Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 218 - 219 - 220

Chương 218 -- Hắn
ngốc rồi

Cung Tuyết Thiến trông Mộ Dung Trần suốt ba ngày, chăm
sóc hắn cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn. Nhưng mà hắn vẫn chưa
tỉnh lại, lo lắng gọi thái y vài lần nhưng thái y vẫn nói rằng không cần lo
lắng, hắn sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi.

“Tâm Nghi, ăn chút gì đi, cũng nên nghỉ ngơi một lát,
đêm nay ta tới trông hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ đau lòng nhìn khuôn mặt do
không ngủ không nghỉ mà tiều tụy của nàng.

“Vũ, ta không sao, ta còn cố gắng được.” Cung
Tuyết Thiến lắc đầu, sao nàng có thể đi ngủ được, nàng muốn trông nom hắn, mãi
đến khi hắn tỉnh lại mới thôi.

Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.

“Tiểu thư, người nằm trên ghế dựa ngủ một lát đi, nô
tỳ trông ở đây.” Tiểu Vân cũng đau lòng nói.

“Không cần, Tiểu Vân, ngươi đi nghỉ đi, có việc ta sẽ
gọi ngươi.” Nàng vẫn lắc đầu như cũ, đừng nói chỉ là ba ngày, cho dù là
mười ngày, một trăm ngày, cả đời, chỉ cần hắn chưa tỉnh lại thì nàng đều sẽ
trông ở đây.

“Tiểu thư, vậy có việc gì người cứ gọi nô tỳ, nô tỳ ở
ngay ngoài cửa.” Tiểu Vân nói xong liền nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ rồi ra
ngoài.

Cung Tuyết Thiến lấy tay vuốt ve khuôn mặt hắn, đứng
dậy nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn, thì thào nói: “Trần, vì sao chàng
vẫn chưa tỉnh? Có phải chàng đang trừng phạt thiếp hay không? Mau tỉnh lại đi,
tỉnh lại rồi, thiếp sẽ nói cho chàng biết thiếp yêu chàng biết bao nhiêu.”

Ngả đầu tựa vào bên giường, trong mơ mơ màng màng nàng
cũng đã ngủ say, chỉ cảm thấy một đôi mắt chăm chú đang nhìn mình chằm chằm,
giật mình một cái ngồi dậy, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần rõ ràng ngồi dậy, đang
nhìn nàng.

Trong lòng mừng rỡ, liền ôm lấy hắn, vừa khóc vừa
nói: “Trần, chàng tỉnh rồi, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại. Chàng có biết
thiếp rất sợ hãi hay không?” Nhưng trong lòng nàng lại rất vui mừng, rốt
cuộc hắn cũng tỉnh.

“Chàng cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không? Còn chỗ
nào không thoải mái không?” Cung Tuyết Thiến lập tức buông hắn ra, quan
tâm hỏi, vì quá vui mừng nên không chú ý đến ánh mắt xa lạ của hắn.

“Nàng là ai?” Mộ Dung Trần giống như không hề
biết nàng, nhìn nàng hỏi.

“Cái gì?” Thân mình Cung Tuyết Thiến cứng đờ, bắt
lấy tay hắn, sờ lên khuôn mặt hắn : “Chàng làm sao vậy? Chàng không biết
thiếp sao?”

Chân mày Mộ Dung Trần hơi nhíu lại, đột nhiên lộ ra
một nụ cười tuyệt mỹ, thân mật nắm lấy tay nàng nói: “Ta biết rồi, nàng là
nương tử của ta đúng hay không?”

Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy hắn khiến
người khác si mê như vậy, như đóa sen nở rộ, thuần khiết mà lại cao nhã, ánh
mắt trong suốt như vậy khiến Cung Tuyết Thiến ngây ngẩn cả người.

“Nương tử, nàng làm sao vậy? Tại sao lại không nói
chuyện?” Mộ Dung Trần giơ năm ngón tay hươ hươ trước mặt nàng.

Lúc này Cung tuyết Thiến mới kịp phản ứng lại, giọng
nói hơi run rẩy: “Chàng….chàng làm sao vậy? Chàng thật sự không biết ta?”

“Không biết.” Mộ Dung Trần lắc đầu, sau đó khóe
môi liền nở ra một nụ cười tuấn mỹ, ngả đầu tựa vào vai nàng: “Nhưng mà
chỉ cần biết nàng là nương tử của ta là được rồi.”

Hắn ngốc rồi, hắn ngốc rồi. Trong đầu Cung Tuyết Thiến
chỉ có một ý nghĩ này, tay chân trở nên lạnh như băng.

“Nương tử, tay nàng lạnh quá, để ta thổi cho
nàng.” Nhưng Mộ Dung Trần lại cầm lấy tay nàng, cẩn thận nắm ở trong tay,
nhẹ nhàng thổi hơi.

“A…” Cung Tuyết Thiến kêu to, lập tức đẩy hắn ra.
Vì sao hắn lại trở nên dịu dàng như vậy? Không, đây không phải là hắn.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân nghe thấy
tiếng nàng liền xông vào đầu tiên, mở to mắt nhìn Vương gia đang ngồi trên
giường, kinh ngạc và vui mừng kêu lên: “Nô tỳ tham kiến Vương
gia.” Vương gia tỉnh rồi, thật tốt quá.

“Tâm Nghi, làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ ngay cả y
phục cũng chưa mặt chỉnh tề liền chạy đến. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, cũng vui
mừng nói: “Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi, thật tốt qua, đệ liền phái người
báo cho phụ hoàng và mẫu hậu biết.”

“Chờ một chút.” Lúc này Cung Tuyết Thiến vội vàng
ngăn cản.

“Làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ khó hiểu nhìn nàng.

“Chàng ấy, chàng ấy…..” Cung Tuyết Thiến lắp bắp,
không biết nên nói hắn thế nào? Điên rồi? Hay là ngốc rồi?

“Hoàng huynh, huynh làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ nhìn
về phía Mộ Dung Trần ở bên cạnh.

“Này, ngươi là ai?” Nhưng Mộ Dung Trần lại nhìn
hắn, hỏi trước.

“Cái gì?” Mộ Dung Vũ giống như bị đông cứng, đứng
ở đó nhìn Mộ Dung Trần chằm chằm.

“Nương tử, hắn ngốc rồi, hắn cũng không biết mình là
ai?” Mộ Dung Trần lại quay đầu nhìn Cung Tuyết Thiến, vô tội nói.

“Hoàng huynh, huynh thật sự không biết đệ?” Mộ
Dung Vũ liền chụp lấy vai hắn.

“Đau, đau quá, buông ra.” Mộ Dung Trần nhăn mặt,
quát.

Mộ Dung Vũ liền buông hắn ra, không thể tin được nhìn
hắn: “Hoàng huynh, huynh….” Sao huynh ấy lại trở thành thế này?

“Vũ, truyền thái y.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới
kịp phản ứng.

“Được, nàng chờ ta.” Mộ Dung Vũ cuống quýt rời
đi, hắn không thể tin hoàng huynh lại không nhận ra hắn.

“Nương tử, hắn thật dữ.” Mộ Dung Trần giống như
một đứa trẻ, dựa vào người nàng làm nũng.

“Tiểu thư, Vương gia….” Tiểu Vân nhìn thấy cảnh
này liền hoàn toàn không kịp phản ứng, đã xảy ra chuyện gì?

Cung Tuyết Thiến lại càng không biết phải làm sao,
nhìn hắn đang mang vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không biết nên ứng phó ra sao với
tình trạng bất ngờ của hắn.

Rất nhanh, trong Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, thái y
cũng lập tức chạy tới.

“Thần tham kiến Vương gia.” Thái y vội vàng hành
lễ.

“Thái y, xem xem rốt cuộc sao hoàng huynh lại như
vậy?” Mộ Dung Vũ nói.

“Dạ.” Thái y đứng dậy, đi qua lấy tay đặt ở trên
mạch đập của hắn.

“Ngươi làm gì? Tránh ra.” Mộ Dung Trần liền gạt
tay của thái y ra, trừng mắt nhìn hắn, sau đó thật ấm ức nhìn Cung Tuyết Thiến
nói: “Nương tử, bọn hắn ức hiếp ta.”

Thái y cũng ngây ngẩn cả người, Thập Tứ Vương gia nói
Vương gia đã mất trí nhớ, chẳng lẽ là thật? Tại sao có thể như vậy?

Cung Tuyết Thiến cố chịu đựng không ngất đi, chỉ dịu
dàng nói với hắn: “Không phải, ông ấy không ức hiếp chàng, ông ấy muốn
kiểm tra sức khỏe cho chàng thôi, đưa tay cho ông ấy đi.”

“Vậy sao? Vậy được rồi, ta nghe nương tử.” Mộ
Dung Trần thật nghe lời đưa tay ra.

Chương 219 -- Nghe
lời nương tử

Thái y cẩn thận bắt mạch, cau mày, một lúc lâu sau mới
buông ra.

“Thái y, thế nào?” Mộ Dung Vũ cùng Cung Tuyết
Thiến đồng thời hỏi một cách lo lắng.

“Thập Tứ Vương gia, thần đã kiểm tra cẩn thận rồi,
thân thể của Vương gia rất tốt, cũng không có triệu chứng gì ngoài ý
muốn.” Thái y chắp tay trả lời.

“Rất tốt? Vậy tại sao hoàng huynh lại trở thành như
vậy?” Đối với đáp án này, Mộ Dung Vũ hiển nhiên hơi tức giận.

“Vương gia thứ tội, thần vô năng, quả thật không tra
ra được là bệnh gì.” Thái y sợ hãi quỳ xuống.

“Tra không ra bệnh gì? Ngươi bảo Bổn Vương phải ăn nói
ra sao với phụ hoàng đây.” Trong ánh mắt Mộ Dung Vũ mang theo tức giận.

“Vương gia bớt giận.” Trên đầu thái y mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, ông cũng không rõ là do nguyên nhân gì?

“Vũ, đừng làm khó thái y nữa, chúng ta tiếp tục nghĩ
cách vậy.” Cung Tuyết Thiến đứng ở bên cạnh nói. Có lẽ là đầu hắn đập vào
tảng đá, đè lên dây thần kinh nào đó cho nên hắn mới có thể trở nên giống như
đứa trẻ. Đừng nói là cổ đại, chỉ sợ là hiện đại cũng rất khó tra rõ ràng.

Nghe thấy nàng nói như vậy, Mộ Dung Vũ mới phân
phó: “Ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ, thần cáo lui.” Thái y cuống quýt lui ra
ngoài.

Mộ Dung Trần đột nhiên kéo kéo y phục của Cung Tuyết
Thiến, nhỏ giọng nói: “Hắn thật dữ, chúng ta cách hắn xa một chút.”

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, dáng vẻ của hắn khiến nàng
rất đau lòng, nhưng mà mặc kệ hắn trở thành như thế nào đi nữa, nàng đều sẽ
không rời xa, nếu đã như vậy thì nàng còn so đo gì nữa chứ, đỡ hắn nằm xuống
nói:“Đầu của chàng bị thương, nằm xuống đi, không nên cử động.”

“Nương tử, nàng ngủ cùng ta.” Mộ Dung Trần giữ
chặt nàng lại, trong ánh mắt trong suốt đều là sự chờ mong.

“Được, chàng ngủ trước đi.” Cung Tuyết Thiến
không đành lòng cự tuyệt hắn, nhìn Mộ Dung Vũ nói: “Vũ, ngươi về trước đi,
đợi ngày mai lại tìm đại phu khác đến xem.”

“Cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là ta nên nói với phụ
hoàng, mẫu phi như thế nào đây.” Mộ Dung Vũ thở dài.

“Nói đúng sự thật, nếu quả thật là như thế này thì
không giấu diếm được.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Ta biết rồi, Tâm Nghi, vậy hoàng huynh nhờ nàng chăm
sóc vậy.” Mộ Dung Vũ nói xong liền xoay người rời đi. Hắn muốn tiến cung
trong đêm.

“Tiểu thư, Vương gia, vậy nô tỳ cũng cáo lui.” Tiểu
Vân cũng lui ra ngoài.

Mộ Dung Trần thật hưởng thụ ôm nàng, ngả đầu tựa vào
trước ngực nàng.

Cung Tuyết Thiến nâng mặt của hắn lên, cẩn thận nhìn
hắn, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn như trước nhưng thiếu đi vài phần bá đạo, nhưng
lại thêm vài phần dịu dàng cùng ôn nhã. Nàng hờ hững cười, nhìn đôi môi gợi cảm
của hắn, nhịn không được hôn nhẹ hắn nói: “Mặc kệ chàng trở thành thế nào
đi nữa, thiếp cũng sẽ không rời khỏi chàng.”

“Nương tử, thật ngọt, ta còn muốn.” Nhưng Mộ Dung
Trần lại đưa môi lại gần, chờ nàng hôn.

Xì, Cung Tuyết Thiến lập tức nở nụ cười, vừa bực mình
vừa buồn cười nhìn hắn nói: “Không được, ngủ đi.”

“Nương tử cũng thật dữ.” Mộ Dung Trần bất mãn thì
thầm, cũng rất nghe lời nằm cạnh nàng.

Cung Tuyết Thiến nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ngoan
ngoãn của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn biến thành như vậy cũng rất tốt, sau này
sẽ nghe lời nàng, thỉnh thoảng nổi lên sắc tâm, trêu chọc hắn, cuộc sống cũng
nhất định không buồn tẻ.

“Nương tử, ta có thể nói một chuyện không?” Một
lúc lâu sau, Mộ Dung Trần đột nhiên hỏi.

“Có thể, chuyện gì?” Cung Tuyết Thiến nghi
hoặc nhìn hắn.

“Nương tử phải cam đoan không được mắng ta, cũng không
được hung dữ với ta.” Mộ Dung Trần lại cò kè mặc cả.

“Chàng nói đi, không mắng cũng không dữ.” Cung
Tuyết Thiến cam đoan nói, có chuyện gì mà nàng lại mắng hắn chứ.

“Vậy ta nói, nương tử, mùi trên người nàng thật là khó
ngửi, ta đã nhịn cả nửa ngày.” Mộ Dung Trần từ từ xích ra xa nàng.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, theo bản năng ngửi thân thể
mình, mùi mồ hôi nhàn nhạt, lúc này mới trừng mắt nhìn hắn: “Chàng cả gan
chê thiếp khó ngửi, chàng cũng không nghĩ mà xem, thiếp trông chàng ba ngày ba
đêm, còn không có tắm rửa, đương nhiên khó ngửi rồi. Bây giờ cũng đúng lúc,
chàng ngủ đi, thiếp đi tắm rửa thay y phục.” Nói xong liền muốn xuống
giường.

“Đừng, nương tử, ta muốn nàng ngủ cùng với
ta.” Mộ Dung Trần vội vàng giữ chặt nàng.

“Không phải chàng chê ta khó ngửi sao?” Cung
Tuyết Thiến nhìn hắn, cố ý hỏi.

“Không chê, ta chịu được.” Mộ Dung Trần tỏ vẻ
thống khổ, lấy tay bóp mũi lại, tay lại ôm eo của nàng.

Một nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân lại làm một động tác
đáng yêu như vậy khiến Cung Tuyết Thiến đau lòng không thôi. Nếu không phải vì
cứu nàng thì sao hắn lại biến thành bộ dạng như vậy được.

“Ngủ đi.” Giọng điệu cực kỳ dịu dàng, sau này
nàng nhất định sẽ càng yêu hắn.

Sáng sớm tinh mơ, Cung Tuyết Thiến đã dậy, nàng biết
hôm nay chính là một ngày mưa gió đối với Vương phủ, mặc kệ là thật tình hay
giả ý, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đến Vương phủ của Vương gia.

“Nương tử, ta thật sự là Vương gia sao? Ta nói gì bọn
họ cũng phải nghe sao?” Mộ Dung Trần vươn tay lên, vừa chờ nàng mặc y phục
cho mình vừa hỏi.

“Ừ, phải.” Cung Tuyết Thiến không thèm để ý gật
đầu, nhìn thấy cơ ngực cường tráng trước ngực hắn, dáng người cao to, suy nghĩ
trong đầu liên miên, hận không thể bổ nhào vào hắn, tận tình chà đạp một phen.
Hóa ra nàng cũng chính là một sắc nữ.

“Nương tử, nàng chảy máu mũi.” Mộ Dung Trần hoảng
hốt kêu lên.

Cái gì? Cung Tuyết Thiến lấy tay sờ, trời ơi, thật sự
chảy máu mũi, nhịn không được nói thầm: “Thật mất mặt, may là bây giờ hắn
không hiểu gì cả, nếu không thật sự phải tìm một cái lỗ để chui vào. Cuối cùng
hôm nay cũng biết được cái gì gọi là tú sắc khả nan (sắc đẹp có thể thay cơm, ý
là nhìn thôi cũng no).”

“Nương tử, nàng đang nói gì vậy?” Mộ Dung Trần
đột nhiên áp sát vào nàng hỏi.

“Không có gì, chúng ta đi ăn điểm tâm. Những lời sáng
nay thiếp nói với chàng, chàng có nhớ không?” Cung Tuyết Thiến lấy tay giữ
chặt hắn, nói sang chuyện khác.

“Nhớ rồi, mau đi ăn cơm, ta thật sự rất đói.” Mộ
Dung Trần sờ sờ bụng nói.

“Vậy đi nhanh thôi.” Đợi lát nữa còn phải ứng phó
rất nhiều người nha.

Chương 220 -- Nàng
là nương tử của ta

Mộ Dung Trần oai phong ngồi ở đó, thân thể cứng ngắc,
không hề động đậy nhìn những người xa lạ trước mắt.

“Trần Nhi, con sao rồi?” Quý phi nương nương được
người dìu, mang vẻ mặt đau buồn đi tới, nhìn hắn. Hoàng thượng ở phía sau cũng
đi vào theo.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu
phi.” Mộ Dung Trần đứng dậy hành lễ.

“Trần Nhi, con khỏe rồi?” Quý phi nương nương vừa
kinh ngạc vừa vui mừng nhìn hắn.

“Trần Nhi, con nhận ra phụ hoàng sao?” Hoàng
thượng cũng mừng rỡ, nhưng lời nói kế tiếp của hắn lại khiến bọn họ như rơi vào
hầm băng.

“Không biết.” Mộ Dung Trần lắc đầu.

“Trần Nhi, không nhận ra sao con lại biết gọi ta là
mẫu phi?” Quý phi nương nương hiển nhiên không thể tin lời hắn nói.

“Là nương tử nói cho con biết, nếu nhìn thấy một người
mặc hoàng bào thật uy nghiêm thì phải gọi là phụ hoàng, nếu như gặp một nữ nhân
thật ung dung đẹp đẽ quý phái thì phải gọi là mẫu phi.” Mộ Dung Trần dùng
ngón tay chỉ Cung Tuyết Thiến, hiển nhiên nói.

Cung Tuyết Thiến đau đầu nhức óc, hắn không thể đừng
bắt nàng ra mặt sao? Bây giờ không còn cách nào khác đành phải đi qua hành
lễ: “Mạnh Tâm Nghi bái kiến Hoàng thượng, quý phi nương nương.”

“Tâm Nghi, rốt cuộc sao nó lại thế này?” Quý phi
nương nương liền giữ lấy nàng.

“Hồi bẩm nương nương, thái y chỉ nói là Vương gia
không có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào, thân thể cũng rất khỏe, nhưng lại không
tra ra nguyên nhân.” Cung Tuyết Thiến trả lời đúng sự thật.

“Vậy là thật, Vũ Nhi cũng nói như vậy.” Quý phi
nương nương lập tức bị đả kích mà lui về phía sau vài bước, được thái giám ở
phía sau đỡ lấy.

“Người đâu, truyền toàn bộ thái y đến cho
trẫm.” Hoàng thượng mang sắc mặt khó coi, ra lệnh.

“Dạ, nô tài tuân chỉ.” Một thái giám lĩnh mệnh
rời đi.

Rất nhanh, mười mấy thái y vào phòng, vừa muốn hành lễ
thì đã bị Hoàng thượng ngắt lời: “Miễn, mau bắt mạch xem Vương gia thế
nào?”

“Dạ.” Mười mấy thái y dàn ra, từng người một đều
rất thận trọng, rất cẩn thận bắt mạch cho Vương gia.

“Các ngươi nhanh lên, xong chưa?” Mộ Dung Trần có
chút không kiên nhẫn thúc giục, nhưng biểu tình kia, giọng điệu kia trăm phần
trăm là của một đứa trẻ.

Hắn như vậy khiến cho Hoàng thượng và quý phi nương
nương đau lòng khổ sở, vốn là một nhi tử có can đảm có tri thức, có quyết đoán
mà lại biến thành như vậy, sao không khiến lòng người chua xót được.

“Vương gia, chờ một chút nữa, xong ngay
thôi.” Cung Tuyết Thiến khẽ nói.

“Được rồi, nhưng mà đợi lát nữa nương tử phải hôn nhẹ
ta.” Khóe môi Mộ Dung Trần nở một nụ cười.

Khuôn mặt của Cung Tuyết Thiến lập tức đỏ lên, giọng
điệu của hắn như một đứa trẻ muốn ăn đường vậy. Người khác muốn cười cũng không
dám cười, đều cúi đầu xuống, Hoàng thượng ở đây, nếu dám cười ra tiếng thì trừ
phi không muốn sống nữa.

May là thái y đều đã bắt mạch xong, phá vỡ sự xấu hổ
này, cùng nhau đứng lên bẩm báo: “Hoàng thượng, nương nương, chúng thần đã
kiểm tra cẩn thận, Vương gia không có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào, còn về phần
vì sao Vương gia lại trở thành thế này thì bọn thần nhất thời vẫn chưa rõ.”

“Chưa rõ, cũng không biết, một đám phế vật, trẫm nuôi
các ngươi có tác dụng gì?” Hoàng thượng giận tím mặt.

“Chúng thần vô năng, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Nếu đã vô năng thì giữ lại các ngươi cũng không có
tác dụng gì. Người đâu, kéo xuống chém cho trẫm.” Hoàng thượng phẫn nộ ra
lệnh.

“Hoàng thượng tha mạng.” Các thái y vội vàng dập
đầu cầu xin tha thứ.

“Phụ hoàng, hãy suy tính cẩn thận rồi hẵng làm. Thái y
không có cách, cho dù phụ hoàng có giết bọn họ, bọn họ cũng không có cách.
Không bằng cho bọn họ cơ hội, để bọn họ cùng trị liệu cho hoàng huynh.”  Mộ Dung Phong vẫn luôn ở bên cạnh, đứng ra nói. Hắn cũng không thể để phụ
hoàng vì phẫn nộ mà thật sự giết những thái y vô tội đó.

“Được, trẫm nghe lời con, cho bọn chúng ba tháng, nếu
ba tháng sau Trần Nhi còn không khỏe lại thì cũng đừng trách trẫm.” Thật
ra Hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn giết bọn họ, đúng lúc mượn lời này
mà có đường lui.

“Tạ ơn Hoàng thượng không giết, chúng thần nhất định
cố hết sức.” Thái y tạ ơn.

Tất cả mọi người trong phòng, duy chỉ có Mộ Dung Trần
là nhàm chán nhìn bọn họ, không tiếp tục nhịn được nữa đi đến bên cạnh Cung
Tuyết Thiến nói: “Nương tử, bọn họ xong chưa? Ta muốn hôn nhẹ.”

“Trần Nhi.” Quý phi nương nương nhìn hắn, vừa đau
lòng vừa thất vọng. Nhiều năm cố gắng như vậy đã uổng phí, nước mắt nhịn không
được rơi xuống, vì hắn, cũng vì mình.

“Mẫu phi, không cần thương tâm, hoàng huynh sẽ khá
hơn, huống chi người còn có chúng con, người cùng phụ hoàng hồi cung nghỉ ngơi
trước đi.” Mộ Dung Phong đỡ lấy bà nói.

“Đúng, ta còn có các con nữa.” Quý phi nương
nương gật đầu, chuyện đã như vậy rồi, bà còn có thể làm sao?

Hoàng thượng đi rồi nhưng Vương phủ lại không nhờ vậy
mà yên tĩnh lại.

Suốt một ngày, từ thái tử, vương gia, công chúa, phò
mã, đại thần, phàm là những người có uy tín danh dự đều đến đủ cả, chính là vì
muốn tận mắt nhìn thấy Vương gia biến ngốc.

Mệt mỏi suốt một ngày, biết mọi người đã đi rồi, Cung
Tuyết Thiến mới mệt mỏi, lập tức ngồi xuống.

“Tâm Nghi, mệt chết đi phải không? Vậy vì sao nàng lại
không muốn ta đuổi bọn họ đi?” Mộ Dung Vũ khó hiểu nhìn nàng.

“Bọn họ chính là muốn đến tìm hiểu thật giả, ngươi
nghĩ rằng ta sẽ ngốc đến nỗi tin rằng bọn họ thật sự đến thăm Vương gia sao?
Nếu mục đích của bọn họ là vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể thỏa mãn bọn họ.
Nếu không, bọn họ còn có thể tới nữa. Thật đơn giản, ta liền để bọn họ thấy
được trong một ngày, cuộc sống sau này cũng thanh tĩnh, không ai quấy
rầy.” Cung Tuyết Thiến giải thích, bằng không, hắn nghĩ rằng nàng rảnh rỗi
không có chuyện gì làm nên mới đi tiếp đãi bọn họ sao?

“Ừ, nàng nói rất đúng.” Mộ Dung Vũ thấy đầu nàng
đổ đầy mồ hôi, vừa định dùng khăn lụa lau giúp nàng thì cả người bỗng chốc bị
người ta đẩy ra.

“Nương tử là của ta, không phải của ngươi, không cho
phép ngươi tới gần nàng.” Mộ Dung Trần ngang ngược dùng ánh mắt cảnh cáo
nhìn hắn, sau đó lấy khăn lụa của mình ra lau mồ hôi cho nàng, nói: “Nương
tử, ta lau cho nàng, không được để người khác lau cho nàng.”

“Được.” Trên mặt Cung Tuyết Thiến nở nụ cười
tươi, hắn ngang ngược, hắn tham lam muốn giữ lấy nàng khiến nàng cảm thấy thật
hạnh phúc.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.