Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 11
Chương 11
Cả khi Sophie hoặc
Josh chưa kịp phản ứng gì, thì Pamlamedes đã từ phía sau Nhà Giả kim áp tới và
hai cánh tay khổng lồ của anh ta đã khóa trên vai Flamel. Luồng điện của hai
người bất tử lóe sáng và nổ răng rắc, luồng điện của Nhà Giả kim màu xanh lá
nhạt trộn lẫn với màu xanh ô-liu sẫm hơn của chàng hiệp sĩ. Mùi cay sè của kim
loại và cao su nhuốm khắp bầu khí của bãi xe tràn ngập với mùi hương bạc hà tinh
khiết và hơi ấm có mùi gia vị đinh hương. Flamel cố gắng vung thanh kiếm lên,
nhưng tay hiệp sĩ siết chặt cổ tay ông và đẩy mạnh, ấn Nhà Giả kim khuỵu xuống,
những ngón tay quắp vào da thịt, bó chặt đến tận xương tủy. Thanh kiếm rơi ra
khỏi tay Flamel.
Sophie xòe rộng ngón tay trên bàn tay phải và chuẩn bị giơ lên gọi yếu tố
lửa, nhưng Josh nắm lấy cánh tay cô bé kéo xuống. “Đừng,” cậu vội nói, vừa lúc
bầy chó sục sôi phóng ra từ bên dưới căn chòi và tụ lại chung quanh hai đứa
nhỏ. Các con thú di chuyển trong sự im lặng hoàn toàn, miệng he hé nhe hàm răng
vàng chạch man rợ và cái lưỡi lè ra chẽ nhánh như lưỡi rắn. “Đừng nhúc nhích,”
cậu vừa thầm thì, vừa siết chặt bàn tay cô chị song sinh của mình. Những con
chó đã tiến đến gần đủ để cậu trông thấy những con mắt của chúng hoàn toàn một
màu đỏ, không hề có chút tròng trắng mà cũng không có con ngươi. Tiếng răng kêu
kích thích, và cậu cảm thấy cái miệng ươn ướt chạm lướt qua những ngón tay cậu.
Những con thú tiết ra thứ mùi ẩm mốc cũ kỹ giống như mùi lá mục. Dù những con
chó không to lớn, nhưng chúng có sức lực mạnh mẽ lạ thường – một con đụng phải
cẳng chân Josh, đẩy cậu ngã nép vào người Sophie. Luồng điện của cặp song sinh
tóe lửa và con chó đang ép sát chân cậu bị ngã đổ nhào, lông dựng đứng.
“Đủ rồi!” Giọng Palamedes oang oang vang vọng qua tận bên kia bãi để xe.
“Không có cạm bẫy gì ở đây hết.” Chàng hiệp sĩ chồm lên người Nicholas, bàn tay
khổng lồ của anh ta vẫn khóa chặt hai bên vai ông, đẩy ông ngã xuống. “Có thể
tôi không phải là đồng minh của ông, Nhà Giả kim ạ,” Palamedes cất tiếng ầm ầm.
“Nhưng tôi cũng không phải là kẻ thù của ông. Bây giờ tất cả những gì tôi còn
giữ là danh dự của tôi, và tôi đã hứa với anh bạn Saint-Germain là tôi sẽ chăm
sóc cho ông. Tôi sẽ không phản bội lòng tín nhiệm ấy.”
Flamel cố lắc mình thoát ra, nhưng bàn tay nắm chặt của Palamedes vô phương
bẻ gãy. Luồng điện của Nhà Giả kim tóe lửa và rực sáng lên, rồi thình lình xìu
xuống và ông kiệt quệ ngồi thụp xuống.
“Ông có tin tôi không?” Palamedes gặng hỏi.
Nicholas gật đầu. “Tôi tin anh –
nhưng, tại sao hắn ta lại ở đây?” Với vẻ đầy ghê tởm hiện rõ trên gương mặt,
Nhà Giả kim ngẩng đầu nhìn người đàn ông nhỏ nhắn ngồi co rúm người trong căn
nhà chòi, đang nhìn săm soi đâu đó trong góc cửa.
“Ông ấy sống ở đây,” Palamedes nói
một cách đơn giản.
“Ở đây! Nhưng hắn ta là…”
“Bạn tôi,” tay hiệp sĩ nói ngắn gọn. “Đã thay đổi nhiều lắm rồi.” Nới lỏng
tay, Palamedes nắm lấy hai vai Nicholas nhấc ông đứng dậy. Xoay tròn người ông,
tay hiệp sĩ kéo chiếc áo khoác da nhàu nát của ông lại cho thẳng thớm; rồi anh
ta thốt ra lời gì đó bằng một thứ ngô ngữ không thể hiểu nổi và mấy con thú
đang vây quanh cặp song sinh nhanh chóng rút lui vào căn chòi trú ẩn.
Josh liếc xuống thanh kiếm nằm dưới đất và băn khoăn tự hỏi không biết liệu
cậu có đủ nhanh để với lấy nó hay không. Cậu nhìn lên và thấy đôi mắt màu nâu
sẫm của Palamedes đang chăm chú nhìn cậu. Chàng hiệp sĩ mỉm cười hàm răng trắng
toe sáng và cúi xuống giật phắt thanh Clarent ra khỏi đám bùn đất. “Lâu quá tôi
mới nhìn thấy lại thứ này,” chàng hiệp sĩ nói rất dịu dàng, âm giọng phức tạp,
lại thoáng nghe trong đó chút nguồn gốc Trung Đông. Ngay lúc anh ta chạm thanh
kiếm, luồng điện của anh ta nở bung đầy sinh lực bao quanh lấy toàn thân và chỉ
trong giây lát anh ta đã được bọc trong lớp áo giáp dài thời Trung cổ lằàm bằng
chuỗi dây xích, kết thành nguyên bộ cùng với cái mũ trùm vừa khít phủ từ cánh
tay cho đến đầu ngón tay và kết thúc phía bên dưới bắp đùi. Mỗi chỗ nối của áo
giáp xích đều phản chiếu lấp lánh. Khi luồng điện anh ta nhạt dần đi, lưỡi kiếm
của thanh Clarent lung linh màu đen ngã sang màu đỏ, loang loáng như dầu trên
mặt nước, và một âm thanh, như gió thổi qua bãi cỏ dài, vi vu rì rào từ bên này
sang bên kia lưỡi kiếm.
“Không!” Lưỡi kiếm đá đen lại lung linh một màu đỏ sóng sánh như máu, và
Palamedes rùng mình hít thật sâu rồi đột nhiên thả rơi thanh kiếm, mồ hôi rịn
ra lấp lánh trên làn da sậm. Món vũ khí ấy cắm phập mũi xuống khoảng đất bùn,
đứng lắc lư. Palamedes chà xát hai bàn tay vào với nhau thật mạnh, sau đó chùi
miết vào ống quần mình. “Tôi tưởng nó là thanh Excal…” Anh ta quay lại nhìn
Flamel. “Ông đang làm gì với cái… thứ này vậy? Chắc ông phải biết đó là cái gì
chứ?”
Nhà Giả kim gật đầu. “Tôi đã giữ nó an toàn suốt bấy nhiêu thế kỷ.”
“Ông giữ nó à?” Chàng hiệp sĩ siết chặt bàn tay mình thành hai nắm đấm
khổng lồ. Gân máu nổi hằn lên dọc cánh tay và hiện rõ cả trên phần cổ. “Nếu ông
đã biết đó là cái gì, tại sao ông không phá hủy nó đi kia chứ?”
“Nó còn già hơn cả nhân loại này,” Flamel từ tốn nói, “thậm chí còn già hơn
cả các Elder hoặc Danu Talis. Sao tôi có thể phá hủy nó đi được?”
“Nhưng nó là thứ đồ ghê tởm,” Palamedes cáu kỉnh. “Ông biết nó đã gây ra
chuyện gì không nào?”
“Nó là một thứ công cụ; không có gì hơn. Nó chỉ bị kẻ xấu lợi dụng thôi.”
Palamedes chợt lắc đầu.
“Chúng tôi cần đến nó để thoát thân,” Nhà Giả kim kiên quyết nói. “Và hãy
nhớ lại đi, không có nó, Nidhogg sẽ vẫn sống nhăn mà tung hoành khắp Paris cho
xem.”
Josh bước tới, rút thanh kiếm ra khỏi đất và lau đầu mũi kiếm dính bùn vào
cạnh giày cậu. Một thoáng rất nhẹ mùi hương cam thoảng trong không khí, nhưng
mùi hương này nghe đăng đắng và hơi chua. Ngay lúc cậu con trai chạm vào cán
kiếm, một luồng cảm xúc và hình ảnh đập vào cậu:
Palamedes, Hiệp sĩ Saracen, đứng đầu mười hai hiệp sĩ tất cả trong trang
phục ác giáp và giáp xích. Họ đang bị đánh nhừ tử, áo giáp của họ đầy dấu sẹo
và bung bể, vũ khí nứt gãy, khiên thuẫn sứt mẻ. Họ đang chiến đấu mở đường
xuyên thủng một đạo quân gồm những binh lính trông như những con quái thú thời
nguyên sơ, cố gắng chiếm được quả đồi nhỏ nơi có một chiến binh đơn lẻ mình mặc
áo giáp vàng đang ra sức chiến đấu chống lại các sinh vật lai tạp kinh khủng
giữa con người và loài thú hoang.
Palamedes hét lớn lời cảnh báo khi một sinh vật đồ sộ vươn mình đứng dậy
phía sau người chiến binh đơn độc kia, một sinh vật hình thù giống như một con
người nhưng có những cái sừng hươu đực uốn cong vòng trên đầu. Tên đàn ông có
sừng giơ cao một thanh đoản kiếm bằng đá và người chiến binh mặc giáp vàng ngã
xuống.
Palamedes đứng bên trên người chiến binh đã ngã xuống, nhẹ nhàng tước thanh
kiếm Excalibur ra khỏi tay ông ta.
Palamedes lao thẳng qua một bãi lầy sền sệt, truy đuổi theo sinh vật trông
giống loài hươu này. Bọn quái thú tiến sát đến anh ta – bọn người lợn lòi,
người gấu, người sói và người dê – nhưng anh ta lấy thanh Excalibur phạt ngang
qua mình chúng, thanh kiếm chiếu sáng rực, còn vương lại những vòng cung ánh
sáng màu xanh lơ lạnh lẽo trong không trung.
Palamedes đứng dưới đáy một vách đá dựng đứng đến mức tối đa, chăm chú nhìn
tên người đàn ông có sừng thoăn thoắt trèo tuốt lên đỉnh một cách dễ dàng.
Và ngay tại đỉnh, sinh vật kia quay người giơ cao một thanh kiếm hắn ta
từng dùng để giết chết nhà vua. Thanh kiếm ấy ướt đẫm và bốc lên luồng khói màu
đen trộn lẫn màu đỏ thẫm. Và hầu như đó là một tấm gương phản chiếu của thanh
kiếm trong tay Hiệp sĩ Saracen.
Josh hít sâu vào và rùng mình khi những hình ảnh ấy nhòa dần đi. Người đàn
ông có sừng đang giữ thanh Clarent, thanh kiếm song sinh của Excalibur. Mở
choàng mắt, cậu nhìn thứ vũ khí ấy, và đúng ngay lúc đó, cậu biết tại sao
Palamedes đã chộp lấy thanh kiếm này. Hai thanh kiếm gần như giống hệt nhau;
chỉ có những khác biệt rất nhỏ nơi cán kiếm. Hiệp sĩ Saracen đã tưởng nhầm
thanh kiếm đá này là thanh Excalibur. Tập trung mãnh liệt vào thanh kiếm xám
xịt ấy, Josh cố dồn sức vào những gì cậu vừa trông thấy – người chiến binh mặc
áo giáp vàng. Đó có phải là…?
Một thứ mùi cũ kỹ lâu ngày không giặt rửa sặc vào mũi Josh và cậu quay
người lại vừa lúc bắt gặp người đàn ông đầu hói mà hồi nãy hai đứa vừa thoáng
thấy đang đứng gần sát cậu, hấp háy đôi mắt như bị cận thị đằng sau cặp kính
dày cộp có gọng đen. Đôi mắt ông ta màu xanh lơ nhạt thếch. Và người ông ta
toát ra một thứ mùi khó chịu. Josh bật ho rồi bước lùi lại, chảy nước mắt.
“Ông, ông phải tắm đi thôi!”
“Josh!” Sophie kêu lên, cảm thấy thật sốc.
“Tôi không mấy tin tưởng vào việc tắm táp đâu,” người đàn ông nói bằng chất
giọng rõ ràng và nhanh, một giọng nói hoàn toàn trái hẳn với vẻ bề ngoài của
ông ta. “Việc đó làm tổn hại đến lớp dầu tự nhiên bên trên cơ thể người ta đấy.
Ở dơ sống lâu.”
Người đàn ông nhỏ thó chuyển từ Josh sang Sophie và nhìn cô bé từ đầu đến
chân. Josh để ý thấy cô chị cậu chớp mắt thật mạnh và chun mũi. Rồi cô mím chặt
môi và bước lùi lại.
“Thấy em nói chưa?” Josh nói. “Ông ấy cần phải đi tắm mà.” Cậu phủi đất ra
khỏi lưỡi kiếm và bước đến gần cô chị mình hơn. Người đàn ông trông có vẻ không
làm hại ai, nhưng Josh có thể khẳng định rằng có cái gì đó cho thấy ông đang
giận – hoặc là sợ hãi? – Nhà Giả kim.
“Ừ,” Sophie cố không hít thở bằng mũi. Mùi hôi thối từ người đàn ông này
phát ra thật không thể tả nổi: một sự pha trộn giữa mùi hôi nơi thể lâu ngày
không tắm, quần áo không giặt và tóc khét nắng.
“Tôi sẽ đánh cuộc xem hai bạn có phải là cặp sinh đôi không nào,” người đàn
ông vừa ướm lời, vừa nhìn từ đứa này sang đứa kia. Ông ta gật đầu, tự trả lời
cho câu hỏi của chính mình. “Đúng là sinh đôi.” Ông ta giơ mấy ngón tay bẩn
thỉu ra định chạm vào tóc Sophie, nhưng cô bé gạt tay ông ta đi. Luồng điện của
cô bé tóe lửa và mùi hôi thối quanh người đàn ông thoắt mạnh thêm lên.
“Đừng động vào tôi!”
Flamel bước đến đứng giữa người đàn ông đang mặc bộ quần áo bảo hộ của
người thợ máy với hai đứa nhỏ song sinh. “Ông đang làm gì ở đây?” ông hỏi gằn.
“Tôi tưởng ông chết rồi chứ.”
Người đàn ông mỉm cười, để lộ hàm răng xấu một cách tồi tệ. “Tôi chết y hệt
như cách của ông vậy thôi, Nhà Giả kim ạ. Dù tôi có nổi tiếng hơn tí chút.”
“Rõ ràng là hai người trước đây đã từng gặp nhau rồi,” Josh nói.
“Chú đã quen biết người –” Nicholas ngập ngừng những đường hằn và nếp nhăn
hiện rõ trên gương mặt ông – “người này từ khi ông ấy còn là một cậu bé con.
Thật ra, đã có lần chú từng rất kỳ vọng vào ông ấy.”
“Có người nào muốn nói cho chúng tôi biết người này là ai không?” Josh vừa
hỏi gặng, vừa nhìn từ Nhà Giả kim sang Palamedes rồi nhìn trở lại một vòng như
vậy lần nữa, chờ đợi câu trả lời.
“Ông ấy là học trò của chú, cho tới khi ông ấy phản bội,” Flamel cắn cảu,
gần như là khạc thành lời. “Ông ấy đã trở thành cánh tay phải của John Dee.”
Ngay lập tức cặp song sinh lùi xa khỏi người đàn ông. Và tay Josh
nắm chặt thanh kiếm.
Người đàn ông tóc hói nghiêng đầu
sang một bên, vẻ mặt ông ta bối rối và buồn không thể tả. “Đó là chuyện đã lâu
lắm rồi, Nhà Giả kim. Tôi đã không kết giao với tay Pháp sư ấy hàng mấy thế kỷ
nay.”
Flamel bước về phía trước. “Cái gì
đã làm anh thay đổi tâm tính của mình vậy? Hắn đã chẳng trả cho anh đủ để anh
phản bội vợ, gia đình, và bạn bè mình sao?”
Nỗi đau thoáng qua trong đôi mắt
màu xanh lơ thật nhạt của người đàn ông. “Tôi đã phạm sai lầm, Nhà Giả kim ạ,
đó là sự thật. Tôi đã dùng cả đời mình để chuộc lỗi với mọi người. Người ta ai
cũng có thể thay đổi… Vâng, hầu hết mọi người,” ông ta nói thêm rất khẽ khàng.
Nhà Giả kim từ người đàn ông quay
ngoắt sang nhìn trực diện với hai đứa nhỏ song sinh. “Đây,” ông nói, cánh tay
vẫy vẫy về phía người đàn ông nhỏ thó trong bộ đồ bảo hộ lao động đầy bùn đất,
“nguyên là người học việc của Dee, người bất tử William Shakespeare.”