Phàm nhân tu tiên - Chương 0049 - 0050 - 0051

Chương 49: Sáo Trung
Sáo

Mắt thấy song phương sẽ nhanh chóng va chạm, mũi kiếm trong tay Hàn Lập
thoáng vặn vẹo, uốn lượn, góc độ nghiêng đi một chút, chỉ là thay đổi một chút
nhưng rơi vào trong mắt Mặc đại phu lại xảy ra biến đổi long trời lở đất.

Mặc đại phu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên hơn mười đoàn
bạch quang cực kỳ chói mắt xuất hiện, quang mang này mãnh liệt vô cùng, không
có một chút giấu diếm, trực tiếp ánh xạ vào trong mắt lão.

Trong lòng thâm kêu “ Không tốt.”, lão vội vàng thối lui, mắt lập
tức nhắm lại, nhưng đã muộn, bạch quang trong phút chốc đã tiến vào trong mắt,
không cấp cho lão một cơ hội phản ứng nào.

Mặc đại phu nhất thời cảm thấy trong mắt nóng lên, lập tức đau nhức không
thôi, nước mắt liên miên chảy ra ngoài không ngừng, lão không kịp lau khô nước
mắt, cố nén đau mở hai mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một mảnh màu trắng mịt
mờ, không muốn nói rằng việc nhìn rõ ràng vật thể, ngay cả sự vật khuếch đại
cũng trở nên ảo ảnh trùng trùng, mơ hồ không rõ.

Lúc này lão trong lòng vừa sợ vừa giận, tự mình lại không nghĩ qua lại
thêm lần nữa trúng quỷ kế của đối phương, lão rất là hối hận.

Bất quá Mặc đại phu dù sao hành tẩu giang hồ đã lâu, kinh nghiệm xử lý
các tình huống nguy hiểm vẫn rất phong phú. Lão một mặt thối lui phía sau, cùng
đối phương cách xa ra, muốn kéo dài một chút thời gian, mặt khác đem song
chưởng thu hồi, dựa vào ma ngân thủ đao thương bất nhập không ngừng huy vũ
trước thân mình, bảo vệ nhưng chỗ yếu hại ở thân trên.

Trong lòng lão đã quyết định, trước lúc hai mắt khôi phục, tuyệt không
chủ động tấn công, hết thảy tất cả thế công cũng phải đợi nhìn cho rõ ràng mới
phát động lại, tỉnh táo không lại rơi vào quỷ kế xảo trá của tiểu quỷ.

Bây giờ Mặc đại phu đã sớm đem sự khinh thị lúc đầu vứt bỏ đi hết, lần
tranh đấu cùng Hàn Lập này sự nguy hiểm cũng không dưới so với mấy lần chiến
đấu sanh tử cùng kình địch lúc trước.

Mặc dù nhìn không rõ cử động của đối phương, nhưng hai tai Mặc đại phu
dựng lên, ngưng thần lắng nghe, muốn từ âm thanh phán đoán từng bước hành động
của đối phương.

Lão mơ hồ chứng kiến một bóng nhân ảnh thoáng đến trước người, ngay sau
đó một âm thanh bén nhọn vang lên, mang theo một cổ gió lạnh từ phía trước
hướng lão công kích tới.

Đối với sự ám sát của Hàn Lập, trong lòng Mặc đại phu chẳng những không
hoảng hốt, ngược lại còn vui mừng.

Thủ đoạn của đối phương quả nhiên còn có chút ngây thơ, nếu như ẩn trốn ở
một bên đánh lén âm thầm, sợ rằng lão sẽ hoàn toàn phát sầu, nhưng nghênh ngang
từ mặt trước tấn công, vậy có cái gì đáng sợ đây, phải biết rằng công phu nghe
tiếng gió xác định vị trí, lão đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đừng
nói là đoản kiếm đâm thẳng, mà chính là tú hoa châm mỏng manh bay tới, lão cũng
có thể nghe được rõ ràng.

Mặc đại phu nghe rõ ràng nhưng tay lại cố ý trì hoãn một để lộ ra một
chút sơ hở trước người, quả nhiên âm thanh tập kích nọ lập tức chuyển hướng, từ
chỗ hổng kia tiến nhập vào, sau đó trực tiếp vọt đến cổ họng hắn.

Mặc đại phu nhe răng cười một cái, chờ đến một lúc sau đột nhiên tay phải
xuất thủ, nhanh như chớp bắt được mũi kiếm, khóa chặt, không úy kỵ sự sắc bén
của đoản kiếm.

Đối phương biết rõ ràng là không tốt, mạnh mẽ dùng sức đem đoản kiếm giật
lui, nhưng dưới sự không chế của Ma ngân thủ, không có khả năng nhúc nhích chút
nào, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi.

Trong lòng Mặc đại phu có vài phần đắc ý, nhưng một chút cũng không dám
khinh thường, vì sợ đối phương tỉnh ngộ, buông tay chạy mất. Lão bất chấp hai
mắt còn chưa khôi phục bình thường, đơn thủ đột nhiên sử ra mười phần công lực,
đem đoản kiếm lôi tới bên người, muốn đem Hàn Lập từ đối diện kéo lại, sau đó
sẽ chế trụ hắn thêm lần nữa, nhưng lại cảm giác thấy trong tay nhẹ tênh, như là
không có vật gì.

Lão thất kinh, rõ ràng trong tay mình vẫn còn giữ mũi kiếm, sao đột nhiên
lại trở nên nhẹ bẫng như vậy, thậm chí nếu Hàn Lập buông tay cũng không nhẹ như
thế a.

Mặc đại phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tựu cảm giác được trước
yết hầu vài tấc, đột nhiên bạo phát một âm thanh bén nhọn tê liệt không khí,
tựa hồ có một vật thể gì nhọn hoắt, tốc độ rất nhanh hướng lão đâm tới, vật thể
kia còn chưa tới nhưng khí lưu phá kích nọ cũng làm cho lão cổ họng lão đau lên
nho nhỏ.

Lão không kịp suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ của thân thể chính là
trước tiên né tránh, đầu của lão đột nhiên đảo sang một bên, liều mạng nghiêng
đầu đi, tạo thành góc độ không thể tư nghị, ý đồ tránh khỏi một kích trí mạng
này.

Nhiều năm khổ luyện kĩ xảo căn bản, rút cuộc tại thời khắc này phát huy
tác dụng, Mặc đại phu chỉ cảm thấy trên cổ một chút lạnh, vật thể tấn công đi
qua gáy, chỉ làm trầy chút da, không tạo thành thương tổn đối với lão.

Sau khi tránh thoát chiêu này, Mặc đại phu e sợ cho rằng đối phương còn
có hậu chiêu, bất chấp suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên học theo chiêu số đào mệnh mới
rồi của Hàn Lập, thân thể tại mặt đất xoay một cái, lăn người về sau, cách xa
Hàn Lập mới dám đứng dậy.

Sau khi Mặc đại phu đứng thẳng, cảm thấy trên cổ đau đớn mãnh liệt, lão
không khỏi phải sờ sờ vị trí vết thương, cảm thấy sền sệt ở tay, xem chừng đã
ra không ít máu tươi.

Lão vội vàng dùng hai ngón tay phong trụ lại huyết mạch phụ cận, sau đó
máu mới ngừng chảy.

Sau lúc sợ sệt, lúc này lão mới hiểu cảm giác vừa rồi một chút, vốn không
có khả năng tránh thoát, không nghĩ tới bản năng của thân thể vượt xa người
thường đã phát huy, ma xui quỷ khiến thoát khỏi tai kiếp.

Nghĩ tới đây Mặc đại phu không khỏi nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua
Hàn Lập, lúc này mới phát giác ra rằng có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng, thị
giác không biết khi nào đã khôi phục bình thường.

Chỉ thấy Hàn Lập, trừng mắt nhìn Mặc đại phu với vẻ mặt bất cam, hiển
nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương, rất không cam lòng.

Trong tay hắn chính đang cầm một cái binh khí sắc nhọn dài hơn một tấc,
từ nh dạng nhìn xem thì nó giống như một cái trùy tử ngắn vô cùng, tay cầm lại
chính là chuôi kiếm lúc đầu, nhìn chỉnh thể có chút cổ quái, mặt trước vẫn còn
dính chút máu, chính là binh khí quái dị vừa rồi đả thương Mặc đại phu.

Thần sắc Mặc đại phu âm lãnh, trong mắt tràn ngập lửa giận, lão suýt nữa
đã tống tiễn đi vận mạng của mình, không thể nhịn được nữa, muốn bộc phát ra
nhưng chợt thấy được tay phải mình tựa hồ vẫn còn nắm lấy cái gì đó.

Lão vừa cúi đầu nhìn, đúng là một cái mũi kiếm không chuôi, nhẹ bẫng, cầm
lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra, nguyên lai cái mũi kiếm này rỗng ruột, hình
dáng trống không, giấu ở trong đó đúng là cái tiêm trùy kia, mũi kiếm này bất
quá vỏ bọc trùy tử để che mắt ngoại nhân mà thôi.

Nhất thời lão tràn ngập lửa giận, nhưng phát hiện được một việc ngoài ý
muốn nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt.

----- o O o -----

Chương 50: Triền Hương
Ti

Lúc này Mặc đại phu nghĩ tới ngay từ đầu khi vào nhà, Hàn Lập cố ý không
chịu để cho lão đóng cửa phòng, xem ra khi đó đối phương cũng đã ẩn giấu việc
mượn sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, đối phương tuổi còn nhỏ mà có thể nghĩ
chu toàn như thế, sắp đặt, chuẩn bị cẩn thận một cái liên hoàn sáo* độc ác như vậy làm cho một lão đầu
lăn lộn trong giang hồ cơ hồ không cách nào xoay xở được, mưu kế người này thật
thâm trầm, thật sự sự lịch duyệt so với tuổi của hắn không tương
xứng, chẳng lẽ người này trời sinh kỳ tài, thần đồng chuyển thế sao?

* liên hoàn sáo: Kế liên hoàn.

      Lão trầm tư, càng ngẫm nghĩ càng
cảm giác sợ hãi không thôi, cả người trên dưới mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Sau lần vấp ngã này, sự đề phòng của Mặc đại phu đối với Hàn Lập càng
tăng lên, lão cẩn thận đối mặt Hàn Lập, trong thời gian ngắn sẽ không dám hấp
tấp ra tay nữa.

Mà không rõ vì sao Hàn Lập cũng chỉ trừng mắt nhìn Mặc đại phu mà thôi,
không có chút ý đồ tấn công, song phương nhất thời “ yển kỳ tức cổ”* , mắt to trừng mắt nhỏ.

* yển kỳ tức cổ: trống yên cờ xếp - ý nói về sự đình chỉ việc nào đó

Sau một lúc lâu,
trong không khí lúng túng khó xử, Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói một câu làm
cho Mặc đại phu trợn mắt há mồm, kinh ngạc đứng im tại chỗ.

“ Mặc lão, chúng ta giảng hòa chứ, nếu không ta đầu hàng, ngươi xem thế
nào?”

Sau khi nói xong, Hàn Lập vung tay dứt khoát buông bỏ vũ khí đang cầm
xuống dưới chân, lộ ra hàm răng trắng bóc, nhìn Mặc đại phu nhoẻn miệng cười,
đích xác là bộ dáng của một thiếu niên nhà quê.

“Đầu hàng?”

Lúc đầu Mặc đại phu tưởng rằng lỗ tai mình nghe sai, hiểu lầm câu nói của
đối phương, nhưng lập tức phản ứng lại, lão nhìn thiết trùy bị Hàn Lập vứt bỏ,
trong lòng không tin chút nào, hung hăng dữ dằn hỏi ngược lại:

“Ngươi có chủ ý quái quỷ gì, đừng tưởng rằng ta sẽ tin lời nói xảo quyệt
của ngươi. Muốn đầu hàng, ngươi ngay từ đầu có thể làm, cần gì đợi sau khi liều
mạng, ta sống ngươi chết mới làm như vậy?”

Hàn Lập mỉm cười nhìn Mặc đại phu không nói, đối với sự chỉ trích của lã
âm thầm thừa nhận, hai người nhất thời lại rơi vào cục diện giằng co.

Trải qua một thời gian ngắn, Mặc đại phu tựa hồ nghĩ đến chuyện gì cực kỳ
vui vẻ, thân thể lão đột nhiên gồng lên, hai tay ôm chặt bụng, lên tiếng cười
ha hả, tiếng cười thập phần sung sướng, ngay cả nước mắt cũng tuôn trào ra.

“Ha ha! Cáp! Ha ha! Thật là... thật là có ý tứ, ta dĩ nhiên cũng quên đi
chuyện trọng yếu như vậy, thật sự không ngờ cùng ngươi... cùng ngươi minh đao
minh thương đấu với nhau.” Mặc đại phu trong tiếng cười đứt quãng, nói mơ hồ.

Hàn Lập nhăn mày, nhưng sau đó giãn ra tựa như không có gì cả, hắn liếc
mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, không hoảng hốt,
không vội vàng mở miệng nói:

“Mặc lão, ngươi không cảm thấy thời gian trì hoãn của chúng ta đã qúa lâu
rồi sao? Đã đến lúc nên chấm dứt rồi.”

Mặc đại phu có chút sửng sốt, dừng cười.

Thân thể lão chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt vẫn đờ đẫn, mặt không
chút thay đổi nhìn Hàn Lập, một lúc sau, mới lạnh băng băng hồi đáp:

“Ta cũng hiểu được là nên chấm dứt hết thảy việc này.”

Hai người đột nhiên tin tưởng chắc chắn đã nắm chặt phần thắng, phảng
phất trong nháy mắt đều tìm được cách chế trụ đối phương, làm cho đối phương
khuất phục chịu trói.

Lúng túng im lặng một hồi, chính Hàn Lập mở miệng trước, hắn tràn ngập tự
tin đối với những gì mình nắm giữ, tin chắc sẽ làm cho Mặc đại phu nhượng bộ,
sẽ không hề có ý nghĩ đó nữa.

“Mặc lão, ngươi có biết hay không, tánh mạng của ngươi nằm ở trong tay
ta.”  Hàn Lập mở miệng ra khiến cho người
thất kinh.

“Tánh mạng của ta trong tay ngươi?”  Mặc đại phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn
đầy không tin.

“Ngươi không cảm thấy miệng vết thương của ngươi có chút khác thường sao
chứ?”

“Nói bậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoản kiếm của
ngươi không có...”  Mặc đại phu mở miệng
phản bác, nhưng nói được một nửa, sắc mặt trở nên đại biến, nhớ ra làm bị
thương mình không phải là đoản kiếm mà là tiêm trùy được giấu giếm nọ.

“Xem ra không cần ta nói nhiều lời, Mặc lão đã hiểu rõ ý tứ của ta.”  Hàn Lập cười hì hì nhìn đối phương.

“Cho dù vậy thì phải làm như thế nào đây, ngươi đừng quên, dược tề thuật
của ngươi là do ta dạy, độc gì mà ta sẽ không giải được.”  Mặc đại phu trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình
thường, trấn định nói:

“A a! Ta quên nói, ta bôi lên binh khí chính là Triền hương ti.”

“Triền hương ti?”  Mặc đại phu cả
kinh hô lên, hiển nhiên việc này ngoài ý liệu của hắn rất lớn.

“Không sai, Mặc lão cũng biết sự lợi hại của dược vật này!”  Hàn Lập chậm rãi từ từ chế nhạo nói.

“Nói bậy, ngươi như thế nào phối chế được loại độc dược này? Ta rõ ràng
không tiết lộ một phân một hào nào về phương diện điều chế.” Mặt ngoài Mặc đại
phu vẫn mạnh mẽ chống lại, tựa hồ còn chưa tin lời Hàn Lập nói, nhưng từ cảm
giác khác thường ở miệng vết thương, lão trong lòng đã xác nhận tám chín phần.

Chứng kiến Mặc đại phu ngoài miệng còn không chịu phục, Hàn Lập thở dài
một hơi,làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ:

“Lão đừng quên, lúc đầu y thư của lão hoàn toàn không cấm chế đối với ta,
cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặc, nếu không phải
ta xem xét cẩn thận, sợ rằng thật sự đã bỏ lỡ.”

Mặc đại phu lúc này mới hồi tưởng lại lúc ban đầu lấy được phương thuốc
này, bởi vì phối xứng cần nhiều loại dược tài, bước thực hiện cũng rất nhiều,
sợ sau này sẽ quên, liền đem phương pháp chế tác, dược tài cần thiết, đều sao
chép rõ ràng ra một tờ giấy, tiện tay kẹp vào một quyển sách, sau lại xảy ra
nhiều việc, liền không nhớ gì về tớ giấy này, không nghĩ tới bây giờ tiện nghi
cho Hàn Lập, còn cấp cho mình sự phiền phức lớn như vậy.

“ Chúng ta hay là ngồi xuống cẩn thận bàn bạc một chút, hòa giải đi!”  Hàn Lập tự tin nói.

Hừ một tiếng, Mặc đại phu không để ý tới Hàn Lập, trong đầu cố gắng hồi
tưởng phương pháp chế tác và dược hiệu của “ Triền hương ti.”

Cái tên “ Triền hương ti.”  này
nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho người ta liên
tưởng đến sự thanh nhã, lãng mạn. Nhưng dược lực của nó giống như người con gái
si tình tương tư, làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt.

----- o O o -----

Chương 51: Cự Hán Hiển
Uy

      Một khi trúng phải loại độc “Triền
Hương Ti.” này, độc tính của nó sẽ thông qua mạch máu, từ từ lan rộng khắp toàn
thân.

Trong vòng một thời thần, nếu người trúng độc là thường nhân, vậy thì vẫn
còn may, cũng không có bị nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng đối với người luyện võ
lại là uy hiếp trí mạng, người trúng độc trong lúc này không được vọng động nội
gia chân khí bên trong, nếu không sẽ làm cho độc tính phát tác còn nhanh hơn,
làm cho huyết dịch trong thân thể nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi.

Mà sau khi trúng độc một khoảng thời gian dài, độc tính xâm nhập vào
trong cơ thể lại càng phiền toái hơn.

Mặc dù có thể sử dụng chân khí để khống chế, nhưng mỗi ngày đều phải phục
dụng giải dược, chế trụ độc tính, nếu không xương cốt toàn thân sẽ dần dần phát
sinh dị biến, làm cho toàn thân từ từ co rút lại, cuối cùng giống như khối bùn
khô cong lại chỉ còn một mảng, nằm bất động trên mặt đất.

Hơn nữa điều càng làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà đã sợ chính là một
khi độc tính đã xâm nhập vào xương cốt, không có cách nào hoàn toàn loại trừ,
chỉ có thể phục dụng giải dược tương ứng để làm cho độc tính chậm phát tác, lúc
này độc tính trở thành một phần của cơ thể, không thể nào giải trừ được nó nữa.

Mà tài liệu đế phối chế ra loại độc dược này rất phong phú, đa dạng, có
nhiều dược tài thành phần có thể thay thế được, mặc dù đều gây ra hậu quả như
nhau nhưng độc tính cụ thể sẽ do người phối chế khác nhau mà khác đi, trở nên
quỷ dị khó lường. Thuốc giải độc tự nhiên cũng không giống nhau, người chế ra
độc dược mới có khả năng đối chứng mà chế ra giải dược, kiềm chế độc tính.
Những người khác, cho dù là biết phương pháp điều chế “Triền Hương Ti.” cũng vô
pháp điều chế giải dược.

Cứ như vậy, cái mạng nhỏ của người trúng độc là nằm trong tay của người
hạ độc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám phản kháng.

Mặc đại phu đem những ký ức trong đầu liên quan đến “Triền Hương Ti.”
lướt qua một lần, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch tại sao Hàn Lập lại có dáng
vẻ vô lo như vậy.

Lão trong lòng liền cười lạnh một chút, sắc mặt không có một điểm biến
hóa, miệng lạnh nhạt nói:

“Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi ư?”

“Tiểu tử, nếu ngươi
không lưu lại hậu chiêu nào nữa, vậy trái lại hãy thúc thủ chịu trói đi!”

Tim Hàn Lập đột nhiên trầm xuống, chứng kiến thần sắc của Mặc đại phu
không hề thay đổi, đối với những uy hiếp của hắn phảng phất như một điểm cũng
không để trong lòng, như vậy hắn có thể khẳng định đối phương đã có chỗ dựa nào
đó.

Hắn nhìn kĩ lại, quả thật Mặc đại phu không để loại độc này vào trong
lòng. Trên người đối phương đang trúng chất độc “Triền Hương Ti.”, tự nhiên
cũng không thèm để ý, đối phương ngay cả một chút xúc động cũng không có.

Bởi vậy, Hàn Lập rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối đang ở thế hạ phong
bất lợi, đối phương hình như đã có điểm nắm chắc, có thể bắt được hắn.

Chứng kiền Hàn Lập im lặng không nói, Mặc đại phu cười hắc hắc, trong mắt
ánh lên vẻ gian trá, trên miệng liền tùy tiện hét lớn một tiếng:

“Thiết Nô, bắt nó lại cho ta.”

Vừa nghe đến đó Hàn Lập liền giật mình nhớ ra, tự chính mình sau khi vào
trong nhà, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất một nhân vật trọng yếu, hắn không kịp
nghĩ, dùng mũi chân câu binh khí bên cạnh, thanh thiết trùy dễ dàng nhảy vào
trong tay hắn.

Chỉ trong một sát na, một hắc ảnh to lớn kèm theo một cỗ liệt phong từ
trong góc phòng chạy ra, chỉ một chút đã đến trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh,
làm cho Hàn Lập căn bản không có cách nào trốn thoát.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách dùng tiêm trùy trong tay đâm vào tiểu phúc
của bóng đen, hi vọng có thể ngăn cản đối phương một chút, để mình còn có sơ
hội mà thở dốc.

Dùng thanh trùy vừa nhỏ vừa ngắn, nhắm vào những bộ vị khác thật không
thể nào khả thi. Nhưng Hàn Lập hiện giờ không có cách nào khác, đối phương thật
sự rất cao lớn, mà binh khí trong tay chỉ dài nửa thốn, chỉ có thể đâm tới nơi
này thôi.

Hàn Lập chợt cảm thấy mình tựa hồ như va chạm với một quái vật chứ không
phải con người, cổ tay như bị một thanh gỗ lớn mãnh liệt đánh vào, lập tức mất
đi cảm giác, thân thể liên tiếp bị trùng kích lui về sau vào bước, mà thiết
trùy trong tay như đâm vào một tảng đá, bị đánh văng ra ngoài, mất tung mất
tích.

Hàn Lập trong lòng kinh sợ không thôi, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân
hình, liền cảm thấy trước mặt tối sầm lại, thân ảnh to lớn tùy chi nhi lai*, ngay sau đó hai vai liền dấy lên
một trận đau nhức, hai bài tay khổng lồ gắt gao bóp chặt xương vai của hắn, làm
cho hắn có cảm giác bị ép nát.

*bám sát, theo sát.

      Hàn Lập liều mạng lắc lắc vài cái
nhưng thân thể cứ như bị một ngọn núi lớn đè xuống, căn bản không thể động đậy.

Dưới tình thế cấp bách, hắn bất chấp tất cả, lên gối, hung hăng đá lên
chỗ yếu hại giữa hai chân đối phương.

“Ai u.” một tiếng, Hàn Lập đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, chỗ trí
mạng của đối phương không ngờ cũng cứng rắn vô cùng, hắn cảm giác như xương đầu
gối giống như trứng gà chọi vào tảng đá, phảng phất như đã vỡ thành mấy mảnh.

Bất quá hành động này của hắn dường như đã làm đối phương nổi giận, bàn
tay không lồ trên vai hắn đột nhiên phát ra thêm vài phân man lực, làm cho Hàn
Lập đau đớn đến mức cơ hồ ngất đi, cả người cụng mềm nhũn nằm trên mặt đất.

“Thiết Nô, điểm nhẹ thôi. Tên này đối với ta có điểm đại dụng.” Đúng vào
lúc nguy cấp này, thanh âm mắng nhiếc của Mặc đại phu truyền đến.

Khi lời nói vừa dứt, Hàn Lập cảm thấy hai vai nhẹ đi, cảm giác đau đớn
đại giảm. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, lần đầu hắn cảm thấy thanh
âm của Mặc đại phu lại dễ nghe như vậy, bất quá sau khi may mắn đi qua, những
nghi hoặc quanh quẩn đã lâu trong lòng hắn, lại vừa tăng thêm vài phần.

Ngay từ đầu, Hàn Lập đã phát giác Mặc đại phu không hiểu vì sao, vừa đến
chỗ mấu chốt đều hạ thủ lưu tình với hắn, sợ làm thương tổn mình. Hắn đương
nhiên không tin là đối phương thiện tâm đại phát, cố ý hạ thủ lưu tình. Như vậy
nhất định trong đó có điều gì đó mà hắn chưa biết. Không cho đối phương nhìn rõ
thủ đoạn của mình, như vậy mới khiến cho đối phương phải kiêng dè, không dám tự
tin thi triển toàn bộ sức mạnh ra tấn công, nếu không cũng sẽ không cùng hắn
dây dưa mãi đến tận bây giờ.

Hắn âm thầm nắm bắt chủ ý này, muốn lợi dụng điểm này để mặc cả** với đối phương, tìm cách thoát ra
khỏi ma chưởng của đối phương.

 ** nguyên văn “ thảo giá hoàn giá.”

       Mặc đại phu đi đến trước mặt hắn,
tựa hồ đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng hắn, thần sắc giễu cợt trên mặt
chợt thoáng qua, trước tiên lão sờ soạng trước ngực Hàn Lập một lúc, trong tay
liền lôi ra một tấm hộ tâm kính, không khỏi nhịn được có chút buồn cười, nguyên
lai là vật đó đã ngăn cản lão điểm huyệt.

Lão nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ
dài màu vàng, cái hộp gỗ này tinh xảo vô cùng, trên mặt “ điêu long họa phượng”*** vừa nhìn đã biết ngay là vật quý,
người bình thường khó mà thấy được.

 ***khắc rồng vẽ phượng

      Mặc đại phu đem đến trước mặt Hàn
Lập, trịnh trọng mở nắp hộp ra, bên trong có mấy thanh ngân nhận**** giống hệt nhau. Ngân nhận này hình
dáng cổ quái, thoạt nhìn giống đao nhưng không phải đao, giống kiếm nhưng không
phải kiếm, thân nhận uốn khúc, giống như hình bán nguyệt, kích thước lớn nhỏ
lại giống như trủy thủ.

**** lưỡi dao ngắn bằng bạc

       Trong lúc Mặc đại phu lấp từ trong
hộp ra một thanh ngân nhận thì Hàn Lập phát hiện ra, thanh quái nhận này mỏng
vô cùng, giống như một miếng giấy bạc, trên lưỡi nhận hàn quang lóe ra, làm
người ta cảm nhận được sự sắc bén vô cùng, vật này mà dùng để cắt lên thân thể
người, nhất định giống như người ta cắt quần áo dễ dàng. Càng quỷ dị hơn, chính
là tại đoạn chuôi của ngân nhận, còn có khảm một qu đầu nhắm chặt cả hai mắt,
quỷ đầu này mặt xanh nanh dài, trên đầu có hai sừng, cực kỳ dữ tợn.

Mặc đại phu cầm thanh quái nhận này, dùng ánh mắt ý vị sâu xa tà ác liếc
Hàn Lập một cái.

Cử động này làm cho Hàn Lập không khỏi dựng tóc gáy, lẽ nào hắn thật sự
bị cái mõm quạ đen kia lừa dối, đối phương sử dụng thanh quái nhận kia để cắt
lên người mình phải không?

----- o O o -----

Báo cáo nội dung xấu