Phàm nhân tu tiên - Chương 0007 - 0008 - 0009
Chương 7: Tu Luyện Nan
Hàn Lập
đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo kinh mạch trở về đan điền, vậy là hôm
nay hắn đã vận hành được bảy chu thiên tuần hoàn, hắn cũng tự biết rằng đây đã
là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này. Nếu còn tái vận hành một chu
thiên tuần hoàn nữa, thì tám đến chín phần kinh mạch của hắn sẽ phân liệt phá
khai, hắn cũng không hề muốn phải nếm trải tư vị kinh mạch phân khai chút nào.
Hàn Lập liên tưởng đến cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ, vốn vô cùng to
gan lớn mật như hắn, cũng cảm thấy toát lạnh sống lưng.
Hiện tại Hàn Lập đã nhập môn được nửa năm thời
gian rồi, kỳ khảo tra ký danh đệ tử cũng đã trải qua cách đây hai tháng.
Có thể chính thức gia nhập nội môn trong đám ký
danh đệ tử tỉ lệ rất thấp, đại bộ phận đều không vượt qua được khảo hạch, bọn
họ không thể làm gì được hơn nữa là hạ sơn làm ngoại môn đệ tử.
Những hài tử không vượt qua kỳ thi đó đại bộ phận
đều gia nhập Tụ bảo đường và Phi điểu đường. Nếu có chút điểm nổi bật nào đó,
sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ được gia
nhập Ngoại nhận đường. Đương nhiên môn ngoại đãi ngộ tốt nhất là Tứ hải đường,
nhưng Tứ hải đường chỉ chiêu thu những nhân vật đã thành danh trên giang hồ,
không có thu những kẻ chỉ có một chút ít công phu mèo cào, càng không nói đến
những đồng tử này.
Hàn Lập vừa nghĩ lại nội dung ký danh đệ tử trắc
thí tại hai tháng trước, tâm lý không nhịn khỏi có chút sợ hãi.
Trong phương viên mười dặm Thái Hà sơn, tại nơi
ít mây mù, kỳ trắc thì được diễn ra ở đây. Các hài đồng được phân ra cách đấu
trong nhiều tổ đội. Cuối cùng còn có một số sư huynh võ nghệ cao cường tiến tới
tấn công, những hài đồng tham gia trắc thí phải chống đỡ quá một số chiêu thức
mới có thể gọi là thông qua. Hàn Lập đứng một bên theo dõi kỳ trắc thí này,
trong tâm mang một chút hả hê cảm giác.
Hàn Lập và Trương Thiết không có cùng những kẻ
khác tham gia kỳ thi kinh khủng đó, mà theo như Mặc đại phu đã nói lúc đầu chỉ
là kiểm tra hai người tiến trình tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia mà thôi. Mà
vượt qua kỳ trắc thí này, Hàn Lập cũng không dám nghĩ là dễ dàng. Cho đến tận
bây giờ, Hàn Lập đối với tình hình tu luyện lúc đó còn nhớ rõ ràng.
Án chiếu theo những gì Mặc đại phu nói, bộ vô
danh khẩu quyết này phân làm mấy tầng, hai người Hàn Lập chỉ cần tu luyện được
pháp quyết tầng đâu tiên là đạt yêu cầu rồi. Cũng có thể nói rằng, trong khoảng
thời gian nửa năm, nếu tu thành đệ nhất tầng, Mặc đại phu tính là đã vượt qua
kỳ trắhí, cũng sẽ trở thành đệ tử chính thức của Mặc đại phu, cùng những đệ tử
khác trong Thất huyền môn hưởng đãi ngộ giống nhau.
Mà Hàn Lập sau khi từ những người khác mà biết
được, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử ưu đãi cách nhau một trời một vực, hắn
liền đem những ý nghĩa lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử ném đi mất tích. Đối
với tình cảnh của hắn lúc đó mà nói, có thể từ thất huyền môn kiếm chút bạc
mang về nhà là hết sức quan trọng. Căn bản gia cảnh của hắn quá bần hàn, chỉ
biết rằng một ít bạc mình kiếm về cũng sẽ xan xẻ được một chút gánh nặng trong
gia đình cho cha mẹ hắn.
Sau khi Mặc đại phu truyền thụ bộ khẩu quyết, Hàn
Lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không ra ngoài nữa, ngày đêm không ngừng
nghỉ tu luyện, mọi thời gian hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khẩu quyết
này. Bởi vì Mặc đại phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập, Hàn
Lập chỉ có thể dò hỏi phương pháp luyện tập “Chính dương kính.” của các đồng môn khác, sau đó tự mình lĩnh ngộ
phương pháp tu luyện.
Chiếu theo phương pháp tu luyện này, trải qua ba
tháng gian khổ tu luyện đã làm Hàn Lập cảm thấy thất kinh: tốc độ tu luyện bộ
khẩu quyết này của hắn chậm kinh người, bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới
có thể làm cho trong nội thể phát sinh một tia lãnh chân khí lưu chuyển. Tia
chân khí này lúc có lúc không, nếu không cẩn thận tiến hành nội thị, căn bản
hắn không thể phát hiện ra.
Cái này đại khái theo các vị giáo tập nói là nội
gia chân khí sao? Hàn Lập tự nhiên cho là như vậy.
Nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện Thất huyền
môn “ Chính dương kinh.” nói, thể nội
bọn họ sinh ra một cỗ chân khí nhiệt lưu phi thường rõ ràng, vậy mà thể nội hắn
lại sinh ra một cỗ lương khí. Mà hiệu quả của cỗ chân khí này còn kém xem so
với cỗ chân khí của các đồng tử kia.
Những đồng tử khác vận dụng “ chính dương kinh.” chân khí trong cơ thể xong có thể một quyền
đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ, rướn người nhảy lên cũng cao đến một trượng. Vậy mà
Hàn Lập sau khi vận dụng chân khí kỳ quái so với không vận dụng chân khí đó thì
hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào. Có chăng là tinh thần của hắn so với
trước đây vượng thịnh hơn rất nhiều, sức ăn và khả năng trèo núi của hắn cũng
được tăng cường đáng kể, nhưng những cái đó thì có tác dụng gì cơ chứ. Nhìn
những hài đồng khác vận dụng chân khí đại triển thần uy trước mặt, Hàn Lập có
chút uể oải.
Sau khi phát hiện vấn đề này, thiếu chút nữa Hàn
Lập vất bỏ mấy tháng cố gắng của hắn. Hắn cho rằng tư chất của mình quá kém,
không có khả năng vượt qua nổi kỳ trắc thí của Mặc đại phu. Thậm chí hắn còn
chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xuống núi rồi.
Ngẫu nhiên một ngày, Hàn Lập trong lúc cùng tu
luyện với Trương Thiết biết được: Trương Thiết từ ngày tu luyện bộ vô danh khẩu
quyết này, thể nội của hắn không hề có một điểm biến hóa nào, cũng không hề
thấy chân khí được sinh ra.
Nhờ ngẫu nhiên biết được chuyện này đã làm Hàn
Lập vất bỏ những phiền muộn khi tu luyện gần đây, làm hắn lại bắt đầu tiếp tục
tiến hành khổ cực tu luyện.
Không, hắn không chỉ là khổ tu như trước mà có
phần còn điên cuồng hơn.
Hàn Lập bây giờ mỗi giờ mỗi khắc thời gian đều
dành cho đả tọa tu luyện. Tại buổi tối nghỉ ngơi, Hàn Lập thậm chí cố bảo trì
tư thế luyện tập, hi vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả. Đương nhiên
cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày. Nguyên nhân là
do trong lúc hắn ngủ, vô pháp bảo trì hiệu suất tu luyện vào ban ngày.
Làm cho Hàn Lập cảm thấy buồn bực là Mặc đại phu
từ ngày truyền bộ khẩu quyết cho hai người tựu đối với bọn hắn không có hỏi
quá. Đối với tiến độ tu luyện của bọn hắn, những vấn đề xuất hiện trong quá
trình tu luyện lão cũng không có hỏi. Mà hình như sự tồn tại của hai người Mặc
lão có khi đã quên mất từ lâu.
Ngày nào cũng vậy, Mặc đại phu chỉ ôm khư khư
đúng một cuốn sách mà ngoài bìa có ba chữ màu đen to đùng, cứ như trong sách có
phủ vàng lầu ngọc. Lúc mới đầu, Hàn Lập và Trương Thiết còn thấy Mặc lão không
giống những thầy thuốc cứu thế độ nhân, mà tưởng lão là một anh tú tài suốt
ngày đọc sách. Sau này, hai người sau khi được học biết văn tự cũng nhận thức
được ba chữ đó gọi là “Trường sinh kinh.”, là một bản sách nói về tu thân dưỡng
tính, kéo dài tuổi thọ.
Lúc này, hai người mới nhận ra, Mặc đại phu không
phải là muốn thi tú tài, mà là lão muốn giống như lão rùa đen bất tử, sống quá
ngàn năm.
----- o O o
-----
Chương 8: Nhập Môn Đệ Tử.
Trải
qua nửa năm điên cuồng tu luyện, rốt cuộc Hàn Lập cũng đứng trước mặt Mặc
đại phu tiếp nhận trắc thí.
Trương Thiết tay chân có chút thất thố nhìn Hàn
Lập, điều này cũng không có gì quái lạ, Hàn Lập từ hắn mà biết được trong suốt
nửa năm tu tập bộ khẩu quyết vô danh này, Trương Thiết không đạt được hiệu quả
như mong đợi.
Hàn Lập biết rằng Trương Thiết bỏ sức tu luyện
đối với bộ khẩu quyết vô danh này tuyệt đối không kém hắn, có khi còn điên
cuồng hơn cả Hàn Lập. Chính là trên phương diên chăm chỉ luyện tập này, Trương
Thiết có thể nói là vô cùng tập trung sức lực và trí lực.
Nhưng điểm kỳ quái ở đây là, bộ khẩu quyết vô
danh này đối với Trương Thiết hầu như không sinh ra bất kỳ một tí ti phản ứng
nào cả, vô luận hắn miệt mài khổ tu đến đâu cũng không sinh ra một điểm hiệu
quả. Xem ra, bộ khẩu quyết này cùng hắn không có duyên phận.
Tâm lý Hàn Lập cũng có chút bất an, cũng không
biết nguyên cớ do đâu. Hắn biết rằng, Trương Thiết tám đến chín phần là không
qua nổi kỳ khảo hạch lần này, mà đối với mình trên phương diện tu luyện, cũng
không tốt hơn hắn là bao nhiêu.
Chính mình đã liều mạng tu luyện vậy mà hiệu quả
cũng chỉ làm cho luồng năng lượng kỳ quái trong nội thể tăng thêm một chút
điểm. Nếu như nói luồng năng lượng trước đây có kích thước tầm sợi tóc, thì bây
giờ cũng chỉ to lên một chút, như sợi chỉ mà thôi. Với thành quả như vậy, có
thể vượt qua trắc thí của Mặc đại phu hay không, hắn cũng không nắm chắc. Do
vậy, Hàn Lập không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, trái timnhót loạn lên trong
lồng ngực, cảm thấy vô cùng bất an.
“Tất cả đều chuẩn bị tốt chứ? Đem thành quả tu hành của hai ngươi triển
hiện cho ta xem nào.” Mặc đại phu nheo
nheo hai mắt, ngồi tại thái sư ỷ lạnh nhạt quan sát hai người.
“Đã chuẩn bị tốt rồi.” Hai người
Hàn Lập gật đầu nói.
Mặc đại phu từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế, bỏ cuốn sách mà từ trước đến
giờ lão không dời một bước xuống bàn.
“Đưa tay ra đây.”
“Vận công cho ta xem nào.”
Mặc đại phu một tay bắt lấy mạch môn trên tay phải của Trương Thiết, một
tay áp vào đan điền của hắn.
Qua một thời gian uống một chén trà lão mới thu hai tay về, mặt không
biểu tình đánh giá Trương Thiết một lúc.
Trương Thiết đỏ hết cả mặt lên, hai tay bối rối nắm lấy nhau sau lưng,
cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn Mặc đại phu. Hắn biết rằng Mặc đại phu đã
phát giác hắn không có một chút nào luyện thành bộ khẩu quyết này. Có lẽ tới
đây Mặc lão sẽ không có thoải mái nhìn mình rồi.
“Tới phiên ngươi.”
Làm người khác phải kinh ngạc, Mặc đại phu không có một chút biểu lộ
trách mắng Trương Thiết, có chăng là trong mắt chỉ lộ ra một tia thất vọng thần
sắc. Lão chuyển mắt, nhìn tới Hàn Lập.
Mặc đại phu y theo như cũ, bắt lấy mạch môn trên tay phải Hàn Lập.
“Lạnh thật a, lạnh như băng vậy, không một chút điểm giống tay người sống
vậy.” Hàn Lập trong lòng có chút sợ hãi.
Da tay Mặc đại phu có chút khô lão, nhăn nheo, khi nắm lấy tay Hàn Lập
thì làm hắn có điểm đau đớn, đây là lần đầu tiên hắn bị Mặc đại phu bắt lấy
tay.
Có lẽ do bị từ bên ngoài kích thích, luồng năng lượng trong cơ thể không
chờ Hàn Lập điều khiển mà đã tự vận hành rồi, thuận theo kỳ kinh bát mạch,
thông qua các huyệt đạo trên toàn thân, từ đan điền đến bách hội, lại quay lại
tứ chi, nhanh chóng vận hành hết vòng thứ nhất rồi sau đó quay trở lại đan
điền. Luồng năng lượng này vừa vận hành, nơi đau đơn ở bàn tay tự nhiên biến
mất, như là chưa hề xuất hiện qua.
“Di!” Mặc đại phu không kiềm được
xúc động phát ra âm thanh, xem ra là đã phát hiện được cỗ năng lượng kỳ lạ
trong nội thể Hàn Lập.
“Nhanh, nhanh vận hành khẩu quyết thêm một lần nữa.” Mặc đại phu cho dù rất kiềm chế, trên mặt
không biểu lộ một chút cảm giác nào, thế nhưng trong mắt lão xuất hiện một tia
cuồng nhiệt thần sắc, để cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên.
“Từ từ thôi, để ta cẩn thận quan sát xem.” Mặc đại phu vội vàng sửa lại, ngữ khí lạnh
lùng bình thường đã được thay thế bằng ngữ khí có phần nóng vội, tay kia đồng
thời cũng đặt lên trên đan điền của Hàn Lập.
Hàn Lập cảm giác song thủ Mặc đại phu có điểm run rẩy, xem ra tâm lý lão
vô cùng kích động, liền y theo lời lão vận hành luồng năng lượng kia thêm một
chu thiên nữa.
“Không sai! Không sai! Đúng là loại cảm giác này, đúng là thứ ta muốn
rồi. Không thể sai. Chắc chắn không sai! Hahaha...”
Mặc đại phu sau khi trải qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ không thể nào kìm
được cười lớn mấy tiếng, hai tay nắm chặt lấy bả vai Hàn Lập, hai mắt vốn luôn
khép hờ cũng đã mở to ra, khẩn khẩn nhìn Hàn Lập, giống như là vừa phát hiện ra
kỳ trân dị bảo hi hãn trong thế gian. Trong mắt lão còn toát ra vài tia điên
cuồng.
Bên tai Hàn Lập không ngừng truyền đến tiếng cười của Mặc đại phu, cảm
thấy hai vai bị nắm có điểm đau đau. Giờ nhìn lại thần sắc có phần điên cuồng
của Mặc lão, trong lòng hắn không nhịn khỏi có chút bất an.
“Tốt, rất tốt.” Mặc đại phu nhìn
biểu tình của Hàn Lập, xem ra có chút sợ hãi, lão mới ý thức được tự mình có
chút thất thố, lập tức ngừng cười to.
“Sau này cũng phải giống như bây giờ, phải liên tục nỗ lực. Kể từ hôm
nay, ngươi chính thức trở thành thân truyền đệ tử của ta.” Lão phóng khai song thủ, rồi vỗ vỗ lên đầu Hàn
Lập cổ vũ.
Mặc đại phu khuôn mặt đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, tựa hồ như
hết thảy những cử động thái quá vừa rồi chưa hề xảy ra, chỉ là trong ánh mắt
của lão, vẫn ẩn ẩn hưng phấn không sao che dấu được.
“Về phần ngươi...” Mặc đại phu cuối
cùng đưa mắt nhìn lại Trương Thiết.
Trương Thiết sớm vì sự việc mới phát sinh mà trở lên phát ngốc, thấy Mặc
đại phu chuyển hướng nói đến mình, lúc này mới tỉnh táo trở lại.
Nghĩ đến hiện thực không vượt quá kỳ khảo hạch, sẽ bị đuổi xuống núi,
Trương Thiết nhìn về hướng Mặc đại phu, không nhịn được mà xuất hiện thần sắc
cầu khẩn.
“Ngươi tư chất không được a, thời gian dài như vậy, mà một điểm thành quả
cũng không có, muốn làm đệ tử của ta thật có chút miễn cưỡng rồi.” Mặc đại phu không ngừng lắc lắc cái đầu.
Tâm lý Trương Thiết, cũng theo cái lắc đầu của lão mà trầm xuống.
Nghe Mặc đại phu nói, cả hai người đều nghe ra ý tứ không muốn nhận
Trương Thiết của lão.
Đột nhiên, Mặc đại phu tựa hồ vừa nghĩ ra chuyện gì đó, bỗng lộ ra ánh
mắt kỳ quái nhìn về phía Trương Thiết.
“Nhưng là vừa rồi ta kiểm tra căn cốt của ngươi, có một loại tâm pháp
dường như khá thích hợp với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý học hay không?”
Mặc đại phu đột nhiên nói, dĩ nhiên lộ
ra ý tứ cho Trương Thiết quá quan.
Trương Thiết vừa nghe, không hề có ý tứ từ chối, liền lập tức đáp ứng tại
chỗ.
“Tốt, rất tốt. Hai ngươi đi đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu truyền cho các
ngươi tâm pháp mới.” Có thể thấy tâm
tình của Mặc đại phu bây giờ rất tốt, mỗi câu thốt ra đều có “Tốt, rất tốt.” đi kèm.
Hàn Lập, Trương Thiết hai người liếc mắt nhìn đối phương, đều cảm giác
được hôm nay quá quan có phần may mắn, đúng là phong hồi lộ chuyển. Mà hai
người đều quá quan, điều này làm cả hai đều thấy vui mừng.
----- o O o -----
Chương 9: Tượng Giáp
Công.
Hàn Lập hồi tưởng đến đây, trên mặt
khẽ lộ ra nét cười.
Hắn và Trương Thiết ở đây hơn nửa năm, nhân vì tính khí tương đồng và có
hoàn cảnh xuất thân giống nhau, cho nên rất tự nhiên, hai người trở nên
thân mật với nhau một cách rất tự nhiên.
Hàn Lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra, dùng tay xoa bóp bàn chân. Ngồi đả
tọa lâu như vậy, chân hắn có chút tê rần, huyết mạch cũng không thể lư tốt
được.
Xoa bóp một lúc, cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại tri giác,
Hàn Lập mới từ từ đứng dậy. Theo thói quen, hắn đưa tay lên người phủi phủi tro
bụi, sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài.
Quay đầu lại nhìn một chút căn phòng luyện công của mình, Hàn Lập trên
mặt thoáng hiện ra một tia cười mỉm.
Gian phòng này hoàn toàn được dựng nên từ đá hoa cương Bích đào không.
Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh lớn chế thành, người bình thương chớ có
nghĩ có thể tiến vào căn phòng này từ bên ngoài, bởi nếu không phải sử dụng
khai sơn cự phủ bổ vào một thời gian thì đừng có mơ tưởng tiến vào trong.
Loại căn phòng yên tĩnh như vậy để luyện công tại Thất huyền môn chỉ dành
cho những người có thân phận, địa vị như môn chủ, trưởng lão, đường chủ sử dụng
mà thôi, ngoài ra, ngay cả đến hạch tâm đệ tử Thất tuyệt đường cũng không thể
tùy tiện có được. Loại phòng thạch thất chuyên dụng này được thiết kế dành cho
những người tu tập nội công thâm hậu, phòng ngừa bọn họ trong quá trình luyện công
bị ngoại nhân quấy nhiễu, trách bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng không biết Mặc đại phu
dùng phương pháp gì mà bức được mấy vị trưởng lão đồng ý làm ra một gian luyện
công như vậy trên vách núi trong thần thủ cốc.
Gian thạch thất này vừa hoàn thành, Mặc đại phu liền chỉ định giao cho
Hàn Lập một mình sử dụng, quyết định này vừa được đưa ra, đã cấp cho Hàn Lập
không ít kinh hãi, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Mặc đại phu đối đãi với đồ đệ thật sự là quá tốt, từ ngày hắn trở thành
đồ đệ của lão, Mặc đại phu mỗi ngày đều cấp cho hắn một số loại dược vật bất
đồng để phục dụng, trong đó có một số loại mà Hàn Lập không rõ tên. Tuy hắn
không hề nhận thức được công dụng của những loại dược vật này, nhưng mỗi khi
thấy Mặc đại phu đưa hắn phục dụng những loại dược vật này, trên khuôn mặt luôn
luôn lạnh lùng của lão xuất hiện một cỗ tiếc nuối thần thái, điều này làm cho
hắn biết rằng những thứ thuốc này vô cùng trân quí.
Hiển nhiên loại ngoại lực này rất có tác dụng, tốc độ tu luyện của Hàn
Lập được đề thăng lên mấy lần. Tại cách đây không lâu, hắn cuối cùng cũng đã
quá quan thành công, luyện thành đệ nhị tầng của bộ khẩu quyết vô danh này.
Tại đúng lúc trùng quan, có mấy kinh mạch xuất hiện điểm phá liệt, làm
cho hắn bị một ít nội thương, không nặng cũng không nhẹ. May mà Mặc đại phu y
thuật cao minh, với lại chỗ nội thương không mấy nghiêm trọng, chỉ cần chịu khó
uống thuốc, sau này mới không bị di chứng gì nữa.
Sau khi biết Hàn Lập thụ thương, Mặc đại phu biểu hiện khẩn trương còn
lớn hơn cả hắn. Trong quá trình y trị cho hắn đến ngồi cũng không yên. Cho đến
khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt, lão mới thở một hơi thật dài.
Loại biểu hiện này của Mặc đại phu, có phần vượt quá tình cảm thầy trò
thông thường, làm cho Hàn Lập trong lòng ẩn ước xuất hiện một vài tia cảm giác
bất an. Nếu không phải Hàn gia chỉ có Tam thúc đi ra ngoài, mà còn có người
khác nữa, Hàn Lập không chừng sẽ tưởng rằng Mặc đại phu và mình có quan hệ thân
thích cũng nên.
Hàn Lập bước ra khỏi thạch thất, xoay người vặn người mấy cái rồi mới
chậm rãi quay về chỗ ở của mình. Từ sau khi trở thành đệ tử chính thức, Hàn Lập
và Trương Thiết đã trao trả căn phòng lúc đầu hai người ở, sau đó cả hai đều
được phân một căn phòng nhỏ của riêng mình.
Khi đi vào căn phòng của Trương Thiết, Hàn Lập tùy ý liếc mắt khắp phòng.
Quả nhiên hiện giờ Trương Thiết không có trong phòng, phỏng chừng đã đến
dưới thác nước luyện công rồi.
Sau khi trở thành chính thức đệ tử của Mặc đại phu thế nhưng lão không hề
có ý tứ sẽ truyền cho hắn công phu mà vẫn bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết vô
danh nọ. Mà cũng để cho hắn an tâm, Mặc đại phu truyền hết y bát của lão về y
thuật cho Hàn Lập, tịnh không bảo lưu chút gì. Đối với những nghi vấn về y
thuật của Hàn Lập, Mặc đại phu cũng nhất nhất trả lời, làm cho hắn hài lòng mãn
ý, ngoài ra còn cho hắn thoải mái tới y phòng đọc sách.
Nhưng đối với Trương Thiết, Mặc đại phu theo lời đã nói từ trước, truyền
thụ cho hắn một bộ công phu rất thực dụng và lợi hại.
Môn công phu Trương Thiết luyện tập rất kỳ lạ, theo những lời Mặc đại phu
nói thì đó là môn công phu rất hiếm gặp trên giang hồ, có tên là “ Tượng giáp
công.” Môn võ công này theo lão nói thì vô cùng hiếm gặp, thậm chí có nhiều
người còn chưa nghe đến tên nó bao giờ, chứ đừng nói đến có người tu luyện nó.
Bộ võ công này cùng những bộ võ công khác lưu truyền trong giang hồ có
nhiều điểm bất đồng. Những môn võ công bình thường tu luyện đều là từ dễ mới
đến khó, càng luyện đến tầng cao thì càng khó luyện, mà phải hao phí rất nhiều
sức lực mới có thể tiếp bước được trên con đường tu luyện. Nhưng môn võ công
này, phân làm chín tầng, ba tầng đâu rất dễ luyện, cùng những môn công phu phổ
thông khác không có gì khác biệt lắm. Bắt đầu đặt đến tầng thứ tư, thì đột
nhiên trở lên vô cùng khó khăn, nó còn làm cho người luyện chịu đựng những
thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều người không thể chịu được sự
dày vò, chịu đựng những nổi khổ phi nhân như vậy, liền ngừng luyện tập, tu vi
do đó cũng ngừng trệ, không thể tiến triển được. Càng không muốn nói đến tầng
thứ năm, thứ sáu nỗi thống khổ còn tăng lên gấp bội.
Nhưng là môn võ công này, chỉ sau khi đột phá tầng thứ sáu thì còn đường
tiếp theo vô cùng thoải mái, dễ dàng. Chỉ là mỗi tháng vẫn còn một vài ngày
chịu đựng những đau khổ sống đi chết lại mà thôi.
Nhưng chuyện này làm cho những người muốn tu luyện môn công phu này phải
dừng bước. Và đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến môn công phu này gần
như thất truyền.
Một công phu này đúng là rất kỳ lạ, đạt tới cao tầng thì uy lực thực sự
kinh nhân. Nghe nói, luyện đến tầng thứ chín, người luyện môn công phu này
giống như mặc bảo giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất cận chứ đừng nói đến
chưởng kình hay quyền kình có thể đả thương được hắn.
Càng để làm người ta nóng mắt chính là, sau khi luyện môn công phu này,
người bình thường sẽ từ từ có được sức lực khỏe như voi, luyện đến những tầng
sau thì sức lực càng lớn, có thể bắt sống ác lang, xé xác hổ báo, lợi hại vô
bỉ.
Mà võ công này đúng
là làm người ta vừa sợ vừa thích, trừ ra vị cao nhân đã sáng tạo lên bộ công
pháp này, cho đến nay không có người nào luyện bộ võ công này lên đến tầng thứ
chín. Truyền thuyết nói rằng vị cao nhân đó bẩm sinh đã không biết đến cảm giác
đau đớn, mà có thể sinh tạo ra một bộ biến thái võ công như vậy, cho nên đã
mang bộ võ công này phát huy đến tận cùng uy lực của nó.
Mặc đại phu lúc đầu mặc dù định nói cho Trương Thiết biết lợi hại của bộ
võ công này, nhưng Trương Thiết đối với những điểm lợi, hại đến thân thể cũng
không coi vào đâu, chỉ là khi nghe đến chỗ lợi hại của “Tượng giáp công” liền không do dự đáp ứng tu luyện. Mà bộ võ
công này cũng rất thích hợp với hắn, chỉ sau hai tháng ngắn ngủi, hắn đã luyện
tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phong.
Trương Thiết thời gian gần đây, vì để đột phá bình cảnh tầng thứ nhất “ Tượng
giáp công” đã theo lời đề nghị của Mặc
đại phu, chiều nào cũng vậy, hắn đều ngồi tại chân thác nước cao mấy chục
thước, chịu đựng sự trùng kích của thác nước nhằm tăng cường hiệu quả luyện
công.
Theo những lời Trương Thiết nói, phương pháp này mang lại cho hắn hiệu
quả rất lớn, hắn hiện giờ cách đệ nhị tầng một chút mà thôi, chỉ cần gia tăng
tốc độ tu luyện thì sẽ có thể đột phá được bình cảnh.
----- o O o -----