Phàm nhân tu tiên - Chương 0019 - 0020 - 0021

Chương 19: Giang Hồ Đấu

      “Hàn
sư huynh, người thật đúng là hai tai không để ngoài cửa sổ nghe sự tình a,
chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết? Cho dù là bế quan, sư phó ngươi
cũng hẳn là nhắc qua với người mới đúng.” Tiểu toán bàn khẩu khí hình như
lại nổi lên nghi ngờ. Hàn Lập nghe xong cũng không nói hai lời, từ trên người
nhanh lấy ra một cái lệnh bài giắt ở lưng, tay đưa cho tiểu toán bàn.

“Hàn sư huynh, đây là của ngươi sao? Ta còn có
thể không tin ngươi sao chứ! Ta vừa thấy ngươi thì cảm giác được ngươi là người
tốt, khẳng định trước kia đã thấy qua, haha! Hắn dụng khóe mắt nhanh chóng liếc
qua cái lệnh bài, thấy là thật liền vội vàng bồi theo môt tiếng cười.

“Bây giờ có thể nói cho ta biết chứ?” Hàn Lập
cũng chính là vẫn còn quan tâm đến vấn đề chính mình đã đưa ra.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi.”

“Không xong, sợ rằng mình sẽ đắc tội với người
trước mặt này.” Tiểu toán bàn trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại đem
hết thảy sự thật hưng phấn nói ra.

Nguyên lai mấy năm trước Thất Huyền Môn cùng Dã
Lang Bang xung đột càng thêm dữ dội, song phương vì mấy thành trấn giàu có phân
chia không rõ ràng, đánh hơn mười trận to nhỏ, đều tổn thất không ít người. Bởi
vì Dã Lang Bang huấn luyện đám bang chúng để làm mã tặc nên khi chém giết toàn
loại liều, không muốn sống, sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng, mà Thất
Huyền Môn đệ tử mặc dù võ nghệ cao cường nhưng không có sự tàn nhẫn đó, trong
tràng chiến sát lại e dè, cứ như vậy sau này song phương chết càng nhiều, liên
tiếp thêm mấy tràng chiến đấu thì các vị đại nhân vật của Thất Huyền Môn cũng
đứng ngồi không yên, phái đại bộ phận nội môn đệ tử đi tham gia một loạt trận
đấu sinh tử liên tiếp giữa song phương, một phương diện là tuyệt không thể để
mất địa bàn, phương diện khác là tập cho đệ tử hiểu được sự tàn khốc của giang
hồ, đi luyện tập kinh nghiệm chiến đấu thực tế một phen.

Kết quả là sau đó không lâu trong chém giết Thất
huyền Môn lại chiếm thượng phong, nhưng nội môn đệ tử cũng chết nhiều lắm,
không ít sư huynh lớn tuổi một chút sau khi rời khỏi đây cũng không có thể quay
về. Nói tới đây tiểu toán bàn thở dài không thôi.

Sau đó mấy vị môn chủ lại thay đổi sách lược,
trước để cho nội môn đệ tử chấp hành chấp hành một ít nhiệm vụ không trọng yếu,
cho hắn đi lịch lãm một phen, sau khi có kinh nghiệm giang hồ, sẽ tham gia đánh
giết với Dã Lang bang chúng, cứ như vậy quả nhiên thương vong giảm bớt rất
nhiều. Vì vậy sách lược này hai năm nay được đưa vào môn quy chính thức, yêu
cầu các đệ tử sau khi xuất sư, trước hết phải xuống núi lịch lãm một phen, sau
khi trở về mới có thể trao cho chức phận nội môn.

Cứ như vậy các sư huynh trên núi tuổi lớn một
chút đều bị phái xuống núi, hoặc là đang cùng đánh nhau với bọn Dã Lang bang,
hoặc đi lịch lãm giang hồ, Trong núi ngoại trừ đệ tử bảo vệ, chỉ còn lại các đệ
tử nhỏ tuổi còn chưa xuất sư. Nghe đến đó Hàn Lập mới hiểu ra, mới biết được trên
núi so với trước kia thật sự không giống nhau.

“Đương!” Một tiếng nổ, một thanh nhuyễn kiếm bay
trong không trung.

Triệu Tử Linh tay trái cầm lấy hổ khẩu bị chấn
thương của tay phải, sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước, thở hổn hển từng ngụm
từng ngụm. Hắn vừa rồi dưới sự tấn công mạnh mẽ bởi liên hoàn đao của Lệ sư
huynh, tránh né không kịp, dùng nhuyễn kiếm đối chiêu lại, kết quả là một cỗ áp
lực trên đao truyền tới, đánh bay binh khí trong tay.

“Lệ sư huynh quả nhiên lợi hại, tiểu đệ cam bái
hạ phong.” Triệu Tử Linh mỉm cười miễn cưỡng thi lễ.

Bốn phía nhất thời phát ra trận trận tiếng hoan
hô.

“Lệ sư huynh, hảo công phu!”

“Lệ sư huynh, hảo đao pháp!”

“Lệ sư huynh, chỉ điểm tiểu đệ nhé!”

Âm thanh không cam lòng ở phía sau tạo thành một
tràng ầm ỹ hướng về người họ sùng bái, vang vọng khắp nơi. Lệ sư huynh đem
thanh đao thu lại, trên mặt thoáng đỏ ửng, mới vừa định nói gì đó, đột nhiên
hắn sắc mặt biến đổi, nhíu mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn ôm quyền ăn năn
nói:

“Tại hạ còn có việc gấp muốn làm, trước xin cáo
từ.”

Quay người lại, hắn nhẹ nhàng phiêu phiêu đi ra
ngoài tràng, lộ ra là một tay khinh công tài giỏi, biến mất bên cạnh vách núi
trong tùng lâm.

“Ai da! Lệ sư huynh chẳng những đao pháp hảo,
khinh công cũng rất cao minh a.”

“Chính thế!”

“Chính thế!”

Một tràng khen ngợi lại vang lên. Hàn Lập nhíu
mày, vị Lệ sư huynh này công phu quả không tệ. Bất quá hình như có chút phô
trương, đại khái có điểm tuổi trẻ khí thịnh. Hắn lại nghĩ đến chính mình, không
nhịn được nở nụ cười khổ, tự mình tuổi hình như cũng không lớn hơn những người
này, như thế nào mà lại có những suy nghĩ cứ như một tiểu lão đầu. Xem ra việc
mình tu luyện bộ khẩu quyết đã làm cho tâm ý trở lên già lão đi mất rồi.

“Vị sư đệ này, ta đến bây giờ còn không biết
người tên là gì?” Hàn Lập nhìn thoáng qua tiểu toán bàn đứng ở một bên, đột
nhiên hỏi tục danh của hắn.

“Ta gọi là Kim Đông Bảo, nhưng Hàn sư huynh cứ
gọi ta là tiểu toán bàn là được.” Tiểu toán bàn nghe Hàn Lập hỏi tên hắn, lập
tức hưng phấn nổi lên, xem ra chính mình đúng là giành được hảo cảm trước đại
nhân vật này.

“Sau này ngã bệnh hay bị thương, tìm ta là được,
ta chữa miễn phí cho người.” Hàn Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn giữa sân lại
nổi lên một đám tranh chấp, cũng không quay đầu lại, đi vào tùng lâm bên cạnh.
Kim Đông Bảo vẫn lưu lại tại chỗ, đang phát ngốc không hiểu, nhất thời không
biết lời của Hàn Lập nói chính là có ý nghĩa gì.

----- o O o
-----

Chương 20: Trừu Tủy Hoàn

      Rời
vách núi một khoảng xa, vẫn nghe loáng thoáng âm thanh ầm ỹ trong hỗn loạn của
bọn họ, những người này cuối cùng sẽ xử lý tranh chấp giữa Vương Đại Bàn và
Trương Trường Quý như thế nào, Hàn Lập sẽ không quantâm nữa. Vừa lúc hắn nghĩ
đến Kim Đông Bảo đứng tại chỗ, bộ dáng sửng sốt ngơ ngác, tựu trong lòng không
nhịn được muốn cười to. Lúc này hắn cảm giác được tâm tình của mình trở nên thư
thái, không có cảm giác buồn bực như lúc ở trong sơn cốc nữa. Hắn xuyên qua
rừng tùng, hướng đi đến địa phương xa hơn, sau khi đi được một đoạn, bỗng trước
mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ tinh tế. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
cảm nhận mặt trời nóng bỏng, lại cúi đầu liếc mắt xem xét dòng nước trong vắt
đang chậm rãi chảy, cảm giác được nếu gột tẩy trong đó đúng là một chủ ý không
tệ. Lúc thân thể hắn cúi xuống, chỉ vừa mới chạm hai tay vào trong dòng nước mát
lạnh, thì một loạt âm thanh rên rỉ đau đớn từ thượng lưu dòng suối truyền tới.
Hàn Lập rất kinh ngạc, ở địa phương vắng vẻ, hẻo lánh này cũng có người sao.
Hắn theo âm thanh rên rỉ hướng thượng lưu dòng suối tìm qua, đích xác có một
người mặc phục sức của đệ tử, nằm sấp, không ngừng động thân thể trườn về gần
dòng suối, tứ chi run rẩy không thôi. Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn ra được tên
đệ tử này bị bệnh cấp tính, lại không có sự giúp đỡ, sợ rằng tính mạng sẽ nguy
hiểm. Hắn vội bước tiến tới, từ trong người xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra lấy
một cây ngân châm sáng lấp lánh, hướng huyệt vị sau lưng của người này đâm tới.
Hắn rất nhanh điểm hết các huyệt vị sau lưng, đem thân thể người này đảo ngược
lại, chuẩn bị điểm các huyệt đạo trước ngực. Khi xoay người nọ lại thì bộ mặt của hắn cũng hiện ra, Hàn Lập đảo hít
một ngụm lương khí, người có tính mạng bị đe dọa này, không phải vừa mới ở trên
vách núi đại triển thần uy, chính là Lệ sư huynh sao. Hàn Lập sửng sốt một
chút, cẩn thận quan sát khuôn mặt mới thấy qua không lâu trước đó. Lệ sư huynh
vừa rồi còn đả bại đối thủ, võ lực vô địch, bộ dáng tiêu sái, ban đầu khuôn mặt
lộ ra vẻ lãnh khốc, bây giờ ở khóe miệng bọt mép không ngừng chảy ra, rõ ràng
là vị Lệ sư huynh này đã đau đớn đến mức thần trí mơ hồ. Hàn Lập khôi phục tĩnh
táo, ngập ngừng một chút, đột nhiên dụng ngân châm trong tay không ngừng châm
lên người Lệ sư huynh hơn mười châm, khi lần châm cuối cùng kết thúc là lúc Hàn
Lập cũng lau mồ hôi hột chảy trên trán, thở phào một cái, đích thị phương pháp
ngân châm cấp cứu này đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Lúc
mà toàn thân Lệ sư huynh cũng đều có tiểu châm ánh lên ngân quang thì Lệ sư
huynh cuối cùng cũng khôi phục thần trí.

“Ngươi là...” Hắn cố sức muốn nói nhưng khí lực không đủ, nói không ra
mấy chữ tiếp theo.

“Ta là người thần thủ cốc, ngươi không cần nói nữa, trước tiên cần khôi
phục thể lực cho tốt, ta chỉ có thể cứu tỉnh ngươi nhất thời, bệnh của ngươi
rất kỳ quái, phỏng chừng Mặc đại phu có thể cứu ngươi, đáng tiếc bây giờ ông ấy
không ở trên núi.” Hàn Lập bắt mạch Lệ sư huynh, nhíu mày.

“Thuốc ở...” Sắc mặt Lệ sư huynh trở nên lo lắng, i động đậy vài cái,
muốn giơ cánh tay nói cái gì đó nhưng không thành công.

“Ngươi trên người có thuốc trị bệnh?” Hàn Lập lập tức hiểu được ý tứ của
hắn, suy đoán hỏi ngược lại.

“Ừh.” Lệ sư huynh thấy Hàn Lập hiểu được ý tứ của mình vẻ mặt mới giãn
ra, cố hết sức gật đầu. Hàn Lập cũng không khách khí, tìm tòi trên người hắn,
tìm ra rất nhiều tạp vật, trong đó có một cái bình ngọc nhỏ màu trắng, cái bình
quý như vậy, dấu niêm phong còn tốt, nhất định là vật hắn muốn tìm. Hàn Lập cầm
lấy cái bình, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Lệ sư huynh, quả nhiên sắc mặt Lệ sư
huynh hiện ra vẻ vui mừng, gắng sức nháy mắt ra hiệu. Hàn Lập cầm lấy cái bình
mở ra, ngoài dự đoán, không có mùi thơm của thuốc bay ra, ngược lại một cổ nồng
đậm mùi hôi từ trong bình đập vào mũi. Hàn Lập vừa nghe được mùi này, sắc mặt
lập tức trở nên khó coi một chút, từ bên trong lấy ra một dược hoàn màu phấn
hồng rất đẹp mắt, không ngờ nó lại tỏa ra mùi khó chịu như vậy thật khiến cho
người ta khó có thể tin được.

“Đúng là dược hoàn này không?” Hàn Lập săc mặt khôi phục bình tĩnh. Lệ sư
huynh lúc này đã gấp đến độ nói không ra lời, chỉ có thể nháy mắt mấy cái biểu
hiện.

“Trừu tủy hoàn, từ hợp lan, hạt vĩ hoa, bách niên lam nghĩ noãn,... thêm
hai mươi ba loại vật phẩm hiếm thấy luyện thành, thuốc sau khi làm xong, bề
ngoài có màu sắc phấn hồng, có mùi hôi kỳ dị, sau khi phục dùng thì kích phát
năng lực thân thể rất lớn, làm năng lực của người phục dùng tăng lên, những
điều ta nói ra đúng chứ?” Hàn Lập lạnh lùng nhìn Lệ sư huynh, từng chữ từng chữ
nói ra trước mặt, mang theo một loại khẩu khí không thể bác bỏ. Lệ sư huynh vừa
nghe Hàn Lập nói ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không có chút máu, ánh
mắt lộ ra tia bối rối.

“Thuốc này sau khi uống, cách một đoạn thời gian phải uống tiếp, hơn nữa
người dùng phải chịu đựng sự đau đớn như rút gân, hút tủy (trừu cân, hấp tủy).
Nếu không ăn, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì mất tính mạng, hơn nữa, cho
dù uống thuốc đúng thời gian thì sau mười năm đầu tiên vẫn không tránh được mất
tính mạng.” Hàn Lập không có dừng, vẫn tiếp tục nói. “Đừng nói với ta là dược
hoàn trong tay ta đích xác không phải là trừu tủy hoàn.” Hàn Lập đang khi nói
chuyện, dừng lại một chút. Lệ sư huynh nghe đến đó, trên mặt đã hiện ra một
loại ánh mắt tuyệt vọng bị người vạch trần, nhưng trong ánh mắt vẫn còn toát ra
một loại cảm giác vạn phần kinh ngạc, khó có thể nghĩ đến.

“Người có phải rất kinh ngạc ta như thế nào nhận ra được loại dược hoàn
phi thường hiếm thấy này?” Hàn Lập nhìn ra nghi vấn trong lòng của hắn, lời nói
biến đổi, tự chính mình lên tiếng.

“Kỳ thật rất đơn giản, ta cũng đã dùng một hoàn thuốc loại này.” Lời Hàn
Lập kinh thiên, một câu nói làm Lệ sư huynh hoàn toàn sợ ngây người, nhưng sau
đó lại lộ ra ánh mắt không tin.

“Ta dùng thuốc này phương pháp bất đồng so với ngươi, ta tổng cộng dùng
một viên nhưng đem chia nó thành mười phần, mỗi lần cũng đều bắt nó trở thành
dược dẫn cho nên không có nguy hại gì cho thân thể. Bởi vì dược hoàn này hình
dạng cũng mùi nó tỏa ra quá tương phản, cho nên ta đối với vật này phi thường
khắc sâu, ta trước kia vẫn tưởng rằng, trừ ta ra đã phục dụng loại dược hoàn
này, trên đời không có ai thật sự dùng loại bí dược này, không nghĩ tới trong
bổn môn lại có một người.” Nói xong những lời này, Hàn Lập ánh mắt làm như vừa
bội phục, lại vừa thương cảm nhìn về phía Lệ sư huynh. Lệ sư huynh không muốn
cùng ánh mặt của Hàn Lập đối thị, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, chỉ là ngực phập
phồng, không chừng bây giờ tâm tình hắn rõ ràng rất hỗn loạn.

“Ngươi dùng loại dược hoàn này đã nhiều năm, nếu ngươi không muốn dùng nó
nữa, ta có thể cầu Mặc đại phu phối một loại bí dược khác giúp ngươi, tuy không
thể vãn hồi toàn bộ cuộc sống nhưng cho ngươi sống thêm hai mươi, ba mươi năm
nữa là có thể, bất quá võ công của ngươi không thể duy trì, nếu ngươi tiếp tục
dùng loại dược hoàn này, từ tình trạng phát tác của ngươi hôm nay, nhìn ngươi
nhiều lắm có thể sống thêm năm, sáu năm nữa, tuy nhiên trong mấy năm đó võ công
ngươi tiến bộ càng lúc càng nhanh, so với tốc độ tinh tiến bây giờ của ngươi
vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Nếu ngươi đã dám dùng loại dược hoàn này thì là người
kiên nghị, quyết đoán, thân thể ngươi do ngươi tự quyết định, được rồi, dược
hoàn này ngươi dùng hay là từ bỏ?”

----- o O o -----

Chương 21: Chỉ Thống
Dược

Mí mắt Lệ sư
huynh khẽ run rẩy, có thể thấy được trong tâm lý hắn đang đấu tranh tư tưởng dị
thường kịch liệt.

Qua một lúc sau, hai mắt đóng chặt của hắn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm
vào viên thuốc trong tay Hàn Lập, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

Hàn Lập không nói cái gì nữa, đem thuốc bỏ vào trong miệng hắn, nhìn hắn
cố gắng nuốt thuốc xuống cổ họng, lúc này mới nhẹ nhàng rút từng cây ngân châm
trên người hắn ra.

Khi gỡ xuống tất cả những cây ngân châm xong, dược lực đã bắt đầu phát
tác, Lệ sư huynh trên sắc mặt tái nhợt xuất hiện vài tia đỏ ửng bất thường, cả
hai gò má cũng dần đỏ ửng lên. Thân thể hắn lúc này bị co giật, tay chân bắt
đầu run rẩy, trong miệng liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ trầm thấp.

Có thể thấy được, hắn không muốn lộ cái xấu trước mặt Hàn Lập, tận lực áp
chế thanh âm của mình, nhưng loại thống khổ phi nhân này làm cho hắn phải hét
to.

Tiếng hô của Lệ sư huynh càng lúc càng lớn, thân thể co giật cũng càng
lúc càng đáng sợ, qua một thời gian dài, tiếng hô của hắn mới chậm rãi nhỏ
xuống, cho đến khi rống lên một tiếng lớn xong rồi hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt hắn bắt đầu khôi phục như bình thường, thân thể cũng ngừng co
giật, xem ra hắn đã trải qua giai đoạn thống khổ nhất rồi.

Lệ sư huynh chậm rãi chỉnh lại thân thể, hai chân khoanh lại, ngồi xuống
bất động tại chỗ điều tức. Hàn Lập thì tìm một tảng đá sạch sẽ, tùy ý ngồi ở
một bên, nhìn hắn vận công hồi phục nguyên khí.

Qua khoảng thời gian chừng một bữa ăn, Lệ sư huynh đang ngồi đột nhiên mở
mắt, một tay rút ra trường đao ở bên thân rồi nhảy dựng lên, dùng sức vung cánh
tay lên. Chỉ đao mang chợt lóe, lưỡi đao sáng bóng đã gác trên cổ Hàn Lập.

“Cho ta một cái lý do để không giết ngươi.”  Lệ sư huynh trong mắt phóng hàn quang, tràn
ngập sát khí.

“Vừa rồi ta cứu ngươi một mạng, có hay không tính là một cái lý do?”  Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, chỉ là mi mắt
có chút giật giật, không cẩn thận quan sát căn bản là không phát hiện được.

Khuôn mặt Lệ sư huynh hơi giãn ra một chút, nhưng vẫn dùng ánh mắt hung
hăng nhìn chằm chằm Hàn Lập.

“Trước khi cứu ngươi ta đã biết, ngươi rất có thể vì bảo vệ bí mật không
bị tiết lộ, mà giết ta diệt khẩu, chỉ là không nghĩ tới ngươi động thủ nhanh
như vậy.”  Hàn Lập rốt cục cười khổ một
chút, trên mặt có phài phần tự giễu.

“Khái! Cho dù biết cứu ngươi chính là tự mình tìm lấy phiền toái, nhưng
ta học y thuật, không thể thấy chết mà không cứu được.”  Hàn Lập thở dài một hơi.

Lệ sư huynh nghe xong, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc xấu hổ, lưỡi đao
cũng nhích một chút ra xa cổ Hàn Lập, nhưng không có hoàn toàn thu đao từ trên
cổ hắn về.

Hàn Lập âm thầm thở một hơi dài, giọng nói phát ra cũng trấn định hơn.

“Ngươi không cần lo lắng ta sẽ đem bí mật của ngươi nói cho người khác,
ngươi vừa nhìn sẽ biết ta không phải là một người lắm miệng, nếu thật sự vẫn
còn lo lắng, ta sẽ thề độc, ngươi hẳn sẽ nhìn ra ta không có võ công. Ngươi nếu
phát hiện ta làm trái lời thề, ngươi có thể dễ dàng chém giết ta.”  Hàn Lập tỉnh táo đưa ra đề nghị.

“Ngươi phát độc thề đi.”  Lệ sư
huynh nói chuyện cũng rất dứt khoát.

Lúc này trái tim Hàn Lập mới hoàn toàn thả lỏng. Mặc dù trước khi cứu trị
Lệ sư huynh hắn đã quan sát tướng người của người này, cảm giác được hắn không
phải là người vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn ác độc, nhưng cũng không thể hoàn
toàn tin tưởng. Vạn nhất hắn là kẻ tiểu nhân lấy cừu báo ân, chính mình chỉ có
thể vận dụng thủ đoạn hộ thân duy nhất.

Hàn Lập nghĩ tới đây, lén lút dùng tay thủ sẵn thiết đồng* ở trong ống
tay áo.

*thiết đồng: ống nhỏ bằng sắt (ám khí).

      Sau khi Hàn Lập trịnh trọng phát ra
độc thề, Lệ sư huynh rốt cục cũng thu trường đao về, đút vào vỏ đao.

Hàn Lập sờ sờ cổ của mình, trên đó bị lưỡi đao cứa tạo thành một vệt máu
mờ mờ, sờ tới thấy hơi rát rát. Sau lưng lại cảm thấy lạnh lạnh, kiểu này chắc
là đã ra không ít mồ hôi lạnh.

“Lần này quả thật quá hiểm a! Chính mình vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu
toàn, nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, nói cái gì cũng không thể làm ra
cái loại xuẩn sự không thể kiếm được chỗ tốt này lần nữa. Người khác muốn chết
muốn sống là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến mình.” Hàn Lập có chút sợ hãi
nghĩ lại.

“Không có đủ chỗ tốt và nắm chắc mười phần, lần sau mình quyết không ra
tay cứu người.” Trong tâm lý hắn hung hăng hạ quyết tâm.

Hàn Lập lần đầu tiên ra tay cứu người nhận được hậu quả không tốt, trực
tiếp định đoạt thói quen sau này của hắn: không có lợi không làm. Vốn có chút
bản tính thuần phát cũng hoàn toàn bị từ bỏ, mặc dù không biến thành ác nhân,
nhưng cũng kém trung hậu thiện lương nhiều lắm.

“Các hạ đã cứu tính mạng ta, lại đáp ứng thay tại hạ bảo thủ b mật, Lệ
Phi Vũ ta coi như thiếu ngươi một món nợ lớn. Chỉ cần ta không chết, ngươi có
chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất
định sẽ giúp ngươi.”  Lệ sư huynh đã hoàn
toàn khôi phục thần thái như lúc ở dưới vách núi, sau khi đem những đồ linh
tinh bị Hàn Lập lúc lục lọi vứt trên mặt đất thu vào, mới đến trước mặt Hàn Lập
thành khẩn nói ra hứu hẹn của chính mình.

“Ta sợ rằng không có việc gì phải làm phiền ngươi, nhưng thật ra ngươi
cũng có không ít phiền toái đúng không?”  Hàn Lập mỉm cười, hỏi lại hắn một câu.

“Ngươi sao lại biết?”  Lệ Phi Vũ
sửng sốt, có chút kinh ngạc.

“Ai cũng có thể nhìn ra, ngươi chỉ là đệ tử của một hộ pháp bình thường,
nhưng là lại đứng trên ái đồ của đường chủ, trưởng lão thậm chí môn chủ. Cuộc
sống của ngươi như thế nào lại tốt được!”  Hàn Lập nhất châm kiến huyết (nói chính xác
hạch tâm vấn đề) nói ra.

Sắc mặt Lệ Phi Vũ bắt đầu âm trầm, một lúc lâu không nói gì.

“Chuyện của ngươi ta muốn tham dự vào cũng không tham dự được, nhưng đối
với thống khổ trừu tủy hoàn gây ra cho ngươi, ta co thể giúp ngươi giảm bớt vài
phần.”

“Thật vậy chăng?”  Lệ Phi Vũ tinh
thần chấn động, vẻ âm trầm trên khuôn mặt không biết bay đi đâu, sắc mặt vui
mừng, xem ra trừu tủy hoàn hành hạ hắn không nhẹ nhàng gì.

“Ta rỗi hơi mà đi lừa ngươi sao.”  Hàn Lập trợn mắt nhìn Lệ Phi Vũ một cái, hắn
đương nhiên có phương thuốc có thể giúp người ta giảm bớt thống khổ. Cái này là
lúc hắn rảnh, đặc biệt vì Trương Thiết mà nghiên cứu ra, có thể làm giảm bớt
cảm giác thống khổ của cơ thể con người, phi thường hữu hiệu.

“Thật sự là tốt quá! Thật tốt quá!”  Lệ Phi Vũ hưng phấn xoa xoa hai tay, mở to mắt
nhìn chằm chằm Hàn Lập.

“Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì, ta bây giờ không có loại
thuốc này, phải về thần thủ cốc phối chế mới có được thuốc.”

Lệ Phi Vũ nghe xong có chút xấu hổ, chính mình vừa rồi còn đem đao ra uy
hiếp đối phương, bây giờ lại muốn nhờ người ta chế thuốc.

“Buổi trưa ngày mai, ngươi tới cốc khẩu của thần thủ cốc chờ ta, ta đem
thuốc đã chế xong cho ngươi mang đi. Bây giờ Mặc đại phu không ở nhà, ta không
tiên để ngoại nhân vào cốc.”  Hàn Lập
chậm rãi nói.

“Được, ta sẽ đến đúng hẹn, thật sự cám ơn huynh đệ.”  Lệ Phi Vũ cấp tốc đáp ứng, như sợ hắn đổi ý.

“Ta gọi là Hàn Lập, là thân truyền đệ tử của Mặc đại phu, võ công ngươi
cao như vậy, gọi ta là Hàn sư đệ là được.”

Hàn Lập nghe hắn ngay cả từ “huynh đệ” thân nhiệt vậy cũng nói ra khỏi
miệng, vội vàng nói tên mình ra, sợ hắn lại nói thêm vài từ xưng hô “ngọt ngào.”
nữa.

----- o O o -----

Báo cáo nội dung xấu