Mang em trở lại - Chương 14 phần 1
Chương 14
Nhìn từ
đám bụi bốc lên dưới gầm xe Rentshaw, Brett thấy rõ ràng cơn mưa đi qua
bãi đỗ xe RV đêm qua đã không tới được Calico Rock. Hai hàng cây và bụi rậm
dày dặn bên đường được phủ một lớp đất Arkansas dày. Tuy không thể
nhìn được các ngôi nhà, đôi lúc họ vẫn đi qua một chiếc hòm thư gỉ sét ở đầu
ngõ, như một cột mốc chỉ đến nơi mọi người sinh sống, trên các ngọn đồi.
Tory lặng lẽ,
ánh mắt tập trung vào khung cảnh lướt qua họ, và Brett biết là cô đang tìm kiếm
điều gì đó quen thuộc. Cách Calico Rock khoảng năm kilomet, đột nhiên cô ngồi
thẳng dậy và chỉ về phía con đường quanh co bên tay trái họ.
“Em nghĩ có
người nào đó tên là Wiggins từng sống ở trên kia. Họ có một đứa con gái tên Mary
Ellen. Đó là người bạn thân đầu tiên của em.” Và cũng là cuối cùng.
Tory thở dài.
Việc đi từ nhà bố mẹ nuôi này sang nhà khác đã không giúp ích cho việc kết bạn
và duy trì tình bạn. Nhưng cô cần phải nói. Không cần phải nhắc lại điều mà
Brett đã biết rồi.
“Em biết sao
không cưng?” “Sao?” “Em không mừng vì giờ lại nhớ được cô ấy
à?” Tory ngồi thừ một lúc, hơi ngạc nhiên vì sự thấu hiểu của Brett, cũng
như chuyện chính cô đã nghĩ đến điều đó. Cô đã bị bao quanh bởi cái xấu nhiều
đến nỗi quên cảm tạ những điều tốt đẹp. Cô mỉm cười.
“Có, Brett ạ,
em mừng lắm.” Anh cười khùng khục thành tiếng khi nhớ lại điều gì đó từ
hồi học lớp một.
“Người bạn
thân đầu tiên của anh là một thằng bé tên Charlie. Mẹ nó cho nó nuôi rắn như
nuôi thú cưng, và nó có thể ợ to hơn bất kỳ đứa nào khác ở lớp một. Đối với một
đứa trẻ mới lên sáu thì Charlie đã lớn vượt tuổi.” Tory cười phá lên, đúng
như Brett đã dự đoán, và giây phút ấy trôi qua. Họ tiếp tục đi theo vệt xe bụi
bặm của Rentshaw mà không bình luận thêm câu nào và bị bất ngờ khi anh ta phanh
kít lại rồi rẽ ra khỏi đường chính, Brett thấy chính mình căng thẳng. Nếu
Rentshaw dừng xe thì chắc hẳn họ đã đến nơi.
Tory cúi
người tới trước khi Brett đi theo Rentshaw, ánh mắt cô dính vào một ngôi nhà
nhỏ, xập xệ ở cuối con đường mà họ đang đi. Một cánh cửa sắt rộng đã chắn lối,
và người ta có thể trông thấy bầy gia súc đang gặm cỏ ở nơi từng là khoảng sân
nhà. Nhưng chính ngôi nhà mới là thứ giữ chặt ánh mắt cô. Điều gì đó đang van
xin ở ngưỡng cửa tâm trí cô, nài nỉ được vào trong. Cô càng ngồi đây lâu thì nó
càng gõ cửa mạnh hơn.
Một chiếc xe
buýt. Tory đã đi về nhà trên một chiếc xe buýt của trường học! Cô gần như có
thể cảm nhận một lần nữa hơi nóng trên da mình khi bước xuống xe để về nhà. Một
vệt màu sượt qua những ý nghĩ của cô, rồi vụt biến mất như con bướm cô đã từng
một lần đuổi theo từ lâu lắm rồi, và trong đầu mình, cô đang vô tư nhảy chân
sáo về nhà, không hề biết sự hủy diệt đang đợi mình ở đó.
Tory nín thở,
chờ nỗi hoảng loạn đến tiếp sau nhưng cảm xúc duy nhất của cô lúc này là nỗi
buồn choáng ngợp đối với những điều mình đã đánh mất.
“Ôi,
Brett.” Brett vươn tay về phía cô, chạm vào mặt, vào tay, rồi vào tóc cô,
ước gì tình yêu của mình đủ sức để xua đi mọi thứ xấu xa, nhưng anh vẫn biết
điều đó là không thể, cho dù anh có yêu cô đến thế nào đi nữa. Đôi mắt Tory mở
lớn và nhìn đăm đăm vào cảnh vật trước mặt họ, cô chớp mắt lia lịa để ngăn dòng
lệ chực trào ra.
“Anh ở đây,
Tory. Chỉ cần em nghĩ như thế.” Cô nắm tay chặt tay anh, ra lệnh cho trái
tim mình đập chậm lại để về với nhịp thường lệ. Nhưng việc đó là không thể. Đâu
đó trong cảnh làng quê yên bình trước mặt họ, thi thể mẹ cô vẫn nằm trong một
nấm mộ không người thăm viếng. Riêng chuyện đó thì cô chắc chắn. Và điều ám ảnh
tâm trí Tory nhiều nhất là quãng thời gian ba ngày cô ở lại ngôi nhà đó, không
hề biết người mẹ mà mình chờ đợi đang dần dần thối rữa.
Khi họ ngồi
nhìn chằm chằm vào nhà và chờ Rentshaw hành động trước, một chiếc xe bán tải
thình lình đổi hướng ra khỏi con đường đằng sau họ, đỗ lại gần ghế hành khách
của chiếc RV. Tory nhìn vào gương chiếu hậu khi người lái xe bước ra. Anh ta
cao, tóc đỏ, bụng hơi phệ. Điều gì đó khiến cô với tay lấy nắm đấm cửa, và
không nói một lời nào với Brett, cô bước ra gặp anh ta.
Khi cô gái ấy
bước ra khỏi chiếc RV, Art Beckham đột ngột dừng chân. Bụng anh ta thắt lại, cổ
họng khô khốc. Khi cô ấy mỉm cười với anh, anh muộn màng giật mũ ra khỏi đầu.
Đã nhiều năm rồi anh không trông thấy cô, và nếu ảnh của cô không được chiếu
trên truyền hình suốt hai ngày qua, anh sẽ không nhận ra cô. Nhưng giờ anh đã
nhận ra, trong trạng thái hồi hộp này, anh đã không hề nghĩ đến tình trạng trớ
trêu ấy.
“Victoria?
Victoria Lancaster à?” Tory nghe tiếng cánh cửa xe đóng lại và biết Brett
ở ngay sau mình, nhưng lần này cô không cần anh bảo vệ. Khuôn mặt người đàn ông
này quá đỗi thật thà.
“Tôi biết anh
phải không?” Anh cúi đầu, ngại ngần không dám gặp ánh mắt cô, rồi hít một
hơi dài và nhìn lên.
Cố gượng
cười, Art gật đầu. “Tôi cho là vậy. Tôi đã từng chọc phá cô quá trời trên xe buýt
đến trường.” Rồi từng nụ cười trượt đi. “Và tôi xin lỗi vì chuyện đó.” Sự
căng thẳng bay vèo ra khỏi người Tory. “Arthur Beckham!” Arthur cười. “Còn
ai vào đây nữa. Nhưng giờ là Art thôi.” “Vậy thì chào Art
Beckham.” Nụ cười của anh rộng mở hơn. “Chào ToryLancaster.” Brett
nhanh chóng đến bên Tory, ký ức về đám phóng viên lộn xộn trong văn phòng cảnh
sát trưởng vẫn còn quá mới mẻ đối với anh, nhưng Tory đã quay lại nhìn anh và
mỉm cười.
“Brett, đây
là Art Beckham. Khi còn bé chúng em đã từng đi chung một chuyến xe đến
trường.” Hai người đàn ông bắt tay nhau, rồi Art bắt đầu tỏ ra bồn chồn,
hết nhìn xuống chân lại nhìn ra đường chân trời ở ngay phía trên vai Tory. Cuối
cùng anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tory, có một
chuyện đã đè nặng lương tâm tôi bao lâu nay, và tôi tạ ơn trời vì cuối cùng đã
có cơ hội xin lỗi cô.” “Chuyện gì vậy?” Tory hỏi.
“Ngày mà cô
xuống xe buýt ấy…” Tory nhún vai. “Xin lỗi anh, Art, nhưng tôi không nhớ
lắm về những ngày còn nhỏ. Anh đang nói đến ngày nào vậy?” Anh bắt đầu cạy
những hạt bùn đã khô trên vành mũ, cần tập trung vào cái gì đó để nói nốt điều
cần nói.
“Cô biết đấy…
ngày cuối cô đi xe buýt.” Tory chợt hiểu ra. “Ý anh là ngày tôi về nhà và
phát hiện ra mọi người đều đã đi mất?” Art nhìn vào cô, đánh giá giọng nói
của cô so với biểu hiện trên mặt. Khi đã hài lòng vì cô đang khá bình tĩnh anh
nói tiếp: “Ừ. Cô biết đấy, tôi lớn hơn cô vài tuổi, nhưng lúc đó tôi là
một đứa trẻ. Tôi không có ác ý, nhưng suốt nhiều năm nay tôi cứ ăn năn vì hôm
ấy đã trêu chọc cô. Sau này, khi tôi nghe bố mẹ nói về chuyện đã xảy
ra với cô, và người ta đã đưa cô ra thành phố như thế nào, tôi cảm
thấy tội lỗi, giống như tôi là một phần của việc đó.” Tory đặt
tay lên cánh tay anh. “Art, thế thì ngốc quá. Hơn nữa, như anh vừa nói
đấy, chúng ta chỉ là trẻ con thôi mà.” “Dù vậy tôi vẫn xin lỗi
vì đã làm thế. Và tôi rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với cô.”
Art hít một hơi rồi cười toe. “Chắc cô không biết là hồi ấy tôi đã
thích cô. Đó là lý do vì sao lúc nào tôi cũng trêu cô.” Rồi anh lo
lắng nhìn sang Brett, giật mình vì đã để lộ một điều riêng tư như
thế trước mặt người đàn ông của Tory. “Tôi đã có một cuộc hôn nhân
hạnh phúc rồi.” Brett cười lớn rồi nháy mắt với Tory. “Chính tôi
đang lên kế hoạch theo hướng đó.” Tory đỏ mặt và sự căng thẳng
giữa họ trôi qua. Nhưng trước khi chúng tôi kịp nói chuyện tiếp, Rentshaw đã
bước vòng qua chiếc RV.
“Anh là
Beckham hả?” anh ta hỏi.
Art gật.
“Tốt. Tôi rất
biết ơn nếu anh có thể cho chúng tôi vào. Và làm gì đó với mấy con bò,” anh ta
nói thêm. Chúng tôi cần hạ cổng này xuống cho đến khi làm xong.” Tory cau
mày. “Có chuyện gì vậy?” Art thở dài. Một lời thú nhận cuối cùng. Anh tự
hỏi cô sẽ đón nhận tin tức này như thế nào. Anh vẫy tay về phía căn nhà.
“Nơi đây đã
là đất của tôi,” anh nói. “Tôi mua nó sáu năm trước. Bầy gia súc cô đang thấy
là của tôi, và tôi đã dùng ngôi nhà nơi cô lớn lên làm chuồng trại. Không may,
trước khi bất kỳ ai có thể chọc ngoáy bên trong, tôi sẽ phải di chuyển khoảng 2
tấn cỏ khô và 1 tấn thức ăn chăn nuôi.” Thảng thốt, Tory nhìn lại ngôi nhà
cũ, chỉ đến lúc này mới nhìn thấy cỏ khô qua những cánh cửa sổ để hở.
“Ôi trời ơi,”
Cô thốt lên.
“Đúng thế
đấy,” Rentshaw nói. “Phải mất một ngày lôi hết đống đó ra thì chúng ta mới bắt
đầu được.” “Vậy thì làm thôi,” Brett nói. “Tôi sẵn sàng trợ
giúp.” Art cau mày. “Không anh ạ. Thế sao được. Tôi đã gọi mấy người rồi.”
Anh hất đầu về phía chiếc RV. “Anh định ở đó trong thời gian lưu lại đây
à?” Brett gật đầu.
“Hai người cứ
thoải mái nối nó vào mấy vật dụng tiện ích ở sau nhà. Lúc tôi mới mua chỗ này
có một ngôi nhà lưu động cũ ở đằng sau, vì thế vẫn còn mấy mối nối. và tôi vẫn
giữ điện cho chuồng gia súc, à, ý tôi là ngôi nhà. Chúng ta chỉ cần lắp cái
công tắc cho máy bơm nước.
“Anh thật hào
phóng,” Brett nói. “Chúng tôi rất biết ơn.” Art dành cho Tory cái nhìn hối
hận cuối cùng, “Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm.” Một hàng rào tạm
được dựng lên giữa ngôi nhà cũ và con đường, ngăn đám gia súc của Art khỏi sân
nhưng vẫn cho chúng tự do gặm cỏ trên phần đất còn lại. Khối cỏ khô từng để
trong nhà giờ đã được mang ra sân, chất lên cao tới mái nhà. Art đã kéo những
bao thức ăn chăn nuôi về nhà mình. Mặc dù mới đầu giờ chiều, tất cả mọi người
đều đã đi mất, ngoại trừ vài điệp vụ liên bang, vài người vẫn còn ở lại để chụp
ảnh và vẽ bản đồ đường đi cũng như các ngôi nhà lân cận. Ngày mai mọi việc mới
lại bắt đầu.
Brett quan
sát từ một chiếc ghế trong bóng râm trong lúc Tory đi vẩn vơ quanh khu đất,
nhặt cành cây và chọc lung tung trong đám cỏ dại. Anh biết cô đang làm gì. Cô
đang tìm kiếm ký ức. Và chừng nào anh còn trông thấy cô, anh không phải lo
lắng. Đây là việc cô cần phải làm một mình.
Nhưng mặc dù
đã lang thang gần như hết cả khu đất, Tory vẫn chưa đặt chân vào trong nhà, và
Brett biết tại sao. Trong ấy có những bóng ma mà cô còn chưa sẵn sàng đối mặt,
như thế cũng không sao. Nhưng khi cô đã sẵn sàng, không đời nào anh để cô vào
đó một mình.
Một lát sau,
hai điệp vụ lái xe đi, hứa sẽ trở lại vào sáng mai. Giờ chỉ còn lại Brett và
Tory.
Khoảng một
giờ sau, một chiếc ô tô đi vào đường lái xe rồi dừng lại chỗ họ đậu RV vài mét.
Brett nhìn thấy nó từ cửa sổ và ý nghĩ đầu tiên của anh là có một phóng viên
nào đó đã đủ gan vượt qua người cảnh sát mà Denton Washburn đã đặt ở cổng vào.
Anh có thể
nhìn thấy anh cảnh sát đang cúi xuống cửa xe, nói chuyện với người phụ nữ bên
trong, nhưng khi chị ta đi ra và bắt đầu chỉ vào chiếc RV, Brett ra ngoài tìm
Tory, mong cô không bị làm phiền.
Tory đang ở
phía bên kia ngôi nhà thì nghe có tiếng người phụ nữ gọi mình. Trước khi trông
thấy chị ta, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ. Một phóng viên khác? Một
người lạ khác mà cô không thể xử lý được? Rồi cô trông thấy một người phụ
nữ thấp bé, tóc cắt ngắn màu đỏ, mặc chiếc quần soóc rộng màu đen và áo phông
kẻ ca rô đen trắng đang đứng ở cuối đường. Trông chị ta giống như một vị trọng
tài hơn là khách ghé qua.
“Tory Lee.
Tory Lee.” Do giọng người phụ nữ hay do chị ta đang gọi Tory bằng cả tên
lẫn đệm của cô, không ai biết nhưng Tory chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô bắt đầu
chạy lên đường lái xe, quên mất chuyện lo lắng hay sợ hãi.
Khi Brett
trông thấy cô, anh kêu to bảo cô chờ, nhưng Tory cứ bước tiếp, như là không
nghe thấy anh.
“Lại cái gì
nữa đây?” Brett lẩm bẩm và đi ra đằng sau cô.
Khi đã đến
gần cuối đường lái xe, Tory cứ có cảm giác như mình đã từng làm tất cả những
việc này.
Một chú thằn
lằn phóng lên chặn đường cô, và cô dừng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào
những dấu vết bé tí nó để lại trên bụi đất.
“Tory Lee.
Này này, Tory Lee.” Cô nhìn lên và lại cất bước. Cảm giác mình đang lặp
lại chuyện cũ càng tăng lên.
Ở nơi nào đó
trước đây, Tory đã từng nghe thấy giọng nói này gọi tên mình. Nhìn thấy một chú
thằn lằn chắn ngang đường. Cảm nhận hơi nóng trên mặt và gió thổi vào tóc mình,
y như thế này. Nghe thấy tiếng tim của mình đang đập. Cảm giác ấy sống động
theo một cách mà chỉ những người hiểu rõ bản thân mới có. Cô đến gần hơn, và
khuôn mặt tròn trịa đang mỉm cười kia làm tim cô thắt lại. Chúa ơi, cô biết
khuôn mặt này. Cô đã từng ngủ chung với cô ấy. Cười với cô ấy.
“Mary
Ellen?” “Thấy chưa!” người phụ nữ kêu lên, đẩy tay anh cảnh sát ra và đi
tới. “Tôi đã bảo anh là cô ấy biết tôi mà.” Mary Ellen vòng tay quanh eo
Tory và ôm lấy cô, thiếu chút nữa thì nhảy lên vì vui sướng.
“Đúng là cậu
rồi!” Tory nói, rồi ôm Mary nồng nhiệt như cái ôm cô vừa được nhận.
Rồi cô nghe
tiếng Brett gọi tên mình và quay phắt lại.
“Không
sao,”cô gọi. “Cô ấy là bạn em.” Brett dừng lại cách đó một quãng. “Em sẽ
không sao chứ?” anh kêu.
Tory gật đầu.
“Bọn em ở đây thêm vài phút nữa được không?” Anh vẫy tay rồi trở lại chiếc
RV, sẵn sàng cho cô mọi khoảng không cô cần.
“Không sao
đâu anh,” Tory nói với người cảnh sát, trông vẫn có vẻ lo lắng. “Chúng tôi đã
đi học cùng với nhau. Phiền anh trông chừng xe cô ấy cho chúng tôi đi bộ một
lát nhé?” “Vâng, chắc chắn là được rồi thưa cô,” anh ta nói, gảy nhẹ vào
vành mũ, mỉm cười nhẹ nhõm khi hai người phụ nữ bắt đầu đi ngược trở lại.
“Làm sao cậu
biết mình ở đây?” Tory hỏi.
Mary Ellen
cười khúc khích, và đó là âm thanh ngọt ngào nhất Tory từng nghe thấy.
“Ôi cưng ơi.
Ai mà chẳng biết cậu ở đây. Cậu là ngôi sao mà, không biết hả?” Tory lắc
đầu, “Mình không phải là ngôi sao gì cả, và đây là một cơn ác mộng.” Tiếng
cười của Mary Ellen ngừng hẳn, và cô vô thức trượt tay mình vào tay bạn, y như
hồi họ còn bé.
“Mình rất
tiếc vì mọi chuyên.” Cô nói. “Mình đã khóc suốt mấy ngày sau khi họ mang cậu
đi. Bố mẹ chả chịu kể gì với mình. Mình chỉ biết là cậu đã đi mất.” Mary thở
dài và nhìn Tory bẽn lẽn. “Cậu là người bạn thân đầu tiên của mình.” Cô khẽ nói.
Tory siết
chặt tay cô. “Cậu cũng thế.” Mary Ellen mỉm cười. “Mình nhớ cậu lắm, Tory
Lee.” Tory thở dài. “Mình cũng nhớ cậu, nhiều hơn là cậu biết.” Họ đã
đi tới chiếc RV. Tory kéo tay Mary Ellen. “Vào gặp Brett nhé.” “Anh ấy là
chồng cậu à?” Tory lắc đầu. “Chưa.” Mary Ellen cười khúc khích. “Nếu
là mình thì sẽ chẳng chần chừ đâu. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt
vời.” Tory cười toe. “Mình sẽ bảo anh ấy là cậu nói vậy.” “Ôi đừng!”
Mary Ellen ré lên. “Cậu không được làm thế. Anh ấy sẽ nghĩ gì chứ?” Nụ
cười của Tory rộng hơn. “Có lẽ anh ấy sẽ nghĩ cậu là người phụ nữ thông minh
nhất mà anh ấy từng gặp.” Mary Ellen lại cười. “Thế thì mình phải gặp anh
ấy mới được.” Brett thò đầu ra khỏi cửa. “Hình như có ai đó đang gọi tên
anh?” Tory lắc đầu. “Rõ là anh đang nghe lỏm.” Brett cười toe toét.
“Tội lỗi quá!” Rồi anh cười với bạn của Tory. “Hay em vào uống chút gì mát lạnh
nhé?” Mary Ellen cầm tay Tory. “Mình có ý này hay hơn… và phải thú thật
một điều nữa,” cô nói thêm. “Đến nhà mình đi. Có mấy người bạn cũ của cậu đang
ở đó, chờ để chào mừng cậu.” Cô nhìn vào căn nhà đổ nát, nhận thức rõ ràng vì
sao họ ở đây. Nhưng cô sẽ không chùn bước trước nhu cầu nối lại quan hệ với một
người bạn cũ. “Đây không phải là tiệc tùng gì cả. Mình biết giờ không phải lúc
thích hợp. Nhưng bọn mình đều rất yêu cậu Tory Lee ạ. Hãy để bọn mình giúp cậu
vượt qua chuyện này theo cách của bọn mình.” Brett bước khỏi chiếc RV. “Em
có muốn đi không, em yêu?” Tory nhìn Brett, rồi nhìn lại bạn mình. “Mình
không thể nghĩ ra việc gì muốn làm hơn,” cô khẽ nói.
“Tốt lắm,”
Mary Ellen nói. “Theo mình nào. Mình hứa sẽ mang cậu trở lại ngay khi đã sẵn
sàng.” Vài phút sau, họ đi hết. Và ngoại trừ người cảnh sát đứng gác ở
cuối đường lái xe, ngôi nhà cũ của gia đình Lancaster lại bị bỏ trống.
Mary Ellen
nói huyên thuyên suốt. Vài điều không bao giờ thay đổi, Tory nghĩ. Nhưng trái
tim cô đang nảy lên vì háo hức. Cô liên tục nhìn lại ghế sau nơi Brett đang
ngồi, cảm nhận sự vững chãi của anh trong lúc mong chờ điều sắp đến.
Khi Mary
Ellen bắt đầu chạy chậm lại, Tory nhìn lên ngạc nhiên. “Đây chẳng phải nơi cậu
từng sống à?” cô hỏi.
Nụ cười của
Mary Ellen nở rộng. “Mình đã thừa kế trang trại này sau khi bố mẹ mình mất.
David, chồng mình, làm việc ở cửa hàng chăn nuôi trong thị trấn. Hai đứa mình
có ba con, chúng đang ở nhà bà nội Miller. Bọn mình sẽ không bị mấy chú chuột
nhắt làm phiền đâu.” Brett cười phá lên. Anh bắt đầu thích người phụ nữ bé
nhỏ này, dẫu cô ấy không biết khi nào nên ngừng nói.
“Nghe giống
như nhà anh thế,” anh nói. “Không một phút nào bình yên.” Mary Ellen gật
đầu. “Đúng thế đấy.” Rồi cô phanh lại. “Rồi, chúng ta đã đến nơi. Nhảy ra và
chào hỏi thôi.” Khoảng sân chật cứng ô tô. Tory trông thấy gần chục chiếc
xe. Mặc dù rất háo hức vào trong, cô vẫn thấy rùng mình căng thẳng, và có cảm
giác như một đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày. Rồi Brett nắm tay cô và mọi
thứ đều trở về đúng chỗ.
“Sẵn sàng
chưa?” anh hỏi.
Tory nhìn lên
anh và mỉm cười. “Rồi.” Brett cười toe. “Dù sẵn sàng hay chưa, mình cũng
vào thôi.” Mary Ellen dẫn đường, mở cửa rồi bước vào trong trước họ.
“Bọn mình về
rồi,” cô gọi và hơn mười người quay lại nhìn.
Vài người mỉm
cười. Vài người nhổm đứng dậy. Và vài người trông có vẻ hồi hộp, mà trong trường
hợp này là có thể hiểu được.
“Mọi người,
đây là vị hôn phu của Tory, Brett Hooker. Tory, mình biết cậu không nhớ hết bọn
mình, nhưng chắc chắn bọn mình nhớ cậu.” “Tôi đã trông thấy vài bức ảnh
của bạn trên tờ phụ trương ngày chủ nhật,” một anh chàng nói rồi cười toe. “Bạn
là một nhiếp ảnh gia rất cừ.” Mary Ellen giới thiệu thêm. “Đó là Edward
Bailey. Cậu nhớ bạn ấy không… lễ Halloween hồi bọn mình năm tuổi, bạn ấy đã đặt
con dê vào xe của ông Pilzner đấy.” Tory cười toe toét, không phải vì điều
Edward Bailey đã làm từ nhiều năm trước, mà vì cô nhớ ra việc đó.
“Tất cả chúng
tôi đều rất tiếc về chuyện của mẹ cậu.” Ánh mắt Tory di chuyển đến chỗ
người phụ nữ vừa chia buồn.
“Cảm ơn bạn.
Mình không nhớ hết mặt các bạn. Các bạn sẽ phải giúp mình.” Cô ấy mỉm
cười, “Mình là Mavis Candy, trước là Ellie. Bố mình là chủ cửa hàng thực phẩm
cạnh rạp chiếu phim.” Và cứ thế, lần lượt từng người một, những người đã
cùng chia sẻ cuộc sống với đứa trẻ sáu tuổi ngày xưa tới để chia buồn và chào
hỏi.
Khuôn mặt
Tory phản chiếu niềm vui của cô khi họ tụ tập bên cạnh cô, mỗi người đều bày tỏ
cảm thông theo cách họ có thể… bằng sự hiện diện của mình.
Brett muốn ôm
tất cả mọi người. Họ không thể biết được với Tory, hòa mình vào đám đông một
cách thoải mái là việc khác thường đến thế nào. Anh đã dành bốn năm theo dõi cô
thu mình lại trong những sự kiện giống y như thế này, nhưng giờ, anh được nhìn
thấy cô với đôi mắt sáng ngời và nụ cười nở trên môi, một điều thật hiếm hoi.
Mary Ellen
đóng vai trò chủ nhà với năng khiếu bẩm sinh. Các cuộc nói chuyện không bao giờ
đứt mạch, và bữa tiệc buffet dường như không bao giờ hết món. Brett cố tình
ngồi ở vòng ngoài, luôn dõi mắt tìm kiếm những dấu hiệu căng thẳng ở Tory.
Nhưng chúng không xuất hiện, và anh tạ ơn trời vì điều đó.
“Nào tất cả
mọi người,” Mary Ellen đột nhiên tuyên bố. “Hẳn là bụng các bạn đã đầy và hàm
đã mỏi vì nói chuyện rồi. Nếu không thì cũng đã đến lúc. Mình đang thấy như thế
đấy. Giờ khuya rồi mà Tory và Brett còn một ngày dài phía trước. Tuy nhiên…”
Rồi cô cười khúc khích, và bởi nụ cười ấy rất dễ lây, mọi người đều cười theo.
“Tuy nhiên,” cô nhắc lại, “chúng ta có một thứ đặc biệt dành cho Tory trước khi
cô ấy đi, đúng không nào?” Một dàn đồng thanh “đúng” và “chắc chắn rồi”
vang lên khắp phòng.
“Được rồi,
Tory Lee. Cậu ngồi đây,” Mary Ellen ra lệnh, chỉ vào chiếc sofa nhỏ vừa được bỏ
trống. “Còn anh, anh chàng đẹp trai, anh ngồi bên cạnh cô ấy nhé.” Brett
cười toe và làm như được bảo, ngồi xuống bên cạnh Tory rồi khẽ ôm cô trước khi
buổi lễ ngẫu hứng bắt đầu.
Tory cảm thấy
mình như đang bay. Cô không thể nhớ ra lần nào trong đời mình được mọi người
yêu mến như thế. Cô mỉm cười với Brett và với đám đông, ước sao mình có thể
đóng chai cảm xúc này và lưu giữ nó mãi mãi.
“Nào, Mavis,
cậu để cái gói ấy ở đâu? Chạy đi lấy đi. Nhanh lên nào. Mình không chờ nổi khi
nhìn mặt Tory Lee.” “Các cậu không cần mua gì cho mình đâu,” Tory nói.
“Nối lại tình bạn của chúng ta đã là món quà tuyệt vời nhất mà mình được tặng
rồi.” “Ồ, bọn mình có mua đâu,” Mary Ellen nói. “Trừ quyển album. Ồ mình
làm lộ mất rồi.” Cô đảo mắt rồi lại cười khúc khích. “Các bạn đáng bị như vậy
vì đã nói cho mình biết nó là cái gì. Mọi người đều biết mình không giữ nổi bí
mật mà.” Họ cùng cười khi Mavis đưa ra một chiếc hộp, Tory liền mở nó nó
ra. Nụ cười của cô tươi hơn nữa khi cô đưa bàn tay lên lớp da đẹp viền quanh
album.
“Một album
ảnh. Với nghề chụp ảnh của mình, món quà các bạn chọn thật hơn cả tuyệt
vời.” “Ôi, ngốc ơi, bọn mình có mua một quyển trắng cho cậu lấp đầy đâu.
Cái này đã có sẵn ảnh ở trong rồi,” Mary Ellen kêu lên rồi giở trang bìa ra cho
cô, không chờ nổi Tory tự làm.
“Bọn mình
nghĩ vì mọi đồ đạc của cậu đều đã bị mất từ khi còn nhỏ nên cậu sẽ chẳng có mấy
ảnh này. Mà cậu biết người dân ở Calio Rock này nặng tình thị tộc thế nào rồi
đấy.” Mary Ellen nhìn vào Brett, cho rằng anh cần một lời giải thích. “Gia đình
rất quan trọng đối với người dân ở đây.” “Nếu bạn chẳng có người thân nào
thì dù ở đâu nó cũng quan trọng.” Tory nói.
Cả căn phòng
im phắc. Lời nhắc nhở lặng lẽ của cô về lý do tại sao cô trở về đã quá đủ để
làm giảm sự hưng phấn của họ.

