Bích Huyết Kiếm - Chương 16 phần 1

Hồi
16: Gây hấn ném vật hôi, thứ lỗi tặng linh đơn

Tên đầu đà cầm bầu nước tiểu ném người bé nhỏ kia
không trúng, lại càng tức giận, quay trở lại giơ tay ra bắt. Người bé nhỏ kia lại
luồn qua gầm bàn chui sang bên này. Tên đầu đà dùng chân trái đá cái bàn tung
lên. Đại sảnh loạn xạ, mọi người đều đứng lui sang hai bên.

Thế rồi hai người xông vào đánh nhau túi bụi, chưởng
lực của hoà thượng thì uy mãnh trầm trọng, hán tử nhỏ bé thì nhanh nhẹn hiểm độc,
hai người đánh nhau có hơn 200 hiệp thì bắt đàu xuống sức thở ồ ồ.

Thừa Chí đứng ngoài xem thấy hai người lúc này sức
cùng lực kiệt mà còn cố gắng đánh ra một đòn cuối cùng thẳng vào nhau rồi cũng
thành thế lưỡng bại câu thương, thấy thế chàng bèn phi thân vào giữa hai người,
“bùng”một tiếng cả hai đòn đều đánh trúng vào người chàng.

- Nguy to! Chưa dứt lời, y cùng Sa Thiên Quảng đã tiến
lên cứu. Khi hai người đến gần, thấy mặt Thừa Chí như thường, không có gì là bị
thương cả.

Thì ra Thừa Chí biết dùng sức đỡ hay đá, họ dùng ra
hết sức, để cho họ đánh với nhau, tất hai người cùng bị thương. Cho nên chàng mới
vận hơi lên ngực, chịu đánh của hai người kia. Với nội công thần diệu nên chàng
bị mười quyền của đầu đà và hai chưởng của người gầy gò đánh phải, có thấm vào
đâu. Lúc này, đầu đà nọ với người gầy gò kia đã kiệt sức, đau uể oải ngồi xụp cả
xuống đất. Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng vội đỡ hai người ngồi dậy, và gọi
điếm tiểu nhị vào quét dọn. Thừa Chí lấy 20 lạng bạc rồi đưa cho người chưởng
quầy nói:

- Tất cả những cái gì đổ vỡ tại đây, tôi xin đền cả.
Còn các vị khách kia, chưa ăn xong hay đang ăn, ông cũng dọn qua thức mới, mời
các ông ấy xơi. Bao nhiêu tiền tôi xin trả cả.

Người chưởng quầy mừng quá, cứ cuống quýt cảm ơn và
nhận lấy số bạc đó, rồi gọi hết phổ ki ra quét dọn, và bày biện bàn ghế lại.

Lúc ấy, đầu đà nọ cùng người gầy gò đã hồi lại sức lực
đều tiến đến trước mặt Thừa Chí cảm ơn luôn mồm.

Thừa Chí cười nói:

- Xin hai vị cho biết quý tính danh. Công lực của
hai vị như vậy, tất cả đều là anh hùng hảo hán có tên tuổi ở chốn giang hồ.

Đầu đà nọ đáp:

- Tôi tên là Nghĩa Sinh, nhưng ai ai cũng gọi tôi là
Thiết La Hán.

Người gầy gò đáp theo:

- Tiểu đệ họ Hồi tên là Quế Nam. Còn ngài xin cho biết
quý tính đại danh, và hai vị kia là ai?

Thừa Chí chưa kịp đáp, Sa Thiên Quảng đã vội tiếp lời:

- Ồ, ra sư huynh là “Thánh thủ thần thâu”  đấy (tay
trộm thần)
. Thấy đối phương đã biết tên tuổi của mình, Hồ Quế Nam lấy làm đắc
chí lắm, vội nói:

- Tôi không dám. Xin huynh trưởng cho biết quý tính
danh.

Trình Thanh Trúc liền cầm luôn cái quạt của Sa Thiên
Quảng phe phẩy, Hồ Quế Nam thấy trên quạt có vẽ một bộ xương người, trông rất
rùng rợn, liền nói:

- Ồ! Không ngờ đệ lại hân hạnh gặp Âm Dương Phiến Sa
trại chủ ở đây. Đệ đã nghe danh Sa trại chủ từ lâu.

Vừa nói, y vừa đưa mắt trông thấy chiếc gậy trúc của
Trình Thanh Trúc gác cạnh bàn, là người giàu kinh nghiệm và kiến thức biết ngay
người cầm chiếc gậy có mười đốt là thủ lĩnh của bang Thanh Trúc, liền tiến tới
trước mặt Trình Thanh Trúc vái chào và nói:

- Xin thứ lỗi đệ mắt kém, không biết Trình Bang chủ
có mặt tại đây.

Trình Thanh Trúc cười khà khà nói:

- Đôi mắt của Thánh thủ thần thâu lợi hại thật. Quả
thật danh bất hư truyền! Hai vị không đánh thì không quen biết nhau, mời hai vị
lại cả đây, chúng ta cùng cạn chén cho vui.

Mọi người đều quây quần ngồi vào bàn. Hồ Quế Nam và
Thiết La Hán cùng mời nhau cạn chén để xin lỗi.

Thiết La Hán cười nói:

- Tôi chịu đại huynh thật! Không biết huynh lấy trộm
bầu nước tiểu ở đâu ra thế?

Mọi người đều lớn tiếng cười.

Hồ Quế Nam rất khôn ngoan, thấy Trình Thanh Trúc và
Sa Thiên Quảng là thủ lĩnh các hào kiệt ở hai tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc đều cung
kính với Thừa Chí, hơn nữa lại thấy vừa rồi Thừa Chí ra tay tương cứu, đủ thấy
nội công của chàng cao siêu như thế nào, tất không phải là con người tầm thường.
Nên tính y xưa nay rất hay bông đùa, lúc này cũng phải giữ lễ độ ngồi yên chứ không
dám ba hoa nửa lời.

Trình Thanh Trúc nói:

- Chẳng hay hai vị tới đây có công cán gì thế? Có phải
Hồ lão đệ đã để ý tới một nhà phú hộ nào ở đây, định ra tay phải không?

Hồ Quế Nam cười nói:

- Ở địa phương của Trình lão tiền bối, đệ đâu dám
làm bậy ạ. Đệ tới đây là định đi chúc thọ Mạnh lão gia tứ đấy ạ.

Thiết La Hán vỗ bàn, quát lớn:

- Sao anh không nói trước? Tôi cũng đến chúc thọ đây!
Biết vậy, tôi không đánh với anh làm gì! Trình Thanh Trúc cười nói:

- Thật là ngẫu nhiên quá. Chúng tôi đây cũng đi chúc
thọ Mạnh lão gia tứ. Ngày mai chúng ta đi một thể cho vui. Hai vị là bạn thân của
ông ta phải không? Thiết La Hán nói:

- Tôi làm bạn với Mạnh đại ca đã hơn hai mươi năm rồi.
Mấy năm gần đây, vì tôi ở miền Phúc Kiến và Quang Đông nhiều, ít có dịp lên
trên miền Bắc này. Tôi không gặp anh ta tám, chín năm rồi.

Hồ Quế Nam cười nói:

- Nếu vậy, đệ phải nhờ La Hán đại ca giới thiệu hộ mới
được.

Thiết La Hán ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Anh không quen biết Mạnh đại ca ư? Như vậy,
sao anh lại tới chúc thọ anh ta?

Hồ Quế Nam đáp:

- Đệ ngưỡng mộ Cái Mạnh Thường Mạnh đại gia từ lâu, nhưng
chưa có dịp may để cho đệ được yết kiến. Lần này vô hình chung, đệ kiếm được một
vật báu, đệ đem biếu Mạnh đại gia để chúc thọ, mà mong được gặp mặt vị hào kiệt
tên tuổi trong chốn giang hồ.

Thiết La Hán nói:

- Tưởng anh định nhờ gì, chứ việc đó thì dễ lắm. Anh
nên rõ, dù có lễ vật để chúc thọ hay không, Mạn đại gia cũng tiếp đãi anh một
cách nồng nhiệt. Chỉ vì hiếu khách như thế anh ta mới được người ta tặng cho
cái tên Cái Mạnh Thường là thế đấy! Hà, hà...

Trình Thanh Trúc hỏi Hồ Quế Nam rằng:

- Hồ lão đệ kiếm được vật báu gì thế? Có thể cho
chúng tôi được xem đôi chút không?

Sa Thiên Quảng nói:

- Thánh thủ thần thâu đã ăn trộm không biết bao
nhiêu thứ quý báu rồi. Những vật tầm thường tất nhiên Hồ lão đệ không thèm để ý
tới, mà nay lão đã khen ngợi thì vật đó ít ra cũng phải “giá trị liên thành”. Đắc
chí vô cùng, Hồ Quế Nam nói:

- Vật đó hiện có trong túi đệ đây.

Vừa nói y vừa móc túi ra một cái hộp bằng vàng, khảm
đầy trân châu mã não, nói tiếp:

- Mời quý vị vào trong phòng đệ, vì nơi đây có nhiều
người lạ, không tiện đem ra hiến quý vị thưởng thức.

Thấy chiếc hộp đã quý như vậy, vật ở bên trong tất
phải giá trị lắm, mọi người hiếu kì, đều theo cả vào.

Đóng cửa xong, Hồ Quế Nam mới mở chiếc hộp đó ra. Mọi
người thấy bên trong chỉ có hai con Thiềm Thử đã chết khô. Đôi Thiềm Thử đó
mình trắng như tuyết, hai mắt đỏ như hai hạt máu tươi, trông rất đáng yêu. Nhưng
không thấy có điểm nào đáng quý cả. Tuy giàu kinh nghiệm, Trình Thanh Trúc và
Sa Thiên Quảng đều không biết hai con vật ấy có ích lợi gì? Hồ Quế Nam nhìn Thiết
La Hán nói:

- Vừa rồi đệ đối địch với huynh, nhỡ cả hai ta đều
chết ngay tại chỗ, không có phương pháp gì cứu sống được hay là chúng ta cùng bị
thương nặng cả, đệ cũng có cách chữa khỏi...

Vừa nói y vừa chỉ hai con Thiềm Thử nói tiếp:

- Hai con Thiềm Thử này xuất xử ở trên núi tuyết miền
Tây Vực. Vì mình nói trong suốt và mắt đỏ, người ta mới đặt cho cái tên “Chu
tinh băng Thiềm” (con Thiềm Thử mình
trong như băng tuyết và mắt đỏ)
. Bất cứ người nào, bị thương nặng đến đâu, hoặc
bị nội thương, hoặc bị đao thương, hoặc trúng độc, vân vân, quý hồ chưa chết hẳn.
Chỉ cho người đó uống Băng Thiềm này là khỏi ngay tức thì, thật là linh đơn diệu
dược cũng không thần hiệu bằng.

Trình Thanh Trúc hỏi:

- Lão đệ kiếm được hai con Thiềm Thử này ở đâu thế?

Hồ Quế Nam đáp:

- Hồi tháng trước, ở Hà Nam khách điếm, đệ trông thấy
một lão đạo sĩ hái thuốc đau nặng sắp chết. Thấy tội nghiệpt quá, đệ liền tặng
cho ông ta mấy chục lạng bạc và còn phục dịch thuốc thang nữa. Nhưng vì ông ta
tuổi già sức yếu quá, uống bao nhiêu thuốc thang cũng không thấy khỏi. Chẳng
bao lâu, ông lìa trần. Trước khi tắt thở, ông ta tặng cho đệ đôi Thiềm Thử này
để đền ơn.

Thiết La Hán nói:

- Sao cái hộp này lại đẹp đẽ và quý giá thế?

Hồ Quế Nam nói:

- Đệ thấy cái hộp đựng hai con này của lão đạo sĩ tặng
bằng sắt xấu xí, đem đi biếu cho người khó coi quá...

Sa Thiên Quảng nói:

- Nên lão đệ mới đến nhà phú ông nào mượn cái hộp
vàng này để dùng tạm phải không?

Hồ Quế Nam cười đáp:

- Sa trại chủ đoán giỏi lắm! Đệ chịu phục đấy! Cái hộp
này là cái hộp đựng trang sức của một tiểu thư con phú ông họ Lưu ở phủ Khai
Phong! Mọi người đều cả cười, Hồ Quế Nam lại nói tiếp:

- Vừa rồi, nếu không có vị đại gia này ra tay cứu
giúp thì đệ và Thiết La Hán đại ca không chết cũng bị thương nặng. Ví dù tôi
may mắn tắt thở ngay, sẽ uống luôn một con, và tặng Thiết huynh một con. Chúng
tôi không có thù oán gì cả. Tôi đâu dám vô cớ đả thương anh ta.

Thiết La Hán cười nói:

- Tôi đâu dám nhận những vật báu ấy! Mọi người cười ồ,
Hồ Quế Nam lại nói:

- Nói cho cùng, hai con Băng Thiềm này cũng không phải
là của riêng của đệ mà! Nói đoạn, y hai tay bưng hộp Băng Thiềm đưa tới trước mặt
Thừa Chí rồi nói:

- Gọi là một chút lễ để tỏ lòng kính mến của đệ, chứ
không dám nói là trả ơn tướng công.

Thừa Chí ngạc nhiên nói:

- Vật báu này Hồ huynh đã định đem biếu Mạnh lão gia
để chúc thọ rồi sao lại tặng tôi thế này?

Hồ Quế Nam đáp:

- Bảo vật tầm quý nhân, cái gì cũng có số cả! Mạnh
lão gia tử không có số được hưởng hai con Băng Tầm này, tạo hóa mới đặt ra đánh
nhau giữa đệ và Thiết huynh để tướng công phải ra tay cứu, mà nhận lấy hai con
vật này. Đó có phải là số trời đã định không? Còn lễ vật biết Mạnh lão gia tử để
chúc thọ thì tướng công khỏi lo. Không phải đệ nói khoác, hễ đệ ra tay, chỉ
thoáng một cái là nhặt được ngay.

Tuy vậy, Thừa Chí vẫn cứ từ chối, Hồ Quế Nam có vẻ
không vui, liền nói:

- Vị tướng công này đã không chịu cho biết quý tính
danh, lại không chịu nhận lễ vật của đệ. Có phải tướng công chê những vật ấy là
của ăn trộm bẩn thỉu phải không?

Thừa Chí vội nói:

- Sao Hồ huynh lại hiểu lầm đến thế? Vừa rồi vội vã
chưa kịp báo tên họ với huynh, đệ họ Viên tên là Thừa Chí đấy ạ.

Thiết La Hán và Hồ Quế Nam đều la “ủa” một tiếng, rồi
cùng nói:

- Té ra là Viên đại gia Minh chủ bảy tỉnh! Thảo nào!
Cả hai đều đổi ngay thái độ, tôn kính Thừa Chí hơn trước nhiều, Thừa Chí nói:

- Hồ đại ca đã nói như vậy, đệ không dám từ chối nữa.
Cảm ơn Hồ đại ca nhé! Thấy Thừa Chí đã bỏ hộp Băng Thiềm vào túi rồi, hớn hở vô
cùng.

Vào trong phòng một lát, Thừa Chí lại quay trở ra, tay
bưng một cây san hô cao hai thước. Quý báu nhất là cây san hô đó cao như vậy, từ
ngọn xuống tới gốc trong suốt không có một vết sứt nào, không có một hạt cát bụi
nào dính vào, để trên bàn sáng loáng cả căn phòng, kì lạ và đẹp đẽ vô cùng. Người
trông thấy châu báu rất nhiều như Hồ Quế Nam cũng phải ngạc nhiên, liền nói:

- Đệ đã tới rất nhiều nhà hào phú, mà chưa hề trông
thấy bảo vật quý báu như thế này! Có lẽ cây san hô là kì bảo trong hoàng cung nội
điện cũng nên. Quả thật nó làm lóe cả mắt chúng tôi! Có phải là vật gia truyền
của Viên đại gia không?

Thừa Chí cười nói:

- Vật này đệ tình cờ bắt được, xin tặng lại Hồ huynh,
để làm đồ mừng chúc thọ Mạnh lão gia tử.

Hồ Quế Nam giật mình, vội nói:

- Vật này quý hóa quá! Thừa Chí nói:

- Cái này là trò chơi, dù quý hóa thật nhưng vô dụng.
Bằng sao được Băng Thiềm, có thể cứu người khỏi chết. Hồ huynh mau nhận lấy đi.

Hồ Quế Nam đành phải cảm ơn nhận lấy. Thấy Thừa Chí
hào phóng như vậy, nhóm Trình Thanh Trúc đều lấy làm kì lạ.

Chiều ngày hôm sau đã tới Phủ Bảo Định, mọi người
vào khách sạn nghỉ ngơi. Sáng ngày mọi người đem đồ mừng đến biếu Mạnh Phủ. Thấy
danh thiếp của Thừa Chí, Trình Thanh Trúc, và Sa Thiên Quảng ba người, Mạnh Bá
Phi vội ra ngoài cửa nghênh đón. Trông thấy Thừa Chí chỉ là một thanh niên, ngẩn
người giây lát, có vẻ không vui. Mạnh Bá Phi nghĩ thầm: “Sao những người đi dự
đại hội bảy tỉnh lại hồ đồ đến thế? Họ bầu một tên con nít làm Minh chủ để làm
gì?” Tuy vậy, y vẫn hiếu khách, vì các người này ở xa tới chúc thọ, đã làm cho
y vẻ vang thêm, nên y và con trưởng là Mạnh Tranh, con thứ là Mạnh Trú luôn miệng
cám ơn, rồi nghênh đón các người vào trong nhà.

Thừa Chí thấy Mạnh Bá Phi thân hình vạm vỡ, tóc trắng
như bạc, bước đi rất vững chắc, chắc võ nghệ phải cao siêu, còn hai người con đều
tuổi tráng niên, cũng anh dũng vô cùng.

Trong lúc trò chuyện, Mạng Bá Phi có vẻ khinh nhờn đại
hộ Thái Sơn, nên khi Trình Thanh Trúc nói tới chuyện đó, ông ta giả vờ không
nghe, và cũng không hỏi han tới. Một lát sau, lại có khách tới, ông ta liền cáo
lỗi ra ngoài đón tiếp.

Thanh Thanh nghĩ: “Mạnh Bá Phi mệnh danh là Cái Mạnh
Thường sao tiếp khách lại thiếu niềm nở đến thế? Hay là y chỉ có hư danh thôi?”
Gia đinh đem điểm tâm ra mời mọi người ăn xong, Mạnh Trú dẫn các người vào hậu
đường xem đồ mừng của các nơi đem tới biếu. Lúc ấy, đang cùng nhiều khách quây
quanh chiếc bàn, Mạnh Bá Phi thấy Thừa Chí vào, vội chạy lại cảm ơn và nói:

- Viên huynh cùng Hạ huynh cho món đồ quý báu và hậu
hĩ quá, đệ đâu dám nhận.

Thừa Chí đáp:

- Ngày chúc thọ của lão tiền bối, chúng tôi nhận thấy
hiến vật mọn đó chưa đủ lòng thành thì có.

Mọi người đều tiến tới cạnh bàn trông thấy trên mặt
bàn bày la liệt những đồ mừng nhưng duy có hai mươi bốn hạt trân châu và tám
con ngựa ngọc thạch trắng của Thừa Chí, trái dưa hấu bằng phỉ thúy của Thanh
Thanh, và cây san hô của Hồ Quế Nam biếu là quý giá và lộng lẫy hơn cả. Với vụ Thừa
Chí được bầu làm Minh chủ bảy tỉnh, Mạnh Bá Phi trong lòng không vui, nhưng nay
thấy chàng ăn nói hoà nhã, câu nói nào cũng tôn mình là lão tiền bối, ông ta mới
bắt đầu mến chàng.

Ngày hôm đó, khách tứ phương tới mừng và ở lại ăn cỗ
chừng ba nghìn người. Ngày chúc thọ sáu mươi của mình, lại thấy khách tới mừng
đông đảo như vậy, Mạnh Bá Phi cả mừng cười luôn miệng. Thừa Chí, Trình Thanh
Trúc, Sa Thiên Quảng, ba người được mời ngồi mâm thứ nhất, do Mạnh Bá Phi tiếp
đãi. Người ngồi chủ tịch mâm thứ nhất đó là Uyên Ương Đảm Trương Nhược Cốc, một
lão anh hùng bảy mươi tám tuổi. Lúc Mạnh Phi giới thiệu các người cùng mâm, Trương
Nhược Cốc thấy Minh chủ bảy tỉnh là một thanh niên không có vẻ gì kinh người cả,
trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên và buồn cười.

Trong mâm đó có một vị võ quan về hưu là Phùng Tổng
binh, Tổng Tiêu đầu Tiêu Cục Vĩnh Thắng Đổng Khai Sơn, ngoài ra đều là nhân vật
lãnh tụ trong giới võ lâm cả. Sau khi nâng chén chúc thọ chủ nhân rồi, mọi người
đấu rượu đánh toan, rất là vui vẻ. Uống tới lưng chừng, bỗng có một gia đinh hấp
tấp vào, tay cầm một hộp thiếp, đi tới cạnh Mạnh Bá Phi rỉ tai khẽ nói vài câu.
Mạnh Tranh đang tiếp khách thấy vậy, liền đứng dậy đi tới cạnh cha, nói:

- Thưa cha, hôm nay cha rất hãnh diện được vợ chồng
Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ cùng mấy người đồ đệ tới mừng đấy! Mạnh Bá Phi giật
mình, liền nói:

- Xưa nay ta có giao thiệp với Quy lão nhị bao giờ
đâu.

Nói xong, ông ta mở hộp đựng thiếp ra, thấy trong đó
một cái thiếp đại hồng thật lớn, trên viết: “Quyền đệ Quy Tân Thụ cùng môn nhân
kính hạ” mấy chữ lớn, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ: “Phi nghi hoàng kim thập lượng”,
bên cạnh cái thiếp có một thoi vàng nặng mười lượng.

Mạnh Bá Phi nói:

- Mau ra nghênh đón đi.

Nói xong, ông ta quay lại nói với Trương Nhược Cốc
và các người rằng:

- Xin thất lễ quý vị giây lát.

Rồi ông ta dẫn hai người con đi thẳng ra ngoài cửa
nghênh đón. Không bao lâu, Manh Bá Phi tươi cười, niềm nở tiếp vợ chồng Quy Tân
Thụ, Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh, và Tôn Trọng Quân, năm người đi vào. Thừa Chí
đã đứng sang bên, cúi đầu vái chào và nói:

- Nhị sư huynh, Nhị sư tẩu mạnh giỏi! Quy Tân Thụ gật
đầu đáp lễ nói:

- Ủa, chú cũng ở đây đấy à?

Quy Nhị Nương chỉ trả lời bằng giọng mũi “hừ”một tiếng
chứ không thèm đếm xỉa tới sư đệ.

Thừa Chí nói:

- Mời sư huynh, sư tẩu ngồi thượng tọa, để em ngồi
cùng với Mai Kiếm Hòa cũng được.

Nghe Thừa Chí xưng hô như vậy, Mạnh Bá Phi cười nói:

- Có nhị sư huynh này đỡ đầu, đừng nói làm Minh chủ
bảy tỉnh. Viên huynh làm Minh chủ mười bốn tỉnh cũng thích đáng lắm! ý nghĩa lời
nói của Mạnh Bá Phi, Thừa Chí sở dĩ trẻ tuổi đắc trí được bầu làm Minh chủ bảy
tỉnh là nhờ có lực lượng của người sư huynh này giúp đỡ cho. Thừa Chí mỉm cười
không nói nửa lời. Vợ chồng Quy Tân Thụ ngạc nhiên hỏi:

- Ông nói cái gì Minh chủ thế?

Mạnh Bá Phi cười đáp:

- Đệ nói bông đùa đấy thôi. Xin Quy nhị cao đừng có
chấp trách.

Nói xong, ông ta mời vợ chồng Quy Tân Thụ ngồi dưới
cánh Trương Nhược Cốc. Những khách đến dự tiệc đều là anh hùng hào kiệt, cho
nên nam nữ ngồi chung bàn không có vẻ gì e lệ cả. Thừa Chí sang ngồi cùng bàn với
Kiếm Hòa.

Rượu qua ba tuần, Đổng Khai Sơn Tổng Tiêu đầu Tiêu cục
Vinh Thắng đứng dậy nói:

- Xin lỗi quý vị, đệ tửu lượng kém, phải vào nhà
trong nghỉ ngơi, cáo lỗi trước.

Mạnh Bá Phi liền gọi gia đinh đưa Đổng Tiêu đầu vào
nhà trong. Quy Tân Thụ lạnh lùng nói:

- Chúng tôi đi kiếm khắp nơi không thấy Đổng Tiêu đầu
đâu cả. Sau tôi đoán chắc ông ta thế nào cũng ở đây, quả nhiên không sai tí nào.

Đổng Khai Sơn mặt tái mét, giọng nói hơi run đáp:

- Đệ với Quy Nhị gia xưa nay không có oán thù gì cả,
Quy Nhị gia tìm kiếm đệ để làm gì thế?

Mọi người nghe lời nói của hai người đều ngừng chén,
quay đầu lại nhìn.

Mạnh Bá Phi cười nói:

- Chẳng hay hai vị có điều gì xích mích thế? Xin nể
mặt đệ cho phép đệ được hòa giải nhé?

Đổng Khai Sơn nói:

- Đệ xưa nay vẫn ngưỡng mộ đại danh của Quy Nhị gia
nhưng chưa có dịp nào quen biết. Không hiểu tại sao Quy Nhị gia bỗng nhiên cứ
theo dõi đệ như thế?

Nghe xong lời của Đổng Tiêu đầu, Mạnh Bá Phi hiểu
ngay, nghĩ thầm: “À, ra cả hai tới đây không phải thành tâm đến chúc thọ ta! Một
tên tới đây tị nạn, một tên thì theo dõi người tới đây. Nhưng dù sao tên họ Đổng
đã đến tị nạn dưới mái nhà của ta, thì thế nào ta cũng không để cho y phải thiệt
thòi.” Nghĩ đoạn, ông ta liền nói với Quy Tân Thụ rằng:

- Quy nhị gia có việc gì cần cũng vậy, xin để cho
qua khỏi ngày hôm nay đã. Cũng là bạn thân với nhau cả, chúng ta giải quyết bằng
lời nói tất phải xong hết.

Báo cáo nội dung xấu