Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 06
Chương 6
Tầm vóc to lớn của
người đàn ông chiếm hết trọn băng ghế trước. Anh ta xoay người nhìn họ qua tấm
kính ngăn tài xế với hành khách, và cặp song sinh nhận ra rằng không phải lớp
mỡ làm cho anh ta to bự như thế, nhưng chính là những cơ bắp. Một chiếc áo
sơ-mi sọc đen trắng không tay căng cứng bọc quanh bộ ngực đồ sộ, anh ta cao đến
nỗi cái đầu cạo láng bóng của anh ta chạm lướt lên tận nóc buồng lái của chiếc
xe. Nước da anh ta nâu sậm đen, hợp với màu mắt, và hàm răng trông có vẻ quá
trắng đến độ mất tự nhiên. Có ba đường sẹo ngắn nằm ngang trên mỗi bên má ngay
dưới mắt anh ta. “Các bạn sống thật buồn tẻ trong đất nước này và bạn phải cố
chọc cho được một ổ kiến lửa nó đó thì mới vui,” anh ta nói, giọng trầm trầm ồm
ồm. “Trên đường xuống đây, tôi bắt gặp một vài thứ đã không còn lang thang trên
trái đất này trong vòng nhiều thế hệ rồi.” Anh ta cười toe. “Nhân tiện, xin
giới thiệu tôi là Palamedes,” rồi anh ta lắc đầu. “Mà đừng bao giờ gọi tôi là
Pally nhé.”
“Palamdes à?” Flamle hỏi đầy vẻ kinh ngạc, chồm người ra đằng trước để nhìn
anh tài xế cho rõ hơn. “Palamedes? Hiệp sĩ Saracen(1) sao?”
(1) Tín đồ Hồi giáo đánh nhau với Thập tự
quân Cơ-đốc thời Trung cổ.
“Giống, giống vậy,” anh tài xế vừa nói, vừa quay đi chỗ khác, không đưa ra
một tín hiệu nào, anh ta ghì chặt tay lái và chiếc xe kêu lên những tiếng ken
két chói tai hòa trở lại vào dòng xe cộ. Những tiếng còi xe hơi om sòm và tiếng
bánh xe kêu rít ré phía sau anh. Anh ta giơ điện thoại di động của mình lên.
“Francis cho tôi vừa đúng những chi tiết ít ỏi nhất. Thường thường tôi không
hay dính dáng vào những vụ bất đồng giữa những xung đột nội bộ của giống loài
Elder – đó là cách an toàn hơn cả - nhưng một khi anh ấy bảo với tôi rằng
chuyện này liên quan đến cặp song sinh huyền thoại,” – đôi mắt anh ta chăm chú
nhìn hai đứa nhỏ trong kính chiếu hậu – “vậy là tôi biết mình không còn chọn
lựa nào khác.”
Josh thò tay xuống siết bàn tay cô chị gái thật chặt. Cậu muốn làm cô bé
phân tâm; cậu không muốn cô nghĩ đến Palamedes. Cho dù cậu chưa bao giờ nghe
nói về anh ta, nhưng cậu chắc chắn rằng kiến thức của Bà Phù thủy sẽ mách bảo
Sophie về anh tài xế của bọn họ. Người đàn ông khổng lồ, thể hình tầm vóc như
một cầu thủ hậu vệ trong sân bóng đá hoặc là một tay đô vật chuyện nghiệp, và
anh ta nói tiếng Anh với một giọng rất lạ lùng. Thậm chí Josh nghĩ có thể anh
ta là người Ai Cập. Bốn năm trước, cả gia đình Newman đã đi đến Ai Cập. Họ đã
đi một vòng khắp các địa điểm lịch sử cổ đại hết cả tháng trời, và trọng âm du
dương của anh chàng này rất giống với những người mà cậu đã nghe hồi đó. Josh
chồm người tới trước để nhìn người đàn ông này gần hơn. Hai bàn tay với những
ngón tay đồ sộ cầm chặt tay lái – và rồi cậu để ý thấy rằng hai cổ tay của anh
ta dày lên, những khớp đốt ngón tay phình ra và cứng ngắc đầy những vết chai
sần. Josh đã từng trông thấy những bàn tay giống như vậy nơi một vài võ sư huấn
luyện cho cậu; đó thường là dấu hiệu của những người học karate, kung fu hoặc
quyền Anh trong nhiều năm.
“Xin chờ chút.” Palamedes đánh một vòng chữ U không theo luật lệ gì cả và
quặt ngược trở về lối họ vừa đi qua. “Cứ ngồi lại và ở yên trong bóng tối,” anh
ta cảnh báo. “Có quá nhiều xe taxi trên đường phố đến nỗi thực tế chúng khó có
thể bị ai trông thấy được; thậm chí còn không ai nhìn đến chúng. Và hơn nữa,
chúng sẽ không ngờ là ông quay trở lại lối này đâu.”
Josh gật đầu. Đó là một chiến lược thông minh. “Mà ‘chúng’ là ai vậy ạ?”
cậu hỏi.
Trước khi Palamedes trả lời, thình lình Nicholas vươn thẳng người, nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Ông thấy chúng không?” Palamedes nói bằng một giọng trầm trầm ồm ồm.
“Tôi vừa nhìn thấy chúng,” Nhà Giả kim thì thào.
“Cái gì vậy?” Sophie và Josh cùng nói một lượt, hai đứa vừa ngồi thẳng lên,
vừa nhìn theo ánh mắt của Nhà Giả kim.
“Ba tên đàn ông ở phía đối diện con đường này,” ông nói ngắn gọn.
Một bộ ba tên thanh niên đầu trọc, xỏ lỗ tai và xăm nhiều hình thù đi
nghênh ngang xuống giữa đường. Mặc những chiếc quần jeans bạc màu, áo thun dơ
bẩn và những đôi giày ống kiểu công nhân xây dựng, chúng trông có vẻ đe dọa,
nhưng không có vẻ gì đặc biệt của những người đến từ một thế giới khác.
“Nếu tụi cháu hé mắt nhìn,” Flamel giải thích, “tụi cháu có thể trông thấy
luồng điện của chúng.”
Hai đứa nhỏ sinh đôi khép mắt lại chỉ còn hơi ti hí, và ngay tức thì hai
đứa trông thấy những tua xoắn ánh sáng màu khói xám xịt xấu xí bay dập dờn khỏi
thân hình bộ ba ấy. Một màu xám óng ánh ngả sang tím.
“Bọn Cucubuth,” Palamedes giải thích.
Nhà Giả kim gật đầu. “Rất hiếm. Bọn chúng là kết quả giữa một mụ ma cà rồng
với một tên Torc Madra,” Flamel nói với hai đứa nhỏ. “Bọn chúng thường có đuôi.
Chúng là những tên lính đánh thuê, những tay chuyên đi săn lùng. Bọn hút máu.”
“Và lầm lì như đất.” Palamedes dừng lại bên cạnh một chiếc xe buýt, chiếc
xe để lại bọn cucubuth không nhìn thấy. “Bọn chúng sẽ lần theo mùi hương của
các người cho đến tận nhà thờ; rồi mùi hương biết mất. Điều đó sẽ làm chúng bối
rối. Nếu may mắn, cuối cùng sẽ đưa chúng đến việc cãi nhau rồi bắt đầu đánh nhau
cho xem.”
Chiếc xe rà chậm lại, rồi ngừng hẳn khi đèn giao thông đổi màu.
“Đó, ngay nơi đèn giao thông kìa,” Nicholas thầm thì.
“Vâng, tôi đã đi ngang qua chúng trên đường xuống đây,” Palamedes nói.
Cặp song sinh đảo mắt khắp giao lộ nhưng không thấy gì ngoài những thứ rất
bình thường. “Ai vậy ạ?” Sophie hỏi.
“Mấy cô nữ sinh,” Palamedes ồm ồm.
Hai cô gái trẻ nước da xanh xao và tóc đỏ quạch đang chuyện trò trong lúc
chờ đèn đổi màu. Họ khá giống nhau đủ để người ta nghĩ là hai chị em và có vẻ
như đang mặc đồng phục đi học. Cả hai đều đeo những chiếc túi xách xem ra khá
đắt tiền.
“Thậm chí còn không được nhìn vào chúng nữa kia,” Palamedes cảnh báo. “Bọn
chúng giống như những con thú dữ; có thể cảm nhận được khi ai đó nhìn chúng
chăm chú.”
Sophie và Josh nhìn dán mắt xuống sàn xe, tập trung dữ dội để không nghĩ
đến hai cô gái trẻ. Nicholas cầm lên tờ báo mà ông tìm thấy ở hàng ghế sau và
mở bung ra ngay trước mắt ông, tập trung vào một mẩu tin nhàm chán nhất ông vừa
tìm thấy được, tỷ giá tiền tệ quốc tế.
“Chúng đang đi qua ngay trước xe,” Palamedes vừa lẩm bẩm, vừa nhìn trở lại
vào buồng lái, giấu mặt đi. “Tôi chắc chắn chúng sẽ không nhận ra tôi được,
nhưng tôi không muốn liều lĩnh.”
Đèn đổi màu và Palamedes thoát thân, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố.
“Dearg Due,” Flamel nói, trước cả khi cặp song sinh đặt câu hỏi. Ông xoay
người nhìn kỹ cửa sổ phía sau xe. Mái tóc đỏ của hai cô gái vẫn còn thấy thấp
thoáng ngay cả khi chúng đã lẫn vào đám đông. “Loài ma cà rồng thống trị những
lãnh địa mà sau biến cố Nhấn chìm của Danu Talis đã trở thành vùng đất Celt.”
“Giống Scatty vậy hả chú?” Sophie hỏi.
Nicholas lắc đầu. “Không có chút gì giống Scatty cả. Hầu như chắc chắn bọn
này không thuộc giới ăn chay rồi.”
“Bọn chúng cũng đang hướng về phía nhà thờ,” Palamedes nói, rồi tặc lưỡi.
“Nếu bọn chúng chạm trán với bọn cucubuth, có thể đó sẽ là một cuộc gặp gỡ đầy
thú vị. Bọn chúng ghét nhau ghê lắm.”
“Ai sẽ thắng ạ?” Sophie hỏi.
“Dearg Due, lúc nào cũng vậy,” Palamedes nói với một nụ cười vui vẻ. “Tôi
từng đánh nhau với chúng ở Ireland. Bọn chúng là những chiến binh ác liệt,
không thể giết chết được.”
Họ tiếp tục đi xuống đường Marylebone rồi mới rẽ trái đi vào đường
Hampstead. Xe cộ đi chậm như rùa bò, rồi cuối cùng tắc tị. Đâu đó phía trước họ
những tiếng còi xe inh ỏi, và tiếng rền rĩ của một chiếc xe cứu thương bắt đầu
cất lên om sòm. “Có lẽ chúng ta phải ở đây một lúc rồi.” Palamedes kéo thắng dự
phòng và một lần nữa xoay người trong chỗ mình để nhìn thẳng vào cặp song sinh
và Flamel. “Vậy ra ông chính là Nicholas Flamel huyền thoại, Nhà Giả kim. Tôi
từng nghe nói rất nhiều về ông qua bao nhiêu năm,” anh ta nói. “Không có gì tốt
cả. Ông có biết có những Vương quốc Bóng tối mà ở đó chính tên ông được dùng
như một lời nguyền rủa không?”
Cặp song sinh giật mình vì sự dữ dội trong giọng nói của người đàn ông này.
Hai đứa nhỏ không chắc có phải anh ta đang nói đùa hay không nữa.
Palamedes tập trung vào Nhà Giả
kim. “Ông đi đến đâu là chết chóc và phá hủy theo liền ngay sau gót chân ông
đến đó…”
“Các Elder Đen tối không ngừng cố
công ngăn chặn tôi,” Flamel nói chậm rãi, vẻ lạnh lùng nổi rõ trong giọng nói
của ông.
“… cùng với hỏa hoạn, đói kém, lũ
lụt và động đất,” Palamedes cứ tiếp tục nói ồm ồm, không quan tâm đến lời chen
ngang vừa rồi.
“Anh có ý gì?” Nicholas hỏi thẳng thừng,
và trong thoáng chốc một luồng bạc hà tỏa ra nơi băng ghế sau của chiếc taxi.
Ông chồm người về phía trước, tựa cùi chỏ lên đầu gối mình, hai bàn tay đan lại
thành một nút gút thật chặt.
“Tôi đang muốn nói rằng có lẽ ông
nên chọn những nơi í tai biết đến để sống nốt cuộc đời dài dằng dặc của mình
thì hơn. Ở Alaska ấy, có thể là vậy, hoặc Mông Cổ, Siberia, vùng xa xôi hẻo
lánh của nước Úc hoặc những khúc sông xa xôi của dòng Amazon. Những nơi không
có người ở. Như vậy sẽ không có nạn nhân.”
Một bầu không khí im lặng lạnh lẽo
bao trùm phía sau chiếc xe. Hai đứa nhỏ sinh đôi nhìn nhau, và Josh nhướng mày
buông mọt câu hỏi thầm, nhưng Sophie lắc đầu thật nhẹ không để ai nhận thấy. Cô
bé ấn ngón trỏ vào vành tai; Josh hiểu ngay thông điệp: im lặng, không được nói
gì hết.
“Anh đang buộc tội tôi đã gây ra
cái chết cho những người vô tội ư?” Flamel hỏi rất khẽ khàng.
“Vâng, đúng là như vậy.”
Khuôn mặt xanh xao của Flamel ửng
đỏ. “Tôi chưa bao giờ…” ông mở lời.
“Lẽ ra ông đã có thể biến mất khỏi
thế giới này rồi,” Palamedes nhấn mạnh, giọng nói trầm rền làm chiếc xe taxi
như rung rung. “Ông đã giả chết một lần, hẳn ông có thể làm lại như vậy một lần
nữa, rồi sau đó ông cứ việc dựng nhà ở một nơi nào đó thật xa xôi và không ai
lui tới. Thậm chí ông còn có thể lẻn vào một trong những Vương quốc Bóng tối
kia mà. Nhưng ông lại không làm thế; ông cứ thích chọn ở lại thế giới này. Tại
sao vậy chứ?” Palamedes hỏi.
“Tôi có bổn phận phải bảo vệ cuốn
Codex,” Nhà Giả kim cáu kỉnh, nỗi giận dữ đích thực âm vang trong giọng nói của
ông, mùi bạc hà giờ đã mạnh lên nhiều, lan khắp trong không khí.
Những tiếng còi xe hơi lại bắt đầu
kêu inh ỏi, Palamedes xoay người lại trong chỗ mình, nhả thắng và tiếp tục lái
xe đi.
“Bổn phận phải bảo vệ cuốn Codex,”
anh ta vừa lặp lại, vừa nhìn trừng trừng phía trước. “Không ai buộc ông phải
trở thành Người canh giữ quyển sách ấy cả. Ông cứ nhận lấy vai trò đó một cách
vui vẻ và không hề thắc mắc… cứ như tất cả những Người canh giữ khác trước ông
vậy. Nhưng ông lại cư xử khác với các vị tiền bối của mình. Họ tìm chỗ lẫn trốn
cùng với nó. Nhưng ông thì không. Ông cứ nhất định không chịu ra khỏi thế giới
này. Và chính vì vậy, nhiều giống người đã phải chết: chỉ riêng ở Ireland đả
đến cả triệu, rồi hơn một trăm bốn mươi ngàn ở Tokyo.”
“Đã bị Dee và các Elder Đen tôi
giết chết!”
“Dee đã truy đuổi ông.”
“Và nếu tôi dâng nộp Cuốn sách của
Abraham,” Flamel điềm tĩnh nói, “thì các Elder Đen tối sẽ trở lại thế giới này
và trái đất hẳn sẽ biết được ý nghĩa thật sự của cụm từ Cuộc Chiến Quyết liệt
(2). Việc mở toạc các Vương quốc Bóng tối ra chắc hẳn sẽ làm dấy lên những làn
sóng bàng hoàng khắp trái đất, mang theo cùng nó là cuồng phong, động đất và
sóng thần. Hàng triệu người sẽ chết. Pythagoras(3) từng tính toán rằng sẽ có lẽ
toàn bộ dân số của một nửa thế giới sẽ bị tiêu diệt chỉ bởi biến cố ban đầu. Và
rồi các Elder Đen tối hẳn sẽ đổ xô trở lại vào thế giới này. Anh đã từng gặp
một vài người trong số họ, Palamedes; anh biết họ trông giống cái gì, anh biết
họ có khả năng gì. Nếu họ trở lại hành tinh này, đó thực sự sẽ là thảm họa trên
quy mô toàn cầu.”
(3)
Nhà triết học và toán học của Hy Lạp cổ đại.
(2)
Tiếng Anh là Armageddon, theo Kinh thánh, đây là cuộc chiến quyết liệt giữa
thiện và ác, kết quả là tận thế và bắt đầu ngày phán xét cuối cùng.
“Người ta nói biến cố đó sẽ báo hiệu một Thời
Hoàng kim mới,” anh tài xế trả lời ôn tồn.
Josh chăm chú nhìn mặt Flamel để
xem phản ứng của ông; Dee cũng đã đưa ra những lời khẳng định như vậy.
“Đó là những gì họ nói, nhưng không
đúng. Anh đã từng trông thấy những gì họ đã làm khi họ cố giành lấy Cuốn Sách
khỏi tay tôi. Nhiều người đã phải chết. Dee và các Elder Đen tối không quan tâm
gì đến sinh mạng con người,” Flamel cãi lại.
“Nhưng ông thì quan tâm chắc, thưa
ông Nicholas Flamel?”
“Tôi không thích lối nói của anh.”
Trong kính chiếu hậu, nụ cười của
Palamedes thật dữ tợn. “Tôi không quan tâm việc ông có thích hay không. Bởi
thật sự tôi không hề thích ông, mà cũng không thích những kẻ giống như ông,
những kẻ cho rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho thế giới này. Ai chỉ định ông
làm người canh giữ loài người vậy chứ?”
“Tôi không phải là người đầu tiên;
đã có những người khác trước tôi kia mà.”
“Luôn có những người giống như ông,
Nicholas Flamel. Những người nghĩ rằng họ biết đâu là điều tốt nhất, những
người quyết định người ta nên thấy, nên đọc và nên lắng nghe cái gì, những
người rút cục muốn định hình cho phần còn lại của thế giới này tư duy và hành
động ra sao. Tôi đã mất trọn cả cuộc đời mình chiến đấu chống lại những kiểu
người giống như ông rồi đấy.”
Josh chồm người tới trước. “Ông ủng
hộ các Elder Đen tối phải không?”
Nhưng chính Flamel lại là người trả
lời. Giọng ông tỏ ra khinh miệt. “Hiệp sĩ Saracen Palamedes không đứng về phe
nào hàng thế kỷ nay rồi. Về khía cạnh đó, ông ấy giống hệt Hekate.”
“Cũng là một nạn nhân khác của
ông,” Palamedes bồi thêm vào. “Ông đã làm cho thế giới của bà ấy tan tành.”
“Nếu anh ghét tôi đến thế,” Flamel
nói lạnh tanh, “thì anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Francis nhờ tôi giúp, và mặc cho
cậu ta đã phạm phải nhiều lỗi lầm, hoặc có lẽ chính vì như vậy, tôi luôn xem
cậu ấy là bạn.” Anh tài xế chìm vào im lặng, và rồi đôi mắt nâu của anh ta lung
linh trong tấm kính chiếu hậu để nhìn tận mặt Sophie và Josh. “Và, tất nhiên,
bởi vì cặp sinh đôi cuối cùng này,” anh ta nói thêm.
Sophie nói xen vào và thốt ra một
câu hỏi cũng đang mấp máy trên môi cậu em trai. “Ý ông là sao, cặp cuối cùng
hả?”
“Các người nghĩ mình là cặp đầu
tiên sao?” Palamedes nổ bung ra một tràng cười lớn. “Nhà Giả kim và vợ ông ấy
đã đi lùng kiếm những cặp sinh đôi huyền thoại hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi.
Họ đã mất cả năm trăm năm qua để tập hợp những cô cậu trẻ y như các bạn vậy.”
Sophie và Josh nhìn nhau, bàng
hoàng. Josh lảo đảo đổ người về phía trước. “Chuyện gì đã xảy ra với những
người kia?” cậu hỏi dồn.
Palamedes phớt lờ câu hỏi này, vì
thế cậu con trai quay sang Nicholas. “Chuyện gì đã xảy ra với những người kia?”
cậu lặp lại, giọng cậu vỡ ra khi cất cao gần như thành một tiếng thét. Chỉ chưa
đầy một tích tắc, đôi mắt cậu thấp thoáng một màu vàng ánh kim.
Nhà Giả kim cúi nhìn xuống, rồi
chậm rãi và thong thả gỡ những ngón tay của Josh đang túm chặt nơi cánh tay
ông.
“Nói tôi nghe xem nào!” Josh có thể
nhìn thấy lời nói dối dâng lên đằng sau đôi mắt của người bất tử và cậu lắc
đầu. “Chúng tôi xứng đáng được nói thật.” Cậu cáu kỉnh: “Nói đi chứ.”
Flamel hít thở sâu. “Được rồi,”
cuối cùng ông ta nói. “Đã từng có những người khác, đó là sự thật, nhưng họ
không phải cặp song sinh huyền thoại.” Rồi ông ngồi trở lại vào chỗ mình và
khoanh tay trước ngực. Ông nhìn từ Josh sang Sophie, khuôn mặt ông như một
chiếc mặt nạ không hề biểu cảm. “Còn hai đứa thì đúng.”
“Thế chuyện gì đã xảy ra cho những
cặp song sinh kia?” Josh hỏi gằn, giọng cậu rung rung, một cảm giác kết hợp
giữa giận dữ và sợ hãi.
Nhà Giả kim quay mặt đi chỗ khác và
nhìn trân trân ra cửa sổ.
“Tôi nghe nói họ đã chết,” từ hàng
ghế trước, Palamedes nói vọng ra sau. “Chết hoặc hóa ra điên loạn.”

