Phàm nhân tu tiên - Chương 0064 - 0065 - 0066

Chương 64: Khúc Hồn

      Hàn Lập dùng ngón tay để cảm nhận
thân thể lạnh lẽo của cự hán, nhìn đôi mắt vô thần ngây ngốc của cự hán, trong
lòng hắn nghĩ tới những sở ngộ của Trương Thiết.

Tám, chín phần khẳng định là Mặc đại phu cùng Dư Tử Đồng bắt cóc Trương
Thiết, sau đó ngụy tạo hiện trường giả nhằm qua mắt Thất huyền môn. Sau đó bí
mật dùng pháp thuật phá hủy hồn phách Trương Thiết, sau đó tiếp tục cải tạo thi
thể Trương Thiết trở lên cổ quái, giống như là đã luyện thành công “Tượng giáp
công.”

Sự suy đoán của Hàn Lập rất chính xác, tình huống thật sự xảy ra cũng
không khác là bao.

Năm đó, Mặc đại phu đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ quái dị, muốn kết hợp “ Tượng
giáp công”  với luyện thi thuật do Dư
T Đồng cung cấp, tạo ra một thi nhân ngoan ngoãn nghe lệnh, mạnh mẽ quét
ngang dọc giang hồ. Trong một khoảng thời gian ngắn đã tạo ra được tên cự hán
này, được Mặc đại phu coi là chí bảo, bình thường thì dấu ở dưới núi tại một
nơi bí mật, lần này hồi sơn, lão tiện tay đưa về theo.

Nhưng Dư Tử Đồng đối với loại yêu thi nửa mùa không hề có chút hứng thú.
Thậm chí hắn còn khinh khỉnh, bởi vì khi hắn vẫn còn pháp thân (thân thể của
người tu tiên), hắn có rất nhiều phương pháp chế ra loại yêu thi nửa mùa thế
này, đem so sánh loại yêu thi này với những pháp khí phòng ngự của tu tiên giả
thì kém hơn rất nhiều. Loại yêu thi này cũng chỉ có thể hoành hành tại thế tục
mà thôi. Mà loại yêu thi này luyện chế rất dễ dàng, chỉ cần có chút điểm pháp
lực là có thể luyện chế ra.

Một lúc lâu sau, Hàn Lập đột nhiên rút ngón tay về, cũng dừng ánh mắt
đang nhìn cự hán, chuyển qua nhìn cánh cửa đá đổ nát, trong mắt hắn hiện ra một
tia kinh ngạc đến xuất thần.

Trong sát na, hắn tự nhiên thấy lạnh cả người, không phải hắn lạnh người
vì tao ngộ của Trương Thiết, mà hắn lạnh người vì hắn cảm thấy bản thân quá
lạnh lùng, không có tình cảm.

Hắn vốn tưởng rằng, khi biết những tao ngộ bi thảm của người bạn tốt
Trương Thiết, sẽ vô cùng phẫn nộ, lớn giọng gào to “Mặc đại phu.”  “Dử Tử Đồng”  với điệu bộ giận dữ và thống hận.

Nhưng trên thực tế, trừ cảm giác thương cảm thoáng lướt qua, hắn cũng
không có gì gọi là quá xúc động hay giận dữ. Cứ như đó là một người nào đó
không liên quan đến hắn, không phải người bạn tốt Trương Thiết vậy.

Chẳng lẽ là do mình biết trước mặt mình chỉ là thân xác của Trương Thiết
chứ không phải bản thân hắn? Hay là do mình đã trở lên lạnh lùng, tàn nhẫn?

Loại biểu hiện tự tư, lạnh lùng của chính mình đã làm hắn sợ hãi. Lúc này
hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hắn đã thay đổi quá nhiều như vậy.

Hàn Lập cuối cùng tỉnh táo trở lại, hắn nhìn cự hán một cách phức tạp,
không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào cho tốt.

Nhớ tới những lời Mặc đại phu từng nói “ hồn phách đã mất.”  “ tử thi biết đi.”, Hàn Lập ngửa đầu lên trời,
khe khẽ tự nói:

“Trương ca, có lẽ giờ ngươi đã đầu thai chuyển thế, di thể ngươi lưu lại
cũng không còn tác dụng gì, vậy cho ta mượn sử dụng, ta nhất định sẽ trân
trọng, hi vọng ngươi sẽ không trách cứ ta.”

Nói xong những lời cầu khấn này, Hàn Lập trong lòng mới an tĩnh lại một
chút, sau đó quay mặt về phía cự hán nói:

“Ngươi nếu đúng là thi thể của Trương ca, đã không còn hồn phách tự chủ
nữa, vậy ta gọi ngươi là Khúc Hồn đi. Hi vọng cuộc sống sau này, ngươi giúp đỡ
cho ta một chút.”

Nghe Hàn Lập nói xong, cự hán vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bảo trì vẻ mặt
như cũ, không có một chút phản ứng. Xem ra hắn thật sự đã không còn thần trí,
chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi.

“Ta dĩ nhiên cũng đi nói chuyện với kẻ không có thần trí a, thật là ngốc
quá.”  Hàn Lập lắc đầu tự giễu, tiếp theo
hắn cất bước đi vào trong căn phòng được làm bằng đá.

“Khúc Hồn, theo ta.”

Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại, thần sắc giống như chưa có chuyện gì
đã phát sinh. Xem ra, có lẽ hắn đã trở thành người đúng như hắn nghĩ lạnh lùng
và lý trí, không bị tình cảm quấy nhiễu.

Loại biến hóa kinh người này, chẳng biết đối với Hàn Lập, kẻ sắp bước lên
con đường tu tiên, là phúc hay họa!

Sau một khoảng thời gian khá dài, Hàn Lập làm tất cả những việc cần thiết
chuẩn bị cho sau này một cách thỏa đáng. Việc này cũng mất hơn nửa ngày.

Hắn chẳng những đem thi thể Mặc đại phu chôn dưới một gốc đại thụ mà còn
đem tất cả những vật dùng khác trong thạch ốc toàn bộ tiêu hủy, thậm chí còn ra
lệnh cho Khúc Hồn phá hủy luôn căn nhà đá đó đi, san bằng luôn mặt đất đến khi
không còn có dấu hiệu nhận ra đã từng có căn nhà tại đây hắn mới bằng lòng.

Sau khi thông suốt mọi thứ, sắc trời đã trở nên tối đen, mặt trời cũng đã
xuống núi rồi.

Hàn Lập đứng tại chỗ từng có căn nhà đá, hiện chỉ còn là một bãi đất
trống, đánh giá bốn xung quanh một cách cẩn thận, thấy không còn chỗ nào khả
nghi, hắn mới hài lòng.

“Khúc Hồn, chúng ta đi nào!”

“Ngày mai còn có chút việc cần phải đi xử lý. Đáng tiếc người không có
thần trí, cũng không mở miệng nói chuyện cùng ta được, nếu không, có người cùng
thương lượng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.”

Dưới ánh mặt trời chiều đỏ hồng chiếu xuống, Hàn Lập lững thững bước đi,
trong miệng không ngừng nói thầm với Khúc Hồn, tựa hồ cuối cùng hắn cũng tìm ra
được người để tâm sự, cuối cùng cũng không phải nói chuyện một mình, không phải
kể khổ một mình. Xem ra, hắn cũng không phải là đã không còn tình cảm, đã hoàn
toàn trở nên lạnh lùng. Giờ phút này, trông hắn cũng giống như bao đứa trẻ
khác.

“Sau khi đem Khúc Hồn an bài tốt, Hàn Lập quay về chỗ ở của mình. Ở trong
phòng mình, hắn giống như đã lâu lắm rồi không có trở về, nhìn khắp nơi, bên
này một chút, bên kia một chút, trong miệng vẫn tự nói:

“Hôm nay thật dài a! Cứ như là đã trải qua hơn mười năm vậy, thật sự là
quá dài!”

Đột nhiên sau đó, hắn ngã lăn ra giường, muốn đánh một giấc thật say.

Hắn cảm thấy rất mệt. Bất luận là nói về mặt tinh thần hay thân thể, hắn
đều cảm giác mệt mỏi, uể oải không chịu nổi.

“Có thể còn sống mà
quay về thật tốt a!”  Hắn khẽ nhếch môi
mỉm cười, trước khi tiến vào giấc mộng nói.

----- o O o -----

Chương 65: Hàn Thần Y

      Hàn Lập ngồi tại ghế thái sư, nơi
trước đây Mặc đại phu thường ngồi, cầm trong tay cuốn “Trường sinh kinh.”, thực
chất đây là cuốn khẩu quyết Trường Xuân công, hắn xem thấy có rất nhiều điều
mới lạ nên rất chăm chú.

Cuốn sách này trước đây rất hay được Mặc đại phu cầm trong tay xem không
chán, loại sự việc khác thường này từng gợi lên sự tò mò, kỳ quái trong Hàn
Lập. Hôm nay phát hiện được bí mật trong đó, hắn mới hiểu được trong này chẳng
có gì gọi là dưỡng sinh thuật cả, mà chỉ có khẩu quyết tâm pháp của Trường Xuân
công mà thôi. Xem ra Mặc đại phu đối với việc mình không thể luyện được Trường
Xuân công chính là không chấp nhận, vẫn luôn nuôi hi vọng. Lão vẫn luôn nghi
ngờ Dư Tử Đồng, vẫn một mực yên lặng nghiên cứu Trường Xuân công.

Cuốn bí tịch này là vật phẩm hắn phát hiện được tại nơi bí mật nhất.
Trong cuốn sách, chẳng những có khẩu quyết sáu tầng trước mà Hàn Lập đã tu
luyện, mà còn ghi chép hai tầng công pháp tiếp theo. Phát hiện ngoài ý muốn này
đã làm cho hắn hưng phấn một khoảng thời gian dài.

Hàn Lập biết được công pháp hắn đang tu luyện, chính là thu được pháp lực
hô phong hoán vũ trong truyền thuyết. Do đó, khát vọng của Hàn Lập với sự gia
tăng tầng thứ tu luyện Trường Xuân công càng thêm mãnh liệt.

Dù sao chăng nữa ai mà chẳng muốn có được cuộc sống trường sinh bất tử
của thần tiên cơ chứ.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, ánh sáng theo song cửa chiếu vào trong
phòng, tiến dần lên trên người Hàn Lập, làm cho hắn đang thoải mái xem sách
phải nheo mắt lại.

Hàn Lập khẽ ngẩng đầu, nhìn qua song cửa, cảm thấy vô cùng chói mắt.

Hắn tiện tay mở rộng cuốn sách trong tay, giơ cao chắn trước mặt, che
khuất khỏi ánh nắng chói chang.

Liền sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy tối sầm lại, điều này không khỏi làm
cho Hàn Lập có chút thoải mái, hắn lại tiếp tục đêm tâm pháp khẩu quyết tầng
thứ bảy ra yên lặng nghiền ngẫm tiếp.

Gần đây nhất hắn cảm giác được, dưới sự không ngừng phục dụng lượng lớn
linh dược, lại lần nữa hắn cảm thấy xuất hiện dấu hiệu đột phá Trường Xuân
công. Trước khi tiến vào tầng thứ bảy Trương Xuân công, hắn muốn tìm hiểu trước
một chút toàn cảnh công pháp, đối với sự đột phá tu luyện của hắn có lẽ sẽ có
ích.

Lúc này, đã hơn nửa năm trôi qua tính từ ngày Mặc đại phu đoạt xá thất
bại.

Tại ngay ngày thứ hai, Hàn Lập vì che dấu cái chết của Mặc đại phu, hắn
liền bắt chước Mặc đại phu bút tích, viết một phong thư giao cho tuần tra
trưởng lão trong môn phái. Trong thư có nói lão muốn trở về cố hương thăm thân
nhân.

Trong thư, hắn không khách khí mượn khẩu khí của Mặc đại phu, tự xưng hắn
kế thừa toàn bộ y thuật của Mặc đại phu, khả dĩ có thể thay thế sư phụ xem bệnh
trị thương, mà Mặc đại phu chẳng biết khi nào trở về vì đường xá xa xôi, nên
trong tín thư có đề nghị mấy vị môn chủ tạm thời cho Hàn Lập đảm nhiệm chức
trách của lão, cho đến khi lão quay lại mới thôi.

Sau khi nhận được tín thư, mấy vị trưởng lão quản sự rõ ràng không có
chút hoài nghi. Bởi vì Mặc đại phu rất hay đi thu thập dược tài, hằng năm có
đến mấy tháng không ở trong môn nội. Mặc khác, tại Thất huyền môn tuy rằng nói
Mặc đại phu là cung phụng, nhưng lão đã cứu tính mạng của Vương môn chủ, cho
nên thực chất lão có thân phận khách khanh, phi thường tự do.

Nhưng mấy vị trưởng lão thấy trong thư có đề cập Hàn Lập đã kế thừa toàn
bộ y thuật của Mặc đại phu thì xuất hiện thái độ bán tín bán nghi.

Mặc đại phu trước đây tuy rằng vẫn thỉnh thoảng xem bệnh cho đám đệ tử
một số loại bệnh nhỏ nhặt như thương hàn cảm cúm, nhưng kỳ thật y thuật của lão
thật sự cao mình, đối tượng chủ yếu được xem bệnh của lão lại là tầng lớp cao
tầng trong môn nội, chủ yếu là đường chủ, trưởng lão. Còn lại lượng lớn đệ tử
trên núi là tìm các đại phu khác để xem bệnh.

Bởi vậy ngay từ đầu, mấy vị trưởng lão cũng không để Hàn Lập ngay lập tức
tiếp nhận vị trí của Mặc đại phu. Mà cho hắn chuẩn, trị bệnh cho các đệ tử cấp
thấp trước, định kiểm tra khả năng thực sự của Hàn Lập thế nào.

Hàn Lập cũng không thèm để ý đến sự hoài nghi của tầng lớp cao tầng trong
môn phái dành cho hắn, hắn cũng không tỏ thái độ gì cả. Sở dĩ hắn muốn tiếp
nhận công việc của Mặc đại phu là do hắn vốn coi trọng sự tĩnh lặng của Thần
thủ cốc và dược viên trong cốc.

Nếu như có thể tiếp tục sống trong cốc, nắm trong tay quyền khống chế cả
sơn cốc thì hắn có thể thoải mái sử dụng cái bình thần bí, tạo ra một lượng lớn
dược tài mà không sợ người ngoài nhòm ngó, để ý dẫn tới bị bại lộ bí mật.

Tạm thời cho đến hôm nay, thần thủ cốc vẫn chỉ có mình hắn sử dụng. Nhưng
là, thời gian dài Mặc đại phu không có trở lại, ai biết môn chủ hay các vị
trưởng lão có hay không có ý định thu hồi lại Thần thủ cốc.

Bởi vậy, để thể hiện y thuật cao minh của mình, khi xem bệnh cho đám đệ
tử, Hàn Lập phá lệ ra sức, không tiếc lượng lớn dược tài quý giá mang ra sử
dụng. Vì vậy, với y thuật không kém của hắn cộng với tác dụng của dược tài quý
hiếm, hắn cơ hồ tạo ra một kỳ tích trong giới y sư.

Cứ thế, theo sự tính toán của hắn, danh tiếng diệu thủ hồi xuân của hắn
giống như tiếng sấm ngang trời, nhanh chóng vang động cả Thất huyền môn, mọi
người trong môn phái đều biết trong cốc vừa mới xuất hiện thêm một vị thần y
trẻ tuổi. Vị thần y này y thuật cao thâm khó lường, cũng có thể nói là thần kỳ.
Dưới sự chữa trị của hắn, vô luận là nội thương hay ngoại thương hay là các
chứng bệnh nan y khó chữa, nhiều nhất là ba đến năm ngày là đã hoàn toàn khang
phục. So với Mặc đại phu trước đây, y thuật của hắn chỉ có thể nói là cao hơn,
chứ không thấp hơn được.

Kỳ thật, y thuật của Hàn Lập còn kém Mặc đại phu rất nhiều. Nhưng là Mặc
đại phu không thể có lượng lớn dược tài trân quý mà mang ra sử dụng tùy ý. Cho
nên từ hiệu quả trị bệnh mà nói, đương nhiên còn xa mới theo kịp Hàn Lập.

Cứ như vậy, Hàn Lập liên tục trị thương cho các đệ tử, mà thời gian khang
phục lại rất ngắn. Các nhân vật thượng tầng lúc này đã không còn ngồi yên được
nữa, chỉ sau mấy ngày đã sai người tới mời Hàn Lập.

Lần gặp mặt này, chính là Mã phó môn chủ đứng ra thực hiện, là người mà
Hàn Lập đã từng có duyên gặp mặt tại luyện cốt nhai khi hắn mới nhập môn.

Vị Mã phó môn chủ này hiển nhiên đã sớm quên mất Hàn Lập, một tên đệ tử
ký danh. Bởi vậy, khi hắn tỏ vẻ nguyện ý đồng ý để Hàn Lập kế thừa công việc
của Mặc đại phu nhưng cũng không có cho Hàn Lập hưởng hết những đặc quyền mà
trước đây Mặc đại phu được hưởng. Đương nhiên cung phụng danh hiệu cũng không
thể đem cho hắn được, bởi vì Hàn Lập lúc này thực sự còn quá trẻ, mới chỉ mười
sáu, mười bảy tuổi mà thôi. Thật sự nếu cho hắn danh hiệu đó, các cung phụng
khác sẽ không thoải mái được. Bất quá, bổng lộc hàng tháng của hắn vẫn dựa theo
cung phụng tiêu chí mà nhận được.

Cuối cùng Mã phó môn chủ còn nói, nếu Hàn Lập còn chỗ nào chưa hài lòng
thì cứ đưa ra, bọn họ sẽ cố gắng xử lý tốt cho Hàn Lập.

----- o O o -----

Chương 66: Cổ Quái Quy
Định

     Đối phương đã đưa ra thái độ đại lượng
hào phóng như vậy làm cho Hàn Lập hiểu rằng, chỉ cần điều kiện của mình không
quá phận, đối phương đến tám, chín phần là sẽ thỏa mãn. Xem ra, mục tiêu ban
đầu của hắn đã đạt được.

Bất quá loại đãi ngộ trọng hậu thế này, ở Thất huyền môn cũng là hiếm có
rồi. Có thể thấy được, tầng lớp cao tầng trong môn nội rất hiểu rõ một gã thần
y trong giang hồ có ý nghĩa như thế nào.

Hàn Lập cũng không khách khí lập tức đưa ra yêu cầu đem Thần thủ cốc cho
hắn quản lý, hắn hi vọng không có ngoại nhân vào quấy rầy khi hắn nghiên cứu y
thuật trong cốc.

Một cái điều kiện căn bản không phải là điều kiện như vậy, Mã phó môn chủ
tự nhiên đồng ý ngay. Đi phương có lẽ vì muốn giúp sức Hàn Lập đã chủ động đưa
ra đề nghị cấp cho Hàn Lập một thị nữ, hầu hạ hắn những sinh hoạt thường ngày.

Hàn Lập bị ý kiến ngoại dự định này làm cho tâm động, cơ hồ gần như đáp
ứng. Nhưng sau đó, tỉnh táo xem lại, trên người mình còn có bí mật, cho nên hắn
đã đau lòng mà cự tuyệt.

Cử động này của Hàn Lập làm cho vị Mã phó môn chủ kia có chút khâm phục.
Ngoài miệng hắn luôn mồm nói hắn tuổi còn trẻ mà không trầm mê vào nữ sắc, nếu
có con gái chắc chắn sẽ gã cho hắn.

Hàn Lập nghe xong những lời này cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn không phải
là không ham mê nữ sắc, chỉ là tình cảnh hắn không cho phép mà thôi.

Cứ như vậy, cuối cùng Thần thủ cốc trở thành tư gia của hắn, ngoại nhân
không được tự ý xông vào.

Vì vậy, Hàn Lập đã an bài tại cửa ra vào cốc một cái chuông thật lớn, vô
luận ai đến muốn gặp Hàn Lập, chỉ cần gõ vào cái chuông này, Hàn Lập sẽ hiện
thân ra gặp mặt. Cổ quái quy định do Hàn Lập đưa ra này, ngay cả cao tầng trong
môn phái cũng phải tuân thủ.

Hàn Lập sở dĩ thiết hạ một cái quy định quái gở là do hắn muốn phòng ngừa
bị lộ bí mật. Chỉ khi không có người chạy loạn vào sơn cốc Hàn Lập mới có thể
yên tâm mà sử dụng chiếc bình thần bí mà không lo bị người thứ hai biết đến.

Ngay từ đầu khi quy định này được đưa ra, đối với những đệ tử cấp thấp mà
nói đều không có gì cả, nhưng một số người trong tầng lớp cao tầng rất là bất
mãn, cho rằng Hàn Lập kiêu ngạo, chẳng biết trời cao đất rộng. Ngay cả Mặc đại
phu cũng chưa từng làm như vậy, hắn mới chỉ là kẻ vừa xuất sư mà đã dám làm
càn.

Nhưng khi Hàn Lập đem một vị hộ pháp thân thụ trọng thương, sinh mạng
nguy cấp, từ bên bờ vực tử vọng mà kéo về, trị khỏi hoàn toàn đã làm cho những
bất mãn kia vô ảnh vô tung biến mất. Mà sau này cũng không còn ai dám đề cập về
vấn đề này nữa.

Không ai dám vì một việc cỏn con mà đắc tội với một vị thần y có thể cứu
tính mạng của mình. Quy định quái dị này cuối cùng cũng bị mọi người trong môn
phái quy thành tính tình quái dị của Hàn thần y mà thôi.

Dần theo cuộc sống, đến ngay cả mấy vị phó môn chủ cũng dần dần cam chịu
quy định này. Bọn họ khi muốn được chữa trị thì sẽ phái người tới gõ chuông,
sau đó cung kính mời Hàn Lập tới chữa bệnh.

Cứ như vậy, Hàn Lập dần trở thành một kẻ kỳ dị trong Thất huyền môn.

Nói hắn là nhân vật thuộc tầng lớp cao cấp nhưng hắn chẳng có chức vụ,
cũng không nắm giữ quyền lực. Nói hắn là đệ tử cấp thấp, nhưng có ai đã gặp qua
một tên đệ tử nào mà ngay cả môn chủ khi gặp hắn cũng phải xưng tôn một tiếng
Hàn đại phu chưa? Đến giờ, tên họ của Hàn Lập, đã không còn ai dùng để gọi nữa
rồi.

Đương nhiên trong đó có một ngoại lệ, đó chính là Lệ Phi Vũ, Lệ đại sư
huynh.

Lệ Phi Vũ trước mặt những người khác vẫn bảo trì khuôn mặt lãnh khốc vô
tình, nhưng tại trước mặt Hàn Lập tức thì biến đổi thành bộ dạng nhếch nhác,
tinh nghịch, không khách khí gọi trực tiếp tên Hàn Lập, cũng không vì thân phận
Hàn Lập thay đổi, giống bọn Vương đại bàn, mà biến thành cung kính.

Bất quá, điều này cũng làm cho Hàn Lập có chút vui mừng, dù sao tư vị của
một kẻ cô đơn cũng không dễ chịu cho lắm.

Vừa nghĩ đến nét mặt tươi cười của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập không khỏi thoải
mái, khuôn mặt lạnh lùng mệt mỏi cũng dãn ra.

Cách đây không lâu, hắn bất ngờ gặp lại người quen ngày trước cùng hắn
ngồi xe lên núi gia nhập Thất huyền môn, hiện hôm nay trở thành Thất tuyệt
đường hạch tâm đệ tử - Vũ Nham, hắn nhiễm một loại bệnh vốn không nặng cũng
chẳng nhẹ, nhưng hắn sau khi chữa trị qua mấy vị đại phu khác mà không khỏi, bị
hành hạ đau đớn, liền nhờ vào mặt mũi Mã phó môn chủ, tìm đến Hàn thần y cầu
trị bệnh.

Không thể không nói Vũ Nham này trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy Hàn đại
phu thanh danh hách hách một cái, liền nhớ ngay ra đồng bạn Hàn Lập ngày xưa
cùng ngồi chung xe với hắn. Hắn trên mặt giật mình, lộ ra nét mặt cổ quái. Dù
sao năm đó thái độ của hắn đối với Hàn Lập cũng không có tốt lắm, thậm chí có
thể nói là tệ nữa.

Hàn Lập chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của Vũ Nham, trong lòng thật có chút
buồn cười, mà tự nhiên cũng không vì vậy mà không xem bệnh Hàn Lập vì không
muốn phá hủy chiêu bài của mình, đã cố ý gia tăng liều lượng thuốc sử dụng, làm
cho Vũ Nham trong khoảng hai ngày thời gian tựu khỏi bệnh. Nhưng là trong quá
trình trị bệnh, do lượng dược vật phục dụng quá nhiều, dẫn tới đau đớn cho Vũ
Nham. Cái này coi như là Hàn Lập đáp lại thái độ năm đó của Vũ Nham.

Xem ra Hàn Lập cũng không tự xem mình là đại lượng, hắn vẫn rất nhớ rõ
những kẻ gây thù chuốc oán với mình.

Cứ như vậy, Hàn Lập từ từ lấp dần địa vị của Mặc đại phu, thậm chí còn
leo lên một tầng cao hơn.

Hắn bây giờ, ngày nào cũng bỏ chiếc bình ra sử dụng, để tại nơi thoáng
nhất trong cốc, để nó cứ sau sáu, bảy ngày lại tạo ra lục dịch thần kỳ, lại có
thể thôi sinh ra một lượng lớn dược tài trân quí, sau đó tỉ mỉ phối chế ra các
loại dược vật.

Dược vật được chế tạo này, một bộ phận nhỏ dùng để trị bệnh cho những kẻ
tới cầu y. Đại bộ phận được Hàn Lập tự mình sử dụng, dùng để bồi nguyên luyện
khí, thúc động tiến trình tu luyện Trường Xuân công.

Hàn Lập nằm trên ghế thái sư, khẽ xoay người một cái, làm cho chính mình
cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

Hắn ngồi trên ghế thái sư của Mặc đại phu, bất quá nơi này lại không phải
là căn phòng lúc trước của Mặc đại phu, mà chính là căn phòng của Hàn Lập, chỉ
bất quá, hắn từ căn phòng của Mặc đại phu, lấy tất thảy vật dụng dùng được mang
về phòng mình. Lấy địa vị hôm nay của hắn, cho dù có thấy được hắn chiếm dụng
những vật dụng trước đây của Mặc đại phu cũng không dám nói gì. Tầm quan trọng
của Hàn Lập hôm nay đã vượt quá Mặc đại phu ngày trước. Mọi người chính ra vẫn
còn rất thực dụng.

Kỳ thật chỗ ở của Mặc đại phu so với chỗ ở của hắn rộng lớn hơn rất
nhiều. Khi hắn di chuyển tới chỗ đó, cảm giác thích nghi cũng rất nhanh.

Đáng tiếc, ở chỗ này Hàn Lập cảm giác là lạ. Dù sao cái chết của Mặc đại
phu cùng hắn có quan hệ rất lớn. Tự nhiên ở tại chỗ của người bị mình giết,
trong lòng cũng có chút điểm sợ hãi, không thoải mái. Ở trong căn phòng tồi tàn
của mình, xem ra còn thoải mái hơn.

Bất quá, vừa nghĩ đến Mặc đại phu, Hàn Lập tự nhiên không quên được nhưng
chuyện của hắn bị buộc vào.

Cũng trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận tra xét trong thân thể mình
mấy lần. Thật sự là có một vật âm hàn nằm tại đan điền hắn, gây cho hắn cảm
giác không yên tâm. Hàn Lập đã thử phục dụng “thanh linh tán”  và những phương pháp giải độc khác, đáng tiếc
không có hiệu quả. Xem ra, việc một năm sau không đi là không được rồi.

----- o O o -----

Báo cáo nội dung xấu