Chạy đâu cho thoát - Chương 67 - 68
Chương 67: Mông Lạnh vừa
đáng giận vừa đáng yêu
Bữa cơm
này, Mạnh Cổ lấy tay nghề bác sĩ để kho cá.
Trần
Nhược Vũ không thể chứng kiến được nữa, đành phải động tay vào công việc, sau
đó cô phát hiện sự nghiệp nấu cơm của bác sĩ Mạnh đã tan tành, bác sĩ đã quên
bấm nút nồi cơm, gạo vẫn chưa thành cơm. Vì thế, chờ cơm chín thì đồ ăn cô xào
đã nguội ngắt.
Sau khi
ăn xong cô phải dùng số lượng thời gian gấp đôi để sửa sang lại phòng bếp như
lúc ban đầu.
Mạnh Cổ
chứng kiến sự thất bại của mình nhưng anh lại rất cảm động, láu lỉnh hệt như
một chú mèo nhỏ. Đúng, Trần Nhược Vũ của anh, hỏi thì đáp, mà đáp thì luôn tỏ
ra cố gắng hết mình.
“Rõ
ràng em thấy anh mua bít tết đắt chết người ở siêu thị cơ mà.”
“Đúng
là anh có rán bít tết.”
“Rán
như nào?”
“Dùng
gia vị của Doãn Tắc ướp bít tết, sau đó thả vào trong nồi rán, để đến khi rán
chín thì gọi Doãn Tắc mang nước sốt tới, là xong.”
“Em còn
thấy trong tủ lạnh của anh có một đống đồ ăn.”
“À,
tình huống lúc đó là anh muốn hẹn em tới nhà ăn cơm, nên anh cần chuẩn bị trước
một chút. Kết quả là em nổi giận đùng đùng còn mang cả cặp lồng cơm móng giò đi
mất.”
“...”Trần
Nhược Vũ không biết nên nói gì, được rồi, ác bá tiên sinh là một nghệ trù nổi
tiếng chỉ là do cô tưởng tượng.
“Thật
ra mỗi người chúng ta có sở trường riêng là được rồi.”Da mặt của người đàn ông
này siêu dày, còn nói năng hùng hồn miệng đầy lí lẽ: “Sau này anh phụ trách
phòng khách, em phụ trách phòng bếp.”
Trần
Nhược Vũ lườm anh một cái.
Hôm
nay, lúc rời đi kế hoạch của Mạnh Cổ chưa thực sự chu toàn, nhưng sau biểu hiện
này là sự chờ mong đầy giá trị.
Buổi
tối, Trần Nhược Vũ nằm ở trên giường, cô bật cười.
Cô vừa
mới bắt đầu yêu anh, ngoại trừ cái bản tính xấu xa của anh ra thì mọi mặt của
anh đều rất tốt, hiện tại lại cảm thấy cho dù tính anh xấu nhưng cũng không vấn
đề gì cả.
Đào hoa
tiên sinh kì thực chính là một người đàn ông không bình thường.
Cánh
đào bay đi, còn lại những nụ đào. Aiz, không đúng, các cô ấy không thể bay đi
được, tạm thời cô chỉ có một người.
Trần
Nhược Vũ mang theo nụ cười chìm vào mộng đẹp.
Nếu cô
là một người phụ nữ bình thường, mà Mạnh Cổ cũng sẽ là một người đàn ông bình
thường, cho nên chuyện tình của hai người cũng nên diễn ra theo dạng bình
thường, phổ thông nhất.
Mỗi
ngày điện thoại chỉ dùng để gởi tin nhắn, mỗi tuần gặp hai ba lần. Tuy rằng
không phải dạng tình yêu bắn tung tóe ra bốn phía nhưng Trần Nhược Vũ rất hài
lòng. Mạnh Cổ tuy rằng rất bận, muộn không nói, còn nếu đột ngột hủy hẹn cô
cũng không để tâm, cảm thấy rất bình thường.
Trần
Nhược Vũ gọi điện cho Lương Tư Tư, gọi đến mấy lần cô ấy mới nghe máy, sau đó
kể chuyện tình yêu với Mạnh Cổ, sau đó hỏi thăm tình hình của Lương Tư Tư.
Lương
Tư Tư chỉ nói rằng mọi chuyện vẫn tốt, còn những chuyện xấu khác không đề cập
tới, nói rằng cô ấy vẫn sống tốt, bảo Trần Nhược Vũ đừng quá lo lắng. Dù thế
nào thì Trần Nhược Vũ cũng chẳng yên tâm được, có đôi khi cô lại ngẫu nhiên lấy
ra mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà Lương Tư Tư để lại trong ngăn tủ, cảm
thấy Tư Tư đang yêu, nhưng so với cô thì Tư Tư có khát vọng tình yêu lớn hơn.
Mà
người có khát vọng luôn là người yếu đuối.
Trong
lúc này, người bên thành phố C gọi điện tới, một cú là người trong nhà gọi tới,
theo thường lệ hỏi chuyện của Trần Nhược Vũ và Chu Triết tiến triển như thế nào
rồi, Trần Nhược Vũ rất muốn nói rằng mình đã có bạn trai, nhưng rốt cục cô vẫn
không nói. Nhà cô và Mạnh Cổ còn chưa trao đổi qua, cha mẹ cô thì thích sĩ
diện, cô suy nghĩ trước tiên nên nói qua loa một chút. Cho rằng chuyện yêu
đương là chuyện của hai người, nhưng sau này có thể sống chung cho nên cũng cần
sự đồng thuận từ phía cha mẹ.
Cú điện
thoại thứ hai là của người bạn tốt Dương Dương, nói rằng tết âm lịch, Tề Na
muốn tụ tập với bạn học, rủ Trần Nhược Vũ tới. Dương Dương nói, bọn họ và mấy
người khác đã lén lút tìm kiếm chứng cớ vụ Cao Ngữ Lam bắt cá hai tay với Lưu
Vĩ Bình, thì ra năm đó chính Tề Na đã phá rới, Lữu Vĩ Bình thực sự có ý với Cao
Ngữ Lam cho nên Tề Na lợi dụng chuyện này để rủ mọi người diễn vở kịch bắt kẻ
thông dâm, vừa xướng vừa diễn.
Dương
Dương nói: “Nhược Vũ, bạn sẽ tới chứ? Chúng ta nên gọi cả Lưu Vĩ Bình tới nữa,
chuyện năm đó, trong lòng chúng ta cũng hiểu rõ ai cũng cảm thấy không thoải
mái, vẫn là nên làm cho rõ ràng. Bạn và Lam Lam chịu không ít oan ức. Cho dù
Lưu Vĩ Bình không thể tới làm chứng, chúng ta cũng không thể để Tề Na kiêu ngạo
mãi như vậy được, cô ta còn định mời cả Lam Lam tới nữa, hẳn là muốn làm mất
mặt bạn ấy. Lần này chúng ta tới, nên nói cho rõ, không thể để Lam Lam chịu tủi
nhục.”
Trần
Nhược Vũ bật cười: “Dương Dương, Lam Lam thời gian qua rất tốt, hạnh phúc tới
mức phải khiến người khác hâm mộ. Mình biết các bạn có lòng nhưng mình cảm thấy
Lam Lam đã không giống với trước kia, hiện tại cô ấy đã có chỗ dựa, hẳn là
chẳng phải sợ gì Tề Na. Bạn yên tâm, mình sẽ tham gia họp lớp.”
Cúp
điện thoại, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Cao Ngữ Lam. Trong khoảng thời gian này
hai người cũng gặp qua nhua, đối với Cao Ngữ Lam phát triển tình cảm vô cùng
thuận lợi, tiến triển như vũ bão, Trần Nhược Vũ cảm thấy rất hâm mộ.
Cô và
Cao Ngữ Lam nói chuyện về buổi họp lớp, chỉ cần biết Cao Ngữ Lam được mời tới,
nhất định cả hái ẽ đi. Sau đó, hai người hẹn nhau, Trần Nhược Vũ nói về chuyện
nhà cửa của Cao Ngữ Lam.
“Nhà
của bạn đúng là rất tiện nghi.”
“Cũng
chi là một căn phòng thôi.”
“Lam
Lam, bạn mau gả đi, không được chần chữ nữa, chuyển đến nhà của ông chủ Doãn ở.
Dù sao hai người cũng ở chung rồi, nên chuyển đến nhà ông chủ Doãn cũng như vậy
cả thôi. Vậy thì có thể nhượng lại nhà này cho mình.”Chuyện nhà cửa khiến cho
Trần Nhược Vũ cảm thấy rất có áp lực, tuy rằng cô đã nhờ vả Triệu Hạ tìm giúp
căn nhà khác, chuyển tới đó có thể an tâm công tác, cũng nên chuẩn bị từ sớm.
Điện
thoại đầu bên Cao Ngữ Lam sau khi nghe câu nói của Trần Nhược Vũ: “Dù sao hai
người cũng ở chung”xấu hổ đến đỏ cả mặt, đáp lại vài câu cho có lệ. Sau đó, cô
dốc sức giúp Trần Nhược Vũ tìm phòng, thật ra nếu chuyện này nói với Doãn Tắc
cũng chẳng khác gì với Mạnh Cổ, đảm bảo Doãn Tắc sẽ đưa chuyện.
Vì thế,
tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Mạnh Cổ có thể thực hiện kế hoạch to lớn của
anh.
Hôm nay
lúc tan tầm, nhận được điện thoại của Mạnh Cổ: “Trần Nhược Vũ, em nhận được bưu
phẩm của anh chưa ? Sao không trả lời.”
“Chuyển
phát cái gì vậy?”
“Người
chuyển phát chưa tới? Hừm, bên đó làm việc không hiệu suất chút nào cả. Để anh
gọi điện hỏi một chút.”
Anh nói
gọi điện hỏi mà hơn nửa ngày cũng không thấy gọi lại, Trần Nhược Vũ cảm thấy
hơi lo lắng. Rốt cuộc anh chuyển phát nhanh thứ gì chứ?
Cô đành
gọi điện cho anh, điện thoại chờ khá lâu mới thấy anh nghe máy.
“Anh
gởi gì cho em vậy?”
“Là một
bất ngờ.”
“Bất
ngờ gì chứ?”
“Nói ra
sẽ không còn bất ngờ nữa?”
“Kẹo
sầu riêng?”
“Chiêu
đó dùng qua rồi, không có gì mới mẻ.”
“Hoa?”
“Cô gái
à, ngày đó anh tặng hoa, kết quả em hỏi giá rồi nói số tiền mua hoa có thể mua
được mười cân cải bông, ra lệnh cho anh về sau không được mua nữa, nhớ lại
chưa?”
“Vâng.”Đúng
là có chuyện như này, trái tim cô như rỉ máu, bó hoa kia có thể mua được một
đống đồ ăn.
“Vậy
rốt cuộc anh gởi thứ gì vậy? Chuyển phát nhanh như nào rồi?”
“Anh ta
nói hiện đang có rất nhiều thứ cần chuyển, cho nên sẽ tới muộn. Anh bảo với bên
đó là mai chuyển cũng được, em không phải chờ nữa đâu, tan làm sớm đi, về nhà
nghỉ ngơi. Hôm nay anh bận, tối mai chúng ta cùng đi ăn cơm, được không?.
“Vâng.”Hiện
tại cô còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc ăn cơm, cô đang tò mò xem thứ mà anh
chuyển cho cô là gì.
“Vậy
rốt cuộc anh chuyển gì cho em?”Cô có dự cảm không được tốt.
“Ngày
mai nhận được em sẽ biết.”
“Không
được, bây giờ em muốn biết.”
Mạnh Cổ
bị ép, không còn cách nào: “Chi phiếu thôi mà.”
“Anh
nói cái gì?”Trần Nhược Vũ gào rú vào điện thoại, đứng phắt dậy. Đồng nghiệp
xung quanh đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, cô đành cầm di động chạy ra bên
ngoài.
“Bác sĩ
Mạnh, sao anh lại dùng cách buồn nôn như vậy đưa tiền cho em.”
“Đương
nhiên không phải. Anh như vậy có thấy phong phú không? Đó không phải là chi
phiếu bình thường, mà là tiền lương của anh.”Mạnh Cổ cảm thấy mình vô cùng
thông minh. Đây chính là hành động lãng mạn lại rất cảm động.
“Anh
nói cái gì?”Trần Nhược Vũ cảm thấy như muốn điên lên: “Anh đang nói đùa phải
không?”
“Anh
không hay nói đùa.”Được rồi, Mạnh Cổ thừa nhận, người con gái của anh đang có
phản ứng như này tuyệt đối có thể tin chắc rằng đang rất cảm động.
“Anh để
tiền lương trong túi văn kiện, sau đó đưa cho nhân viên chuyển phát, sau đó
người ta cầm túi văn kiện ấy, bây giờ không biết đang ở chốn nào?”Trần Nhược Vũ
gào thét ở trong lòng.
“Ừm.”Mạnh
Cổ không kìm chế được lên tiếng biện hộ cho bản thân: “Theo như quy trình là
như vậy, anh đưa văn kiện cho nhân viên chuyển phát, sau đó họ đưa về công ty
rồi đưa cho nhân viên đi giao hàng, cho nên sẽ không thể tồn tại những chuyện
bỏ trốn như em nói, hơn nữa nhân viên chuyển phát cũng không biết bên trong là
cái gì, anh đã để nó trong chiếc hộp, giống như quà tặng vậy, rất an toàn. Hơn
nữa họ cũng không có mật mã để mở ...”
“Đưa số
điện thoại người chuyển phát cho em!”Trần Nhược Vũ một câu cắt phăng lời của
anh, hiện tại hai từ ‘ hỗn loạn ‘ không đủ để hình dung tâm trạng của cô.
Mạnh Cổ
đọc dãy số, Trần Nhược Vũ chạy về bàn làm việc, nhớ kĩ số điện
thoại, sau đó cúp máy của anh, gọi điện thoại cho nhân viên chuyển phát. Người
chuyển phát trả lời hệt như Mạnh Cổ ban nãy, có nhiều hàng cần phải giao, phải
sáng mai mới tới được chỗ cô.
“Mặc kệ
anh có bao nhiêu thứ cần chuyển, văn kiện của tôi là quan trọng nhất, tôi chờ
anh, chờ đến mấy giờ cũng được.”Trần Nhược Vũ ăn nói hùng hổ, người chuyển phát
nhanh bị đàn áp vô cùng. Ấp úng trả lời giải thích về thời gian giao hàng.
“Đừng
nói như vậy, ngày hôm nay tôi nhất định phải lấy được văn kiện ấy, anh không
đến được thì tôi đến lấy! Anh nói đi, anh đang ở đâu?”Đó là tiền lương, tên phá
sản kia không biết nặng nhẹ chơi đùa cũng quá trớn, gởi chi phiếu bằng cách này
muốn đùa co sao? Nếu hôm nay cô không tận mắt nhìn thấy tờ chi phiếu, sao có
thể ngủ được chứ!
Cuối
cùng, nhân viên chuyển phát nhanh bị Trần Nhược Vũ dọa cho sợ, đành đồng ý sẽ
ưu tiên giao hàng cho cô trước, như vậy Trần Nhược Vũ mới chịu bỏ qua.
Nói
chuyện xong, cô gọi ngay cho Mạnh Cổ, nói rằng nhân viên chuyển phát sẽ giao
hàng cho cô luôn, cô sẽ ở công ty chờ, sau đó tỏ ra hung hăng: “Hôm nay mà
không nhận được, em sẽ không tha thứ cho anh.”Không đợi Mạnh Cổ trả lời, cô
liền dập máy.
Cầm di
động mà cả bụng nguyên một cục tức, nhìn màn hình di động có hình đào hoa tiên
sinh cô dùng sức đập mạnh vào gáy anh một cái. Đầu óc của phái mạnh rốt cuộc
phát triển như thế nào vậy? Chuyển tền lương cho bạn gái bằng cách này, gọi là
lãng mạn với chả cảm động sao?
Thật
đúng là điên rồ, dọa người đến sắp chết.
Trần
Nhược Vũ đợi cho đến khi nhận được văn kiện. Cô cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ sau đó
mới kí tên. Nhân viên chuyển phát thấy cô hung hăng như vậy cảm thấy hơi sơ sợ,
Trần Nhược Vũ mạnh tay xé bao kiểm tra.
Mở bao
văn kiện ra, nhìn thấy hộp quà tặng, mở ra vừa hay thấy tấm chi phiếu bình yên
vô sự nằm trong hộp, cô thở phào một hơi, lúc này mới chịu kí tiếp vào giấy
nhận hàng.
Nhân viên
chuyển phát nhìn vào trong chiếc hộp, có vẻ hiểu được phần nào: “Bạn trai cô
rất hào phóng.”
Trần
Nhược Vũ liếc mắt một cái: “Nghe anh nói như tôi đang được ông chủ chu cấp
vậy?”
“Sao có
thể như vậy được, nhìn cô không giống với người được bao nuôi.”Chú chuyển phát
nhanh khoát tay, nói là nói như vậy, trên mặt cũng biểu tình vẻ trái ngược. Đi
ra bên ngoài còn lầm bầm một câu: “Đầu năm nay, kiểu người nào cũng có.”
Trần
Nhược Vũ nhìn thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, cơn tức cũng giảm dần, nhưng nghĩ
tới Mạnh Cổ dùng cách này hù dọa cô, hù chết cô còn chưa tính, còn khiến người
khác cảm thấy cô là người phụ nữ như vậy, có chút không thoải mái. Cô gọi điện
cho Mạnh Cổ, kể lể về việc này rồi muốn gặp mặt anh nói chuyện.
Buổi
tối, Trần Nhược Vũ nằm ở trên giường, cầm tờ chi phiếu của Mạnh Cổ ngắm nhìn.
Lúc này mọi chuyện cũng qua rồi, cô không còn tức nữa, ngược lại còn thấy cảm
giác ngọt ngào, muốn gọi cho Tư Tư.
Được
rồi, người đàn ông này đem tiền lương đưa cho cô, tuy rằng quá trình hơi kinh
khủng một chút, nhưng cầm tờ chi phiếu trên tay, cảm giác rất đỗi ngọt ngào.
Ác bá
tiên sinh à, anh là tinh anh trong xã hội ư, anh quá ngây thơ.
Nhưng
mà, ngây thơ lại rất đáng yêu.
Không
phải, không thể cảm thấy anh rất đáng yêu, làm ra chuyện ngu ngốc như này, miễn
cưỡng cho là đáng giận, đáng yêu mới đúng.
Chỉ có
điều, có một chút, đáng yêu mà thôi.
Chương 68: Cuộc đời có
nơi nào mà không gặp lại nhau chứ, gặp lại chỉ muốn đá cho một phát
Ngày
hôm sau, khi tan tầm, Mạnh Cổ nói rằng tối anh mới có thể đi được, anh bảo sẽ
ăn cơm tại bệnh viện, nói cô cũng nên ăn ở nhà trước. Trần Nhược Vũ đồng ý, cô
ăn xong sẽ tới bệnh viện chờ anh.
Hai
người cứ như vậy mà chốt lời hẹn, lúc tan làm Trần Nhược Vũ về qua nhà. Chờ tới
lúc chuẩn bị ra khỏi cửa để tới chỗ hẹn với Mạnh Cổ thì gặp Lục Bảo Ny ở tiểu
khu.
Đối với
Lục Bảo Ny, ấn tượng của Trần Nhược Vũ khá sâu sắc, liếc mắt một cái cô cũng có
thể nhận ra. Vẻ mặt của Lục Bảo Ny có vẻ khẩn trương, do dự, ngẩng đầu nhìn
thấy Trần Nhược Vũ mãi lúc sau mới có phản ứng, bỗng trở nên kinh ngạc, quay
đầu bỏ chạy.
Trần
Nhược Vũ thấy hơi bực mình, không biết cô gái này bị làm sao nữa, kết quả Lục
Bảo Ny chạy được một khoảng khá xa, sau đó mới quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ nói:
“Cái đó, xin chị, nếu gặp Chu Triết, đừng nói với anh ấy là gặp qua em.”
Trần
Nhược Vũ sửng sốt, theo bản năng chỉ biết gật đầu.
Lục Bảo
Ny lại cường điệu hơn: “Ngàn vạn lần đừng nói cho anh ấy biết.”
Lúc này
Trần Nhược Vũ không gật đầu, vẻ mặt cô nghi ngờ, Lục Bảo Ny vừa chạy vừa nói: “Em
không làm chuyện gì xấu cả, chỉ có điều, em không để anh ấy biết là em đến tìm.
Em biết, em không nên tới tìm anh ấy, vậy chị đừng cho anh biết.”Vẻ mặt của Lục
Bảo Ny đỏ bừng, khẩn trương đến mức nói lắp.
“Uhm.”Lúc
này, Trần Nhược Vũ đã hiểu được mọi chuyện.
“Chị
hứa đi, là sẽ không nói, đúng không?”Lục Bảo Ny hỏi.
“Uhm.”Trần
Nhược Vũ trả lời.
Lục Bảo
Ny thở nhẹ ra: “Vậy em đi đây, ngại quá, hẹn gặp lại.”
Trần
Nhược Vũ gật đầu, đi theo hướng của Lục Bảo Ny rời khỏi tiểu khu, đến bến đỗ
chờ xe bus. Lục Bảo Ny cũng đang đứng đó chờ. Hai người đi được một đoạn mới
phát hiện là cùng đường, đều cười gượng một cái.
Lục Bảo
Ny hơi bồn chồn khi đứng chờ xe bus, cũng không nói chuyện với Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ nhìn cô một lúc, đột nhiên hỏi: “Em thích Chu Triết?”
Lục Bảo
Ny bị dọa cho giật bắn cả người, gương mặt ửng đỏ cả lên, chân tay luống cuống.
“À, ra
vậy.”Trần Nhược Vũ gật gật đầu.
“Em, em
... không có.”Lục Bảo Ny có ý giải thích nhưng thấy được vẻ mặt không chút tin
tưởng của Trần Nhược Vũ, gấp đến độ giữ chặt tay của cô: “Chị đừng nói cho anh
ấy biết, xin chị đó.”
Trần
Nhược Vũ nhìn cô, nghĩ đến lúc trước mình theo đuổi Mạnh Cổ khổ sở như nào, lên
tiếng hỏi: “Em đến tìm anh ấy là muốn thổ lộ?”
Lục Bảo
Ny e thẹn đáp: “Em, em cũng không biết nên nói với anh ấy chuyện gì, chỉ biết
đi đến thôi.”
“Đến
rồi mới thấy hối hận, còn muốn bỏ chạy?”
“Anh
... em ...”Lục Bảo Ny quanh co nửa ngày: “Anh ấy phải về nhà, em định sẽ nói
với anh ấy, nhưng sợ lại mang đến phiền phức. Anh ấy là một người tốt. Nhưng
nếu không nói, em sợ sẽ không còn cơ hội để nói.”
“Vậy
thì nói thôi.”
Lục Bảo
Ny lắc đầu: “Vẫn là không nên. Gia đình em không muốn em chuyển tới nơi khác,
cho dù em có nói, cũng có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, anh ấy cũng không thích em.”
“Anh ấy
lần trước rất lo lắng, còn chạy đi tìm em.”
Lục Bảo
Ny thoáng kinh ngạc, dường như không dự đoán được Trần Nhược Vũ sẽ biết chuyện
này: “Anh ấy đối với ai cũng tốt, nếu em xảy ra chuyện gì anh ấy cũng sẽ quan
tâm.”
Trần
Nhược Vũ không biết nên nói gì. Lục Bảo Ny cúi gằm xuống, cũng không biết nói
gì.
Một lát
sau, Trần Nhược Vũ nhịn không được, cô nói: “Bảo Ny, chị có thể gọi em là Bảo
Ny được không?”
Lục Bảo
Ny ngẩng đầu nhìn cô, gật gật.
Trần
Nhược Vũ nói: “Chị nói em nghe, người yêu chị là bác sĩ, điều kiện anh ấy rất
tốt, so với chị thì tốt hơn nhiều, do dự rất lâu, sau đó chị vẫn kiên trì theo
đuổi anh ấy.”
Lục Bảo
Ny nhìn cô, chờ câu tiếp theo.
“Nhưng
anh ấy từ chối chị. Sau đó chị bỏ cuộc.”
“Vâng.”Lục
Bảo Ny cúi đầu, bị đả kích.
“Thế
nhưng sau đó, anh ấy lại theo đuổi chị, và bây giờ hai người đang ở bên nhau.”
“Hả?”Lục
Bảo Ny kinh ngạc ngẩng đầu.
Trần
Nhược Vũ nói: “Ý của chị, nếu lúc trước kia chị không kiên trì theo đuổi anh
ấy, cả hai sẽ không có ngày hôm nay. Tuy rằng trong quá trình cũng gặp thất bại
nhưng chị đã từng tranh thủ cơ hội của mình. Em không dám thử, cảm thấy cam tâm
sao?”
Lục Bảo
Ny há to miệng, đứng sững một chỗ.
Xe bus
gần tới nơi, cô phải lên xe luôn, bước lên vài bước quay lại nói: “Chị phải đi
rồi.”
Lục Bảo
Ny lúc này mới có phản ứng lại, vội kêu lên: “Chị có thể cho em số di động được
không. Em, em không có người để chia sẻ.”
Trần
Nhược Vũ đưa số điện thoại của mình cho cô, Lục Bảo Ny nói: “Cảm ơn.”Sau đó cô
vẫn vẫy tay ngồi lên xe bus.
Trên
đường đi, tâm trạng của Trần Nhược Vũ rất tốt. Tâm sự của người yêu đơn phương
ai hiểu chứ? Đương nhiên là cô!
Trần
Nhược Vũ lại muốn hát một bài. Nếu Bảo Ny có thể may mắn như cô, cuối cùng có
thể ở bên cạnh người mình yêu, như vậy sẽ là chuyện rất tốt. Hơn nữa, nếu như
vậy thì Chu Triết sẽ tìm được nửa còn lại, cha mẹ cô cũng sẽ không o ép nữa.
Cũng không biết phải đợi tới khi nào cô mới dám đưa Mạnh Cổ về nhà ra mắt.
Trần
Nhược Vũ đi vào trong bệnh viện, theo thường lệ, cô sẽ ngồi chờ ở vườn hoa. Cô
gọi điện thoại cho Mạnh Cổ, anh nói ít nhất phải hơn mười phút nữa mới xuống
dưới được, Trần Nhược Vũ nói không sao, để cho anh yên tâm làm việc.
Cúp
điện thoại, cô ngồi một mình ở trong vườn hoa, thời tiết hôm nay hơi lạnh, ở
vườn hoa cũng không có gì đặc sắc, lá cây theo làn gió cũng giãn ra đung đưa.
Trần Nhược Vũ bỗng nhiên cảm thấy thiên nhiên ngập tràn chân lý, nhìn xem, thực
vật đều nói cho cô biết, cho dù khóm hoa có đẹp đến thế nào thì cũng sẽ lụi
tàn, chỉ có duy nhất cành cây sẽ bền bỉ đến giây phút cuối cùng.
Cô là
cành đào, còn đẹp hơn cả hoa đào.
Vừa
nghĩ như vậy, lạ nhìn thấy một bông hoa đào, hơn nữa là một bông hoa đào cực kì
chói mắt. Thích Dao, đang mặc chiếc áo blouse trắng, đi cùng một bác sĩ khác đi
ngang qua hành lang.
Trần
Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc, sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây? Là đồng
nghiệp của Mạnh Cổ?
Lúc
này, Thích Dao cũng nhìn thấy cô, giống như vừa nhìn đã nhận ra, cô ta dừng
lại, nhìn về phía của Trần Nhược Vũ.
Ánh mắt
này.
Trần
Nhược Vũ nghĩ: “Cuộc đời có nơi nào không gặp lại nhau chứ, gặp lại là muốn đá
một phát.” Tình cảnh hai người con gái gặp nhau. Cũng không biết Thích Dao
có biết cô và Mạnh Cổ đang phát triển như nào không?
Trần
Nhược Vũ ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Thích Dao, cô nghĩ bạn gái đương nhiệm
không thể để mất khí thế được, nếu không ác bá tiên sinh nhà cô còn mặt mũi nào
đi nhìn người khác chứ?
Cũng
may, Thích Dao không đi thẳng tới chỗ cô, chỉ dừng lại nhìn vài lần sau đó đuổi
theo bác sĩ nữ đi đằng trước, cả hai cùng nhau rời đi.
Trần
Nhược Vũ cắn cắn môi, cô và Mạnh Cổ từ khi xác định quan hệ đây là lần đầu tiên
nhìn thấy Thích Dao, kì thực nếu nói cô không để ý tới người phụ nữ này là
không đúng. Lúc trước, Mạnh Cổ có tình cảm rất sâu đậm với Thích Dao, cô cũng
biết. Bởi vì chuyện tình dở dang này mà hai cuộc tình sau của Mạnh Cổ đều không
thành, cô cũng biết. Mạnh Cổ vì Thích Dao mà đến năm 30 tuổi cũng chưa có gia
đình, cô cũng biết.
Được
rồi, những lí do liên tiếp cứ hơi ra, người phụ nữ không chỉ là virus cảm bình
thường, thoạt nhìn thì chỉ cảm thấy đau đầu sổ mũi, nhưng kì thực cũng sẽ khiến
người khác phải mất mạng.
Trần
Nhược Vũ sờ sờ túi xách, lấy tấm chi phiếu tiền lương của Mạnh Cổ ra ngắm, thấy
trong lòng yên bình hơn. Người đàn ông này ngay cả tiền lương cũng đưa cho cô,
cô còn sợ cái gì chứ.
Đào hoa
tiên sinh thông minh như vậy, nhất định sẽ biết hoa không trường thọ được, chỉ
có cành mới bầu bạn được suốt đời.
Trần
Nhược Vũ ở trong lòng tự đề cao chính mình, tự mình cổ vũ cho bản thân, nhìn
chằm chằm cành cây đến ngẩn cả người, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên
bị cốc lên đầu một cái, cô quay ngoắt lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của
Mạnh Cổ đang tươi cười rạng rỡ.
“Hi,
người yêu, em ngẩn người trông rất đáng yêu.”
A, lời
ngon tiếng ngọt.
Trần
Nhược Vũ nhanh tay giúp anh thêm đường cho hài hòa: “Đáng yêu đến nhường nào?”
“Đáng
yêu giống như Trần Nhược Vũ.”
Quá ấm
áp, dường như cô lại được tâng bốc thêm một tầng. Trần Nhược Vũ vui vẻ cười
tươi, cười xong lại nghĩ tới anh khen cô đáng yêu đến ngẩn cả người.
Hừ, đầu
cơ trục lợi, căn bản là không phải khen.
“Bác sĩ
Mạnh, em nhắc nhở anh, thời kì khảo sát của anh còn chưa qua,hơn nữa ngày hôm
qua còn mắc phải sai lầm cực lớn, vừa rồi lại chạm vào điểm yếu của em. Anh nói
xem, nên xử lí anh như thế nào?”
“Chạm
vào điểm yếu của em?”Mạnh Cổ nghi hoặc: “Vậy trước khi trừng phạt anh, em nói
xem đã xảy ra chuyện gì?”
Hả? Sao
chịu phạt cũng sảng khoái đến vậy?
Thái độ
của anh khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy chính mình đang cố tình gây sự, cô cắn
cắn môi, lên tiếng: “Anh và Thích Dao là đồng nghiệp, vậy mà không nói với em.”
“Thích
Dao? À, hai bệnh viện trao đổi hoạt động, bệnh viện của cô ấy cử người đến đây
đào tạo ngắn hạn. Lần trước không phải đã đề cập với em là bệnh viện anh có
hoạt động trao đổi sao, em còn mắng anh là sao không đi trao đổi hoạt động nữa
đi, tới tìm em làm gì.”
“Vậy
anh chưa nói chuyện với Thích Dao.”
Mạnh Cổ
vừa muốn mở miệng thì nhìn về phía sau của Trần Nhược Vũ.
Trần
Nhược Vũ giật mình, nhìn theo tầm mắt của anh, thấy Thích Dao đứng ở cách đó
không xa.
“Hai
người làm sao vậy? Em nghe thấy nhắc đến tên của em.”Thích Dao đang định cởi
chiếc áo blouse để thay vào đó là chiếc áo khoác gió màu vàng, duyên dáng yêu
kiều, mặt mày tươi cười rạng rỡ.
Đúng là
người đẹp! Trần Nhược Vũ ở trong lòng phỉ nhổ vào cái thái độ giả vờ giả vịt
của cô ta, nhìn thấy cô mà tỏ cái vẻ này đúng là muốn kích động cãi nhau mà.
“Nghe
thấy nhắc tới tên của cô?”Trần Nhược Vũ không đợi Mạnh Cổ lên tiếng, giành nói
trước: “Cô là người đấy?”
Mạnh Cổ
ở phía sau Trần Nhược Vũ ho khan hai tiếng.
Hai
người đồng loạt quay sang trừng mắt nhìn anh, trừng mắt xong lại quay đầu nhìn
chằm chằm đối phương.
“Tôi
chính là Thích Dao.”Thích Dao biết rõ là Trần Nhược Vũ đang giả vờ, lại tỏ ra
không nể mặt: “Chúng ta đã gặp nhau ở nhà của Mạnh Cổ, cô không nhớ sao? Tôi là
bạn cũ của Mạnh Cổ, cô nhất định đã nghe qua tên tôi.”
“Cô tên
là Thích Dao?”Trần Nhược Vũ không để ý tới câu bạn cũ kia, chỉ hỏi tên cô ta,
dường như vừa rồi không nghe thấy gì.
Mạnh Cổ
lại ho hai tiếng.
Lúc này
hai người khác phái không thèm nhìn anh, chỉ chằm chằm nhìn đối phương.
“Đúng
vậy, tôi là Thích Dao.”Thích Dao gằn từng tiếng, nói rõ từng chữ, thân hình cao
gầy đầy khí thế.
Trần
Nhược Vũ vênh cằm, nhưng so với khí chất của đối phương còn kém một chút, tự
biết mình không bằng người, cô thèm so đo kiểu này nữa, chỉ nói: “Tên cô nghe
lạ thật.”
Mạnh Cổ
lại ho hai tiếng.
Trần
Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, sau đó rời mắt sang chỗ khác: “Chúng tôi không nói
đến cô, cô chắc nghe lầm. Tôi nói là uống thuốc. Là uống thuốc* chứ không phải
Thích Dao*.”
(*)
Uống thuốc -吃药 - chi
yào
(*)
Thích Dao -戚瑶 - qi yáo
Hai từ
này phát âm gần như nhau.
Cảm ơn
người đẹp Hina.
Thích
Dao đanh mặt lại, Mạnh Cổ bật cười haha.
“Cười
cái gì mà cười.”Trần Nhược Vũ trợn mắt với anh: “Anh vẫn còn ho, đi uống thuốc
đi.”
“Được,
được, chúng ta đi mua thuốc về uống.”Mạnh Cổ kéo tay Trần Nhược Vũ: “Em xem,
tiếng phổ thông của em tệ quá, uống thuốc với Thích Dao mà nói cũng không rõ.”
“Ai nói
thế, em nói rất rõ ràng.”Trần Nhược Vũ bỏ lại Thích Dao ở đằng sau, kéo tay
Mạnh Cổ đi. Vừa đi vừa nói: “Là anh nghe không rõ, quả thực đã tới giờ uống
thuốc.”
Thích
Dao đứng ở phía sau trừng mắt nhìn theo bóng của hai người.

