Độc quyền chiếm hữu - Chương 06

Chương 6: Tôi sẽ kiềm chế

Người đàn ông chỉ đứng sừng sững ở cửa nhà tắm một
lát, rồi đi về phía tôi.

Tôi vô cùng hối hận, biết thế vừa rồi giả vờ ngủ say
cho xong, ít nhất không cần đối diện với thân thể trần truồng của anh ta. Tôi
cúi thấp đầu, tầm mắt nhanh chóng xuất hiện đôi chân người đàn ông. Đôi chân
thẳng tắp, sạch sẽ, bắp chân có vẻ rắn chắc, đầy lông đen. Bàn chân khá to,
nhưng dài và cân đối.

Toàn thân tôi cứng đờ.

“Em nằm vào trong đi.” Người đàn ông cất giọng nhẹ
nhàng.

Tôi lập tức dịch người vào trong, nằm xuống. Tôi muốn
quay vào trong tường, nhưng cảm thấy xoay lưng về phía anh ta cũng không ổn
lắm. Thế là tôi nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà.

Giường hơi lún xuống, người đàn ông kéo chăn nằm vào
trong. Vai và cánh tay của anh ta chạm vào da tôi, khiến tôi cảm thấy ngưa
ngứa.

Anh ta không nói chuyện, còn tôi vẫn mở to mắt nhìn
trần nhà. Người đàn ông đột nhiên xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về phía
tôi. Tôi không quay đầu cũng có thể cảm thấy cái nhìn chăm chú và hơi thở nóng
hổi của anh ta.

Sau đó... có một thứ gì vừa mềm mềm vừa căng cứng thúc
vào đùi tôi. Mặt tôi nóng đến mức sắp bốc cháy. Nhớ đến buổi tối hôm đó, trong
lòng tôi vô cùng hoảng hốt.

Vùng bụng nặng trĩu, anh vắt một cánh tay qua bụng
tôi.

“Tôi sẽ kiềm chế cho đến lúc kết hôn.” Người đàn ông
đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn.

Tôi ngớ người một lúc mới hiểu ý của anh ta, trong
lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi như con cá đang nằm trên thớt đột nhiên được thả
xuống nước, cảm giác chết đi sống lại không từ ngữ nào có thể miêu tả. Vừa rồi
anh ta cởi hết quần áo, tôi còn tưởng khó thoát khỏi kiếp nạn, nào ngờ anh ta
không định làm gì tôi.

Theo tôi được biết, người của hành tinh Stan không bận
tâm đến vấn đề quan hệ tình dục trước khi kết hôn. Tại sao anh ta làm vậy?

Mặc kệ anh ta. Đối với tôi, không kết hôn là tốt nhất.

“Vậy anh định lúc nào mới kết hôn?” Tôi hỏi.

Cái gọi là ‘kết hôn’ chẳng phải anh ta đơn phương
quyết định hay sao? Tôi chỉ mong ngày đó vĩnh viễn không tới. Anh ta nhất định
nghe ra sự mỉa mai và kháng cự trong ngữ khí của tôi.

“Mục Huyền.” Anh ta trả lời.

“Gì cơ?” Tôi không hiểu.

“Mục Huyền, tên của tôi.” Anh ta nói tiếng Trung, có
lẽ đây là phiên âm.

Mục Huyền...

Tôi vô thức thầm nhắc lại trong đầu. Tôi cảm thấy cái
tên này rất khó hình dung, giống con người anh ta.

Mục Huyền không lập tức nói cho tôi biết ngày cưới mà
chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Có lẽ do khoảng cách quá gần, trông anh ta không lạnh
lùng uy nghiêm như ban ngày. Mái tóc ngắn đen nhánh vẫn còn ướt dính vào trán
và hai bên thái dương. Đôi mắt đen trong suốt của anh ta đặc biệt tĩnh lặng và
ngời sáng.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh lập tức chứng
minh cảm giác của tôi hoàn toàn sai lầm.

“Đối với tôi, giá trị của hôn nhân chỉ là thỏa mãn dục
vọng và duy trì nòi giống. Chỉ cần đối tượng khỏe mạnh, trung thành, ai cũng
không quan trọng.” Ngữ khí của anh ta bình thản và lạnh nhạt: “Em đã là người
phụ nữ của tôi, tôi sẽ không cho phép thay đổi. Sau khi kết hôn, tôi không quan
tâm đến việc khác, chỉ yêu cầu thân thể và trái tim em chung thủy với tôi. Về
ngày cưới cụ thể, cần sự xác nhận của cha tôi.”

Cảm giác của tôi lúc này, như bị người khác cho một
cái bạt tai rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt. Anh ta rõ ràng cưỡng ép tôi, vậy
mà anh ta có thể nói thẳng thừng, tôi chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng và
duy trì nòi giống của anh ta.

“Nếu đối tượng là ai cũng không quan trọng, tại sao
lúc đó anh lại chọn tôi? Tại sao anh không tìm một người phụ nữ cam tâm tình
nguyện? Việc gì anh phải làm vậy?” Tôi chất vấn anh ta.

Một điều khiến tôi bất ngờ là Mục Huyền dường như bị
hỏi khó. Anh ta trầm mặc trong giây lát, ánh mắt rời khỏi gương mặt tôi. Sau
đó, anh trả lời cứng nhắc: “Em không cần biết.”

Sau đó, chúng tôi không ai lên tiếng. Mục Huyền nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở trầm ổn của anh ta vang lên bên tai tôi, khiến
tôi không thoải mái. Tôi muốn trở mình nhưng thắt lưng bị anh ta ôm chặt. Nằm
một tư thế đến tận nửa đêm, tôi mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tôi mơ một giấc mơ ly kỳ: Tôi mơ thấy ngày hôm đó anh
ta biến thành quái vật lao vào người tôi, tôi đá trúng mặt con quái vật, nó đột
nhiên biến thành con chó nhỏ trắng tinh, nằm trên bụng tôi, thè lưỡi liếm đi
liếm lại tay và cổ tôi, khiến tôi có cảm giác nhơm nhớp rất khó chịu.

Sau đó, chó con biến mất, tôi lại nhìn thấy bà ngoại,
tôi lao đến ôm bà khóc nức nở. Tôi nói với bà: Thật ra, cháu bị ép vào đường
cùng, cháu không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc sống, nhưng cháu không dám
nói cho bà biết.

Bà ngoại xoa đầu tôi, nói rất nhiều câu, nhưng tôi
nghe không rõ. Bà lại nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, cảm giác này quả thực vô cùng ấm
áp, giống như uống một ngụm rượu nóng trong đêm tối giá lạnh, làm tôi chỉ muốn
đắm chìm không tỉnh lại.

Giấc ngủ đầu tiên của tôi trên phi thuyền của Mục
Huyền, nửa đầu trằn trọc, nửa sau say sưa. Khi tôi mở mắt, cảm giác đầu tiên là
đôi mắt hơi đau nhức, tôi biết tôi đã khóc sưng mắt trong giấc mơ.

Tôi định thần nhìn kỹ, toàn thân tôi cứng đờ trong
giây lát.

Đầu tôi không đặt trên gối, mà gối lên cánh tay của
Mục Huyền từ bao giờ. Ngay trước mặt tôi là bộ ngực trắng muốt, một trong hai
núm đỏ trên ngực anh ta ở ngay trước đầu mũi tôi. Tôi thậm chí còn nhìn rõ hạt
tròn nổi lên ở chính giữa, xung quanh là nếp nhăn mờ mờ. Làn da của anh ta
trắng mịn nên bộ phận này trông có vẻ không hài hòa.

Tôi vô thức lùi lại phía sau, mới phát hiện tay tôi
đang đặt trên eo Mục Huyền, chân tôi kẹp vào chân anh ta. Tôi thậm chí còn cảm
nhận được lớp lông mềm mại trên chân anh ta. Khi tôi định rút chân, một thứ gì
đó cương cứng nóng bỏng đang dính vào đùi tôi hơi động đậy.

Tôi vội vàng rút chân tay khỏi người Mục Huyền, lùi
lại phía sau. Tôi lập tức đụng phải bờ tường. Lúc này tôi mới phát hiện, anh ta
đã dồn tôi vào bờ tường, trong khi nửa giường bên kia trống không.

“Chào buổi sáng!” Đỉnh đầu đột nhiên vang lên thanh âm
lười biếng mềm mại.

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sáng ngời của Mục
Huyền. Xem ra anh ta đã tỉnh dậy một lúc rồi.

Tôi không trả lời, cuộn người sát vào bờ tường.

Mục Huyền vén chăn xuống giường. Thân hình rắn chắc và
trắng nõn của anh ta lại đập vào mắt tôi. Tôi liền nhắm mắt, quay vào bên
trong.

Đằng sau vang lên tiếng động loạt soạt, cửa nhà tắm mở
ra lại đóng vào. Tôi không hề quay đầu, cho đến khi tiếng bước chân của anh ta
biến mất hoàn toàn, tôi mới ngồi dậy.

Tôi đi tắm rửa, thay một bộ váy sạch sẽ. Nhưng xúc
giác của anh ta lưu lại trên làn da không thể nào xóa bỏ.

Trong căn phòng kín hơi khó chịu, tôi đi ra ngoài hành
lang, đứng trước cửa sổ hẹp phóng tầm mắt ra ngoài. Bên ngoài vẫn là vũ trụ tối
đen, các vì sao lấp lánh ở phía xa xa. Vũ trụ tĩnh lặng thuần khiết như mới vừa
sinh ra. Đây là cảnh đẹp mà đa số người Trái Đất cả đời cũng không được chứng
kiến.

Nếu không có sự tồn tại của Mục Huyền, đây sẽ là cuộc
hành trình ly kỳ đẹp đẽ biết bao.

Tôi biết rõ, dù muốn hay không, tôi cũng không thể
thay đổi tình hình hiện tại.

Tôi phải nghĩ xem nên đối diện với cuộc sống sau này
như thế nào?

Cuộc sống bị người đàn ông đó trói buộc và chiếm hữu?

Không, một ý nghĩ mãnh liệt và rõ ràng dội lên trong
đầu tôi, cuộc đời của tôi thuộc về tôi. Nếu người đàn ông đó coi tôi là công cụ
với tên gọi ‘người vợ’, tại sao tôi không thể coi anh ta là một khí tài, dưới
danh nghĩa ‘người chồng’?

Hai mươi hai năm qua, tôi khiêm nhường lễ độ, thật
lòng tôn trọng mỗi con người. Nhưng vào lúc này, một cảm giác muốn báo thù chưa
từng có nổi lên trong lòng tôi, khiến tôi vô cùng sảng khoái.

Anh ta từng mặc nhận, việc cưỡng bức tôi năm đó là bất
đắc dĩ, bây giờ muốn cưới tôi là xuất phát từ gen chung thủy của tộc thú. Anh
ta làm tất cả mọi chuyện, xuất phát điểm không phải gây tổn thương cho tôi. Anh
ta chắc chắn không cố ý hại tôi. Bởi vì tôi ngoài chức năng ‘tình dục’ và ‘sinh
nở’, không có một ý nghĩa nào khác. Anh ta làm sao có thể quan tâm đến cảm nhận
và suy nghĩ của một ‘công cụ’ như tôi?

Đúng, tôi cũng nên như vậy. Tôi chẳng cần phải ‘hận’
người đàn ông đó. Việc gì tôi phải bận tâm đến anh ta, hao tâm tổn trí vì anh
ta, việc gì cả ngày chỉ biết chán ghét chống đối anh ta, rồi chìm đắm trong tâm
trạng tiêu cực?

Đối với tôi mà nói, anh ta cũng chẳng là cái thá gì
cả.

Cho dù cả đời này làm người phụ nữ của anh ta, cho dù
vĩnh viễn không thể rời khỏi hành tinh Stan, tôi cũng phải sống cuộc đời thoải
mái theo ý mình. Tôi nên lo cho bản thân. Ở hành tinh xa lạ này, ai sẽ quan tâm
đến Hoa Dao, ngoài bản thân Hoa Dao?

Tôi hít một hơi sâu để bình ổn tâm trạng. Sau đó tôi
lại trầm mặc ngắm nhìn vũ trụ bao la.

Lúc nhỏ, tôi từng phác họa hình ảnh về người chồng
trong tương lai. Anh ta nên là người dịu dàng nho nhã, bao dung, chính trực. Anh
ta tôn trọng mọi ý nguyện của tôi, anh ta là chồng đồng thời cũng là người tình
và người bạn. Tâm hồn của chúng tôi đồng điệu, tình cảm giữa chúng tôi nảy nở
theo năm tháng.

..... Haizz, thôi không nghĩ nữa.

Trong đời người có rất nhiều thứ tốt đẹp, tôi chỉ là
mất đi một số mà thôi.

“Hoa tiểu thư.” Một giọng nói oang oang từ tận cùng
hành lang vọng tới, kéo tôi trở về với thực tại.

Tôi quay đầu, thấy hai người máy đang đứng ở đó. Bọn
họ chính là Mạc Phổ và Mạc Lâm. Mạc Phổ sắc mặt vô cảm, còn Mạc Lâm ngoác miệng
cười. Dù bọn họ giống nhau nhưng tôi có thể dễ dàng phân biệt.

Chúng tôi cùng vào phòng ngồi xuống. Tôi không nhịn
được liếc Mạc Phổ vài cái. Sau gáy anh ta tròn trịa nhẵn bóng, nhìn không ra
hôm qua mới bị tôi đập bẹp một mảng.

Tôi nghĩ anh ta cũng chỉ là hành động theo mệnh lệnh,
tôi đang định mở miệng xin lỗi anh ta, Mạc Lâm đột nhiên vỗ tay đánh đét, đồng
thời cất giọng hưng phấn: “Tiểu thư! Hôm nay chúng tôi đến đây là để báo cáo
với cô về tình hình tài sản của ngài sĩ quan chỉ huy.”

“Tài sản?”

“Tất nhiên. Ngài sĩ quan chỉ mong giao toàn bộ cho
tiểu thư ấy chứ. Bản báo cáo này được chuẩn bị từ trước khi đi Trái Đất đón
tiểu thư.” Mạc Lâm nói.

Anh ta rút từ túi áo ra một tấm bảng mỏng to
bằng bàn tay màu đen, trông có vẻ giống con chíp. Sau đó, anh ta bấm vào mặt
trên tấm bảng, trước mặt tôi đột ngột xuất hiện hình ảnh lập thể lơ lửng trong
không trung. Tôi giật bắn mình, lùi về đằng sau ghế sofa. Mạc Lâm đứng dậy,
dùng giọng nói dễ nghe như phát thanh viên bắt đầu thuyết trình.

“Kết cấu tài sản của ngài sĩ quan chỉ huy rất đơn
giản, chỉ có một khoản tiền mặt, một hành tinh nhỏ và năm trăm bảy tư máy bay
chiến đấu thuộc hàng đồ cổ mà ngài sưu tầm.” Mạc Lâm chỉ vào hình ảnh.

Báo cáo được hình tượng hóa, bên trái là những đồng
tiền lấp lánh, tất nhiên chỉ là hình ảnh hư cấu. Bên trên hiển thị con số của
ngôn ngữ Stan. Tôi tính nhẩm trong đầu, và không khỏi giật mình. Tiền mặt của
người đàn ông đó tương đương mười tỷ đô la Mỹ ở Trái Đất.

“Ngài sĩ quan không có hứng thú với việc quản lý tài
sản. Khoản tiền này từ trước đến nay đều nằm ở ngân hàng Đế quốc.” Mạc Lâm nhún
vai: “Vì vậy, có người từng phê bình ngài sĩ quan là thiên tài trong chiến đấu,
nhưng là kẻ ngốc trong quản lý tài sản.”

Tôi bất giác nghĩ thầm, anh ta đương nhiên là tên
ngốc. Thói quen nghề nghiệp khiến tôi bắt đầu tính toán, chỉ cần tùy tiện bỏ
khoản tiền này vào vụ đầu tư rủi ro thấp nào đó, lợi nhuận thu được còn hơn lãi
suất gửi ngân hàng. Mạc Lâm cười hì hì: “Ngài sĩ quan không phải tên ngốc, ngài
ấy tìm một người vợ hiểu biết về lĩnh vực tài chính tiền tệ là được rồi.”

Tôi giữ thái độ trầm mặc.

Không trung nổi lên hình ảnh một hành tinh ba chiều
đang chuyển động. Phần lớn hành tinh này có màu xanh da trời, trông rất tròn
trịa mát mắt. Ngữ khí của Mạc Lâm đầy vẻ kiêu ngạo: “Đây là tiểu hành tinh
Sfutan, cách hành tinh Stan hai trăm năm ánh sáng, là di sản mẹ ngài sĩ quan để
lại.”

Hóa ra mẹ của Mục Huyền đã qua đời. Sở hữu cả một tinh
cầu, chắc bà là một người phụ nữ tôn quý.

Mạc Lâm dùng đầu ngón tay chỉ vào hành tinh đó. Hình
ảnh trước mắt tôi lập tức thay đổi. Nước biển xanh biếc lững lờ dưới ánh mặt
trời, đồng bằng mênh mông giống một thảm nhung tơ màu xanh lục trải rộng khắp
nơi.

Chúng tôi giống như đang ngồi trên máy bay trực thăng,
bay tà tà khắp hành tinh Sfutan. Đột nhiên có một đám động vật nhỏ di chuyển
chậm chạp trên hình ảnh. Đám động vật này trông hơi giống loài chó, từ đầu đến
chân trắng muốt, tứ chi vừa ngắn vừa nhỏ, thịt nung núc. Nhưng chúng cũng không
giống loài chó ở điểm, đầu mọc lông rất dài, đôi mắt màu xanh lam ngơ ngác,
trông còn đáng yêu hơn mắt của Mạc Phổ.

“Đó là chó nhỏ lông nhung, một loài động
vật quý hiếm của hành tinh Sfutan.” Mạc Lâm giải thích: “Là một loài
động vật rất dễ bảo.”

Chúng tôi lại xem một số hình ảnh khác: Khu rừng đầy
sương mù màu xanh lam, dòng sông lấp lánh ngũ sắc, dải núi màu trắng nhũ, thực
vật cao lớn màu vàng rực rỡ... Cho dù tôi không có hứng thú với Mục Huyền,
nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, tôi vẫn hoàn toàn bị thu hút.

Về đống máy bay chiến đầu đồ cổ của Mục Huyền, tôi chỉ
liếc qua, không hề có hứng thú. Mạc Lâm tắt hình ảnh lập thể, giao con chíp màu
đen cho tôi và hướng dẫn cách sử dụng. Sau đó anh ta cho biết, trong tương lai,
tài sản của Mục Huyền vẫn do anh ta quản lý, nhưng tôi có toàn quyền sử dụng
những thứ này. Tôi nhận con chíp, định bụng lúc rảnh rỗi sẽ xem như xem phim
điện ảnh khoa học viễn tưởng.

Mạc Lâm và Mạc Phổ đứng dậy cáo từ. Tôi quay sang Mạc
Phổ, anh ta giữ im lặng từ đầu đến cuối làm tôi thấy hơi ái ngại. Tôi cất giọng
đầy chân thành: “Mạc Phổ, về chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho tôi xin lỗi.”

Mạc Lâm lập tức ngoái đầu nhìn tôi. Tôi nghĩ, chắc anh
ta phải vô cùng kinh ngạc. Phản ứng của Mạc Phổ bình tĩnh hơn nhiều,
anh ta nhìn thẳng vào tôi: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của tiểu thư.”

Ngữ khí khách sáo của anh ta khiến tôi không tự nhiên,
nhưng tôi không định nói thêm điều gì.

Mạc Phổ tiếp tục mở miệng: “Hoa tiểu thư, tôi thật sự
không hiểu, tại sao cô lại muốn bỏ trốn? Tôi nghĩ mãi cũng không ra, lý do nào
khiến cô từ chối một đối tượng kết hôn trẻ trung, đẹp trai, giàu có, chung thủy
như ngài sĩ quan chỉ huy?”

Tôi không trả lời. Mạc Lâm liền giơ hai tay ôm đầu,
lắc liên hồi: “Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ không thông. Trên đời này tìm đâu ra
người đàn ông tốt hơn ngài sĩ quan?”

“..... Vậy sao?” Tôi cười nhạt.

Mạc Lâm điên cuồng gật đầu: “Tất nhiên! Trong mười sĩ
quan chỉ huy hạm đội của hành tinh Stan, chỉ có ngài ấy coi mọi chủng tộc như
bạn bè, không bao giờ miệt thị và ngược đãi. Thậm chí ngay cả tộc người Tranh
nổi tiếng xảo quyệt và đáng ghét, chỉ cần trung thành với ngài ấy, đều được
ngài ấy trọng dụng. Ngài sĩ quan còn là một thiên tài quân sự, số lần đem quân
tiêu diệt chủng tộc phản nghịch nhiều hơn bất cứ người nào. Hơn nữa ngài sĩ
quan có thân thể khỏe mạnh, có một nửa gen của tộc thú, khả năng tình dục dũng
mãnh khác thường, y hệt sức chiến đấu của ngài ấy. Tiểu thư còn điều gì không
hài lòng?”

Hai anh em Mạc Phổ kẻ tung người hứng, người thì nghi
ngờ chất vất, người thì ca ngợi hết lời. Bắt gặp đôi mắt đỏ rực đầy vẻ
chờ mong của bọn họ, tôi quyết định không lên tiếng.

Người máy làm sao hiểu nổi. Lẽ nào anh ta trẻ trung,
đẹp trai, giàu có, chung thủy, là tôi nên mang ơn rồi yêu anh ta? Tôi hoàn toàn
có khả năng dựa vào bản thân, tạo một cuộc sống tự do tự tại ở Trái Đất. Tại
sao tôi cứ phải lệ thuộc vào anh ta?

“Tôi đói bụng rồi, có đồ ăn không?” Tôi chuyển sang đề
tài khác.

“Tôi sẽ mang đến ngay.” Mạc Lâm lập tức quay người đi
ra ngoài. Mạc Phổ liếc tôi một cái, cúi thấp người chào tôi rồi rời khỏi phòng.

Sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi ở ghế sofa xem tài liệu
Mạc Lâm để lại cho tôi. Tôi nhìn thấy một hang núi sâu thẳm, bên trong có hồ
nước xanh thẫm, cá nhỏ bảy màu bơi lội tung tăng. Trên bờ là những viên đá tròn
óng ánh, tỏa ánh sáng muôn màu muôn vẻ.

Tôi đang xem say sưa, đột nhiên cảm thấy đằng sau có
gì đó khác lạ. Tôi lập tức quay đầu, Mục Huyền lặng lẽ đứng sau ghế sofa. Anh
ta bỏ hai tay vào túi quần, bộ dạng vẫn lạnh lẽo như thường lệ. Không biết anh
ta đứng đó bao lâu rồi.

“Em muốn đến đó?” Giọng nói anh ta không bộc lộ cảm
xúc vui buồn.

“Có thể không?” Tôi lại quay đầu tiếp tục theo dõi
hình ảnh, dùng ngữ khí châm biếm hỏi lại anh ta.

“Đó là việc của em.”

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Ý anh ta là, tôi có thể đi
bất cứ nơi nào tôi muốn? Tôi chợt nhớ đến câu anh ta nói tối qua: Anh ta không
quan tâm đến chuyện khác, chỉ cần thân thể và trái tim tôi chung thủy với anh
ta. Xem ra, anh ta không có ý định can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi.

Như vậy càng tốt, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Mục Huyền đi đến
bên tủ quần áo, rút hai bộ quân phục. Tôi không nhịn nổi liếc anh ta một cái,
thấy anh ta đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng.

“Trước khi đáp xuống hành tinh Stan, tôi sẽ không qua
đêm ở đây.” Giọng nói nhàn nhạt vọng tới.

Trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng tôi không muốn biểu
lộ ra bên ngoài. Tôi bình thản ‘ờ’ một tiếng. Anh ta liền đi khỏi phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết nguyên nhân tại
sao Mục Huyền lại làm vậy, nhưng tôi cầu còn chẳng được. Tôi cảm thấy bản thân
dễ bị kích động, rõ ràng đã quyết định không để anh ta ảnh hưởng đến tâm trạng.
Vậy mà mỗi lần anh ta xuất hiện, thần kinh của tôi lại trở
nên căng thẳng, tim đập loạn nhịp.

Mười ngày sau đó, Mục Huyền không một lần xuất hiện
trước mặt tôi. Mỗi ngày chỉ có Mạc Lâm đưa cơm đến cho tôi, thỉnh thoảng anh ta
còn tặng tôi ‘đĩa phim’. Tất cả đều là hình ảnh lập thể ba chiều. Mấy ngày đầu
tôi còn thấp thỏm không yên, sau đó cũng quen dần.

Hôm nay, Mạc Lâm nói cho tôi biết, hai ngày sau, phi
thuyền sẽ nhảy siêu quang tốc (*) một lần, là có thể đáp xuống hành tinh Stan.
Thông tin này khiến tôi tiu nghỉu.

(*) Siêu quang tốc gọi
tắt FTL-Faster Than Light, tức là “nhanh hơn ánh sáng”.

Mạc Lâm hôm nay không mang cơm đến. Anh ta nghiêm túc
nói cho tôi biết, Mục Huyền mời tôi cùng ăn trưa. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ, bởi
vì tôi đã xem qua tài liệu giới thiệu hạm đội. Bây giờ, chiếc phi thuyền này ở
trạng thái đầy người, có lẽ bên ngoài chỗ nào cũng xuất hiện đàn ông. Mục Huyền
cho phép tôi ra ngoài, chứng tỏ anh ta không đến nỗi có lòng chiếm hữu khoa
trương như Mạc Lâm nói.

“Hoa tiểu thư, cô có thể khuyên ngài sĩ quan quay về
đây ngủ không?” Trước khi xuất phát, Mạc Lâm hỏi tôi.

Không ngờ anh ta đưa ra đề xuất này, tôi trả lời dứt
khoát: “Không thể.”

Mạc Lâm đột nhiên nhổ nước bọt xuống đất, làm tôi hết
sức kinh ngạc, tuy rằng nước bọt anh ta chỉ là chất lỏng màu xanh nhạt. Sau đó,
anh ta chống hai tay lên thắt lưng, cất giọng oán trách: “Trời ơi, cô đừng
tuyệt tình như vậy! Tôi hỏi ngài sĩ quan tại sao lại ngủ ở phòng chỉ huy tác
chiến, ngài ấy nói ngài ấy đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của bản thân.
Hoa tiểu thư, cô khiến ngài sĩ quan mất kiểm soát hay sao?”

Đánh giá cao... khả năng kiềm chế của bản thân?

Dường như tôi đã hiểu ý câu này, nhưng tôi vẫn giả bộ
ngốc nghếch: “Ngủ ở phòng khác cũng chẳng có gì to tát?”

Mạc Lâm lắc mạnh đầu: “Rất to nữa là đằng khác! Mấy
ngày nay ngài ấy đều ngồi trên ghế ngủ gật. Ngài sĩ quan đáng thương quá đi!”

Tôi không tin: “Chẳng nhẽ phi thuyền không có giường
thừa à?”

Mạc Lâm giơ hai tay che mặt, mắt chớp chớp: “Lẽ nào cô
không biết, ngài sĩ quan mắc bệnh sạch sẽ, lại thích ngủ khỏa thân? Ngài ấy cảm
thấy giường ở bên ngoài bẩn chết đi được. Hoa tiểu thư, cô là người phụ nữ nhân
từ, không nên ngược đãi vị hôn phu của mình mới đúng.”

“Lúc ăn trưa, cô nhớ hãy khuyên nhủ ngài sĩ quan.” Mạc
Lâm đi ra ngoài: “Một khi cô mở miệng, ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Tôi cứ lặng thinh. Thảo nào ngày hôm đó Mục Huyền tự
nhiên cởi hết quần áo, thì ra anh ta thích ngủ khỏa thân.

Tôi càng không muốn anh ta quay về.

Báo cáo nội dung xấu