Mang em trở lại - Đoạn kết
Đoạn kết
Brett nằm dài
trên giường. Ngoài chiếc áo sơ mi còn đang vắt trên ghế gần cửa, anh
đã ăn vận chỉnh tề và sẵn sàng đi. Quần jeans của anh đã cũ, đôi
giày tennis sạch sẽ. Còn áo sơ mi của anh, cái mà anh vẫn chưa mặc
vào, thì cùng tuổi với cô bé đang ngồi vắt vẻo trên đầu gối anh.
Những lọn
tóc đen uốn quanh mặt bé, và cái nơ nhỏ mà Tory vừa mới kẹp vào
tóc bé vài phút trước giờ đang lủng lẳng ở tai. Bé trèo từ chân
này sang chân kia của bố, xin xỏ một chuyến “cưỡi nhựa” nữa, thi
thoảng dừng lại xem mẹ bé đang làm gì. Ở tuổi lên ba, bé đã có sự
quyến rũ với tất cả những phụ kiện nữ tính. Dù có thêm nước hoa
hay ruy băng, son môi hay ngọc trai, Bonnie Ruth Hooker vẫn chỉ có khuôn
mặt là thiên thần, tính khí thì rõ là một tiểu yêu.
Brett liếc
nhìn lên ảnh bìa của một tạp chí được đóng khung và gắn minh họa ở
trên tường.Một khuôn mặt trong đám đông. Anh nhớ lại cảm giác
tự hào khi trông thấy nó được lên quầy báo. Một người khác đứng tên
bài báo bên trong, giải thích chuyện bức ảnh Tory chụp đã trở thành
công cụ để giải mã một vụ án kéo dài hai mươi lăm năm liên quan đến
quá khứ của cô như thế nào, nhưng bức ảnh thì đứng tên Tory. Vợ anh
đã trở thành một ngôi sao trong ngành. Anh phải nhìn trở lại con gái
vì Bonnie đá vào khoeo chân anh lúc bò ngang qua đùi. Brett với tay
xuống và nâng con lên quá đầu, cười phá lên và đung đưa bé.
“Làm ơn đi
Tory. Em chưa xong cơ à? Cô Priss đang làm anh thâm tím hết cả.” Tory
nhìn vào trong gương, mỉm cười với hình ảnh phía sau lưng cô. “Con vừa
mới ăn một que kem,” cô cảnh báo chồng. “Cẩn thận không anh nhận lại
nó vào mặt đấy.” Brett hoảng hốt hạ con gái xuống giường rồi
cười toe với gương mặt đỏ lựng nhỏ bé. “Con không làm thế đâu nhỉ?”
anh lẩm bẩm, cố gắng chỉnh lại chiếc nơ trên tóc con nhưng không thành
công.
“Một phút
nữa em sẽ chỉnh lại nó. Ngay khi em tết xong tóc.” Brett vui mừng
vì thoát nhiệm vụ, anh nhìn Tory kéo tóc ra và chia thành ba lọn to.
“Ngày lễ
Tưởng niệm[1] ở nhà mẹ lúc nào cũng vui nhưng mà nhốn
nháo lắm đấy. Em nhớ năm ngoái không?”
[1] Nguyên văn:
Memorial Day một ngày lễ quốc gia của Hoa Kì được tổ chức vào thứ
Hai cuối cùng của tháng năm để tưởng nhớ những người phục vụ trong
quân đội.
Tory nhướng
một bên chân mày. Khi ấy Bonnie mới chưa đầy hai tuổi, mà bé đã thả
chú mèo Cynthia ra sân cùng với con chó nhà hàng xóm. Những gì xảy
ra tiếp theo là địa ngục.
Cô cười toe
toét. “Khi nào có cặp đôi nhà Celia và Bonnie thì nhốn nháo đã là
nói giảm rồi.” “À, mẹ là người đã làm hư chúng. Sau khi Celia
và cả nhà cô ấy chuyển tới Tulsa, mẹ chỉ còn cách bán căn nhà
ở Denver và chuyển tớiOklahoma để gần tất cả chúng
ta.” “Bà nội,” Bonnie nói, và quay lộn nhào trên giường, Brett tóm
được bé trước khi bé lao đầu xuống.
“Cẩn thận
nào,” anh lẩm bẩm, đặt bé con vào giữa hai chân mình, một lần nữa
cố đưa chiếc nơ về chỗ cũ.
“Đừng lo,”
Tory nói. “Em chỉnh nó ngay đây mà.” Bonnie nằm ép lên bụng bố,
đột nhiên nhận ra mẹ đang làm một việc thú vị với tóc.
“Làm cho
con,” bé xin, chỉ vào đoạn tóc Tory đang tết.
“Không được
con yêu ạ. Tóc con chưa đủ dài,” Tory nói.
“Đáng lẽ
là đủ rồi nếu nó không dán cái mà ai cũng-biết-là-gì ấy lên đầu
tháng trước.” Tory cười toe. “Vâng, và nếu anh không để cái ai
cũng-biết-là-gì ấy ở chỗ con bé với tới được thì đã không có
chuyện gì xảy ra.” Brett nhăn nhó. “Có phải là ở trong tầm với
đâu,” anh nhắc cô nhớ lại. “Chúng ở trong tủ đấy chứ.” Tory đảo
mắt. “Và con bé cũng ở trong tủ.” Brett cười. “Con gái bé bỏng xinh
xắn của bố. Đáng lẽ ra chúng mình nên đặt tên con là Tarzana, chứ
không phải Bonnie.” Bonnie chuyển sự chú ý từ mái tóc mẹ sang con
búp bê cũ đang ngồi trên cái giá trong góc.
“Búp bê của
mẹ à?” bé hỏi, chỉ vào cái giá.
Tory với lấy
dải băng buộc tóc. Bonnie đã hỏi câu đó cả ngàn lần, và Tory nghĩ
bé sẽ còn hỏi thêm một ngàn lần nữa trước khi đủ lớn để bỏ qua
chuyện đó.
“Ừ, búp bê
của mẹ đây,” cô nói.
“Nó bẩn
quá,” Bonnie nói.
Tory mỉm
cười. Những câu hỏi của Bonnie không bao giờ thay đổi. “Ừ, nó bị bẩn,
bởi vì mẹ đã lạc mất nó.” “Nhưng mẹ đã tìm lại được,” Bonnie
nói.
“Ừ, mẹ tìm
được,” Tory nói.
“Rồi mẹ
tìm thấy con,” bé kêu lên rồi giơ hai tay ra hiệu chiến thắng, như thể
bé vừa mới cán đích và chiến thắng trong cuộc đua.
Brett lăn bé
ra khỏi đùi mình và đặt bé xuống sàn, cười khùng khục khi anh khẽ
vỗ mông bé. “Ừ, đại loại là sau đó bố mẹ đã tìm thấy
con.” “Con đi lấy hoa đây,” bé kêu lên và lao ra khỏi phòng trước
khi có ai kịp phản đối.
Brett định
đi theo, Tory lắc đầu. “Không sao. Em đã cắt chỗ hoa mang ra nghĩa trang
rồi. Em cho con một bông hoa nhựa. Chắc chẳng tai hại gì
nhỉ?” Brett kéo Tory vào vòng tay mình, ôm hai hông cô và kéo cô
lại gần. Khi cô vòng tay quanh cổ anh, thế giới của anh lại trở nên
bình yên. Cô thơm tho và càng ngọt ngào hơn khi nếm thử.
“Anh yêu em.”
Brett khẽ nói. “Rất nhiều” Tận hưởng nhịp đập trái tim anh bên
dưới tai mình, Tory thở dài, ước gì họ có thể cứ như thế và mãi
mãi. “Em cũng yêu anh.” Cô thì thầm. “Nhiều hơn anh biết.” Một
tiếng choang phá vỡ giây phút của họ. Hai người nhìn nhau rồi cùng lao
ra ngoài.
Tory ra khỏi
xe và vươn vai trong lúc Brett khóa cốp. Nghĩa trang đông đúc quá. Cô
nhìn về phía Bonnie, đảm bảo là cô bé vẫn trong tầm mắt trước khi
để những suy nghĩ của mình đi lang thang.
Những tháng
tiếp sau ngày cô tìm được thi thể của mẹ thật điên rồ. Những giấy
tờ cần thiết để bốc mộ bố mẹ cô rồi chôn lại ở Oklahomadường
như không bao giờ xong. Có vẻ như không ai thích thay đổi cả. Nhưng Tory
thì khác. Cô thích thú với thay đổi. Và nhờ có sự kiên quyết của
Brett, những buổi tư vấn cho nạn nhân bị cưỡng hiếp mà cô tham dự đã
hàn gắn được những vết thương cũ. Giờ cô đã ổn về mọi mặt.
Tory cảm
thấy có thứ gì đó chạm lên tay và quay lại. Brett đang đưa cho cô bó
hồng và một bó cúc vạn thọ nhỏ hơn.
“Em có sao
không?” “Em ổn,” cô nói, trông thấy sự nhẹ nhõm trên mặt anh trước
khi anh bước đi. Cô bất giác gọi lớn: “Brett.” Anh quay lại.
“Em yêu
anh.” Tia nhìn của anh ôm trọn khuôn mặt cô và Tory trông thấy sự
thật, trước khi cả khi anh nói.
“Anh cũng
yêu em.” Rồi con gái họ chen ngang và giây phút ấy trôi qua… nhưng
không hề bị lãng quên.
“Mẹ, sao
mình lại đặt hoa trên mặt đất?” Tory đưa cho con gái mấy bông
hồng. Bonnie đang ở độ tuổi gì cũng muốn biết, và Tory sẵn lòng trả
lời mọi thứ cô bé cần biết, nhưng không hơn.
“Chúng mình
đang trang trí nấm mộ này.” “Mộ là gì ạ?” Brett nghe thấy
câu hỏi và nhìn Tory cảnh giác. “Em có muốn anh mang con lại xe
không?” Tory lắc đầu. “Không. Con chỉ tò mò thôi mà.” Rất may
Bonnie đã quên mất câu hỏi cuối và chuyển sang câu khác.
“Cái gì kia
ạ?” bé hỏi, chỉ vào hàng chữ khắc trên bia mộ ở bên cạnh.
“Nó ghi là
‘Ruth Ann Lancaster.’ Còn cái kia là ‘Danny Lee Lancaster.’ Đó là bố và
mẹ của mẹ. Cả hai đều đã lên thiên đàng khi mẹ còn bé như
con.” Bonnie cau mày. “Con không thích thiên đàng.” Tory quỳ
xuống và ôm bé, ngay lập tức hiểu ra.
“Mẹ không
bỏ rơi con đâu, con yêu. Mẹ ở ngay đây, cả bố cũng thế.” Rồi cô đứng
dậy và quay sang tấm bia bên cạnh.
Bonnie nhìn
lên mặt mẹ và nhăn trán khi họ đặt hoa lên mộ.
“Mẹ buồn
à?” “Hơi hơi,” Tory nói.
“Con cầm tay
mẹ nhé,” Bonnie nói.
“Anh cũng
thế,” Brett nói thêm.
“Cám ơn, các
tình yêu,” cô khẽ nói và cầm tay hai người.
Khi họ trở
lại xe, Tory liếc nhìn lại chỗ hoa mình vừa mới đặt lên mộ: hoa hồng cho bố,
hoa kia cho mẹ. Những bông hoa màu vàng và da cam trông thật bé nhỏ so với vài
bó hoa khác quanh chúng. Nhưng kích cỡ của bó hoa không quan trọng, quan trọng
là ý nghĩa đằng sau chúng.
Năm này qua
năm khác, bà Ruth Lancaster đã đánh dấu sự trở lại của mùa xuân bằng cách trồng
những bông hoa nhỏ bé kia trong cái thùng gỗ cũ, cho nên chỉ có chúng mới thích
hợp để đánh dấu nơi bà an nghỉ vĩnh hằng.
Hết.
Thực
hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Gác Sách:
freezeheart_6200 – Trí Linh – auduong_yy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

