Phàm nhân tu tiên - Chương 0031 - 0032 - 0033
Chương 31: Thi Trùng
Hoàn
Hàn
Lập tâm loạn như ma, có điểm sợ hãi, có điểm hối hận, còn có cả chút mơ hồ. Mặc
dù trì hoãn cho tới bây giờ nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân, việc
này làm cho hắn có chút luống cuống.
Dù sao hắn cũng còn rất nhỏ tuổi, không thể nào
cùng so sánh với Mặc đại phu, một kẻ đã lão luyn giang hồ. Miễn cưỡng sử dụng
thủ đoạn trấn tĩnh, vờ như không có việc gì xảy ra, đã bị Mạc đại phu khám phá
ra sơ hở. Mồ hôi lạnh trên trán khẽ toát ra, vạch trần hắn chỉ là “cọp giấy.”
Mặc đại phu không bỏ qua một biến hóa nào trên
khuôn mặt của Hàn Lập, đối với áp lực cường đại mình gây ra rất hài lòng, lão
luôn cho rằng, chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ mới có thể khiến cho
đối phương nói ra những lời chân thật.
“Có phải ngươi đã nghi ngờ ta nên cố ý lười
biếng, làm trì hoàn tiến độ luyện công?” Hàn Lập bị một đòn này của Mặc lão làm
cho choáng váng.
“Đương nhiên, thời gian hai năm không thể luyện
tới tầng thứ tư, ngươi thật sự nghĩ rằng ta nhìn không thấu trò tiểu xảo của
ngươi sao? Ba tầng trước, chỉ trong thời gian ba năm đã có thể hoàn thành, cho
dù tầng thứ tư khó luyện, không có dược vật hỗ trợ, cũng không thể nào trong
hai năm mà không có một điểm tiến bộ.” Mặc đại phu âm trầm nói, hai hàng lông
mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí, tựa hồ đã sớm bất mãn với Hàn Lập, hôm
nay mới phát tác ra.
“Xem ra ta giải thích như thế nào Mặc lão cũng sẽ
không tin.” Hàn Lập âm thầm cười khổ, không nghĩ rằng vừa mới dấu diếm tiến độ,
lại tạo thành cục diện tội khôi họa thủ (lỗi
lầm do chính mình gây ra) trước mắt. Hắn như dẫm lên phải tảng đá, tự mình
đạp chân mình, không biết rằng việc này làm Mặc đại phu bạo phát. Vạch trần hết
thảy mê đề này, đến tột cùng là sai hay đúng.
“Không cần nói nhiều nữa, ta cũng không muốn biết
những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi
một câu: “Ta cho ngươi một năm thời gian, ngươi có khả năng luyện Trường Xuân
Công đến tầng thứ tư không?” Mặc đại phu cười lạnh một tiếng, từ từ nói ra một
câu hỏi trọng yếu nhất, ngăn cả mí mặt cũng không chớp, gắt gao nhìn Hàn Lập,
thận trọng chờ hắn trả lời.
Hàn Lập rất tỉnh táo, hắn biết vấn đề này chẳng
những liên quan đến tính mạng của đối phương sau một năm, cũng là mấu chốt để
mình có thể sống sót.
“Ngươi hẳn là trong lòng đã rất rõ ràng, ta không
có khả năng cho ngươi đáp án. Trước tiên... ngươi hãy khai giải huyệt đạo cho
ta đã.” Toàn thân Hàn Lập liền buông lỏng xuống, khẩu khí cũng trở nên nhẹ
nhàng hơn.
Mặc đại phu nghe được lời hắn nói, thần sắc cũng
trở nên hòa hoãn, ánh mặt lộ ra một chút ý tán thưởng, nhưng hắn cũng không vội
vàng tiến lên giải huyệt mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình
tứ giác, điêu khắc rất tinh xảo.
“Chỉ bằng những lời ngươi nói, ta vẫn lo lắng,
vạn nhất ngươi lại “ treo đầu dê bán thịt chó.” (quải
dương đầu mại cẩu nhục), không chịu dụng tâm tu luyện, như vậy so với trước
kia có khác gì nhau đâu. Vì cái mạng nhỏ của ngươi và ta, cần phải gia trì thêm
một tầng bảo hiểm nữa..” Hắn âm âm nói.
Cẩn thận mở nắp hộp ra, một viên dược hoàn màu
trắng nằm ngay giữa hộp.
Mặc đại phu vung tay trên người Hàn Lập một lúc,
giải khai huyệt đạo, không đợi hắn kịp nhúc nhích đã đưa cái hộp đến trước mặt
hắn.
“Ngươi là người thông minh, không cần ta phải nói
lời thừa nữa, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?” Mặc đại phu nheo hai mắt
lại, không có một chút hảo ý.
Hàn Lập vừa mới hoạt động được một chút thì tay
chân liền cứng lại, không nói hai lời, đưa tay nhẹ nhàng đón lấy mộc hạp (hộp gỗ), dùng hai ngón tay nhè nhẹ gỡ
viên dược hoàn ra. Đang đứng đối diện với đối phương nhưng hắn không thèm nhìn
một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống.
“Ha ha! Tốt lắm, kẻ thức thới mới là trang tuấn
kiệt, nếu ngươi giúp ta khôi phục bình thường, ta sẽ trọng thưởng ngươi hậu
hĩnh. Ta không hề nói dối ngươi đâu, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có khả
năng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý cả đời.”
Mặc đại phu vỗ tay xuống bàn, rất sốt sắng hứa hẹn trọng đãi với Hàn Lập.
“Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết công dụng của
dược hoàn, đề tỉnh ngươi bất tri bất giác phạm vào những kiêng kỵ, mất đi tính
mạng.”
Sắc mặt Hàn Lập không đổi, cũng không có chút bộ
dáng bị đả động.
“Khà khà, đây được gọi là “ Thi Trùng Hoàn.”,
không phải là một loại dược vật, mà là bí pháp điều chế trùng noãn (trứng trùng), khi ngươi ăn nó vào, nó sẽ
tiềm phục trong nội thể của ngươi một năm, ngươi yên tâm, trong vòng một năm
này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào đối với ngươi. Sau một
năm, ngươi chỉ cần phục dụng giải dược đặc chế, nó sẽ tự động tan rã, không hề
lưu lại ẩn hoạn.”
“Nhưng nếu sau một năm, nếu ngươi không ăn giải
dược thì, hắc hắc.! Trùng noãn sẽ hấp thu dưỡng chất, phá vỏ chui ra, đem toàn
bộ nội tạng của ngươi ăn sạch sẽ, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, thống
khổ suốt ba ngày ba đêm rồi mới chậm rãi chết đi.” Mặc đại phu thản nhiên nói
về sự lợi hại của dược hoàn, ngầm cảnh cáo Hàn Lập.
Hàn Lập nghe được sự đáng sợ của dược hoàn, thân
thể có chút run ẩy, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, cơ hồ không thể khống chế
được lửa giận trong lòng. Đây chính là “đòn sát thủ.” của Mặc đại phu, lúc này mới đem ra sử dụng.
“Được rồi, ta nghe nói cha mẹ, thân nhân của
ngươi không ít, mỗi tháng ngươi đều gửi bạc về nhà có đúng không? Không cần
phải nói, ngươi cứ hướng ta mà trả lời, ta biết ngươi đối với thân nhân rất
quải niệm a.” Mặc đại phu thâm hiểm nói một câu trúng ngay trọng tâm. Lúc này,
hắn mới chính thức lộ ra chân tướng, một chút hung hăng đưa Hàn Lập vào chỗ khó
xử trí mệnh.
Sắc mặt Hàn Lập đã trở nên khó coi, căn bản không
có cách nào bảo trì trang thái tinh thần như trong sách, cảnh giới tâm tĩnh
lặng như nước.
Hắn dùng hết sức lực tinh thần, mím chặt môi, sợ
rằng chính mình sẽ mở miệng mắng chửi, hoặc bật ra những câu khốn khổ cầu xin.
Hắn hiểu rất rõ rằng, mặc cho dù có cầu khẩn, uy hiếp, đối phương cũng sẽ không
buông thả điểm yếu trí mạng này.
“Ngươi yên tâm đi, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ luyện công đến
tầng thứ tư.” Hàn Lập từ từ nói, một chữ nói ra cũng không hề che dấu sự thống
hận đối với Mặc đại phu.
Trước sự uy hiếp rõ ràng này, hắm chỉ có thể tạm thời khuất phục. Hắn
không thể làm một người “lục thân bất nhận.”, không thể nhìn phụ mẫu của mình
đi vào chỗ chết.
Hôm nay, đã bị đối phương nắm được tử huyệt, hắn muốn cùng với đối phương
“ ngư tử võng phá, đồng quy vu tận.” tuy
nhiên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này ngay. Lần này cùng Mặc đại phu giao phong, hắn
xem như hoàn toàn thất bại.
Mặc đại phu nghe ngữ khí khuất phục của Hàn Lập, trong lòng liền thở phào
nhẹ nhõm. Hắn khẩn trương cũng không kém gì Hàn Lập, bất quá vẻ mặt quỷ dị đa
biến đã được che dấu được chân tướng của hắn.
“Trường Xuân Công này thật là tà môn, tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ mà đã
khó đối phó như vậy.” Trong tâm Mặc đại phu không biết là đang hâm mộ, hay là
đang đố kị, hung hăng mắng một câu.
Kỳ thật môn Trương Xuân Công này, đối cới người tu luyện có tác dụng “ tẩy
tủy khai trí.” nhưng công hiệu thì cũng
phải tùy người. Hàn Lập trời sinh tâm tình đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng
trang lứa, hắn tu luyện môn Trường Xuân Công này đã trở thành một thiếu niên có
tâm kế, trí tuệ siêu việt hơn bình thường.
----- o O o -----
Chương 32: Hào Khí Sinh
Hàn Lập xoay người hướng về phía
cánh cửa đi tới, đi tới gần cánh cửa đột nhiên quay đầu lại, hỏi một câu:
“Mặc lão, vị huynh đài đứng sau lưng ông, nãy giờ vẫn không nói một lời,
không biết có địa vị như thế nào?”
Mặc đại phu nghe xong câu hỏi bất chợt của Hàn Lập, thoáng cười, xo trá
không trả lời ngay vấn đề mà nói:
“Xem ngươi cơ trí như thế, hãy thử đoán đi, nhất định sẽ đoán được đấy.”
Hàn Lập lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Mặc đại phu, không
biết là hắn đoán không ra, hay căn bản là hắn không muốn đoán.
Hàn Lập đi ra khỏi cửa, sắc mặt liền âm trầm lại.
“Lần này cùng với mặc đại phu xung đột, mình không hề có khả năng phản
kích, đã bị đối phương chế trụ dễ dáng, rõ ràng là mình còn quá ngây thơ, tưởng
rằng chỉ bằng vào một chút thông minh có thể đối phó đối phương một cách chu
toàn. Kết quả là hao tâm tổn trí chế xuất ra một ống “ Ngũ Độc Thủy.” căn bản không có một chút tác dụng, đã vậy còn
bị cướp mất. Tự mình bây giờ phải trở về mà rèn luyện cho tốt, như thế mới có
thể nâng cao thực lực của bản thân.”
Nghĩ tới đây, hắn hướng đến chỗ ở của mình, bước chân bước đi một cách
nặng nề. Xem ra hắn tịnh không cam lòng để Mặc đại phu khống chế mình như thế.
Trong phòng, Mặc đại phu trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bề mặt sàn nhà trên
mặt đất, trên bề mặt xuất hiện một cái lỗ thật lớn. Ngay vừa rồi, hắn cũng
không chú ý dùng cái ống sắt gì đó để bắn thử, kết quả từ trong ống phun ra độc
dịch, dễ dàng ăn mòn tới tận mặt đất. Chứng kiến độc dịch có độc tính quỷ dị
này, Mặc đại phu nhịn không được hoảng sợ trong lòng, vội nhảy lên mở miệng
chửi to:
“Thằng rùa con, lúc nào đã học được cách điều chế độc dược vậy, ta chưa
bao giờ dạy hắn tí gì về phương diện này mà, ta còn tưởng đây chỉ là loại mê
dược tầm thường “Thần Tiên Đảo.” Tên tiểu tử thúi này thật sự là “tâm ngoan thủ
lạt.” mà, trở mặt không nhận người thân.
Hàn Lập không hề hay biết mình đã làm cho Mặc đại phu phải kinh sợ, sau
khi trở lại phòng ngủ của mình, vừa ngả đầu xuống gối hắn liền ngủ say ngay,
hôm nay hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn, cả thân thể lẫn tinh thần đều đã
tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực.
Sau khi Hàn Lập đã dưỡng túc tinh thần, từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy,
hắn liền vận động thân mình, nhìn một chút lên sắc trời, phương Đông lúc này đã
sáng trắng, xem ra đã đến buổi sáng thứ hai rồi, lần này mình ngủ quả thật
không ít.
Hàn Lập duỗi thằng người nhưng không xuống giường, hai tay nâng cằm lên,
cánh tay đặt trên đùi, tính toán phương pháp để thoát khỏi sự không chế của Mặc
đại phu.
Rất hiển nhiên, ở đây trong vòng một năm hắn tuyệt đối rất an toàn, đối
phương vì nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình nên sẽ không xuống tay với hắn, ngược
lại còn ra sức đảm bảo an toàn cho hắn, nhưng một năm sau thì có thể an toàn
không, thật sự là khó nói.
Vấn đề “Trường Xuân Công” Hàn Lập không quá để tâm, hôm trước ắn đã luyện
đến tầng thứ tư, một năm sau cho dù là luyện đến tầng thứ năm cũng dễ như trở
bàn tay, không cần hắn phải quá quan tâm.
“Thi Trùng Hoàn.” cũng đã có cách để giải quyết, đến lúc đó chỉ cần thể
hiện tiến độ luyện công cho đối phương xem, sau đó yêu cầu đối phương trước hết
phải cấp giải dược cho mình, nói không chừng đối phương không thể vì thế mà đắc
tội với hắn.
Trong giây lát, đột nhiên Hàn Lập nhớ ra cái gì đó, hắn liền lấy ra trong
người một cái dược bình (bình thuốc),
trong đó lấy ra một viên dược hoàn màu xanh biếc, sau đó hắn ngửa đầu nuốt viên
dược hoàn vào, qua một lúc sau, xem chừng dược hiệu bắt đầu phát tác, hắn lẳng
lặng xem xét trong người mình.
“Khái! Loại “Thi Trùng Hoàn.” của
Mặc lão quỷ thật sự là không có lừa dối mình, ngay cả “thanh linh tán” có khả năng giải bách độc trong thiên hạ cũng
hoàn toàn vô dụng, xem ra thật sự phải đợi một năm sau mới có khả năng lấy được
giải dược.” Hàn Lập có chút ảo não, nhỏ giọng nói thầm.
Sau khi bỏ dược bình vào trong ngực, hắn từ trên giường ngồi dậy rồi đi
xuống giường.
Hắn đi đến cái bàn duy nhất trong phòng, bắt đầu đi vòng quanh.
Hắn một mặt khoanh tay chậm rãi đi tới đi lui, một mặt tiếp tục lo lắng
suy nghĩ về các vấn đề.
Nghĩ đi nghĩ lại, những lời Mặc đại phu nói với hắn, Hàn Lập cũng không
hoàn toàn tin tưởng, hắn biết rằng trong lời nói của đối phương có nhiều điểm
không thật. Đáng tiếc biết rõ như thế, nhưng lại bị đối phương dùng thân nhân
up hiếp, hắn cũng không có biện pháp phản kháng.
Hàn Lập đối với việc Mặc đại phu một năm sau có làm đúng theo lời hứa hay
không, thật sự rất hoài nghi, nếu thật sự đơn giản như lời đối phương nói thì
thật tốt, hắn không cần phải đối kháng lại. Nhưng chỉ sợ đối phương che giấu
nhiều điều bất lợi đối với hắn, đến lúc đó trở mặt hạ độc thủ, hắn lúc đó lại
không có chút chuẩn bị, chẳng phải ngay cả khả năng phản kháng để tìm đường
sống cũng không có sao.
Hàn Lập suy đi tính lại rất nhiều lần, nghĩ mãi cũng không có biện pháp
nào hoàn hảo.
Hiện tại cả hắn và Mặc đại phu đều có điểm sợ hãi. Đối phương sợ hắn
không chuyên tâm tu luyện làm trở ngại cho sinh mệnh của mình, còn hắn cũng lo
lắng đối phương vì không muốn để lại mối lo về sau, sẽ ra tay hạ độc thủ với
hắn.
Hắn vốn định dùng điều này để một hai uy hiếp đối phương, làm cho đối
phương phải đầu thử kỵ khí (cân nhắc khi
làm gì đó), thế nhưng hôm nay đối phương lại nắm giữ mạng sống của thân
nhân mình, làm cho hắn có chỗ luống cuống chân tay, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.
“Chẳng lẽ thật sự mình phải đem cái mạng nhỏ này ký thác vào trong tay
của đối phương, hi vọng lúc đó đối phương đại phát từ bi, hạ thủ lưu tình với
mình? “Hàn Lập có chút nổi giận.
“Không được, quyết không thế làm thế được, vận mệnh của chính mình quyết
không thể để người khác nắm giữ, đem bản thân mình hết thảy để người khác thao
túng, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất.” Ngay lập tức hắn loại bỏ ngay ý niệm ngu
xuẩn này trong đầu.
Suy nghĩ nát óc ra, Hàn Lập cũng nghĩ ra một biện pháp, tuy không phải là
biện pháp tốt nhất.
Hắn tính toán đến một biện pháp khác là gia tăng thực lực của bản thân,
tìm mọi cách để gia tăng căn cơ của mình, có thể không chế đối phương, cho dù
đối phương có thật sự muốn xuống tay, tự mình cũng có thể tìm được đường sống.
Tuy nhiên chủ ý theo chủ ý này, chỉ có thể bị động phòng thủ, nhường cho
đối phương “ tiên phát chế nhân.” Hiện tại, cũng chỉ có thể làm theo phương
pháp này, cũng tương đối chu toàn thỏa đáng.
Cuối cùng, Hàn Lập quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đầy cửa phòng,
bước ra ngoài sân, lười biếng duỗi thân mình, ngáp dài một cái.
Hắn đón làn gió buổi sớm, có chút lạnh thấu sương, nhìn thấy mặt trời đỏ
rực đã mọc lên một nửa, hào khí đại phát:
“Vận mệnh của ta chỉ có thể do ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác
thao túng.”
----- o O o -----
Chương 33: Tư Hạ Giao
Dịch.
Hàn Lập cầm lấy dây thừng, ném gầu
xuống thủy đàm, sau đó từ từ kéo gầu nước lên.
Nước suối tràn cả ra ngoài.
Hàn Lập không tốn sức giơ cao gầu nước, đưa lên quá đỉnh đầu, cổ tay xoay
nhẹ, “ hoa.” tiếng dội nước vang lên, từ
đỉnh đấu xuống đến gót chân hắn ướt đẫm nước.
“Thật mát a!”
“Thật thoải mái!”
Hàn Lập cùng một gã thiếu niên khác đồng thời kêu lên.
Này cũng khó trách, bây giờ đang là tiết hè, nắng chói chang, nóng bức
không chịu được, hai người ở trần, dùng nước suối mát trên núi dội xuống từ
đỉnh đầu, thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái.
“Hắc hắc! Hàn sư đệ, ngươi tìm được một nơi thật tốt, một tiểu thủy đàm
nằm ở nơi bí mật thế này, ngươi cũng tìm ra.” Thiếu niên bề ngoài lãnh khốc bỗng đột nhiên
mở miệng ra nói chuyện.
“Này không tính là gì cả, nhưng địa phương khó tìm hơn ta cũng còn tìm được
không ít, đáng tiếc những chỗ đó không có nước mát.” Một gã thiếu niên còn lại, không khách khí đem
những lời khen tặng của đối phương trả lại hết.
Tên thiếu niên này là Hàn Lập, còn gã còn lại là Lệ Phi Vũ, hắn đến để
lấy thuốc.
Lệ Phi Vũ từ Hàn Lập lấy được chỉ thống dược, lần đầu tiên dùng thử một
chút, thấy phi thường hiệu quả, thống khổ do “ trừu tủy hoàn.” mang lại đã giảm bớt không ít.
Từ đó về sau, Lệ Phi Vũ không còn tự chủ, mỗi khi không sử dụng dược phẩm
của Hàn Lập, thì không có cách nào chịu được thống khổ do trừu tủy hoàn mang
lại, kết quả, lượng dược phẩm vốn để dùng trong một năm thì chỉ trong mấy tháng
ngắn ngủi, Lệ Phi Vũ đã sử dụng hết.
Do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy, Lệ Phi Vũ không còn cách
nào khác là dày mặt, chủ động đến tìm Hàn Lập xin dược phẩm.
Mà vào lúc này, Hàn Lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân.
Lại biết được đối phương đã tiến Thất tuyệt đường tu luyện, liền trực tiếp đưa
ra yêu cầu đề nghị trao đổi, bắt hắn truyền thụ Thất tuyệt đường tuyệt học.
Lệ Phi Vũ vốn đã va chạm nhiều năm, đối với lời đề nghị này, hắn phi
thường sảng khoái mà chấp nhận, luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàn Lập.
Hàn Lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ, đã ra sức tìm
kiếm phương vi mười dặm quanh Thải Hà sơn nhằm tìm ra những nơi bí mật, dùng để
tiến hành giao dịch với đối phương.
Hai người, vào một thời gian nhất định, sẽ len lén đến đây gặp mặt một
lần, Hàn Lập sẽ mang dược vật đưa cho đối phương, mà ngược lại đối phương cũng
truyền lại cho hắn một ít võ công học được tại Thất tuyệt đường.
Cứ như vậy, hai người đối với cách trao đổi này vô cùng hài lòng. Mà loại
trao đổi này cũng đã kéo dài hơn nửa năm.
Tiếp xúc hơn nửa năm, Lệ Phi Vũ và Hàn Lập đều cảm thấy đối phương tương
đối thuận mắt, bất tri bất giác, mối quan hệ đó bỗng trở thành mới quan hệ hảo
hữu.
Lệ Phi Vũ đối với địa phương Hàn Lập tìm ra vô cùng hài lòng, đặc biệt
đây lại có hồ nước, bốn phía đều là vách núi, ghềnh đá cao bao quanh, ở giữa có
một khối bồn địa nhỏ, thông lộ duy nhất dẫn ra ngoài là một tiểu sơn động, sơn
động này rất hẹp, để có thể chui qua bắt buộc phải bò, cửa động càng không có
gì phải nói, ngay sát nó có một cây hòe cổ lão mọc ở đó.
Quan trọng nhất là, trong cuộc sống có nhiều điều muộn phiền, nơi này có
một cái hồ nước mát như vậy thật là thoải mái.
Sau khi hoạt động gân cốt, ở đây dội vài gáo nước mát lạnh, thật sự là
sảng khoái vô cùng.
Dội hết nước mát, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói:
“Ngươi lần trước dạy ta Cuồng mãnh kình, thật cương mãnh quá, ta cảm thấy
nó không thích hợp với ta, còn có công pháp nào khác mềm dẻo, khéo léo không?”
“Hàn sư đệ, ngươi cho rằng Thất tuyệt đường dành cho mình ta sao? Muốn
học võ công gì là có thể học sao? Ta cũng chỉ có thể từ trong đó tuyển lấy một
ít ra học, công pháp của ta thiên về cương dương, đương nhiên phải tìm loại võ
công có tính cương dương rồi.” Lệ Phi Vũ
trừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng không có chút tức giận trả lời Hàn Lập.
“Lệ sư huynh là ai a, thủ lĩnh của đám đệ tử chúng ta, làm sao có thể so
sánh với những đệ tử tầm thường trong thất tuyệt đường cớ chứ?”
Hàn Lập ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy hắn có chút tức giận, liền bước
lên phía trước nói tốt vài câu.
“Thật không dễ dàng để có thể được Hàn đại thiên tài của chúng ta vỗ mông
ngựa vài câu a.” Lệ Phi Vũ cười cười
trêu đểu Hàn Lập.
“Cái gì mà thiên tài, không phải ta mỗi lần đấu với ngươi sau mấy chiêu
thì bị đánh ngã sao?”
“Hừ! Đó là ta dùng tới chân khí, dĩ chuyết phá xảo, cái đó không tính là
bản lĩnh, nếu không sử dụng chân khí, sợ rằng trong ngoài trăm chiêu, ta cũng
không thể chắc có đánh ngã ngươi được không.”
“Có ai luận võ mà không dùng chân khí đâu? Lệ sư huynh thật khiêm tốn
quá.”
“Khiêm tốn? Ta đến một điểm khiêm tốn cũng không có. Ngươi từ trước đến
giờ không có học quá võ công, cũng chưa bao giờ cùng người khác tranh đấu. Thứ
duy nhất được học qua là cái tâm pháp chó má kia, vậy mà trong một khoảng thời
gian ngắn, ngươi có thể lý giải chiêu thức một cách thấu triệt như vậy, ngươi
không phải thiên tài thì là cái gì? Được rồi, cái khẩu quyết kia đến một điểm
uy lực cũng không có, ngươi mỗi ngày đều vẫn luyện tập là làm sao?”
Hàn Lập âm thầm cười khổ một cái, nghĩ thầm:
“Ngươi nghĩ rằng ta muốn học sao? Ta bây giờ như đang cưỡi hổ, không học
không được.”
“Hàn sư đệ, không phải ta dài dòng, chỉ bằng vào thiên phú võ học của
ngươi, đem khẩu quyết kia phá bỏ hoàn toàn, chăm chỉ theo ta học chân công phu,
ta dám khẳng định, không quá hai năm ngươi có thể lộ diện, sau đó hai người
chúng ta có thể xưng bá Thất huyền môn, không phải hơn sao!” Lệ Phi Vũ khuyên hắn một lần nữa.
Hàn Lập trong lòng có chút cảm động, mặc dù đối phương hứa nhiều lần, để
hắn có chút bực tức, nhưng đây là thể hiện thành ý của hắn,
Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, liền mở miệng chuyển đề tài.
“Tại thất tuyệt nội đường, có kiếm pháp không cần chân khí vẫn có thể
khắc chế địch được không?”
Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập chuyển đề tài, không muốn dây dưa với đề tài trước
đó nữa, cũng liền không miễn cưỡng đối phương, biết đối phương cũng giống mình,
sợ rằng trong lòng cũng có nan ngôn khó nói ra.
Hắn cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nói:
“Thật sự là có một môn kiếm pháp kỳ quái như vậy, không cần chân khí cũng
có thể sử dụng, bất quá...”
“Bất quá cái gì?” Hàn Lập vừa nghe
thấy là có võ công phù hợp với mình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi.
“Bất quá, kiếm pháp này nằm ở thất tuyệt nội đường hơn trăm năm rồi, cho
đến giờ vẫn chưa có ai tu luyện thành công. Nghe nói, ngay cả vị trưởng lão
sáng tạo ra bộ kiếm pháp này cũng chưa kịp luyện thành thì đã qua đời, mà tên
bộ kiếm pháp này cũng cổ quái, gọi là Trát nhãn kiếm pháp. Ngươi nói cái tên đó
có kỳ quái không?” Lệ Phi Vũ tới kiếm
pháp này, luôn miệng kêu kỳ quái.
----- o O o -----