Huyết án liên hoàn - Chương 06 - Phần 1
Chương 6: Bài thơ
cổ kỳ lạ
30.
Tám trăm tệ mua một đống bùa và hương lộn xà lộn xộn, tôi
thấy không đáng chút nào, nếu đến chỗ khác mua, tôi ước chừng không quá mười
tệ, bà lão đó chẳng khác gì cướp tiền. Nhưng Lâm Phàm lại cho rằng số tiền này
rất đáng, ôm chặt nó vào lòng, nâng niu như là tính mạng mình vậy. Anh nói bất
luận thế nào, ít nhất cũng phải để anh nhìn thấy Cao Mẫn một lần, còn nói sẽ cố
gắng nhanh chóng hoàn trả lại số tiền cho chúng tôi. Lãnh Mộng Phàm nói: “Nói
gì thế, Cao Mẫn cũng là bạn tốt của bọn mình mà, chúng mình cũng đều không muốn
thấy cậu ấy phải chịu đau khổ… Số tiền này, coi như là bọn mình cùng đóng góp,
các cậu thấy sao?”
Đương nhiên chúng tôi không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý.
Lâm Phàm vô cùng cảm động, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó lại
nói vẻ đau buồn: “Tôi thực sự hối hận vì không đi gặp bà đồng sớm, nếu không,
tôi cũng đã có thể giải cứu Mẫn Mẫn khỏi địa ngục sớm hơn.”
Tôi không kìm được, lên tiếng hỏi: “Cậu thực sự tin vừa rồi
người nói chuyện với cậu là Cao Mẫn sao?”
Nghe tôi hỏi vậy, mấy cô gái đều thi nhau hỏi, rõ ràng bọn họ
cũng không thể xác định chắc chắn.
Lâm Phàm cúi đầu, nhìn túi đồ trong tay mình, ôm chặt hơn
nữa, cười nhạt: “Có quan trọng không?”
Nhất thời, bọn tôi đều không nói gì, tôi có thể nhận ra trong
lòng mọi người đều không dễ chịu chút nào. Tôi chăm chú nhìn Lâm Phàm, khuôn
mặt gầy guộc của anh vô cùng trầm tĩnh, hình như còn mang theo chút cảm giác
hạnh phúc. Tôi không thể không cảm khái, đúng vậy, bà đồng đó có gọi được hồn
Cao Mẫn lên hay không không quan trọng, quan trọng là bà ta đã đem lại niềm an
ủi cho Lâm Phàm.
Sau khi về trường, chúng tôi hẹn nhau 12 giờ đêm cùng đi đến
đầm hoa sen siêu độ cho Cao Mẫn, bởi vì mọi người đều đồng loạt cho rằng đầm
hoa sen là nơi âm khí nặng nhất trong trường. Khi đi đến cổng khu ký túc xá,
Lâm Phàm gọi tôi lại, nói lời cảm ơn với tôi. Tôi tưởng ảnh cảm ơn chuyện bức
ảnh, tôi bèn nói: “Không cần khách sáo, chỉ là lấy tấm ảnh thôi mà, có phải là
việc gì phiền hà đâu.”
“Không phải… Nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn ngồi mãi ở đình,
ngồi cho đến tận lúc chết.”
Trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người anh, ánh mắt
anh sáng lấp lánh trong màn đêm, tôi chợt thấy anh rất điển trai.
Tôi khẽ cười: “Tôi tin, đó chắc chắn không phải là những gì
Cao Mẫn muốn nhìn thấy, nghĩ thoáng ra một chút, Lâm Phàm, cậu không phải vẫn
luôn mong Cao Mẫn sống tốt sao? Tôi nghĩ, Cao Mẫn cũng hy vọng cậu sống thật
tốt, có được tình cảm chân thành này của cậu, cũng đã đủ rồi.”
“Ừm, vậy tôi đi trước đây, lát nữa gặp!”
11 rưỡi đêm, khi chúng tôi bước ra khỏi ký túc xá, bên ngoài
bầu trời chợt thay đổi, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất cả bầu trời,
những cơn gió to thổi ập tới, kêu vù vù trong không trung. Đang định đi siêu độ
cho Cao Mẫn thì trời lại thay đổi, liệu có phải là sự báo điềm không lành?
Trong lòng tôi bỗng trào lên nỗi bất an.
Khi đi đên khu rừng nhỏ, tiếng gió rít ầm ầm, cành cây
nghiêng ngả theo cơn gió, như thể một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa,
khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Cả cơ thể Liên Thành gần như dính sát vào
người tôi, từ khi bước vào khu rừng nhỏ đã luôn miệng lẩm bẩm: “Các người đừng
đến tìm tôi, tôi đến để siêu độ cho Cao Mẫn… Tiểu Huệ, cậu phải phù hộ mình
đấy…” Cứ nói đi nói lại mãi.
Quan Vũ Phi đi phía sau nói: “Đừng… đừng… đừng khấn nữa, cậu
còn e chưa đủ đáng… đáng… đáng sợ sao?”
Khi chúng tôi đến đầm hoa sen, phát hiện ra Lâm Phàm đã đợi
sẵn ở đó, đứng ngay dưới gốc cây hòe, chúng tôi lao đến đó. Lâm Phàm giơ điện
thoại di động lên xem, nói còn 15 phút nữa, nên chúng tôi đều ngồi xuống đất,
mỗi người nói vài câu, toàn chuyện tầm phào để xoa dịu nỗi sợ hãi.
Tôi đột nhiên nhớ đến cái đêm Lưu Tiểu Huệ chết, tôi và La
Thiên phát hiện ra tro tiền vàng ai đó đã đốt, tôi bèn quay sang hỏi Liên
Thành: “Lưu Tiểu Huệ có người họ hàng nào ở trong trường không?”
Liên Thành nghĩ một lát, nói: “Chắc là không, em chưa từng
nghe cậu ấy nói, bình thường cậu ấy còn có rất ít bạn, bởi vì cậu ấy hơi khôn
lỏi tham vặt, cho nên các bạn trong lớp đều không thích cậu ấy. Sao đột nhiên
đại ca lại hỏi điều này?”
Tôi lắc đầu, nói là tiện miệng hỏi thôi, tôi không dám kể
chuyện tối hôm đó, đặc biệt là lúc này, tôi sợ sẽ làm mọi người sợ hãi. Nếu như
theo lời Liên Thành nói, Lưu Tiểu Huệ có rất ít bạn bè, vậy thì ai lại đốt tiền
vàng cho cô ấy vào đêm cô ấy mất chứ? Chắc chắn không phải là Liên Thành, vì
Liên Thành nhát gan như thế, quyết không dám đi một mình đến đầm hoa sen, lẽ
nào đám tiền vàng bị đốt đó thực sự là hồn ma của Lưu Tiểu Huệ? Còn nữa, La
Thiên rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì ở vị trí mà Lưu Tiểu Huệ treo cổ? Tại
sao lại nói cô ấy không hề tự sát? Nghĩ đến đây, tôi chợt ngẩng phắt đầu lên
nhìn cây hòe.
Hành động của tôi khiến Liên Thành giật mình hoảng sợ, cô vội
vàng ôm chặt cánh tay tôi, hỏi đầy kinh hãi: “Sao vậy, đại ca? Đại ca đừng dọa
em, em lạnh lắm…”
Lãnh Mộng Phàm nói: “Mình cũng lạnh, các cậu có cảm thấy thời
tiết buổi đêm rất kỳ quái không? Gió thổi to quá!”
Liên Thành vội phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy, lúc đầu vẫn
rất bình thường, khi chúng ta vừa bước ra khỏi ký túc xá thì bắt đầu nổi gió,
mình nhớ bà lão thần tiên đó…”
Diệp Hàn cải chính: “Là bà đồng!”
Liên Thành “à” một tiếng, nói tiếp: “Bà đồng đó nói, 12 giờ
đêm là lúc cánh cửa u minh mở ra, cho nên, những thứ đó… thứ đó… liệu có phải
12 giờ là…”
Lâm Phàm hạ giọng ngắt lời cô: “Đừng nói nữa, sắp đến giờ
rồi!”
Đúng lúc đó, Quan Vũ Phi đột nhiên nói một câu lãng xẹt: “Có
lẽ… chết là một kiểu giải thoát!”
Giọng của cô rất khẽ, như thể từ xa vọng tới, tôi bất giác rùng
mình, nhìn cô với vẻ kinh ngạc, cô đang thất thần nhìn lên cây hòe, sắc mặt
bình tĩnh một cách lạ thường.
Câu nói đó của cô là có ý gì?
31.
Thời gian trên chiếc di động nhanh chóng dừng lại lúc 12 giờ
đúng, nhưng Lâm Phàm lại không đốt được những lá bùa đó. Gió thổi quá to, chiếc
bật lửa cứ bật lên rồi lại bị tắt, hết lần này đến lần khác. Thấy 12 giờ sắp
sửa trôi qua, Lâm Phàm cuống lên suýt nữa đập nát chiếc bật lửa, miệng tuôn ra
đầy câu chửi thề. Cuối cùng, chúng tôi đành phải vây kín lại thành một vòng
tròn nhỏ, nhưng vẫn mất một lúc mới đốt được số bùa đó, đáng tiếc là đã 12 giờ
2 phút rồi. Lâm Phàm vừa đốt bùa, vừa nói với vẻ bi thương: “Xin lỗi nhé, Mẫn
Mẫn, bởi vì gió to quá, cho nên mới siêu độ chậm 2 phút, xin lỗi em…”
Khi Lâm Phàm ném tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn vào đám lửa,
đột nhiên có cơn gió to thổi tới, đám lửa đó chợt bay tản ra, chúng tôi vội
vàng lùi lại, kêu thất thanh, Liên Thành thậm chí còn sợ hãi đến độ ngã nhào
xuống đất, chỉ thấy đám lửa đó bay về phía Diệp Hàn. Giữa tiếng kêu thét, chiếc
váy của Diệp Hàn chợt bốc cháy, cô kinh hoàng lấy tay dập mạnh đám lửa đó, thế
nhưng lửa lại càng cháy rực hơn. Cô chạy nhảy, đập loạn xạ, tiếng kêu thê thảm
như xé tan bầu trời đêm: “Cứu mình với! Cứu mình với! Cứu mình với…”
Cả bọn chúng tôi đều ngẩn người trước tình thế quá bất ngờ,
cứ thế đờ đẫn đứng yên ở đó như khúc gỗ, mồm miệng há hốc.
Đúng lúc đó, một bóng đem lao đến bên Diệp Hàn, ôm Diệp Hàn,
rồi lao mình nhảy xuống đầm hoa sen.
Lúc này tôi mới như chợt bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng, lao đến
bên đầm, hét gọi: “Diệp Hàn! Diệp Hàn!”
Một lát sau, Diệp Hàn được người đó cứu lên, tôi vừa nhìn đã
giật nẩy mình, đó không phải là ai khác, mà chính là La Thiên. Trái tim tôi như
rơi xuống vực, thế là tiêu đời rồi, việc siêu độ cho Cao Mẫn chắc chắn đã bị La
Thiên biết rồi.
Diệp Hàn bởi vì quá sợ hãi, đã uống mấy ngụm nước của đầm hoa
sen, lúc này đang ho sặc sụa, mặt trắng như tờ giấy, vội nắm chặt lấy áo của La
Thiên không chịu nhả ra, cuộn người lại trong lòng anh, run lẩy bẩy.
La Thiên không nói gì, ôm chặt Diệp Hàn chạy thẳng đến phòng
y tế. May mà Diệp Hàn không sao, cũng không bị thương, sau khi lấy thuốc, La
Thiên bèn đưa chúng tôi về ký túc xá, Lâm Phàm cũng đi theo, khuôn mặt buồn rầu
ân hận.
Chờ Diệp Hàn thay đồ xong, La Thiên và Lâm Phàm mới bước vào
phòng ký túc xá. Tôi ngồi trên giường, sợ sệt nhìn La Thiên một cái, toàn thân
anh ướt sũng, sắc mặt sa sầm âm u một cách đáng sợ.
Cả phòng im phăng phắc, không ai lên tiếng.
Hồi lâu, tôi đứng dậy lấy khăn lau mặt đưa cho La Thiên,
không ngờ anh không thèm bận tâm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi lấy một
cái. Tôi cũng thấy hơi bực, hậm hực đặt chiếc khăn lại vị trí cũ. Tôi biết anh
đang giận thôi, nhưng cũng không nên tỏ thái độ dửng dưng với tôi trước mặt bao
nhiêu người như vậy chứ, thật không nể mặt tôi chút nào cả, hơn nữa, việc siêu
độ cho Cao Mẫn có phải do tôi khởi xướng đâu.
Một lúc sau, La Thiên nhìn từng người chúng tôi một lượt,
lạnh lùng nói: “Ai có thể nói cho tôi biết chuyện này là thế nào không?”
Lâm Phàm cúi đầu, khẽ nói: “Thầy La, không liên quan đến các
cô ấy, là em bảo họ đi cùng, thầy muốn phạt thì cứ phạt em đi!”
Lâm Phàm vừa dứt lời, La Thiên đã nổi nóng, nghiêm giọng nói:
“Cậu tưởng cậu có thể gánh vác một mình được sao? Vừa rồi nếu không có tôi,
Diệp Hàn rất có thể đã bị… Còn nữa, buổi đêm gió thổi to như vậy, xung quanh
đầm hoa sen toàn là cây cối, hơn nữa bên ngoài lại là một khu rừng nhỏ, các anh
các chị có nghĩ xem, nếu như đám lửa đó không bay vào người Diệp Hàn, mà là
những cây cối đó sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ như thế nào không?! Ai chịu trách
nhiệm? Và ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm?”
Thấy chúng tôi không dám ho he, giọng của La Thiên cũng đã
dịu đôi phần: “Tại sao lại đi đến đầm hoa sen đốt tiền vàng?”
Lâm Phàm nói: “Không phải tiền vàng, là một ít… bùa.”
La Thiên chau mày: “Bùa? Đốt bùa làm gì?”
Lâm Phàm cúi đầu thấp hơn nữa, hồi lâu cũng không ấp úng được
câu nào rõ ràng. Lãnh Mộng Phàm thấy vậy, bèn khai hết việc chiều nay đi đến
gặp bà đồng gọi hồn, sau đó lại nói: “Thầy La, thầy cũng đừng trách Lâm Phàm,
cậu ấy chỉ vì quá mong muốn biết được Cao Mẫn đã chết như thế nào nên mới đi
tìm bà đồng.”
La Thiên nói: “Cảnh sát sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến cái
chết của Cao Mẫn, đi tìm bà đồng có tác dụng gì…”
Lãnh Mộng Phàm vội ngắt lời La Thiên: “Lẽ nào cảnh sát có tác
dụng sao? Nếu cảnh sát có tác dụng sao đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ?”
La Thiên nhất thời cứng họng, tôi thấy diễn biến tâm trạng
anh vô cùng phức tạp, chắc là lời nói của Lãnh Mộng Phàm đã chạm đến chỗ đau
trong lòng anh. Thực ra cũng không thể trách Lãnh Mộng Phàm được, bởi vì cô ấy
hoàn toàn không biết La Thiên là cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng đội cảnh
sát hình sự.
Tôi đang nghĩ xem có nên chen lời hay không, Lãnh Mộng Phàm
hình như cũng nhận ra mình có hơi nặng lời, cúi đầu nói một câu: “Em xin lỗi,
thầy La!”
La Thiên hờ hững mỉm cười: “Không sao! Yên tâm đi, tôi tin
cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Còn nữa, sau này đừng có đi tìm bà
đồng gì nữa, tôi hiểu được tâm trạng của các bạn, nhưng các bạn đều là sinh
viên đại học rồi, sao lại còn mê tín như vậy? Trên thế giới này vốn không có ma
quỷ, càng không có thứ gọi là gọi hồn, những thứ đó đều là giả, đánh lừa thị
giác mà thôi.” Khi nói những lời này, tôi chú ý thấy hình như La Thiên liếc
nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó tràn ngập nỗi thất vọng và trách móc, như
thể việc đi mời bà đồng là chủ ý của tôi vậy.
Liên Thành chu cái miệng nhỏ, làu bàu: “Nhưng, bà lão thần
tiên đúng là đã mời được Cao Mẫn lên, còn nói chuyện với Lâm Phàm nữa mà!”
La Thiên nói: “Vậy các bạn có tận mắt chứng kiến đúng thật là
thân xác Cao Mẫn đứng trước mặt các bạn không?”
Liên Thành vẫn không cam tâm làu bàu: “Mặc dù không nhìn
thấy, nhưng dáng vẻ… em cũng không biết nói thế nào nữa, có cơn gió âm u thổi
ầm ầm, ngay cả bàn ghế cũng run rẩy nữa.”
La Thiên bất lực nhún vai, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây
giờ muộn quá rồi, mọi người đi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ dẫn các bạn đi đến đó,
xem bà lão thần tiên gọi hồn như thế nào.” Nói xong, anh bèn cùng Lâm Phàm bước
ra khỏi phòng ký túc xá.
32.
Sau khi La Thiên và Lâm Phàm rời khỏi đó, chúng tôi bèn an ủi
Diệp Hàn, bởi vì bộ dạng của cô ấy vô cùng tồi tệ, co rúm người, run lẩy bẩy
trong chăn, chắc là cô ấy vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi bị lửa thiêu đốt.
Tôi thầm lấy làm mừng, may mà La Thiên kịp thời lao đến cứu cô ấy, nếu không
hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Sau khi an ủi xong Diệp Hàn, tôi chuẩn bị đưa Liên Thành về
ký túc xá, tòa lầu ký túc xá cô ở không cùng tòa lầu chúng tôi, cô ấy không dám
về một mình.
Đúng lúc tôi và Liên Thành chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Diệp
Hàn đột ngột nói một câu: “Mình nhìn thấy Cao Mẫn rồi…”
Lời nói vừa phát ra, lập tức nổ vang như quả lựu đạn xé toạc
bầu trời. Liên Thành cuống cuồng chạy ra sau lưng tôi, run lẩy bẩy nói: “Cao
Mẫn? Ở… ở đâu?”
Lãnh Mộng Phàm cũng kinh hãi nhìn xung quanh: “Cái… cái gì?
Cao Mẫn? Diệp Hàn, cậu đừng có dọa bọn mình!”
Diệp Hàn từ tốn nói: “Thật đấy, vừa rồi khi đám lửa đó bay về
phía mình, mình rõ ràng nhìn thấy Cao Mẫn ở trong đám lửa đó, cậu ấy bảo mình
cứu cậu ấy, còn trách mình sao lại không cứu cậu ấy… Khi đám lửa đó cháy vào
mình, mình nghe thấy tiếng cậu ấy cười, tiếng cười rất kỳ lạ, cậu ấy nói… cậu
ấy nói…” Diệp Hàn ngừng lại, co tròn người, sắc mặt lộ ra nỗi sợ hãi khiến ai
nấy đều nghẹt thở.
Mấy đứa con gái nhìn nhau truy hỏi: “Cậu ấy nói gì?”
Tôi thấy một chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt Diệp
Hàn, rơi xuống. Cô chuyển động con ngươi mắt, nhìn từng người một, sau đó nói:
“Cao Mẫn nói… Chúng ta… đều phải chết…”
Lãnh Mộng Phàm kêu lên thất thanh: “Vì sao chứ? Chúng ta có
bao giờ đắc tội với Cao Mẫn đâu, sao cậu ấy lại nói như vậy chứ?”
Sắc mặt Diệp Hàn trở nên vô cùng đau khổ, còn mang theo chút
tuyệt vọng, khẽ nói lẩm bẩm: “Mình cũng không biết, mình thực sự không biết!”
Liên Thành suýt chút nữa thì khóc, chui ra khỏi phía sau lưng
tôi, lo lắng nói: “Liệu có phải vì lúc siêu độ chúng ta đã bị lỡ mất hai phút
hay không…”
Lãnh Mộng Phàm ngắt lời cô: “Việc này cũng không thể trách
chúng ta được, gió to quá, vốn không thể châm lửa được mà. Diệp Hàn, có phải là
cậu nhìn nhầm không? Bởi vì cậu quá sợ hãi, cho nên nảy sinh ảo giác?”
Diệp Hàn cứ khăng khăng nói mình không nhìn nhầm, sau đó cô
chợt quay người, hướng mặt vào tường, khẽ nói một câu: “Cậu ấy đang đứng ngay ở
cửa, các cậu không nhìn thấy sao?”
Lời Diệp Hàn vừa dứt, Liên Thành vội kêu lên: “Ối, mẹ ơi!”
Rồi lao như tên bắn đến giường Lãnh Mộng Phàm, vội vàng trèo lên, co rúm người
phía sau lưng Lãnh Mộng Phàm.
Tôi ngẩn người đứng yên không nhúc nhích, lời của Diệp Hàn
giống như một con dao găm sắc nhọn, cắm phập vào trái tim tôi, bời vì lúc này
đây tôi đang đứng ở ngay cửa, lưng hướng ra ngoài cửa. Tôi thậm chí còn có thể
cảm nhận thấy Cao Mẫn đang đứng ở phía sau lưng tôi, lạnh lùng nhìn tôi, nhìn
chăm chú đến độ toàn thân tôi đau đớn, không thể nào cử động được.
Cuối cùng, Quan Vũ Phi chạy đến kéo tôi ra.
Xảy ra chuyện như vậy, Liên Thành không dám về phòng nữa, tôi
vốn định để cô ấy ngủ cùng tôi, nhưng cô thấy tôi ngủ ở giường của Cao Mẫn, lắc
đầu nguầy nguậy. Bởi vì đêm nay Diệp Hàn đầu óc không bình thường, Quan Vũ Phi
lại quá béo, nên Liên Thành ngủ cùng giường với Lãnh Mộng Phàm.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, Diệp Hàn thực sự nhìn thấy
Cao Mẫn sao? Tại sao lại chỉ có mình cô ấy nhìn thấy, còn những người khác lại
không? Liệu có phải cô ấy nói dối? Thực ra cô ấy không hề nhìn thấy gì cả, tất
cả những gì cô ấy nói chỉ là lừa dối? Nhưng cô ấy tại sao lại phải lừa dối
chúng tôi? Lẽ nào dùng một người chết để đùa cợt, cô ấy không sợ sao?
Tôi nhớ Quan Vũ Phi nói, trong trường học trước đây cũng từng
có người bị ma nhập, thế nên tôi khẽ gọi: “Quan Vũ Phi, cậu đã ngủ chưa?”
Quan Vũ Phi không có phản ứng gì, nhưng Diệp Hàn lại trở
người, trả lời tôi: “Cậu cũng không ngủ được sao, Cố Tiểu Yên?”
Sau những sự việc xảy ra đêm nay, tôi cảm thấy hơi sợ, vội
nói: “Không phải, mình… mình buồn ngủ rồi.”
Cô lại thở dài: “Chắc chắn cậu nghi ngờ những gì mình nói
không phải là sự thật, đúng không? Thực ra, chính mình cũng không dám tin, bởi
vì…” Cô ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Có lẽ, đợi Cao Mẫn thực sự tìm cậu,
cậu sẽ hiểu, cậu hãy dùng con tim cảm nhận, chắc chắn có thể cảm nhận được cậu
ấy…”
Tôi bị những lời cô nói dọa cho sợ hãi đến độ dựng tóc gáy,
hoảng hốt ngắt lời cô: “Đừng nói nữa, ngủ đi!”
Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ,
trong đầu toàn là câu nói đó của Diệp Hàn: “Có lẽ, đợi Cao Mẫn thực sự tìm cậu,
cậu sẽ hiểu, cậu hãy dùng con tim cảm nhận, chắc chắn có thể cảm nhận được cậu
ấy…”
Bất giác, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nín
thở, tập trung tinh thần chú ý lắng nghe, quả nhiên, có một âm thanh thấp
thoáng ẩn hiện khẽ luồn vào tai tôi, tôi rùng mình một cái, thật không ngờ âm
thanh đó là: cứu… mình… cứu… mình…
Tôi chợt mở choàng mắt, hy vọng những gì mình nghe thấy chỉ
là ảo giác, nhưng âm thanh đó vẫn cứ thấp thoáng vang lên, hình như… chính là
từ ngoài cửa…
Lẽ nào, thực sự là Cao Mẫn?
Dần dần, có một thứ sức mạnh thần kỳ không thể nào kháng cự
được vây chặt lấy tôi, tôi bước xuống giường, cứ thế đi về phía phát ra âm
thanh đó như người bị mộng du, đầu óc kêu ong ong, sắp bị thứ âm thanh đó làm
cho nổ tung rồi. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả
những gì Diệp Hàn nói, cô ấy đã từng nói Cao Mẫn đang gọi cô ấy, dẫn cô ấy đến
một nơi nào đó. Và giờ đây, tôi đang trải qua những gì cô ấy đã trải qua, thứ
âm thanh đó ngay trước mặt tôi, nó đang mê hoặc tôi bước đi theo nó.
Tôi không biết nó muốn đưa tôi đi đâu, tôi chỉ biết cứ đi
thẳng về phía trước, như thể có một đôi tay vô hình đang đẩy tôi về phía trước.
Đợi đến khi tôi tỉnh giấc, tôi đã đứng ngay bên cạnh đầm hoa
sen rồi, ngay dưới gốc cây hòe đại thụ đó. Cơn gió đêm lạnh giá đang thổi vù vù
bên tai tôi, dưới chân tôi là số bùa và hương bọn tôi đốt khi nãy, đã bị gió
thổi bay khắp nơi, trong đám bùa đã bị đốt, tôi nhìn thấy thứ gì đó trăng
trắng, tôi cúi người xuống nhặt, phát hiện ra đó là bức ảnh của Cao Mẫn, đã bị
đốt gần hết, chỉ còn lại cái đầu, đang nhìn tôi nở nụ cười ngọt ngào.
Thần người nhìn, trong não tôi đột nhiên như vang lên một
tiếng nổ lớn – tấm ảnh này không phải là tấm chúng tôi đốt lúc 12 giờ đêm!
Tấm chúng tôi đốt, Cao Mẫn buông xõa tóc, còn bức ảnh này,
Cao Mẫn đã buộc tóc đuôi ngựa…
Tôi ném tấm ảnh xuống, quay người bỏ chạy, khi vừa chạy ra
khỏi đầm hoa sen đã đâm sầm vào một người. Tôi không thể kiềm chế được, kêu
thét lên, sợ hãi giật lùi lại phía sau, ngã ngồi xuống đất. Tiếp đến, một luồng
ánh sáng đèn pin chiếu vào người tôi, người đó lên tiếng: “Sao lại là cô?”
Ngay từ khi ông ta vừa lên tiếng, tôi cũng đã nhận ra ông ta,
ông ta chính là công nhân của trường Đại học Giang Xuyên, tên Bồ Bằng. Tôi và
Quan Vũ Phi vào cái đêm phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương trong phòng
nước, chính là ông ta lấy đèn pin soi chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra ông ta
không phải vì lý do này. Về sau tôi cũng gặp ông ta vài lần, phát hiện ra ông
ta trông hao hao giống thầy giáo Trần dạy môn Kỹ năng nghe của lớp tôi, tuổi
tác, thân hình cũng gần giống nhau, hơn nữa họ có chung một đặc điểm – lưng hơi
gù.
Tôi hồn bay phách lạc lồm cồm bò dậy, há miệng thở dốc.
Bồ Bằng soi đèn pin ra phía sau lưng tôi, hỏi: “Đêm hôm khuya
khoắt, cô đến đây làm gì vậy?”
Tôi ngẩn người nhìn ông ta, không biết nên trả lời ra sao,
nhưng trong khoảnh khắc, trong lòng tôi lại trào dâng sự nghi vấn, cảnh giác
lùi lại mấy bước, hỏi ngược lại: “Vậy chú ở đây làm gì?”
Ông ta hình như thở dài, nói: “Dạo này trong trường xảy ra
nhiều việc quá, cho nên lãnh đạo yêu cầu chúng tôi tăng cường tuần tra đêm, đi
nào, tôi đưa cô ra khỏi đây, đêm hôm không được đi lại lung tung một mình, nguy
hiểm lắm, đặc biệt là… ở đây.”
Tôi rùng mình một cái, bước nhanh về phía trước, nhưng vẫn
không dám đến gần ông ta quá, đột nhiên ông ta xuất hiện ở đây, thực sự chỉ đơn
giản là tuần tra thôi sao?
Tôi nhanh chóng được ông ta tiễn đến tận tầng trệt khu ký túc
xá, còn soi đèn pin cho tôi đi lên lầu.
Trong phòng ký túc xá tối đen như mực, tôi lần mò lên giường,
vùi mặt vào trong chăn, cứ nghĩ đến việc vừa rồi vô duyên vô cớ đi đến đầm hoa
sen là khiến tôi toàn thân lạnh toát, thực sự là hồn ma Cao Mẫn đang dẫn dắt
tôi sao? Sao cô ấy lại dẫn dắt tôi đến đầm hoa sen? Chính là để tôi nhìn thấy
tấm ảnh đó sao? Tại sao tấm ảnh đó lại không giống tấm ảnh chúng tôi đốt lúc
đêm? Lẽ nào sau khi chúng tôi rời khỏi đó, lại có người đến đó đốt tấm ảnh của
Cao Mẫn? Sao lại có thể như vậy được chứ?
Vậy thì, tất cả những chuyện này là như thế nào đây?

