Thú phi - Chương 147 phần 1

Chương
147 – Giành vợ

“Nghênh
chiến.” Nam Vực vương nghe thấy vậy, trong phút chốc sắc mặt càng thêm tái
nhợt, y vung tay áo bào lên, quay đầu hét lớn một tiếng thật vang dội trong
hoàng cung Thánh nữ, khiến cho nơi đây ngập tràn sát khí.

“Rõ”.

Bóng
đêm ngập sắc máu, đến lúc này trận chiến mới thật sự mở màn.

Trong
tiếng trống trận tùng tùng vang lên không ngớt, tòa thành trì trở thành một
đống hoang tàn đổ nát từ lâu nay lại bừng lên ngọn lửa chiến tranh một lần nữa,
ánh lửa thiêu đốt khắp mọi nơi, một trận chém giết lại tiếp tục bao khắp vùng
đất này.

Ánh
lửa rực rỡ bùng lên trong bóng đêm, soi rọi mọi thứ sáng rõ như ban ngày, những
đốm sáng màu vàng cam càng làm nổi bật thêm ánh trăng sáng trong phía chân
trời, bao quanh nó chính là sắc máu đỏ tươi.

Thánh
Thiên Vực tuyên chiến Nam Vực vương.

Cả
bầu trời tràn ngập màu đỏ tươi, trong tiết hè nóng bức, ánh lửa đỏ giống như Vầng
thái dương rực rỡ ngày hạ, càng ngày càng nóng bỏng, càng lúc càng thêm đỏ đến
lóa mắt.

Giờ
đã không còn nhìn thấy màu xám ban đầu của nền đất nữa, mà khắp nơi được thay
thế bằng một màu đỏ tươi rực rỡ. Máu đỏ thấm sâu vào lòng đất, nhuộm đẫm nơi
nơi, đã biến màu sắc nguyên bản của đất thành một sắc màu khác, một màu máu
tươi cô đặc lại.

Mặt
đất bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, trong tiết trời mùa hè oi bức, nó hòa vào
làn gió nóng thổi về phía chân trời, khiến khắp nơi bao phủ một màn gió tanh
mưa máu.

Những
bức tường thành đã sụp đổ, trong ngọn lửa chiến tranh hung tàn chúng lại càng
nhanh chóng tàn lụi. U thành, tòa vương thành đứng sừng sững hàng trăm năm nay
trên thế lực Thánh nữ Nam Vực, giờ như đang khóc lóc, đang run rẩy trong gió
lửa chiến tranh, càng lúc càng suy tàn.

Bao
vây, phá vòng vây, công kích, phản công.

Thánh
Thiên Vực không hề nương tay, bản lĩnh dùng binh như thần cùng với việc y chiếm
hết mọi ưu thế về địa lợi. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Thánh
Thiên Vực đã liên tục thắng lớn mấy trận, dẫn quân của mình chiếm cứ một nửa U
thành.

Trong
khi đó, Nam Vực vương tuy không có ưu thế về địa lợi và nhân hòa, nhưng lại có
lực lượng quân đội hùng hậu, cho nên cuộc giao chiến với Thánh Thiên Vực bất
phân thắng bại, tiếng chém giết vẫn vang lên không ngừng trên mảnh đất này.

Hai
bên giằng co, cầm cự lẫn nhau, ngươi
tiến ta lui, ta tiến ngươi lui, trong ngày hè nóng như lửa, cuộc chiến này thực
sự tàn khốc, như đang giữa địa ngục.

Làn
gió nóng hòa cùng mùi máu tanh bay về phía chân trời, mới đó đã qua hơn một
tháng.


được yếu tố địa lợi và nhân hòa trong tay, Thánh Thiên Vực lại không phải là kẻ
tầm thường, kích động sĩ khí binh lính, xua quân tấn công. Đánh cho đội quân
hơn hẳn y về binh hùng tướng mạnh của Nam Vực vương thua lớn vài trận, khiến
Nam Vực vương không thể trụ vững tại U Thành, liên tục lui về phía sau.

Tại
nơi gần sông Cửu Khúc Long khoảng một trăm dặm.

“Bệ
hạ, đi thôi, thời gian không nhiều nữa.”

“Rầm.”
Một tiếng động lớn nặng nề vang lên, những mảnh vỡ nhỏ của chiếc bàn dài bắn
tung tóe khắp bốn phía, một giọng nói phẫn nộ, lạnh lùng hét lên: “Câm miệng.”

“Bệ
hạ”. Quỷ tướng thấy vậy, phịch một tiếng quỳ xuống trong lều chủ tướng, mặt y
xanh mét, dường như y muốn tâu điều gì đó với Nam Vực vương, cánh mũi hơi phập
phồng, trong đáy mắt hiện rõ sự không cam lòng, nhưng lại cũng không thể không
ngẩng đầu nhìn Nam Vực vương mà bẩm báo: “Bệ hạ, hai mươi vạn binh mã của Thánh
Thiên Vực hiện tại chỉ cách chúng ta khoảng mười dặm nếu không đi sẽ không kịp
nữa, Bệ hạ.”

Vị
tướng còn lại cả người dính đầy máu tươi, lúc này đã mất một cánh tay trái thấy
vậy cũng quỳ xuống nói: “Bệ hạ, xin người đừng do dự, nếu không vượt sông bây
giờ thì e rằng chúng ta cũng không còn thấy ngày mai nữa. Bệ hạ, đã tới bước
đường này, xin người đừng do dự nữa, lúc này trở về, chúng ta còn có thể Đông
Sơn tái khởi(*), chúng ta sẽ còn có cơ hội xưng vương ở Nam Vực.”

(*) Chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.

Đông
Sơn tái khởi là một thành ngữ cổ. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn,
triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc
nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời
hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc
ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau, Tạ An lại xuất chinh, làm quan đến chức Tư
đồ. Do đó, thành ngữ “Đông Sơn tái khởi” hoặc “Đông Sơn phục khởi” được dùng
như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh
thế.

Nói
đến đây, Mị Tướng đưa mắt nhìn thoáng qua sắc mặt cực khó coi của Nam Vực
vương, trong đôi mắt màu đỏ kia lộ ra một sự không cam lòng. Y làm sao có thể
cam tâm thế được, mấy chục vạn đại quân bây giờ chỉ còn chưa tới hai mươi vạn,
rõ ràng đã trông thấy một tình thế cực kỳ tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng lại bị
Thánh Thiên Vực kéo xuống bùn, toàn bộ cục diện đã thành thế này bọn họ có thể
cam tâm thế nào được, sao có thể chứ.

Nhưng
dù không cam lòng thì thế nào, hiện tại dù có muốn cũng không thể làm gì được.

Nếu
bây giờ có thể lùi về, dùng hai mươi vạn binh mã tiêu diệt Vân Khinh, tiếp tục
làm Nam Vực vương thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng nếu bây giờ mà không
đi, muốn đối đầu sống chết cùng Thánh Thiên Vực thì chắc chắn đến cả cơ hội
tiêu diệt Vân Khinh họ cũng không có.

Bọn
họ bại trận ở U thành, không cần tính đến việc Thánh Thiên Vực có khả năng thế
nào, binh mã hùng mạnh bao nhiêu, cơ hội dùng binh ra sao, mà bọn họ chính là
thua trong tay dân chúng thế lực Thánh nữ, không thể tưởng tượng rằng sức mạnh
toàn dân chống lại sự xâm lược của ngoại bang lại đáng sợ đến thế, một sức mạnh
hùng hậu đến mức vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Cho dù trước đó có đối đầu
với Thánh Tông cũng chưa hề gặp qua loại sức mạnh này, thế mà hiện nay bọn họ
lại thấy được sức mạnh đó trong tay Thánh Thiên Vực.

Bất
kể bọn họ đến nơi nào cũng đều gặp kẻ địch, từ người già, phụ nữ, trẻ con… toàn
dân đều là kẻ thù, hạ độc trong nước, thiêu hủy tất cả lương thực, một hạt cũng
không chừa, thà cùng lôi bọn họ xuống mồ, cũng nhất quyết không cho bọn họ bất
cứ thứ gì, tình huống như vậy ai có đủ sức mà giành chiến thắng đây? Ai có đủ
tài để ở nơi này xưng vương xưng bá?

“Bệ
hạ, không cam tâm cũng phải cam tâm, hôm nay chúng ta thua, nếu lùi về thì còn
có cơ hội phục thù, còn nếu ở lại không đi thì một chút cơ hội cũng không có,
Bệ hạ!” Quỷ tướng hai mắt đỏ ngầu, siết chặt hai tay, bọn họ đã lùi đến gần
sông Cửu Khúc Long, chỉ cần vượt sông thì chính là một vùng trời khác, thế
nhưng Bệ hạ bọn họ lúc này vẫn còn do dự không quyết.

Nam
Vực vương lạnh lùng quét mắt nhìn hai người đang quỳ trước mặt một cái, hai quỷ
tướng trong bốn tướng lĩnh của y đã bỏ mạng trên chiến trường, y chỉ còn lại
hai đại tướng này.

Nhìn
hai người vẻ mặt không cam lòng lại dốc sức thúc giục, Nam Vực vương nhắm chặt
mắt lại, y làm sao lại không biết phân biệt nặng nhẹ kia chứ.

“Lui
binh.” Hai chữ nặng nề rít ra từ kẽ răng, đôi tay Nam Vực vương siết chặt lại
kêu răng rắc, trận này y đã thất bại, y quả là đã trở thành công cụ cho Thánh
Thiên Vực.

Y
tính toán đúng hết tất cả, lại quên mất lòng dân, trận này y không phải thua
trong tay Thánh Thiên Vực, mà là thua trong tay dân chúng của thế lực Thánh nữ.

“Lui.”
Mệnh lệnh liên tiếp lan truyền ra xa, lãnh thổ Nam Vực vương đang mở ra trước
mắt, bọn họ điên cuồng lùi về sông Cửu Khúc Long còn cách đó chưa đến trăm dặm.


lúc này, ở phía sau Nam Vực vương khoảng mười dặm, Thánh Thiên Vực thấy tình
hình như thế lại nhanh chóng dẫn binh truy đuổi không ngừng, y không nghĩ rằng
trong tình huống toàn dân là lính mà Nam Vực vương vẫn có thể kiên trì phá vòng
vây chạy tới tận nơi này, quả là có bản lĩnh, nhưng mà y muốn rút lui cũng
không dễ vậy đâu.

Một
bên điên cuồng rút lui, một bên dốc sức truy đuổi, cả hai bên đều dùng toàn
lực. Ngày đêm không ngừng nghỉ, mới đó đã vượt qua khoảng trăm dặm.

Gió
trên mặt sông xa xa thổi tới, trong cái nóng oi ả của mùa hạ, từng cơn gió lành
lạnh thổi làm người ta có cảm giác như được ăn một chén canh mơ ướp lạnh, khiến
cho lòng người thêm thích thú.

Tuy
rằng mệt mỏi đến cùng cực nhưng chỉ trong nháy mắt binh lính của Nam Vực vương
như được cổ vũ tinh thần, vọt tới trước như bão táp. Chỉ cần đến sông Cửu Khúc
Long, là bọn họ có thể uống nước no nê rồi, nguồn nước nơi đó không có độc,
vượt qua sông chính là quê nhà bọn họ.

Tiếng
sóng mênh mông vỗ ầm ì vào bờ truyền đến từ phía xa xa, âm thanh những con sóng
lớn vỗ ầm vang trên bờ đá, bọt sóng tung trắng xóa tỏa khắp chân trời, giống
như vô số những tiếng sấm rền vang cắt ngang không gian, đánh xuống cõi trần.

Bầu
trời xanh ngắt một màu, không một gợn mây, trong lành cao vút kéo dài vạn dặm,
giống như màu nước biển xanh lam thật thuần khiết không một chút tỳ vết, nhìn
qua quả thực rất tươi đẹp.

Dưới
bầu trời xanh thẳm đó, những lá cờ tung bay phấp phới, trên lá cờ có thêu hình
một con đại ưng màu đen, trong ngọn gió phần phật thổi tới, nó như muốn xé tan
ngọn cờ giương cánh vượt tường, bay vào khoảng trời cao, biển rộng xanh biếc
một màu kia.

Kỵ
binh đông nghìn nghịt giăng kín một vùng rộng lớn trên bờ Cửu Khúc Long, đội
quân đứng sừng sững lặng im không một tiếng động càng làm nổi bật những đợt
sóng động trời đang ùa tới dày đặc sau lưng bọn họ.

Nam
Vực vương cưỡi ngựa đi trước liếc mắt nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt y lập
tức trợn ngược lên như chuông đồng, gấp rút ghìm cương ngựa trong tay lại, con
tuấn mã đang chạy như điên chợt giơ hai vó chồm lên phía trước, tiếng hí vang
truyền đi rất xa. Hai tên Quỷ – Mị tướng đi theo sau Nam Vực vương vừa thấy
vậy, sắc mặt cực kỳ chấn động, hai người cũng ghìm cương ngựa dừng lại, đội
quân đuổi sát theo phía sau trong phút chốc cũng trở nên hỗn loạn


phía trước, Độc Cô Tuyệt mặc một bộ giáp sắt đỏ đen, ngồi trên lưng ngựa, từng
cơn gió sông thổi chiếc áo choàng đen của hắn bay phần phật trong không trung,
trên khuôn mặt đẹp như ma quỷ không có một chút biểu cảm gì, chỉ hoàn toàn là
vẻ lạnh lùng, tàn khốc.

Trên
một chiếc xe ngựa sau lưng hắn, Vân Khinh đang ngồi ung dung ngay ngắn với bộ
trang phục màu tím nhạt càng làm tôn lên vẻ huyền ảo xuất trần của cô, lúc này
sắc mặt cô cực kỳ bình tĩnh và lãnh đạm, đôi mắt to đen thăm thẳm hệt như viên
ngọc quý đang thản nhiên nhìn bọn họ.


sau lưng cô, binh lính đông nghìn nghịt, sắp xếp vô cùng trật tự, dàn hàng phía
sau Vân Khinh, đứng phía trước hai cánh quân dàn ra hai bên là Phi Lâm, Mộ Ải,
Đinh Phi Tình, Tiểu Tả, Tiểu Hữu đang mặc áo giáp, đội mũ sắt chỉnh tề.


số tên nhọn nhắm thẳng vào Nam Vực vương, những mũi tên đen nhánh mang theo dấu
ấn của thần chết.

Những
bộ giáp sắt màu xám đen dưới ánh mặt trời nóng rực phản xạ lại những tia sáng
lạnh lẽo, khiến người ta lạnh thấu tâm can.

“Nam
Vực vương, ta chờ ngươi đã lâu.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn Nam Vực vương,
khóe miệng nở một nụ cười chết chóc.

Bên
cạnh, Mộ Ải đang giương cung lên, ba mũi tên nhọn nhắm chuẩn vào đầu của Nam
Vực vương, xét về võ công, có lẽ Độc Cô Tuyệt cũng không bằng Mộ Ải.

“Bệ
hạ, đi mau”. Hai tướng Quỷ – Mị vừa thấy thế lập tức phóng ngựa xông lên, định
phóng lên chắn trước mặt Nam Vực vương đẩy y đi.

Đi
ư? Phải chạy đi đâu đây? Phía trước thì có Độc Cô Tuyệt, phía sau có Thánh
Thiên Vực. Đi về hướng nào đây? Vẻ tàn khốc chợt lóe trong đáy mắt Nam Vực
vương.

Đang
lúc đó, tiếng vó ngựa của kỵ binh vang lên từng trận sang lưng y, đúng là Thánh
Thiên Vực dẫn theo hai mươi vạn đại quân đã tiến đến.

Thánh
Thiên Vực mặc trường bào màu lam, liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tức thì y
ghìm ngựa đứng lại, trong đôi mắt lộ ra ý cười nồng đậm nói: “Quả nhiên đã
đến.”

“Chỉ
giỏi cướp ưu thế của người khác.” Cung Ngũ đi theo sau y vừa nhìn thấy, cũng
cười cười lắc đầu, bọn họ vốn muốn tiêu diệt tận gốc cho nên mới mang binh đánh
cho Nam Vực vương chạy trối chết như thế. Bây giờ thì hay rồi, Vân Khinh và Độc
Cô Tuyệt không hề xuất binh hay hao tổn một chút sức lực nào, chỉ chọn đúng giờ
đúng thời cơ huy động binh mã đợi sẵn ở nơi này, thế là đã lấy sạch sẽ tất cả
mọi ưu thế của họ.

“Hừ!”
Cung Nhị và cung Tứ nghe thấy thế đồng loạt hừ lạnh một cái. Đúng trong tiếng
hừ lạnh này, ba mũi tên của Mộ Ải như sao băng bắn về phía Nam Vực vương, mũi
tên xé gió cắt ngang không khí truyền vào trong tai mọi người, âm thanh tên bay
dường như đã lấn át cả khí thế ngập trời của ngọn sóng sau lưng.

Nam
Vực vương nhìn mũi tên bay tới, trong đáy mắt y vằn lên một tia đỏ máu, thanh trường kiếm trong tay vung về phía ba mũi tên của Mộ Ải, muốn
giết y? Quá xem thường Nam Vực
výõng y rồi.

“Keng,
keng, keng.” Ba tiếng va chạm lanh lảnh chói tai liên tiếp vang lên với cự ly
gần, chỉ thấy Nam Vực vương vung ba kiếm lên xong, ba mũi tên của Mộ Ải đồng
loạt bị chặt đứt giữa không trung, rơi xuống đất.

Trong
đáy mắt Nam Vực vương hiện lên sự khinh bỉ, đưa tay vung lên, y định chỉ huy
hai mươi vạn đại quân phía sau xông lên, liều chết đến cùng, thật không ngờ chỉ
mới giơ tay lên vẫn chưa nói được tiếng nào, phía sau gáy đột nhiên tê buốt,
yết hầu giống như bị bóp chặt, mọi lời muốn nói đều nghẹn vào trong.

Sắc
mặt Nam Vực vương cứng đờ lại, da mặt bắt đầu run rẩy không ngừng, khóe miệng
co giật liên tục, đôi mắt u ám nhìn trừng trừng đám người Mộ Ải, Độc Cô Tuyệt ở
phía trước, xen lẫn trong đôi mắt kia là sự giận dữ ngút trời.

Phi
Lâm mặc áo giáp đứng bên cạnh Mộ Ải, khi thấy ánh mắt của Nam Vực vương, y chậm
rãi lấy cây tiêu huyết ngọc bên miệng xuống, thật thong dong giơ lên vẫy vẫy
Nam Vực vương, mà vẻ mặt Mộ Ải đứng bên cạnh y cũng ngập tràn ý cười.

“Bệ
hạ, Bệ hạ!” Tiếng thét hoảng loạn vang lên bên tai Nam Vực vương, trong đáy mắt
hai tướng Quỷ – Mị hiện rõ lên vẻ không thể tin được và khủng hoảng cùng cực.

Máu
từ trên cổ Nam Vực vương chậm rãi tuôn xuống, trên cổ y có một vết thương, đó
là vết thương được khắc thật sâu vào nơi chí mạng…

Âm
công vô thanh, tuyệt chiêu của Phi Lâm. Mộ Ải ngoài sáng, còn y ở trong tối.

Máu
trào ra càng ngày càng nhiều trên cổ Nam Vực vương, cặp mắt âm u càng trừng
càng lớn, y mở to miệng phát ra những tiếng ư ử, nhưng lại không thể cất thành
lời, nghe qua giống hệt như tiếng dã thú tru lên.

“Bệ
hạ.”

“Bệ
hạ.”

Tiếng
kêu hoảng sợ và thảm thiết vang vọng trong không gian kèm theo hình ảnh Nam Vực
vương ngã nhào khỏi lưng ngựa.

Đến
lúc chết Nam Vực vương cũng chưa từng nghĩ rằng y lại có thể chết như thế.

Bắn
người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua(*), Độc Cô Tuyệt hiểu đạo lý này rõ hơn bất kỳ kẻ
nào, phải làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất mà cái giá là nhỏ nhất, đây
là màn hay nhất trong vở kịch đặc sắc của hắn, hắn chưa bao giờ là quân tử.

Báo cáo nội dung xấu