Thủy Hử - Chương 34 - Phần 1
Hồi 34
Nơi lữ điếm, Thạch Dũng đưa thư;
Vũng Lương Sơn, Hoa Vinh bắn nhạn.
Bấy giờ
Tần Minh cùng Hoàng Tín đi ra cổng trại, trông thấy hai đường quân mã rất đông,
một đường là Tống Giang với Hoa Vinh, đường là Yến Thuận, Vương Nụy Hổ, đều dẫn
hơn một trăm người kéo đến. Khi tới nơi, Hoàng Tín vội mở cổng trại, bỏ đích kiều
xuống, để đón hai đường binh mã cùng vào trong trại. Tống Giang truyền lệnh cho
bọn lâu la, không được giết hại một người dân và một người lính nào trong trại
đó. Lại truyền cho vào trại bên Nam, bắt hết cả nhà Lưu Cao để giết. Vương Nụy
Hổ được lệnh ấy, vội vàng đến đó cướp lấy vợ Lưu Cao, cùng các thứ kim ngân tài
vật, lừa ngựa trâu dê thì giao cho đám lâu la thu nhặt để tải về. Hoa Vinh trở
về nhà thu dọn các đồ đạc. Công việc thu xếp đâu đấy yên ổn rồi, mấy vị hảo hán
cùng nhau dóng ngựa áp tải các đồ vật mà trở về sơn trại.
Khi về
tới sơn trại, Vương Nụy Hổ vội đem vợ Lưu Cao giấu vào trong tư phòng, Yến Thuận
thấy vậy liền hỏi rằng:
- Con
đàn bà đê tiện ấy đem đi giấu làm gì?
Vương
Nụy Hổ đáp rằng:
- Phen
này đã bắt được về tới đây, xin để cho tôi làm phu nhân áp trại.
Yến
Thuận nói:
- Đành
rằng để cho bác làm phu nhân áp trại, song hãy đem ra đây cho tôi hỏi đã.
Tống
Giang bảo với mọi người rằng:
-
Chính tôi cũng đương muốn hỏi chuyện nó, xin hãy đem ra đây...
Vương
Nụy Hổ vâng lời, cho gọi chị chàng ra trước cửa sảnh. Chị chàng kia khóc lóc
kêu van, xin tha tính mạng. Tống Giang quát lên rằng:
- Giống
gian dâm này, còn nỉ non về nỗi gì nữa? Ta nghĩ mày là một người vợ con nhà
quan, nên mới cứu cho thoát nạn, ai ngờ mày đem lòng tàn ác, mà toan hại ta. Đồ
vong ân bội nghĩa, thì trời đất nào dung thứ được!
Yến
Thuận đứng phắt dậy nói rằng:
- Giống
dâm phụ ấy, còn hỏi làm gì nữa?
Nói đoạn
rút dao lưng ra, chém cho một nhát ngã gục xuống đó.
Gươm
vàng pha vị tanh hôi,
Máu
hồng nhuộm máu con người bạc đen.
Thế
gian nhắn bạn thuyền quyên,
Ở đời
liệu thói đảo điên nên chừa...
Vương
Nụy Hổ thấy vậy, trong lòng lấy làm tức giận vô cùng, liền vớ một thanh dao,
toan đánh nhau với Yến Thuận. Bọn Tống Giang đứng dậy vội vàng giữ lại, khuyên
bảo Vương Nụy Hổ rằng:
- Yến
Thuận giết đứa dâm phụ ấy là phải lắm. Bác phải biết rằng tôi hết sức cứu nó,
cho vợ chồng lại được đoàn tụ với nhau, thế mà nó còn trở mặt xui chồng toan
hãm hại tôi, con người như thế nếu để về sau, tất là nguy hiểm... Vậy sau đây
tôi xin tìm cho bác một người rất là xứng ý, đừng nên nghĩ đến con người ấy làm
chi!
Yến
Thuận cũng bảo Vương Nụy Hổ rằng:
- Nếu
anh còn muốn để con đàn bà ấy về sau, tất nhiên có phen nó lại hại chứ không
chơi.
Vương
Nụy Hổ bị can như vậy, thì nín lặng không biết nói làm sao được. Yến Thuận gọi
lâu la khiêng bỏ xác, rửa sạch huyết tính rồi, lại sai dọn tiệc ăn mừng.
Ngày
hôm sau, Hoa Vinh mời Tống Giang, Hoàng Tín làm chủ hôn, Yến Thuận, Vương Nụy Hổ,
và Trương Thanh làm nhà mối, để làm lễ thành hôn cho em gái lấy Tần Minh. Bao
nhiêu lễ vật đều tự Hoa Vinh xuất tiền mãi biện. Đoạn rồi cùng nhau ăn uống vui
chơi ba bốn ngày rất là thỏa thích. Cách năm bảy hôm thấy lâu la đi thám sự về
báo rằng:
- Quan
Phủ Mộ Dung hiện đã đệ công văn lên phủ Trung Thư, tâu rõ về việc Hoa Vinh, Tần
Minh, Hoàng Tín làm phản, và xin đại đội binh mã nay mai đánh dẹp núi Thanh
Phong.
Các vị
hảo hán nghe cả kinh, liền cùng nhau bàn định mưu kế để cự địch quân quan, Tống
Giang nói với chúng rằng:
- Ở
đây là một nơi sơn trại, tầm thường, lỡ ra quan quân kéo đến, thì cũng khó lòng
cự địch. Vậy tôi có một kế này, chẳng hay các ngài có ưng thuận thế chăng?
Mọi
người đều nói rằng:
-
Huynh trưởng có kế gì xin cứ nói cho nghe..
Tống
Giang nói:
- Gần
đây có một nơi là Lương Sơn Bạc, bên trong có thành Uyển Tử, có vụng Liêu Nhi,
dài rộng tám trăm dặm. Hiện có Tiều Thiên Vương tụ rất đông quân ở đó, quan
quân không hề dám xâm phạm đến nơi. Vậy chúng ta đến đấy nhập bọn thì có lẽ tốt
hơn.
Tần
Minh nói:
- Nếu
được những chốn như thế, thì còn gì hơn nữa! Nhưng bây giờ không có ai quen biết,
mà tiến dẫn ta lên, thì có khi nào họ chịu nhận.
Tống Giang
cả cười liền đem chuyện Tiều Thiên Vương cướp lễ sinh nhật, cho đến khi đưa
vàng tạ ơn, rồi đến nỗi xảy ra chuyện giết hại Diêm Bà Tích, lênh đênh lưu lạc
giang hồ, thuật lại cho mọi người nghe. Tần Minh nghe nói cả mừng đáp rằng:
- Nếu
vậy huynh trưởng là Đại Ân Nhân của bọn họ, thì còn ngại chi đến chuyện kia
khác, ta nên mau mau thu xếp đi ngay, kẻo chậm trễ tất nhiên lỡ việc.
Nói đoạn,
chúng lập tức sắp mười mấy cỗ xe, và cộng có hai ba cỗ ngựa tốt đều để tải đi.
Còn đám lâu la kẻ nào không muốn theo, thì cho tiền nong đi tìm chủ khác, kẻ
nào muốn theo thì biên vào sổ quân. Bấy giờ tính cả quân lính của Tần Minh đem
đến, cộng được hơn bốn năm trăm người chia làm ba đội, đều giả dạng quan quân
đi đánh Lương Sơn Bạc.
Khi
thu xếp xong đâu vào đấy, các hảo hán đều đốt bỏ sơn trại, chia làm ba đội, Tống
Giang cùng Hoa Vinh dẫn bốn năm mươi tên lâu la, và bốn mươi tên kỵ mã, hộ tống
năm bảy cỗ xe đi trước. Tần Minh Hoàng Tín dẫn tám chín mươi quân ngựa, cùng mấy
cỗ xe đi đội thứ nhì, Yến Thuận, Vương Nụy Hổ cùng Trương Thanh, dẫn bốn năm
mươi cỗ ngựa, và hơn hai trăm lâu la đi đội thứ ba, trông chừng thẳng trỏ Lương
Sơn Bạc.
Trong
khi đi đường, các cờ hiệu, đều rõ là quan quân đi đánh giặc, vì thế mà không ai
dám ngăn trở đường đi.
Đường
đi được năm bảy ngày, một hôm Tống Giang cùng Hoa Vinh cưỡi ngựa đi trước, bọn
quân mã áp tải người nhà đisau, cách ước hai mươi dặm đường. Khi đến một nơi gọi
là Đối Anh sơn, có hai tòa núi ở hai bên, khoảng giữa là một khu đất rộng phẳng,
chợt nghe trong núi có tiếng thanh la đánh ầm cả lên. Hoa Vinh thấy vậy bảo với
Tống Giang rằng:
- Chỗ
này chắc có cướp bóc ra ngăn đường, ta phải phòng bị chống cự mới được.
Nói đoạn
liền cắp gươm vào nách, lấy cung tên ra, sắp sửa cẩn thận, rồi nhất diện sai
quân kị thôi thúc hai toán xe ngựa đằng sau, kéo lên đóng vào một nơi. Đoạn rồi
Hoa Vinh cùng Tống Giang dẫn hơn hai mươi tên quân kị đi thám thính đường lối.
Đi được
già nửa dặm đường, chợt thấy phía trước mặt có một toán quân mã ước hơn trăm
người, mặc toàn áo đỏ giáp đỏ, có một người tráng sĩ mặc áo đỏ, hoành tay kích
ngồi trên mình ngựa quát to lên rằng:
- Hôm
nay ta quyết cùng người một trận, xem ai được ai thua?
Đoạn rồi
thấy đằng sau núi, trông thấy ước một trăm nhân mã, đều mặc áo trắng giáp trắng,
cầm thiên phương họa kích cưỡi ngựa đi trước. Đôi bên cờ trắng đỏ phất phới,
chiêng trống vang lừng hai bên tráng sĩ cũng đương kích, xông ngựa lẳng lặng ra
giữa khoảng đất rộng, đánh nhau tới hơn ba mươi hiệp, chưa ngã được thua.
Hoa
Vinh cùng Tống Giang ngồi trên mình ngựa nom ra, liền lắc đầu khen ngợi luôn mồm.
Sau Hoa Vinh đánh ngựa đi gần đến chỗ đánh nhau, thấy hai tráng sĩ đương hăng
hái ra sức, hai cây kích loáng nhoáng như hai cành phan bị gió thổi, rồi bỗng
dưng hai cái ngù ở trên đầu kích, quấn chặt lấy nhau, không sao mà gỡ ra cho được.
Hoa
Vinh ngồi trên mình ngựa thấy vậy, thì liền cầm cương ngựa lại, tay tả vớ lấy
cây cung trong túi Phi ngư, tay hữu vớ lấy một mũi tên trong Tẩu thú, rồi đặt
tên lên cung, giang tay thẳng cánh, nhằm giữa mối hai cái xoắn vào với nhau mà
bắn ra một phát đứt hẳn làm đôi, tung đôi kích ra mỗi đằng một ngả. Tụi hơn hai
trăm người trông thấy, thì vỗ tay reo ầm cả lên.Hai tráng sĩ cũng dừng tay
kích, quay ngựa xông đến trước mặt Hoa Vinh, đều cúi chào mà xin hỏi tên người
bắn giỏi.
Hoa
Vinh trỏ vào Tống Giang mà nói rằng:
- Người
nghĩa huynh tôi đây là Cập Thời Vũ Tống Công Minh là Áp Ty ở huyện Vận Thành
khi trước. Còn tôi đây là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh làm Tri Trại ở trấn Thanh
Phong.
Hai
tráng sĩ nghe nói, vội vàng nhảy xuống ngựa, bỏ tay kính ra, rồi lạy lấy lạy để
mà nói rằng:
-
Chúng tôi được nghe tiếng đã lâu.
Tống
Giang cùng Hoa Vinh xuống ngựa, đỡ hai người dậy mà hỏi rằng:
- Xin
hỏi cao tính đại danh của hai vị tráng sĩ?
Người
mặc áo hồng đáp:
-
Chúng tôi họ Lã tên Phương, người ở Đàm Châu, bình sinh chỉ thích theo đòi như
Lã Bố, nhân tập đánh cây Thiên phương họa kích, rồi ai cũng gọi tên là Tiểu Ôn
Hầu Lã Phương. Sau nhân đi bán thuốc tới đất Sơn Đông, bị thua lỗ mất cả tiền
nong, không thể nào trở về cố hương được, đành phải tạm trú ở đây, để kiếm ăn về
nghề ăn cướp bóc. Dè đâu có một tráng sĩ này ở đâu mới dẫn đến, muốn cướp lấy
sơn trại của Lã Phương, Lã Phương muốn dàn xếp cho mỗi người một núi, mà tráng
sĩ nhất định không nghe, bởi thế hai bên đánh nhau kể đã mấy hôm nay, chưa ai
chịu nhường nhịn ai cả.
Tống
Giang lại hỏi tên họ người mặc quần áo trắng.
Người
kia nói rằng:
-
Chúng tôi họ Quách tên Thịnh, người ở Gia Lăng thuộc Tứ Xuyên, trước đây có học
võ nghệ của Trương Đề Hạt đất Gia Lăng, luyện được cây kích tinh thạo, người ta
thường gọi là Kiển Nhân Quý Quách Thịnh. Nhân trước đi buôn thủy ngân đắm thuyền
hết vốn, sau nghe nói ở Đối Anh Sơn đây có người đánh kích rất giỏi, mới đến
chiếm sơn lâm để cướp bóc kiếm ăn, bởi vậy muốn qua đây thử ngón xem sao? Dè
đâu, cùng nhau đối địch luôn mấy ngày cũng chưa phân được thua... Nay cũng là sự
bất thình lình gặp được hai ngài ở đây, thực là hạnh phúc.
Tống
Giang nghe nói, lấy làm vui mừng, liền đem chuyện mình nói cho hai người biết
và lại bảo rằng:
- Cũng
là dịp may, mà tôi được gặp hai vị ở đây, vậy tôi muốn khuyên cho đôi bên hòa
giải, chẳng hay các ngài có bằng lòng không?
Hai
người đều cả mừng mà vâng lời...
Bấy giờ
mấy đội nhân mã ở đằng sau, cũng vừa tới đó, Tống Giang cùng Hoa Vinh dẫn hai
người, để tiếp kiến mấy vị hảo hán kia, đoạn rồi Lã Phương mời lên núi để tiếp
đãi. Ngày hôm sau Quách Thịnh cũng mời sang núi để làm rượu khao mừng.
Tống
Giang liền bàn vói hai người, để cùng lên Lương Sơn Bạc ở với Tiều Cái Thiên
Vương. Hai người đều vui lòng theo nhận, rồi lập tức thu thập người ngựa, sửa
soạn vật liệu để cùng nhau khởi trình. Đương khi sắp sửa đi, thì bỗng Tống
Giang bảo chúng rằng:
- Hãy
thong thả, không thể đi được! Nay mình đem tới bốn năm trăm nhân mã tới Lương
Sơn Bạc, bọn họ thế nào cũng có người dò thăm tin tức, thảng hoặc họ cho là
mình đánh lấy Lương Sơn thực, thì bấy giờ không phải chuyện chơi.Vậy để tôi
cùng Yến Thuận xin đi trước bảo cho họ biết rồi các vị sẽ chia làm ba đội lục tục
đi sau.
Tần
Minh, Hoa Vinh cùng mọi người đều khâm phục là phải, liền lui quân chia toán đi
sau. Tống Giang cùng Yến Thuận mỗi người cưỡi một con ngựa, dẫn mười lăm tên
tùy hành đi trước. Đi được hai ngày đường bỗng một buổi trưa hôm kia, đến một tửu
điếm ở bên cạnh đường cái quan, Tống Giang cùng Yến Thuận bèn vào nghỉ để ăn uống.
Khi vào tới trong điếm thấy có một chỗ ngồi ăn hơi rộng, còn mấy nơi khác đều
là chật hẹp cả. Trong một chỗ rộng đã có anh chàng, mình dài tám thước, sắc mặt
hơi vàng, hai con mắt lờ mờ, có một hàng ria thưa thớt, đầu đội khăn mỏ lớn,
mình mặc áo trừu đen, lưng thắt dây bao trắng, dưới chân lá đáp đi đôi giày
gai, dựng thanh gậy một bên, và để cả một bọc hành lí vào đầu bàn mà ngồi ở đó.
Bấy giờ Tống Giang cùng Yến Thuận gọi tửu bảo đến mà bảo rằng:
- Ta
đi đây có đông người theo hầu, vậy hai chúng ta vào ngồi trong kia, rồi ngươi
nói với người khách kia nhường chỗ rộng ấy cho bọn người nhà họ ngồi uống rượu.
Nói đoạn
Tống Giang cùng Yến Thuận vào ngồi ở trong, dặn tửu bảo lấy rượu thịt cho bọn hầu
ăn trước. Tên tửu bảo thấy bọn theo hầu đứng đông chật cả nhà, liền đến bên cạnh
người nhồi một mình kia, mà nói rằng:
- Phiền
bác làm ơn nhường chỗ rộng này cho bọn người nhà hai vị quan nhân trong kia ngồi
một chút...
Chàng
kia nghe gọi mình là bác, thì cau mặt mà đáp rằng:
- Đến
trước ngồi trước, đến sau ngồi sau... Người nhà quan nhân nào, mà bảo nhường chỗ?
Lão gia không nhường cho ai cả.
Yến
Thuận nghe thấy vậy, liền bảo với Tống Giang rằng:
- Thằng
cha này vô lễ quá.
Tống
Giang gạt đi rằng:
- Mặc
xác hắn, mình chấp làm gì?
Bấy giờ
anh chàng kia quay vào nhìn Yến Thuận cùng Tống Giang mà tủm tỉm cười nhạt. Tên
tửu bảo lại nói với chúng ta rằng:
- Bác
xét cho chỗ hàng quán buôn bán, đổi giúp sang chỗ khác một tí đã hại gì?
Anh
chàng kia cả giận, vỗ tay lên bàn quát rằng:
- Thằng
ranh con xấc thực, khinh lão gia có một mình, bắt phải đổi chỗ ngồi hay sao?
Mày phải biết, có vua đi đến đây, lão gia cũng không đổi... nói to là đánh luôn
bấy giờ...
- Nào
tôi đã nói gì?
- Mày
dám nói gì mà nói...
Yến
Thuận thấy vậy, trong lòng không sao nhịn được, liền nói lên rằng:
- Anh
chàng này nói đáo để chứ! Không đổi thì thôi, làm gì mà rối lên thế?
Anh
chàng kia đứng phắt dậy, vớ lấy thanh đao mà nói rằng:
- Ta
nói nó, không việc gì đến nhà anh. Lão gia đây khắp trong thiên hạ, chỉ nể có
hai người, còn ngoài ra đạp chân lên mà giẫm xuống đống bùn cả.
Yến
Thuận tức mình vớ lấy cái ghế ngồi, cũng đứng phắt dậy toan đánh. Tống Giang
nghe khẩu khí anh chàng kia, cũng không phải tay vừa liền đứng chắn ngang,
khuyên giải cả đôi bên, rồi nói lên rằng:
- Xin
các ông đừng lôi thôi nữa... Tôi xin hỏi ông này, vừa rồi ông nói rằng: Trong
thiên hạ ngày nay có hai người là ông trỏ vào ai đó?
Anh
chàng kia nói:
- Tôi
nói ra đây, chắc các bác cũng phải kinh sợ, chứ không chơi.
-
Vâng, ông cứ cho tôi được biết tên hai người đó.
-
Nghe, một người là con cháu Sài Tiến Tôn ở quận Hoành Hải tên là Tiểu Toàn
Phong Sài Tiến, Sài Đại Quan Nhân.
Tống
Giang nghe nói sẽ gật đầu là hỏi luôn rằng:
- Còn
một người nữa là ai?
- Một
người nữa lại to lắm nữa, người này là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh, làm
Áp Ty ở huyện Vận Thành khi trước...
Tống
Giang nghe đến đó, thì trông Yến Thuận mà tủm tỉm sẽ cười. Yến Thuận cũng bỏ
cái ghế xuống mà tươi hẳn nét mặt lại. Anh chàng kia lại tiếp luôn rằng:
- Lão
gia chỉ trừ có hai người ấy, còn ngoại giả cho đến Tống Đại Hoàng Đế cũng không
cần.
Tống
Giang nói:
-
Khoan, tôi nói câu này. Hai người ấy tôi đây cũng có biết cả, ông cứ ngồi đây,
rồi sẽ gặp hai người ấy.
Anh
chàng kia nói rằng:
- Nếu
ông đã biết thì tôi cũng không giấu làm chi. Cách ba năm trước đây tôi có ở nhà
Sài Đại Quan Nhân hơn bốn tháng trời, duy chưa được gặp Tống Công Minh mà thôi.
- Vậy
ông muốn gặp Hắc Tam Lang hay sao?
- Hiện
nay tôi đương đi tìm ông ta đây.
- Ai bảo
ông đi tìm?
- Người
anh em ông ta là Thiết Phiến Tử Tống Thanh, có đưa gia thư cho tôi để tìm đến
ông ta.

