Thủy Hử - Chương 20 - Phần 1
Hồi 20
Diêm Bà say đánh Đường Ngưu Nhị
Tống Giang giận chém Diêm Bà Tích
Bấy giờ
Tống Giang thấy có tiếng người, liền đứng dừng chân lại, thấy Diêm Bà chạy lật
đật đến mà nói rằng:
- Mấy
hôm nay tôi cho người mời không thấy Áp Ty đâu cả, con bé nhà tôi nó ngu dại
không biết gì, lỡ có điều xúc phạm đến Áp Ty, xin ngài hãy nể lòng tôi mà bỏ
qua đi cho, rồi tôi sẽ bắt nó nói lại với ngài. Hôm nay được gặp đây, thể nào
cũng xin đón về nhà một lúc.
Tống
Giang nghe nói đáp rằng:
- Hôm
nay trong huyện bận rộn lắm không thể nào về đó được, xin để khi khác vậy.
-
Không được, con bé cháu nó đợi ở nhà, thế nào cũng mời Áp Ty chạy qua về một
lát, sao Áp Ty lại nỡ lòng như thế?
- Tôi
bận lắm thực, để ngày mai tôi về đó.
Diêm
Bà nhất quyết rằng:
- Làm
thế nào thì hôm nay cũng phải mời Áp Ty cho kỳ được.
Nói đoạn
lại níu lấy áo Tống Giang mà rằng:
- Ai
đã xúi Áp Ty thế? Con bé nhà tôi suốt một đời nó phải trông cậy vào Áp Ty cả,
Áp Ty nên phải tự mình chủ trương lấy, chứ nghe người ta nói nhảm làm chi! Nếu
nó có điều gì không phải, xin Áp Ty cứ chắc ở tôi đây mới được. Thôi xin mời Áp
Ty về qua đây một lúc.
Áp Ty
đáp rằng:
- Bà
không nên gàn trở tôi, tôi còn bận nhiều việc quan trọng không thể dứt ra được!
- Việc
quan thì dẫu Áp Ty có chậm trễ một đôi chút, quan Huyện cũng chả trách nào, duy
tôi hôm nay nếu để cho Áp Ty đi, thì khó lòng được gặp nữa! Xin mời Áp Ty đi với
tôi, về đó sẽ nói chuyện.
Tống
Giang vốn là người nhanh nhẹn dễ dàng, nay bị Diêm Bà rầy rà như thế, thì không
thể nào từ chối được, liền bảo Diêm Bà rằng:
- Nếu
vậy cứ buông áo ra để tôi đi. Diêm Bà nói:
- Chỉ
sợ Áp Ty không về đó, thì tôi biết đâu mà theo kịp?
- Có
khi nào thế, tôi đã nói là đi chứ gì?
Nghe
đoạn Diêm Bà buông áo Tống Giang ra, rồi cùng đi về. Khi tới nhà Tống Giang đứng
dừng ở ngoài. Diêm Bà đẩy cửa vào mà nói rằng:
- Áp
Ty đã về tới đây, có lẽ lại không vào nhà hay sao?
Tống
Giang nghe nói bất đắc dĩ bước lững thững đi vào trong nhà, đến một chỗ ghế ngồi
xuống đó. Diêm Bà sợ Tống Giang lại chạy trốn, liền quay bên cạnh để ngồi, rồi
gọi lên rằng:
- Con
ơi! Người tâm ái của con là Tam Lang đã về đây.
Bấy giờ
Bà Tích đương nằm ở giường trên gác, một mình nghĩ ngợi vẩn vơ bên đôi ngọn đèn
chong mà đợi Trương Tam đến. Chợt nghe tiếng mẹ gọi như vậy, thì trong bụng
đoán chắc Trương Tam ở đó, liền vội vàng ngồi dậy vuốt ve đường tóc, rồi nói lảm
nhảm rằng:
- Đồ
chết toi, làm cho người ta đợi khổ! Bà lại cho mấy cái bạt tai cho đáng kiếp!
Nàng vừa
nói vừa đi tất tả xuống thang. Dè đâu đi đến chấn song ngó cổ xuống nom thấy ngọn
đèn pha lê chiếu sáng, Tống Giang đương cùng Diêm Bà ngồi đó, nàng liền quay
ngoắt trở lên, mà nằm vật xuống giường như cũ.
Bà
Tích nằm trên giường nói với xuống rằng:
- Nhà
này có xa gì mà người ta không lên đến đây? Người ta cũng chẳng mù chột gì mà
phải đợi tôi đón lên mới được? Cần chi phải khẩn khoản như thế?
Diêm
Bà nghe vậy mắng con rằng:
- Con
ranh, nó không biết Áp Ty đến đây lại còn nói láo nói hỗn ở đây, để Áp Ty lại
thêm phiền lòng.
Nói
xong lại cười bảo Tống Giang rằng:
- Tôi
với Áp Ty ta cùng lên gác vậy.
Khi Tống
Giang nghe thấy những lời Bà Tích nói, thì trong lòng đã khó chịu rồi, không
còn muốn lưu lại một chút nào, sau vì bà lão lôi kéo, nên cũng phải miễn cưỡng
mà cùng lên gác.
Cái
nhà ấy nguyên có mấy gian gác lục lăng, ngăn nửa ngoài kê làm chỗ ngồi chơi,
còn nửa trong làm phòng ngủ, kê một bộ giường bình khung hai đầu đều có chấn
song, trên treo một bức màn là đỏ, cạnh đầu giường có cái mắc để vắt khăn mặt,
một bên để cái chậu thau một cái khăn bao, và một bên kê một cái bàn con sơn
vàng, trên để cây đèn bằng thiếc. Hai bên góc tường kê hai cái ghế, trên vách
trước mặt treo một bức tranh, đối diện giường kê bốn cái ghế ghép hàng chữ nhất
đều nhau.
Khi Tống
Giang lên gác, Diêm Bà liền kéo vào trong phòng, rồi Tống Giang ngồi vào một
cái ghế ở góc nhà, mà quay mặt vào phía giường.
Diêm
Bà lại vào giường dựng người con gái dậy mà bảo rằng:
- Áp
Ty đã đến kia, con ơi! Sao tính nết con hư thế, cứ nói nọ nói kia, để Áp Ty giận
không về đến đây nữa! Lúc không thì lại ngồi nhà mà lo nghĩ, bây giờ ta đã khó
khăn mời được Áp Ty về đây, sao con không ngồi dậy nói chuyện, lại còn giở những
thói ấy làm chi?
Bà
Tích cầm tay mẹ đẩy ra mà nói rằng:
- Bà
làm gì mà phải rối lên, tôi có tội gì chưa? Người ta không thèm về đến đây, thì
bảo tôi nói chuyện làm sao?
Tống
Giang nghe vậy cứ ngồi lặng yên.
Diêm
Bà lại kéo cái ghế chéo kê liền cạnh Tống Giang, rồi kéo con gái đến đó mà bảo
rằng:
- Con
hãy đến đây ngồi với Tam Lang một lúc vậy, không nói chuyện thì thôi, không việc
gì phải thế!
Bà
Tích không chịu ngồi bên cạnh, liền đến một cái ghế đối diện Tống Giang để ngồi,
Tống Giang ngồi cúi đầu xuống, mà không nói năng gì cả.
Diêm
Bà trông thấy người con gái bấy giờ, có vẻ khác nét mặt, liền nói lên rằng:
-
Không tửu không tương, sao thành đạo trường, lão có một bình rượu ở kia, để lấy
thêm một ít hoa quả ra đây, rồi sẽ nói chuyện với Áp Ty, con cứ ngồi với Áp Ty
một lúc, có việc gì mà thẹn, ta đến đây ngay bây giờ.
Tống
Giang thấy vậy, thì nghĩ lẩm nhẩm một mình rằng: "Cái con mụ già này thực
là vô lý, đem nhốt ngay mình vào đây, mà không còn thoát ra được nữa. Để con mụ
ấy đi xuống gác, ta sẽ xuống sau mà đi quách cho rảnh."
Diêm
Bà thấy Tống Giang có ý hơi khác, liền quay trở ra, rồi cài trái cửa ngoài đi.
Tống Giang thấy vậy, biết rằng Diêm Bà hiểu mình muốn tháo, nên mới phòng bị
như thế, thì lại lấy làm băn khoăn khó chịu.
Khi bấy
giờ Diêm Bà xuống dưới gác, vào trong bếp thắp đèn lên, thấy có nồi nước đã bắc
sẵn đó, liền nhóm củi lên đun, rồi lấy một ít tiền lẻ chạy tháo ra ngoài phố
mua một vài thứ hoa quả cùng là thịt gà, á tươi đem về bày vào mâm tử tế, rồi lấy
rượu để vào nồi hâm nóng rót vào hồ, bày thêm các thứ rau và ba đôi đũa, ba cái
chén vào mâm, mà bưng lên gác dặt ở ngoài phòng. Đoạn rồi mở cửa đem vào phòng
trong, bày la liệt trên cái bàn sơn. Khi ấy trông đến Tống Giang thì vẫn cúi đầu
xuống mà lặng yên, còn Bà Tích thí lại quay đi nơi khác. Diêm Bà liền nói rằng:
- Con
đứng dậy ra đây, mời chén rượu đi con. Bà Tích đáp rằng:
- Các
ngươi cứ uống đi tôi không phiền thế. Diêm Bà lại khuyên rằng:
- Cha
mẹ đã biết tính con thuở bé rồi, nhưng đối với ai, chứ với Tam Lang thì con
không nên như thế mới được.
Bà
Tích lại đáp luôn rằng:
- Tôi
không muốn mời rượu, thì không mời rượu, chẳng lẽ phi kiếm lấy đầu tôi hay sao?
Diêm
Bà cười rằng:
- Đành
thế, ta lại cũng không trách, nhưng Áp Ty là người phong lưu nhân vật, không có
bụng gì bao giờ. Con không mời rượu thì thôi, hãy cứ quay lại uống vài chén vậy.
Bà
Tích cứ lặng yên không quay mặt trở lại, Diêm Bà rót rượu ra rồi cầm chén đũa mời.
Tống Giang bất đắc dĩ phải uống một chén gượng gạo. Diêm Bà cười mà nói với Tống
Giang rằng:
- Áp
Ty đừng nên trách, những chuyện lôi thôi rắc rối, để mai xin kể rõ Áp Ty nghe,
người ngoài họ thấy Áp Ty ở đây cho nên có vài kẻ nóng lòng sốt ruột, đặt điều
ra giọng nọ kia, xin Áp Ty chớ để vào tai, Áp Ty hãy cứ uống rượu đi cho.
Nói
xong lại rót ba chén rượu nữa, để lên trên bàn rồi bảo với con gái rằng:
- Sao
con tính khí trẻ con thế? Hãy quay lại đây uống qua loa một chén đã sao?
Bà
Tích nói:
- Việc
gì cứ rầy rà đến tôi, tôi no rồi, không thể nào uống rượu được nữa...
Diêm
Bà khuyên rằng:
- Con
quay lại tiếp Tam Lang vài chén có được không?
Bà
Tích nghe nói liền nghĩ thầm trong bụng rằng:
-
"Ta đây còn bận nhớ Trương Tam, ai hơi đâu mà tiếp rượu với được. Nhưng nếu
không đổ cho hắn say, thì tất là họ còn nhiễu mãi, âu là ta miễn cưỡng cho êm
câu chuyện đi là xong". Nghĩ đoạn bất đắc dĩ cầm lấy chén rượu uống một nửa.
Diêm
Bà thấy vậy cười rằng:
- Con
cứ buồn bã mãi, hãy cứ chén tràn đi vài chén, sẽ ngủ có được không? Áp Ty ngồi
xơi luôn đi cho vui?
Tống
Giang bị Diêm Bà mời chào khan vãn, lại phải uống luôn dăm ba chén nữa. Diêm Bà
cũng uống mấy chén rồi lại chạy xuống dưới nhà để hâm rượu. Bây giờ Diêm Bà thấy
con gái đã quay lại tiếp rượu với Tống Giang, thì trong bụng lấy làm hớn hở mà
nói một mình rằng:
-
"Nếu đêm nay giữ được lão ấy ở đây, thì tất là hắn quên cả những điều giận
dữ, bấy giờ ta lại bám vào hắn một dạo đã, rồi lại liệu về sau". Mụ vừa
nghĩ vừa lấy làm thích, liền đứng ở trước bếp rót ngay ba chén lớn mà uống luôn
mấy hớp.
Khi đó
nghe trong mình đã phảng phất có hơi rượu, liền rót luôn một chén nữa để uống hết
một nữa, còn một nửa lại đổ cho vào bình, mà mang lên gác. Khi lên tới gác, thấy
Tống Giang lại cúi đầu ngồi yên, mà con gái lại quay mắt đi nơi khác. Diêm Bà
liền cười mà bảo rằng:
- Làm
sao mà hai người như bụi đất cả, không ai nói năng gì thế? Áp Ty ơi! Mình là
người đàn ông, cũng phải nói dăm ba câu chuyện cho khuây khỏa dần dần đi mới được...
Tống
Giang đương phân vân trong bụng, thấy Diêm Bà nói, thì cũng lặng yên, không nói
sao cả, Diêm Bà nghĩ thầm trong bụng rằng:
- Anh
chàng này không biết gì cả, cứ cho như mọi ngày mình nói chuyện đùa vậy. Hôm
nay ta có phải là chuyện đùa đâu?
Bụng
nghĩ vậy, liền nói ngang nói dọc, nói ngược nói xuôi, không còn thiếu câu gì.
Ở huyện
Vận Thành có một anh bán hàng những đồ ướp là Đường Ngưu Nhị, vẫn thường gọi là
Đường Nhị Ca, xưa nay hay quanh quẩn ở phố xá, mà thỉnh thoảng được Tống Giang
cấp đỡ giúp cho. Đôi khi có việc quan việc tư gì đi báo Tống Giang, thì lại kiếm
được một vài quan tiền để tiêu. Mỗi khi Tống Giang có sai việc gì, thì cố sống
cố chết để làm, không hề nề quản. Hôm ấy Đường Ngưu Nhị đương bị thua bạc trần
trụi, không biết xoay sở vào đâu, liền chạy đến huyện tìm Tống Giang để cầu cứu.
Bất đồ
đi tới huyện, thì không thấy Tống Giang đâu, liền vội vàng quay ra phố để đi
tìm. Khi ra phố mọi người quen biết đều hỏi rằng:
- Đường
Nhị Ca đi tìm ai mà chạy vội vàng như thế?
Đường
Ngưu Nhị nói:
- Tôi
đương có việc cần cấp, phải đi tìm cô lão nhưng không thấy đâu cả.
- Cô
lão là ai?
- Ấy
là ông Tống Áp Ty ở huyện này chứ ai? Chúng liền bảo Đường Ngưu Nhị rằng:
-
Chúng tôi vừa thấy ông ta cùng Diêm Bà mới đi qua đây xong.
Đường
Ngưu Nhị nghe nói, trong bụng nghĩ thầm rằng:
-
"Phải rồi, con thối thây Bà Tích này, nó vẫn tư thông với Trương Tam, giấu
giếm không cho Tống Áp Ty biết, tiếng như vậy, cho nên lâu nay không về tới đó,
thế mà hôm nay sao còn lần mò đến làm chi. Cái này chắc là bị con sọm già vờ
vĩnh bám lấy thôi chứ gì? Hôm nay ta đương quẫn bách, bất nhược đến đấy tảo mấy
quan tiền, đi chén vài chén rượu chơi." Nghĩ đoạn đi đến thẳng nhà Diêm Bà
thấy bên trong vẫn còn đèn sáng mà cửa lại không đóng, liền lật đật chạy vào đến
thang giá. Khi đến chân thang đã nghe thấy tiếng Diêm Bà đương cười ha hả trên
gác, chàng ta liền lẻn bước đi lên ghé vào khe gác dòm thấy Tống Giang cùng Bà
Tích đều cúi đầu ngồi im, còn Diêm Bà thì đương ngồi cái ghế ở đầu bàn mà miệng
nói thiên hô bát sát không dứt lúc nào. Đường Ngưu Nhị biết vậy, lẻn tót vào
cúi chào ba người, rồi đứng vào một bên. Tống Giang thấy hắn đến lấy làm dễ chịu,
liền liếc mắt bảo cho Đường Ngưu Nhị biết ý, để thoái thoát mời đi. Đường Ngưu
Nhị vốn tay ranh vặt, thấy vậy thì hiểu ý ngay, liền nói với Tống Giang rằng:
- Tôi
đi tìm ngài mãi không thấy, ngờ đâu ngài ngồi uống rượu ở đây, ngài có thấy sốt
ruột gì không?
Tống
Giang hỏi:
- Chẳng
hay trong huyện có việc gì cần đấy?
Đường
Ngưu Nhị nói:
- Áp
Ty quên rồi hay sao? Cái việc lúc nãy, quan Huyện hiện đương cho bốn năm người
lính đi tìm ngài mãi, nhưng mà không thấy ở đâu cả. Quan Huyện đương gắt ầm lên
đấy, Áp Ty phải đứng dậy đi ngay mới được.
Tống
Giang làm bộ hoảng hốt mà rằng:
- Nếu
cần vậy, thì ta phải đi ngay mới được.
Nói đoạn
đứng dậy toan đi xuống gác, Diêm Bà nắm giữ lại mà rằng:
- Áp
Ty không nên thế... Gớm thực! Đường Ngưu Nhị, ngươi lại đến đây lòe lão à? Đừng
múa rìu qua mắt thợ thế nữa? Bây giờ quan Huyện còn ở trong nhà uống rượu vui
đùa với vợ con, chứ công việc nào bây giờ. Ngươi nói với ai chứ, với ta đây thì
không khi nào ta mắc lừa đâu?
Đường
Ngưu Nhị nói:
- Có
việc cần, quan Huyện đòi thực, chứ tôi đây nói dối làm gì?
- Thôi
đừng láo, hai mắt lão nương đây gọi là sáng suốt hơn pha lê đấy, vừa rồi Áp Ty
đưa mắt bảo ngươi, ta lại không biết hay sao? Người ta thường nói: "Giết
người còn tha được, chứ gian ý thì dung sao được?"
Nói
xong đứng dậy đẩy Ngưu Nhị huỳnh huỵch xuống thang gác.
Đường
Ngưu Nhị cáu lên mà rằng:
- Làm
gì mà phải đẩy người ta thế? Diêm Bà lại quát lên rằng:
- Mày
phá đường lối kiếm ăn của ta, thì có khác gì giết bố mẹ vợ con người ta không?
Lại còn to mồm gì, hở thằng nhãi con kia! Bà đánh một chập bây giờ.
Đường
Ngưu Nhị sấn vào mà rằng:
- Đây
bà đánh đi.
Diêm
Bà lại đương lúc chếch choáng hơi men, liền giơ tay tát cho Đường Ngưu Nhị một
cái, rồi đẩy mạnh ra ngoài cửa, đóng chặt cửa lại mà miệng thì mắng nhiếc lảm
nhảm không thôi.
Đường
Ngưu Nhị phải một cái tát, tức giận vô cùng đứng ngoài cửa mà kêu lên rằng:
- Con
khỉ già mày liệu hồn, hôm nay không có Áp Ty ở đây, thì gọi là tan nát cửa nhà
với ta. Không nay thì mai, nếu ta không kết quả được mày, thì ta không là thằng
họ Đường nữa!
Chàng
ta hăm hở vỗ bụng vỗ tay nói chán một lúc rồi đi.
Bấy giờ
Diêm Bà lên gác bảo với Tống Giang rằng:
- Áp
Ty ôi! Rõ là vô sự, thì dung túng những đứa ấy làm chi? Nó là một thằng chè rượu
loang toàng, đi đến đâu là nói quàng nói xiên, ai còn không biết. Những đồ quỷ
sống ấy, thì cho nó đến cửa đến nhà làm gì cho thêm bận!
Tống
Giang vốn là người chân thực xưa nay, cho nên thấy mụ nói trúng vào bệnh của
mình, thì ngồi ngây người ra, mà không nói được câu nào nữa.
Diêm
Bà lại nói rằng:
- Xin
Áp Ty đừng trách tôi, tôi có trọng Áp Ty thì mới thế. Đã lâu con gái tôi với Áp
Ty không gặp nhau, hôm nay uống rượu xo chắc lá phải đi nghỉ sớm mới được. Để
tôi dọn dẹp đi thôi.
Nói
xong mời Tống Giang uống thêm mấy chén rượu nữa, rồi vội vàng thu dọn mà đi xuống
bếp. Tống Giang ngồi trên gác nghĩ chuyện Bà Tích đối với Trương Tam, dẫu có tiếng
đồn như vậy, nhưng mắt mình chưa nom thấy, cũng không chắc rằng có thực hay
không? Vả chăng đêm cũng hơi khuya, đi đâu cũng không tiện, chàng liền định kế
nằm tạm ở đó, để xem người đàn bà kia xử trí ra sao? Chợt đâu lại thấy Diêm Bà ở
dưới nhà chạy lên mà nói rằng:
- Đêm
đã khuya rồi, hai người đi nghỉ đi kẻo muộn.
Bà
Tích thấy mẹ nói, liền ứng lên rằng:
-
Không việc gì đến bà, bà cứ đi ngủ.
Diêm
Bà lại cười khanh khách, vừa bước chân xuống vừa nói rằng:
- Áp
Ty đi xuống bếp, dọn xong rồi rửa chân rửa tay, mà tắt đèn đi ngủ.
Bấy giờ
Tống Giang ngồi ở trên gác, liếc mắt trông Bà Tích rồi lại thở dài, mà không
nói gì cả. Được một lát, Bà Tích để nguyên quần áo trèo lên giường tựa vào gối
thêu, rồi quay mặt vào trong vách mà ngủ.
Tống
Giang thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Con bé này lạ thực, nó bỏ mình đây rồi vào
ngủ trước là nghĩa lý gì? Hôm nay mình bị con mụ già dắt về đây, bắt uống rượu
uống chè, rồi lại nói ngon nói ngọt, làm cho mình thêm khó nghĩ trong lòng.
Thôi bây giờ đêm đã khuya rồi, cũng đành phải đi ngủ vậy chứ, còn biết sao giờ?"
Chàng
nghĩ vậy liền bỏ khăn lên bàn, cởi xiêm áo ngoài vắt lên trên giá, treo thắt
lưng, dao túi cùng văn thư lên chỗ chắn song ở trên giường, rồi cởi bỏ giầy ra
nằm ở phía sau Bà Tích.
Nằm một
lát vào khoảng nửa canh hai, Bà Tích vẫn nằm quay mặt mà còn cười nhạt một
mình, Tống Giang thấy vậy, trong lòng càng buồn bực khó chịu không sao ngủ được.
Đêm
vui nào được bao lâu
Đêm buồn
mong trước mong sau càng dài.
Lạ cho
là giống trên đời,
Xưa
nay gươm phấn giết người bao phen!
Tống
Giang nằm nghĩ vơ vẩn dần dần sang trống canh ba, hồi lâu lại sang trống canh
tư, lại cho sang đến canh năm, mà cũng không sao nhắm mắt cho yên. Chàng bèn trở
dậy đến thau nước rửa mặt, đội khăn mặc áo chỉnh tề, rồi lẩm bẩm mắng rằng:
- Giống
hèn hạ, nó vô lễ thực!
Bấy giờ
Bà Tích cũng còn thức, nghe thấy tiếng Tống Giang mắng, thì quay mặt ra mà nói
rằng:
- Người
thế mà không biết dơ...
Tống
Giang nghe nói, thì trong lòng càng lấy làm khó chịu, đành phải nín lặng quay
ra đi xuống thang gác.
Diêm
Bà nghe thấy tiếng người ở trên gác đi xuống, thì vội vàng trở dậy mà nói rằng:
- Áp
Ty hãy ngủ một lúc nữa, trời sáng sẽ dậy có được không, có việc gì mà phải dậy
từ canh năm như vậy?
Tống
Giang nghe hỏi, cứ lặng yên mở cửa ra đi. Diêm Bà lại nói luôn rằng:
- Áp
Ty đi rồi, khép cửa lại cho tôi nhé!
Tống
Giang lại lùi lũi đi ra và khép vào tử tế, rồi trong bụng vừa tức bực buồn cười,
lững thững bước ra đi.
Khi gần
tới cửa huyện thấy có một ngọn đèn con lấp ló ở đó, Tống Giang liền dấn bước đến
nơi, thì thấy lão Vương Công là anh hàng thang đã ra chợ sớm ở trước cửa huyện
để bán. Lão ta trông thấy Tống Giang đi đến liền hỏi ngay rằng:
- Áp
Ty đi đâu mà sớm thế?
- Đêm
qua say rượu nghe lầm tiếng trống canh dậy sớm quá.
- Nếu
vậy Áp Ty uống nhiều rượu quá, xin ngài xơi một bát thang nhị trần cho giải rượu.
- Tốt
lắm, đem đây tôi ăn một bát.
Tống
Giang nói xong chạy đến ghế để ngồi, Vương Công múc một bát thang nhị trần,
đương nóng nghi ngút đưa lên cho Tống Giang.
Tống
Giang ăn xong chợt nhớ đến: "Mọi khi thỉnh thoảng vẫn ăn thang của lão
này, lão ta không chịu lấy tiền. Bởi thế ta có hứa cho lão cỗ áo quan, mà vẫn
chưa cho được. Nay nhân tiện có món tiền của Tiều Cái đưa cho đây, âu là đãi hắn
ta một số tiền mua quan tài, thì chắc là lão ta thú lắm!".
Nghĩ
đoạn liền bảo Vương Công rằng:
- Mọi
hôm tôi vẫn hứa cho lão cỗ quan tài mà chưa cho được, nay nhân có tiền đây, tôi
đưa cho lão, để lão ra nhà Trần Tam Lang mua lấy một cỗ áo quan; đem về để sẵn ở
nhà, phòng khi trăm tuổi về sau, đỡ phải lo phiền việc ấy nữa.
Vương
Công nói:
- Ân
chủ ngài vẫn có lòng giúp đỡ cho lão tôi nhiều, nay lại cho tiền để lo hậu sự
như thế, kiếp này lão tôi không báo đáp được, thì kiếp sau xin làm thân trâu ngựa
để đền ơn.
Tống
Giang cười rằng:
- Có
làm chi cái đó, mà phải nói ơn.
Nói đoạn
sờ tay vào trong áo để lấy túi giấy và tiền, thì bỗng kinh ngạc mà nghĩ thầm rằng:
"Khổ chưa! Túi văn thư lại bỏ quên ở giường con khỉ ấy rồi, mình vội nóng
đứng dậy, đi không nhớ đến. Mấy lạng vàng thì chẳng làm chi, nhưng còn bức thư
của Tiều Cái, đã định đốt ngay trước mặt Lưu Đường ở trong hàng rượu nhưng nghĩ
thế không tiện nên hãy tạm để vào đấy, rồi sẽ đốt sau. Ai ngờ lại bị con mụ già
nó bắt mình lôi thôi đến đó, con ranh nó lại võ vẽ biết năm ba chữ, ngộ lỡ nó
xem ra thì có nguy không?" Chàng nghĩ vậy liền đứng dậy bảo Vương Công rằng:
- Ông
lão ơi! Tôi quên mất rồi, vẫn tưởng tiền để trong túi đây, sai ngờ bỏ quên mất ở
nhà rồi. Lão hãy yên tâm, để tôi về lấy, rồi sẽ đem ra đây cho lão ngay lập tức.
Vương
Công cười đáp rằng:
-
Thôi, Áp Ty cần gì phải lấy, để hôm nào Áp Ty cho tôi cũng được chứ sao?
Tống
Giang nói rằng:
- Tôi
còn có việc cần ở đây cũng không nên, phải về lấy ngay mới được.