Tín đồ shopping có baby - Chương 20 Phần 1
Chương 20
Cả đời tôi chưa bao giờ
nóng lòng muốn đánh một trận huyết chiến cuối cùng như thế.
Tìm Venetia chẳng mất mấy
thời gian. Tôi gọi điện cho Trung tâm Sinh con Toàn diện, giả vờ rằng mình đang
thực sự muốn được nói chuyện với cô ta đến tuyệt vọng và hỏi cô ta ở đâu. Sau
khi nói là cô ta “bận”, cô lễ tân buột miệng hở ra cô ta đang đi họp ở bệnh
viện Cavendish. Họ đề nghị sẽ gọi điện cho cô ta, vì tôi vẫn là bệnh nhân ở đó,
nhưng tôi vội nói ngay là thôi không cần, thực ra tự dưng tôi khỏe lại rồi. Họ
tin ngay mà không hề thắc mắc. Hiển nhiên là họ đã quá quen với mấy bà bầu kì
quặc gọi điện đến và lo lắng nhặng lên như thế.
Vậy nên giờ tôi đang đứng
bên ngoài khoa Sản của bệnh viện Cavendish, trống ngực đánh dồn dập, tay nắm
chặt một túi đựng đồ mua sắm của The Look. Trong đó đựng không chỉ đôi măng sét
kia, mà còn cả đôi tất xấu xí và cái túi như cái bị cô ta từng bắt tôi đeo, tất
cả tin nhắn thư từ cô ta từng gửi cho Luke, tập sách quảng cáo và giấy tờ khám
bệnh của cái trung tâm ngu ngốc toàn diện ấy... kể cả quà tặng chào mừng đựng
trong túi quà khuyến mại ấy nữa. (Trả lại cả hộp kem Crème de la Mer thì hơi
xót, nên trên thực tế tôi đã vét ra gần hết rồi đổ vào một lọ Lancôme cũ đem
cất đi. Nhưng Venetia không cần biết chuyện này.)
Như hộp đồ trả lại khi
đoạn tình với người yêu vậy. Tôi sẽ đưa tận tay cô ta và nói, thật bình tĩnh, “Để
chúng tôi yên, Venetia. Luke, tôi và đứa bé không muốn dính gì đến cô nữa.” Sau
đó cô ta phải nhận ra mình đã thua.
Ngoài ra trên đường đến
đây tôi còn gọi điện cho vị giáo sư dễ mến đó, và ông đã cho tôi một câu lăng
mạ bằng tiếng Latin thật hay ho. Tôi học thuộc ngay lập tức. Câu đó là “Utinam
barbari provinciam tuam invadant!”, nghĩa là “Cầu cho bọn mọi rợ chiếm được
tỉnh nhà cô.”
Ha. Như thế sẽ dạy cho cô
ta một bài học.
“A lô?” Một giọng nhỏ xíu
vang lên ở đầu bên kia điện thoại nội bộ.
“Xin chào!” tôi nói vào
cái lưới mic. “Tôi là Becky Brandon, một bệnh nhân.” Tôi sẽ không nhiều lời
nữa. Tôi sẽ tiến thẳng vào đó và lấy lại thứ của mình.
Chuông cửa báo tôi được
vào và tôi đẩy mở nó. Bình thường nơi này khá yên bình - nhưng hôm nay nó thật
nhộn nhịp. Các dãy ghế chờ đầy kín các bà bầu ở đủ mọi giai đoạn đang buôn
chuyện với người đi cùng, tay cầm mấy tờ quảng cáo đề “Tại Sao Nên Lựa Chọn
Bệnh Viện Cavendish?” Hai nữ hộ sinh đang vội vã đi dọc hành lang, nói chuyện “mổ
đẻ” và “mắc kẹt”, tôi thực sự ghét âm thanh của mấy từ này. Tôi còn nghe thấy
tiếng thét của một phụ nữ vọng lại từ một căn phòng phía xa xa. Dạ dày tôi quặn
lên khi nghe thấy tiếng thét ấy, tôi phải cố gắng lắm mới kìm được mình không
đưa tay lên bịt tai.
Dù sao đi nữa, đó không
nhất thiết phải là tiếng thét vì đau đớn. Có lẽ cô ấy chỉ hét lên vì không
trông thấy ti vi hay gì đấy.
Tôi tiến đến bàn lễ tân,
thở nặng nhọc.
“Xin chào,” tôi nói. “Tên
tôi là Rebecca Brandon và xin cho gặp Venetia Carter ngay lập tức.”
“Cô có hẹn trước không?”
bà lễ tân hỏi. Tôi chưa từng thấy bà này làm ở đây. Bà ta có mái tóc xoăn đang
ngả bạc, đeo kính có dây bạc, và cư xử thô lỗ đúng kiểu một người cả ngày phải
đối phó với đám phụ nữ mang thai.
“À... không. Nhưng chuyện
này rất quan trọng.
“Tôi e là Venetia đang
bận.”
“Tôi không ngại chờ đâu.
Nếu bà có thể báo với cô ấy là tôi ở đây.”
“Cô muốn gặp thì phải gọi
điện trước.” Bà ta cứ gõ máy tính như thể tôi không có ở đó.
Bà này khiến tôi bực thật
rồi đây. Venetia chỉ đang dự một cuộc họp ngớ ngẩn. Còn tôi thì ở đây, mang bầu
chín tháng rồi...
“Bà không thể gọi điện
cho cô ấy sao?” tôi cố giữ bình tĩnh.
“Tôi chỉ có thể gọi cho
cô ấy nếu cô đang đau đẻ.” Bà ta nhún vai, như thể đây không phải chuyện của bà
ra vậy.
Tôi trừng mắt nhìn bà ra
qua đám sa mù của cơn giận dữ. Tôi đã đến tận đây để ba mặt một lời với
Venetia, và tôi sẽ không để cho một con mụ mặc áo len không tay màu tím hoa cà
cản bước.
“Thế thì... tôi đang đau
đẻ đây!” tôi nghe thấy chính mình đang nói.
“Cô đang đau đẻ á?” Bà ta
nhìn tôi ngờ vực.
Bà ta không tin tôi sao?
Điên tiết thật. Sao tôi lại phải nói dối về một chuyện như thế chứ?
“Phải.” Tôi chống nạnh. “Đúng
thế.”
“Cô đã thấy những cơn co
đều đặn chưa?” bà ta thách thức.
“Từ hôm qua rồi, ba phút
một lần,” tôi phản pháo. “Đau cả lưng nữa, và tôi cứ liên tục đi hút bụi nhà
cửa... và... tôi vỡ ối từ hôm qua rồi.”
Xem đi! Có giỏi thì bảo
không phải tôi đang trở dạ đi!
“Thế cơ à.” Bà ta có vẻ
kinh ngạc, “Ừm...”
“Và tôi chỉ muốn gặp
Venetia Carter, ngoài ra không ai cả,” tôi nói thêm, hùng hổ tận dụng lợi thế. “Nên
bà có thể gọi điện ngay cho cô ấy được không?”
Bà ta vẫn nheo mắt săm
soi tôi.
“Các cơn co đến ba phút
một lần?”
“Uh-huh.” Đột nhiên tôi
nhận ra mình đứng đây được ba phút rồi. “Tôi đang chịu đựng trong lặng lẽ,” tôi
đĩnh đạc cho bà ta hay. “Tôi là một tín đồ đạo Scienrology(*).”
(*) Scientology, đôi khi được dịch là “khoa luận học” hoặc “khoa học
học”, là một học thuyết tôn giáo, tin rằng sức mạnh tinh thần của con người có
thể loại bỏ những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ để đưa họ tới giải phóng về
tinh thần và cảm xúc.
“Một tín đồ Scientology?”
Bà ta nhắc lại, buông bút xuống và trừng mắt nhìn tôi.
“Phải.” Tôi trừng mắt
nhìn lại bà ta, không hề nao núng. “Và tôi cần gặp Venetia khẩn cấp. Nhưng nếu
bà không cho một sản phụ bị vỡ ối từ hôm qua vào, một sản phụ vẫn đang âm thầm
chịu đựng những cơn đau khủng khiếp...” Tôi nói to hơn một chút, để tất cả các
bà bầu đang chờ kia nghe thấy.
“Thôi được rồi!” Rõ ràng
bà lễ tân nhận ra mình đã thua to. “Cô có thể chờ,” bà ta đảo mắt một lượt khu
chờ khám đã kín chỗ, “ở trong phòng kia,” rồi chỉ tay về phía căn phòng gắn
biển Phòng Đẻ số 3.
“Cảm ơn!” Tôi quay gót
tiến vào Phòng Đẻ số 3. Đó là một phòng lớn, với một cái giường bằng kim loại
trông thật đáng sợ, một phòng tắm và một đầu DVD. Nhưng quầy bar mini thì không
có.
Tôi ngồi lên giường, lập
tức lôi hộp đựng đồ trang điểm ra. Ai cũng biết nguyên tắc số một trong làm ăn
là Bảnh Bao Khi Đương Đầu với đối thủ. Hoặc nếu không phải thế, thì nên thế.
Tôi thoa thêm chút má hồng và son sáng màu - và đang tập làm mặt lạnh lùng
trong gương thì có tiếng gõ cửa.
Là cô ta đây. Trong cơn
căng thẳng quặn thắt chưa từng thấy, tôi vớ lấy cái Túi Đoạn Tình rồi đứng dậy.
“Vào đi,” tôi nói, bình
tĩnh nhất có thể, và một giây sau cửa bật mở.
“Chào mình yêu!” Một nữ
hộ sinh người gốc Phi-Caribe trông vui vẻ lăng xăng tiến vào. “Em là Esther.
Mình thế nào rồi? Vẫn co thắt mạnh và liên tục chứ?”
“Hả?” tôi nhìn cô chằm
chặp. “Er... không. Ý tôi là có...” Tôi bối rối bỏ dở câu nói. “Nghe này, tôi
thực sự cần phải gặp Venetia Carter.”
“Cô ấy đang đến,” cô hộ
sinh an ủi. “Trong lúc chờ thì em sẽ giúp mình sắp đồ nhé.”
Tôi cảm thấy nhói lên
nghi ngờ. Hay là họ chưa hề báo cho Venetia? Họ đang cố lừa mình.
“Tôi không cần sắp đồ gì
cả, tôi nhã nhặn nói. Dù sao cũng cám ơn cô.”
“Mình yêu ơi, mình sắp đẻ
mà!” Cô hộ sinh bật cười khanh khách. “Mình sẽ phải thay một chiếc váy rộng.
Hay mình mang theo áo phông? Vả lại em còn phải khám xem mình tiến triển thế
nào nữa.”
Mình cần phải thoát khỏi
cô nàng này, thật nhanh. Cô ấn một bàn tay lên bụng tôi, tôi liền rụt người lại
tránh.
“Thật ra tôi vừa được
khám rồi!” tôi vui vẻ nói. “Một cô hộ sinh khác đã khám cho tôi. Nên tôi đã
hoàn toàn sẵn sàng...”
“Cô hộ sinh khác? Ai thế?
Sarah à?”
“Er... chắc thế. Tôi cũng
không nhớ nữa. Đột nhiên cô ấy vội đi, nói là phải đi nghe hòa nhạc hay gì
đấy...” Tôi chớp mắt ngây thơ.
“Thế thì em sẽ lập một
bảng theo dõi mới cho mình vậy.” Esther lắc đầu, thở dài. “Và em sẽ phải khám
lại cho mình.”
“Không!” tôi thét lên
trước khi kịp ngăn mình lại. “Ý tôi là... tôi mắc chứng ám ảnh sợ bị khám. Họ
đã nói tôi chỉ cần khám tối thiểu thôi. Venetia hiểu mà. Tôi thực sự cần gặp
Venetia, ngoài ra không cần ai cả. Nói thật thì, cô có thể để tôi một mình cho
đến khi cô ấy đến không? Tôi muốn tập trung vào... vào nữ tính trong nội tâm
tôi.”
Esther trợn mắt, rồi tiến
đến cánh cửa và thò đầu ra ngoài.
“Pam ơi, chúng ta lại có
thêm một bệnh nhân lập dị nữa của Venetia này. Chị báo cho cô ấy được không?”
“Được rồi.” Cô rụt đầu
trở lại. “Bọn em vừa gọi Venetia cho mình rồi đấy. Giờ em chỉ phải điền nốt cái
này thôi. Mình bảo là vỡ ối từ hôm qua à?”
“Uh-huh.”
“Cô hộ sinh kia đã nói
mình mở được bao nhiêu chưa?”
“Ừm... bốn phân,” tôi
chọn số ngẫu nhiên.
“Và mình vẫn chịu được đau
chứ?”
“Đến giờ thì vẫn ổn,” tôi
can đảm nói.
Lại có tiếng gõ cửa và
một cô nữa thò đầu vào. “Esther? Cô qua đây được không?”
“Hôm nay bọn em bận lắm.”
Esther treo bảng theo dõi lên đầu giường. “Em sẽ quay lại ngay. Xin lỗi nha.”
“Không sao! Cảm ơn!”
Cửa vừa đóng lại sau lưng
cô ta là tôi nằm phịch ra giường. Trong vòng vài phút không có động tĩnh gì,
nên tôi bắt đầu bấm ti vi lướt qua một lượt các kênh. Tôi đang tự hỏi họ có cho
thuê đĩa DVD không thì lại có tiếng gõ cửa.
Lần này thì phải là
Venetia. Tôi lại vớ lấy cái Túi Đoạn Tình, chật vật đứng dậy và hít một hơi
thật sâu để lấy tinh thần.
“Mời vào!”
Cửa mở và một cô gái
chừng hai mươi tuổi mặc đồng phục hộ sinh nhìn vào. Cô có mái tóc vàng mỏng
dính buộc túm lại sau đầu và trông đang rất lo lấng.
“Ừm, xin chào,” cô nói. “Em
là Paula và em đang thực tập hộ sinh. Chị có phiền không nếu em vào quan sát
giai đoạn đầu của quá trình sinh nở ở chị một lát? Em sẽ rất, rất biết ơn.”
Ôi giời đất ơi! Tôi định
bảo “Có, phiền lắm, cô đi đi.” Nhưng trông cô bẽn lẽn và căng thẳng đến mức tôi
không nỡ làm thế. Đằng nào thì khi Venetia đến tôi cũng sẽ thoát khỏi cô ngay
thôi.
“Không sao.” Tôi khoát
tay. “Vào đi. Tên tôi là Becky.”
“Chào chị ạ.” Cô bẽn lẽn
cười khi rón rén bước vào và ngồi xuống cái ghế trong góc.
Trong một hai phút cả hai
chúng tôi không ai nói gì. Tôi đã lại nằm vật xuống đống gối và đang chăm chăm
nhìn trần nhà, cố gắng giấu vẻ bực bội. Tôi ở đây, sẵn sàng đối đầu, nhưng chả
có ai mà đối đầu. Nếu Venetia không xuất hiện trong vòng năm phút tới, tôi sẽ
đi.
“Chị có vẻ rất... điềm
nhiên.” Paula ngừng nguệch ngoạc viết lên sổ và ngẩng lên. “Chị có phương pháp
đặc biệt nào để đối phó với cơn đau không?”
À phải, mình đang đau đẻ
mà. Mình nên diễn một chút nếu không cô ấy sẽ chẳng có gì mà viết.
“Đương nhiên.” Tôi gật
đầu. “Tôi chỉ đi lại một chút thôi, thật đấy. Tôi thấy như thế rất có ích.” Tôi
đứng dậy đi quanh giường, vung tay tới lui về trịnh trọng. Rồi tôi lắc hông vài
cái, và làm động tác duỗi người học được hồi tập Yogalates(*).
(*) Một hình thức kết hợp Yoga với Pilates - một hệ thống bài tập thể
dục do Joseph Pilates phát triển từ đầu thế kỉ hai mươi, tin rằng cơ bắp hoàn
toàn phụ thuộc vào tâm trí. Yogilates ra đời năm 1997, chỉ gồm 40 tư thế và
nhấn mạnh vai trò của tinh thần.
“Chà,” Paula thốt lên
ngưỡng mộ. “Người chị thật là dẻo.”
“Tôi tập yoga mà,” tôi
nói, tỏ ra khiêm tốn nhưng mặt ửng lên một chút. “Chắc là giờ tôi phải ăn bánh
KitKat đây. Để giữ mức năng lượng ổn định ấy mà.”
“Ý hay.” Paula gật gù.
Khi với tay lấy cái túi, tôi thấy cô viết vào sổ “Ăn KitKat”, ngay dưới dòng “Tập
yoga để giảm đau”. Cô lật lật mấy trang trong tập tài liệu rồi ngẩng lên nhìn
đầy thông cảm. “Trong suốt quá trình chuyển dạ, cơn đau của chị tập trung ở đâu
ạ?”
“Er... thì... loanh
quanh,” tôi nói mơ hồ, nhai KitKat rào rạo. “Kiểu như ở chỗ này... rồi chỗ
kia...” Tôi chỉ vào người mình. “Khó giải thích lắm.”
“Chị có vẻ bình tĩnh một
cách đáng ngạc nhiên, Becky ạ.” Paula nhìn tôi không rời mắt khi tôi soi gương
xem răng mình có dính mẩu KitKat nào không. “Em chưa từng thấy một phụ nữ đang
đau đẻ nào kiểm soát bản thân giỏi như chị!”
“Tôi là người theo đạo
Scientology mà,” tôi không thể ngăn mình nói thế. “Nên tôi đang cố gắng giữ im
lặng hết sức có thể, hiển nhiên là thế.”
“Một tín đồ đạo
Scientology!” Mắt cô mở to. “Thật là tuyệt.” Rồi cô cau mày lo lắng. “Thế chị
không phải giữ im lặng tuyệt đối à?”
“Tôi theo trường phái cho
phép nói chuyện,” tôi giải thích. “Nhưng không được la hét hay gì khác.”
“Chà. Chị biết không, em
còn không chắc là bệnh viện đã có khi nào tiếp nhận một tín đồ Scientology
chưa!” Trông cô khá hào hứng. “Chị không phiền nếu em đi khoe với vài đồng
nghiệp nữa chứ?”
“Cứ tự nhiên!” Tôi lơ
đãng gật đầu.
Khi cô vội vã ra ngoài,
tôi vo giấy gói KitKat lại rồi ném vào thùng rác, bực dọc. Thế này thật ngu
ngốc. Venetia sẽ không đến, đúng không? Họ còn không định báo cho cô ta. Mà
đằng nào tôi cũng mất hứng gặp cô ta rồi. Tôi nghĩ mình sẽ về nhà.
“Chị ấy ở trong này này!”
Cánh cửa mở tung và cả một đám nữ hộ sinh trẻ tràn vào phòng, dẫn đầu là Paula.
“Đây là Rebecca Brandon,” cô thì thầm nói với cả đám. “Chị ấy mở được bốn phân
rồi và đang dùng yoga để đối phó với cơn đau. Vì là một tín đồ Scientology, chị
ấy luôn giữ được vẻ bình thản và tĩnh lặng. Các cậu hầu như không thể biết là
chị ấy đang đau đẻ đâu!”
Tất cả bọn họ trố mắt
nhìn tôi như thể tôi là động vật quý hiếm. Tôi gần như thấy có lỗi khi làm họ
thất vọng.
“Thực ra, tôi nghĩ chắc
là báo động nhầm thôi.” Tôi nhấc túi lên, khoác áo vào. “Tôi về nhà đây. Cám ơn
rất nhiều vì đã giúp tôi...”
“Chị không thể về nhà
được!” Paula nói, khẽ bật cười. Cô xem bảng theo dõi của tôi, gật gù. “Tôi cho
là vậy. Rebecca, chị đã vỡ ối rồi. Chị có nguy cơ bị nhiễm trùng đấy!” Cô kéo
áo khoác của tôi ra và lấy cái túi lại. “Chị phải ở đây cho đến khi sinh con!”
“Ôi,” tôi nói, nghẹn cả
lời.
Mình làm gì đây? Mình có
nên nói với bọn họ là mình đã bịa ra chuyện vỡ ối?
Không. Họ sẽ nghĩ mình là
một con điên mất. Việc mình sẽ làm là chờ cho đến khi họ để mình yên rồi lén
lút chuồn. Phải. Kế hay.
“Có thể chị ấy đang quá
độ,” một nữ hộ sinh thực tập nói ra điều hiểu biết. “Khi đến giai đoạn đó, mọi
người thường thích về nhà. Họ trở nên khá dở hơi.”
“Rebecca, chị thực sự cần
mặc váy đẻ của bệnh viện vào.” Paula nhìn tôi chăm chú, lo lắng. “Đứa trẻ có
thể sắp ra đến nơi rồi. Các cơn đau thế nào? Có đến dồn dập hơn không? Em có
thể khám cho chị được không?”
“Chị ấy đã yêu cầu chỉ
khám và theo dõi ở mức tối thiểu,” một cô hộ sinh thực tập khác nói, nhìn bảng
theo dõi của tôi. “Chị ấy muốn mọi thứ thật tự nhiên. Tớ nghĩ mình nên gọi một
chị hộ sinh có kinh nghiệm đến đây, Paula ạ.”
“Không, không phải thế!”
tôi vội nói. “Ý tôi là… tôi muốn được ở một mình một lát. Nếu được.”
“Chị thật là khắc kỉ,
Rebecca,” Paula nói, thông cảm đặt một bàn tay lên vai tôi. “Nhưng chúng em
không thể để chị một mình được! Thậm chí chị còn không có ai đi cùng!”
“Tôi sẽ ổn thôi mà, thật
đấy.” Tôi cố tỏ ra tự nhiên. “Chỉ vài phút thôi. Đó là... đó là một phần tín ngưỡng
của tôi. Người phụ nữ sắp sinh phải ở một mình mỗi giờ một lần để một bài kinh
đặc biệt.”
Thôi nào. Tôi âm thầm cố
điều khiển họ. Để cho tôi yên đi...
“Ừm, em đoán là bọn em
phải tôn trọng tín ngưỡng của chị thôi,” Paula lưỡng lự nói. “OK, lát sau bọn
em sẽ quay lại, nhưng nếu chị cảm thấy bất cứ cái gì chuyển động, bấm ngay nút
chuông nhé!”
“Được rồi! Cám ơn!”
Cửa đóng lại và tôi ngồi
phịch xuống nhẹ nhõm, ơn trời. Tôi sẽ ra khỏi đây ngay khi hết nguy hiểm. Tôi
vớ lấy túi và áo khoác rồi hé cửa ra - nhưng ngay bên ngoài vẫn còn hai nữ hộ
sinh đang đứng. Tôi vội đóng cửa lại và có không gây ra tiếng ồn. Mình sẽ phải
đợi thêm lát nữa. Họ sẽ buộc phải đi nhanh thôi và nhân lúc đó mình sẽ chuồn
lẹ.
Tôi không thể tin mình
lại rơi vào tình huống này. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nói là mình đang đau
đẻ. Lẽ ra không bao giờ tôi nên giả vờ rằng ối mình đã vỡ. Trời ạ, đây là một
bài học. Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa, không bao giờ.
Một lúc sau tôi lại xem
đồng hồ. Ba phút đã trôi qua. Có lẽ mình nên kiểm tra lại hành lang xem sao.
Tôi cầm áo khoác lên - nhưng chưa kịp lẻn ra thì cửa đã bật mở.
“Ôi trời ơi, Bex!” Suze
ào vào như một cơn lốc tóc vàng áo Miu Miu thêu. “Cậu vẫn ổn chứ? Nghe tin là
mình đến đây ngay!”
“Suze?” tôi nhìn cô trân
trối, choáng váng. “Sao...”
“Mẹ cậu cũng sắp đến ngay
đây,” cô nói không ra hơi, cởi áo khoác ra khoe áo phông Bà mẹ Ngon lành của
Danny thiết kế. “Năm người bọn mình đang đi taxi cùng nhau thì nghe tin. Giờ
Janice đang chạy đi mua đồ uống và mấy rờ tạp chí còn Kelly bảo nó sẽ chờ ở
quầy lễ tân dưới nhà...”
“Nhưng bằng cách nào…”
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Suze bị điên hay sao ấy nhỉ?
“Mình gọi số di động của
cậu, một phụ nữ nhấc máy và bảo đây là bệnh viện Cavendish.” Suze huyên thuyên
trong cơn khích động. “Bà ta bảo cậu để quên điện thoại ở quầy lễ tân và cậu
đang chuyển dạ! Cả hội cuống lên! Thế là bọn mình bảo tài xế taxi quay lại ngay
lập tức, và mình đã hủy bữa tiệc mà bọn mình đang định tổ chức tối nay…” Cô
chợt dừng khựng lại khi trông thấy bộ dạng của tôi. “Ê, Bex, sao cậu lại cầm áo
thế kia? Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?”
“Rebecca đang làm rất
tốt!” Paula nói. Cô vào phòng, dịu dàng lấy cái áo khoác khỏi tay tôi. “Đã mở
những bốn phân rồi mà chị ấy vẫn chưa cần dùng thuốc giảm đau!”
“Không dùng thuốc giảm
đau á?” Suze suýt ngã. “Bex, mình tưởng cậu đang dùng thuốc tê!”
“Ừm...” tôi khó nhọc nuốt
khan.
“Nhưng chị ấy không chịu
mặc váy sản phụ của bệnh viện,” Paula nói giọng trách cứ.
“Tất nhiên là cô ấy sẽ
không mặc! Suze tức giận nói. Chúng xấu điên lên được. Bex, cậu không mang túi
theo à? Đừng lo, mình sẽ đi mua cho cậu một cái áo phông. Và chúng ta cần chút
âm nhạc ở đây, có khi cả nến nữa...” Cô nhìn quanh, vẻ chê trách.
“Ừm... Suze này...” Dạ
dày tôi quặn lên vì căng thẳng. “Thực ra...”
“Cốc cốc!” Ngoài cửa vọng
vào một giọng thánh thót. “Louisa đây! Chúng tôi vào được chứ?”
Louisa á? Chuyện này
không thể xảy ra được. Cô là nhà trị liệu bằng hương thơm mà tôi đã thuê cho
lần sinh nở này. Thế quái nào mà cô ấy lại...
“Nãy giờ mẹ cậu vẫn bận
rộn gọi điện cho tất cả người trong danh sách của cậu, chỉ để báo tin cho họ!”
Suze mỉm cười. “Mẹ cậu gọi điện thật năng suất. Tất cả đều đang trên đường đến
đây rồi.”
Tôi không thể xử lí được
nữa. Mọi chuyện tiến triển nhanh quá. Louisa đã lôi ra vài lọ tinh dầu nhỏ xíu
và xoa cái gì có hương như mùi cam lên gáy tôi. “Xong rồi đấy!” cô nói. “Thấy
dễ chịu hơn không?”
“Tuyệt lắm!” tôi gắng
gượng nói.
“Becky!” giọng chói tai
của mẹ vọng vào từ ngoài cửa. “Con yêu!” Mẹ ào vào, ôm một bó hoa và một túi
giấy đầy bánh sừng bò. “Ngồi xuống đi con! Cứ thoải mái! Thuốc tê của con đâu?”
“Becky đang cố xoay xở mà
không cần dùng loại nào!” Suze nói. “Thế có giỏi không chứ?”
“Không một loại sao?”
Trông mẹ kinh ngạc.
“Rebecca đang dùng yoga
và kĩ thuật hít thở để đối phó với cơn đau,” Paula nói đầy tự hào. “Đúng không,
Rebecca? Chị ấy đã mở được bốn phân rồi!”
“Con yêu, đừng cố ép mình
làm gì.” Mẹ nắm tay tôi, trông như phát khóc. “Chấp nhận dùng thuốc giảm đau đi
con! Dùng thuốc đi.”
Tôi cảm thấy lưỡi mình bị
dán keo vào vòm miệng.
“Giờ thì đến tinh dầu
nhài.” Giọng dịu dàng của Louisa thì thầm vào tai tôi. “Tôi sẽ xoa vào thái
dương cô nhé...”
“Becky?” mẹ lo âu nói. “Con
có nghe thấy mẹ nói gì không?
“Có lẽ cô ấy lại đang
chịu một cơn co nữa!” Suze kêu lên, nắm chặt tay tôi. “Bex, hít thở nào...”
“Con làm được, con yêu!”
Mặt mẹ mỗi lúc một cau lại, như thể chính mẹ đang đau đẻ vậy.
“Tập trung vào đứa trẻ.”
Paula nhìn thẳng vào mắt tôi, chăm chú. “Tập trung vào đứa con đáng yêu đang
sắp chào đời của mình.”
“Nghe này.” Cuối cùng tôi
cũng cất được tiếng lên. “Tôi... vấn đề là, tôi không đau đẻ...”
“Becky, chị có mà.” Paula
đặt tay lên vai tôi.
“Bex, giữ sức nào!” Suze
nhét một cái ống hút vào mồm tôi. “Uổng chút nước tăng lực Lucozade này đi. Rồi
cậu sẽ thấy khá hơn!” Tôi bất lực hút cái thứ nước vị buồn nôn ấy vào - rồi
khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiến lại. Tôi biết tiếng
bước chân đó. Cánh cửa bật mở và lần này là Luke, mặt tái mét, mắt tối sầm và
căng thẳng khi nhìn quanh phòng.
“Ơn trời. Ơn trời anh
không đến quá muộn...” Dường như anh không nói nổi nên lời khi tiến về phía
giường tôi. “Becky, anh yêu em rất nhiều... Anh rất tự hào về em...”
“Chào anh, Luke,” tôi yếu
ớt nói.
Thế này thì tôi còn biết
làm cái chết tiệt gì đây.
Vấn đề là, nhìn theo
nhiều cách, đây là cuộc sinh nở hoàn hảo.
Lúc này đã là hai mươi
phút sau và căn phòng đông nghẹt người. Felicity, chuyên viên mát xa chân đã
tới và giờ đang nắn bóp ngón chân tôi. Maria, nhà trị liệu theo phương pháp vi
lượng đồng căn đang định lượng thuốc cho tôi uống. Còn Louisa đang xếp đèn đốt
bằng tinh dầu thơm quanh phòng.
Một bên tôi là mẹ và
Suze, một bên là Luke. Trên trán tôi thắt một chiếc khăn vải flannel, trong tay
là lọ nước xịt còn trên mình thì mặc chiếc áo phông thùng thình loại dài mà
Suze và mẹ về cơ bản đã nhét tôi vào. Tôi thấy thư thái, nhạc đang chơi, và tôi
đang xoay sở mà không cần thuốc giảm đau…
Chỉ có một uẩn khúc nho
nhỏ thôi. Mà tôi vẫn chưa lấy đủ dũng khí để nói với mọi người.
“Becky, chị có muốn thêm
chút dưỡng khí không?” Paula tiến lại phía tôi, tay cầm một chiếc mặt nạ có gắn
một cái ống. “Chỉ để cho bớt đau thôi mà.”
“Er...” tôi ngần ngại.
Nếu mình từ chối thì có vẻ thô lỗ quá. “Ừ, OK. Cảm ơn!”
“Khi nào lại thấy đau
tiếp thì hít sâu vào nhé,” Paula hướng dẫn, đưa cho tôi phần đế chụp vào miệng.
“Đừng để quá muộn.”
“OK!” tôi cho mặt nạ lên
miệng và mũi rồi hít sâu. Chà chà. Thật là tuyệt diệu! Tôi cảm thấy y như vừa
được nốc cạn một chai champagne!
“Này.” Tôi gỡ mặt nạ ra
và nở một nụ cười duyên dáng với Luke. “Cái này hay lắm. Anh nên thử đeo xem.”
“Becky, em đang làm rất
giỏi.” Anh siết chặt tay tôi, mắt không rời khỏi tôi. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Mọi thứ có đúng như kế hoạch sinh nở của em không?”
“Er... gần như mọi thứ!”
tôi nói, tránh ánh mắt anh và vội hít thêm chút dưỡng khí nữa. Ôi trời. Mình
phải nói cho anh biết. Mình phải làm thế.
“Luke...” tôi rướn người
về phía trước, cảm thấy hơi chuếnh choáng vì khí trong cái mặt nạ. “Nghe em
này,” tôi thì thầm vào tai anh. “Em chưa sinh con đâu.”
“Em yêu, đừng lo lắng.”
Luke vuốt ve trán tôi. “Không ai vội gì đâu. Cần bao lâu cũng được.”
Thật ra... có ý này. Tôi
muốn nói là, đằng nào con tôi cũng sẽ chui ra vào lúc nào đấy, đúng không? Tôi
có thể cứ ở đây, không nói gì, uống Lucozade và xem ti vi. Thế rồi phải có gì
xảy ra chứ, và họ sẽ nói, “Becky đau đẻ những hai tuần liền, khổ thân con bé!”
“Nhân tiện, anh đã nói
chuyện với bác sĩ Braine,” Luke nói thêm. “Ông ấy đang từ Porrland đến đây.”
“Ôi!” Tôi cố giấu nỗi
kinh hoàng, tuyệt!
Tuyệt vọng, tôi lại hít
dưỡng khí, cố nặn ra một kế hoạch. Có thể phòng tắm có một cái của sổ mà từ đó
tôi có thể trèo ra. Hoặc tôi có thể nói muốn đi dọc hành lang, rồi tìm một đứa
bé sơ sinh và mượn tạm nó một lát...
“Em tưởng chị là bệnh
nhân của Venetia Carter?” Paula ngừng ghi chép. Cô ấy vẫn chưa đến à? Cô nhìn
đồng hồ. Nêu cô ấy không đến, một hộ sinh cao cấp sẽ phải khám lại cho chị sớm.
Chị có thấy áp lực gì không, Becky?”
“Ừm... một chút thôi,
nhưng có!”
Cô này chẳng hiểu cái gì
cả.
“Đây.” Louisa đưa cho tôi
một lọ tinh dầu để hít. “Hương Clary sage dành cho những khi stress.”
“Paula này, liệu có bao
giờ thai lại... chui ngược vào trong không nhỉ?” tôi làm ra vẻ tự nhiên hỏi câu
này, cố gắng giấu tia hi vọng vừa chợt lóe lên.
“Không.” Paula cười. “Dù
đôi lúc có cảm giác như thế.”
“Ha ha!” tôi hùa vào cười
theo rồi lại nằm vật ra gối, hít lấy hít để hương clary sage dành cho khi
stress. Cái tôi cần bây giờ là một loại tinh dầu dành cho việc kể với mọi người
mình không đau đẻ và tất cả bọn họ phải về nhà thôi.
Lại có tiếng gõ cửa và
Suze ngẩng lên. “Ôii, chắc là Jess đấy. Chị ấy nói đang trên đường đến.”
“Mời vào!” Paula gọi to.
Cửa mở. Và tôi đóng băng.
Đó là Venetia. Cô ta đang
mặc đồ phẫu thuật, tóc vấn gọn trong một cái mũ xanh, trông cực kì duyên dáng
và trịnh trọng, như thể cô ta bận cứu người cả ngày vậy.
Con khốn.

