Mang em trở lại - Chương 13 phần 1
Chương 13
Họ tới được
biên giới tiểu bang Arkansas trước khi trời tối, đậu xe qua đêm tại một bãi cắm
trại dành cho xe RV[1] ở ngay bên kia đường ranh giới. Đối với
Tory đó là một trải nghiệm mới, còn với Brett đó lại là sự khơi gợi một kỷ niệm
cũ. Trong lúc đóng các khớp nối, anh cứ nghĩ về những kỷ niệm tuyệt vời mình đã
có khi đi du lịch như thế này. Đó là những lần đi cắm trại cùng bố mẹ ở các
công viên và cùng quay xúc xích trên ngọn lửa ngoài trời. Đó là những lần ngủ
chung giường với Ryan và dọa cho Celia hét lên, nhưng không bao giờ đến mức
phải khóc. Đó là những lần tỉnh giấc nhờ mùi cà phê mới pha và thịt hun khói
mới rán. Đó là những lần nghe tiếng cười vui vẻ của cha và tiếng khúc khích dịu
dàng của mẹ.
[1] Viết
tắt của Recreational Vehicle: Chỉ những chiếc xe buýt có gắn các tiện nghi như
một ngôi nhà di động, chuyên dùng để đi du lịch đường dài.
Trong khi
Brett có nhiều kỷ niệm đẹp về việc đi du lịch bằng RV, đây là chuyến đi đầu
tiên của Tory, và khi nó kết thúc, ký ức cô mang theo sẽ chẳng tốt lành gì. Anh
không thể kiểm soát được những chuyện sẽ xảy ra sau khi họ tới Calico Rock,
nhưng anh sẽ làm cho chuyến đi này dễ chịu hết mức có thể. Họ đã mang theo kha
khá thực phẩm để tự nấu nướng, nhưng ngay bên kia đường cũng có một nhà hàng.
Tốt lắm. Điều hay nhất mà anh có thể làm cho cô tối nay là khiến cô thôi nghĩ
ngợi về nơi họ sẽ đến vào ngày mai.
Anh mở cửa và
ló đầu vào trong. “Này cưng ơi, tối nay anh sẽ nấu ăn.” Tory trồi lên từ phía
sau xe với một nụ cười trên mặt. “Tuyệt vời! Chúng mình sẽ ăn gì?” Brett
chỉ vào quán cà phê bên kia đường. “Anh chưa biết, nhưng theo cái mũi của anh
thì đó là món nướng.” Tory cười phá lên và để Brett giúp mình đi xuống bậc
thang. “Anh có mang theo thuốc tiêu hóa không đấy?” “Thật buồn cười,”
Brett nói và vỗ vào mông quần cô. “Em rảo cái mông bé nhỏ lên một tí nào. Anh
đói lắm rồi.” Đường cao tốc phía trước bãi đỗ xe RV tuyệt đối yên tĩnh.
Thi thoảng có một chiếc ô tô đi qua, nhưng nó đi nhanh quá nên âm thanh của nó
không thể đánh thức Brett dậy. Tory đã quá quen với âm thanh thành phố, nên sự
im lặng thanh bình này lại làm cô điếc tai. Nó khiến cô có quá nhiều thời gian
để suy nghĩ, và quá nhiều thời gian để nhớ lại. Cô xoay người liên tục, cố tìm
một vị trí thoải mái trên giường, nhưng không được. Đêm nay kể cả vòng tay thân
thuộc của Brett cũng không thể giúp cô bình tĩnh lại.
Lúc này là
cuối tháng Chín. Nhưng Tory nhớ lại, một đêm tháng Chín khác của nhiều năm về
trước, và những đêm sau ngày cô được tìm thấy. Cô rùng mình và quay sang Brett,
cần nhìn thấy mặt anh, để biết mình không cô đơn.
Bên ngoài,
không khí ban đêm rất mát mẻ. Những chú dế nhảy nhót trong đám cỏ, cất tiếng
gáy. Ếch kêu ộp ộp trong cái hồ nhỏ ở dưới chân đồi nơi họ dừng xe, và nếu lắng
nghe thật kỹ, cô sẽ nghe được tiếng một cành cây cọ lên nóc xe họ.
Chắc gió
đã nổi.
Quá mệt mỏi,
Tory nhắm mắt lại, cầu cho giấc ngủ đến. Nhưng nó không chịu đến. Cô cứ thấy
mình đang trốn trong một căn nhà trống và chờ người mẹ sẽ không bao giờ trở lại.
Đừng nghĩ
về nó, Tory. Đã hơn hai mươi lăm năm rồi. Bà sẽ không đi đâu cả.
Nhưng nhu cầu
nhanh chóng tìm ra thi hài mẹ mình và để chuyện này trôi qua ngày càng tăng lên.
Con sẽ tìm
thấy mẹ, mẹ ạ, và con sẽ chăm sóc mẹ. Y như mẹ đã chăm sóc con.
Bên ngoài,
gió bắt đầu thổi mạnh, Tory núp dưới cánh tay Brett, lấy sự gần gũi anh làm
nguồn an ủi. Cô không thể tin được họ lại xui xẻo đến thế. Dường như thời tiết
khắc nghiệt thường thấy ở Oklahoma đã đi theo họ. Quả vậy, một lát sau, mưa bắt
đầu rơi, kêu lộp độp trên nóc xe và đưa Tory vào giấc ngủ vật vã.
Người phụ
nữ quỳ trước cây thông Noel rồi cầm một gói nhỏ mầu đỏ bên dưới các cành cây
lên. Đôi mắt cô tràn ngập tình yêu khi quay sang đứa bé đang háo hức nhảy múa ở
bên cạnh.
“Quà của
con ở đây,” cô nói. “Mừng Giáng sinh!” Cô bé nhận gói quà, xé vỏ
bọc và vứt cái nơ cùng lớp giấy đỏ tươi sang bên mà không hề nghĩ ngợi gì đến
công sức gói ghém chúng. Ở tuổi lên ba, những ưu điểm của nó là hết sức rõ
ràng. Nhưng khi mở nắp hộp, cô bé đờ người ra. Đôi mắt nó mở to và cái miệng
nhỏ xíu há ra thành hình chữ O khi với tay vào trong.
“Xem này,”
người phụ nữ nói. “Búp bê của con đấy. Và nhìn xem… nó có mái tóc dài màu vàng
và đôi mắt xanh lơ, giống hệt con.” Người phụ nữ mỉm cười trước
phản ứng của cô con gái yêu, rồi lấy búp bê ra khỏi hộp và đặt nó vào tay cô bé.
“Con cầm
đi. Giờ Búp bê Cưng của mẹ cũng đã có một Búp bê Cưng cho riêng mình rồi nhé.” Cô
bé cúi xuống con búp bê với tất cả bản năng của một người mẹ bẩm sinh, ấp nó
vào người và đung đưa nó trên tay mình.
“Búp bê
Cưng,” nó ngâm nga, lập tức nhận thấy một mối gắn kết với đôi mắt lớn bằng khuy
và đôi môi đã được thêu hình nụ cười vĩnh cửu.
Nhìn con
gái mình đu đưa búp bê, trái tim người phụ nữ chan chứa yêu thương. Cô nghĩ về
tất cả khoảng thời gian đã hy sinh để bí mật khâu vá sau khi Tory đi ngủ, nhưng
giờ đây, niềm vui trên mặt cô bé đã là phần thưởng xứng đáng.
“Con nghĩ
sao về nó hả Tory?” Tory nhìn xuống con búp bê trên tay mình,
nghiêm nghị nói: “Con yêu em ạ.” Người phụ nữ mỉm cười.
“Em sẽ cần có tên. Con nghĩ chúng ta nên gọi em là gì nào?” Câu trả
lời của Tory đến một cách trơn tru như thể nó đã biết từ nhiều năm rồi.
“Búp bê
Cưng ạ. Con sẽ gọi em là Búp bê Cưng.” Người phụ nữ cười lớn và bế
con lên tay, ôm cô bé thật chặt trên tay mình.
“Nhưng con
là Búp bê Cưng của mẹ, nhớ không? Chúng ta không thể có hai cô bé cùng chung
một tên được.” Tory cười khúc khích rồi chỉ vào mình. “Con là Búp
bê Cưng của mẹ. Kia là Búp bê Cưng của con.” Người phụ nữ lại cười
lớn. “Được rồi. Được rồi. Con thắng. Vậy gọi em là Búp bê Cưng đi.” Tory
bật dậy ngay khi một cơn gió tạt nước mưa vào cửa sổ gần đầu cô.
Lòng cô bỗng
tràn ngập một nỗi buồn không sao gạt đi được. Cô đã biết giấc mơ kia chẳng phải
là mơ mà là một ký ức cũ đã trở lại – y như cô đang trở về nhà. Tory liếc ra
ngoài qua rèm cửa. Mặc dù trời vẫn còn mưa và tối, cô biết bình minh không còn
xa nữa.
Brett thở dài
trong giấc ngủ rồi xoay người, kéo cô nằm lại với anh rồi hôn vào tai cô trước
khi trở lại với nhịp ngáy khe khẽ, không đều.
Tory nhắm
mắt, tận hưởng cảm giác an toàn và được yêu thương. Trong giây phút ấy, cô nhớ
lại rằng trước đây mình cũng thế - vào một buổi sáng Giáng sinh nhiều năm
trước, trong vòng tay mẹ. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt trong lúc cô
rúc vào gần Brett hơn. Vài ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng đó là những việc tối
thiểu cô phải làm, vì cô là con gái của mẹ.
Mới hơn chín
giờ sáng, Brett đã lái xe vào cùng ngoại ô thị trấn Calico Rock. Họ mới thoát
khỏi những cơn mưa được một lúc, nhưng nhìn trời ở đây thì có vẻ như lại sắp có
một cơn mưa nữa rồi.
Viễn cảnh
được bước ra ngoài và duỗi chân duỗi tay thật lôi cuốn. Nhưng khi họ đi đến sở
cảnh sát địa phương và đỗ xe lại, Tory đột nhiên thấy sợ. Đây là bước cuối
cùng, nhưng cần phải làm. Đã đến lúc phải kết thúc một việc bị bỏ dở từ rất lâu
rồi. Brett đã trông chừng phản ứng của Tory suốt những kilomet cuối cùng. Hai
bàn tay cô co lại thành nắm đấm, khuôn mặt nhợt nhạt. Dáng ngồi của cô có vẻ
cứng đơ khác thường và hơi thở cô đang trở nên gấp gáp. Rõ ràng đó là những dấu
hiệu của sự hoảng loạn.
Đời Tory đã
phải trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ. Brett muốn mọi thứ kết thúc luôn đi. Anh
muốn nghe tiếng cô cười để biết rằng thế giới của cô hoàn toàn yên ổn. Nhưng
chừng nào họ chưa tìm được thi thể mẹ cô, việc đó sẽ không xảy ra.
“Em yêu, anh
nghĩ chúng ta nên ghé vào đây trước khi đi xa hơn. Chúng ta cần thông báo cho
tất cả các nhà chức trách có liên quan và xem họ định làm gì đã.” Tory gật
đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, càng căng thẳng hơn khi trông thấy một chiếc ô tô
tải màu trắng đậu bên kia phố. Logo sơn một bên xe không lẫn vào đâu được.
KEIO, Kênh 5. Cô quay lại. Một chiếc xe tải khác ở cuối phố, đậu ngay bên ngoài
con đường nhỏ. KITA, Kênh 4 cũng đang ở đây.
“Brett, nhìn
kìa,” Tory nói, chỉ vào mấy chiếc xe tải.
“Anh thấy
rồi,” Brett nói. “Thật không may, vào thời điểm này, em và cảnh ngộ của em lại
là tin tức sót dẻo. Mọi chuyện sẽ qua thôi mà.” Tory thở dài. “Em biết.
Nhưng thế này thì kinh khủng quá. Những người em không quen biết đang đào xới
cuộc sống riêng của em trong khi chính em chỉ mới nhớ lại nó cách đây không
lâu. Cứ như là cởi quần áo trước cả một phòng đầy người lạ vậy. Dù ta có thích
hay không thì mọi người cũng trố mắt ra nhìn.” Brett ghé người sang và hôn
lên môi cô. “Hình ảnh mới hay ho làm sao.” Tory cười toe. Mục đích của anh đã
đạt.
“Ổn chưa?”
anh hỏi.
Cô cầm lấy
tay anh. “Rồi ạ” “Vậy thì hãy bắt đầu thôi. Càng khởi động sớm thì chúng
ta càng kết thúc được sớm.” Denton Washburn, cảnh sát trưởng thị trấn
Calico Rock đang ngán mấy ông cảnh sát liên bang đến tận mang mang tai. Sáng
nay các điệp vụ của Cục Điều tra Liên bang tại Arkansas đã đến văn phòng trước
cả ông. Nửa giờ sau, hai điệp vụ FBI từ tổng hành dinh đã mang theo chiến lược
riêng của họ đến, chẳng khác nào họ tịch thu nhân viên và bàn làm việc của ông.
Thật may vì ông là người kiên nhẫn. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng náo loạn bên
ngoài văn phòng và phải ra điều tra, sự kiên nhẫn của Denton đã đến giới hạn.
Ông nhận ra
hai người đang chắn lối vào sở cảnh sát. Họ đều là phóng viên của đài truyền
hình địa phương. Và ông khá chắc người phụ nữ mặc váy đỏ với chiếc micro và cái
mũ kia ở đài truyền hình Oklahoma, đoán vừa mới đến đây tối qua. Điều ông không
biết, và vào lúc đó không quan tâm, là việc làm của họ khiến cả sở ông náo loạn.
“Có chuyện
quái gì ngoài kia thế?” Denton quát lên.
Đám đông tách
ra, như biển Đỏ tách đôi trước mệnh lệnh của Chúa trời, rồi ông thấy cô ấy, bị
kẹt giữa một đám đông và đang cố giấu mặt vào chiếc áo khoác của một người đàn
ông to lớn nhất, cáu tiết nhất ông từng gặp suốt nhiều năm qua. Denton hiểu sự
tức giận của anh ta. Chính ông cũng đã phải kiềm chế ít nhiều cơn giận của mình
kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Nhưng điều làm ông bực nhất là Victori Lancaster
phải chịu đựng những chuyện không đâu này trong chính văn phòng của ông. Denton
chỉ muốn chạy ra đuổi hết đám người kia cách xa bốn mươi dặm, rồi tìm cho mình
một chai rượu mạnh. Thế nhưng ông lại hít một hơi thật sâu và chẳng làm gì cả.
Vào đúng
tháng này hai mươi lăm năm trước, ông là một tay lính mới trong lực lượng cảnh
sát của Calico Rock. Trong ngần ấy năm, có nhiều ngày hầu như chẳng có việc gì
xảy ra, nhưng cũng có những ngày ông tưởng như cuộc sống của mình chẳng thể trở
về bình yên được nữa. Tuy nhiên, thi thoảng khi để cho mình nghĩ lại, ông vẫn
nhớ đến cái ngày đi tới ngôi nhà cũ của gia đình Lancaster để đón cô bé ấy. Lúc
đó ông đang hết sức hăng hái và chắc chắn rằng mình có thể xử lý mọi tình
huống. Rồi ông và cảnh sát trưởng lái xe đến đó. Họ nghe thấy tiếng cô bé gào
thét trước cả khi chiếc xe kịp dừng lại. Âm thanh ấy còn ám ảnh ông suốt nhiều
ngày sau. Thỉnh thoảng vẫn có những đêm gió thổi qua các ngọn đồi tạo thành âm
thanh như thế. Và vào những đêm ấy, tiếng gió điên dại, không ngừng nghỉ nhắc
nhở ông tới tiếng khóc của cô – cao chói và ai oán, như một con thú bị dồn đến
chân tường đang chờ chết.
Bất chất sự
hiện diện của ông, cánh phóng viên tiếp tục thúc ép hai người kia, gí những
chiếc micro vào mặt họ và hét ầm lên các câu hỏi để được họ nghe thấy. Denton
đẩy bao súng cho chiếc khóa thắt lưng được thả lỏng trên bụng mình, rồi đặt một
bàn tay lên súng. Quá lắm rồi.
“Này!” Tiếng
quát của ông đã có kết quả. Mọi người đều im bặt. “Tôi cho các người đúng ba
giây để đi ra cửa, rồi tôi sẽ bắt tất cả những ai làm mất trật tự xã
hội.” “Nhưng cảnh sát trưởng, công chúng có quyền…” Denton cầm lấy
còng tay và bắt đầu đi về phía tay phóng viên vừa mới nêu ý kiến.
“Đừng có nói
với tôi về công chúng” ông gầm ghè. “Tôi làm việc cho công chúng đây. Và ngay
lúc này anh đang cản trở tiến trình điều tra vụ án đấy.” Rồi Denton gạt
người quay phim sang bên và nhìn thẳng vào mặt Brett Hooker.
“Anh đi cùng
cô ấy hả?” ông hỏi, chỉ vào Tory.
Brett gật đầu.
“Vậy thì vào
phòng tôi,” Denton nói. “Tôi sẽ vào ngay khi giải quyết xong đám nhặng xanh
này.” Hàm ý so sánh việc giới truyền thông luôn bu quanh một câu chuyện
như ruồi bu quanh xác thối của Denton quá rõ ràng. Brett đưa Tory đi về phía
cuối sở cảnh sát. Mừng vì được giải thoát, cả hai lách vào trong rồi đóng cửa
văn phòng lại, để mặc cho ông cảnh sát trưởng giải quyết công việc theo cách
của mình.
Brett nắm hai
vai Tory, “Em ổn chứ?” Cô lùa tay vào tóc, vuốt những sợi rối ra khỏi mặt
rồi gật đầu.
“Nhờ anh và
ông cảnh sát dữ dằn kia, em không sao,” Tory nói. Rồi cô cố nặn ra một nụ cười
méo mó, “Em không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.” Ngay lúc ấy Denton
Washburn ào vào trong văn phòng, đột ngột như lúc đi ra, rồi đóng sầm cánh cửa
lại sau lưng. Khuôn mặt ông ửng đỏ, đôi mắt long lên giận dữ, nhưng ở ông vẫn
có một sự bình tĩnh mà Brett thấy đáng tôn trọng hơn cả phù hiệu lẫn súng.

