Mặt nạ hoàn hảo - Chương 01

Chương 1

Hầu tước xứ Vere là người kiệm lời.

Tuy nhiên, sự thật này sẽ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên
ngoại trừ một vài người thân cận trong số đông bạn bè và người quen của ngài.
Công chúng đều nhất trí là ngài Vere chỉ có nói. Nói. Và nói. Không một chủ đề
trên trời dưới biển nào, cho dù xa lạ và khó hiểu đến đâu mà ngài không hăng
hái đánh bạo đưa ra một thậm chí cả mười ý kiến. Thực ra, đã nhiều lần người ta
không thể ngăn ngài nói một cách chắc như đinh đóng cột về nhóm hóa chất
Pre-Raphaelites [1] vừa mới được phát hiện hay thói quen nấu nướng kỳ lạ của bộ
lạc Pygmy [2] ở trung tâm Thụy Điển.

[1] Một nhóm họa sĩ, nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người
Anh thành lập năm 1848.

[2] Một bộ lạc có chiều cao trung bình (dưới 1,5m), thường
sinh sống ở trung tâm Châu Phi.

Ngài Vere cũng là người giữ kín những bí mật của mình.

Nhưng bất kỳ ai tự dối mình đến mức đưa ra lời phát biểu như
thế sẽ thấy những quý ông, quý bà chung quanh mình đều ré lên, bò lăn bò càng
vì buồn cười quá đỗi. Vì ngài Vere, theo ý kiến của công chúng, không thể phân
biệt một bí mật với một con nhím. Không chỉ ba hoa, mà ngài còn chẳng hề do dự
khi tự nhiên như không đề cập đến những tin tức cá nhân riêng tư nhất, không
phù hợp nhất – thậm chí là về việc bị bắt gặp trong tình trạng trên người không
một mảnh đồ lót.

Ngài vui vẻ kể lại những khó khăn trong việc tán tỉnh những
quý cô trẻ: Ngài đã bị từ chối từ thuở trẻ măng và bị từ chối thường xuyên, bất
chấp địa vị của một thành viên trong giới quý tộc. Ngài tiết lộ không hề ngần
ngại về tình hình tài chính của mình – mặc dù mọi người phát hiện ra rằng ngài
không nắm rõ lắm về số tiền mình đang sở hữu trong cả hiện tại lẫn tương lai,
thế nên những ước đoán về tiền bạc này của ngài còn nhiều điều phải bàn. Thậm
chí ngài còn mạnh miệng về kích thước và chu vi tài sản nam tính của mình – tất
nhiên là trong lúc không có sự hiện diện của các quý cô, quý bà: cả hai số đo
đều đáng ghen tị, sự đo lường được xác nhận bởi kinh nghiệm của những góa phụ
vui tính, những người thỉnh thoảng tìm kiếm vài cuộc mây mưa trên giường của
ngài.

Nói cách khác, ngài Vere là một tên ngốc. Không phải là một
kẻ điên, vì hiếm khi sự tỉnh táo của ngài có vấn đề. Và không phải quá dại khờ
để ngài không thể tự lo cho những nhu cầu hằng ngày của mình. Đúng hơn, ngài là
một tên ngốc hài hước, khờ khạo và bồng bột như một cái gối, ngờ nghệch vô
cùng, nhưng lại ngọt ngào và vô hại, và rất được yêu mến trong Giới Thượng lưu
nhờ những trò tiêu khiển mà ngài mang đến – và vì ngài không thể nhớ bất cứ
điều gì nên dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến
những bữa ăn, những giấc ngủ đêm xinh xắn hay lòng tự hào và niềm vui trú ngụ
bên trong đồ lót của ngài.

Ngài không thể bắn trúng đích; những viên đạn của ngài chưa
bao giờ trúng một con gà gô trừ phi là ngoài ý muốn. Ngài hiếm khi thất bại
trong việc xoay nòng và báng súng sai hướng. Và vì tài năng lang thang không
đúng nơi đúng lúc đã trở thành huyền thoại, thế nên khó có ai buồn chớp mắt khi
biết rằng ngài từng tận mắt chứng kiến một tội ác – mà không hề có ý tưởng gì
về những gì ngài nhìn thấy, gần như chắc chắn đấy.

Vì là một tên ngốc đặc biệt như thế trong suốt mười ba năm kể
từ ngày ngài chẳng may ngã ngựa, những người không thân cận với ngài hẳn không
nghi ngờ việc ngài từng lai vãng quanh vài vụ phạm tội giật gân của giới thượng
lưu, không lâu trước khi những vụ đó được giải quyết và những tên tội phạm bị
mang ra xét xử.

Nói chung, đó là một cuộc sống thú vị. Thỉnh thoảng vài đặc
vụ khác của Hoàng gia, những người biết vai trò thực sự của ngài, tự hỏi ngài
cảm thấy như thế nào về việc đóng vai kẻ ngốc trong hầu hết thời gian không
ngủ. Họ không bao giờ biết, bởi ngài là người kiệm lời và giữ bí mật rất kín.

Tất nhiên, không bí mật nào là bí mật mãi mãi… Điểm bắt đầu
cho sự kết thúc bí mật của ngài Vere cuối cùng cũng đến, theo đúng nghĩa đen,
trong sự gài bẫy của một quý cô trẻ có xuất thân đáng ngờ và bởi những phương
thức đáng ngờ tương đương.

Một phụ nữ trẻ, trong bước xoay vần kỳ lạ của số phận, sẽ sớm
trở thành Nữ hầu tước Vere, vợ của ngài.

Chuột là ý tưởng của Vere, chính xác hơn là ý tưởng về một
trò đùa của anh.

London trở nên vắng tanh vắng ngắt vào cuối
mùa Lễ hội. Sáng sớm ngày hôm nay, Vere đã đưa em trai mình ra ga; ngày mai
chính anh cũng sẽ thẳng tiến đến Gloucestershire. Đầu tháng Tám là thời điểm
đúng lúc nhất để có thể ngây thơ xuất hiện ở một trang viên đồng quê mà anh
không được mời: Bởi vì, thêm một người khách nữa khi mà họ đã có đến ba mươi
người rồi thì có vấn đề gì đâu?

Nhưng cuộc gặp tối nay có liên quan đến Edmund Douglas, chủ
mỏ kim cương sống ẩn dật bị tình nghi là tống tiền những người buôn bán kim
cương ở London và Antwerp.

“Chúng ta cần có một cách hay hơn để vào nhà ông ta”, ngài
Holbrook, một người cộng tác với Vere nói.

Holbrook lớn hơn Vere vài tuổi. Ngày trước, khi Oscar Wilde
còn nổi tiếng như là nhà văn hàng đầu của đất nước, Holbrook đã để mái tóc đen
dài và khoác lên mình một vẻ buồn chán trí thức. Giờ đây khi Wilde đã ra đi
trong cuộc đày ải khổ nhục, vẻ uể oải của Holbrook lại được đi kèm bởi một mái
tóc ngắn hơn cùng với những biểu hiện bất cần đời thẳng thừng hơn.

Vere tự lấy cho mình một mẩu bánh Savoy. Chiếc bánh mềm, xốp, và đậm đà như
một thìa mứt mơ. Holbrook bao giờ cũng có cách quản lý những nơi ẩn náu của
mình, đó là những dinh thự nhỏ rải rác khắp trung tâm London, để chúng luôn được cung ứng đầy đủ,
vì thế bất cứ khi nào cần sử dụng một trong số chúng, các đặc vụ luôn có rượu
ngon trà ngọt sẵn sàng.

Ngôi nhà đặc biệt nằm sau Quảng trường Fitzroy này đã từng
liên tiếp là nơi cư trú của các cô nhân tình. Phía bên kia căn phòng khách lòe
loẹt, quý bà Kingsley đang chấm khăn tay ở khóe miệng. Đó là một phụ nữ tóc đen
xinh đẹp khoảng bằng tuổi Holbrook, con gái của một nam tước, và là vợ góa của
một hiệp sĩ.

Phụ nữ có những thuận lợi khi làm một đặc vụ. Vere và Holbrook
phải khoác lên vỏ ngoài không phải là mình để không bị người khác chú ý – một
yếu tố tuyệt đối cần thiết cho một người đại diện Hoàng gia đi đây đi đó hỏi
han những vấn đề nhạy cảm. Nhưng một phụ nữ, kể cả người sắc sảo và có khả năng
như quý bà Kingsley, thường xuyên bị phớt lờ chẳng vì lý do gì ngoài giới tính.

“Tôi đã nói với anh rồi, Holbrook”, cô nói. “Chúng ta phải
lợi dụng cháu gái của Douglas”.

Holbrook đang ngả ngớn trên chiếc ghế đệm dài nhung đỏ viền
tua rua vàng, tay búng búng bản báo cáo của vụ gần đây nhất đang nằm trên ngực.
“Tôi nghĩ là cô cháu gái này đã không ra khỏi nhà nhiều năm rồi”.

“Chính xác. Tưởng tượng xem anh là một cô gái hai mươi tư
tuổi, đã qua cái tuổi kết hôn từ lâu, và bị tách biệt hoàn toàn với những niềm
vui và trò tiêu khiển của xã hội đích thực. Điều gì sẽ hấp dẫn anh nhất?”

“Thuốc phiện”, Holbrook nói.

Vere mỉm cười và không nói gì.

“Không phải”. Quý bà Kingsley đảo tròn mắt. “Anh sẽ mong ước
được gặp những anh chàng độc thân sáng giá, nhiều hết mức để có thể nhét vào một
mái nhà”.

“Cô định thu thập một nhà những anh chàng độc thân đáng mơ
ước ở đâu, thưa cô?” Holbrook hỏi.

Quý bà Kingsley vẫy tay gạt đi. “Tập hợp những anh chàng làm
mồi nhử là chuyện nhỏ. Vấn đề là tôi không thể cứ chạy xe đến Highgate Court và
giới thiệu những quý ông này. Tôi đã thuê căn nhà liền kề nơi đó được ba tháng
rồi và tôi vẫn chưa gặp cô ta”.

“Tôi xem được không?” Vere chỉ vào bản báo cáo trên ngực
Holbrook. Holbrook quăng bản báo cáo cho anh. Vere bắt lấy và lướt qua các
trang.

Trang viên Edmund Douglas đã ở là một dinh thự được xây dựng
theo thiết kế riêng từ năm 1877. Nhờ vào sự thịnh vượng của Kỷ nguyên Hơi nước,
có hàng trăm trang viên đồng quê như thế được xây dựng khắp nơi bởi những người
có thể tiêu tốn cho nó cả đống lớn tiền.

Một trang viên thuộc loại khá phổ biến, nhưng lại chứng tỏ là
khó xâm nhập. Đột nhập vào ban đêm theo cách thông thường đã không thành công.
Cố gắng thâm nhập vào đám người làm đã thất bại. Và vì bà Douglas
không được khỏe, gia đình này hiếm khi hòa nhập với cộng đồng địa phương, khiến
cho những cơ hội viếng thăm xã giao có thể chấp nhận được trở nên vô dụng.

“Gây ra một thảm họa trong nhà”, Vere nói với quý bà
Kingsley. “Rồi cô sẽ có lý do để tiếp cận cô ta”.

“Tôi biết. Nhưng tôi e ngại việc phá hủy mái nhà hoặc hệ
thống ống dẫn của ngôi nhà tôi đang thuê”.

“Người hầu của cô không thể mắc bệnh gì đấy kinh tởm nhưng
không lây nhiễm được sao?” Holbrook hỏi. “Một bệnh lở loét thường gặp chẳng
hạn?”

“Nghiêm túc nào, Holbrook. Tôi không phải người bán dược phẩm
và tôi sẽ không đầu độc người làm của mình”.

“Một cuộc phá hoại của chuột thì sao?” Vere gợi ý, chỉ với
mục đích giải khuây cho bản thân.

Quý bà Kingsley rùng mình. “Một cuộc phá hoại của chuột, ý
anh là gì?”

Vere nhún vai. “Thả một hoặc hai tá chuột chạy quanh nhà.
Khách của cô sẽ gào thét quáng quàng. Và lũ chuột sẽ không gây hại lâu dài cho
ngôi nhà, nếu như cô gọi người bắt chuột đến làm việc sớm”.

Holbrook ngồi thẳng dậy. “Ý kiến tuyệt vời, anh bạn thân mến
ạ. Vô tình tôi lại quen một người nuôi chuột để cung cấp cho những phòng thí
nghiệm khoa học”.

Điều đó không làm Vere ngạc nhiên. Holbrook quen biết nhiều
với những thứ kỳ quái và có những mối quan hệ hữu ích đến kỳ lạ.

“Không. Đó là một ý kiến kinh tởm”, quý bà Kingsley phản đối.

“Ngược lại, tôi nghĩ đó là một ý tưởng thiên tài”, Holbrook
tuyên bố. “Douglas sẽ đến London
để gặp luật sư trong hai tuần, tôi nói đúng không?”

“Đúng”, Vere nói.

“Thế thì đủ thời gian”. Holbrook ngả người lại trên ghế đệm
dài bọc nhung đỏ. “Coi như xong”.

Quý bà Kingsley nhăn nhó. “Tôi ghét chuột”.

“Vì Nữ hoàng và đất nước, thưa cô”, Vere nói, cất cao giọng.
“Vì Nữ hoàng và đất nước”.

Holbrook gõ một ngón tay lên môi. “Buồn cười là ngài nhắc đến
Nữ hoàng và đất nước. Thưa ngài, tôi vừa nhận được tin tức về vụ tống tiền một
hoàng thân và…”

Tuy nhiên, Vere đã tự mình ra ngoài.

Báo cáo nội dung xấu