Hạt giống tâm hồn (Tập 2) - Phần 1
HẠT
GIỐNG TÂM HỒN 2
“Hãy
luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ”
Sẽ đến lúc...
Sẽ
đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự
ràng buộc một tâm hồn.
Sẽ
đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có
nghĩa bình yên.
Sẽ
đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với
lời hứa thật lòng.
Sẽ
đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và
bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự
cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có
ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy
góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn
của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn
hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ.
Và
hãy giữ lại những điều đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn
mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.
Và
bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc
Sống sẽ thêm phần ý nghĩa.
Tự
do mơ về những điều sẽ đến.
Ngước
mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao.
Cảm
nhận thật rằng bạn đang sống
Bản
lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng.
Dù
bất kỳ điều gì xảy ra!
Tất
cả là bắt đầu, với tất cả những gì vốn có.
Chờ
đón bạn phía trước.
Trong
ánh mắt lấp lánh niềm tin.
Của
ngày mới đang đến.
-
Veronica A. Shoffstall
Bí mật hạnh phúc
“You
never lose by loving. You always lose by holding back”
(Bạn
không bao giờ bị mất đi vì yêu thương. Bạn chỉ để mất đi khi cố giữ
lại)
-
Barbara De Angelis
Ngày
hôm nay tôi sẽ xóa khỏi sự quan tâm của mình hai ngày: đó là ngày hôm qua và
ngày mai.
Ngày
hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi còn ngày mai sẽ là kết quả của những gì bắt
nguồn từ ngày hôm nay.
Hôm
nay tôi sẽ đón chào cuộc sống thật mới mẻ với niềm tin chắc chắn rằng ngày này
sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Hôm
nay là cơ hội thật sự để tôi sống hết lòng, vì mọi việc đều có thể xảy ra và
không ai có thể đảm bảo chắc chắn là tôi sẽ còn trông thấy ánh bình minh của
ngày mai.
Hôm
nay tôi sẽ xóa đi những nỗi buồn của ngày hôm qua và đầu tư nguồn vốn quỷ giá
nhất của mình - thời gian, vào công việc lớn nhất - cuộc sống.
Tôi
sẽ tâm huyết dành từng phút một để biến ngày hôm nay thành một ngày đặc biệt
trong đời.
Hôm
nay tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên đường đi với một niềm tin là mình sẽ
vượt qua.
Hôm
nay tôi sẽ chế ngự sự bi quan và chinh phục thế giới với nụ cười trên môi cùng
niềm hứng khỏi đón chờ những gì tốt đẹp sẽ đến.
Hôm
nay tôi sẽ thực hiện những công việc thường ngày của tôi một trọn vẹn và vui vẻ
nhất.
Hôm
nay tôi sẽ đứng vững trên mặt đất, nhận thức rõ thực tại và những ước mơ dự
định của tương lai.
Hôm
nay tôi sẽ dành thời gian để vui sống, chia sẻ và quan tâm đến mọi người. Tôi
sẽ giảng hòa với những người thường hay trách cứ và tha thứ cho những người
từng mang đến nỗi đau.
Hôm
nay tôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện của mình trong trái tim mọi người.
Hôm
nay tôi xin mời bạn chúng ta cùng bắt đầu một mùa mới với những ngày nắng đẹp,
thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ tuổi thơ và làm những
gì chúng ta có thể làm được. Và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình
trong niềm vui thực sự.
***
Vâng,
trước đây tôi thường suy nghĩ về những gì của ngày hôm qua và lo lắng quá nhiều
về ngày mai mà không thực sự sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Tôi đã không nhận
ra được rằng với ngày hôm nay tôi có thể làm thay đổi tất cả. Bí quyết thật
giản dị. Tất cả là do suy nghĩ và cách nhìn của mình. Mọi người nói với tôi là
tôi đang hạnh phúc, và tôi cũng cảm nhận như vậy. Tôi kể lại bí quyết của mình
vì tôi rất mong mọi người đều được hạnh phúc.
-
Dịch từ Internet
Bạn để lại gì cho cuộc sống?
Tương
lai hoàn toàn nằm trong tay bạn. Do vậy, tốt hơn là bạn nên khiến nó hoàn thiện
hơn.
-
Jowiie Foster
Giáo
sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp
kính dầy cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ
bề ngoài bê bối của thầy.
Thỉnh
thoảng thầy hay khai mào cuộc thảo luận về các đề tài chẳng mấy ai quan tâm,
đại khái như "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Phần lớn những cuộc thảo
luận đó không đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động
mạnh. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể ra đây.
-
Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên - thầy nói với cả lớp - Ai có
thể kể về cha mẹ mình?
Mọi
người đều giơ tay.
-
Ai có thể kể về ông bà mình? - Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.
-
Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình? - Chỉ hai trong số 60 sinh viên giơ
tay.
-
Giờ thì các em hãy suy nghĩ kỹ đi nào - thầy bảo - Chỉ mới cách có hai thế hệ
mà rất ít người biết cụ cố mình là ai. Có thể các em từng thấy một bức ảnh cũ
kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp thuốc lá mốc meo, hay đã nghe kể một câu
chuyện tiêu biểu về gia tộc mình, và biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ
năm dặm đường để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên
của mình là ai, các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì. Các em thử
nghĩ xem. Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc tiền nhân đều đã bị lãng
quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này không?
Để
thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em. Các em thử tưởng tượng ra ba thế hệ sau
mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu rồi. Chỗ các em ngồi bây giờ sẽ là
chỗ của các chít chắt. Liệu chúng có biết gì về các em không? Hay là các em
cũng sẽ chìm sâu trong dĩ vãng?
Các
em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu báo điềm xấu hay là tấm
gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại di sản nào? Sự lựa chọn
hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các em. Thôi bây giờ lớp chúng ta nghỉ.
Nhưng
không ai trong lớp chúng tôi đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều
ngồi lại và suy nghĩ về lời thầy nói.
Nhận biết chính mình
Một
trong những điều khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình -
biết mình là ai, mình tin vào cái gì và mình muốn đi tới đâu.
-
Shiela Murray Bethel
Với
Sparky, trường học là tất cả, chỉ có điều cậu không thể theo được. Cậu đã
thi hỏng mọi môn học vào năm học lớp tám. Cậu trượt môn vật lý hồi học trung
học, thi hỏng môn tiếng La tinh, đại số và tiếng Anh. Ớ các môn thể thao cậu
cũng chẳng khá gì hơn. Mặc dù đã cố gắng tham gia vào đội đánh gôn của trường,
nhưng cậu nhanh chóng thua trận đấu quan trọng duy nhất trong mùa thi đấu. Chỉ
có mỗi một trận đấu an ủi, cậu cũng để thua nốt.
Suốt
thời tuổi trẻ của mình Sparky rất vụng về. Thực ra cậu không bị những học sinh
khác ghét bỏ; không ai quan tâm nhiều đến thiếu sót của cậu. Cậu ngạc nhiên khi
một người bạn cùng lớp cất tiếng chào cậu ngoài giờ học. Cậu cũng chẳng hẹn hò
với một bạn gái nào. Sparky rất sợ bị chối từ.
Sparky
là một người thất bại. Cậu, các bạn học của cậu, mọi người đều biết điều đó.
Thế là cậu mặc nhiên chấp nhận nó. Sparky quyết định từ sớm rằng nếu mọi việc
có chiều hương khá hơn, chúng sẽ tự nhiên đến. Nếu không thì cậu sẽ tự bằng
lòng với những gì dường như là tầm thường vốn đã quen thuộc của cậu.
Tuy
nhiên, có một điều quan trọng với Sparky - đó là hội họa. Cậu rất tự hào về khả
năng vẽ của mình. Dĩ nhiên là không ai khác thấy được điều ấy. Vào năm cuối cấp
trung học, cậu đã gửi một số tranh biếm họa cho một số tạp chí nhưng bị từ
chối. Mặc dù vậy, Sparky vẫn rất tự tin với tài năng của mình đến nỗi cậu quyết
định sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.
Sau
khi tốt nghiệp trung học, cậu viết một lá thư gửi đến hãng phim Walt Disney.
Người ta yêu cầu cậu gửi một vài tranh mẫu theo chủ đề đã gợi ý. Sparky đã dành
rất nhiều thời gian cho chúng cùng tất cả những bức vẽ khác mà cậu nộp theo.
Cuối cùng, hãng phim Disney cũng hồi âm. Một lần nữa cậu lại bị từ chối. Một
thất bại nữa đối với con người thất bại này.
Thế
là Sparky quyết định viết tiểu sử của chính mình trong những bức tranh. Cậu đã
mô tả lại tuổi thơ của mình - một cậu bé luôn luôn thất bại. Chẳng bao lâu sau
nhân vật của câu truyện tranh ấy đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Sparky,
cậu bé thiếu thành công tại trường và tác phẩm luôn bị từ chối hết lần này đến
lần khác chính là Charles Schultz, người sáng tạo ra 'Peanuts', một trong những
truyện tranh hài hước nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Món quà của tình yêu
Chưa
hề có ai, kể cả thi sĩ có thể đo lường được sức chứa của trái
tim.
-
Zelda Fitzgerald
Cho
tôi xem cháu một chút được không? - Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi.
Khi
cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem
khuôn mặt bé xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay
đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đôi tai.
Thời
gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thường, chỉ có
điều cơ thể cậu có một thiếu sót...
Rồi
một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình khóc nức
nở. Trông cậu thảm thương làm sao! Và cậu tự thốt ra bi kịch của mình:
-
Con là... một con quái vật!
Người
mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu phải trải qua nhiều lần cay đắng
như thế.
Cậu
bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi
bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng
nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn
chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như...
-
Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà - Người mẹ trách nhẹ khi
thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con
biết bao!
-
Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ
của gia đình.
-
Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng -
ông ta đáp.
Thế
rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng
chàng trai trong lòng khấp khỏi hy vọng.
Đã
hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo:
-
Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho
con rồi. Nhưng người ta bắt phải giữ bí mật.
Cuộc
phẫu thuật thành công rất tốt đẹp, và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có
thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của
cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó, cậu lập gia
đình và bước vào lĩnh vực ngoại giao.
-
Con cần phải biết chứ! Cậu thúc ép cha, con cần biết ai đã cho con quá nhiều
như thế? Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.
-
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu... nhưng con vẫn
chưa được biết, con ạ.
Nhiều
năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở.
Rồi
cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm
nhất trong cuộc đời cậu. Đứng cạnh cha bên quan tài mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng
đưa tay ra từ từ, nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên: bà đã không còn đôi tai.
-
Mẹ con nói rằng bà rất vui nếu để tóc dài - người cha thì thầm - mẹ con để như
vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?
Người
cha đã nói đúng, vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay
trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có
thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong
những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà
không ai biết đến.
Chấp
nhận mạo hiểm
Con
tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì
mục đích đó.
-
Grace Hopper
Tránh
qua đi nào, chậm như rùa! - Jack la lên, đấm tay lên cái kèn - Xê cái đống
sắt vụn ra khỏi đường đi! - Anh giật mạnh tay lái sang trái và vượt qua chiếc
xe hơi chạy chậm hơn, bấm còi inh ỏi khi vượt qua nó. Hai chiếc xe đang ở rất
sát nhau.
Đột
nhiên, trong kính chiếu hậu xe anh hiện lên những ánh đèn xanh lập lòe. Đó là
một chiếc xe cảnh sát không hú còi!
-
Ôi, tuyệt! - Jack gầm lên - Sao tối nay mình lại xui xẻo thế không biết!
Anh
hãm dần tốc độ lại rồi dừng xe dưới cột đèn đường, lo lắng nhìn vào kính. Một
viên cảnh sát tuần tra to béo mở cửa xe bước ra. Thời gian dường như vô tận;
viên cảnh sát đứng bên chiếc xe hơi của mình, đội mũ lên cái đầu tóc cắt ngắn
ngủn rồi chỉnh lại thắt lưng và bao súng ngắn.
Cử
chỉ chậm chạp của ông ta khiến Jack sốt ruột. Cuối cùng người đàn ông béo phệ
ấy cũng bắt đầu cất bước từ từ. Jack ngồi bất động tại chỗ đến khi một luồng
ánh sáng chói mắt chiếu vào đùi rồi lên mặt anh. Một tiếng gõ mạnh trên cửa
kính xe hơi thúc anh nhấn nút trên hộp điều khiển; kính xe từ từ hạ xuống.
-
Chào anh, anh có biết tại sao tôi giữ anh lại không?
-
Dạ biết, thưa cảnh sát. Tôi đang vượt nhanh, và tôi có phần không chú ý đến
phía sau, nhưng tôi có chuyện gấp ạ.
-
Tôi biết thế. Anh có thể cho tôi xem bằng lái và số đăng ký của anh không?
Trong
khi Jack lục lọi cái bóp của mình, viên cảnh sát tiếp:
-
Anh biết là anh đã đi 58 dặm!g trong một khu vực chỉ cho phép chạy 45 dặm/g
chứ? Jack ngước lên:
-
Ôi, Chúa ơi. Tôi không biết là mình đã lái quá nhanh như thế. Anh biết không,
tôi đã lái hơn 7 giờ để đến đây. Chị tôi gọi đến sở làm và bảo tôi phải về nhà.
Mọi người không nghĩ rằng mẹ tôi sẽ qua khỏi đêm nay; bà ấy bị ung thư và sức
khỏe rất kém trong 6 tháng qua.
Rồi
anh cất giọng nài nỉ:
-
Xin lỗi tôi đã chạy hơi nhanh, tôi cố gắng về nhà trước khi quá muộn.
Viên
cảnh sát ghi chép gì đó vào hồ sơ một lúc, sau đó xé mảnh giấy trên cùng và đưa
nó cùng tấm bằng lái lại cho Jack.
-
Tôi lấy làm tiếc là mẹ anh không khỏe, Jack ạ, nhưng anh lái xe quá tốc độ. Tôi
đã xem xét và đặt mình vào trường hợp của anh, tôi quyết định lần này chỉ cảnh
cáo anh thôi.
-
Cám ơn, ngài sĩ quan! Cám ơn! Tôi thật sự cảm kích tấm lòng của ngài!
-
Không có gì. Giờ thì lái an toàn một chút, lúc này mà gia đình anh phải vào
phòng cấp cứu với anh thì thật là tội cho họ đấy, anh bạn ạ!
-
Ngài nói đúng, cám ơn ngài lần nữa! Tôi sẽ cẩn thận hơn.
-
Hy vọng thế. Chúc một buổi tối tốt lành!
15
phút sau, Jack lăn bánh vào con đường đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu của
mình. Anh bước vào nhà, ngôi nhà cũ thân yêu hoàn toàn yên lặng ngoại trừ tiếng
tích tắc nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ của ông ngoại và những tiếng ồn tương tự
từ các tấm ván dưới chân anh. Chị anh, Suzie, đang ở trong bếp làm bánh
sandwich.
-
Jack! Em đã về - Cô thốt lên và ôm lấy anh - Chị lo là em phải chạy quá xa! Em
đi đường thế nào?
-
Ôn cả chị ạ. Bob đã về chưa?
-
Nó đã về được vài giờ rồi. Nó mới đi ngủ một lúc thôi.
Thấy
Jack nhìn chiếc bàn chất đầy bánh ngọt, bánh nướng, gà nướng và những đĩa thịt
nguội trên bếp Suzie hỏi:
-
Em có đói không? Đe chị dọn cho em một dĩa nhé? Mấy cô từ nhà thờ của mẹ đã
mang những thức ăn này đến đấy! Trong tủ lạnh còn có giăm bông nữa.
-
Không, cảm ơn chị, em muốn gặp mẹ. Mẹ thế nào rồi chị?
-
Mẹ suy sụp nhanh từ hôm qua, nhưng mẹ không yếu như khi chị gọi cho em trước đó.
-
Thế thì tốt rồi! Lát nữa em sẽ gặp chị sau.
Jack
quay đi và bước nhanh qua phòng khách, ra hành lang để rồi sang phòng ngủ của
mẹ anh. Dừng lại bên ngoài cửa phòng, anh nhẹ nhàng gọi:
-
Mẹ ơi! Sau đó, Jack đẩy cửa bước vào - Con, Jack, đây mẹ.
Jack
đã không ngờ đến những gì anh thấy kế đó. Căn phòng ngủ của mẹ trông vẫn như
xưa, ngoại trừ một điều: ngay giữa giường, trong một quầng sáng vàng nhạt là
thân hình tiều tụy yếu ớt của mẹ anh.
-
Mẹ! Jack kêu lên, chạy đến bên bà. Tim anh như đông cứng trong lồng ngực đến
khi mẹ anh cựa mình, quay đầu lại nhìn anh.
-
Con về thăm mẹ đây, mẹ.
Mẹ
Jack từ từ mở đôi mắt xanh mệt mỏi rồi mỉm cười với anh.
-
Jackie! Bà nói yếu ớt, đặt một bàn tay lên má anh - con đây rồi!
-
Vâng, con đây! Jack cười tươi dù những giọt nước mắt chỉ chực trào trong mắt
anh - Con đây mẹ!
-
Mẹ đang đợi con, mẹ biết thế nào con cũng về mà!
-
Vâng, mẹ, con đã tức tốc quay về. Con phải ở bên mẹ chứ.
-
Cám ơn con, Jackie - bà nói và vỗ nhẹ tay lên má anh. Dạo này con ra sao rồi?
-
Con ổn cả.... mẹ đừng lo lắng gì cho con hết. Con đến đây để xem mẹ thế nào!
-
Con biết mẹ sao mà, Jackie. Mẹ sắp chết rồi. Mẹ muốn biết là con ra sao kia.
Nhà hàng đó làm ăn có kham khá không?
Jack
buông một tiếng thở dài.
-
Cũng như trước thôi mẹ à. Nancy bảo con có thể sang đó làm nếu con muốn, nhưng
cô ấy dường như không thật sự muốn con nghỉ làm ở Trung tâm bất động sản đâu
mẹ. Cô ấy bảo con nên hài lòng với những gì con đang làm.
-
Nhưng con thấy thế nào?
-
Thật sự là điều đó phần nào làm con lo ngại. Công việc của con ở Trung tâm bất
động sản này khá tốt; con đã làm ở đây hơn 16 năm và kiếm khá nhiều tiền. Chúng
con đã có những gì chúng con cần.... và hầu hết những gì chúng con muốn...
Bà
nhìn thẳng vào mắt anh:
-
Thế có chuyện gì? Đôi mắt đã già và mệt mỏi của bà vẫn sắc bén đủ để thấy rằng
còn điều gì đó trong đầu anh ngoài những gì anh đang nói.
Anh
dịch người một cách thiếu thoải mái bên mép giường.
-
Nhưng... điều đó không đủ. Con không còn hài lòng với những gì con đang làm
nữa. Tiền bạc thì không có gì phải bàn, nhưng công việc không còn làm hài lòng
con nữa. Mẹ có hiểu ý con không?
-
Có - bà thì thầm, nhắm mắt và gật đầu đồng tình; bà hiểu anh muốn nói gì. Bà
đặt bàn tay mình lên tay con rồi siết nhẹ trong khi anh tiếp:
-
Hồi mới bắt đầu công việc ở Trung tâm bất động sản, con thích lắm! Con thật sự
thích tiếp xúc với mọi người và giúp họ tìm đúng ngôi nhà họ muốn. Con đã từng
yêu thích ánh mắt của những đôi vợ chồng trẻ khi trao cho họ chìa khóa căn nhà
mới của họ. Thật là cảm động!
-
Thế điều gì đã xảy ra với sự cảm động đó? - Mẹ anh thì thầm hỏi, mắt vẫn nhắm
lại nghỉ ngơi.
-
Không có điều gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn vậy nhiều năm qua, cuộc sống của con
đã trở thành lề thói. Công việc làm ăn của con thì tốt, càng ngày con càng bán
được nhiều nhà. Sau một thời gian những cảm xúc hào hứng đó dường như không còn
tác động như xưa nữa.
Anh
ngồi đó một lúc, miên man suy nghĩ. Điều gì đã xảy ra với những ngày xưa tươi
đẹp đó? Từ từ, anh quay về thực tại và nhận thấy mẹ đang ngáy nhẹ. Anh
Ôm
bà một lát, lấy làm lạ rằng thật ấm áp làm sao!
Anh
nhẹ nhàng đứng lên, đặt nhẹ tay mẹ lên giường rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh
giường. Nửa giờ sau, bao nhiêu suy nghĩ cứ tự do tuôn chảy qua tâm trí anh
trong khi anh nhìn mẹ đang ngủ, hơi thở đều đặn.
Tất
cả những năm tháng tốt đẹp xưa đâu rồi? Những giấc mơ của anh đâu cả rồi? Anh
có thể làm gì để mang chúng quay trở về?
-
Thế con định thế nào? - Mẹ anh hỏi như thể cuộc chuyện trò giữa hai người chẳng
hề bị gián đoạn. Jack giật mình ngước lên.
-
À, Giovani, chủ nhà hàng Fratelli vẫn muốn con cân nhắc việc đến chỗ ông ấy học
việc. Con đã gặp ông ta vài tuần trước tại nhà hàng và ông ta hỏi con có còn
xem xét lời đề nghị của ông ta không.
-
Thế con có xem xét không? Bà hỏi một cách yếu ớt, gần như đang mơ.
-
Con thật sự thích học làm đầu bếp - Jack vừa nói vừa chuyển sang ngồi tại mép
giường cạnh mẹ - Mẹ biết con luôn thích nấu nướng mà, con cũng có khả năng đầu
tư vào nhà hàng, nhưng con hay cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn và ích
kỷ.
Bà
đưa tay ra tìm bàn tay con trai, sau đó bà nắm những ngón tay ấy và giữ chặt
chúng.
-
Jack, mong muốn hạnh phúc không có gì là ích kỷ cả. Nếu Nancy không phản đối
thì còn gì ngăn cản con đâu?
-
Nhiều thứ lắm, mẹ ạ! Con thích nấu ăn, nhưng sẽ ra sao nếu con không thích hợp
làm đầu bếp? Mẹ có nhớ món bánh nướng Hoàng Gia mà con đã làm trong ngày họp
mặt gia đình mình vài năm trước không? Bữa làm món đó con rất vui. Có lần
Giovani gọi con vào bếp và chỉ cho con cách nấu món Sò Hoàng Hậu. Lần ấy con
hết sức kinh ngạc! Ông ấy là đầu bếp bậc thầy. Nhưng có một sở thích, hay thậm
chí là có tài nấu nướng thì khác với việc làm một đầu bếp chuyên nghiệp. Nếu
con không có được những điều con mong muốn thì sẽ ra sao?
-
Con sẽ không bao giờ biết nếu con không thử Jack ạ!
-
Nhưng mẹ à, con không thể đánh cược tương lai với một ý thích tức thời, mẹ biết
đấy, việc rút lui không dễ dàng chút nào cả. Chuyện đó mạo hiểm thật sự! Con
không biết tí gì về việc kinh doanh nhà hàng. Con nghĩ rằng đó là điều Nancy
quan tâm nhất; con không thích dấn thân vào chuyện gì mà có thể gây hại cho
chúng con.
-
Nghe này con trai, bà nghiêm giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Một nhà thơ có lần đã
nói rằng: "Trong tất cả những lời tồi tệ phát ra từ lưỡi hay ngời bút,
những lời đáng trách nhất là 'Hẳn có lẽ đã"'. Nếu bây giờ con không chấp
nhận rủi ro nào đó thì sau này, con sẽ phải sống trong hối tiếc đấy!
-
Con hiểu. Mẹ nói đúng mẹ ạ. Mẹ biết không, Giovani nói ông ấy sẽ dạy con mọi
thứ ông ấy biết, ông ấy đã làm công việc này gần 40 năm rồi! Nếu mọi việc tốt
đẹp, nó thật sự có thể tốt cho cả con và Nancy. Khi Giovani nghỉ hưu, ông ấy sẽ
cho con cơ hội mua lại sản nghiệp của ông. Con chỉ không biết phải làm gì; đó
là một canh bạc! Con nên làm gì đây mẹ?
Im
lặng. Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một lúc sau Jack mới lưu ý rằng căn
phòng đã trở nên yên lặng. Anh mỉm cười, khuôn mặt mẹ anh đang nghỉ ngơi mới
yên bình làm sao. Anh đặt nhẹ tay lên tay bà và nắm lấy nó. Có điều gì đó dấy
lên trong anh. Anh nhìn mẹ kỹ hơn, siết chặt tay bà.
-
Mẹ! Mẹ! Căn phòng càng im lặng hơn.
Jack
nâng tay mẹ lên và dịu dàng hôn lên những ngón tay bà. Thật ngạc nhiên, nó vẫn
ấm làm sao. Một giọt nước vỡ trong mắt anh. Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, anh
đặt tay mẹ lên lòng bà rồi ngập ngừng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi anh chị
mình.
Rạng
sáng hôm đó, sau khi các y tá và nhân viên khám nghiệm tử thi cùng những nhân
viên ở nhà tang lễ đã đi hết, Jack ngồi một mình trước hiên nhà. Bầu trời hương
đông đang chuyển sang màu xám và từng ngôi sao đang biến dần, Jack ngồi nhớ lại
những điều sau cùng mẹ anh đã nói. Quay về hướng Tây, anh nói với bầu trời
trong xanh:
-
Con nghe những gì mẹ đã nói, mẹ ạ! Con sẽ không sống một cuộc sống hối tiếc!
Con sẽ mạo hiểm! Con sẽ làm như thế!

