Phàm nhân tu tiên - Chương 0004 - 0005 - 0006
Chương 4: Luyện Cốt
Nhai.
Nhạc
đường chủ đứng trước mọi người lớn tiếng nói: Mọi người nghe cho kỹ, đi
theo con đường nhỏ trong rừng trúc phía trước là có thể đi tới luyện cốt nhai
của Thất huyền môn. Đoạn đường đầu tiên là trúc lâm đoạn lộ, đi qua đó sẽ là
giải đất bích nhai, và cuối cùng sẽ đến một cái sơn nhai. Ai có thể lên được
đến đỉnh sơn nhai thì có thể tiến vào được Thất huyền môn. Trước chính ngọ
không thể tới đích, tuy không thể chính thức trở thành đệ tử nhưng nếu biểu
hiện khá thì cũng có thể trở thành ký danh đệ tử.
Hàn Lập tự nhiên không rõ hàm nghĩa của “ký danh
đệ tử”, chỉ biết rằng trước khi hết thời gian phải đi được đến đích mới là đạt
kết quả. Hắn nhìn về phía trước nhìn thoáng qua, đó là một sườn núi không tính
nổi độ dốc, khá nhiều thân trúc thô tế bất đồng mọc trên đó, tựa hồ sẽ không có
gì khó khăn a.
Hàn Lập nhìn sang những người khác, hắn không
muốn phải thua dưới những người đồng lứa tuổi, mà những hài đồng khác trong lúc
đó, khí chất cũng tựu thay đổi, phút chốc bỗng trở lên khẩn trương.
Nhạc đường chủ nhìn mặt trời ló lên, nói: “Thời
gian cũng đến rồi, chuẩn bị xuất phát ba! Không phải sợ hãi, các sư huynh sẽ ở
phía sau bảo trụ mọi người, sẽ không để các ngươi phải gặp nguy hiểm.”
Hàn Lập quay đầu lại nhìn người thanh niên đứng
gần hắn, nguyên lai người này được gọi là sư huynh, đại khái là đệ tử được thu
vào trước đó, nếu như mình được gia nhập, có phải không sẽ được mặc bộ quần áo
oai phong thế này!
Chính tại đang suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Lập phát hiện
các hài đồng khác đều đã chạy ào về phía rừng trúc, nhìn thấy vậy, hắn liền
khẩn trương chạy theo.
Trúc lâm hiển nhiên vô cùng to lớn, hơn ba mươi
hài đồng, ngay vừa khi tiến vào trúc lâm tựu tản ra. Đi sát sau Hàn Lập là vị
sư huynh cao gầy, người này mặt mũi lạnh lùng, nhất ngôn bất phát. Hàn Lập có
điểm sợ hãi, không dám cùng vị sư huỳnh này lên tiếng, chỉ từ từ nhấc chân cắm
đầu đi về phía trước.
Phiến trúc lâm này nhìn thì không có gì, nhưng
đến khi đi một thời gian dài mới cảm thấy khó khăn, bước chân càng lúc càng nặng,
Hàn Lập phải với tay vào thân trúc phía trước để tranh thủ tiến lên, cũng giảm
bớt được ít nhiều sức lực.
Kiên trì được một đoạn thời gian dài, Hàn Lập
thật sự không thể chịu nổi nữa liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó
không ngừng hổn hển thở dốc.
Hàn Lập hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại vị sư
huynh cao gầy, mặc dù đường đi rất khó khăn nhưng vị sư huynh này cư nhiên đứng
bất động, trên thân không có lấy một giọt mồ hôi, đĩnh đạc thẳng đứng như những
cây trúc ở đây, chính đang từ phía dưới không xa nhìn về phía hắn
Hàn Lập nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vị sư
huynh, trong lòng lại nổi lên sợ hãi, vội vàng quay đầu lại, lúc này hắn liền
nghe thấy từ tiền diện vọng lại trận trận suyễn thanh không dừng. Biết được
phía trước còn có ba người đi nhanh hơn mình đang nghỉ ngơi, Hàn Lập liền không
dám ngồi nghỉ nữa, liền vội vàng nhằm phía trước đi tới.
Đoạn dốc phía trước lại càng lợi hại, sức lực của
Hàn Lập càng lúc càng yếu, do không còn đủ sức mà đi nữa, Hàn Lập chỉ còn có
thể hạ người xuống, dùng sức cả tay và chân để tiến về phía trước. Do y phục
gọn ghẽ, cho nên việc di chuyển cũng bớt khó khăn, chứ nếu không ngón tay ngón
chân chắc sẽ bị ma phá.
Cuối cùng cũng ra khỏi được phiến trúc lâm, Hàn
Lập giờ này chỉ cảm thấy càng đi càng khó khăn. Mặt đất nham thạch càng lúc
càng xuất hiện nhiều, tương phản với điều đó thì lượng trúc cũng càng lúc càng
ít.
Hàn Lập lúc nãy cũng không còn có thể lợi dụng
những cây trúc để tiến lên nữa rồi, lộ trình tối hậu này chỉ có vài chục mét
nữa thôi.
Vừa khi ra khỏi trúc lâm, trước mắt là một khoảng
không rộng lớn, ngay trước mặt là một khối cự đại vô bỉ thạch sơn, phía trên đã
có mấy bóng gầy nhỏ chính tại đang trèo lên. Ngay phía sau bọn họ là các sư
huynh với trang phục giống nhau. Hàn Lập liền không do dự nữa, liền nhanh chóng
hướng tới phía thạch bích tiến tới.
Khối cự thạch này là một phiến đá rộng, trên bề
mặt bao phủ tầng tầng điệp tích nham, bị gió gọt rũa biến thành vô cùng sắc
bén. Có chỗ thì ngay khi đụng vào liền vỡ vụn, nhưng có những chỗ thì khá chắc
chắn, thập phần lợi hại. Chỉ có trong vòng thời gian ngắn, hai tay Hàn Lập đã
nham nhở vết thương, quần áo cũng rách ra nhiều chỗ, da thịt bên trong cũng lộ
ra không ít vết thương. Cho dù vết thương khá nhỏ, nhưng bị đá núi kứa vào cũng
khiến cho cảm giác đau xót tăng lên vài phần.
Phía trước vài tên càng treo càng xa. Hàn Lập
trong lòng tựu nhớ đến lời chúc phúc của cha mẹ và tam thúc, liền cắn chặt
răng, lại tiếp tục trèo lên phía trước.
Trước khi xuất phát, phụ thân Hàn Lập và tam thúc
cũng đã đề tỉnh quá Hàn Lập, nhập môn trắc thi sẽ rất gian nan, nếu không kiên
trì thì sẽ không có khả năng gia nhập Thất huyền môn. Và lúc này, Hàn Lập trong
lòng đã sớm không để ý đến được nhập môn hay không nữa rồi, trong đầu chỉ có
một ý niệm, nhất định phải bắt kịp những người khác.
Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ trèo cao nhất
là Vũ Nham. Vũ Nham không chỉ lớn hơn Hàn Lập một tuổi mà hắn còn từng tập quá
võ công, thân thể so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì cường tráng hơn nhiều.
Treo lên cao như vậy cũng không khiến người khác ngạc nhiên.
Hàn Lập lại quay đầu nhìn lại phía sau, phía sau
còn có vài thân ảnh đang chuyển động. Hàn Lập liền hít một hơi thở thật sâu,
rồi lại tiếp tục gia tốc tiến về phía trước.
Cho dù đã dùng hết khí lực nhưng Hàn Lập ngay cả
đến gần người gần nhất cũng không được, mà thân thể càng trèo lên càng nặng,
mắt thấy vầng thái dương càng lúc càng lên cao sát đỉnh đầu, mà Vũ Nham cũng đã
trèo lên tới đỉnh cự thạch.
Ở nơi đó có một vách đá thẳng đứng, cao hơn ba
mươi trượng dư, từ đỉnh nhai xuống tới đỉnh cự thạch có hơn mười cái dây thừng
được thả xuống, trên dây thừng còn được kết nút. Vũ Nham hiện tại chính đang đu
trên một dây, từ từ hướng tới đỉnh nhai trèo lên.
Hàn Lập nhìn Vũ Nham phía trước, trong tâm có
chút thối chí, hắn biết rằng mình không thể đuổi theo mấy người phía trước, mà
thời gian cũng không còn đủ nữa.
Ý niệm vừa khởi, đột nhiên Hàn Lập thấy cảm giác
đau nhức từ các vết thương đồng thời truyền lại, tứ chi vô lực, tay bám vào
nham thạch run lên, toàn thân trùng xuống. Hàn Lập tâm lý nhảy lên liên tục,
liền đem toàn thân bám chặt vào núi đá, ngay cả động đậy cũng không dám.
Sau một lúc, tâm lý bình tĩnh lại, liền bám tay
vào một mỏm đá, thở vài cái, lúc này mới yên tâm xuống được.
Hàn Lập sau khi hạ ý thức liền quay đầu nhìn lại,
thấy vị sư huynh phía sau đang mở rộng hai tay, tư thế như sẵn sàng đối phó với
sơ sẩy của hắn. Sau khi thấy Hàn Lập an toàn rồi, mới chậm rãi đứng thẳng lên.
Hàn Lập trong lòng nổi lên một trận cảm kích, nếu
mình mà té xuống lúc này, những khổ cực lúc trước chính là uổng phí mất rồi. Vì
vậy trong chốc lát, liền chậm rãi di động về phía trước, hướng về phía đỉnh
thạch nhai mà trèo lên.
Cuối cùng thì hắn cũng đi tới một cái dây thừng
chưa có người dùng, mặt trời lúc này cơ hồ gần lên đỉnh rồi, chỉ còn chưa đến
nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ. Lúc này Vũ Nham đã leo lên đỉnh nhai, chính
đang quay đầu nhìn xuống. Hàn Lập lên tới chỗ để dây thừng là lúc vừa nhìn thấy
Vũ Nham, chỉ thấy hắn dơ cánh tay lên, ngón cái quay xuống làm động tác với
những người còn chưa leo lên tới nơi, sau đó cuồng tiếu rời đi.
Hàn Lập trong lòng tức giận, vội vàng hướng đỉnh
mà trèo tới.
Nhưng chính là Hàn Lập lúc này toàn thân đã không
còn chút lực, bây giờ ngay cả nắm lấy dây hắn cũng nắm không nổi.
Sau khi dốc hết sức lực còn lại, hắn cũng bò tới
được nơi thả dây, ngồi tại đó, liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đến cả ngón
tay cũng cử động không nổi. Hắn quay đầu lại nhìn ra xa xa, thấy mặt sau thạch
bích cũng còn một hài đồng nữa, chính đang ngồi thở dốc, xem ra cũng giống như
hắn, một điểm khí lực cũng đã không còn.
Hàn Lập tro đầu chỉ còn có thể cười khổ, tự mình
đã quá coi thường lần kiểm tra này, may mà còn chưa có rớt xuống cuối cùng,
quay đầu nhìn lại thấy vị sư huynh lạnh lùng kia, Hàn Lập do dự một lúc, lại
quyết định cố gắng cố thử một lần nữa leo lên, tuy rằng trước chính ngọ không
thể lên tới đỉnh nhưng cũng còn hơn là bỏ cuộc vào lúc này.
Hàn Lập co duỗi hai tay có điểm cứng ngắc, một
lúc mới khôi phục được ít điểm khí lực, từ từ hướng đến dây thừng tiến đến.
Nhưng vào lúc này, hai tay Hàn Lập đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngay cả
nắm lấy sợi dây thừng cũng không nổi.
----- o O o
-----
Chương 5: Mặc Đại Phu
Qua
một lúc sau, Hàn Lập cảm thấy một bên hông rúm lại, thân th nhẹ bẫng, cả
người đột nhiên tự động dâng lên trên.
Hàn Lập quay đầu nhìn lại, cũng chính là vị lạnh
lùng sư huynh đang một tay ôm mình, tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn trèo lên
trên. Hàn Lập lúc này chú ý thấy mặt trời đã vào chính ngọ.
Nguyên lai cuối cùng là do mình không thể hoàn
thành lộ trình trước thời gian. Hàn Lập trong lòng có chút khổ sở, chính mình
đã dùng hết sức rồi mà sao cũng vẫn kém với những người kia.
Chuyển mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai, trước mắt
có sáu tiểu hài tử đang ngồi nghỉ ngơi, mà Vũ Nham chính đang cùng một vị lão giả
ngoài năm mươi tuổi thân mặc áo bào xanh thẫm, hai tay bối sau lưng nói chuyện.
Nhạc đường chủ và Vương hộ pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả. Quanh hai người
đó còn vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử thượng
sơn.
Đợi một lúc đến khi thêm hai hài đồng nữa được
đưa đến, Nhạc đường chủ lúc này tiến về phía trước, nghiêm nghị đối mặt với
chúng đồng tử.
“Lần này hợp cách giả tổng cộng bảy người, trong
đó sáu người tiến nhập bản đường Bách đoán đường, chính thức trở thành bản môn
nội đệ tử.” Hắn chậm rãi nói.
“Còn lại Vũ Nham, người đầu tiên treo lên tới sơn
nhai, biểu hiện kiệt xuất, trực tiếp đưa vào Thất tuyện đường học tập bản môn
tuyệt kỹ.” Nhạc đường chủ quay lại nhìn
lão giả mặc áo bào, lão giả vuốt vuốt chòm râu, hài lòng gật đầu với hắn.
“Về phần những người khác...,” Nhạc đường chủ đánh giá những hài đồng còn
lại, dùng tay phải nhẹ nhàng niết niết áo mình, trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Trương Thiết, Hàn Lập, hai ngươi mặc dù không
thể lên đến nhai đỉnh trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện tốt, có thể chịu được
gian khổ trong tập võ, trước tiên các ngươi theo giáo tập bản môn học tập căn
cơ. Sau nửa năm nếu vượt qua khảo hạch thì sẽ được thu làm nội đệ tử, còn nếu
không sẽ được đưa ra ngoại môn làm ngoại đệ tử.”
Hàn Lập liếc mắt một gã tiểu đồng đứng cạnh hắn,
gã này được gọi là Trương Thiết, hắn chính đang đứng sát sau mình, cũng chính
là người giống mình lúc trước trèo lên tới sợi dây nhưng không có hoàn thành
nổi trắc thí.
“Vương hộ pháp, những người còn lại, mỗi người nhận một ít bạc trắng rồi
đưa hết xuống núi.” Nhạc đường c lạnh
lùng nhìn những hài tử cuối cùng nói.
“Tuân mệnh!”
Vương hộ pháp bước ra, khom người lĩnh mệnh, đem những đồng tử không vượt
qua kỳ trắc thi hạ sơn.
“Trương Quân, Ngô Minh Thụy, hai người đem những người quá quan đến bản
đường, phân biệt giao cho Cố phó đường chủ và Lý giáo tập.”
Lại có thêm hai gã thanh niên đi ra lĩnh mệnh, đem bọn họ chia làm hai
tổ, từ sơn nhai đi xuống, mà một vị trong đó chính là vị sư huynh lãnh diện bảo
hộ hắn. Sau khi xuống sơn nhai, Hàn Lập nhịn không được đưa mắt ra nhìn Vũ
Nham, phát hiện hắn đang cùng vị lam bào lão giả nói chuyện mà không hề có chút
động thân bộ dạng.
“Hắn và các ngươi không cùng một dạng người, là được đưa đến Thất tuyệt
đường làm hạch tâm đệ tử, một khi học thành tài, ít nhất cũng có thân phận hộ
pháp.” Vị sư huynh có bộ mặt gầy gầy còn
lại tựa hồ nhìn ra mối nghi vấn của Hàn Lập, chủ động giải thích, nhưng tại lời
nói của hắn, tựa hồ mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ.
“Còn không phải ỷ vào có biểu tỷ phu là phó môn chú sao? Nếu như hắn
không phải có biểu tỷ gả cho Mã phó bang chủ làm Huyền phu nhân. Nếu không bằng
vào hắn, tuổi vượt quá nhập môn yêu cầu, còn có thể tiến vào Thất tuyệt đường
sao?” lãnh sư huynh nói một cách lạnh
lùng, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ra ở sau lưng.
“Trương Quân, người không còn muốn mạng nữa sao? Phó môn chủ cũng có thể
để chúng ta loạn bàn? Nếu như bị đồng môn nghe thấy, ta ngươi đều không thoát
khỏi diện bích trừng phạt!” Mặt gầy sư huynh nghe vị lãnh sư huynh kia nói, lấy
làm kinh hãi, vội vàng ngó xung quanh, nhìn quanh chỉ thấy vài tiểu hài đồng,
ngoài ra không còn ai mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lãnh sư huynh hừ một tiếng, tâm lý tựa hồ có chút cố kỵ, liền không dám
nói gì nữa. Hàn Lập lúc này mới biết vị lãnh sư huynh được gọi là Trương Quân.
Đối với cuộc trò chuyện của bọn họ, Hàn Lập tự hiểu mà không hiểu, ẩn ước hiểu
được cái gì đó. Vũ Nham không phải là dựa vào chân tài thực học mà tiến vào
được Thất tuyệt đường, mà nguyên nhân chủ yếu là do Mã phó môn chủ ra tay tương
trợ, cho nên mới có thể tiến vào được.
Trên đường đi lên núi, do tâm lý có chút uể oải, hai vị sư huynh đều
không còn tâm tình để nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ dẫn mấy hài đồng đi về phía
trước. Mà đám Hàn Lập càng không dám nói chuyện lung tung, cả đám đều ẩn ước
tại Thất huyền môn so với trong nhà không thể giống nhau được.
Đang khi đi quá một phiến rừng rậm, từ trong rừng một lão giả đang từ từ
bước ra. Lão giả vừa cao vừa gầy tầm hơn sáu mươi tuổi, da mặt đã nhăn nheo,
trên đầu tóc bạc trắng. Lão giả này vừa đi, vừa ho khan liên tục, trông bộ dạng
của lão, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm cho người nhìn thấy phải thương
cảm.
Trương Quân hai người nhìn thấy người này, không có lấy một lo lắng bộ
dáng mà ngược lại vội vàng tiến lên phía trước, đối với lão giả cung kính thi
lễ.
“Mặc đại phu, lão nhân gia ngài hảo, có chuyện gì xin ngài cứ phân phó đệ
tử.” Trương Quân so với bộ dạng lạnh
nhạt lúc trước giờ được thay bằng khuôn mặt đầy kính ý so với đường môn chủ còn
kính ý hơn, đối với lão nói.
“Nga, đây là tân lai đệ tử?” Lão
giả ho một cái, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi.
“Đúng vậy. Trong những người này có sáu gã đệ tử chính thức và hai gã ký
danh đệ tử.” Trương Quân lễ phép hồi đáp.
“Ta bây giờ nhân thủ không đủ, còn thiếu một gã đồng tử chế thuốc và một
gã hái thuốc đệ tử, hai người này theo ta đi nào.” Mặc đại phu tùy tiện chỉ tay vào Hàn Lập hai
người ký danh đệ tử, ngôn từ trung mang đầy hơi hướng mệnh lệnh.
“Tuân mệnh, hai người này là ký danh đệ tử, năng được Mặc phu ngài xem
trúng là phúc khí của bọn họ. Còn chưa ra bái kiến Mặc lão? Cần phải chăm chỉ
theo học y thuật của lão nhân gia, đó là phúc phận của các ngươi đó!” Hai vị sư
huynh không có tơ hào một chút phản đối ý tứ. Vị cao gầy sư huynh Ngô Minh thậm
chí còn bợ đỡ lão giả này.
Hàn Lập và Trương Thiết thấy hai vị sư huynh không có ý kiến gì, tự nhiên
cũng không dám phản đối, liền đi theo vị lão giả tiến vào khu rừng.
Vị lão giả này dẫn hai người từ từ theo con đường nhỏ trong rừng đi vào trong.
Lúc chuyển Đông, lúc vãng Tây, một lúc sau, đột nhiên phía trước sáng ngời, một
tiểu sơn cốc xanh biếc ngập tràn sinh khí hiện ra trước mắt hai người.
Bên trái sơn cốc là một khu dược vườn lớn, tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc.
Trong vườn này có rất nhiều loại dược thảo mà Hàn Lập không biết tên. Đồng thời
ở bên phải có mấy căn nhà nhỏ, nhìn bồn phía, ngoài con đường dẫn vào thì không
còn thông đạo nào dùng để đi ra ngoài nữa.
“Đây là thần thủ cốc, ngoại trừ cốc nội đệ tử, ngoại nhân ngoài những
người bị bệnh, hai ngươi sau này tựu ở nơi đây. Trước tiên đi nghỉ ngơi đi đã,
đến tối trở lại tìm ta, ta có chuyện muốn nói với các ngươi.” Lão giả đứng ở trước mấy căn phòng, sau đó chỉ
vào một căn phòng nhỏ nói.
“Các ngươi sau này có thể gọi ta là Mặc lão.” Lão giả nói xong dừng một chút, lại nói:
“Gọi ta là Mặc đại phu là được rồi.”
Nói xong Mặc đại phu không để ý đến hai người nữa, vừa đi vừa ho khan
tiến vào căn phòng lớn.
Hàn Lập sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi, cũng bất quản đồng tử
Trương Thiết còn lại, tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng, nhanh chóng mơ
màng ngủ đi. Đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện thế nào thì hắn cũng đã được coi
như là một nửa đệ tử Thất huyền môn rồi.
----- o O o -----
Chương 6: Vô Danh Khẩu
Quyết
“Dậy! Dậy nhanh!”
Một loạt thanh âm từ bên cạnh giường truyền tới làm Hàn Lập tỉnh lại từ trong mộng. Vừa mở mắt đã thấy khuôn
mặt lớn của Trương Thiết ở ngay trước mặt, Hàn Lập giật mình một cái, vội lùi
người ra sau. Lúc này hắn mới nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt vừa dọa hắn chính
là hài đồng Trương Thiết.
“Mau ăn một chút gì đi, ăn xong cơm chiều còn phải đi gặp Mặc lão nữa.” Trương Thiết đưa cho Hàn Lập hai cái bánh bao
vẫn còn nghi ngút khói.
“Ngươi từ nơi nào tìm được đồ ăn vậy?” Hàn Lập ngây người ra một lúc mới tiếp lấy đồ
ăn.
“Sơn cốc phụ cận có một căn trù phòng, ta thấy có người tại đó lĩnh đồ
ăn, liền đi đến đó lấy. Ăn xong mới nhớ ra là ngươi chưa có ăn, liền giúp ngươi
mang về hai cái bánh bao.” Trương Thiết
nhìn Hàn Lập cười cười nói.
“Đa tạ rồi, Trương ca.” Hàn Lập
trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Trương Thiết so với mình trưởng thành
hơn, một tiếng “Trương ca.” không nhịn
được thốt lên.
“Không... không sao, ta ở nhà cũng thường vậy mà, nhà ta cũng bán quán
mà, nhất thời có điểm chưa quen, trong lòng có chút. có chút không thoải mái.
Sau này có gì cần ta giúp đỡ cứ nói, ta sẽ cố giúp cho.” Trương Thiết tựa hồ có chút ngượng ngập, giọng
nói có chút nhỏ dần.
Hàn Lập cơm trưa vốn chưa ăn, giờ cảm thấy rất đói, chỉ mấy miếng đã nuốt
xong cái bánh bao. Chỉ trong chốc lát, cái bánh còn lại cũng đã nằm yên trong
bụng hắn rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp Mặc lão thôi.” Hàn Lập tay xoa xoa bụng, mắt liếc ra ngoài
trời, trong lòng áng áng thời gian, nghĩ đến giờ phải đi gặp Mặc lão rồi.
Trương Thiết không có ý kiến gì, đi theo Hàn Lập đến phòng của Mặc lão.
Tại Mặc đại phu phòng nội, bốn vách xung quanh chất đầy giá sách, trên
mỗi giá sách lại chất đầy các chủng loại sách.
“Mặc lão!”
“Mặc lão!”
Mặc đại phu đang dựa lưng vào ghế thái sư, trong tay đang cầm một cuốn
sách, tựa hồ không chú ý đến hai người vừa đến, cũng không nghe thấy tiếng
chào. Hàn Lập hai người vẫn còn là tiểu hài đồng, thấy Mặc đại phu không để ý
gì đến bọn hắn nên cũng không biết làm sao, chỉ dám đứng một bên chờ.
Cho đến tận khi Hàn Lập cảm giác tê tê ở chân, Mặc đại phu mới từ từ đóng
sách, để lên bàn, lạnh nhạt nhìn hai người một loạt, sau đó bưng tách trà lên,
uống một ngụm nhỏ, rồi mới mở miệng nói với bọn hắn:
“Hai ngươi từ hôm qua đã trở thành đệ tử ký danh của ta, ta sẽ dạy các
ngươi kiến thức thường thức về hái thuốc, luyện thuốc. Cũng có thể dạy các
ngươi một ít y thuật cứu người, nhưng sẽ nhất quyết không dạy các ngươi võ
công.” Mặc đại phu mặt vô biểu cảm nói,
đưa tách trà trong tay từ từ hạ xuống.
“Ta có một bộ tu thân dưỡng tính khẩu quyết có thể dạy các ngươi, nhưng
nó sẽ không giúp các ngươi khắc địch chế thắng, nhưng cũng giúp các ngươi cường
thân kiện thể. Các ngươi quả thật muốn đi học võ, thì có thể đi tìm giáo tập để
xin học, ta cũng không phản đối, nhưng sau nửa năm ta sẽ chỉ tra khảo tình hình
tu luyện khẩu quyết này mà thôi, nếu như không hợp cách, sẽ giống như những
người kia, đưa ra ngoài làm ngoại đệ tử. Hai ngươi nghe rõ rồi chứ?” Mặc đại phu khẩu khí đột nhiên trở
lên trịnh trọng, xem ra đối với khẩu quyết này vô cùng xem trọng.
“Đã nghe rõ rồi.” hai người bọn
Hàn Lập đồng thanh trả lời.
“Hai người đi ra ngoài đi, sáng mai trở lại.” Mặc đại phu hướng hai ngươi khoát tay, ý bảo
hai người ra ngoài, rồi lại cầm cuốn sách nọ đọc tiếp.
Hàn Lập trước khi đi, nhịn không được tò mò, nhìn qua giá sách của Mặc
đại phu, đáng tiếc là hắn không nhận biết nổi ký tự nào. Chỉ biết ngoài bìa
cuốn sách Mặc đại phu đọc có ba ký đen to, đáng tiếc là chúng nhận thức được hắn nhưng hắn thì không.
Đi ra khỏi phòng Mặc đại phu, Hàn Lập không nhịn nổi thở dài ra một
tiếng, cũng không biết vì sao vừa rồi trong phòng hắn lại cảm thấy căng thẳng,
ngay cả thở to cũng không dám, não tử cũng căng căng thẳng thẳng. Bây giờ ra
ngoài rồi, cảm giác nhẹ nhàng hẳn, tự nhiên cũng khôi phục lại bình thường.
Hàn Lập hưng phấn đến sau đó mấy ngày, cuối cùng hắn cũng được coi là đệ
tử Thất huyền môn, cho dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng tính ra so với nhưng người
khác bị cho tiền rồi tống về nhà thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Cho dù chính mình
tại nửa năm sau có không vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng có thể giống như
tam thúc, trở thành Thất huyền môn ngoại đệ tử. Tại trong lòng Hàn Lập, tam
thúc của hắn là một người phi thường có thân phận và địa vị, thậm chí tại trong
lòng Hàn Lập, hắn còn muốn không vượt qua kỳ trắc thí tới, nếu vậy thì hắn có
thể hạ sơn, sớm được cùng cha mẹ và tiểu muội muội hắn rất thương yêu gặp lại
rồi.
Trong những ngày tiếp theo, buổi sáng Mặc đại phụ truyền thụ bọn hắn tri
thức y dược, buổi chiều để cho bọn hắn đến thư phòng cùng với những hài đồng
khác để học văn tự, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, huyệt đạo toàn thân
và những tri thức cơ bản khác về võ học, cùng nhau tập mã bộ, đánh thảo nhân cơ
bản công phu.
Sau một tháng, hai người Hàn Lập và những hài đồng khác phân khai, cũng
không còn thời gian để đi học những thứ đó nữa. Nhân vi Mặc lão đã bắt đầu
truyền thụ cho hai ngươi bộ vô danh khẩu quyết đó. Luyện tập bộ khẩu quyết này
cũng đã gần như chiếm toàn bộ thời gian của bọn hắn. Mặc đại phu nghiêm lệnh
cấm hai người không được đem bộ khẩu quyết đó truyền ra ngoài, nếu như để tiết
lộ ra, lão sẽ đem hai người trục xuất khỏi sư môn.
Trong thời gian này, thông qua những người khác, Hàn Lập đã có những hiểu
biết sơ bộ về Thất huyền môn. Thất huyền môn có một vị truyền nhân của Thất
tuyệt thương nhân gọi là Vương môn chủ, ngoài ra còn có ba vị phó môn chủ. Môn
phái phân ra làm nội môn và ngoại môn. Ngoại môn có Phi Điểu đường, Tụ bảo
đường, Tứ hải đường, Ngoại nhận đường bốn phân đường. Nội môn có Bách đoán
đường, thất tuyệt đường, cung phụng đường, huyết nhận đường bốn phân đường.
Ngoài những phân đường này ra còn một phân đường khác, quyền lực chỉ dưới Môn
chủ và phó môn chủ được gọi là Trưởng lão hội.
Mà Mặc đại phu vốn không phải là Thất huyền môn đệ tử. Chỉ là tại vài năm
trước, có một lần Vương môn chủ xuất môn, bị địch nhân tập kích, thân thụ trọng
thương, sinh mệnh bị đe dọa, những người bên cạnh khi đó thúc thủ vô sách. Ngay
tại lúc đó xuất hiện vị Mặc đại phu này, kết quả, Mặc đại phu diệu thủ hồi xuân
đã cứu được tính mệnh cho Vương đại môn chủ. Vương môn chủ tự nhiên đối với Mặc
đại phu cảm kích không thôi, sau biết Mặc đại phu không chỉ có một thân y thuật
siêu việt, mà còn có một thân công phu không kém, liền thỉnh lão nhập môn. Vừa
trong môn có một sơn cốc nhỏ, liền cấp cho lão làm trạch phủ, làm cho Mặc đại
phu an tâm ở lại Thất huyền môn. Đến giờ trở thànhThất huyền môn Cung phụng
trong Cung phụng đường. Trong thời gian Mặc đại phu ở lại Thất huyền môn, chúng
đệ tử chưa một lần chứng kiến thân thủ của Mặc đại phu, không biết được võ công
của lão cao thấp thế nào, nhưng y thuật cao minh của lão thì ai ai cũng biết.
Cho nên cho dù lão luôn lạnh lùng, ít nói nhưng chúng đệ tử trong cốc vẫn luôn
kính trọng lão.
----- o O o -----