liếc mắt nhìn thoáng
qua góc giường, con tiểu Hồng Xà đang nằm trong góc cúi đầu ủ rủ, dường như nó
biết mình đã phạm sai lầm, mới bị Điêu nhi dạy bảo một trận, nằm sóng soài ỉu
xìu nơi đó. Nét mặt Phi Lâm hiện lên một sự kinh ngạc, hơi lộ ra vẻ khó hiểu
rồi nói: “Ta thực sự không thấy hắn có chỗ nào bất ổn cả?”
Vốn
chỉ muốn nói lời an ủi hai người, nhưng không ngờ y thực sự không thể chẩn đoán
ra bệnh trạng gì trên người Độc Cô Tuyệt, hắn rất khỏe mạnh, ngay cả độc Thiên
Mạch cũng không còn thấy chút dấu vết nào nữa, thế này là sao?
Mặc
Ngân vừa nghe cũng bất giác ngẩn người, không có chuyện gì ư, việc này…
Độc
Cô Tuyệt và Vân Khinh cũng cùng nghe thấy lời Phi Lâm, đáy mắt Vân Khinh không
nén được ánh lên sự vui mừng, cố gắng chịu đựng cơn đau ngẩng đầu nhìn Phi Lâm:
“Sư phụ nói thật chứ?”
Phi
Lâm bắt mạch vài lần nữa, tất cả các kết quả đều như nhau, không phát hiện bất
cứ điều gì khác biệt, tình trạng hoàn toàn giống một người bình thường. Nhất
thời Phi Lâm nhướn cao mày, nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo của Độc Cô Tuyệt,
rồi lại nhìn vào đôi mắt Vân Khinh đang tràn ngập đau đớn, dù trên mặt cô đã
không còn một chút sắc máu nào nhưng vẫn nhìn y chằm chằm. Phi Lâm giãn đôi mày
ra, ho khan một tiếng rồi nói: “Ta thực sự không phát hiện ra điều gì lạ thường
cả.”
Vừa
dứt lời, Phi Lâm và Độc Cô Tuyệt nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn nhau một cái.
Tình huống này… Nếu không phải là độc Thiên Mạch và độc của con rắn nhỏ này
diệt trừ lẫn nhau, dùng phương pháp lấy độc trị độc giải hết phần độc Thiên
Mạch còn sót lại; thì chính là trường hợp hai bên kiềm chế lẫn nhau, cản trở
lẫn nhau, trong một khoảng thời gian ngắn nhìn như hoàn toàn bình yên, nhưng
thật ra đó chính là sự yên bình trước cơn bão tố, chờ đến lúc nó bất ngờ phát
tác, hậu quả chính là mất mạng.
Với
việc này những người có chút kinh nghiệm đều hiểu rất rõ, mạch tượng thế này có
lẽ là phúc, nhưng nghĩ xa hơn nữa đây cũng có thể là họa. Hiển nhiên vì Vân
Khinh đang bị đau, đầu óc không thể nhanh nhạy như trước, cô đã không nghĩ tới
điểm này, vậy trước hết cứ gạt cô thôi.
Vân
Khinh vừa nghe, khuôn mặt vốn tái nhợt đột nhiên hiện lên sự nhẹ nhõm. Cô thở
dài rồi tươi cười, dùng hết sức nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt: “Không sao cả.”
Gắt
gao ôm lấy Vân Khinh, đôi mắt Độc Cô Tuyệt đỏ hoe nhưng nét mặt lại hung dữ như
loài lang sói, nói: “Ngu ngốc, nếu thực sự có chuyện, giờ ta còn có thể ngồi
đây sao, nàng hãy tự quan tâm đến bản thân mình cho ta, có nghe thấy không?”
Vân
Khinh nghe được lời nói hung ác vang lên ở bên tai, nụ cười trên môi càng thêm
nhẹ nhàng. Cũng đúng, tiểu Hồng Xà độc đến vậy, bị nó cắn một cái, hô hấp ngay
lập tức tắc nghẽn rồi mất mạng. Đây là chính cô tận mắt nhìn thấy, mà Độc Cô
Tuyệt qua một thời gian lâu như vậy cũng chưa hề có gì khác thường, xem ra bọn
họ không lừa cô.
Nắm
lấy tay Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh chầm chậm nhắm mắt lại, mệt mỏi quá, đau đớn
quá.
“Không
được ngủ, mở mắt ra cho ta, mở ra, có nghe không?” Lời nói ngang ngược vọng bên
tai, kèm với tiếng hét thật lớn. Vân Khinh chợt cảm thấy vai tê buốt, là Độc Cô
Tuyệt đã cắn một cái trên vai cô.
“Ta
đã rất đau rồi, chàng còn cắn ta.” Giọng nói yếu ớt vang lên, Vân Khinh biết
Độc Cô Tuyệt đang lo lắng điều gì, cô cố hết sức mở mắt ra nhẹ giọng nói.
“Không
được phép ngủ, nói chuyện với ta.” Độc Cô Tuyệt vừa vòng tay siết chặt lấy Vân
Khinh, vừa quay đầu điên cuồng hét Phi Lâm: “Thuốc, ngươi còn đứng đó làm gì,
nhanh.”
Lúc
này Phi Lâm cũng lười so đo với Độc Cô Tuyệt, kẻ như một con sư tử đang tức
giận gầm rống. Y nhanh chóng tìm thịt của Bách Niên Ô Kiền để trong người, nếu
mạch tượng Độc Cô Tuyệt không có biến động gì, năng lực của y cũng chỉ vậy mà
thôi, nếu không thể phát hiện được điều gì thì y cũng không có cách nào
hơn. Trước mắt phải ổn định tình trạng của Vân Khinh, tóm lại cứ tìm cách lo
cho tình trạng của một người rồi tính sau vậy.
Không
tìm thấy, tìm khắp hết toàn thân vài lần, nhưng cái gì cũng không thấy, thịt của
Bách Niên Ô Kiền y vẫn cất trong ngực áo giờ lại không thấy nữa.
Trong
nháy mắt sắc mặt Phi Lâm trắng nhợt như tuyết, không tìm thấy, hoàn toàn tìm
không thấy thịt Ô Kiền.
“Sư
phụ?” Tiểu Hữu vẫn đứng đối diện Phi Lâm, vừa thấy sắc mặt Phi Lâm chợt biến
đổi, lòng thầm nghĩ không ổn rồi, cậu ta bắt đầu lo lắng bất an…
Độc
Cô Tuyệt vừa nghe ngữ điệu của Tiểu Hữu, giật mình ngẩng đầu lên, sắc mặt tái
nhợt của Phi Lâm đã rơi vào đáy mắt hắn, sắc mặt như thế…
“Dùng
nội lực bảo vệ tâm mạch của Vân Khinh, cho đồ đệ ta uống một viên thuốc giảm
đau trước đã, thứ đó chắc chắn đã rơi trên đường, ta sẽ trở lại ngay lập tức.”
Không đợi Độc Cô Tuyệt nói gì, Phi Lâm đã phóng mình ra ngoài. Âm thanh ‘sẽ trở
lại ngay lập tức’ vẫn còn trôi lơ lửng trong khoảng sân trước của ngôi nhà
tranh, thì người đã lao vào màn mưa bên ngoài.
Chiều
nay thuốc vẫn còn nằm trên người y, vậy chắc là do trận hỗn loạn vừa rồi đã
đánh rơi thuốc trên đường, y phải đi tìm.
“Đi
theo ta.” Trong màn mưa, giọng nói Phi Lâm hòa vào âm thanh của một vài thiết
kỵ chạy đi như điên, âm thanh đó vang vọng trong cơn mưa hòa cùng bóng đêm càng
thêm to, thêm rõ.
Siết
bàn tay lại thật chặt, Độc Cô Tuyệt vội tìm một viên thuốc giảm đau, nhẹ nhàng
đút cho Vân Khinh. Hắn đến đây rất vội vã, những thứ như thuốc dưỡng thai đều
để chỗ Tuyết Cơ và cung thứ ba, lúc hắn đi cũng không có thời gian đến lấy. Bây
giờ tất cả các loại thuốc tùy thân đều mang theo, chỉ là không có thuốc an
thai.
“Đừng
sợ, không có gì phải sợ.” Giọng nói trầm thấp vây quanh Vân Khinh, khiến người
ta vô cùng an tâm.
“Không
sợ.” Vân Khinh dù kiệt sức vẫn cố nở một nụ cười, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của
Độc Cô Tuyệt. Cô kéo tay Độc Cô Tuyệt đặt lên bụng mình mà vuốt ve, rồi nhẹ
nhàng nói: “Bé con à, mẹ làm con chịu khổ rồi, đừng sợ, mẹ và cha đều ở đây,
chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”
Giọng
nói nhẹ nhàng vang lên trong ngôi nhà tranh, giống như vỗ về đứa bé trong bụng
lại dường như đang an ủi Độc Cô Tuyệt, hoặc là cô đang tự trấn an mình.
Mặc
Ngân ở sau lưng cố sức vận nội lực không ngừng dù chỉ một khắc, cố gắng xua đi
khí lạnh cho Vân Khinh. Thân thể Độc Cô Tuyệt bây giờ có thực sự ổn hay không,
vẫn không ai biết, nên mọi người không dám để hắn ra tay. Lúc này nghe những
lời đó của Vân Khinh, nhìn bóng dáng hai người đang ôm siết lấy nhau, xúc động
dâng trào trong lòng Mặc Ngân khiến y nghẹn ngào.
Đêm
dường như trôi qua thật nhanh, lại dường như đang bước từng bước một chậm chạp
đến đáng sợ. Bầu trời vẫn tối đen như mực, cơn mưa ngoài song cửa vẫn tầm tã
như trước. Phi Lâm hình như đã đi được vài canh giờ nhưng lại giống chỉ vừa rời
khỏi trong khoảnh khắc. Gian nhà tranh đứng lặng lẽ trong mưa gió, những người
nơi đó dường như đang chờ mong thời gian nhanh chóng trôi qua lại dường như
muốn thời gian trôi thật chậm thật chậm, những mong đợi này vừa phức tạp lại
vừa mâu thuẫn.
Đã
hơn nửa đêm, tay Mặc Ngân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, sắp đến ngày
thứ tám rồi, độc trong người Bệ hạ bọn họ…
“Không
được ngủ.” Lại một tiếng hét vang lên, đêm nay Độc Cô Tuyệt lặp lại những lời
này không biết đã bao lần.
Vân
Khinh đau đến nỗi đã không thể toát mồ hôi nổi nữa, bụng quặn lên từng cơn,
dường như đứa bé không vừa lòng cô đã là mẹ mà lại bôn ba vất vả như thế, không
quan tâm lo lắng gì đến bé, nên bé mặc sức giày vò cô.
“Được.”
Dường như đã dốc hết sức lực bật ra một chữ từ khóe môi, Vân Khinh cố gắng mở
to đôi mắt đang muốn khép lại nhìn Độc Cô Tuyệt, cô muốn nở một nụ cười thật
rạng rỡ, nhưng những cơ gân trên mặt gần như đã cứng lại, hoàn toàn không theo
sự sai khiến của chủ nhân. Lòng Vân Khinh vô cùng áy náy nhìn thẳng vào đôi mắt
Độc Cô Tuyệt.
“Chàng…
chàng…” Vân Khinh yếu ớt liếc mắt một cái nhìn khuôn mặt Độc Cô Tuyệt, cô đột
nhiên chấn động mạnh, trợn to đôi mắt đang mỏi mệt, trong ánh nhìn kia là vẻ
khó tin và hoảng sợ. Độc Cô Tuyệt thấy vậy không khỏi sửng sốt, hắn bất ngờ
hành động, vung tay áo lên che kín đôi mắt Vân Khinh, giọng nói khàn khàn vang
lên: “Đừng nhìn.”
Tiểu
Hữu đang đứng bên cạnh nghe thấy có gì đó bất ổn, cậu ngẩng đầu nhìn Độc Cô
Tuyệt, chỉ liếc mắt một cái cậu lập tức biến đổi sắc mặt nhảy dựng lên, tay chỉ
vào Độc Cô Tuyệt mà nói không nên lời.
Tức
thì Mặc Ngân cũng thầm nghĩ tình hình không ổn, y từ sau lưng Vân Khinh đi đến
trước mặt Độc Cô Tuyệt, những gì vừa thấy khiến tim y như rơi nhanh xuống vực.
Chỉ
thấy lúc này trên khuôn mặt của Độc Cô Tuyệt, một nửa là một màu xanh đen, còn
một nửa khác lại là một màu đỏ thẫm. Trên đôi môi mỏng là nửa đen nửa đỏ, dưới
ánh đèn lúc mờ lúc tỏ thế này nhìn giống hệt ma quỷ.
“Sao
có thể vậy chứ?” Giọng nói Mặc Ngân run rẩy, cũng không dám thốt ra cái kết quả
mà bọn họ vẫn lo lắng, chẳng lẽ là…
“Đừng
có chuyện bé xé ra to, các ngươi… Ư…” Độc Cô Tuyệt nghiêm mặt quát lớn, nhưng
lời chỉ nói được một nửa, thân mình bất ngờ khuỵu xuống, trong nháy mắt một cơn
đau như bị kim châm từ trăm huyệt trên khắp tứ chi đột ngột truyền đến, nhanh
đến mức không để hắn kịp chuẩn bị, khiến hắn bất ngờ không kềm được một tiếng
rên.
“Tuyệt!”
Vân Khinh ngay lập tức hoảng hốt, nâng người cố sức ngồi dậy. Lúc này Độc Cô
Tuyệt lại ấn Vân Khinh xuống, cố cắn chặt răng điềm tĩnh nói: “Các ngươi chăm
sóc nàng cho tốt, ta ra ngoài một lát.”
“Chàng
muốn ra ngoài sao, vậy ta ra cùng chàng.” Vân Khinh vốn đang rất yếu ớt, không
biết giờ phút này cô lấy sức lực từ đâu, gạt phắt tay Độc Cô Tuyệt ra, nhìn
chằm chằm hắn.
“Nàng.”
Độc Cô Tuyệt nhướn mày, lời phản đối còn chưa kịp thốt, thân hình bỗng nhiên
rung mạnh một cái, không thể khống chế cơ thể ngã đè lên người Vân Khinh.
Mặc
Ngân thấy vậy hoảng hốt, lập tức xông lên giữ lấy cơ thể Độc Cô Tuyệt, lòng bàn
tay y cảm nhận được thân thể Độc Cô Tuyệt một bên nóng như lửa, một bên lại
lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra thế này? Độc Thiên Mạch phát tác sẽ khiến máu
trong người đông lại, làm cơ thể đóng thành băng, thứ nóng như lửa này từ đâu
mà đến?
Nhanh
chóng giúp Độc Cô Tuyệt nằm nghiêng trên nửa chiếc giường còn lại, mạnh mẽ như
Độc Cô Tuyệt lại bị cơn đau trong phút chốc khiến cả người co rúm, móng tay đâm
thật sâu vào da thịt, dòng máu màu đỏ tươi chảy xuôi từ đầu ngón tay xuống, rơi
trên làn vải thô tựa như những đóa hoa mai đỏ xinh đẹp đang nở rộ.
“Tuyệt!
Tuyệt!” Vân Khinh nhìn thấy gương mặt Độc Cô Tuyệt trắng bệch ra, là độc Thiên
Mạch, hóa ra vẫn chưa giải hết phần còn lại của độc Thiên Mạch, giờ nó đang tái
phát. Vân Khinh mặc kệ cơn đau đớn trong bụng, cố sức chống người ngồi dậy, cô
muốn vươn tay nắm lấy Độc Cô Tuyệt.
Tiểu
Hữu nhìn thấy vội dùng một cái chăn bọc lấy thân thể Vân Khinh, ôm Vân Khinh
đặt bên cạnh Độc Cô Tuyệt.
“Tuyệt!”
Vươn tay siết chặt lấy cánh tay Độc Cô Tuyệt, cảm giác được thân thể Độc Cô
Tuyệt đang run rẩy, hai mắt Vân Khinh trong phút chốc đỏ hoe. Lạnh, nóng, không
ngừng chuyển đổi, không ngừng công kích lẫn nhau, một bên như bị lửa thiêu đốt,
một bên lại như bị đặt vào hầm băng. Hai bên liên tiếp chuyển đổi cho nhau, xâm
lược lẫn nhau, như kẻ thù không đội trời chung, không bên nào nhường bước. Độc
Cô Tuyệt chỉ cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị tấn công bởi hai luồng
sức mạnh này. Cảm giác đau đớn này còn đáng sợ hơn nhiều cơn đau lúc độc Thiên
Mạch phát tác, một sự đau đớn khiến người ta không thể chịu đựng nổi.
Hắn
muốn nói với Vân Khinh một câu ‘Không sao cả’, mà cũng không dám mở miệng ra,
hắn sợ rằng khi vừa hé môi thì âm thanh phát ra chính là tiếng kêu rên, không
thể giữ được bình tĩnh, và càng không thể giữ được sự kiên cường sắt đá của
mình.
“Rầm!”
Tung một đấm nện mạnh lên giường, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Độc Cô
Tuyệt đã toát đầy mồ hôi, hai loại màu sắc không ngừng biến đổi trên khuôn mặt,
không ngừng di chuyển đậm lên nhạt xuống. Trong đôi tròng mắt như dã thú kia
bắt đầu nổi lên một sắc máu đỏ tươi tanh tưởi, đó là sự dữ tợn khi dã thú bị
dồn tới đường cùng.
“Aaaaaa.”
Tiếng gào rống như dã thú bị thương vang lên, xuyên qua màn đêm hòa vào làn mưa
lan truyền đi rất xa, Độc Cô Tuyệt bạo phát.
Hắn
đẩy Mặc Ngân đang đè chặt mình ra, cơn đau khiến người ta điên cuồng, Độc Cô
Tuyệt muốn nhích người bật dậy, hung hăng vùng dậy tấn công người trước mắt,
đôi tròng mắt đỏ vằn như máu, vì quá mức đau đớn nên bản năng hắn muốn trút hết
ra
“Người
đâu, nhanh, chặn Bệ hạ lại.” Mặc Ngân thấy thế cũng lập tức đứng lên không thèm
để ý tới tính mạng vọt lên như một con sói dữ tợn, giữ chặt Độc Cô Tuyệt lại,
độc Thiên Mạch càng cử động nhiều thì càng đáng sợ, độc tính sẽ phát tác thêm
nhanh, không thể cử động, không được cử động.
“Rầm.”
Mệnh lệnh Mặc Ngân vừa phát ra, thiết kỵ ở gian ngoài đã nhanh chóng đá văng
cửa phòng khép hờ vội vọt tới chỗ Độc Cô Tuyệt.
Trong
khoảnh khắc người giữ chặt tay, người tóm chặt chân, người lại cố định chặt
thân thể và đầu của hắn, mười mấy người đồng loạt ập tới tới đã đè chặt Độc Cô
Tuyệt trên giường.
“Aaaaaaaaa.”
“Thuốc
giải, thuốc giải.” Vân Khinh cắn đôi môi đến bật máu, vừa cố bò tới chỗ Độc Cô
Tuyệt, vừa điên cuồng rống to với Mặc Ngân.
“Không
uống được.” Vẻ mặt Mặc Ngân vô cùng ảm đạm, cố sức ấn chặt cổ tay Độc Cô Tuyệt,
mới chỉ là ngày thứ tám, chưa thể uống được, hơn nữa tình cảnh hiện giờ rất
khác thường, lại còn thêm độc tính của tiểu Hồng Xà đang phác tác, sao dám dùng
thuốc lung tung được, nếu uống bậy thì tình trạng trúng độc càng nặng thêm.
“Sư
muội, đừng quá lo lắng, nếu độc Thiên Mạch thực sự phát tác, như vậy trong một
khoảng thời gian ngắn hắn đã mất mạng, mà tới giờ Độc Cô Tuyệt vẫn có thể chịu
đựng được, nhìn tình trạng hắn bây giờ tuy lúc nóng lúc lạnh nhưng có lẽ vẫn có
thể cố chống lại được.” Tiểu Hữu vừa giữ chặt cánh tay còn lại của Độc Cô Tuyệt
vừa vội nói.
Nhích
đến bên Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh vươn tay ôm chặt lấy cổ Độc Cô Tuyệt, nhìn
gương mặt hắn đã đau đến mức vặn vẹo, Vân Khinh cảm thấy tim mình tê buốt đến không
thể thở nỗi, nước mắt ào ạt tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi trên cổ Độc Cô
Tuyệt. Đều vì cô, tất cả là do cô.
“Cắn
ta, một cái.” Giọng nói khàn khàn vang lên, Độc Cô Tuyệt bất ngờ bật ra bốn
chữ. Đầu hắn lúc này như đang bị ngàn vạn cây kim đâm vào, nếu cứ tiếp tục như
vậy, hắn sợ rằng sẽ không thể khống chế được bản thân nữa. Nếu thực sự hắn
không kiềm chế mình được, nơi này tuy nhiều người nhưng không một ai là đối thủ
của hắn, hắn không thể hại Vân Khinh, không thể khiến cô bị thương.
Vân
Khinh cắn mạnh một cái trên cổ Độc Cô Tuyệt, dòng nước mắt nóng hổi hòa cùng
với vị mằn mặn chảy xuôi xuống. Hàm trăng trắng tinh cắn thật mạnh vào thân thể
người mà cô yêu thương nhất. Trái tim đã đau đến không còn cảm giác nữa, nước
mắt tuôn xuống như mưa.
Con tiểu
Hồng Xà nằm trên một góc giường thấy tình cảnh như vậy, theo linh tính cực kỳ
nhạy bén bò xuống chân giường, nó lại bị Điêu nhi giám thị chặt bên mình, nên
cả hai cùng nhau lặng lẽ chuồn êm, hai tên này đều là nguồn gốc khiến độc phát
nhanh hơn.
Không
ai nghĩ đến tiểu Hồng Xà vốn sống ở một nơi vô cùng lạnh lẽo, nếu cơ thể không
có một luồng nhiệt nóng như lửa thì làm sao có thể sống cho tới nay, cho dù có
sinh ra ở một nơi vô cùng lạnh lẽo cũng không chắc chắn sẽ mang tính âm hàn.
Máu
theo khóe môi chảy xuôi vào miệng Vân Khinh, dần dần xuống dạ dày, nước mắt hòa
cùng máu vô tình bị Vân Khinh nuốt vào bụng.
Giờ
đây, nàng đã không còn cảm giác được cơn đau ở bụng từ lâu rồi, nàng chỉ cảm
nhận được cơn đau của Độc Cô Tuyệt, chỉ cảm thấy nỗi đau đang lan tỏa kia cũng
chính là cơn đau của Độc Cô Tuyệt.
Từng
nhóm, từng nhóm người luân phiên thay đổi, cả đội quân thiết kỵ của Độc Cô
Tuyệt dường như đã thay nhau hết một lượt, Độc Cô Tuyệt vốn rất hung hãn, chỉ
cần sai sót một chút sẽ không thể giữ chặt được hắn nữa.
Ngoài
cửa sổ, những hạt mưa to gõ nhịp trên mặt đất, bắn tung tóe khắp nơi, khiến
những âm thanh tí ta tí tách bắt đầu vang lên, đêm càng ngày càng khuya.
“Rầm.”
Không biết qua bao lâu, nghe phịch một tiếng cánh cửa bật mở ra, thân ảnh Phi
Lâm lao nhanh như gió điên cuồng vọt vào.
“Tìm
được rồi, nhanh, nhanh, gì vậy, các ngươi…” Khi Phi Lâm với nét mặt mừng điên
cuồng vọt vào, bắt gặp tình cảnh trong phòng lại ngạc nhiên sửng sốt. Ngay sau
đó sắc mặt y sa sầm, phi thân lao lên ngay.
“Tránh
ra, để ta xem nào.” Tiến lên một bước đẩy Tiểu Hữu ra, Phi Lâm ngay lập tức nắm
chặt cổ tay Độc Cô Tuyệt, cùng lúc đó vung tay lên định đánh vào cổ Độc Cô
Tuyệt.
“Này.”
Vẫn chưa kịp đánh vào cổ Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm đột nhiên ngừng lại, nét mặt
trầm xuống tức giận quát: “Các người làm trò gì thế? Đang yên đang lành, tự
dưng lại bày cái dạng này ra, làm ta sợ chết khiếp.” Dứt lời, y vứt tay Độc Cô
Tuyệt ra rồi chuyển qua nâng Vân Khinh đang bò rạp bên người Độc Cô Tuyệt lên.
“Không
có chuyện gì sao?” Mặc Ngân phản ứng nhanh nhất, vừa nghe được lời Phi Lâm thì
ngẩn ra ngay tức thì.
“Buông
tay ra, hắn không sao cả, giữ chặt hắn thế làm gì.” Phi Lâm định nâng Vân Khinh
lên nhưng lại không nâng được, y đành phải vận lực vỗ vỗ vào cánh tay Vân Khinh
đang ôm chặt lấy cổ Độc Cô Tuyệt, khó hiểu nói.
“Mặt
của hắn.” Phi Lâm vừa dứt lời, Tiểu Hữu bị đẩy qua một bên đột nhiên chỉ vào
mặt Độc Cô Tuyệt, cực kỳ sợ hãi và vui mừng kêu to. Ngay lập tức mọi người
trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn lại, lúc nãy gương mặt đó vẫn còn những màu
sắc giống hệt ma quỷ, bây giờ tuy rằng sắc mặt có hiện vẻ mệt mỏi và tái nhợt
nhưng lúc này trên đó đã không còn màu xanh đen đỏ lẫn lộn nữa, mà là sắc mặt của
một người bình thường, mọi người thận trọng chầm chậm buông bàn tay đang giữ
Độc Cô Tuyệt ra.
Mặc
Ngân đợi một lát thấy Độc Cô Tuyệt không còn điên cuồng vùng vẫy nữa, mọi người
không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc thở dài yên tâm mọi người
mới phát hiện ra nhiệt độ ấm áp dưới lòng bàn tay, đây là độ ấm của người bình
thường, hoàn toàn không giống với tình trạng vừa lạnh như băng vừa nóng như lửa
lúc nãy.
“Thật
tốt quá, tốt quá.” Mặc Ngân nhìn hàng mi Độc Cô Tuyệt đang khẽ run run rồi chậm
rãi mở mắt ra. Mặc Ngân nhất thời kích động không nên lời cứ lắp ba lắp bắp
mãi, Bệ hạ bọn họ ổn rồi, ổn rồi.
“Mau
nói Vân Khinh thả tay, còn thai nhi nữa.” Phi Lâm kéo Vân Khinh, thấy Vân Khinh
ngày thường thân thể, xương cốt yếu ớt, nhưng hôm nay đến cả y cũng kéo không
nỗi cô. Phi Lâm bèn quay lại nói với Độc Cô Tuyệt, người thoạt nhìn giống như
vừa được sinh ra thêm lần nữa gấp giọng nói. Khi y đi rồi Độc Cô Tuyệt đã xảy
ra chuyện gì thì lúc nữa hẳn nói.
Vân
Khinh thấy màu mắt đỏ vằn kia đã dần dần bình ổn lại, tuy rằng vẫn còn chút đau
đớn nhưng so với cơn đau vừa nãy thì chỉ rất nhỏ bé không đáng kể chút nào.
Độc
Cô Tuyệt chậm rãi giơ tay vỗ về Vân Khinh đang ở bên cổ ôm lấy hắn, khàn khàn
giọng nói: “Ta không sao rồi, ngoan, buông tay ra nào, đau.” Nhẹ nhàng vuốt mái
tóc dài mềm mại, tất cả sự việc lúc nãy hắn đều nhớ rất rõ ràng, đôi tay vuốt
ve càng thêm dịu dàng.
Cảm
giác được sự vỗ về của Độc Cô Tuyệt, nghe thấy hắn nói đau, Vân Khinh lập tức
buông tay, lo lắng bất an ngẩng đầu lên hỏi: “Có đau không? Có còn thấy đau
không?”
“Ngốc
quá.” Độc Cô Tuyệt nhìn đôi mắt khóc đến đỏ hoe của Vân Khinh, ánh mắt cứng rắn
như sắt thép kia của hắn giờ phút này lại dịu dàng đến mức hóa thành một dòng
nước ấm áp lan tỏa.
“Buông
tay đi, hắn không chết được đâu, ngươi nên quan tâm chính bản thân mình thì
hơn, ngươi, ngươi đã nuốt cái gì rồi?” Thấy Vân Khinh ngẩng đầu lên, Phi Lâm
vừa kéo tay Vân Khinh vừa khẽ hỏi. Lời trấn an còn chưa nói hết, Phi Lâm đột
nhiên thấy khóe miệng Vân Khinh dính chút máu, trong nháy mắt sắc mặt y hoàn
toàn biến động, ngay lập tức Phi Lâm nâng Vân Khinh dậy, tức giận quát lên.
“Sao
vậy? Chuyện gì nữa vậy?” Vừa mới đi hết một vòng từ ngạc nhiên đến vui mừng,
tâm tình Mặc Ngân chỉ vừa được thả lỏng một chút, giờ nhìn thấy sắc mặt của Phi
Lâm, trong nháy mắt trái tim Mặc Ngân lại bị treo ngược lên.
Phi
Lâm không thèm quan tâm đến Mặc Ngân, dùng ngón tay lau vết máu trên khóe miệng
Vân Khinh, đưa lên mũi ngửi, trong phút chốc sắc mặt y xanh mét, đưa mắt qua
thì thấy vết thương trên cổ Độc Cô Tuyệt, hắn đang bắt đầu tục lục bò dậy.
Khoảnh khắc đó Phi Lâm dường như già đi mất mấy tuổi: “Ngươi nuốt máu của hắn,
máu của hắn có độc, có độc đó.”
Lời
này vừa thốt ra, nét mặt mọi người trong phòng tức khắc chấn động, trái tim vừa
thả lỏng được một lát giờ lại như bị treo ngược giữa không trung, sao đêm nay
lại xảy ra nhiều chuyện vậy nè.
Vân
Khinh! Độc Cô Tuyệt, giật mình chết cứng tại chỗ.
Ngón
tay Phi Lâm quét qua trên cổ Độc Cô Tuyệt, quệt ra một vệt máu, màu sắc đỏ
tươi, vô cùng rực rỡ, bám xung quanh vết thương là loại máu nửa đen nửa xanh
nhiễm độc trong cơ thể Độc Cô Tuyệt.
Ngửa
mặt lên trời thở dài một tiếng, Phi Lâm đột nhiên ngồi xuống chiếc giường phụ
bên cạnh hai người, ôm trán chậm rãi nói: “Bách Niên Ô Kiền là vua của các loài
rắn, rất thích ăn rắn độc, mùi hương quanh thân nó có thể dụ các loài rắn khác
kéo đến. Ngươi đã từng ăn mật của nó, máu tất nhiên sẽ mang theo đặc tính này của
nó. Ngươi lại cắn vào chỗ hiểm yếu của hắn, trong máu hắn còn có độc của tiểu
Hồng Xà, há có thể không thu hút lẫn nhau sao, ngươi nói coi, nói thử coi, thế
này làm sao giải được chứ?” Nói đến những lời sau, Phi Lâm dường như có chút
tức giận.
Cả
căn phòng thật tĩnh lặng, tất cả mọi người không nói nên lời, họ vốn tưởng rằng
Độc Cô Tuyệt đã tự mình vượt qua, thật không ngờ rằng là do Vân Khinh đánh bậy
đánh bạ hút hết đi.
Độc
Thiên Mạch, độc của tiểu Hồng Xà, lại còn bị động thai, việc này, đám người Mặc
Ngân không dám tưởng tượng nữa.
Trong
không gian tĩnh lặng, Vân Khinh đột nhiên mỉm cười, thật bình thản và cũng thật
ôn hòa, cô nhìn vào đôi mắt gần như muốn nổi lên gió lốc của Độc Cô Tuyệt, nhẹ
giọng mà nói: “Thế cũng tốt mà.”
“Ngươi.”
Phi Lâm vừa nghe thấy vậy nhất thời không biết nên nói gì.
Vươn
tay nắm lấy tay Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng áp lên má mình vuốt ve, Vân Khinh cười
nói: “Tốt rồi, Tuyệt, thật sự rất tốt, ta rất vui.”
“Nhưng
ta không vui.” Độc Cô Tuyệt ngay lập tức nổi giận, thét lớn một tiếng rống Vân
Khinh, nhưng trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa một nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô
ngần.
“Không
đau, Tuyệt, ta không đau.” Biết Độc Cô Tuyệt sẽ tức giận, Vân Khinh khẽ nắm lấy
tay Độc Cô Tuyệt, dịu dàng nói, đồng thời kéo tay Độc Cô Tuyệt đặt lên trên
bụng mình trong chăn.
“Không
đau, chẳng lẽ thai nhi…?” Phi Lâm vừa nghe vội đứng bật dậy, nhanh chóng bắt
lấy cổ tay Vân Khinh, không đau, chẳng lẽ sảy thai rồi sao?
Vươn
tay ôm chặt lấy Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt cũng không hỏi gì cả. Hai người họ, ở
thì cũng ở, đi phải cùng đi, cứ vậy đi.
Vân
Khinh ôm lại Độc Cô Tuyệt, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên, thật dịu
dàng, thật hạnh phúc.
“Kỳ
lạ, an ổn, tự nhiên lại lại ổn rồi.”
Phi
Lâm đặt tay lên mạch tượng của Vân Khinh, kinh ngạc nhướn mày lên, thuốc gì
cũng chưa uống, nhưng lại vô cùng yên ổn. “Việc này là sao chứ?”
Trích
một giọt máu ở đầu ngón tay Vân Khinh, là màu đỏ tươi chứ không phải đỏ sậm khi
bị trúng độc. Đầu óc Phi Lâm chợt mơ hồ, không trúng độc, vậy thì độc tố đã
chạy đi đâu?
Phi
Lâm đột nhiên cảm thấy một đêm này quá dài rồi, chỉ có một đêm mà thực sự đã
làm y hao tâm tổn sức quá mức rồi.
Trầm
mặc bắt mạch, bắt mạch, lại trầm mặc. Vẻ trầm lặng của Phi Lâm, khiến cho Mặc
Ngân và Tiểu Hữu đang chờ đáp án của y sốt ruột phát điên lên.
“Rốt
cuộc sao rồi?” Tiểu Hữu thật sự không thể nhẫn nại được nữa.
Trầm
ngâm nửa ngày, Phi Lâm ngẩng đầu nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, trên gương mặt
là một nụ cười như có như không, giống khóc mà lại không phải khóc, giãn đôi
mày ra than thở một tiếng: “Ta quên mất, ngươi đã ăn quả Trường Sinh, bách độc
bất xâm.”
“Đúng
rồi, tại sao lại quên mất điều này.” Mặc Ngân đột nhiên vỗ hai tay vào nhau.
“Tuy
Vân Khinh đã từng ăn, nhưng đứa bé lại chưa ăn bao giờ.” Mặc Ngân vẫn còn chưa
kịp vui sướng, Phi Lâm đã ném ra một câu khiến tất cả mọi người trong phòng như
bị đóng đinh ngay tại chỗ.

