Không kết hôn liệu có chết - Chương 22 phần 1
Chương
22: Thắng thua vì ai?
Không có em, cũng không có chính bản thân anh. Chúng ta ôm nhau
nhưng trong lòng đều xấu hổ.
Trời rất tối, nắm tay nhau đi trên đường, dừng lại ở lối rẽ bồi
hồi.
Một cuộc tình, hai trái tim thành tro. Không tìm được lối ra, cũng
không tìm được nơi bắt đầu, chỉ có thể mang cảm giác tê liệt mà rơi trộm nước
mắt.
Một cuộc tình, hai người đều mệt mỏi, không đi tới đích cuối,
không thấy được sự kiên quyết, chỉ có những nỗi đau thương mờ mịt, đình trệ bất
đắc dĩ, bị lạc!
--- “Bị lạc”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Cường đang lật tìm đống giấy
tờ trên mặt bàn.
Anh định lấy điện thoại lên nghe thì tiếng chuông đã tắt ngấm.
Nhìn đồng hồ hiển thị, anh nhún vai rồi tiếp tục làm việc.
Chuông điện thoại lại reo, anh ấn nút nghe: “Alo…”
Tiếng mẹ anh vọng lại, “Con đang làm gì đấy? Không phải chiều nay
nghỉ về nhà mua đồ với mẹ sao? Trưa nay sao không thấy mặt mũi đâu?”
“Con có việc đột xuất nên chiều nay không về được ạ.”
“Con thật là, sắp kết hôn rồi mà không xem trọng một chút. Cũng
phải nghĩ đến cảm giác của Văn Văn nữa chứ? Vậy để mẹ với ba đi xem nhà mới còn
thiếu gì cần mua bổ sung không.”
“Ôi mẹ, không cần đâu ạ. Vừa nãy cô ấy mới gọi điện thoại cho con,
chắc cô ấy đi mua về rồi.”
“Nó nói gì? Con là đàn ông con trai mà không chịu giúp một tay gì
cả, thiếu gì bảo nó nói lại rồi ba mẹ đi chuẩn bị.”
“Con vẫn chưa kịp nói với cô ấy. Ban nãy điện thoại kêu nhưng khi
con nhấc lên thì tắt mất rồi.”
“Vậy mà còn không biết đường gọi lại cho nó đi? Chẳng có tí thành
ý gì cả!”
“Thì mẹ đang gọi cho con còn gì? Hơn nữa nếu có chuyện gì tí cô ấy
sẽ gọi lại cho con.”
“Con thật là, anh muốn mẹ nhảy lên đầu nữa phải không? Thái độ với
cô dâu mới không được…”
“Ôi giời, vâng ạ, mẹ…”
Tiểu Mỹ nghiêng đầu nghe điện thoại, “Được rồi, được rồi!”
Văn Văn đang sắp xếp lại bàn.
Tiểu Mỹ bỏ tai nghe ra, nghiêng đầu nói với Văn Văn, “Bình Tử và
bạn cùng hùn vốn mở một trung tâm giải trí thể hình, mình định đi làm thẻ thành
viên để được giảm giá, cậu có làm không…”
Văn Văn dừng tay, quay sang nhìn bạn như muốn nói điều gì.
Tiểu Mỹ như tỉnh ngộ rồi quay lại nói vào ống nghe: “Em làm thẻ
được nhưng Văn Văn thì thôi. Người ta sắp có gia đình rồi, cái gì tiết kiệm
được thì tiết kiệm. Được rồi, thế nhé, tuần sau em sẽ tới!”
Văn Văn nghe xong, vẻ mặt buồn bã thất thần.
Bỏ điện thoại xuống, Tiểu Mỹ rút trong ngăn kéo ra hai thẻ rồi đưa
một thẻ cho bạn. Văn Văn đưa tay ra, cũng muốn nhận nhưng chỉ nhìn thôi. Thấy
vậy, Tiểu Mỹ ấn chiếc thẻ vào tay bạn rồi rút lại và nói thầm: “Thôi vậy!”
Văn Văn ngạc nhiên: “Cái gì đấy?”
Tiểu Mỹ: “Thẻ ưu đãi của trung tâm làm đẹp của cửa hiệu dưới tầng
đấy, mình lấy hai thẻ, định đưa cậu một thẻ.”
Văn Văn vểnh môi, “Làm gì mà không nỡ cho vậy?”
Tiểu Mỹ nói lại, “Trung tâm làm đẹp đó được lắm đấy, nhưng rất
đắt. Cậu bây giờ tiết kiệm được gì cứ tiết kiệm, có gia đình rồi các khoản chi
tiêu đau đầu lắm đấy!”
Văn Văn với vẻ mặt buồn, “Vậy nên không cho tớ nữa à?”
Tiểu Mỹ cười nói: “Sau khi cưới rồi, cậu mà làm đẹp quá cũng không
hay, người ta lại nói giống như bướm sặc sỡ.”
Văn Văn ném bút về phía bạn, vẻ mặt rất tủi thân, “Ai bảo phụ nữ
có chồng đều là thiếu phụ có tuổi?”
Tiểu Mỹ cười: “Nhưng giản dị một chút thì hơn. Khi đang yêu đương
thì trang điểm một chút để hấp dẫn người khác. Nhưng lấy chồng rồi thì nên tiết
kiệm hơn!”
Văn Văn không phục, muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng thấy Tiểu Mỹ
đang lấy túi, vẫy tay với mình rồi ra ngoài.
Văn Văn lạnh lùng nhìn xung quanh văn phòng, vẻ mặt khá buồn bã.
Đường đi giống nhau, đèn đường giống nhau, những cửa hiệu giống
nhau.
Lý Cường đang đi bên này đường, còn Văn Văn đang đi trên con đường
đối diện.
Chiếc xe bus đột nhiên đi xuyên qua hai người.
Đột nhiên có tiếng nổ lớn từ lốp xe.
Cô và anh cùng nhìn về hướng đó, thế là hai bên thấy nhau.
Anh chạy lại gần, đứng trước mặt cô cười và nói, “Em thích mua sắm
ở con phố này à?”
Cô gật đầu cười, “Mấy hàng quần áo ở phố này đẹp. Còn anh?”
Anh đưa tay chỉ hiệu đối diện, “Mô hình ô tô ở đây cũng đẹp lắm.”
Cô lại cười, “Sao anh chỉ ngắm thôi mà không mua?”
Anh đưa tay ra như vén mấy sợi tóc đang rối bù của cô: “Sắp thành
người một nhà rồi, còn tiêu tiền phung phí làm sao được?”
Cô mỉm cười, “Cái từ “nhà” đó em chỉ hiểu trong lòng thôi chứ
không tuyên bố. Anh không để bụng chứ?”
Anh chỉ cười thôi không đáp, tiện tay khoác lên vai cô: “Em muốn
xem quần áo nào? Để anh đưa đi!”
Cô duỗi tay vuốt tóc anh và nói, “Thôi cũng được, em tiết kiệm
vậy!”
Bóng hai người in hình lên cửa kính của các cửa hàng bên đường,
trông vô cùng ấm áp, dịu dàng.
Lý Cường gắp thức ăn bỏ vào bát Văn Văn, “Nào, em ăn nhiều chút
đi! Lâu lắm rồi mình chưa ngồi ăn với nhau thì phải.”
Cô cũng bỏ đồ ăn vào bát anh, “Anh cũng ăn nhiều vào!”
Hai người cùng uống cạn cốc bia.
Lý Cường bỏ bát xuống và nói: “Thêm hai ngày nữa chúng ta không
cần hẹn hò nữa rồi.”
Văn Văn đang mải ăn, nghe thấy vậy liền bỏ đũa xuống nuốt vội đồ
ăn rồi hỏi: “Anh đã bao giờ nghĩ tại sao chúng ta phải kết hôn chưa?”
Lý Cường lặng người, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu.
Văn Văn lại hỏi: “Anh cũng không biết sao?”
Anh nhét đồ ăn vào miệng, nói mơ hồ: “Em để ý làm gì, dù sao cũng
kết hôn rồi.”
Cô nâng cốc lên rồi uống cạn.
Lưu Đầu Nhi vội vàng chạy đến.
Lý Cường vội vàng hỏi: “Sếp có chuyện gì vậy? Cứ như lửa cháy
thế.”
Đầu Nhi hổn hển: “Xe của vợ tôi đâm vào người khác. Bây giờ cô ấy
đang trong bệnh viện, tôi phải vào nhanh mới được.”
Lý Cường gật đầu, dùng mắt đưa tiễn sếp đi.
Đầu Nhi đi được một lúc, Lý Cường thấy không an tâm bèn gọi điện
thoại hỏi, “Sếp, tình hình thế nào rồi ạ? Có cần em giúp gì không?”
Đầu Nhi ở đầu dây bên kia: “Không cần đâu, cảm ơn cậu. Cũng may vợ
mình chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu không mình đến lột da đứa kia mất.”
Lý Cường đặt điện thoại xuống cười nhẹ.
Tiểu Mỹ và Đường Đường đang bước đi thong thả trong phòng khách
của nhà mới.
Đường Đường đưa mắt nhìn xung quanh, “Được đấy nhỉ. Hai cậu không
bận tâm nhiều lắm, xem ra ba mẹ hai bên cũng giúp đỡ nhiều.”
Văn Văn đưa hai lon nước cho bạn rồi bảo: “Đúng thế đấy. Bọn mình
cũng không chăm lo được nhiều.”
“Như vậy chứng tỏ ba mẹ đôi bên kỳ vọng vào tương lai hai người
lắm đó.” Tiểu Mỹ vừa nói vừa mở lon nước ra uống một ngụm.
Văn Văn cười đau khổ: “Thì cuộc hôn nhân của tụi mình là do ba mẹ
tác thành mà.”
Tiểu Mỹ: “Đồng thời cũng thể hiện không quan tâm đến áp lực hai
người, không quan tâm đến cuộc sống tương lai.”
Đường Đường đưa tay ra véo mặt Tiểu Mỹ: “Họ sắp kết hôn rồi, xin
cậu nói mấy lời tốt đẹp hơn được không? Không thể mong Văn Văn tốt được à?”
Tiểu Mỹ phản kháng: “Mình vẫn chưa nói xong mà!”
Vẻ mặt Văn Văn tỏ ra rất trông đợi Tiểu Mỹ, “Cậu nói đi. Bây giờ
mình chỉ muốn được nghe những ý kiến phản diện, để mình nhận thức rõ được bao
nhiêu hiện thực cần đối diện trong tương lai.”
Tiểu Mỹ hắng giọng, “Mình thấy cậu và Lý Cường đã trải qua trắc
trở bên nhau những bảy năm rồi, anh ấy cũng chưa từng phạm sai lầm lớn nào, còn
cậu cũng không có tật xấu gì.”
Đường Đường liếc nhìn bạn, “Lời của cậu bắt đầu có tình người rồi
đấy.”
Tiểu Mỹ như không để ý tiếp tục nói: “Nhưng hai người mãi chẳng
ngọt ngào với nhau được. Khó khăn lắm mới gây dựng được tình cảm thì bên kia
lại làm cho mất hứng.”
Văn Văn và Đường Đường không kìm được gật đầu.
Tiểu Mỹ: “Thực ra, ban đầu hai người chỉ là giả, cốt để ba mẹ hai
bên yên lòng. Nhưng mình nghĩ nếu hai bên mỗi người chịu lùi một bước thì tình
giả sẽ thành tình thật.”
Văn Văn lắc đầu, “Có thể như thế không?”
Tiểu Mỹ, “Đương nhiên chỉ một mình cậu cố gắng thì không đủ. Nếu
Lý Cường cũng muốn cố gắng thì cậu nên cho anh ấy một cơ hội, hãy thử xem nào.
Dù sao bây giờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp, có thể hưởng thụ cuộc sống
đích thực. Lý Cường không giống Phong Phong, về bản chất anh ấy vẫn là một
người đàn ông tốt. Với một người đàn ông tốt muốn trở thành người tình, người
chồng tốt thì cũng cần có sự đóng góp của người phụ nữ.”
Đường Đường đồng ý: “Về điểm này mình tán thành, không phải người
ta vẫn nói một người phụ nữa tốt chính là trường học đó sao?”
Văn Văn cười nhạt, “Nhưng người đàn ông đó tốt nghiệp rồi nhưng
không muốn ở lại trường, chỉ muốn độc lập, vậy cậu có ngăn cản được không?”
Tiểu Mỹ: “Do đó, đây chính là điều mấu chốt mình muốn nói!”
Văn Văn và Đường Đường cùng quay sang nhìn Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nghiêm trang nói: “Đầu tiên cậu phải phán đoán người đàn
ông xem có phải hắn chỉ coi cậu là loại khách chơi qua đường không. Nếu là như
vậy thì cuộc hôn nhân đó chỉ là trò lừa đảo, kết hôn xong là nhanh chóng ly
hôn.”
Đường Đường lắc đầu: “Mình thấy không giống.”
Văn Văn vểnh môi lên, “Kể cả không giống thì anh ta cũng có thể ăn
vụng bên ngoài mà.”
Tiểu Mỹ tiếp lời: “Còn nếu cậu cảm thấy anh ta có khả năng cải tạo
tính cách được, anh ta có thể cảm nhận niềm hạnh phúc từ ngay chính bản thân
cậu thì hai người nên tự tìm cách hạ mình xuống.”
Văn Văn nói vào, “Bốn lão ngoan đồng nhà bọn mình đều đã tìm cho
bọn mình chỗ để hạ cánh rồi, nhưng mình vẫn không thấy an tâm.”
Tiểu Mỹ vỗ vỗ vào vai Văn Văn: “Nếu trong tương lai, các cậu hạnh
phúc nhiều hơn là đau khổ thì hãy tìm cách mà cảm ơn bốn lão ngoan đồng kia.”
Đường Đường gật đầu, “Đúng rồi, chính mẹ của Lý Cường cũng nói,
nếu cuối cùng hai người vẫn không hợp nhau thì có thể đem phần trách nhiệm gửi
gắm chỗ ông bà.”
“Thật hả, đúng là mẹ chồng tốt. Năm đó nếu mình cũng có một bà mẹ
chồng tốt bụng thế này có lẽ con mình cũng chạy nhảy được rồi!” Tiểu Mỹ tán
dương vào.
“Tiểu Mỹ rất ít nói những lời như vậy.” Văn Văn nói rồi nhìn về
phía hai cô bạn.
Tiểu Mỹ, “Mình rất cảm ơn vì cậu có được vận mệnh tốt, cũng thật
lòng hi vọng cậu có được hạnh phúc. Nếu cậu thấy Lý Cường vẫn có thể cải tạo
được thì hãy cho đôi bên cơ hội đi.”
Văn Văn không nói gì, chỉ im lặng.
Đường Đường đặt một tay lên vai bạn: “Hôm nay nói toàn lời hay
thôi. Được rồi, mình sẽ mời ăn!”
“Lý do mời ăn là gì? Chúc mừng mình cuối cùng cũng nói được sao?”
Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói.
“Vẫn là cậu hiểu mình!” Đường Đường cười.
Đồng nghiệp đi lại vội vàng.
Lý Cường bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đầu Nhi chạy lại hỏi, “Mai cậu không đến nữa hả!”
Lý Cường đáp, “Vâng, ngày hôn lễ sắp đến rồi, còn nhiều thứ em cần
chuẩn bị lắm!”
Đầu Nhi gật đầu, “Đúng vậy, đàn ông cần gánh vác một chút!”
Lý Cường hỏi giọng ngạc nhiên: “Sao sếp lại biến thành người khác
vậy?”
Sếp anh cười thân thiện, “Vợ là của mình, đừng làm cô ấy đau,
chính mình phải chịu cái đau đó!”
Vẻ mặt Lý Cường khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, “Gần đây tính cách sếp
lại giống như ngày xưa đấy.”
Sếp vỗ vai anh, “Văn Văn nhà cậu ngoài tính cách nóng ra thì vẫn
là một người phụ nữ tốt đấy. Cô ấy nóng thì mình cũng không nên để bụng, vẫn
phải sống nữa mà.”
Đầu Nhi dừng lại rồi tiếp tục nói: “Mỗi chúng ta đều phải học cách
trưởng thành. Khi cậu mất đi cảm giác bất an, rồi sau đó cậu sẽ chợt nhận thấy
hóa ra cậu chẳng mất đi gì cả, đó là cảm giác trùng lặp của mất đi, thì hạnh
phúc đấy.”
Lý Cường hỏi: “Ý sếp là…”
Đầu Nhi đáp: “Nếu như không phải lần này vợ tôi xảy ra tai nạn,
tôi vội vã đến bệnh viện để nhìn thấy cô ấy thì đã không tự biết rằng hóa ra
mình vẫn còn yêu cô ấy.”
Văn Văn xách túi rồi bảo Tiểu Mỹ: “Mình đi đây!”
Tiểu Mỹ ngoái đầu: “Lần này đi mai không về nữa à?”
Văn Văn ra đến cửa nhưng vẫn quay lại: “Mai bắt đầu phải xin nghỉ
phép rồi, hôn lễ còn nhiều chuyện chưa làm lắm!”
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Người phụ nữ đáng thương!”
Văn Văn kéo cửa ra: “Cậu nhớ là phù dâu đấy, ăn mặc cho tử tế
nhé!”
Tiểu Mỹ đáp lại rất to: “Được rồi, đi đi!”
Văn Văn đi ra và khép cửa lại.
Trong siêu thị của khu mua sắm, Lý Cường đang diễu qua diễu lại
mấy khu hàng hóa, tay đang đẩy xe hàng trống trơn.
Cách đó không xa, Văn Văn cũng chạy từ ngoài vào, tay đẩy xe, mắt
nhìn ngang nhìn dọc.
Điện thoại vang lên, Lý Cường nghe: “Ừ, mọi người đang ở đâu…
Được, bữa tiệc độc thân cuối cùng. Kiểu gì cũng đến, đợi nhé!”
Văn Văn cũng nghe điện thoại: “Đường Đường hả? Không được rồi, sắp
cưới rồi mà nhiều đồ chưa chuẩn bị lắm, thôi mọi người cứ chơi đi.”
Cô tắt điện thoại, đẩy xe về phía Lý Cường, mắt vẫn nhìn các gian
hàng.
Lý Cường tắt điện thoại, đẩy xe hàng trống không chạy ra chỗ cửa
ngoài.
Văn Văn đẩy xe lên khoảng trống phía trước, rồi hai xe đâm nhau.
Cô nhíu mày, “Ai vậy? Vô ý quá. Còn chắn đường nữa!”
“Keng!” Mấy chai rượu va vào nhau.
Lý Cường và mấy người đồng nghiệp đang ăn uống linh đình, trên
khuôn mặt anh đã có mấy phần say sưa.
Anh uống hết cả chai vang đỏ, “Tôi có lời tốt đẹp gì hả? Nói thật
lòng sẽ bị đánh đấy.”
Một người đồng nghiệp bảo: “Tổng giám chế Lý sợ gì chứ, chị dâu
cũng có ở đây đâu!”
Lý Cường cười ha hả: “Được, hôn nhân chính là bộ xiềng xích đau
đớn mà vui vẻ!”
Văn Văn đang ôm túi nọ túi kia, cố gắng đi về phía trước.
Một trận gió thổi qua khiến cô lạnh rùng mình. Cô dừng lại giậm
chân, “Sớm biết thế này đã không đi giày cao gót, chân đau quá.”
Một chiếc ô tô lướt qua cô rồi dừng lại, Lưu Đầu Nhi thò đầu khỏi
xe, “Là em à?”
Văn Văn gật đầu mỉm cười chào.
Anh dừng xe lại, mở cửa xe, “Em lên xe đi, chỗ này không dễ gọi
được xe đâu!”
Cô nói lời cảm ơn rồi chui vào xe.
Lý Cường đã lờ đờ cặp mắt.
Mấy người đồng nghiệp vẫn còn đang uống chúc tụng nhau.
Văn Văn đứng bên cạnh xe vẫy tay, “Cảm ơn anh nhiều!”
Xe của Đầu Nhi đã đi mất dạng. Văn Văn đứng bên cạnh cùng một đống
đồ. Cô rút điện thoại ra ấn số gọi.
Tiếng chuông bên kia reo lên, mãi rồi vọng lại, “Số điện thoại quý
khách vừa gọi đang bận.”
Cô vểnh môi nhìn điện thoại rồi lại nhấn số lần nữa.
Tiếng chuông rất lớn.
Lý Cường không nhìn số hiển thị trên màn hình, ấn ngay nút tắt.
Văn Văn đành một mình ôm hết túi to túi nhỏ vào nhà rồi nằm vật
trên sofa thở dốc như trút được gánh nặng.
Lại lấy điện thoại ra, cô gọi lại lần nữa.
Cô nói trong điện thoại: “Alo, alo…”
Điện thoại vọng lại những âm thanh ồn ào của tiếng người và tiếng
nhạc. Cô đờ người ra.
“… Ha ha!” Tiếng vọng lại từ bên kia.
Cô ngây người trên sofa, không cử động gì chỉ trân trối nhìn màn
hình, lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong điện thoại phát ra.
Chuông vang lên.
Lý Cường cầm điện thoại lên, vừa ấn vào phím nghe thì bị một người
bạn thất tha thất thểu đứng lên đâm vào, chiếc điện thoại rơi xuống một góc của
ghế.
Trên màn hình chiếc điện thoại vẫn hiển thị “đang nói chuyện”.
Anh cầm chén rượu, sau đó uống cạn.
Một người nói: “Ngày mai người anh em không còn tự do nữa rồi,
nhân ngày hôm nay thoải mái chơi hết mình đi!”
Lý Cường gật đầu, cười híp mắt lại, “Đúng vậy. Phụ nữ thật phức
tạp, khi đang yêu nhau thì hỏi sao anh lại yêu em, khi kết hôn thì hỏi sao anh
lại cưới em, khi không kết hôn thì bảo sao anh không sớm đá em… Ha ha!”
Một người đồng nghiệp khác ngồi bên cạnh anh cười nói: “Đúng vậy
đấy, trước đây em cứ không hiểu, một người điều kiện tốt như Tổng Giám chế Lý
kiếm đâu không được một người vợ xinh đẹp dịu dàng? Sao tự dưng lại chọn một bà
hổ cái suốt ngày chỉ thích động chân động tay? Hóa ra đây là ý của mẫu thân thì
anh mới chịu cưới!”
“Này… nói nhỏ thôi. Sếp của chúng ta là người đàn ông tốt, đương
nhiên có tinh thần trách nhiệm rồi. Cậu nghĩ mà xem, nếu không nảy sinh tình
cảm thì ít nhất cũng phải có sự đồng cảm chứ, đúng không? Ha ha!”
Lý Cường được đàn em tâng bốc thì cũng thấy nhẹ nhõm, “Cậu tưởng
tôi không nghĩ gì hả? Tôi bị cô ấy ngược đãi nhiều thành quen. Ba mẹ tôi đã
chấm Văn Văn là con dâu của mình rồi. Ba mẹ cô ấy cũng thấy rất hài lòng. Mối
quan hệ hai nhà tốt như vậy, tôi đành phải bấm bụng chịu nhịn thôi. Tôi mới ba
mươi, là cái tuổi đàn ông như mặt trời buổi trưa, vì muốn cho hai người kết hôn
còn giả bệnh…”
Một người khác chen vào: “Sợ gì chứ sếp ơi, cô ta không hầu hạ tốt
cho sếp thì cho “phế truất” luôn.”
Lý Cường lại cười híp cả mắt lại.
Đồng nghiệp: “Sếp mà đá cô ta thì… người phụ nữ đã từng kết hôn
giống như đồ phế phẩm, xem ai còn dám rước nữa? Nhưng đàn ông chúng ta không
như thế. Đã từng cưới rồi nhưng vẫn chiến đấu tốt. Vì người ta sẽ nghĩ rằng
người đàn ông như thế mới thành thục, có kinh nghiệm!”
Lý Cường lờ đờ mắt, gật đầu lia lịa.
Đồng nghiệp: “Sau khi cưới xong, cô ta mà không ngoan, sếp cứ đưa
tờ giấy ly hôn ra dọa, kiểu gì cũng sợ!”
Lý Cường cười lớn: “Cái đó…”
Văn Văn vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện lẫn cả mọi thứ tạp âm khác,
nghe rồi cô mím chặt môi lại rồi ném thật mạnh điện thoại ra góc xa.
Một bóng người tiến lại gần, đứng trước mặt mấy con ma men đang
say ngất ngưởng.
“Mấy thằng này, đang ăn nói linh tinh gì thế hả?” Giọng Lưu Đầu
Nhi vang lên.
Lý Cường cố mở mắt rồi cười, “Sếp cũng đến đây ạ?”
Đầu Nhi ngồi xuống bên cạnh Lý Cường, “Tôi vừa gọi điện thoại cho
Tiểu Đinh thì cậu ta nói mấy cậu đang ngồi với nhau ở đây. Mai tổ chức lễ cưới
rồi không về sớm nghỉ ngơi đi, xem cậu say đến mức này rồi?”
Lý Cường lắc lắc đầu không nói gì cả.
Giọng Đầu Nhi không vui, “Cô dâu một mình đi mua sắm, mua cả đống
đồ, đến xe cũng không gọi được, tôi phải đưa về đấy.”
Lý Cường mở he hé mắt, “Cảm ơn sếp!”
Đầu Nhi kéo anh, “Nhanh lên, tôi đưa cậu về, ngày mai cố gắng mà
xin lỗi cô dâu!”
Anh ngây ngô đứng dậy, gật đầu lia lịa, miệng như nói gì đó.
“Điện thoại rơi này!” Một người đồng nghiệp nhặt điện thoại rồi
đưa cho anh.
Một người nhân viên đang đặt chiếc camera trên mặt bàn.
Bà Lý và bà Trịnh cùng nhạc nhiên hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Người nhân viên nói: “Công ty chúng tôi sẽ quay lại toàn bộ quá
trình cưới xin, bao gồm cả những hoạt động ngoài lề trước đám cưới.”
Bà Trịnh gật đầu, “Ừ, được đấy. Bây giờ phục vụ chu đáo thật.”
Bà Lý nhìn đồng hồ, “cũng sắp đến giờ rồi bà nhỉ?”
Bà Trịnh: “Vâng, Văn Văn trang điểm cũng xong rồi, đến ngay bây
giờ đấy. Phía nhà trai bà cũng giục một tiếng đi.”
Bà Lý: “Tôi cũng vừa gọi điện thoại rồi, không ai nghe máy, chắc
đang bận chuyện gì đó.”
Tiểu Mỹ dìu cô dâu bước vào, miệng hét lớn: “Bọn con đến rồi đây.”
Khuôn mặt Văn Văn rất lạnh lùng, bước vào phòng chờ.
Lý Cường vẫn đang ngủ trên giường, miệng ngáy rất to. Chuông điện
thoại vang lên vẫn không hay biết gì, xoay người rồi ngủ tiếp.
Trong sảnh khách sạn, ông Lý nhảy dựng lên, “Sao nó vẫn chưa thấy
đâu?”
Lưu Đầu Nhi rút điện thoại ra, “Để cháu gọi cho cậu ấy.”
Cậu của Văn Văn lắc đầu: “Ban nãy gọi rồi mà có ai nghe đâu.”
Lưu Đầu Nhi, “Để cháu gọi lại xem, hôm qua cậu ấy uống say quá.”
Chuông điện thoại vang lên, Lý Cường lầu bầu: “Ai đấy nhỉ? Đáng
ghét quá không cho ai ngủ gì cả.” Anh nhấc máy, “alo…”
Lưu Đầu Nhi hét lớn trong điện thoại: “Tên tiểu tử kia, cậu vẫn
chưa dậy hả?”
Lý Cường oán giận: “Sếp ơi, có chuyện gì đấy? Hôm nay là ngày nghỉ
mà?”
“Cậu là đồ thối tha, còn nhớ hôm nay là ngày nghỉ, sao hôm nay
nghỉ được hả?”
Anh vừa dụi mắt vừa cầm điện thoại lên nhìn.
“Này… này, cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Lý Cường ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nháy mắt mấy cái rồi nhảy
dựng lên, nói vội vàng trong điện thoại: “Em tới ngay đây!” Nói xong anh vứt
điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng nhảy xuống giường.
Đầu Nhi: “Alo, cậu nhanh lên!”
Trong sảnh khách sạn, Đầu Nhi lắc đầu: “Thanh niên bây giờ chẳng
hiểu chuyện gì cả.”
Bà Trịnh lo lắng: “Nó đâu rồi?”
Đầu Nhi cười bất đắc dĩ, “Cậu ấy đang trên đường đến rồi.”
Ông Lý: “Thằng này thật là…”
Đầu Nhi kéo tay ông Lý sang một bên: “Đúng thật là, cháu vừa gọi
cậu ấy dậy đấy. Hôm qua uống say quá mà! Bác đừng nói gì cho bên thông gia.”
Ông Lý trừng mắt: “Cái gì, mới ngủ dậy hả?”