Thám tử lừng danh Conan (Tập 5) - Chương 01

MỞ ĐẦU
Trên nóc của tòa nhà cao nhất thành phố có hai gã đàn ông mặc Áo đen đang đứng.
Gin - gã đàn ông đứng tựa lưng vào hàng rào sân thượng tòa nhà - vừa ngẩng mặt
lên ngắm bầu trời vừa phà ra một tàng khói.
- Có mùi...
- Có mùi gì vậy đại ca? - Gã đàn ông đứng cạnh nhìn Gin qua cặp kính râm. Tên
hắn là Vodka.
Gin móc túi áo lấy ra một bức ảnh trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trên môi. Trong
ảnh là một cô gái trẻ mặc chiếc áo trắng, mái tóc màu nâu gợn sóng, đang nhìn
thẳng vào người đối diện với ánh mắt rắn rỏi. Vodka nhìn bức ảnh, bất giác
nhướn mày. Gin nhìn chằm chằm vào cô gái trong ảnh bằng ánh mắt của một kẻ săn
mồi.
- Nó đang ở khu này sao? - Vodka vội vã nhìn quanh.
- Ờ. Tao ngửi thấy mùi của kẻ phản bội ở đây. - Gin nói, rồi dụi điếu thuốc vào
tay vịn lan can. - Tao có cảm giác sẽ gặp được mày vào một buổi tối như hôm
nay, Sherry à...
Hắn nhếch mép cười.
 1. Vệ sĩ quèn
- Hả? Ông muốn tôi là vệ sĩ cho hoa hậu cuộc thi Miss Japanesk ấy à? - Ông
Kogoro buông rơi luôn cả cốc trà đang uống dở, trân trân nhìn ba vị khách trước
mặt. - Úi cha, nóng quá! - Ông kêu ầm lên khi trà nóng thấm vào áo sơ mi.
- Bố ơi là bố! - Ran vừa đem trà ra mời khách thấy thế bèn vội vàng đặt khay
lên bàn, lấy giẻ lau thấm áo cho bố.
- Trời đất... - Conan đang đứng gần đó, thấy vậy chỉ còn cách thở dài.
- Ông không đồng ý ạ... - Kotobuki Mimi cúi đầu khẽ hỏi. Cô gái trẻ trông rất
hiền lành trong bộ áo nhạt màu.
- Miss Japanesk là cuộc thi ngang tầm với Hoa hậu Nhật Bản phải không? Tôi nhớ
cuộc thi này nổi tiếng nhờ phần thi áo cưới.
- Vâng... - Mimi gật đầu, hơi ngập ngừng trước sự phấn khích đột ngột của ông
Kogoro.
- Ha ha ha! Sao tôi có thể từ chối lời đề nghị như thế được! Mori Kogoro này
sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ hoa hậu xinh đẹp... - Ông Kogoro vỗ ngực
cười ha hả. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Ran thì ông e hèm một tiếng
và cố gắng làm mặt nghiêm túc.
- Karen con gái tôi chưa phải là hoa hậu chính thức của Miss Japanesk đâu ạ...
- Người phụ nữ trung niên trong bộ áo sặc sỡ chói lọi cạnh cô gái trẻ lên
tiếng, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Bà là Misuzu, mẹ của Mimi.
- À, vâng vâng... Thì tối nay cuộc thi mới diễn ra...
Ông Kogoro có vẻ sợ người phụ nữ, liền hạ giọng kính cẩn. Nhưng sau đó ông lấy
lại ngay vẻ tự tin và hỏi tiếp:
- Cô Kotobuki Karen là thí sinh triển vọng nhất của cuộc thi phải không? Tôi
thấy tờ tạp chí mới phát hành hôm nay cũng nói vậy... - Ông Kogoro chỉ một
trang trong quyển tạp chí trên mặt bàn. Trên trang giấy là ảnh một cô gái có
mái tóc đen nhánh và gương mặt thanh thoát, xinh xắn đang nhìn lại mọi người,
mỉm cười hiền dịu. - Cô ấy quả thật rất xinh đẹp... Nhìn nụ cười đáng mến này
đi, cả đôi môi quyến rũ này nữa... Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy cao một mét
bảy lăm, số đo vòng một là... - Ông thám tử hào hứng.
- E hèm! - Ran tằng hắng rõ to.
- Ấy chết, tôi vô duyên quá... Nhưng chắc hẳn bên tổ chức cuộc thi cũng phải lo
thuê bảo vệ rồi chứ.
- Vâng, tôi nghĩ vấn đề an ninh của cuộc thi không có gì đáng lo ngại. Có điều,
sáng nay Karen, em gái tôi vừa nhận được một bức thư đe dọa... -Mimi ngập ngừng
thú nhận.
- Hả?
Câu nói của Mimi làm văn phòng thám tử lập tức chìm trong bầu không khí căng
thẳng.
- Chính vì thế nên chúng tôi mới lo lắng... - Người đàn ông trung niên bụng phệ
ngồi cạnh Mimi vừa dùng khăn tay thấm mồ hôi trên thái dương vừa nói với giọng
ngại ngùng.
Ông Kogoro liếc nhìn danh thiếp trên bàn:
- Ông Miura Daigo đây là người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi phải không?
- Vâng.
- Bức thư đe dọa đó đâu rồi?
- Em gái tôi vẫn đang giữ nó, nhưng nếu như tôi nhớ không nhầm thì bức thư
viết: “Karen yêu quý, ta sẽ đâm xuyên trái tim ngươi, và biến ngươi thành con
rối của ta. Nếu chống cự, ngươi chỉ còn đường chết...”
- “Nếu chống cự, ngươi chỉ còn đường chết” sao... Hừm, nghe có vẻ ra dáng một
bức thư đe dọa đấy! - Ông Kogoro khoanh tay, nheo mày.
- Chị báo cảnh sát chưa ạ? - Conan lại gần Mimi, ngước nhìn chị.
- Chưa...
Mimi vừa lắc đầu trả lời thì ông Kogoro đã xách tai Conan:
- Thằng nhãi này! Tao đã bảo mày ra chỗ khác chơi cơ mà!
- Oái, đau quá! - Conan kêu toáng lên.
- Ran! - Ông thám tử hất đầu hàm ý bảo con gái đưa thằng nhóc ra chỗ khác. Ran
chạy lại, quàng tay ôm lấy Conan và kéo cậu ra khỏi chỗ bố mình.
- Chúng tôi chưa thông báo cho cảnh sát. - Ông Miura, trưởng ban tổ chức cuộc
thi, nhắc lại câu trả lời của Mimi vừa nãy.
- Thế à... Tại sao vậy? - Ông thám tử hỏi.
- Bảy giờ tối nay là cuộc thi diễn ra rồi. Nếu liên lạc với cảnh sát, rất có
thể họ sẽ bắt hoãn cuộc thi, như vậy ngài Suzuki chủ khách sạn SONOKO sẽ bắt
chúng tôi bồi thường một khoản lớn. Với lại, cuộc thi này được phát sóng trên
đài truyền hình quốc gia, nên người của đài truyền hình cũng đến đông lắm...
Chúng tôi không thể hoãn cuộc thi được! - Ông Miura tuôn ra một tràng dài,
gương mặt hoảng hốt.
- Nhưng đây là vấn đề liên quan đến mạng người.
- Biết đâu đó chỉ là một trò quấy rối vô hại thì sao?
- Dĩ nhiên khả năng đó cũng không phải là không có... Nhưng dù sao ông cũng nên
báo cảnh sát chứ. - Ông Kogoro khoanh tay lại, nhắm mắt nghĩ ngợi, gương mặt
khó đăm đăm.
Conan đứng ở góc văn phòng nghe thấy vậy liền ngước nhìn Ran và kéo tay cô:
- Chị ơi, có phải bác kia nói đến khách sạn SONOKO mà bố chị Sonoko xây và đặt
theo tên chị ấy không ạ? Hình như cả nhà mình được mời đến dự buổi khánh thành
khách sạn tối nay thì phải?
Nghe Conan thì thầm, Ran gật đầu.
- Chính Karen bảo chúng tôi đừng hoãn cuộc thi. - Bà Misuzu lên tiếng.
- Ủa, chính cô ấy nói vậy hả? - Nghe vậy, ông Kogoro đang nhắm mắt nghĩ ngợi
liền mở choàng mắt.
- Đúng thế đấy ạ! - Mimi đồng tình.
- Nhưng sao cô ấy lại nói thế?
- Karen có đủ tài năng để đoạt giải ở những cuộc thi mang tầm quốc tế. Điều này
chính con bé cũng biết. Làm sao nó có thể làm một việc hồ đồ như yêu cầu dừng
cuộc thi lần này được? Để Karen đoạt được danh hiệu hoa hậu thế giới, thì cuộc
thi tối nay là một nấc thang không thể thiếu. Không ai có thể ngăn cản con bé!
- Bà mẹ lên giọng. Bà ta rút từ trong chiếc túi xách màu vàng nổi bật ra một
điếu thuốc và bắt đầu châm lửa.
- Tôi hiểu... - Ông Kogoro thấy bà ta hiếu thắng như vậy thì không dám nói gì
nhiều, chỉ còn cách gật đầu.
- Sau khi nghe những lời đó của bà Misuzu thì tôi cũng không muốn báo cảnh
sát... - Ông Miura vội nói như bào chữa thêm cho hành động của mình. Nhưng thấy
ông Kogoro lườm, ông ta vội vàng cúi đầu.
- Thù lao bao nhiêu cũng không thành vấn đề. - Bà Misuzu phà một hơi khói ra
khỏi miệng, nhìn ông thám tử.
- Mong ông nhận lời giúp chúng tôi... - Mimi cũng cúi đầu lễ phép.
- Hừm... - Ông thám tử lại khoanh tay nhắm mắt.
- Tôi đã biết đến những chiến công oanh liệt của ông qua báo chí. Những cô gái
xinh đẹp nhất nước sẽ có mặt trong cuộc thi này, nếu biết có thám tử Mori
Kogoro chắc chắn họ cũng sẽ yên lòng hơn rất nhiều. Ông Miura trưởng ban tổ
chức cuộc thi nói thêm.
Nghe thấy thế tai trái ông Kogoro bỗng động đậy.
- Có phải ông vừa nói “Những cô gái xinh đẹp nhất đất nước” không nhỉ?
- Vâng. Cuộc thi Miss Japanesk này tập trung tất cả các mỹ nhân đã đoạt giải
nhất ở các cuộc thi cấp tỉnh thành mà. -Ông Miura gật đầu khẳng định.
- Ừm, ông nói vậy tôi mới nhớ...
- Mong ông...
- Được rồi, nếu ông đã năn nỉ thì tôi đành nhận lời. Ra tay bảo vệ những cô gái
yếu đuối là nhiệm vụ của thám tử lừng danh này mà! - Ông Kogoro đứng phắt dậy,
chìa tay phải ra cho ông Miura.
- Cảm... Cảm ơn ông rất nhiều! - Ông Miura cũng vội đứng lên, đưa cả hai tay ra
bắt lấy tay ông thám tử, vẻ biết ơn lắm.
- Cảm ơn. - Bà Misuzu thậm chí không thèm cúi đầu, chỉ ngắn gọn nói lời cảm ơn
với giọng lạnh lùng rồi đứng lên. Ngược hẳn với bà ta, Mimi đứng cạnh cúi gập
cả người xuống.
- Vậy thì mời ông đến nơi tổ chức sớm sớm cho. - Ông Miura giục giã.
- Tối nay sẽ quyết định xem cô gái xinh đẹp nhất là ai đúng không?
- Vâng, đúng thế.
- Chà chà, háo hức quá! - Ông Kogoro hí hửng cười.
Ran đứng cạnh cửa tiễn khách ra về:
- Cháu chào hai bác... Em chào chị...
- Ủa? - Anh mắt của ông Miura bỗng dừng lại trên người Ran. - Xinh quá...
- Hả? - Cả hai bố con ông Kogoro đồng thanh.
- Cháu nhà ông Mori có vẻ đẹp hơn người đấy...
- Ha ha, con bé cũng bình thường thôi... - Ông thám tử phẩy tay trước mặt Ran,
lắc đầu khiêm tốn.
- Sao ông lại nói thế? Cháu gái, cháu phải tham gia cuộc thi tối nay! Yên tâm,
có tôi đây, ông thám tử không phải lo gì đâu!
Nói rồi ông Miura tiến lại gần Ran, đưa bàn tay ra định chạm vào mái tóc dài
của cô.
- Á! - Ran khẽ kêu lên hoảng hốt. Cùng lúc đó, bụng ông Miura lõm vào bởi nắm
đấm của Ran.
- Hự...! - Ông Miura rên lên, khuỵu xuống đất. Theo bản năng tự vệ trước nguy
hiểm Ran đã cho ông ta nếm một đòn Karate. - Úi cha, đau quá đi...
Ông Miura ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất. Nhìn thấy cảnh đó, bà Misuzu và con gái
đứng chết trân.
- Ran! Con làm trò gì thế hả! - Ông thám tử vội vàng đỡ ông Miura dậy.
- Con xin lỗi! Tại bác ấy... - Ran định cãi, nhưng khi thấy ông Miura méo mặt
ôm bụng đứng dậy, thì cô ngoan ngoãn im lặng.
- Đúng là con gái ông Mori. Tôi đây cũng đạt đến đệ tam đẳng (1) môn Judo rồi
mà chẳng kịp chống cự đến một giây... Bái phục, bái phục... ha ha ha... Ái cha,
đau thật đấy...

(1) Đệ tam đẳng: Môn võ Judo có 6 cấp tất cả, đệ tam đẳng
tương ứng với đai xanh lá cây

- Ông thứ lỗi cho, con bé nhà tôi nó dữ lắm, tôi là bố nó mà thỉnh thoảng cũng
phải xấu hổ. Không như những cô được chọn để tham dự Miss Japanesk, toàn những
cô gái hiền dịu nết na cả...
- Ha ha... Ông Kogoro sẽ được thấy tận mắt các thí sinh tham dự cuộc thi lần
này ngay thôi... - Ông Miura vừa nói vừa bám lấy tay ông thám tử để đứng lên.
- Vâng. Mà nhỡ đâu các cô ấy hâm mộ tôi quá, thì làm sao tôi tập trung làm việc
được cơ chứ! Ha ha ha...!
- Bác chỉ giỏi mơ hão... - Conan vừa lẩm bẩm vừa nhìn ông Kogoro và ông Miura
ra khỏi phòng.
Mọi người vừa định bước xuống cầu thang thì ông Miura quay lại thì thầm gì đó
vào tai ông thám tử.
- Ha ha, ông khéo đùa quá! - Ông Kogoro cười.
- Tôi nghiêm túc đấy. - Ông Miura nghiêm mặt gật đầu.
- Hả? - Ông thám tử nuốt nước bọt. Cùng lúc đó, ông bước hụt một bậc cầu thang.
- A!
Cơ thể ông Kogoro lơ lửng giữa không trung trong một tích tắc rồi lăn lông lốc
xuống cầu thang cùng tiếng “bịch, bịch” ầm ĩ. Rồi với một tiếng “rầm” cuối
cùng, người ông thám tử đập mạnh xuống vỉa hè trước tòa nhà.
- Oái, oái oái... Đau quá! - Mặt ông Kogoro nhăn nhúm lại. Mồ hôi từ trán ông
tuôn ra như tắm.
- Ối! - Đứng từ trên tầng nhìn thấy thế, bà Misuzu và Mimi cùng kêu lên thất
thanh.
- Gọi cấp cứu mau!
- Vâng ạ! - Ran đáp lời ông Miura, rồi vội vàng chạy vào văn phòng thám tử, cầm
điện thoại lên.
Trên băng ghế trong hành lang
lờ mờ ánh đèn của bệnh viên, ông Miura ngồi ôm đầu, nét mặt đăm chiêu. Cạnh
ông, bà Kotobuki Misuzu và Mimi ngồi mớm vào mép ghế vẻ bất an. Một lúc sau,
cùng tiếng “két” kéo dài, cánh cửa phòng điều trị hé mở, và Ran bước ra, mặt
thiểu não.
- Chị Ran ơi, bố chị thế nào rồi ạ? - Conan lo lắng hỏi.
- Bố bị ran mắt cá chân, phải mất ba tuần mới hồi phục được...
- Ba tuần sao? - Nghe Ran nói, ông Miura thở hắt ra.
- Phiền các bác quá, chỉ tại bố cháu vô ý... - Ran cúi đầu xin lỗi.
- Ông ấy không bị thương nặng như tôi nghĩ, như vậy cũng là một cái may rồi.
Nhưng đúng là hơi phiền đấy, giờ làm gì còn thời gian... - Ông Miura lại nhăn
nhó, hai tay ôm lấy đầu.
- Giờ chúng ta cũng không có thời gian tìm vệ sĩ thay thế nữa... - Gương mặt bà
Misuzu cũng tối sầm lại.
- Thay thế ấy à... - Nghe từ đó ông Miura bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông dừng
lại ở mặt Ran. Bà Misuzu và Mimi cũng nhìn cô.
- Dạ...? - Ran ngơ ngác. Ba người kia vẫn nhìn cô chằm chằm. - Cháu... Cháu ấy
ạ?
Conan ngước lên bảo Ran:
- Chúng ta đi xem bức thư đe dọa đó thôi!

Báo cáo nội dung xấu