Tuyết sơn phi hồ - Chương 01 - Phần 1

Hồi 1: Quần Hùng Tranh Ðoạt Cái Hộp Sắt

" Vút " một tiếng, một mũi tên gắn lông
chim được bắn lên từ phía sau hẻm núi phía Ðông, bay vùn vụt ngang bầu trời
xuyên vào cổ con chim nhạn đang bay.

Con chim bị trúng tên lộn mấy vòng trên không trung
rồi rơi xuống mặt đất phủ tuyết.

Cách khoảng mấy chục trượng về phía Tây, bốn kỵ mã
giẫm trên tuyết trắng xoá, đang phi ngựa gấp.

Nghe tiếng tên bắn, họ không hẹn nhau mà dừng ngựa.

Bốn con ngựa đó đều là loại ngựa hay, cao lớn béo mượt,
vừa dừng cương là dứng lại ngay.

Khách cưỡi ngựa đã điêu luyện, ngựa lại đều huấn luyện
kĩ, nên vừa gò cương là họ từ trên yên cương nhảy xuống ngay, rất thuần thục.

Bốn người thấy con chim nhạn bị trúng tên rơi xuống,
bụng đã khen thầm, đang muốn xem người bắn mũi tên đó là ai. Chờ một lúc, vẫn
không thấy ai từ hẻm núi đi ra, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa.

Người bắn tên đó đã tự bỏ đi rồi.

Trong số bốn người khách đó,có một người cao tuổi, gầy,
vẻ mặt minh mẫn, dũng mãnh, ông hơi nhíu lông mày, rồi nhảy lên mình ngựa phi
vào hẻm núi.

Ba người kia cũng phóng theo. Rẽ qua rìa núi, chỉ thấy
phía trước mặt khoảng một dặm, có năm kị mã đang phi ngựa gấp, vó ngựa làm tuyết
bắn toé, bờm ngựa trắng như cước tung theo gió.

Thấy không đuổi được, người cao tuổi kia phảy tay
nói:

-  n sư huynh,
bọn này có vẻ tà môn!

Vị "n sư huynh " cũng là một người có tuổi,
hơi béo, để ria mép, mình khoác chiếc áo ngoài bằng da báo, trông diệu bộ giống
một nhà buôn giàu có, nghe ông già gầy kia nói thế, gật gật đầu, dừng ngựa quay
về chỗ con chim nhạn, vung roi ngựa đánh bộp một tiếng, đập xuống đất phủ tuyết,
khi cây roi vung lên, ngọn roi đã cuốn được con chim nhạn rồi.

Ông ta lấy tay cầm lấy cán mũi tên đưa lên xem rồi bỗng
kêu thất thanh:

- Ôi!

Ba người kia nghe thấy tiếng kêu, cùng phóng ngựa lại
gần.

"n sư huynh " ném con chim nhạn và cả mũi
tên kia sang cho ông già gầy kia, kêu lên:

- Nguyễn sư huynh, xem đi!

Ông già gầy kia giơ tay trái đỡ, vừa nhìn thấy mũi
tên đã kêu lên:

- Ðây rồi, mau đưổi theo! -Rồi quay đầu ngựa, đuổi
theo trước.

Dốc núi mênh mang tuyết trắng xoá, xung quanh không
một bóng người, nên đuổi theo dấu vết dễ dàng.

Hai người còn lại đều đang tuổi tráng niên.

Một người cao lớn, trông rất oai nghiêm; còn người
kia tầm thước, mặt hơi tái, mũi bị lạnh đỏ ửng.

Bốn người cùng huýt tiếng sáo, bốn con ngựa thở cả
ra khói, rầm rập sải bước đuổi theo.

Hôm đó là ngày rằm tháng ba năm Càn Long thứ bốn
mươi tám đời Thanh.

Ngày này ở Giang Nam đã tấp nập lắm rồi.Nhưng ở vùng
đất lạnh lẽo dưới chân núi Trường Bạch ở ngoài quan ải thì tuyết mới bắt đầu
tan, chưa thấy không khí xuân đâu.

Mặt trời ở phía đông nhô lên sau núi, ánh sáng vàng
nhạt chiếu xuống, không thấy ấm áp gì.

Trong núi tuy lạnh, nhưng bốn kỵ mã phóng ngựa đi gấp,
nên chẳng bao lâu đã toát mồ hôi trán.

Người đàn ông cao lớn cởi áo khoác ngoài, đặt trên
yên ngựa. Bên trong mình mặc một áo dài bằng lụa xanh lót da, lưng đeo trường
kiếm, lông mày nhíu lại, mặt đầy vẻ tức giận, mắt như muốn toé lửa, không ngừng
giục ngựa phóng nhanh.

Người này là Tào Vân Kỳ biệt hiệu là Ðằng Long Kiếm,
chưởng môn mới nhận chức của Bắc Tông Thiên Long Môn ở Liêu Ðông. Thiên Long
Môn giỏi cả về quyền, kiếm, những chiêu thức anh ta học được đều rất thành
công. Người mặt trắng là Chu Vân Dương biệt hiệu là Hồi Phong Kiếm, sư đệ anh
ta. Người cao gầy là Nguyễn Sĩ Trung biệt hiệu là Thất Tinh Thủ, sư thúc của họ,
có thể coi là đệ nhất cao thủ của Bắc Tông Thiên Long Môn. Còn người đàn ông
già có dáng dấp phú thương là n Cát biệt hiệu Uy Chấn Thiên Nam, chưởng môn của
Nam Tông Thiên Long Môn.Việc lần này có quan hệ rất trong đại với cả hai phía
Nam Bắc trong Thiên Long Môn, nên ông ta mới đi nghìn dặm đường xa, đến tận
vùng ngoài quan ải này.

Ngựa bốn người cưỡi đều là loại ngựa tốt ở vùng ngòai
quan ải, nước chạy rất nhanh, sau khi phóng một mạch, vượt qua bảy, tám dặm,
thì năm người cưỡi ngựa phía trước chỉ còn cách họ không xa.

Tào Vân Kỳ cao giọng kêu:

- Này, các huynh đệ hãy dừng lại đã nào!

Năm người kia cứ phớt lờ, còn thúc ngựa phóng nhanh
hơn. Tào Vân Kỳ nghiêm giọng quát:

- Nếu không dừng bước, thì đừng trách chúng ta vô lễ!

Chỉ nghe thấy một người đi phía trước, tặc lưỡi một
cái, ghìm ngựa quay mình lại, còn bốn người kia vẫn tiếp tục phóng đi.

Tào Vân Kỳ phóng ngựa đi trước, thấy người kia
giương cung bắn, mũi tên nhằm vào ngực anh ta.

Tào Vân Kỳ võ nghệ cao cường lại gan dạ, chẳng để ý
gì đến mũi tên đó, vẫn vung roi gọi to:

- Này, có phải Ðào thế huynh đó không?

Người kia trông rất khôi ngô tuấn tú, long mày xếch
ngược, khoảng hai ba, hai bốn tuổi, ăn mặc rất gon gàng.

Nghe tiếng gọi của Tào Vân Kỳ, thì cười lớn rồi kêu
lên:

- Nhìn mũi tên này! Vút, vút, vút, ba mũi tên chia
thành ba ngả trên, giữa, dưới liên tiếp bắn ra.

Tào Vân Kỳ không ngờ ba mũi tên của anh ta lại bắn
nhanh như vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, vội vung roi ngựa, đánh rớt hai mũi
tên bắn theo ngả trên và dưới,tiếp đó kéo cương ngựa, để mũi tên thứ ba đi sạt
dưới bụng ngựa, chỉ cách bụng ngựa có vài tấc.

Người thanh niên kia cười ha hả, quay đầu ngựa, chạy
tiếp về phía trước.

Tào Vân Kỳ đanh mặt lại, định phóng ngựa đuổi theo,
thì Nguyễn Sĩ Trung gọi:

- Vân Kỳ, bình tĩnh nào, nó không bay lên trời được
đâu!

Nói đoạn, nhảy xuống ngựa, nhặt ba mũi tên rơi trên
tuyết, quả nhiên hoàn toàn giống mũi tên vừa bắn trúng con chim nhạn.

n Cát hầm hầm nét mặt, hừ một tiếng rồi nói:

- Ðúng là thằng ranh ấy rồi.

Tào Vân Kì nói:

- Ðợi sư muội một lát, xem cô ấy còn nói gì không!

Bốn người đợi chừng khoảng ăn xong bữa cơm, thì nghe
thấy tiếng vó ngựa lên đường.

Tào Vân Kỳ sốt ruột nói:

- Ðể tôi đi xem sao!

Rồi vỗ ngựa quay đầu lại. Nguyễn Sĩ Trung nhìn theo
sau lưng thở dài:

- Cũng khó trách được anh ta.

n Cát nói:

- Nguyễn sư huynh nói gì vậy?

Nguyễn Sĩ Trung lắc đầu không đáp. Tào Vân Kỳ phóng
ngựa được vài dặm thấy một con ngựa xám không người cưỡi đang dứng trên tuyết.

Một cô gái mặc áo trắng, quỳ một chân xuống tuyết.

Tào Vân Kỳ gọi:

- Sư muội có chuyện gì thế?

Cô gái không đáp, đột nhiên dứng thẳng dậy, trong
tay cầm một vật vàng óng,lấp loáng dưới ánh nắng.

Tào Vân Kỳ lại gần, nhận lấy, thấy là một cấy bút nhỏ
bằng cán vàng, dài chừng ba tấc, đầu bút nhọn hoắt, được chế tạo tinh xảo. Trên
cán bút có khắc một chữ " An " bé xíu. Cây bút bằng vàng này bề ngoài
tưởng là một thứ đồ chơi, nhưng cũng có thể dùng làm ám khí.

Tào Vân Kỳ bất giác hơi cau mày hỏi:

- Ở đâu ra vậy?

Cô gái đáp:

- Sau khi mọi người đi khỏi, muội mau theo sau ngay,
bỗng có một kẻ phi ngựa đuổi theo sau. Con ngựa đó chạy rất nhanh chỉ chốc lát
lướt qua người muội, người phi ngựa vung tay một cái, ném cây bút này về
phía... về phía muội...

Nói đến đây đột nhiên mặt cô ửng đỏ, ấp úng không nói
tiếp được.

Tào Vân Kỳ chăm chú nhìn cô ta, chỉ thấy trên làn da
trắng mỡ màng của cô,thấp thoáng có màu phấn hồng, đôi mắt hơi cụp xuống, xinh
đẹp như các cô gái đang xấu hổ, thấy thấp thỏm sinh nghi hỏi:

- Muội có biết người chúng ta đuổi theo là ai không?

Cô gái nói:

- Ai cơ?

Tào Vân Kỳ lạnh lùng nói:

- Muội không biết thật à?

Cô gái ngẩng đầu lên đáp:

- Sao muội biết được?

Tào Vân Kỳ nói:

- Là người trong trái tim muội đó!

Cô gái buộc miệng:

- Ðào Tử An à?

Nói xong mặt cô bỗng ửng đỏ.

Tào Vân Kỳ sa sầm mặt:

-Huynh vừa bảo đó là người trong tim muội, mà muội
đã nói ngay ra là Ðào Tử An rồi.

Cô gái nghe anh ta nói vậy, mặt càng ửng đỏ, nước mắt
trào ra từ đôi mắt trong sáng. Cô giậm chân kêu lên:

- Anh ta.. anh ta...

Tào Vân Kỳ hỏi:

- Anh ta... anh ta cái gì?

Cô gái đáp:

- Anh ta là là chồng chưa cưới của muội, đương nhiên
là người trong tim muội rồi.

Tào Vân Kỳ tức giận, rút phắt trường kiếm. Nhưng cô
gái lại bước tới, nói:

- Huynh có giỏi thì giết muội đi!

Tào Vân Kỳ nghiến răng, nhìn khuôn mặt hơi ngẩng lên
của cô gái, tình cảm trong lòng trào dâng, kêu to:

- Thôi được, thôi được! - Ðoạn quay kiếm, dâm mạnh
vào ngực mình.

Cô gái xuất thủ rất nhanh, trở tay rút kiếm, ngăn cản
rất mau lẹ, "choang" một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau, toé lửa.

Tào Vân Kỳ hậm hực:

- Muội dã chẳng để ý dến huynh, sao còn để huynh sống
trên đời này mà chịu khổ sở chứ?

Cô gái chậm rãi tra kiếm vào vỏ, khẽ nói:

- Huynh biết rồi mà, đó là do cha muội hứa gả muội
cho anh ta, đâu phải do muội quyết định.

Tào Vân Kỳ hơi rướn lông mày, hỏi:

- Huynh nguyện cùng muội đến tận chân trời góc bể, ẩn
dật nơi rừng sâu, trên hoang đảo, sao muội không chịu?

Cô gái thở dài đáp:

- Sư huynh, muội biết huynh rất say đắm muội, muội
cũng đâu phải là con ngốc, sao muội lại không biết những điểm mạnh của huynh?
Nhưng huynh đang nắm giữ cơ nghiệp Bắc Tông Thiên Long Môn của chúng ta, nếu
làm như vậy, thì thanh danh của môn phái sẽ mất hết và chúng ta còn mặt mũi nào
còn sống trên chốn giang hồ nữa?

Tào Vân Kỳ lớn tiếng đáp:

- Dù phải thịt nát xương tan vì muội, huynh cũng cam
lòng! Dù trời sập, huynh cũng mặc, nói gì đến chuyện chưởng môn hay không chưởng
môn!

Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng trai:

- Sư huynh, muội không thích cái tính nóng như lửa,
bất chấp tất cả của sư huynh đâu.

Thấy cô gái nói vậy, Tào Vân Kỳ chẳng thể nổi nóng
được, đành thở dài:

- Sao muội lại coi cái thứ đồ chơi hắn cho muội như
của của quí thế?

Cô gái đáp:

- Ai bảo là anh ấy cho muội? Muội có gặp anh ta đâu?

Tào Vân Kỳ nói:

- Một vật đáng giá như vậy, mà còn có người dùng làm
ám khí ư? Trên cán bút rõ ràng là khắc tên anh ta, nếu không phải hắn thì còn
ai cho muội?

Cô gái hờn dỗi đáp:

- Huynh đã thích đoán mò thì đừng nói chuyện với muội
nữa.

Nói đoạn, cô vọt đến bên con ngựa xám, nhảy phắt lên
yên rồi giật dây cương, con ngựa sải chân phóng ngay.

Tào Vân Kỳ vội vàng lên ngựa đuổi theo, thúc mạnh
giày vào bụng ngựa, nên chẳng mấy chốc đuổỉ kịp, rồi nhoài người dùng tay phải
tóm lấy cương chú ngựa xám, kêu to:

- Sư muội, hãy nghe huynh nói đã.

Cô gái vung roi ngựa, quất vào tay anh ta, quát lên:

- Buông ra, để người khác trông thấy thì còn ra gì nữa?

Tào Vân Kỳ không chịu buông tay, "dét" một
tiếng, trên mu bàn tay của anh ta hằn một vệt máu đỏ tươi.

Cô gái không đành lòng, nói:

- Sao huynh cứ chọc muội mãi thế?

Tào Vân Kỳ đáp:

- Lỗi tại huynh, muội cứ đánh nữa đi !

Cô gái cười nhạt:

- Muội mỏi tay rồi, không đánh nổi.

Tào Vân Kỳ cười:

- Ðể huynh đấm bóp cho. Rồi giơ tay nắm lấy cánh tay
cô.

Cô gái quật một roi vào đầu, Tào Vân Kỳ nghiêng đầu
tránh ngọn roi đó, cười:

- Sao tay muội hết mỏi rồi à?

Cô gái nghiêm mặt:

- Ðã bảo huynh đừng động vào muội nữa mà!

Tào Vân Kỳ cười:

- Ðược, vậy muội nói đi, chiếc bút vàng đó ở đâu ra?

Cô gái cười:

- Là ngưòi trong lòng muội cho đấy. Không phải anh ấy,
thì còn ai nữa? Chẳng lẽ lại là của huynh à?

Tào Vân Kỳ chợt thấy nhói trong lòng, máu nóng bốc
lên, nổi cáu, nhưng thấy cô gái cười tươi như hoa, đôi môi hồng hơi rung động,
để lộ hàm răng trắng như ngọc, thì cơn giận dữ vụt tan biến ngay.

Cô gái trừng mắt nhìn, khẽ thở dài rồi dịu giọng:

- Sư huynh, từ nhỏ muội đã được huynh hết lòng chăm
sóc, huynh đối với muội còn tốt hơn cả anh ruột muội. Muội đâu phải là người vô
tình, sao lại không nghĩ đến chuyện báo đáp chứ? Huống hồ chúng ta...Nhưng quả
thực là muội rất khó xử. Huynh luôn quan tâm bảo vệ muội, bây giờ cha muội
không may bị chết thảm, phái Thiên Long Môn chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa
của việc thành, bại, hưng, vong. Sao huynh lại không thông cảm với muội?

Tào Vân Kỳ ngẩn người ra một lúc, chẳng nói năng được
gì, rồi phất tay trái một cái:

- Lúc nào mà muội chẳng đúng, huynh chẳng sai! Ði
thôi!

Cô gái nhoẻn cười:

- Khoan đã. Rồi lấy ra một chiêc khăn tay lau mồ hôi
trán cho anh ta

- Tuyết lớn thế này, ra mồ hôi mà không lau ngay sẽ
bị cảm lạnh đấy.

Một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng, Tào Vân
Kỳ nói không nên lời, mọi nỗi bực dọc phút chốc tan biến. Anh ta giơ roi quất
nhẹ vào mông ngựa cô gái, hai người cùng sánh vai nhau phóng đi.

Cô gái tên là Ðiền Thanh Văn, tuy còn trẻ, nhưng đã
rất nổi tiếng trong giới võ lâm ở miền quan ải.

Vì có dung mạo xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi,
nên mọi người trong giới võ lâm ở Liêu Ðông tặng cho cô biệt hiệu " Cẩm
Mao Ðiêu ".

Loại điêu thử này chạy trên mặt tuyết rất nhanh, lại
rất thông minh, lanh lẹ, và hai chữ " Cẩm Ðiêu " dương nhiên là để
hình dung vẻ đẹp của cô gái.

Cha cô là Ðiền Quy Nông, mới qua đời không lâu, bởi
vậy cô vẫn mặc đại tang.

Hai ngựa phóng gấp một lúc, mới đuổi kịp bọn n Cát ,
Nguyễn Sĩ Trung, Chu Vân Dương. Nguyễn Sĩ Trung trừng mắt nhìn Tào Vân Kỳ hỏi:

- Sư diệt đi lâu vậy, có thấy gì không?

Tào Vân Kỳ mặt đỏ bừng, đáp:

- Không thấy gì ạ.

Nói đoạn kẹp đùi vào mình ngựa, phóng thẳng. Ði thêm
vài dặm nữa, thế núi dốc dần, tuyết phủ khá dày, ngựa dễ bị trượt chân, bốn người
không dám nhúc nhích, cứ thả lỏng cương cho ngựa đi từ từ.

Sau khi vòng qua hai hẻm núi, đường càng hiểm trở
hơn,

Bỗng nghe phía bên trái tiếng ngựa hí, Tào Vân Kỳ
chân phải nhấn vào bàn đạp, bay nghiêng người, nhảy xuống phía sau một cây
thông lớn; dấu mình xong, anh ta đưa mắt nhìn về phía trước. Thấy dưới gốc cây ở
dốc núi, có buộc năm con ngựa, trên tuyết có một hàng dấu chân đi thẳng lên
núi, Tào Vân Kỳ kêu lên:

- Hai vị sư thúc, bọn giặc đã lên núi rồi. Chúng ta
mau đuổi theo đi..

n Cát xưa nay là người cẩn thận, nói:

- Nếu đối phương có ý dụ chúng ta đến đây chắc là
chúng có mai phục trong núi đó.

Tào Vân Kỳ nói:

-Dù là hang hùm ổ rắn, hôm nay cũng phải xông vào.

n Cát thấy anh ta ăn nói lỗ mãng, rất không bằng
lòng, bảo với Nguyễn Sĩ Trung :

- Nguyễn sư huynh, huynh thấy thế nào?

Nguyễn Sĩ Trung chưa kịp đáp lời thì Ðiền Thanh Văn
đã cướp lời:

- Ðã có Uy Chấn Thiên Nam n sư thúc ở đây, dù chúng có
mai phục lợi hại đến đâu cũng chẳng sợ.

n Cát mỉm cười nói:

- Nhìn dấu vết của chúng, chắc là đi rất vội vàng, hẳn
sẽ không có mai phục đâu. Thế này đi! -Rồi chỉ tay sang phải - Chúng ta hãy
vòng lên theo lối này, rồi quay sang bất ngờ tấn công bọn chúng.

Tào Vân Kỳ reo lên:

- Hay, kế đó hay lắm!

Bọn n Cát xuống ngựa, buộc dưới gốc cây thông lớn,
vén vạt áo dài, buộc vào lưng, dùng thuật "đè tung" trong khinh công,
lên theo sườn núi bên phải.

Chỗ đó cây cối rậm rạp, đá mọc lởm chởm, rất khó đi,
nhưng nhờ những vật che khuất đó mà kẻ địch không dễ dàng phát hiện được.

Lúc đầu năm người đi theo hàng dọc, người nọ tiếp nối
người kia, nhưng một lúc sau đã phân định rõ được khinh công ai cao ai thấp.

n Cát và Nguyễn Sĩ Trung cùng nhau đi trước. Tào Vân
Kỳ bị tụt lại sau chừng hơn một trượng, còn Ðiền Thanh Văn và Chu Vân Dương lại
ở sau vài trượng nữa.

Tào Vân Kỳ nghĩ thầm: "n sư thúc là chưởng môn
của phái Nam Tông, biệt hiệu là Uy Chấn Thiên Nam, không biết là võ công cánh
Nam Tông của ông ấy so với cánh Bắc Tông của chúng ta thì ai cao ai thấp đây? Hôm
nay ta phải thử lĩnh giáo xem sao". Nghĩ đoạn, bèn đề khí, tăng sức vào
đôi chân, chạy vượt lên trước hai người kia.

Nghe thấy tiếng n Cát khen:

- Tào thế huynh thân thủ khá lắm, thật là anh hùng
khi còn trẻ tuổi.

Tào Vân Kỳ sợ ông ta đuổi kịp, không dám quay đầu lại,
chỉ nói:

- Xin n sư thúc chỉ bảo thêm!

Tuy miệng nói thế, nhưng vẫn không hề dừng chân. Chạy
một lúc, hình như nghe thấy tiếng chân bước, mới quay đầu nhìn, bất giác giật
mình.

Thì ra n Cát và Nguyễn Sĩ Trung đã ở cách anh ta
không xa, vội chạy nhanh hơn thêm vài trượng nữa.

n Cát luôn mỉm cười, ung dung bám theo sau. Trên núi
tuyết phủ càng dày hơn, đường núi khúc khuỷu nên đi rất mất sức. Chỉ sau khoảng
thời gian thắp nửa nén nhang, Tào Vân Kỳ đã dần đi chậm lại. Chợt cảm thấy có
hơi ấm phía sau gáy, như hơi thở của người khác, anh ta định quay đầu lại thì
có người vỗ nhẹ vào vai phải và nghe tiếng n Cát cười nói:

- Anh bạn trẻ, cố lên đi!

Tào Vân Kỳ giật mình, đề khí vọt mạnh lên phía trước.
Lần vọt này tuy đã bỏ xa hai người kia được hơn mười trượng, nhưng đã thấy tim
đập mạnh, hơi thở hổn hển,đầu toát mồ hôi.

Ðưa tay áo lau mồ hôi trán, nhớ lại cảnh Ðiền Thanh
Văn lau mồ hôi cho mình vừa rồi, anh ta bất giác mỉm cười, nhưng lại nghe tiếng
chân đạp tuyết ở phía sau, thì ra bọn n Cát đã đuổi tới nơi rồi.

n Cát thấy Tào Vân Kỳ vọt đi lúc nhanh lúc chậm, biết
ngay anh ta không thể là đối thủ về khinh công của mình, chỉ thấy Thất Tinh Thủ
Nguyễn Sĩ Trung lặng lẽ đi sát bên mình, khi chạy nhanh, ông ta cũng đi nhanh,
khi chạy chậm, ông ta cũng chạy chậm, xem ra sức lực còn dư, chưa dùng hết, mới
thầm nghĩ "Hôm nay có lẽ hai chú cháu họ thử sức lão già này đây".

Báo cáo nội dung xấu