Không thể thiếu em - Chương 05 - Phần 1
Chương 5:
Không quên được
Ngay từ nhỏ cô đã như thế
này, việc gì cũng nhớ rất nhanh và quên rất chậm, khi đi học cô tưởng rằng đây
là việc tốt nhưng sau này nghĩ kỹ lại mới thấy đúng là bi kịch.
Đổng Tri Vy
1
Ôn Bạch Lương đưa Trương Đại Phong và Trương Đại Tài tới khách sạn năm sao,
xe đỗ ngay trước cửa khách sạn lộng lẫy, tráng lệ, có người giữ cửa ra đưa xe vào
bãi, ba người cùng xuống xe một lúc.
Đại sảnh đẹp tuyệt vời, anh em nhà họ Trương vừa bước vào đã ồ lên xuýt xoa,
Ôn Bạch Lương đưa thẻ ra rồi nói với bọn họ:
“Lên tắm rửa rồi thay quần áo trong phòng, đợi lát nữa sẽ có người tới gặp hai
người”.
Trương Đại Phong vẫn còn ngà ngà say, nghe thấy vậy liền đắc ý cười: “Sao thế?
Chủ nhân cuối cùng cũng lộ diện gặp chúng tôi rồi à? Chú em, tiết lộ chút thông
tin đi, sếp cậu là nam hay nữ thế?”. Vừa nói vừa đưa tay vỗ vai Ôn Bạch Lương.
Ôn Bạch Lương né người, ánh mắt lộ rõ vẻ căm ghét, Trương Đại Tài đứng bên ngáp
một cái: “Được rồi, chúng tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều, anh Ôn”.
Ôn Bạch Lương không tiếp lời anh ta mà chỉ nói: “Một tiếng sau vẫn ở đây, đừng
đến muộn”. Nói xong quay người bước đi.
Lúc vào thang máy Trương Đại Phong vẫn còn mắng mỏ: “Cái trò gì chứ, cũng chỉ
là thằng tay sai lăng xăng cho người khác thôi, đợi ông đây thắng kiện thì nhổ một
cái lông cũng đè chết hắn ta được, Đại Tài, em lịch sự với nó làm gì? Nhìn điệu
bộ hắn ta là anh đã tức điên rồi”.
“Bây giờ chúng ta còn chưa biết người đứng sau lưng anh ta là ai, khó khăn lắm
mới đi nước cờ mạo hiểm dụ được chủ nhân ra mặt, đừng làm hỏng đại sự, vụ kiện này
không ai giúp thì chúng ta không thắng được”.
Trương Đại Phong vò mái tóc đã bắt đầu thưa thớt của mình, nói: “Cũng đúng,
vậy anh cứ nhịn hắn ta trước vậy”.
Hai anh em vừa nói vừa vào phòng. Ôn Bạch Lương vẫn đứng ở đại sảnh dưới tầng,
ban nãy đang định ra về, chưa đi được mấy bước thì có người gọi giật lại. Quay đầu
lại nhìn thì thấy Đới Ngải Linh đang ngồi trong quán cà phê bên hông đại sảnh, mỉm
cười nhìn anh, không biết đã nhìn bao lâu.
Anh chậm bước tiến lại phía đó và ngồi xuống, nới lỏng cà vạt nhưng không nói
gì cả.
Đới Ngải Linh cười to hơn: “Sao? Không chịu được nữa à?”.
Anh chau mày: “Chị biết mà, tôi không muốn giao tiếp với loại người ấy”.
Bàn tay của Đới Ngải Linh đã đặt lên đùi anh, nghe anh nói xong câu ấy liền
nghiêm mặt lại nhưng vẫn không rút tay về, mà ấn nhẹ lên đùi anh một cái.
“Ra ngoài làm việc thì loại người nào cũng cần phải tiếp xúc, loại người nào
cũng cần phải đối phó được, nếu không thì làm được việc lớn gì chứ?”.
Anh vẫn im lặng không nói gì, cảm thấy bàn tay chị đặt trên đùi sao nặng thế,
muốn di chuyển một chút nhưng lại bị một sức mạnh vô hình khống chế, không thể nào
tự do hành động được.
Anh biết chuyện này thế nào, đã hai năm rồi, anh không thể chịu được những hành
động thân mật của người phụ nữ này thể hiện với anh ở nơi công cộng. Mỗi một lần
động chạm của chị ta đều nhắc nhở anh, nhắc anh là vật sở hữu của chị ta, tất cả
mọi thứ của anh là do chị ta mang lại, sắp đặt và bố thí.
Đới Ngải Linh không quá chú ý tới tâm trạng của người đàn ông bên cạnh mình,
chị đã hưởng thụ anh ta hai năm như hưởng thụ những gì chị thích và thuộc về chị,
hoàn toàn tùy theo ý thích và là lẽ đương nhiên.
Chị đứng dậy vỗ vỗ vai anh: “Mặc kệ bọn họ đi, ông Hames đã tới, hiện đang đợi
trong phòng, cùng tôi lên gác, chúng ta phải gặp ông ấy trước”.
Sau khi bước vào thang máy, chỉ có hai người họ. Phải quẹt thẻ mới lên được
tầng cần đến, chị ấn số chạy thẳng rồi quay mặt lại, đối diện với anh.
“Nhìn cậu này, cà vạt lệch cả rồi, ông Hames ghét nhất là thấy những người trẻ
tuổi mà không chú ý tiểu tiết, lại đây, lại gần một chút”.
Anh muốn tự mình sửa nhưng chị đã đưa hai tay lên, anh đành phải tiến về phía
chị một bước rồi cúi thấp đầu xuống.
Chị chỉnh lại cà vạt cho anh, hai người sát lại rất gần nhau, bốn mặt thang
máy bóng nhoáng, ánh điện sáng rõ, anh có thể nhìn thấy nếp nhăn không thể che mờ
được nơi khóe mắt chị, kỹ thuật trang điểm tốt nhất cũng không thể che đậy được.
Anh nhớ lại gương mặt cô gái trẻ ngày xưa, gương mặt mộc mạc tới mức không có
bất cứ một màu sắc thừa thãi nào, nhưng anh thích nhất được áp thái dương mình vào
thái dương cô, cảm nhận làn da tươi trẻ hồng hào của cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng, Đới Ngải Linh đã chỉnh xong cà vạt rồi đưa
tay chạm vào mặt anh, vừa nói vừa cười: “Nghĩ gì thế? Mắt cũng nhắm lại rồi này”.
Anh mở choàng mắt, cùng lúc đó cửa thang máy bật mở, mở toang không gian bí
bách này.
“Không có gì, không phải chúng ta đi gặp ông Hames sao? Ông ấy ở phòng nào?”.
Ôn Bạch Lương nói chuyện với Hames bằng vốn tiếng Anh rất lưu loát, Đới Ngải
Linh không tham gia nhiều vào câu chuyện mà chỉ ngồi bên uống rượu.
Khi mới bắt đầu ở bên Ôn Bạch Lương, chị cũng không nghĩ hai người sẽ ở bên
nhau lâu thế này, ban đầu chị chỉ coi anh như một sự thử nghiệm mới, sau này dần
quen với việc bên mình có anh.
Có lẽ bởi vì anh mang lại cho chị hồi ức.
Một người đàn ông với vẻ bề ngoài tuấn tú nhưng bên trong lại tràn đầy dã tâm,
luôn khiến chị nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Chị không bao giờ quên người đàn ông mà chị không có được, một chàng trai ưu
tú mặc áo sơ mi trắng, nghèo tới mức chỉ có thể dẫn chị tới quán ăn trong chợ đêm,
chị luôn bỏ lái xe lại rồi cùng anh đi bộ ngắm biển, mỗi một bước chân đều có thể
khiến chị nhớ lại cả đời.
Là chị rời bỏ anh trước, bởi vì biết rõ không có kết quả, nhưng trong một tháng
sau khi ra nước ngoài chị đã khóc hàng đêm, chiếc gối luôn ướt đẫm và mặn chát,
cứ thay rồi lại thay.
Anh viết một bức thư dài cho chị, trong thư không nhắc nhiều tới nỗi sầu biệt
ly mà chỉ có ý chí mạnh mẽ, chị biết rõ anh là một chàng trai có lòng tự cao, anh
nói sẽ có ngày anh dựa vào sức mình để đứng ngang hàng với chị, tới ngày đó anh
sẽ gặp lại chị.
Nhưng chị không bao giờ gặp lại anh nữa, anh chết rồi, một sự cố ngoài ý muốn,
giống như một câu chuyện cười châm biếm khiến người ta dở khóc dở cười. Sau đó chị
kết hôn, ly hôn, lại kết hôn rồi ly hôn, bay đi bay lại khắp thế giới. Rời khỏi
Trung Quốc rồi lại về Trung Quốc, lại ra đi rồi lại trở về Trung Quốc, sau đó tình
cờ trong một hoạt động thương mại chị đã gặp Ôn Bạch Lương.
Hôm đó có một đoạn giới thiệu ngắn về anh, Ôn Bạch Lương đứng trên sân khấu,
mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách đơn giản, nói tới đoạn phấn khích thì gương mặt
vô cùng khí thế, ngồi bên dưới đều là những gian thương giảo hoạt đã lăn lộn trên
thương trường bao năm, ngồi bên cạnh chị là một vị giám đốc ma quái, vừa nghe vừa
lạnh lùng “hừ” một tiếng, mặc dù nói nhỏ nhưng thể hiện rõ thâm ý, lại còn quay
sang nói chuyện với chị, gọi tên tiếng Anh của chị.
“Melissa, chị nhìn thanh niên trong nước bây giờ đi, hết người này tới người
kia nông nổi, cách nghĩ đơn giản nhưng khẩu khí thì lớn lắm”.
Lúc trả lời mắt chị vẫn dõi theo chàng thanh niên trên sân khấu, mỉm cười: “Thế
à?”, rồi không nói thêm câu nào nữa.
Sau đó một quãng thời gian dài thỉnh thoảng chị lại nhớ tới anh, giới kinh doanh
không lớn lắm, chỉ cần để ý một chút là chị cũng nắm được tình hình cơ bản của Ôn
Bạch Lương. Anh kém xa chị, nhưng trong lòng chị lại luôn nhớ tới anh, một thời
gian sau không chịu được nữa chị mới tâm sự với bạn thân của mình về anh, lúc ấy
bạn chị đã nhìn thấu tâm can chị, vừa cười nghiêng ngả vừa vỗ vào thành ghế sofa.
“Ngải Linh, tôi còn tưởng chúng ta có thể tránh được, không ngờ cậu cũng phải
tìm một chú chó săn nhỏ, đúng là nguy cơ tuổi trung niên mà”.
Nói cũng đúng, khi còn là thiếu nữ điều chị hận nhất là bố mình ôm ấp gái bằng
tuổi mình, không thể tin được và không thể chịu được. Nhưng bây giờ khi tuổi tác
đã lớn chị mới dần hiểu ra. Làn da tươi trẻ mịn màng ai mà không muốn? Có chăm sóc
tốt đến mấy thì khi cơ thể ngoài ba mươi tuổi sẽ lão hóa, da thô và chảy xệ, phụ
nữ như thế lẽ nào đàn ông lại không? Bây giờ bảo chị mềm mỏng giả vờ bị một người
đàn ông già yếu lấy lòng thì quả thực là một việc vô cùng khó khăn, cũng không cần
thiết.
Nhưng nghĩ cho cùng vẫn có chút băn khoăn, một chàng trai kém chị mười tuổi,
thêm nhiều nguyên nhân khác nữa cũng đủ khiến chị phải suy đi tính lại, huống hồ
cả đời này chị đã quen được người ta theo đuổi, chưa bao giờ gò ép những thứ không
thuộc về mình, gần bốn mươi rồi đột nhiên lại phải thay đổi, trong lòng chị thực
sự khó mà vượt qua được cửa ải tâm lý của chính mình.
Nhưng chị không ngờ Ôn Bạch Lương lại tự tìm đến mình.
Tội danh thu hút tiền vốn phi pháp nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không
nhỏ, những trường hợp thế này mấy năm gần đây trong nước rất nhiều, vụ lớn thậm
chí bị phạt mười mấy tỉ, bị tù chung thân, nhỏ thì cũng dăm ba năm. Có điều chị
không ngờ Ôn Bạch Lương cũng phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, đẩy bản thân mình
vào thảm cảnh đó.
Đối với anh mà nói là rơi vào bước đường cùng nhưng với chị chẳng qua chỉ là
nợ ân tình vài người mà thôi.
Có lẽ đây là ý của ông trời, để chị không lỡ mất anh.
Khi anh tìm tới chị, chị nhìn thấy một chàng trai lo lắng bất an, bị thất bại
và sợ hãi giày vò, phong độ trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất, nhưng chị lại cảm
thấy vui vì biết bản thân mình có thể giúp được anh, chị biết lần này anh không
chạy thoát được.
Sau đó Ôn Bạch Lương ở bên chị một cách đương nhiên, chị biết lúc đó anh đã
có bạn gái nhưng việc này chị giao cho anh tự giải quyết.
Quả nhiên anh là một người đàn ông biết thức thời, mọi việc được giải quyết
nhanh chóng. Chị giữ anh lại bên cạnh, ban đầu với tư cách trợ lý đúng như chuyên
môn cũ của anh, nhưng một người đàn ông có dã tâm không bao giờ muốn ở dưới người
khác, dần dần anh bắt đầu muốn nhiều hơn.
Cũng là chị chiều anh, chị thích dáng vẻ anh khi kiên trì một mục tiêu nào đó,
thích đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc khi anh nói tới mục tiêu ấy, chị thường tưởng
tượng ra người đàn ông chị không bao giờ gặp lại được nữa có phải cũng biểu lộ ánh
mắt giống như người đàn ông trước mặt chị.
Một người đàn ông quá cố chấp một mục tiêu sẽ trở nên lạnh lùng, bởi vì không
có một mục tiêu nào thành công mà không cần hi sinh thứ gì, anh ta sẽ hi sinh mọi
thứ bản thân mình có thể bỏ ra, thậm chí ngay cả bản thân mình, giống như Ôn Bạch
Lương trước mặt chị bây giờ.
Ôn Bạch Lương vẫn nói chuyện với Hames, rèn luyện bên chị hai năm, anh đã không
còn như ngày xưa nữa, khiến Hames gật đầu liên tục, chị lặng lẽ nhìn, mỉm cười rồi
lại uống một ngụm rượu.
Được lắm, chị vui lòng bồi dưỡng anh, chỉ cần anh là của chị.
2
Gần tới lúc tan ca không biết Đổng Tri Vy đã ho mấy lần, càng lúc càng ho dữ
dội khiến Lily và Tiểu Luy ngồi phía ngoài văn phòng cũng chú ý tới, lúc cô mang
trà nước ra ngoài liền lên tiếng hỏi thăm.
“Chị Tri Vy, chị không khỏe à?”.
Cô lắc đầu, cổ họng đang đau âm ỉ nên không muốn nói gì.
Sự bình tĩnh bên ngoài không ngăn được sự phản kháng bên trong cơ thể cô, sáng
sớm nay đã phiền phức vì yêu cầu của Viên Cảnh Thụy, buổi trưa phải chống đỡ với
sự nhiệt tình không biết từ đâu đến của bà Viên, buổi chiều đau đầu vì Hà Vĩ Văn,
nhưng tất cả cộng lại cũng không đáng sợ bằng cái tên mà Hạ Tử Kỳ nhắc tới trong
điện thoại.
Cô đã cố tình chôn vùi ký ức về Ôn Bạch Lương từ rất lâu rồi, lâu tới mức cô
tưởng rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng tới cô nữa, không bao giờ xuất
hiện trong cuộc đời cô nữa.
Nhưng cô đã nhầm.
Ngoài câu hỏi đó ra Hạ Tử Kỳ không nói thêm câu nào nữa trong điện thoại, nhưng
không có ai lại vô duyên vô cớ nhắc tên một người không liên quan tới mình, huống
hồ đang lúc nhiều việc thế này. Cô không biết Ôn Bạch Lương đã làm gì nhưng rõ ràng
đó nhất định không phải việc vớ vẩn.
Hạ Tử Kỳ đã điều tra về anh, ngay cả quá khứ của anh cũng không bỏ qua, nếu
không phải vậy thì tại sao đột nhiên anh ấy lại hỏi cô câu này chứ?
Vấn đề bây giờ là Ôn Bạch Lương đã làm việc gì khiến Hạ Tử Kỳ chú ý, hay nói
cách khác khiến Viên Cảnh Thụy chú ý?
Đổng Tri Vy cứ tiếp tục dằn vặt suy nghĩ không có kết quả như thế suốt hai tiếng
đồng hồ, ngay cả kết quả cuộc họp thế nào cô cũng không để ý. Người bước ra đầu
tiên là Viên Cảnh Thụy, Đổng Tri Vy ngồi ngay bên ngoài văn phòng của anh, bên hông
phòng họp, anh bước ra là nhìn thấy cô đang ngồi đờ đẫn.
Những người khác đều đi cửa khác, cô không có phản ứng gì, anh đứng lại nhìn
cô, thấy tay cô đang đặt trên chiếc cốc giữ nhiệt, tay kia vẫn cầm bút, đôi mắt
nhìn vào điểm nào đó trên bàn, ánh nhìn mơ màng, lọn tóc gài bên tai cũng đã rũ
xuống che khuất một bên má, gương mặt cô càng trở nên nhỏ hơn.
Lily từ trong văn phòng đi ra, vừa thấy anh đứng ngoài cửa phòng họp liền ngớ
người ra, gọi “Tổng giám đốc Viên”.
Lúc này Viên Cảnh Thụy mới nhận ra mình đang ngây người nhìn Tri Vy.
Anh nghiêng mặt nhìn Lily, cô ấy lập tức cúi đầu xuống.
Đổng Tri Vy cũng ngạc nhiên sực tỉnh rồi đứng dậy khi thấy anh, anh đi tới trước
mặt cô nhìn cô rồi chau mày.
Đã xảy ra chuyện gì khiến Đổng Tri Vy căng thẳng thế này khi thấy anh?
Phản ứng của cô khiến anh cảm thấy mình như mãnh thú.
Nghĩ thế đôi mắt anh liền nheo lại: “Thư ký Đổng, xảy ra chuyện gì thế?”.
Cô lên tiếng trả lời, cổ họng đau rát như có lửa đốt, giọng lạc đi nhưng vẫn
cố kiềm chế để không phát ra tiếng ho.
“Là thế này, ban nãy có mấy tin nhắn điện thoại tôi đã ghi lại ở đây”. Cô vừa
nói vừa đưa tập giấy A4 trong tay cho anh, cô nói tiếp, lần này đã bắt đầu ho nhẹ:
“Ban nãy anh Hạ có gọi điện tới hẹn một lát nữa sẽ tới gặp anh có việc cần bàn”.
Cô ho tiếp: “Bàn về chuyện của Ôn Bạch Lương”.
Anh cầm tời giấy A4 lên xem, vừa xem vừa ngước nhìn cô một cái.
Không biết bây giờ gương mặt mình có biểu hiện thế nào, Đổng Tri Vy muốn quay
lưng bước đi nhưng Viên Cảnh Thụy vẫn đang đứng trước mặt cô, cô vội cụp mắt xuống.
“Ôn Bạch Lương? Cô bị nhiễm lạnh à?”.
Hai câu hỏi xếp cạnh nhau, rõ ràng câu hỏi thứ nhất chỉ là phụ, câu sau mới
là trọng điểm, Đổng Tri Vy vội ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen láy của sếp
đang nhìn mình.
Cô nhìn hình ảnh mình trong đôi mắt anh, đôi mắt cô mở to, gương mặt hoàn toàn
không tập trung.
Anh bật cười, trước mặt anh Đổng Tri Vy luôn cẩn thận lời ăn tiếng nói, nghiêm
túc chăm chỉ quả thực đúng là trạng thái tiêu chuẩn của Tri Vy, thỉnh thoảng cô
lại có biểu cảm thế này khiến anh không nhịn được cười.
“Tôi biết rồi, bị nhiễm lạnh thì về nhà nghỉ sớm đi, nhớ uống thuốc không bị
cảm thật đấy”.
Anh nói xong liền về văn phòng của mình, cánh cửa màu đen tự động khép vào không
chút âm thanh, ngăn cách Đổng Tri Vy ở bên ngoài.
Đổng Tri Vy đứng sững lại mấy giây, sau đó cơn đau và ngứa rát trong cổ họng
dội lên khiến cô phải cố hết sức mới nhịn được cơn ho dữ dội.
Cô quay người về chỗ ngồi trước bàn làm việc, nhìn thời gian hiển thị bên góc
trái màn hình máy tính rồi đưa tay tắt máy, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Cảnh chiều hôm đã buông bên ngoài cửa sổ, giờ tan ca cũng đã tới, huống hồ tối
nay cô còn phải đi học nữa, từ trước tới giờ cô chưa hôm nào nghỉ học, dù là lớp
luyện thi cũng vậy, Viên Cảnh Thụy đã nói thế thì bây giờ cô về cũng không sao.
Hơn nữa hôm nay cô đã mệt tơi tả rồi, bị ngấm nước mưa và nhiễm lạnh nên cổ
họng mới đau rát, có điều việc này cũng chẳng có gì to tát, trước khi vào lớp ra
hiệu thuốc mua hai túi bản lam căn(*), pha đặc rồi uống một cốc, buổi tối uống một
cốc nữa là mai sẽ khỏi.
Ngày mai…
(*) Bản lam căn: Vị thuốc bắc dùng để giải nhiệt, tiêu
độc, phòng bệnh (ND).
Hai chữ này vang lên khiến Đổng Tri Vy âm thầm thở dài, chưa bao giờ cô lại
lo lắng ngày mai tới như bây giờ, ngày mai liệu cô có phải làm lại tất cả mọi việc
như hôm nay không, ngày mai Viên Cảnh Thụy liệu có như hôm nay, đột nhiên cười với
cô rồi còn ân cần hỏi han cô có bị nhiễm lạnh.
…
Cánh tay cầm túi của cô khẽ khựng lại, tại sao cô lại nghĩ tới những chuyện
này chứ, điều cô nên nghĩ không phải là không biết Ôn Bạch Lương đã làm chuyện gì
khiến Hạ Tử Kỳ tìm gặp Viên Cảnh Thụy gấp như vậy hay sao? Điều cô nên nghĩ không
phải là cuộc nói chuyện của Viên Cảnh Thụy và Hạ Tử Kỳ liệu có ảnh hưởng tới công
việc và tiền đồ của cô hay sao?
Xong rồi, sự bất thường có thể truyền nhiễm, sau Viên Cảnh Thụy, tới lượt cô
cũng bắt đầu trở nên khó hiểu.
Sau khi về văn phòng, Viên Cảnh Thụy cầm điện thoại trên bàn rồi đẩy cửa đi
ra ngoài ban công.
Văn phòng anh ở trên tầng cao nhất, ban công rộng rãi chiếm phân nửa không gian,
bên trên còn có một vườn hoa nhỏ, vào mùa hè, bạn bè anh thường tới đây tìm anh
uống rượu nên quầy rượu, bàn ghế có đủ cả. Bây giờ là mùa đông, vào dịp gần cuối
năm ở đây gió lạnh thấu xương, đương nhiên không có ai tới đây uống rượu, nhưng
ở trong phòng điều hòa lâu quá khiến anh luôn có cảm giác bí bách vì vậy thường
ra đây cho thoáng.
Anh mang điện thoại ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc, nhớ lại vẻ mặt kinh
ngạc ban nãy của Tri Vy anh lại thấy buồn cười.
Gió lớn quá, khói thuốc màu trắng vừa thở ra đã biến mất trong nháy mắt, anh
có thói quen để tay lên thành lan can rồi nhìn ra những con phố bên dưới.
Tòa nhà công ty nằm ở vị trí trung tâm thành phố, dòng người bên dưới luôn tấp
nập, nhộn nhịp, chỉ nhìn một cái anh có thể thấy ngay Tri Vy.
Thị lực mắt anh rất tốt, cách hơn hai mươi tầng nhưng chỉ cần nhìn một cái là
nhận ra cô, cô vừa ra khỏi tòa nhà, người nhỏ như một cái chấm màu nâu, cô đang
bước xuống cầu thang, sắp hòa vào dòng người trên đường phố.
Đổng Tri Vy là cô gái có dung mạo bình thường, ai đã từng gặp cô đều có nhận
xét như thế, nhưng có lẽ nhìn quen rồi nên anh cảm thấy cô càng ngày càng ưa nhìn,
đặc biệt khi thỉnh thoảng cô có vẻ mặt thú vị lại khiến anh cảm thấy rất đáng yêu.
Chuông điện thoại reo, anh nhìn số gọi đến rồi áp lên tai, bên kia vang lên
tiếng của Hạ Tử Kỳ, câu đầu tiên là: “Cuối cùng thì cậu cũng họp xong”.
“Cậu đã điều tra xong về Ôn Bạch Lương rồi à? Thế nào?”. Anh vẫn nhớ những lời
Đổng Tri Vy nói ban nãy.
“Đổng Tri Vy nói với cậu rồi à?”. Giọng Hạ Tử Kỳ có phần ngạc nhiên.
“Nói rồi”. Anh đáp.
Hạ Tử Kỳ lại thở dài: “Cô ấy thật thà quá, ngay cả chuyện bạn trai cũ của mình
cũng nói hết với cậu”.
Viên Cảnh Thụy vừa hít một hơi thuốc, nghe xong câu này liền im lặng, ánh mắt
dõi tìm cái chấm nhỏ màu nâu bên dưới, nhưng chỉ trong tích tắc Đổng Tri Vy đã biến
mất trong dòng người trên phố, không thể nhìn thấy nữa.
3
Tối hôm ấy Đổng Tri Vy cảm thấy hiệu quả học tập rất kém.
Lớp ôn thi nghiên cứu sinh có rất đông học sinh, trong giảng đường đông nghịt
người ngồi sẵn. Sau khi tan ca cô đi xe bus tới đây, từ công ty tới đây không có
tuyến chạy thẳng mà còn phải đổi xe, do chuyến đầu tiên đợi lâu quá nên sau đó cô
có hơi vội, không có thời gian đi mua thuốc bản lam căn như đã dự tính nữa.
Khi cô vào lớp thì giáo viên đã tới, bây giờ các giáo viên lên lớp đều sử dụng
công nghệ, máy chiếu đã bật sẵn, trên màn hình là nội dung trọng điểm của kì thi,
cô sợ mình bỏ lỡ gì nên vội vã tìm chỗ ngồi rồi cắm đầu ghi chép.
Vì đến muộn nên các chỗ trống chỉ còn trên mấy bàn đầu, xung quanh toàn gương
mặt lạ lẫm. Tề Đan Đan cũng không đến, lúc Đổng Tri Vy đang vội đến đây thì nhận
được rất nhiều tin nhắn gửi tới, cô ấy bảo phải đi hẹn hò, rồi dặn dò cô phải ghi
chép đầy đủ cho cô ấy mượn photo.
Gần đây Tề Đan Đan có bạn trai mới nên rất quấn quýt, đi học cũng buổi đực buổi
cái, không biết đã nghỉ mấy buổi rồi. Tuần trước cũng may là có đi học nhưng cứ
đứng ngồi không yên, luôn miệng nói bạn trai đang đợi ngoài cổng trường, một mình
ngồi trong xe cũng chán nên cô ấy muốn nghỉ sớm.
Đổng Tri Vy không nhịn được liền bật cười, hỏi: “Không tách nhau ra được cơ
à?”.
Tề Đan Đan giơ ngón tay ra đếm: “Hai mươi sáu, em gái à, chị hai mươi sáu rồi
đấy, áp lực lớn lắm, tìm bạn trai không dễ nên phải trông coi kỹ một tí, tránh việc
giỏ mây múc nước rồi về tay không”.
Cả hai nói chuyện lớn tới mức giáo viên đứng từ xa cũng nhìn xuống, cầm micro
nói với hai người: “Bạn kia, trả lời câu hỏi ban nãy của tôi, đúng rồi, chính là
em, chính là em vừa giơ tay đấy”.
Đổng Tri Vy cũng bị chú ý theo, cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
Người lên lớp hôm nay vẫn là giáo viên hôm nọ, xem ra ấn tượng của cô ấy với
Tề Đan Đan rất sâu sắc, cô vừa bước vào phòng và ngồi xuống thì giáo viên đã bước
tới hỏi thăm cô: “Sao có một mình em? Bạn hôm nọ giơ tay không đi à?”.
Đổng Tri Vy vô cùng xấu hổ, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhìn giáo
viên cười xòa.
Đúng lúc cô khó khăn lắm mới bình tĩnh ghi chép xong mấy nội dung chính thì
điện thoại trong túi lại đổ chuông khiến mọi người chú ý.
Trước khi vào lớp cô vội quá, lại thêm tâm trạng bất ổn nên quên không tắt chuông
điện thoại, cô không mấy khi mắc phải sai lầm đơn giản thế này, Đổng Tri Vy vừa
nói xin lỗi vừa tìm điện thoại.
Giáo viên trên bục giảng lại nhìn về phía cô rồi đùa một câu: “Bạn này vui tính
thật, cảm thấy không khí bài giảng của tôi quá đơn điệu nên đã thêm chút nhạc nền
cho tôi đây mà”.
Cả giảng đường cười nghiêng ngả, Đổng Tri Vy đỏ bừng mặt trong những tiếng cười
xung quanh, tắt chuông điện thoại xong cô mới xem người gọi tới, hóa ra là Hà Vĩ
Văn.
Cô thở dài thườn thượt trong lòng, cô chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi
nhét vào ngăn bàn, không để ý tới nó nữa.
Khó khăn lắm mới tới giờ nghỉ giải lao, cô ra ngoài trả lời điện thoại.
Vừa chuông đầu tiên đã có người nghe, Hà Vĩ Văn không đợi cô lên tiếng đã mở
miệng xin lỗi mấy câu, nói chỉ là do đột nhiên muốn nói chuyện với cô, nên quên
mất tối nay cô phải đi học.
Tri Vy đáp lại mấy câu đơn giản, đang định cúp máy thì Hà Vĩ Văn gọi cô: “Tri
Vy, đợi đã”.
“Sao thế?”. Cổ họng đau rát, cô lí nhí hỏi.
Cậu ngập ngừng một hồi rồi lấy hết can đảm hỏi: “Mấy giờ cô tan học? Buổi tối,
buổi tối đi ăn gì được không? Tôi biết một quán cháo vừa ngon vừa rẻ, lại ở ngay
cạnh trường cô, hay lát nữa tôi tới đón cô”.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, mai còn phải đi làm nữa nên tôi muốn về nghỉ ngơi
sớm”. Cô mềm mỏng từ chối cậu, cậu thất vọng “ờ” một tiếng, giọng nói còn cố kéo
dài.
Cúp máy xong Tri Vy ho sặc sụa, cơn ho đã nén nhịn trong cổ họng từ ban nãy,
sau đó một mình đứng trong gió rất lâu, trong lòng thầm nghĩ ngày hôm nay sao còn
chưa kết thúc, cứ dài lê thê thế này.
Buổi học kết thúc lúc tám giờ bốn mươi phút, Đổng Tri Vy đi tàu điện ngầm về
nhà. Tàu điện ngầm buổi tối vẫn rất đông người, cô đứng bên cạnh cửa, dựa mình vào
thành tay vịn lạnh toát, dần dần trút bỏ cảm giác mệt mọi.
Lúc Đổng Tri Vy đi vào ngõ nhà mình đã hơn chín giờ ba mươi, ngõ nhỏ không có
đèn, cũng may nhiều nhà dân vẫn chưa đi ngủ nên ánh đèn vàng và ánh sáng ti vi vẫn
hắt ra qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, mang lại chút sức sống cho bóng đêm đen kịt.
Hàng ngày vẫn đi trên con đường quen thuộc này nên Tri Vy không hề sợ hãi, trong
lòng chỉ nghĩ cuối cùng cũng được về nhà, bước chân vì thế mà nhanh hơn, trong ngõ
không có người, âm thanh phát ra từ tiếng bước chân của cô vô cùng rõ ràng, tiếng
“cạch cạch” còn vang đi rất xa.
“Tri Vy”.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình, cô lùi lại một bước mới
đứng vững, tóc gáy cũng dựng cả lên, người cô cứng lại.
“Ai thế?”.
“Đừng sợ, là anh”. Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, bóng đen đã đi
tới trước mặt cô, ánh sáng mờ ảo chiếu từ hai bên cửa sổ nhỏ hắt lên người anh,
khiến Đổng Tri Vy cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh.
Cô mấp máy miệng, cơn đau nơi cổ họng vẫn còn như nhắc nhở cô mọi chuyện không
phải là giấc mơ.
Cô lên tiếng, sự ngạc nhiên ban nãy cũng đã qua đi, mặc dù giọng nói có phần
lạc đi nhưng vô cùng bình tĩnh.
Cô nói: “Anh Ôn, sao lại là anh?”.
Ôn Bạch Lương đã đợi Đổng Tri Vy ở ngõ nhỏ tăm tối này rất lâu, hồi trước anh
cũng thường xuyên đưa cô về nhà. Lúc đó hai người chưa có nhiều tiền, nhưng mỗi
lần bước vào đây anh đều cảm thấy cô sống quá vất vả, anh thường kéo cô vào lòng
khi đi qua những con ngõ nhỏ quanh co và nói: “Đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ
mua một căn nhà lớn, không, mua biệt thự đi, biệt thự dùng ít đất của quốc gia,
giữ giá hơn chung cư, anh và em ở cũng thoải mái hơn”.
Ngày đó anh thường nói với cô những điều này.
Ôn Bạch Lương vẫn nhớ mang máng dáng vẻ mình ngày đó, anh đã từng đầy hoài bão
đầy ý chí như thế, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, đặc biệt là
khi quay lại là có thể nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Tri Vy.
Dung mạo Tri Vy rất giản dị, khi cười cũng bình yên như nước, nhìn kiểu gì cũng
không bắt mắt nhưng một khi đã quen rồi lại khiến người ta không rời mắt đi được.
Buồn cười thật, cái gì mà hoài bão, ý chí, chỉ trong nháy mắt hiện thực đã phang
cho anh một đòn nặng nề, khiến anh gục ngã, ngay cả cơ hội trở mình cũng không có.

