Phàm nhân tu tiên - Chương 0013 - 0014 - 0015
Chương 13: Dị Tượng Khởi
Bởi
vì biết Hàn Lập trên chân bị thương, Trương Thiết tự mình đem thức ăn tới tận
phòng hắn, chuẩn bị cùng hắn dùng cơm.
Hàn Lập nhìn căn phòng bề bộn của hắn, một hồi
đem một cái ghế đến, một hồi lại đêm thêm cái bàn, loay hoay hồi lâu, cuối cùng
cũng đã có thể ăn cơm được, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng càng
thêm vài phần cảm động.
Hai người ngồi bên bàn, vừa cùng trò chuyện với
nhau, vừa nhai thức ăn trong miệng, thỉnh thoảng lại trao đổi tâm đắc luyện
công với đối phương.
Vừa nói về “Tượng giáp công”, Trương Thiết bực đến
trợn trắng cả mắt.
Trương Thiết hiện tại đối với “Tượng giáp công”,
quả thực có chút căm ghét, hắn mặc dù chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất, nhưng đã
bị Mặc đại phu hành hạ kêu trời không thấu. Chẳng những suốt ngày xoa thuốc rất
khó ngửi, còn phải thỉnh thoảng lại bị Mặc đại phu dùng gậy gỗ đánh, nói là
muốn rèn luyện gân cốt của hắn.
Phương pháp luyện công thô bạo này, làm cho hắn
vào thời gian này, mỗi ngày ban đêm đều không thể bình yên mà ngủ. Bởi vì cả
người từ trên xuống dưới sưng vù, mỗi khi đụng vào giường gỗ, đau đến nỗi hắn
nhe răng nhếch miệng.
Đối với hắn mà nói, quả thật đúng là một cơn ác
mộng.
Mà đối với Hàn Lập luyện vô danh khẩu quyết,
Trương Thiết lại trong lòng rất hâm mộ.
Thấy mỗi ngày, chỉ cần giống như hòa thượng, ngồi
xếp bằng niệm kinh là được, những lời này làm cho Hàn Lập nghe xong, cũng chỉ
có thể không có lời gì để nói.
Trương Thiết đối với “Tượng giáp công” mấy tầng
sau này cực kỳ sợ hãi, Hàn Lập cũng có thể lý giải được. Cho dù ai biết, sau
này sẽ còn bị hành hạ hơn gấp mấy lần nữa, hắn cũng sẽ không thể ăn ngon ngủ
yên được.
Trương Thiết có thể kiên trì đến bây giờ, không
có bỏ trốn, đã làm cho Hàn Lập rất là sùng bái.
Nếu như đổi lại là hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ
không luyện cái loại võ công tự ngược đãi mình này, cho dù có thể làm cho hắn
một đêm trở thành cao thủ nhất lưu, cũng có cái nhìn như vậy.
Hai người nói chuyện, thời gian cơm chiều đã qua
từ lâu, Trương Thiết vội vã thu thập các thứ trên bàn, đứng dậy cáo từ, đi
trước để hắn sớm đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vết thương ở chân.
Hàn Lập đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời
đi, sau đó vội vàng trở lại trong phòng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chỉ đểái
giếng trời để thở. Lúc này mới lấy cái bình từ trong túi ra, lại tiếp tục
nghiên cứu.
Hàn Lập dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn mười
tuổi, lật qua lại một hồi, xem tới xem lui cũng không ra đầu mối gì, thì có
chút phiền muộn. Hơn nữa trên chân còn có thương tích, tinh thần cũng có chút
mệt mỏi, trong bất tri bất giác, tay cầm cái bình nằm ở trên giường, mơ màng
ngủ lúc nào không hay.
Cũng không biết là qua bao lâu, Hàn Lập đang say
ngủ, đột nhiên cảm thấy một cảm giác lành lạnh, từ trên tay truyền tới.
Hàn Lập rùng mình một cái, miễn cưỡng mở đội mắt
đang díp lại, mơ mơ màng màng nhìn lại trên tay mình xem có cái gì đang tác quái.
Đột nhiên, hắn lập tức ngồi dậy, miệng mở thật
to, ngay cả nước miếng cũng từ khóe miệng mà chảy ra, cũng không chú ý tới. Hắn
cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa, bị cảnh tượng trước mắt thu hút lấy.
Một chùm ánh sáng trắng li ti mắt thường có thể
thấy được, thông qua cái giếng trời trong phòng mà chiếu vào, tất cả đều tụ tập
vào cái bình ở trong tay hắn, hình thành một chấm trắng nhỏ bằng hạt gạo, làm
cho toàn bộ cái bình bị từng tầng tầng ánh sáng trắng bao quanh lấy.
Ánh sáng trắng này phi thường nhu hòa, không chút
chói mắt, mà cái loại cảm giác lạnh lẽo này, chính là từ ánh sáng trắng nhàn
nhạt này truyền đến.
Hàn Lập nuốt một ngụm nước miếng lạnh lẽo, mới từ
sự kinh ngạc mà tỉnh lại, bỏ cái bình trong tay ra, bản thân lăn qua một bên
lẩn trốn.
Cảnh giác quan sát một hồi, phát hiện hình như
không có gì nguy hiểm, mới cẩn thận tiến lên lại
Ánh sáng trắng bao vây quanh cái bình, có vẻ
xinh đẹp mê người vô song, lại có vài phần sắc thái thần bí.
Hàn Lập do dự một chút, dụng ngón tay khe khẽ
đụng vào cái bình vài cái, thấy không có phản ứng gì, mới cẩn thận cầm lấy cái
bình. Đem nó đặt lên trên bàn, bản thân cũng ngồi ở bên cạnh, hưng phấn quan
sát kỳ cảnh mà mình trước giờ chưa bao giờ thấy.
Hàn Lập mắt cũng không chớp, tập trung tinh thần
nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng trắng bao quanh cái bình, rốt cục hắn cũng
phát hiện trong đó có vài chỗ huyền bí.
Cái bình này đang xuyên thấu qua bề mặt, đang
không ngừng hấp thu ánh sáng trắng ở xung quanh. Không, không phải hấp thu, mà
đang liều mạng tìm đường chui vào trong bình, cả đám đang tranh nhau, cứ như là
vật thể sống vậy.
Hàn Lập có chút tò mò, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ
soạng.
Lành lạnh! Ngoại trừ cái này, cũng không có chỗ
nào đặc biệt.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại.
Từng đạo tia sáng trắng, đang không ngừng từ trên
giếng trời đi xuống, không có chút nào muốn dừng lại.
Hàn Lập nhìn cửa xung quanh đều đóng kín, lại
nhìn lên giếng trời.
Hắn linh cơ vừa động, liền nheènhẹ đẩy cửa ra,
đưa đầu ra ngoài xem xét xung quanh.
Hoàn hảo, hiện tại đêm đã khuya, ngoại trừ tiếng
côn trùng, bên ngoài rất tĩnh lặng, xung quanh không có một ai.
Hàn Lập rụt đầu trở về, xoay người cầm lấy cái
bình, bỏ nó vào giỏ, sau đó chạy nhanh ra ngoài.
Chạy đến một nơi tĩnh lặng, trống trải không
người, lúc này mới ngừng lại.
Dùng hai mắt nhìn ra bốn phía một phen, xác định
thật sự không có những người chỗ này. Mới cẩn thận đem cái bình ra ngoài, rồi
nhẹ nhàng để ở trên mặt đất.
Nguyên xung quanh cái bình có ánh sáng, sau khi
bị nó bỏ vào trong giỏ, đã biến mất vô ảnh vô tung.
Nhưng Hàn Lập cũng không lo lắng.
Quả nhiên, qua một lúc, từng đạo tia sáng còn
nhiều hơn lúc trong phòng nhiều, từ bốn phương tám hướng mà tụ tập lại. Tiếp
theo, hằng hà sa số điểm sáng trắng, dày đặc hiện lên chung quanh cái bình,
hình thành một cái bồn ánh sáng thật lớn.
----- o O o
-----
Chương 14: Thần Bí Dịch
“Ngao!”
Hàn Lập giơ cao một cánh tay, nắm tay nắm chặt lại, hưng phấn kêu lên một
tiếng.
Lúc này, tính cách tiểu hài đồng trong hắn bộc lộ
rõ ràng.
Xem ra, giả thuyết của hắn là chính xác: Đóng
chặt cửa sổ lại thì sẽ làm trở ngại cái bình hấp thụ bạch quang, chỉ tại nơi
thoáng đãng rộng rãi không bị che phủ, khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của
cái bình mởi trở lên rõ rệt, vòng sáng quanh chiếc bình trở lên to và rực rỡ
hơn.
Tuy vậy hắn không biết những tia sáng này từ đâu
mà đến. Cái bình hấp thu quang điểm thì có tác dụng gì? Nhưng cự ly để khai mở
mê đề này, xem chừng còn phải mất một thời gian dài.
Hàn Lập biết rằng, mình càng mong muốn giải khai
bí mật chiếc bình bí ẩn này thì trong lòng hắn càng trở lên hưng phấn.
Cho đến tận khi hừng đông xuất hiện, quang mang
vây quanh cái bình mới dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có của
nó.
Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập một bên thì
quan sát những biến hóa của cái bình, một bên thì lưu tâm quan sát, xem có bị
người khác bắt gặp hay không.
Hắn cúi người xuống nhặt chiếc bình lên, kiểm tra
lại một chút.
Vẫn như trước, không có một cái gì bất đồng cả,
nắp bình vẫn đậy chặt cái bình, đánh cũng không mở ra được.
Hàn Lập thất vọng, nhưng nhìn sắc trời không còn
sớm nữa, chỉ có thể bất tình nguyện thu chiếc bình lại.
Hắn còn phải quay lại thạch thất, đả tọa luyện
công.
Trong mấy ngày kế tiếp, vào ban đêm trong tại một
thời điểm cố định cái bình đều phát sinh dị tượng. Vô số quang ti giống như phi
nga phác hỏa bị cái bình hấp dẫn mà bay đến, sau đó biến thành một lượng lớn
quang điểm, bị chiếc bình tham lam thôn phệ.
Đến khi Hàn Lập tưởng rằng, loại hiện tượng này
mỗi ngày đều phát sinh thì đến ngày thứ tám, chiếc bình đã xuất hiện biến hóa.
Khi Hàn Lập đi tới chỗ cũ, mang chiếc bình ra để
nó hấp thụ quang điểm, nhưng là hiện tượng này chỉ duy trì trong nửa khắc thì
ngưng lại. Tiếp theo, hoa văn màu xanh trên thân bình đột nhiên phát ra quang
mang xanh biếc, cũng tại mặt ngoài thân bình hiện ra một số văn tự hay phù hào
gì đó màu vàng kim. Kỳ quái văn tự, phù hào này có kết cấu vô cùng mềm mại, bút
họa kỳ lạ, hàm chứa trong đó một ít phong vị cổ xưa, tại bề mặt bình du động
không ngừng.
Loại hiện tượng này khác với lúc trước, chỉ hiện
ra trong một sát na ngắn ngủi rồi biến mất. Chỉ là trên thân bình lúc này vẫn
còn lưu giữ lại mấy ký tự, phù hào màu vàng kim mà thôi chưa có chuyện gì phát
sinh cả.
Trải qua mấy ngày gần đây, chiếc bình luôn xuất
hiện những hiện tượng kỳ bí, Hàn Lập đối với những quái tượng này đã không còn
có nhiều kinh hãi như lúc đầu nữa rồi. Cho nên khi trên chiếc bình lại xuất
hiện hiện tượng kỳ lạ này cũng không làm hắn trở nên quá ngạc nhiên nữa.
Hắn cẩn thận cầm lấy cái bình, trong lòng hạ ý
thức, thử mở cái nắp bình ra.
Rất nhẹ nhàng, không hề mất tí lực nào, cái bình
cuối cùng cũng đã bị mở nắp.
Không dám tin! Hàn Lập giật mình nhìn lại cái nắp
bình ở trong tay mình.
Cứ như vậy mà không mất tí lực nào, một điểm kỹ
xảo cũng không cần tìm, tựu dễ dàng đem cái mê đề mà mấy ngày nay hắn không thể
giải quyết được nhẹ nhàng hóa giải ba.
Đến khi Hàn Lập xác nhận, sự kiện diễn ra trước mắt là thật, bí mật của
cái bình cuối cùng đã được giải khai ngay trước mắt mình, hắn cũng không nhẫn
nhịn được kích động trong lòng nữa, cúi đầu ghé mắt nhìn vào trong bình.
Bên trong bình, một giọt chất lỏng màu xanh biếc to bằng hạt đậu đang
chậm rãi cổn động, làm cho thành bình biến thành một mảng xanh biếc.
Đây là cái gì?
Hàn Lập có chút thất vọng, chính mình mất rất nhiều sức lực vậy mà chỉ
được một thứ vô dụng.
Hắn chán nản đậy cái nắp bình lại, cho cái bình vào trong túi, chuyển
thân quay về chỗ ở. Cảm giác hưng phấn, kích động vừa mới xuất hiện bây giờ đã
bay lên chín tầng mây mất rồi.
Tuy rằng nắp bình đã được hắn mở ra, nhưng kết quả đã không làm cho hắn
hài lòng.
Hàn Lập chủ trương, sau này nếu không có việc gì cần làm thì sẽ nghiên
cứu bí mật lục dịch này sau. Nói không chừng, nó sẽ cấp cho hắn một cái kinh hỉ
nho nhỏ.
Bây giờ việc hắn muốn làm nhất chính là về đánh một giấc ngon lành. Mấy
ngày nay, hắn mỗi tối đề không có được ngủ yên lành. Cũng chính vì vậy mà hiệu
suất luyện công của hắn bắt đầu chậm hẳn lại, hơn nữa, tinh thần hắn cũng có
chút uể oải, làm cho Mặc đại phu phải hỏi thăm.
Từ lúc trở thành Mặc đại phu thân truyền đệ tử, hay sau khi đột phá tầng
thứ nhất của bộ khẩu quyết, hắn cảm thấy chính mình đã không còn động lực để tu
luyện tiếp. Huống chi, hiệu quả đem lại của việc tu luyện bộ khẩu quyết này
không quá rõ ràng, làm cho hắn không hài lòng cho lắm cho nên khó có thể khiến
hắn dốc lòng tu luyện.
Vi vậy, Mặc đại phu đã nghiêm khắc giáo huấn hắn một chập.
Nhưng chính là vào thời gian tu luyện, hắn vẫn mơ mơ màng màng, một chút
tinh thần cũng không có.
Tình hình này đã khiến Mặc đại phu điên lên, cảm thấy có hay không mình
đã thu nhầm người.
Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, chính
mình vốn không muốn như vậy nhưng thân thể hắn thật sự không có chịu nổi.
Làm cho Hàn Lập không tưởng được chính là, ngày thứ hai sau khi giác
tỉnh, hắn một lần nữa đã chú tâm, toàn tâm toàn ý tu luyện, đầu nhập vào trạng
thái tu luyện điên cuồng.
Nguyên nhân để hắn có những hành động như vậy, chính là do một câu nói
của Mặc đại phu.
“Mỗi khi đề thăng tu luyện bộ khẩu quyết lên một tầng, ta tựu mỗi tháng
cấp thêm cho ngươi bạcượng gấp đôi lượng cũ.” Mặc đại phu rốt cuộc nhìn ra khát vọng tiền
tài của Hàn Lập. Từ điểm chết đó mà tìm ra biện pháp giải quyết. Một câu nói
đơn giản đã đem hắn buộc vào điên cuồng tu luyện.
Trong những ngày kế tiếp, Hàn Lập vì muốn đột phá tầng tiếp theo của bộ
khẩu quyết này nên đã tu luyện liều mạng.
Ngày nào cũng vậy, từ buổi sang đến giữa trưa, từ sau trưa đến tối muộn,
ngày hai lần hắn tiến nhập thạch thất, đả tọa tu luyện. Những ngày tiếp theo cứ
thế diễn ra, khô khan, đơn điệu, mọi thứ khác đều bị hắn gạt ra sau hết cả.
Mặc đại phu vì để hắn chuyên tâm tu hành đã không cho những sự tình bên
ngoài ảnh hưởng đến hắn liền đem thần thủ cốc phong tỏa lại. Ngay cả việc khám
chữa bệnh cũng tiến hành ở ngoài cốc. Việc ăn uống thương ngày thì phục vụ chu
đáo, không để hắn phải bận tâm.
Sự việc của cái bình, cứ như vậy dần dần bị Hàn Lập quăng vào một góc nào
đó trong não.
Thu đi, đông lại, xuân qua, hạ tới.
Thoáng cái đã bốn năm thời gian trôi qua, Hàn Lập lúc này đã mười bốn
tuổi rồi.
Hắn trưởng thành một thiếu niên trầm mặc, kiên nghị với làn da ngăm đen
đặc trưng của những thiếu niên xuất thân từ thôn dã. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà
nhận xét, giờ đây hắn so với những thiếu niên nông gia trong nông vụ không có
gì khác nhau cả, hình dáng không gây sự chú ý, không anh tuấn tiêu sái cũng
không mang chút gì phong lưu.
Chỉ là ngày nào cũng vậy, khi ở thạch thất, khi ở phòng của hắn, chỉ
thỉnh thoảng hắn tới chỗ Mặc đại phu tham tầm chút y tịch về y thuật, sau đó
quay lại phòng của mình lần lượt xem các loại bất đồng thư tịch này. Cứ như
vậy, toàn bộ sơn cốc như trở thành giang sơn của hắn. Đến lúc này, hắn cũng đã
đạt tới tầng thứ ba của bộ khẩu quyết vô danh.
----- o O o -----
Chương 15: Tứ Niên Hậu.
Mặc đại phu đối
với việc Hàn Lập đem toàn bộ thời gian để tu luyện cảm thấy rất vừa lòng.
Nhưng đối với tiến độ tu luyện bộ khẩu quyết đó lão cho rằng vẫn còn
chậm.
Những năm gần đây, bệnh của Mặc đại phu tựa hồ càng lúc càng trở lên
nghiêm trọng. Ngày nào lão cũng ho, càng lúc càng nhiều, thời gian ho khan cũng
trở lên dài hơn.
Theo đó mà thân thể lão càng lúc càng lão hóa. Đối với tiến độ tu luyện
của Hàn Lập thì lão càng lúc càng quan tâm. Từ cách lão đôn đốc thúc giục có
thể nhìn ra tâm trạng lo lắng của lão.
Mặc đại phu hẳn là vô cùng trọng thị Hàn Lập. Chẳng những án theo ước
định lượng bạc phát cho hắn mỗi tháng có phần nhiều hơn, mà ánh mắt bình thường
của lão nhìn Hàn Lập, cũng thập phần kỳ lạ, giống như là đang nhìn một kiện hi
thế trân bảo, ái hộ vạn phần.
Nhưng khi đặt đến tầng thứ ba của bộ khẩu quyết, cảm quan của Hàn Lập trở
nên vô cùng mẫn duệ. Hắn là trong lúc vô ý phát giác ra, phía sau ánh mắt quan
hoài còn ẩn chứa một tia tham lam, làm cho Hàn Lập biết được chính ánh mắt này
đã làm cho hắn cảm thấy bất an.
Loại ánh mắt đó làm cho Hàn Lập thiếu điều dựng ngược tóc gáy. Hắn cảm
thấy loại ánh mắt này của Mặc đại phu dường như không phải là nhìn một cá thể
sống, mà là đang quan sát một kiện đồ vật.
Điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu, bản thân mình thì có cái gì mà để
Mặc đại phu thèm khát cơ chứ?
Đương nhiên là không có gì rồi, hắn tự cấp cho mình một câu trả lời chắc
chắn.
Hàn Lập nhiều lúc còn cho rằng chính mình vì luyện công quá độ mà dẫn tới
quá mẫn cảm, ngấm ngầm nghĩ xấu cho Mặc đại phu, thật sự là có điểm vong ân phụ
nghĩa.
Nhưng là, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, tại đáy lòng hắn,
vẫn còn tồn tại một tia đề phòng đối với Mặc đại phu, hơn nữa, lòng đề phòng
của hắn cứ theo thời gian mà tăng mạnh.
Hiện tại xuất hiện một đại vấn đề trước mắt Hàn Lập, hắn lâm vào bình
cảnh trong tu luyện, ngoài ra còn hơn thế nữa, trong những năm Hàn Lập tu
luyện, một lượng lớn kỳ trân dược vật của Mặc đại phu đã tiêu hao, đãng nhiên
vô tồn.
Rất rõ ràng, Hàn Lập cũng không phải cái gì đáng gọi là kỳ tài ngút trời,
nếu không có dược vật hỗ trợ, sợ rằng tiến độ tu luyện của hắn đã sớm đình trệ.
Điều này làm cho Hàn Lập mỗi khi đối diện với Mặc đại phu, cảm thấy rất
xấu hổ.
Mặc đại phu, cơ hồ đem toàn bộ tâm huyết cùng gia sản đặt lên mình, để
cho mình có điều kiện tu luyện tốt nhất, vậy mà chính mình lại không cách nào
thỏa mãn được yêu cầu của lão.
Điều này làm cho Hàn Lập hiểu được hắn rất khó đối mặt với Mặc đại phu,
đối mặt với những câu hỏi đầy quan tâm.
Mà rất kỳ quái, cũng không biết tại sao, dù Mặc đại phu võ công rất cao
cường nhưng cũng không cách nào biết được một cách rõ ràng tình huống tu luyện
của Hán Lập, chỉ có thể từ mạch trung mà biết được một ít mà thôi. Cho nên
trong mấy ngày gần đây, không biết được Hàn Lập đang lâm vào khốn cảnh.
Cách đây không lâu, nội tâm Hàn Lập thấy bất an, rốt cuộc không nhịn được
mà hướng Mặc đại phu thành thật tường thuật lại tình hình tu luyện của chính
mình.
Mặc đại phu nghe được Hàn Lập hơn một năm nay không có tiến triển gì, da
mặt già lão trở nên trắng bệch, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh, không bao giờ lộ
ra biểu tình gì thì nay đã trở nên thập phần khó coi.
Mặc đại phu không chút trách mắng hắn, chỉ nói cho hắn biết lão cần hạ
sơn một đoạn thời gian, đi tìm kiếm một số dược tài mang về. Lão cũng để Hàn
Lập ở lại trên núi để tu luyện, dặn hắn không nên buông lỏng tu luyện khẩu
quyết.
Hai ngày sau, Mặc đại phu mang theo hành lý cũng một ít công cụ hái thuốc
một mình rời khỏi Thất huyền môn.
Sau khi lão đi, cả thần thủ cốc chỉ còn lại mình Hàn Lập.
Một người khác là sư huynh kiêm hảo hữu Trương Thiết, tại hai năm trước,
sau khi luyện thành “Tượng giáp công” tầng thứ ba thi đột nhiên biến mất. Chỉ để lại
một phong thư cáo từ, nói muốn đi lịch lãm giang hồ, điều này khiến Thất huyền
môn nổi lên một trận sóng lớn. Sau lại nghe nói, là do Mặc đại phu cầu tình,
lúc này mới không làm liên lụy đến người tiến cử và gia đình Trương Thiết. Điều
này làm Hàn Lập cảm thấy đột ngột, khó chịu trong mấy ngày tiếp theo. Sau ngẫm
lại, ẩn ẩn phátó cái gì đó rất không đúng, nhưng tuổi nhỏ nói ra không ai nghe,
và cũng không một ai chất vấn hắn, sự kiện này sau lắng dần xuống. Sau này, Hàn
Lập lại suy đoán, có lẽ do Trương Thiết sợ những đau đớn khi tu luyện tầng thứ
tư “ Tượng giáp công” nên mới len lén
chốn đi.
Tu luyện trong cốc mấy ngày, thấy hiệu quả đến một điểm cũng không có
thêm. Mà sẵn tính hiếu động của trẻ con, hắn liền ra khỏi thần thủ cốc, nhàn
nhã dạo trong Thải Hà sơn.
Đi trên con đường sơn đạo vừa có phần quen thuộc, vừa có phần xa lạ này,
Hàn Lập trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái.
Mấy năm gần đây, vì luyện công, Hàn Lập gần như chỉ đả tọa tại thạch
thất, không có ra khỏi sơn cốc lần nào.
Xem chừng, những đồng môn khác bên ngoài đã sớm đem Hàn Lập vị huynh đệ
này quên biệt luôn.
Trên đường đi, gặp một số tuần sơn đệ tử, nhìn thấy hắn tuy mặc trang
phục nội đệ tử nhưng khuôn mặt lại xa lạ, nên đều cảnh giác tiến lại hỏi hắn.
Làm cho Hàn Lập phải mất một phen khổ khổ giải thích mới có thể thoát thân.
Vì để tránh những phiền phức không đáng có này, Hàn Lập liền chỉ theo con
đường nhỏ mà đi, hướng đến nơi tĩnh lặng, tránh cho bị nhiều người “ ân cần.” hỏi thăm.
Quả nhiên, dọc đường đi, cũng không có lấy một người làm phiền hắn, làm
cho hắn càng đi càng xa, tiêu dao thoải mái.
Nhìn những cảnh đẹp khác nhau trong sơn cốc, nghe tiếng hót líu ríu của
các loài chim, trong nhất thời, những phiền lão của Hàn Lập tức khắc tiêu tan,
biến mất không để lại một tí dấu vết nào.
Đột nhiên, một trận binh khí đánh nhau, đông đảo thanh âm cổ vũ, mắng
chửi, trợ uy từ một chỗ kín đáo, bí mật nằm trên vách núi loáng thoáng truyền
tới.
Một chỗ hẻo lánh như vậy mà sao lại có nhiều người tụ tập? Lại còn có
tiếng vang?
Lòng hiếu kỳ của Hàn Lập nổi lên, cũng không hề sợ hãi có người hỏi, liên
lần theo tiếng đanh nhau, đi tới vách núi phụ cận.
Trường đấu thật to lớn! Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, kinh hãi.
Tại phía dưới sơn nhai bị cây cối che khuất hoàn toàn, ước chừng có hơn
một trăm người đang tụ tập tại nơi đó, nơi này không phải là một nơi rộng lớn,
làm cho Hàn Lập cảm thấy nơi đây rất đông đúc, thậm chí tại phụ cận mấy cây đại
thụ, cũng có mấy người đang trèo trên cây, đưa mắt vọng lại bên này quan sát.
Ở giữa vòng người đông đảo, có hai, ba người đang giằng co, thần thái
tràn ngập địch ý.
Bên trái nhiều người hơn, tầm mười một, mười hai người. Bên phải ít hơn,
chỉ có khoảng sáu bảy người.
Hàn Lập phát hiện, trong những kẻ đứng đó, bất quản là đứng ngoài vòng
vây hay đang bị vây, niên kỷ của bọn họ là tương đối tương đồng, đều chỉ tầm
mười mấy tuổi mà thôi.
Trên mặt Hàn Lập khẽ lộ ra nét cười, thật là xảo hợp a!
Trong đám đông đó, hắn dễ dàng nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc.
“Vạn Kim Bảo, Trương Đại Lỗ, Mã Vân, Tôn Lập Tùng..., di! Vương đại bàn
so với trước còn béo hơn, không hổ là con nhà đầu bếp, ăn nghỉ đều khỏe a! Còn
người kia, là Lưu thiết đầu. Hắc hắc! Trước kia cái trán vốn đen sì, vậy mà bây
giờ cánh nhiên đã biến thành bạch kiểm! Hàn Lập tiến tới gần một thân cây, đối
diện với những gương mặt quen thuộc kia, bắt đầu tiến hành điểm danh.
----- o O o -----