Hạt giống tâm hồn (Tập 3) - Phần 4
Những vòng tròn nước
Hãy nâng niu, sống thật với khoảnh khắc này, rồi nguồn
năng lượng từ giây phút ấy sẽ lan tỏa vượt mọi ranh giới
- Corita Kent
Hồi còn bé, tôi thường được ông dắt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá
xuống ao rồi nói:
- Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn
nước mà hòn đá tạo ra.
Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp:
- Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe,
chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Như những
vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng
sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi
người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách
nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay
nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra
thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh
mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hòn, hoài nghi hay giận dữ. Dù
nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những
"vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất
định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan
tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình
an, tin cậy.
- First News Theo Inspirations
Món quà vàng
Không có điều gì quý giá hơn ngày hôm nay.
- Johann Golf gang Von Goethe
Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của
mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng, vốn không thích
hình thức nên ông không vui khi biết đứa trẻ dùng loại giấy đó chỉ để gói một
hộp quà đặt dưới cây Giáng Sinh.
Sáng hôm sau, cô bé mang hộp quà ấy đến bên người cha
và nói: "Món quà này con dành tặng cha". Người cha bối rối vì chuyện
hôm qua. Nhưng rất ngạc nhiên khi ông thấy hộp quà trống trơn. Ông nhìn con gái: "Con phải biết rằng khi tặng quà cho ai thì phải
có gì đó trong gói quà chứ?"
Cô bé nhìn cha, mắt ngấn nước: "Cha ơi, đây không
phải là cái hộp rỗng. Con đã gửi những nụ hôn vào đó đến khi đầy ắp mới
thôi". Người cha im lặng. Ông quàng tay ôm chặt cô con gái yêu vào
lòng, và mong cô bé tha lỗi cho sự nóng giận của ông.
Không lâu sau, một tai nạn đã cướp đi sinh mạng cô bé
đó.
Người cha luôn cất giữ hộp quà gói bằng loại giấy màu
vàng hôm nào bên giường ngủ. Mỗi khi đứng trước khó khăn hoặc gặp lúc chán nản,
ông lại mở chiếc hộp ấy, tưởng nhớ đến những nụ hôn và tình yêu của con gái
thân yêu đã gửi gắm.
Bạn có nhận ra rằng bạn cũng đã từng được tặng
"món quà vàng" chứa đựng những nụ hôn và tình yêu vô bờ từ gia đình,
người thân hay bạn bè? Vậy mà đã bao lần chúng ta tự cho phép mình lãng quên
những điều thật sự quan trọng ấy! Nếu như chúng ta cảm nhận được rằng mỗi ngày
trôi qua rất nhanh và là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, khi đó chúng ta sẽ
trân trọng từng khoảnh khắc và sống trọn vẹn từng phút giây.
- First News Theo Internet
Tiết mục đọc thơ của Patty
Niềm tin vào chính mình có sức mạnh hơn bất kỳ sự hồ
nghi nào của người khác.
- August Wilson
Lũ trẻ đang say sưa tập dợt các tiết mục và trang
hoàng lại ngôi trường làng để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sắp đến. Tôi ngồi
ở bàn, bề bộn với đống giấy tờ, sổ sách. Chỉ khi ngẩng mặt lên, tôi mới biết là
Patty đã đứng trước mặt từ lúc nào. Em nhìn tôi và nói với giọng tha thiết:
- Thưa cô, mọi năm em đều nhận những vai không phải
nói, còn các bạn khác thì lần nào cũng được đóng kịch hoặc hát hò. Năm nay, em
muốn xin cô cho em được đọc một bài thơ, được không cô?
Nhìn vào đôi mắt đầy háo hức và khao khát của Patty,
tôi không nỡ từ chối lời đề nghị của cô bé. Tôi cứ ngỡ mình sẽ dễ dàng thực
hiện lời hứa ấy, nhưng thực tế không như tôi nghĩ. Khi tìm tòi trong các sách ở
nhà, thậm chí cả ở thư viện, tôi vẫn không thể chọn ra bài thơ nào phù hợp với
khiếm khuyết nói lắp của Patty. Cuối cùng tôi quyết định viết riêng cho Patty
một bài thơ, và tránh tối đa những âm mà cô bé dễ bị vấp.
Ngày qua ngày, Patty chăm chỉ luyện tập theo sự hướng dẫn của tôi. Cô bé học thuộc các câu thơ rất nhanh và cố bắt chước miệng
tôi, phát âm một cách cẩn thận theo từng chữ, từng câu. Cô bé còn tuân thủ
chính xác từng nhịp đọc, kể cả lúc ngắt câu. Khi cùng nhau luyện tập, tôi luôn
động viên Patty để lòng nhiệt thành của cô bé không bị mất đi.
Đêm trình diễn văn nghệ diễn ra trong sự nô nức lạ
thường của bọn trẻ.
Trong dáng vẻ tần ngần, người dẫn chương trình đến tìm
tôi, anh ta nói:
- Tôi e rằng có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Cô đã lên
danh sách cho Patty đọc thơ sao? Học sinh đó ngay đến tên mình còn chẳng đọc
suôn sẽ nữa là.
Chẳng còn thời gian để giải thích cho anh ta, tôi gạt
phăng sự phản đối và trấn an:
- Tôi biết mình phải làm gì mà!
Chương trình văn nghệ diễn ra thật tốt đẹp. Hết tiết mục này đến tiết mục khác được trình diễn trong những tràng pháo tay
nhiệt tình tán thưởng của phụ huynh và học sinh.
Khi đến tiết mục đọc thơ gây nhiều hồi hộp nhất ấy,
tôi nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế khán giả và tìm cho mình một chỗ ngồi gần sân
khấu. Giọng người dẫn chương trình cất lên: "Tiết mục đọc thơ kế tiếp sẽ
do. .. Patty Connors biểu diễn".
Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc, sau đó, sự im
lặng bao trùm lấy hội trường. Bức màn được kéo lên, Patty hiện ra mắt ngời
sáng. Với sự tự tin tuyệt vời, cô học trò nhỏ duyên dáng của tôi bắt đầu cất
cao giọng đọc. Dưới ánh đèn sân khấu, từng chữ từng câu em đọc hoàn toàn khớp
với những lời đọc thầm trong miệng tôi. Từng tiếng cất lên thật lưu loát, rõ
ràng, không một lần vấp váp. Và cuối cùng, với ánh mắt long lanh, em cúi chào
khán giả trong niềm vui mừng không thể giấu được.
Màn sân khấu từ từ khép lại. Sau phút yên lặng, tiếng
reo hò và những tràng pháo tay vang lên không dừng. Vô cùng xúc động và thật
bất ngờ, tôi dang hai tay ôm chầm lấy cô học trò nhỏ dũng cảm. Cô bé vui mừng
đến quýnh quáng, giọng thảng thốt:
- Cô ơi, em cảm ơn cô!
Tôi giữ em trong vòng tay. "Không! Chính cô phải
Cảm ơn em. Em đã chứng minh là không có điều gì là không thể làm được nếu thực
sự cố gắng".
- First News Theo The Stories of Life
Bình yên trong bão tố
Một vương quốc nọ, đức vua trị vì mở một cuộc thi vẽ
tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều họa sĩ danh tiếng đã tham dự cuộc thi ấy,
nhưng cuối cùng chỉ có hai bức tranh được chọn.
Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong veo, phang
lặng, mặt hồ như chiếc gương lung linh, huyền ảo, soi bóng những ngọn núi vây
quanh, xanh tươi, bạt ngàn. Bầu trời trong vắt, không gợi chút áng mây mờ. Mọi người ai cũng trầm trồ: thật là một tác phẩm tuyệt
vời cho chủ đề bình yên.
Còn bức thứ hai cũng vẽ những vách núi. Nhưng đó là
những vách núi gồ ghề, xám ngắt, dựng đứng cheo leo. Không một bóng cây xanh
bao phủ. Bầu trời đen kịt mây đang trút mưa như giận dữ, sấm chớp rạch ngang
trời. Bên dưới vách núi là một thác nước hung dữ cuồn cuộn bọt trắng xóa, đổ
xuống mặt hồ dậy sóng trào dâng. Nhìn bức tranh không ai có thể nghĩ có điều gì
là bình yên cả.
Thế nhưng nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai. Nhìn thật
kỹ, ông nhận ra phía sau thác nước chảy xiết đó có một bụi cây nhỏ bám vào
trong hốc đá, trên đó có một tổ chim - thấp thoáng hình ảnh chú chim mẹ đang
rỉa lông, mớm mồi cho lũ chim non. Ớ nơi tưởng chừng chỉ có bão tố
ấy lại tràn ngập tình yêu thương và sự sống sinh sôi.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể đi tìm cho mình sự
bình yên trong tĩnh lặng, nhưng càng quý hơn khi tìm được sự tĩnh lặng, bình
yên trong bão tố.
- First News Theo Internet
Ý nghĩa của những bông
hoa hông
Rất bực dọc vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào lúc 5 giờ sáng, tôi suýt chút nữa không
nhận ra chất giọng khăn khăn và trầm ấm của cha tôi. Ông ấy sống tận bang
Illinơis, cách đây hơn 3000 km mà gọi vào giờ này thì chắc là có chuyện gì
chẳng lành, tôi hồi hộp lo sợ.
- Có chuyện gì đã xảy ra thế, thưa cha?
- Cha muốn con hãy làm việc này giúp cha, quan trọng
lắm đấy...
Cha tôi vốn là một là một người có khiếu hài hước ngay
cả sau khi mẹ tôi qua đời vì một con bạo bệnh. Bước vào tiệm bán hoa, theo yêu
cầu của cha, tôi mua một bó hồng đỏ thắm và cẩn thận ghi lời chúc phía dưới tấm
thiệp đúng như lời cha tôi đã dặn. Địa chỉ người nhận là một phụ nữ ở viện
dưỡng lão Springhoơi, đường St. Paul, cách nhà tôi ở khoảng 5 giờ chạy xe.
Ngày hôm sau, tại viện dưỡng lão Springhoơi, mọi người
vây quanh cầu nguyện cho một bà lão đang trong cơn hấp hối. Người nằm trên
giường bệnh là cụ Mary, vốn là một bà lão bị chứng phong thấp và mất trí nhớ.
Người ta thường tự hỏi không biết bà ấy có con cái gì không mà bao năm qua chẳng
thấy ai đến viếng thăm. Chiều chiều bà vẫn hay ngồi trong khu vườn nhỏ sau
viện, cười cười nói nói cái gì đó mông lưng lắm. Giờ đây, trên giường bệnh,
trong vòng tay yêu thương của những người bạn già, bà đang trên đường đi đến
cõi vĩnh hằng. Trên cái tủ nhỏ đặt đầu giường, người ta thấy chễm chệ một bình
hoa hồng đỏ thắm, một điều hiếm thấy trong cái viện dưỡng lão nhỏ bé tưởng
chừng như đã bị cả thế giới lãng quên. Trên gương mặt nhăn nheo của bà, một
giọt nước mắt lăn dài qua đôi môi héo khô đang nở một nụ cười hạnh phúc. Khi bà
lão nhắm mắt, người ta phải cố gắng lắm mới gỡ ra khỏi tay bà một tấm thiệp nhỏ
xinh xắn với dòng chữ: "Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em
trong ngày sinh nhật này. Anh mãi mãi yêu em, Mary của anh - Paul".
Một thời gian sau, khi lục tìm trong mớ hành lý cũ của
bà, người ta tìm thấy một tấm hình cũ nát của một người đàn ông tươi cười trong
bộ quân phục sĩ quan. Sau này, khi có dịp về thăm cha, tôi đã hỏi chuyện về bà
cụ Marỵ, thì cha tôi kể rằng Paul là tên người chồng của cụ Mary đã mất tích
trong chiến tranh và là đồng đội cũ của bố tôi. Ông ấy vẫn thường tặng bà một
đóa hồng đỏ thắm trong ngày sinh nhật vợ mình, loài hoa mà bà yêu thích nhất.
Bố tôi im lặng rồi trầm ngâm: "Bà ấy vẫn chờ đợi những đóa hồng trong suốt
30 năm qua. Giờ đây, bà ấy đã có thể thanh thản ra đi. cầu Chúa ban phước lành
cho người bạn già dấu yêu của tôi, Mary".
- Bích Thủy Theo The Stories of Life
Sức mạnh và dũng khí
Con người cần có sức mạnh để tin tưởng, Nhưng cần có
dũng khí để hoài nghi.
Con người cần có sức mạnh để hòa hợp,
Và cần dũng khí để dám đi một mình.
Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của
mọi người,
Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.
Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương, Và cần
dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.
Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,
Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.
Con người cần sức mạnh để chinh phục,
Và cần dũng khí để chấp nhận.
Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công, Và cần
có dũng khí để phá vỡ nó.
Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió,
Nhưng đôi khi cần dũng khí để tựa vào người tin yêu.
Con người cần sức mạnh để yêu,
Và cần cả dũng khí để được yêu.
Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống, Và cần
cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.
Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khí trên từng
chặng đường của cuộc sống.
- Tuệ Nương Theo Internet
Giá trị của sự quan tâm
Một cô giáo dạy ở trường trung học tại New York muốn
khuyến khích những học sinh của mình. Cô gọi các học sinh lên đứng trước lớp,
từng người một. Cô nói với các học trò của mình rằng chính các em đã tạo ra sự
khác biệt như thế nào cho cô và cho cả lớp. Rồi cô trao tặng mỗi
người một chiếc nơ xanh, trên đó có in dòng chữ: "Tôi đã làm nên sự khác
biệt".
Sau đó, cô tổ chức một chương trình giúp các học sinh
tìm hiểu về ảnh hưởng của việc được công nhận. Cô đưa cho mỗi học trò thêm ba
chiếc nơ danh dự nữa và hướng dẫn các em cách trao tặng món quà này đến những
người khác. Các em phải theo dõi kết quả, xem ai đã tặng nơ cho ai, tặng cho ai
cũng được, miễn là thật lòng và đúng ý nghĩa. Sau một tuần các em sẽ kể lại
việc làm đó trước lớp.
Một cậu học sinh trong lớp đến gặp anh nhân viên làm
việc ở công ty gần trường để cám ơn anh ấy đã giúp cậu hoạch định nghề nghiệp
cho tương lai. Cậu cài một chiếc nơ xanh lên áo anh nhân viên ấy, sau đó trao
cho anh ta hai chiếc nơ khác và nói: "Đây là một dự án của lớp em. Chúng
em nhờ anh trao tặng chiếc nơ danh dự này cho người nào mà anh muốn ghi nhận
giá trị, sau đó đưa họ thêm một chiếc nơ nữa để họ lại có thể tiếp tục ghi nhận
giá trị của một người khác nữa. Rồi anh vui lòng thuật lại với em chuyện gì đã
xảy ra. "
Cuối ngày hôm đó, anh nhân viên vào gặp sếp của mình,
một người rất giỏi nhưng luôn cáu bắn. Anh nói với sếp rằng anh rất ngưỡng mộ
khả năng sáng tạo thuộc hàng kỳ tài của sếp. Ông sếp tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh
nhân viên xin phép được cài lên áo ông chiếc nơ danh dự. Sau đó, anh nhân viên
cũng đưa sếp chiếc nơ còn lại và nhờ ông giúp cho việc tiếp tục dự án của cậu
học sinh hôm nọ.
Buổi tối về nhà, ông sếp kể với cậu con trai 17 tuổi
mà đã lâu ông không có thời giờ trò chuyện: "Hôm nay cha gặp một chuyện
rất lạ. Một nhân viên nói rằng anh ấy ngưỡng mộ cha, và đã cài lên áo cha chiếc
nơ này để tôn vinh tài sáng tạo của cha, trên chiếc nơ có ghi "Tôi đã làm
nên sự khấc biệt". Anh ấy cũng đưa cho cha một chiếc nơ khác để cha tặng
nó lại cho một người đặc biệt khác. Trên đường về nhà, cha nghĩ xem mình có thể
tặng ai, và cha đã nghĩ đến con.
Cha bận rộn ngập đầu và không để ý đến con nhiều. Đôi
khi cha hay quát tháo, la mắng con vì con không đạt điểm cao hoặc vì con thường
xuyên đi vắng thất thường. Nhưng tối nay, cha muốn ngồi đây với con và... chỉ
muốn cho con biết rằng đối với cha, ngoài mẹ con ra, con là người quan trọng nhất.
Con là một cậu bé đặc biệt và cha hy vọng nhiều ở con... "
Cậu bé giật mình sửng sốt, và bắt đầu thổn thức. Toàn
thân cậu rung lên bần bật. Cậu ngước nhìn cha qua làn nước mắt và nói:
"Thế mà con lại có ý định tự tử bởi con đang gặp rất nhiều rắc rối mà
không sao giải quyết được. Còn cha lại quá bận rộn, không có nhiều thời gian
dành cho con như trước đây nữa. Con thấy cô đơn quá! Bây giờ nếu cha rảnh, con
muốn kể cho cha nghe.
- Tuệ Nương Theo Viva Consulting
Mảnh gương vỡ
“Thưa Tiến Sĩ Paparedos, thế nào là ý nghĩa của cuộc
đời?
Câu hỏi bất ngờ làm mọi người trong khán phòng xôn
xao. Tiến sĩ Paparedos - nhân vật chính của buổi nói chuyện - giơ tay lên tỏ ý
cho mọi người trong hội trường giữ yên lặng, rồi đưa mắt nhìn người vừa mới đặt
câu hỏi như hiểu rằng vấn đề vừa được đưa ra là rất thú vị và nghiêm túc.
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh ngay bây giờ.
Tiến sĩ cúi xuống mở túi xách của mình, lấy từ ngăn ví
da một miếng gương rất nhỏ, cỡ bằng nắm tay, và bắt đầu nói:
Trong chiến tranh, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất
nghèo và sống tại một ngôi làng hẻo lánh. Một ngày kia, tôi nhặt được những
mảnh vỡ từ chiếc gương của chiếc xe máy quân đội Đức nằm sót lại bên đường. Tôi
đã cố gắng tìm tất cả những mảnh vỡ và xếp chúng lại với nhau nhưng thật là
khó.
Thế là tôi giữ lại mảnh to nhất. Tôi lấy đá mài mảnh
gương cho tròn trịa lại. Tôi bắt đầu dùng chiếc gương này làm đồ chơi của mình,
và thích thú phát hiện ra là tôi có thể phản chiếu ánh sáng vào những nơi tối
tăm mà ánh nắng mặt trời không rọi tới được ví dụ như hang sâu, khe đá hay
những hốc tối tăm. Tôi rất thích trò chơi này.
Tôi đã giữ mảnh gương nhỏ ấy bên mình trong suốt những
chặng đường rày đây mai đó. Tôi đã dành hết thời gian rỗi rảnh để tiếp tục trò
chơi ấy. Đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu ra rằng đấy không chỉ đơn thuần là
một trò chơi trẻ con mà còn là một phép ẩn dụ về những gì tôi nên cảm nhận và
thực hiện trong cuộc đời.
Tôi nhận ra rằng tôi không phải là ánh sáng mà cũng
chẳng phải là nguồn sáng nào hết. Nhưng niềm tin vào sự thật, lòng trắc ẩn, sự
cảm thông, tinh thần vượt lên cuộc sống mà tôi nhận thức được chính là những
nguồn sáng, chúng sẽ chiếu đến những góc tối khi nào tôi định tâm soi rọi đến.
Tôi chỉ là một mẩu vụn của tấm gương mà tôi chẳng thể nào biết được hình dạng
của tôi. Thế nhưng với những gì tôi có được trong tâm hồn, tôi hy vọng sẽ soi
rọi ánh sáng đến những nơi tối tăm xung quanh tôi, đến những khoảng tối trong
trái tim và tâm hồn con người và biết đâu tôi có thể thay đổi điều gì đó ở họ.
Có lẽ những người khác cũng thấy được điều đó và cũng sẽ làm như vậy. Tôi đã
sống như vậy và đấy là ý nghĩa cuộc đời tôi. "
Tất cả mọi người im lặng, không một tiếng động, không
cả một tiếng vỗ tay - những gì Paparedos vừa nói hoàn toàn không nằm trong mong
chờ của mọi người với một người nổi tiếng, uyên thâm như Paparedos. Nhưng mọi
người hướng về ông với ánh mắt sáng lên của sự bừng tỉnh - như những tấm gương
- mà những lời tâm sự giản dị, sâu sắc của ông chính là nguồn sáng chiếu rọi
vào.
- An Bình Theo Internet
Cây giữ phiền muộn
Không ai có thể đem đến sự yên bình thanh thản cho
chính bạn ngoài bạn.
- Ralph Waldo Emerson
Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất
một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Nhưng anh đến làm việc trễ hơn hai giờ vì bị
bể bánh xe, xe bị mất điện, chiếc xe tải của anh ta không thể khỏi động được.
Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thắng vì chưa hoàn tất công việc như dự định. Tôi lái
xe mời anh về nhà mình ăn tối. Trên đường về, tôi ngỏ ý muốn ghé thăm gia đình
anh ấy. Khi chúng tôi đến cửa, anh chợt dừng lại ở một cây nhỏ cạnh cửa, đưa
tay chạm nhẹ vào những nhánh cây.
Khi cửa mở, anh thay đổi thái độ của mình thật ngạc
nhiên. Khuôn mặt anh giãn ra với nụ cười
tươi tắn-nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh ôm hai đứa
trẻ vào lòng và ân cần hỏi thăm mẹ và vợ của mình. Sau đó anh ta đi với tôi ra
xe. Chúng tôi đi ngang qua cây nhỏ khi nãy và tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi
hỏi anh ta về những gì tôi vừa mới thấy lúc nãy.
- Ô, đó là cây trút phiền muộn của tôi. - Anh giải
thích. - Tôi biết tôi không thể tránh được những lo toan, rắc rối trong công
việc, nhưng tôi chắc một điều là những rắc rối đó không thuộc về ngôi nhà nhỏ
của tôi. Chính vì vậy tôi đã treo nó lên cây vào mỗi buổi tối khi tôi về đến
nhà. Rồi mỗi buổi sáng tôi sẽ mang chúng theo.
- Thật là một điều buồn cười. - Anh ta mỉm cười. - Khi
tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng và đem chúng theo, hầu như những điều phiền
muộn ấy không còn nhiều như đêm hôm trước nữa".
- First News Theo Internet
Bức thư gửi cuộc sống
Một buổi chiều thầy hiệu trưởng trường học của con trai
tôi điện thoại nói rằng ông có chuyện quan trọng muốn trao đổi và hỏi xem liệu
ông có thể ghé qua thăm tôi được không. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn tôi cùng tham
gia việc chuẩn bị tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho bọn trẻ. Dẫu sao tôi cũng đợi ông đến và chờ xem ông muốn bàn về việc gì.
Ông hiệu trưởng thông báo con trai tôi - Scott - được
bầu làm đại biểu học sinh, là người sẽ đọc bài diễn văn trong buổi lễ hôm ấy và
ông đề nghị tôi viết vài dòng cho sự kiện này. Dĩ nhiên, tôi vui vẻ đồng ý. Và
tôi rất tự hào về những thành quả của con trai mình. Tôi nhớ lại những sự kiện
đã xảy đến với Scott. Và tôi nhận ra tầm quan trọng của buổi lễ tốt nghiệp đối
với con tôi. Scott và các bạn của nó sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
Rồi đây mọi thứ sẽ thay đổi. Cha mẹ và thầy cô sẽ không còn thường xuyên bên
cạnh để dạy bảo và khuyên nhủ. Vì vậy, tôi đã viết những dòng chữ sau đây để
gửi gắm đến cuộc sống:
"Cuộc Sống thân mến,
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với các em
thân yêu của chúng ta, là thời khắc mà các em phải tự mình bắt đầu một cuộc
phiêu lưu mới, một cuộc phiêu lưu mà ở đó có cả đấu tranh, bi kịch và nỗi buồn.
Đe tìm con đường đi cho mình, các em cần có lòng dũng cảm, sự bao dung, hiểu
biết và hơn hết là tình yêu thương.
Vì thế, Cuộc Sống ơi, xin hãy quan tâm đến bọn trẻ.
Hãy đón nhận và dạy các em những điều cần phải biết. Người có thể nhẹ nhàng với
chúng, nhưng xin đừng nuông chiều, bởi chỉ qua lửa nóng
vàng mới được tôi luyện.
Dần dần, các em sẽ thấy không phải mọi chuyện đều công
bằng, không phải ai cũng ngay thắng, thành thật. Nhưng các em hãy hiểu rằng nếu
có kẻ bất lương thì cũng có người quân tử, nếu có kẻ thù thì cũng có cả những
người bạn tốt.
Sẽ tốn nhiều thời gian đấy, nhưng Cuộc sống ơi, hãy
dạy cho các em biết một đồng tự kiếm được còn hơn mười nghìn đồng lượm lặt. Hãy
dạy các em biết cách chấp nhận thất bại trong điềm tĩnh để biết được niềm vui
trong chiến thắng. Bởi mỗi khi nhìn lại, sự mạnh mẽ sẽ giúp chúng đứng vững
trước nỗi đau thất bại, và vẫn luôn cố gắng ngay cả khi đã đạt đến thành công.
Hãy hướng các em tránh xa sự hận thù, nếu có thể, xin
Người hãy dạy các em ý nghĩa của nụ cười chia sẻ. Phải biết nhẹ nhàng với người
tốt, và không nhượng bộ trước kẻ thù.
Hãy dạy các em biết lắng nghe lương tâm của bản thân
hơn là ùa theo số đông, biết lắng nghe mọi người nhưng phải biết chắt lọc sự
thật.
Hãy dạy các em biết mỉm cười khi buồn bã, và biết òa
khóc mà không phải hổ thẹn bởi có khi trong thất bại là vinh quang, và đôi khi
trong thành công cũng có cả nỗi thất vọng.
Và nếu có thể, hãy khuyên các em không nên so sánh bản
thân mình với người khác, bởi lẽ luôn có những người vĩ đại hơn. Hãy dạy các em
biết vượt qua những thành tích của chính mình.
Hãy cho các em thấy có những lúc cần phải mạo hiểm và
có khi phải biết tung đồng xu may rủi. Tìm kiếm sự an toàn không phải lúc nào
cũng là điều tốt nhất. Quan trọng hơn hết là phải biết tin vào chính mình, vì
điều này sẽ mang đến lòng tin vào mọi người xung quanh.
Những điều trên đây rõ ràng còn hơn một lời đề nghị,
nhưng xin Người hãy cố gắng hết sức có thể bởi những con người trẻ tuổi hôm nay
sẽ là những người thay đổi và làm cuộc sống chúng ta tươi đẹp hơn mai
sau".
- First News Theo Internet

