Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 048 - 049 - 050 - 051 - 052
Chương 048 -- Lễ
hội hoa đào 2
“Tiểu thư ơi, lễ hoa đào tổ chức mỗi năm một lần
chính là lúc thanh niên nam nữ hội tụ lại tại một địa điểm, nếu có tình ý với
ai thì có thể mời người ấy đi cùng, còn nếu không thì chỉ đi một mình, khi nam
nhân ấy tới trước mặt cô gái thì sẽ đưa nàng một cành hoa đào, nếu cô gái ấy
tiếp nhận thì là cũng có tình ý, còn nếu không thì không có ý gì, mà đằng này
tiểu thư đã đồng ý lời thỉnh cầu của Vương gia rồi, Vương Gia sẽ cho rằng tiểu
thư đã chấp nhận hắn đó.” Tiểu Vân giải thích.
“Ngươi biết nhiều về lễ hội đó như thế, tại sao lại
không nói sớm?” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nghe hiểu hết được cái khác
thường của lễ hội, chả trách sao hắn cao hứng mà khẩn cấp rời đi đến như vậy.
“Tiểu thư, nô tỳ cũng không nhớ tới, huống chi trước
kia người cũng chưa trưởng thành thì nô tỳ làm sao biết được Vương Gia đột
nhiên đến mời người đi?” Tiểu Vân hơi ấm ức nói.
“Bây giờ ta phải làm sao đây?” Cung Tuyết Thiến
nói, bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp nhận hắn.
“Tiểu thư, thật ra Thập Tứ Vương Gia cũng rất tốt,
không bằng người đã sai thì cứ cho sai luôn đi.” Tiểu Vân nguyện ý mở
miệng đề nghị….
“Nếu hắn rất tốt, không bằng đem ngươi gả cho hắn
đi.” Cung Tuyết Thiến đau đầu nói.
“Thật ra nô tỳ cũng muốn, nhưng chỉ là nô tỳ
thấy hắn chướng mắt nô tỳ thôi.” Tiểu Vân cũng trêu đùa nàng.
“Không bằng ta giả bệnh, vậy là có thể không đi
rồi.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên nghĩ đến rồi nói.
“Tiểu thư, nếu thật sự người không muốn đi thì đổi ý
cũng rất đơn giản, chỉ cần người tặng hắn một cành hoa mai là hắn có thể
hiểu.” Tiểu Vân lúc này mới nói.
“Thật sao?” Cung Tuyết Thiến thở phào nhẹ nhõm,
tâm tình thoải mái hơn một chút, may mắn là còn có cách để cứu
vãn, chỉ là, trước đó đã đồng ý, bây giờ lại cự
tuyệt, hắn nhất định sẽ rất buồn, đây không phải là chuyện nàng muốn
nhìn thấy.
“Tiểu thư làm sao vậy?” Tiểu Vân nhìn thấy mặt
nàng đột nhiên u ám thì quan tâm hỏi.
“Không có gì! Đi ăn cơm thôi.” Cung Tuyết Thiến
lắc đầu, cho dù là vậy, thì nàng vẫn chọn cách cự tuyệt, thà đau một lần còn
hơn là đau lâu dài.
Sáng sớm ngày mốt, Mộ Dung Vũ thật sự đến đúng hẹn.
“Chuẩn đi xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi.” Hắn
vươn tay, nhìn gương mặt không có một chút son phấn, toàn thân vận một bộ y
phục mộc mạc màu lam nhạt đứng trước mặt hắn, ánh mắt nàng mê hoặc, so với các
nữ nhân trát đầy son phấn, nàng giống như một nàng tiên khiến người ta không
dám bất kính. Hóa ra khi vén tóc lên nàng lại xinh đẹp như vậy.
“Đi thôi.” Cung Tuyết Thiến do dự một chút nhưng
vẫn nắm tay hắn bước đi, tuy rằng không muốn hắn hiểu lầm nhưng thật sự nàng
không đành lòng nhìn hắn đến đây với tấm lòng tràn đầy hy vọng liền tức khắc
biến thành bộ dáng bị tổn thương mà trở về, ít nhất phải cùng hắn đi xem lễ hoa
đào rồi mới nói.
Trong lễ hội hoa đào.
Không hề nghĩ ngợi, nàng chạy đến dưới tàng cây hoa
đào, vươn hai tay để đón lấy cánh hoa đang rơi xuống, trên gương mặt tươi cười
tràn ngập vui sướng.
Mà ánh mắt của nàng giờ phút này lại bị hoa đào xinh
đẹp hấp dẫn, phóng tầm mắt nhìn ra xa hoàn toàn là một biển hoa, có cơn gió
thổi qua khiến cho đóa hoa đẹp kia rơi xuống như mưa, thật là đẹp mắt.
Giờ phút này Cung Tuyết Thiến mới biết đây chính là
đào hoa viên của hoàng cung, là nơi lớn nhất với rất nhiều cây đào, liếc mắt
một cái cũng không nhìn thấy hết được, trong đám người tới tới lui lui toàn là
tuấn nam mỹ nữ, công tử thiếu gia tiểu thư quyến rũ thẹn thùng đều
có tình ý đứng nói chuyện với nhau.
Chương 049 -- Lễ
hội hoa đào 3
Mộ Dung Vũ lộ lên một nụ cười hạnh phúc, đi tới bên
cạnh, từ phía sau ôm lấy nàng, cầm lấy tay nàng như muốn nghênh đón cánh hoa
đào đang rơi xuống
Cung Tuyết Thiến hoảng sợ vội rút tay về, xoay người
lại, sắc mặt đỏ lên xấu hổ nói: “Vương gia chúng ta đi đến phía trước
xem.”
“Được.” Mộ Dung Vũ mỉm cười gật đầu, còn tưởng
rằng nàng đang thẹn thùng ngượng ngùng.
Cung Tuyết Thiến cũng đang thầm tính toán làm sao mở
miệng với hắn.
Cách đó không xa Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Phong và Mộ
Dung Vân đang đi tới.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử - Vương gia, vừa xuất hiện
lập tức hấp dẫn vô số vẻ mặt xấu hổ của các nữ nhân, các nàng đều đưa qua
cành hoa đào.
Mộ Dung Trần cũng chỉ là lạnh lùng tiêu sái đi qua, vẻ
mặt âm trầm không kiên nhẫn.
Phía sau các thiếu nữ đều tỏ vẻ mặt thất
vọng nhìn theo bóng lưng của hắn, muốn đem hoa đào đưa cho hai vị
Vương gia lại chỉ thấy bọn họ lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, cái gì
vậy? Hoàng huynh không cần? Liền chuyển hướng bọn họ sao?
“Hoàng huynh, huynh không cần bày ra bộ dạng này,
huynh nhìn kỹ xem, nói không chừng sẽ tìm thấy người huynh cần”. Mộ Dung
Phong bất đắc dĩ nói, hắn biết ở trong lòng hoàng huynh cho đến bây giờ vẫn
luôn là Liễu Nhu.
“Chính là, quý phủ của hoàng huynh đã năm năm
chưa có nữ nhân nào mới đến, lúc nào cũng ở chung với các nàng như vậy huynh
không chán ghét sao?” Mộ Dung Vân ở bên cạnh cũng nói.
“Hóa ra các ngươi trăm phương nghìn kế kéo
ta tới nơi này là vì chuyện này ư? Ta đây đi trước, ta còn có chuyện phải làm,
không muốn lãng phí thời gian ở đây làm chuyện nhàm chán”. Mộ Dung Trần
biết bọn họ là có lòng tốt, không phải là mình không cảm kích mà là không ai có
thể thay thế Liễu Nhu.
“Hoàng huynh, nếu đã đến đây rồi cũng đừng có đi sớm
vậy, giúp ta, giúp ta tìm mỹ nữ, cũng không phải ý tồi nha”. Mộ Dung Phong
kéo lại, trong lòng hắn vẫn hy vọng có nhiều loại nữ tử như vậy có
thể hấp dẫn ánh mắt của hoàng huynh hắn.
“Đúng vậy không bằng hoàng huynh thay ta chọn lựa
đi”. Mộ Dung Vân cũng thông minh giữ chặt một cái cánh tay của
hắn, không còn cách nào khác, đây là chỉ thị của Ngũ hoàng huynh mà.
“Các ngươi nghĩ ta rảnh rỗi như vậy à?”. Mộ Dung Trần
tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn cùng bọn họ tiếp tục đi lên phía
trước .
Dọc theo đường đi không ít cô gái đều muốn
tung khăn thêu hoa biểu đạt tình cảm ái mộ nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt kia âm
trầm đã bị hù dọa làm cho bàn tay các nàng sớm rụt trở về, nghe nói qua Tam
vương gia mặc dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nhưng lại lãnh khốc vô tình.
“Hoàng huynh, huynh không chọn cũng không cần bày vẻ
mặt âm trầm dọa người như vậy được không?” Mộ Dung Phong bất đắc dĩ nói.
“Hoàng huynh cười một cái được không? Huynh xem, mỹ nữ
đều bị huynh dọa chạy hết rồi”. Mộ Dung Vân cũng trêu chọc.
“Các ngươi tự quản mình cho tốt là được rồi. Dọa chạy
mất? Vậy các ngươi tự mình đi đi”. Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn
bọn họ, tâm tư bọn họ là gì chính mình vẫn chưa rõ sao?
Ai… Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Vân liếc mắt nhìn nhau,
lắc đầu một cái. Mộ Dung Vân đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ đi ở
phía trước, bên cạnh hắn còn thoáng có bóng dáng một nữ nhân xa lạ, cảm thấy
kinh ngạc mang theo vài phần hứng thú hỏi: “Hoàng huynh, các huynh xem nữ
tử bên người Thập Tứ đệ là ai?”
Mộ Dung Phong nghe được hắn nói như vậy liền nhìn thấy
bóng dáng nữ tử rất mảnh khảnh, lắc lắc đầu nói: “Không quen biết”.
“Chúng ta đi đến đấy xem trộm đi, tiểu tử này rốt cục
nghĩ thông suốt rồi ư”. Mộ Dung Vân hưng phấn đề nghị, hắn cũng muốn
biết là dạng nữ tử nào mà có khả năng mà hấp dẫn được Thập Tứ đệ.
Chương 050 – Lễ
hội hoa đào 4
“Không nên, đừng quấy rầy bọn họ.” Mộ Dung Trần
phản đối, dù sao, ai cũng không muốn bị quấy rầy.
“Hoàng huynh, ta chưa nói đi quấy rầy bọn họ, ta chỉ
nói là vụng trộm đi theo phía sau, nhìn xem nữ tử thế nào có thể làm cho Thập
Tứ đệ của chúng ta động tâm thôi, các ngươi không đi, ta tự mình đi”. Mộ
Dung Vân nói xong liền đi về trước.
“Hoàng huynh chúng ta cũng qua đi, bằng không tiểu tử Thập
Nhị này nhất định sẽ làm bọn họ xấu hổ sượng mặt mới thôi.” Mộ Dung Phong
nói.
“Đi”. Mộ Dung Trần đương nhiên hiểu được tiểu tử Thập
Nhị này nhất định sẽ làm như vậy, vì Thập Tứ đệ, chỉ có thể ngăn cản hắn lại.
Trong mắt Mộ Dung Vũ đều là nàng, tuy rằng yên lặng đi
lên phía trước nhưng chỉ cần đi cùng nàng, được ở cùng một chỗ, thì
trong lòng liền cảm thấy rất hạnh phúc.
Trong lòng Cung Tuyết Thiến lại phiền toái nên mở
miệng như thế nào? Nên mở miệng như thế nào? Nhưng chắc chắn là nàng phải nói
rõ rang, nếu đã tránh không khỏi, vậy nói sớm tốt hơn, đột nhiên, nàng dừng
bước đi đến bên một cây đào với tay liền bẻ một nhánh hoa.
Nhìn nàng bẻ gẫy nhành hoa đào, Mộ Dung Vũ tim đập
nhanh, lập tức sắc mặt cũng có chút thay đổi.
Phía sau, ba vị Vương gia nhà Mộ Dung nhìn thấy bọn họ
dừng bước vội trốn phía sau thân cây hoa đào.
“Vương gia, thực xin lỗi”. Cung Tuyết Thiến trong
tay cầm cành hoa đào, hít thật sâu mới lên tiếng đem cành hoa đào
trong tay mình đưa cho hắn, chắc hẳn là hắn sẽ hiểu ý tứ của mình. (Lẽ ra
như lời Tiểu Vân đã nói ở chap 48, phải tặng hoa mai mới là từ chối tình ý
của người khác, không hiểu sao trong bản Trung lại là hoa đào T_T)
“Vì sao? Không phải nàng đã nhận lời mời của ta
sao?” Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vì sao nàng lại muốn cự
tuyệt?
“Thực xin lỗi! Thật sự xin lỗi, nếu ta nói ta không biết
lễ hội hoa đào này có ý nghĩa như vậy, ngươi có tin không? Mặc kệ ngươi tin hay
không tin? Ta thật sự không biết. Sau khi Tiểu Vân nói lại với ta, ta mới biết được”.Cung
Tuyết Thiến giải thích, mặc dù là như vậy nàng vẫn cảm thấy thực xin lỗi hắn.
“Tâm Nghi, cho dù nàng không hiểu nhưng nàng đã rời
khỏi Vương Phủ, vì sao không thể đón nhận ta?” Mộ Dung Vũ dường như còn ôm
một tia hi vọng.
Mà trốn ở sau thân cây hoa đào, ba người cũng không
hẹn đồng thời sửng sốt. Tâm Nghi, Mạnh Tâm Nghi… thì ra là nàng? Mắt
Mộ Dung Trần hơi híp lại một chút.
“Vương gia, đây là hai việc khác nhau.” Cung
Tuyết Thiến không biết nên giải thích cho hắn như thế nào, hắn mới hiểu.
“Tâm Nghi, cho đến bây giờ người mà trong lòng ngươi
thích vẫn là hoàng huynh ư?” Mộ Dung Vũ chịu đựng từng chữ, đau lòng tự
hỏi, hắn thầm nghĩ đến khả năng này.
Tránh ở phía sau cây hoa đào, Mộ Dung Phong cùng Mộ
Dung Vân không khỏi quay đầu nhìn phía Mộ Dung Trần. Hắn sắc mặt âm trầm chờ
nàng trả lời.
Cung Tuyết Thiến bối rối, nàng nên trả lời như thế
nào? Có điều lúc này có vẻ như đây cũng là cái cớ rất tốt, nếu như mình thừa
nhận như vậy, hắn sẽ chết tâm, huống chi người nào cũng biết chính mình lúc
mười tuổi đã bắt đầu thích Mộ Dung Trần, thôi cứ quyết định như vậy đi, nhìn
hắn thừa nhận: “Phải, người ta thích là hắn.”
“Ngươi thật sự vẫn thích hoàng huynh?” Sắc mặt Mộ
Dung Vũ khó coi đến cực điểm, lại thắc mắc nhìn nàng: “Nếu
thích huynh ấy thì tại sao phải rời khỏi huynh ấy? Nàng làm vậy không phải là
rất mâu thuẫn sao?”
Chương 051 -Lễ hội
hoa đào 5
“Chính là bởi vì thích hắn nên ta mới rời khỏi
hắn.” Cung Tuyết Thiến mỉm cười nói.
“Vậy là có ý gì?” Mộ Dung Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu
nhìn nàng.
Ba vị Vương gia phía sau lại sửng sốt, dường như lần
đầu tiên nghe thấy giải thích kỳ lạ như vậy, thích nên mới rời đi sao?
Mộ Dung Trần nhíu mày nghi hoặc, năm năm trước vì gả
cho chính mình đã lao tâm tổn trí, hiện tại lại bởi vì thích cho nên mới rời
đi, như thế rất mâu thuẫn, nàng lại có chủ ý gì?
“Rất đơn giản, ai cũng biết ta lúc mười tuổi liền
thích hắn, gả cho hắn làm tiểu thiếp nhưng thời điểm ta còn nhỏ hoàn toàn không
hiểu hoặc là không rõ cái gì là tiểu thiếp, cũng không hiểu được yêu thích lẫn
nhau là như thế nào, chỉ biết là làm như vậy có thể được ở bên hắn, sau khi tới
vương phủ, xảy ra rất nhiều chuyện cũng cho ta hiểu được rất nhiều, sau khi
trưởng thành lại biết hắn có mười mấy nữ nhân, tuy rằng thích hắn nhưng ta càng
hiểu được chính mình sẽ không thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục được, cho nên
ta quyết định rời khỏi vương phủ, kỳ thực thích hắn cũng không nhất định phải
gả cho hắn, chỉ cần biết rằng hắn vẫn hạnh phúc, khỏe mạnh là được, quan trọng
là hắn cũng không thích ta, cho nên lựa chọn rời đi là tốt nhất.” Cung
Tuyết Thiến một hơi giải đáp hết thắc mắc trong lòng hắn.
“Tâm Nghi, ta sẽ không uỷ khuất nàng, ta nói rồi, muốn
nàng làm Vương phi của ta.” Mộ Dung Vũ kích động cầm lấy
tay nàng, nữ tử tốt như vậy hắn sẽ không bỏ qua.
Phía sau, trong lòng ba vị Vương gia kia nhất thời tức
giận, thì ra nàng nói nhiều như vậy là muốn nhắm đến vị trí Vương phi.
“Vương gia, người hiểu lầm ý của ta, ta phải đi không
phải vì thân phận, lại càng không muốn làm Vương phi, ta chỉ xem ngươi như bằng
hữu, một bằng hữu tốt.” Cung Tuyết Thiến nói rõ ràng cho hắn hiểu, hy vọng hắn
có thể chết tâm.
“Nàng đã coi ta là bằng hữu vì sao lúc trước muốn hôn
ta?’’ Mộ Dung Vũ ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi.
“Hôn ngươi?’’ Cung Tuyết Thiến nghi hoặc một chút
đột nhiên hiểu được thì ra hắn là vì vậy, khoé môi khẽ cười nói: “Ta không
phải hôn ngươi mà là ta cứu ngươi bởi vì lúc ấy ngươi hôn mê, ta chỉ hô hấp
nhân tạo cho ngươi” Tuy biết rằng hắn nghe không hiểu nhưng nàng vẫn giải
thích.
“Hô hấp nhân tạo? Là cái gì vậy?’’ Mộ Dung Vũ quả
nhiên nghi hoặc hỏi.
“Chính là một phương pháp cứu người’’ Với nghi
ngờ của hắn, Cung Tuyết Thiến chỉ trả lời đơn giản, nếu nàng không
giải thích cho hắn hiểu được, chỉ sợ vấn đề ngày càng phức tạp.
“Phương pháp cứu người. Còn có phương pháp như vậy
sao?’’ Mộ Dung Vũ hiển nhiên không thể tin tưởng, còn nghĩ đến cùng lắm
đây là một cái cớ của nàng.
Vài người kia cũng cùng hoài nghi lời nói của nàng,
không thể tin được hôn mà cũng có thể cứu người.
“Nàng học được ở đâu vậy?’’ Mộ Dung Vũ lại hỏi,
nếu thật là như vậy hắn sẽ đi tìm xem xem.
“Ta quên rồi, chỉ nhớ rõ trước đây nhìn thấy một người
như vậy cứu một người rơi xuống nước, ta cũng thấy kỳ quái lại hỏi thì hắn nói
nắm cái mũi người hôn mê rồi thổi khí, bởi vì ấn tượng khắc lại quá sâu, cho
nên vào thời điểm ngươi hôn mê ta mặc kệ hữu dụng hay vô dụng cứ thử xem
sao.’’ Cung Tuyết Thiến nói dối, đến như vậy hắn sẽ không thể nào tra ra.
“Hóa ra là như vậy’’ Mộ Dung Vũ có chút thất vọng,
như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng sự việc.
Chương 052 - Lễ
hội hoa đào 6
“Vũ, ta thật sự xem ngươi như bằng hữu, bằng hữu tốt
nhất’’ Cung Tuyết Thiến kêu tên của hắn, nhìn hắn không nghĩ hắn lại
thương tâm khổ sở như vậy .
“Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng có chút kinh hỉ,
nàng kêu tên mình, không phải nàng đối với mình không có một chút hảo cảm, mặc
kệ thế nào? Đây là khởi đầu tốt. “Ta nguyện ý làm bằng hữu của
nàng.” Nếu nàng đã nói như vậy, vậy cứ làm bằng hữu, hắn sẽ chậm rãi từng
chút từng chút làm nàng cảm động, hắn đã chờ năm năm, nên cũng không ngại chờ
thêm vài năm, một ngày nào đó nàng sẽ thích chính mình.
“Cám ơn, cám ơn ngươi’’ Cung Tuyết Thiến thở
phào, tâm tình lập tức thoải mái hơn.
“Tâm Nghi, nàng hát cho ta nghe đi, còn nhớ rõ lần đầu
tiên nhìn thấy nàng chính là nghe được nàng đang hát.” Mộ Dung Vũ nói sang
chuyện khác.
“Được, ngươi muốn nghe hát gì?” Cung Tuyết Thiến
vui vẻ đồng ý, nếu ca hát có thể biểu đạt lời xin lỗi thì không chỉ một bài mà
một trăm bài nàng cũng nguyện ý.
“Tuỳ nàng đi, chỉ cần nàng hát ta đều thích
nghe” Mộ Dung Vũ nói.
“Bao năm tháng qua, có một người từng trải qua bao gió
mưa, nước mắt và sai lầm, và biết bao điều gian khổ không nhớ hết. Khi thật sự
yêu thương thì mới hiểu sự cô đơn, biết vượt qua gian khổ để vươn lên, rồi cuối
cùng bạn sẽ mãi trong tim tôi.”
Cung Tuyết Thiến hát bài Bằng hữu của Châu Hoa Kiện.
Ánh mắt dịu dàng của Mộ Dung Vũ mang theo chút ảm đạm
nhìn chằm chằm nàng, một nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp, không thích mình
lại thích hoàng huynh, hắn thật sự có chút ghen tỵ với hoàng huynh.
Núp ở phía sau mặt mọi người khiếp sợ khi nghe tiếng
ca tuyệt vời, Mộ Dung Trần lại không thể tưởng tượng, nàng lại có thể cự tuyệt
làm Vương phi, trong ấn tượng xuất hiện vẻ quật cường khư khư cố chấp, làm việc
không từ thủ đoạn, sau đó lại xuất hiện vẻ mặt ngây thơ ở trước mắt, hắn có
chút không hiểu nàng.
“Bạn ơi, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Một tiếng
bằng hữu, bạn có biết không? Dù có đau, có khổ, có đi đến đâu cũng có tôi bên
cạnh bạn.”
Cung Tuyết Thiến chậm rãi kết thúc bài hát, ánh mắt
chân thành nhìn hắn: “Bằng hữu, ngươi hiểu không?”
“Ta hiểu, nàng xem ta là bằng hữu của nàng.” Mộ
Dung Vũ trong lòng có chút đau xót nhìn đoá hoa bay xuống qua người hắn, nàng
xinh đẹp tựa như một đoá hoa đào tiên tử, làm cho người ta mơ hồ. không tự chủ
được, hắn đi tới hái xuống một đóa hoa đào, cài lên tóc nàng. Có thể làm bằng
hữu của nàng cũng là may mắn.
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, sau đó thản nhiên
cười: “Cám ơn.”
Nhìn nụ cười rực rỡ, hắn không khỏi thốt ra: “Nàng
biết không? Ta thật sự ghen tỵ với hoàng huynh, có nàng thương huynh ấy mà
huynh ấy lại để mất đi, không biết quý trọng.”
“Người yêu hắn nhiều lắm, huống chi hắn muốn dạng nữ
nhân gì mà không có? Mà ta không có giá trị gì để hắn yêu thích, có điều ta
cũng đã muốn buông xuôi, lạm tình mười mấy tiểu thiếp như vậy, hắn có quý trọng
ai đâu.”Cung Tuyết Thiến hạ thấp mình nói, nàng sẽ không để ý hắn đối đãi với
mình ra sao, bởi vì nàng hoàn toàn không có thương hắn.
Lạm tình? Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Vân thiếu chút
nữa thì cười ra tiếng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hoàng
huynh lạm tình.
Sắc mặt Mộ Dung Trần âm trầm, Mạnh Tâm Nghi, thì ra
ngươi là vì nguyên nhân này mới rời đi vương phủ, vốn tưởng rằng qua năm năm
ngươi đã trưởng thành không ngờ ngươi cư nhiên so với trước kia càng quá
phận.
“Không, không phải, ngươi hiểu lầm hoàng huynh rồi,
huynh ấy không phải kẻ lạm tình, trong lòng huynh ấy có nỗi khổ.” Mộ Dung
Vũ đột nhiên nói.
Cung Tuyết Thiến sửng sốt “Có ý tứ gì? Chẳng lẽ
hắn có chuyện gì không muốn người khác biết.”

