Phàm nhân tu tiên - Chương 0073 - 0074 - 0075

Chương 73: Lệ Phi Vũ
Đích Tâm Tư

      Lý thị vừa vào đến trong phòng thì
ngửi thấy một cỗ xú khí chi vị bốc ra, sau đó chỉ thấy Mã phó môn chủ cùng Tiễn
trưởng lão đang ngồi khoanh chân trước giường, nhắm mắt điều tức.

Trên mặt đất, nằm giữa hai người bọn họ có một chậu máu đen ngòm, cỗ xú
khí tinh huyết là từ đó mà ra.

Bọn họ hai người sắc mặt tái nhợt, xem ra những lời Hàn Lập vừa nói không
sai, bọn họ đã hao phí không ít công lực.

Lý thị nhất thời trong lòng xuất hiện vài phần cảm kích đối với bọn họ.

Nàng tuy không biết võ công, những do tiếp xúc với giới giang hồ lâu năm
nên cũng biết rằng, vào lúc này không nên quấy rầy hai người bọn họ, nên vội
vàng đi chậm lại, nhẹ nhàng đi tới trước giường, chăm chú nhìn người đang nằm
trên đó.

Chỉ thấy Lý trưởng lão đang nằm ngủ một cách ngon lành, những thống khổ
ban đầu đã vô ảnh vô tung biến mất. Tuy nói sắc mặt vẫn còn tái xanh, vàng vọt
nhưng hắc khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất, độc ban trên người cũng chỉ còn
là vết mờ mờ, làm cho người nhìn lướt qua sẽ không nhận ra được.

Xem ra độc tính đã hoàn toàn được giải trừ, Lý thị nhịn không được vui
sướng vô cùng.

Qua một lúc lâu sau, nàng khẽ lấy tay lau đi ngấn lệ trên mắt, lúc này
nàng mới nghĩ ra mình còn cần phải cảm tạ Hàn Lập mới đúng. Vì vậy, nhẹ nhàng
quay người trở về phòng khách, nhưng vừa ra đến cửa, liền bị mọi người vây lấy,
hỏi thăm không ngừng, và cũng không thấy Hàn Lập cò ở đó.

Nàng có chút kinh ngạc, vội hỏi bọn Mã Vinh vẫn đứng ngoài vài câu.

Nghe bọn họ trả lời xong, Lý thị mới biết được, Hàn Lập sau khi kê một
phương thuốc dưỡng thân bồi khí xong, liền cáo từ ra về, mà cũng không có ở lại
thêm nửa khắc.

Lý thị nghe xong, hồi lâu không nói được câu gì, nhưng trong lòng đã có
quyết định, đợi sau khi Lý trưởng lão thân thể khang phục, vợ chồng hai người
nhất định sẽ tìm tới đáp tạ ơn cứu mạng của Hàn Lập.

Lý thị cũng không có phát giác, trong phòng không chỉ có Hàn thần y biến
mất mà còn có thêm một người nữa, đó chính là kẻ vốn không rời Trương Tụ Nhi
một bước, Lệ Phi Vũ.

Bên cạnh một con đường nhỏ heo hút, dưới bóng cây đại thụ rậm rạp, có một
người đang nằm trên thảm cỏ, đang nhàm chán đếm số lượng lá xanh phía trên đầu,
đó chính là Hàn Lập mới từ chỗ Lý trưởng lão đi ra.

Khi hắn đếm lá xanh gần tới con số hàng nghìn, một bóng đen từ trên không
bỗng xuất hiện, tư thế như lão ưng tróc kê (chim ưng vồ gà) đánh tới, thoạt
nhìn khí thế vô cùng hung hẵn, phảng phất như có thầm cừu đại hận vậy.

“Uy! Đừng làm loạn, mỗi lần thấy mặt ta, người như thế nào lại muốn động
thủ cước, mà ta cũng đâu phải cô nương Trương Tụ Nhi kia đâu chứ!”

Hàn Lập vừa nói những lời này, bóng đen kia tại không trung linh động
xoay người lại, nhẹ nhàng phiêu phù xuống bên cạnh Hàn Lập, tư thế cực kỳ mĩ
diệu, đúng là Lệ Phi Vũ vừa đuổi theo tới.

“Hàn Lập, bộ dáng đen xì của ngươi mà cũng đòi so với Trương Tụ Nhi cô
nương sao? Này không phải là hạ thấp giá trị con nhà người ta sao?”

Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, không có tức giận mà nhẹ nhàng dùng chân đá
thẳng vào mông Hàn Lập, coi như là trừng trị.

Hàn Lập nghe xong, liền trợn tròn mắt, sau đó giống như con cá quẫy nước,
bật đứng dậy.

“Xem ra, Lệ đại sư huynh của chúng ta đúng là trọng sắc khinh bạn rồi, ta
thật sự là chọn bạn không cẩn thận!”

“Đừng nhiều lời lung tung, ngươi rốt cục bảo ta tới đây làm gì? Phải biết
rằng, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội đến gần Trương cô nương, sao có thể
lãng phí như vậy, nếu không nói rõ nguyên nhân, ngươi đừng mơ tưởng thoát đi.”  Lệ Phi Vũ hiển nhiên rất bực tức, đối với lần
ước hẹn không rõ nguyên nhân này, thật sự là thâm ác đến cùng cực.

“Ta có ước hẹn ngươi ra đây sao? Ta thế nào lại không biết nhỉ, chính miệng
ta nói ra à?”  Hàn Lập cố ý làm ra vẻ
thất kinh, phi thường khoa trương.

“Lúc ngươi đi ra, đã nháy mắt với ta, trừ phi người mù không thấy gì, chứ
không mọi người đều biết là ngươi ra hiệu. Đừng nháo nữa, có chuyện gì thì nói
mau, không ta trở về đây.”  Lệ Phi Vũ
xoay người như muốn đi, làm Hàn Lập nhìn không ra hắn là đùa hay là thật.

Hàn Lập không muốn tiếp tục trêu đùa đối phương, thần sắc đột nhiên biến
đổi, nghiêm nghị nói với Lệ Phi Vũ:

“Đừng trách ta lắm miệng, lấy thân phận bằng hữu ta muốn hỏi ngươi một
câu, Trương Tụ Nhi kia có biết ngươi uống Trừu tủy hoàn, chỉ còn sống được mấy
năm?”

Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, thoắt một cái, khuôn mặt hắn trở nên nhợt
nhạt vô cùng, không một tia huyết hồi lâu không nói câu gì.

Hàn Lập khẽ thở dài, chẳng cần phải hỏi nữa, vẻ mặt đối phương đã làm
sáng tỏ mọi việc rồi.

“Ngươi cần gì phải kéo ta ra khỏi giấc mộng đẹp cơ chứ!”  Lệ Phi Vũ ánh mắt đau xót, một hồi lâu mới nói
được một câu.

Hàn Lập không có trả lời chất vấn của Lệ Phi Vũ mà vỗ vỗ nhẹ lên đối phương,
an ủi.

“Ngươi hẳn là đã nghe qua, tình cảm là thứ gì đó, ngươi vì nó càng nhiều,
nó càng làm cho ngươi thống khổ.”  Hàn
Lập rốt cục thấy tâm tình đối phương đã hơi có chút vững vàng, liền nói ra một
câu triết lý, làm cho Lệ Phi Vũ nghe thấy phải sửng sốt.

“Nhân dịp ngươi còn chưa bị vùi lấp trong đó, ta đem ngươi cứu ra, cũng
là vì để sau này người bớt thống khổ đi một ít.”  Hàn Lập chậm rãi bổ sung thêm một câu.

Lệ Phi Vũ ngơ ngác nhìn Hàn Lập, thần sắc có chút kỳ quái.

“Sao nào? Có vấn đề gì sao?”  Hàn
Lập bị ánh mắt của Lệ Phi Vũ dọa cho sợ hãi, vội vàng nhìn lại toàn thân mình.

“Tên tiểu tử ngươi giỏi lắm nhỉ? Được nhiêu tuổi rồi mà nhìn trần thế như
những lão già giống nhau, chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua nam hoan nữ ái?”  Lệ Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là chưa, nhưng lời này là ta hiểu được từ khi xem sách, nó
rất có đạo lý, ta mượn những lời này để giải khai cho ngươi thôi.”

“Nga! Nguyên lai là như vậy, ta nói cho nghe này, bằng vào bộ dáng tiêu
sái ngọc thụ lâm phong của ta, như thế nào lại có thể kém ngươi ở phương diện
này, mà ngươi nói to tát như vậy, hóa ra chỉ là nói trên sách vở mà thôi!”  Lệ Phi Vũ thở dài một cái, vỗ vỗ ngực mình,
phảng phất như hắn vừa bị dọa không ít.

Hàn Lập á khẩu luôn, tên tiểu tử này khôi phục cũng nhanh quá, vừa rồi bộ
dáng còn giống như không muốn sống, chớp mắt cái lại biến thành tươi cười, thật
là một tên tâm tình biến hóa.

Bất quá, Hàn Lập vẫn làm bộ dạng nhất định phải làm rõ, truy hỏi đến
cùng, tiếp tục hỏi:”  Người thực sự nhẫn
tâm với Trương Tụ Nhi cô nương sao? Nhìn thấy người ta lao vào vòng tay người
khác ngươi cũng không có động tâm?”

Lệ Phi Vũ khuôn mặt vốn đang cười cười, lập tức trở nên lãnh khốc vô
tình, tràn ngập sát khí lạnh lùng nói: “Ai dám động vào Trương Tụ Nhi, ta tựu
chặt hết tay chân của hắn.”

“Sau khi ta chết, ta có muốn quản cũng không thể, nhưng trong lúc ta con
sống, Trương Tụ Nhi cô nương sẽ chỉ là của riêng mình ta.”  Lời nói của hắn như thể làm cho người nghe
lạnh cả người.

----- o O o -----

Chương 74: Ngự Phong
Quyết

      Hàn Lập nhìn khuôn mặt Lệ Phi Vũ
trở nên có chút tức giận, một lời bất phát, hắn cũng không biết nên nói thế nào
thì tốt.

Đột nhiên, khí thế trên người Lệ Phi Vũ thu lại, bộ mặt cười cợt lại xuất
hiện, hắn nháy nháy hai mắt, hắc hắc cười lớn nói:

“Thế nào, khí thế vừa rồi của ta rất khá đúng không! Có đúng không rất có
khí phách, có bản sắc kiều hùng, làm cho người đối với ta sinh ra bội phục,
muốn ngay lập tức đầu phục.”

Hàn Lập bị những lời lung tunglàm cho cười khổ, mới nói được mấy câu cảm
động, nhưng ngay sau đó đã lại lộ ngay bản chất.

Hàn Lập hung hăng từng mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng nghiến lợi nói:
“ Kiêu hùng? Ta thấy giống cẩu hùng thì đúng hơn!”

Lệ Phi Vũ “ ha ha.”  cười một cách
bất cần, hắn cười phi thường sảng khoái, tựa hồ hắn vì có thể nhất thời
trấn áp Hàn Lập mà cảm thấy cao hứng.

Hàn Lập dần dần khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng. Trong lúc đối phương
đang cười, đột nhiên thản nhiên nói:

“Lúc trước ta đã nhắc ngươi rồi, ngươi nắm rõ ràng tình cảnh của ngươi,
ta hôm nay nói thêm một lần nữa, nếu như ngươi tán công, ta còn có thể giúp
ngươi sống lâu hơn, cứ như vậy ngươi có thể cùng Trương cô nương sống với nhau
lâu hơn, mà ngươi cũng sẽ không cần phải lo lắng thêm gì nữa.”

Lệ Phi Vũ ngừng cười đùa, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bạo phát vài
tia tinh quang bắn thẳng về phía Hàn Lập, cũng không có đáp lời.

Nhưng Hàn Lập sắc mặt như thường, một chút biến đổi cũng không có, chỉ
dùng ánh mắt bình thản nhìn đối phương.

Một khoảng thời gian ngắn sau, Lệ Phi Vũ mới đem thần quang trong mắt thu
liễm lại, sắc mặt cũng dễ coi hơn chút.

“Hàn Lập ngươi không phải là không biết, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến việc
tán công. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng từ nay về sau đừng nhắc tới việc
này nữa, có được không?”  Hắn miễn cưỡng
cười nói, trong thanh âm hắn có chứa vài phần khẩn cầu.

“Hơn nữa, ngươi cho rằng khi ta trở thành một kẻ bình thường, trói gà
không chặt thì Trương cô nương còn có thể để ý tới ta sao?”  Nhưng lời này của Lệ Phi Vũ mang theo chút âm
hưởng tự giễu.

Hàn Lập im lặng, quay đầu qua một bên, dọc theo hướng mà Lệ Phi Vũ đã đi
tới, lặng lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng nói:

“Nếu ngươi đã có quyết định rồi, ta sau này cũng không khuyên can nữa,
ngươi trở về đi, hi vọng ngươi cùng Trương Tụ Nhi cô nương thật sự có thể đến
với nhau.”

Lệ Phi Vũ nghe được Hàn Lập nói thế, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn dùng sức
vỗ vào bả vai Hàn Lập mấy cái.

“Hảo huynh đệ, hôm nay nghe được mấy câu đó, thật sự là rất cao hứng, vậy
ta đi trước nhé.”

Thân hình hình trồi lên sụp xuống mấy lần đã biến mất tại cuối con đường,
không còn thấy tăm hơi.

“Đau thật a!”  Đầu vai Hàn Lập đột
nhiên đau nhói, vừa rồi Lệ Phi Vũ vỗ vỗ mấy cái, xem ra đã lén sử dụng nội
kình, để làm cho bây giờ bả vai hắn lồi lên, u một cục như cái bánh bao nhỏ,
thật sự là rất đau.

“Tên tiểu tử thối này, để trả thù ta vì đã bới lỗi đau của hắn ra, dĩ
nhiên dùng phương pháp này trả thù ta.”  Hàn Lập một bên nghĩ tới, một bên luống cuống
móc bình thuốc chữa thương trong ngực ra, cởi áo ra, lộ ra bờ vai.

“Khái, vất vả lắm mới làm việc thiện một lần, vậy mà lại có kết quả như
vậy, xem ra mình không hợp để làm việc tốt cho lắm! Tốt hơn là về lĩnh ngộ pháp
thuật thôi! Lần ám toán này, lần gặp mặt tới đòi lại sau vậy!”  Hàn Lập có chút không cam lòng, nghĩ thầm như
vậy.

Thời gian dần trôi qua, lại thêm một quãng thời gian dài nữa, lúc này Hàn
Lập đã mười tám tuổi rồi.

Trong lúc này, Thất huyền môn và Dã Lang bang không ngừng ám đấu, rốt
cuộc chính thức tuyên chiến.

Từ đó về sau, hai cỗ thế lực liên tục pháp ra những cuộc xung đột lớn
nhỏ. Làm không ít những kẻ cùng tiến sơn với Hàn Lập phải táng thân, làm cho
Hàn Lập cảm khái không thôi.

Chuông lớn ngoài cốc khẩu, cũng bởi vì số lượng thương vong tăng lên mà
bị gõ nhiều hơn, việc này làm cho Hàn Lập có không ít cơ hội luyện tập các loại
kỹ xảo cứu trị, làm cho y thuật của hắn có những bước tiến bộ thật lớn.

Bất quá, mặc dù Hàn Lập đúng là diệu thủ hồi xuân, nhưng vẫn có không ít
người, ngay cả các nhân vật thuộc trung, cao tầng phải chết, bọn họ hoặc là
chết tại tràng đấu, hoặc là do thương thế quá nặng mà chết trên đường về, ngay
cả cho Hàn Lập cơ hội cứu trị cũng không có.

Nhưng cũng vì thế, song phương đều bắt đầu lộ ra không ít thanh niên cao
thủ, ngồi vào vị trí của những kẻ đã vẫn lạc.

Tỷ như, Ngũ sát Tam ưng Nhị báo của Dã lang bang, hay Thất kiệt Song hùng
của Thất huyền môn. Mà trong đám đó, nổi danh nhất lại là Lệ Phi Vũ, một trong
Song hùng của Thất huyền môn. Hắn giết chết một tên tử y chưởng kỳ sứ, đạt được
ngôi vị phó đường chủ Ngoại nhận đường, có thể nói trên thì quyền cao chức trọng,
mà cảm tình của hắn và Trương Tụ Nhi cũng phát triển rất nhanh, có lẽ đã tới
bước đàm hôn luận giá rồi.

Hàn Lập sau khi biết việc này, chỉ có thể khẽ thở dài. Hắn không biết Lệ
Phi Vũ làm thế là đúng hay sai. Dù sao hắn cũng không phải là Lệ Phi Vũ, không
có rơi vào hoàn cảnh đó, cũng không thể nào phán đoán được sự việc đúng sai.

Bất quá, nếu như đổi lại là hắn, để hắn phải trơ mắt nhìn người yêu đầu
hoài tống bão trong tay kẻ khác, Hàn Lập tự hỏi chắc hắn không làm nổi. Nhưng
biết rõ mình sẽ chết đi, mà còn muốn lấy đối phương, hắn không đủ can đảm để
làm vậy.

Bởi vậy, Hàn Lập cũng chỉ có thể giả câm giả điếc, dù sao hắn cũng là kẻ
gần gũi mình nhất. Lệ Phi Vũ đúng là hảo hữu của mình, đương nhiên phải thiên
lệch về hắn một chút, Hàn Lập lúc này tâm lý cũng an tĩnh xuống một chút.

Mặt khác, gần đây xảy ra một sự kiện trọng yếu khác, làm hắn mất nhiều
tâm lực, nhưng cũng làm cho hắn không thể phân tâm được.

Trải qua vố số lần thất bại, cuối cùng Hàn Lập đã học được cách sử dụng
môn pháp thuật “ Ngự phong quyết.”

“Ngự phong quyết.”  cũng giống như “
Thiên nhãn thuật.”, đều là môn pháp thuật phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thần
mình, không thể làm phép lên thân người khác. Bất quá, công dụng của nó so với “Thiên
nhãn thuật.”  thì lớn hơn nhiều.

Sau khi thi triển “ Ngự Phong Quyết.”  Hàn Lập cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, mũi chân
nhẹ nhàng khẽ điểm một cái, liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không
uổng tí lực nào, tư vị chạy trên đất bằng với tốc độc cao như thế thật tuyệt
vời, cảm giác như vất bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau. Làm cho Hàn Lập mỗi ngày
phải chạy trong cốc như điên hơn năm, sáu lần mới bỏ qua. Làm cho hắn trở thành
kẻ cuồng khinh công cao thủ.

Đương nhiên loại hiệu quả gia tốc này và “ La yên bộ”  khác xa nhau. “ La yên bộ”  là môn bí thuật rất khó luyện được, nóbiến cái
không thể thành có thể, trong cự ly ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để
gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ
diệu.

Mà “ Ngự phong quyết.”  khi thi
triển thì bất đồng, ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một
ít thể lực nào cả, có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện
tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn phải dùng pháp lực để duy trì, một
khi không còn phép lực thì “ Ngự phong quyết.”  mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy, “ Ngự phong
quyết.”  thường được tu tiên giả cấp thấp
sử dụng để đi đường dài hoặc chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp
thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp.

----- o O o -----

Chương 75: Pháp Vũ Tịnh
Dụng

      Hàn Lập từ sau khi học được “Ngự
phong quyết.”, hứng thú đối với hai loại pháp thuật “Định thần phù.”  và “Khu vật thuật.”  càng gia tăng nhiều, gã tổn hao một lượng lớn
thời gian và tinh lực lên trên chúng, hi vọng có một ngày giống như “Ngự phong
thuật.”  kia đột nhiên có thể triệt để
lĩnh ngộ được.

Nhưng trải qua rất nhiều lần nghiên cứu sâu, Hàn Lập vô tình phát hiện,
không cách nào thi triển được hai loại pháp thuật này, có lẽ không hẳn nguyên
nhân là do bản thân gã, mà khả năng là do điều kiện bên ngoài khi thi triển
không đầy đủ.

Theo như sách nói “Định thần phù.”  là một loại phù chú, điều kiện cần khi sử dụng
là phải chuẩn bị trước pháp phù. Do trước kia Hàn Lập vẫn hay dùng giấy vàng
mua từ thị trấn gần đó, rồi chiếu theo đồ hình phù hiệu ghi trên sách, dùng bút
vẽ ra cái gọi là pháp phù.

Mặc dù trong sách tịnh không có nói muốn chế tạo pháp phù thì cần dùng
loại sơn nào, nhưng gã nhớ lại tấm pháp phù có màu bạc của Mặc đại phu, tự
nhiên sử dụng loại xa xỉ phẩm - bột bạc. Loại nguyên liệu này có hiệu quả hay
không, Hàn Lập không hề biết, nhưng ít nhất xét từ bề ngoài mà nói, mấy tấm
pháp phù tự tạo này cùng với thí dụ mẫu ở trong sách hoàn toàn giống nhau.

Đáng tiếc, chỉ là bề ngoài giống nhau thì vẫn chưa được.

Khi Hàn Lập dùng chú ngữ để thôi động pháp phù, phù hiệu trên mặt pháp
phù tịnh không giống như lúc Mặc đại phu sử dụng, phát ra ngân quang chói mắt,
cũng không có hiện tượng kì dị nào khác phát sinh, có thể nói cách thi triển
của hắn đã triệt để thất bại, khiến cho hắn hãm vào quẫn cảnh, tiến thối đều
khó. Bởi vì gã không biết, thất bại của cách thi triển là do chú ngữ hoặc nhầm
lẫn tư thế khi bấm quyết, hay là do chế tạo pháp phù không thành công.

Nhưng trải qua lần nghiên cứu này, sự việc đã khác.

Thông qua tra cứu sâu các loại tư liệu có liên quan và các loai thư tịch
có nói tới truyền thuyết pháp thuật, Hàn Lập cuối cùng đã phát hiện, pháp phù
mà các tu tiên giả sử dụng, chắc chắn không phải dùng loại giấy bình thường và
loại sơn tùy tiện mà mấy người phàm vẫn dùng để chế tạo ra, mà chính là do
những vật liệu có ở chỗ các tu tiên giả chế ra, nói không chừng trong l chế tác
còn cần những phương pháp đặc biệt. Chính vậy nên gã có tận lực thủ thế, đọc
chú ngữ, nhưng thi triển vẫn là không thể thành công.

Về phần “ Khu vật thuật.”  cũng là
đạo lí đồng dạng.

Trước kia Hàn Lập cho rằng, thi triển “ Khu vật thuật.”  thì tùy tiện lấy một vật bất kì ra làm bia,
cho nên đối tượng để bấm quyết niệm chú khu sử đều là vật dụng gia đình hoặc là
các loại đao kiếm thường thấy, đương nhiên không có tí hiệu quả nào cả.

Nhưng hôm nay bị chuyện về lá bùa đề tỉnh, gã mới hiểu rõ, vật để khu sử
của “ Khu vật thuật.”  khẳng định không
phải là đồ vật bình thường, mà nên là vật phẩm đặc biệt được các tu tiên giả sử
dụng.

Do đó Hàn Lập đem những đồ vật hi kỳ cổ quái lấy được từ chỗ Mặc đại phu,
bao gồm cả “Dẫn hồn chung”  và bảy thanh
dao nhọn dùng khi thi triển “Thất quỷ phệ hồn đại pháp.”, tất cả đem làm đối
tượng khu sử của “Khu vật thuật.”, thử nghiệm một chuyến, đáng tiếc vẫn là
không giống đồ vật có thể thi triển thành công. Việc này khiến cho Hàn Lập thất
vọng ghê gớm, xem ra đồ khu sử của “Khu vật thuật.”  cũng không phải là những pháp khí này, chính
xác là cần loại đồ vật khác.

Do đã biết căn nguyên vấn đề nằm ở đâu, hiểu rõ không có vật phẩm tương
ứng thì không thể thi triển “Định thân phù.”  và “Khu vật thuật.”, Hàn Lập liền đem sự chú ý
chuyển sang việc khác, nảy ra chủ ý mới đó là đem võ học bí thuật và vài loại
pháp thuật tương ứng kết hợp lại, dự định dựa vào đó nhanh chóng đề cao thực
lực của bản thân, trong một thời gian ngắn làm cho bản thân tăng thêm một tầng.

Có được suy nghĩ hêt sức kì cục này xong, Hàn Lập liền bắt đầu quá trình
rèn luyện một cách gian khổ, rất nhanh liền có được chút thành tựu.

Trải qua một chuyến thử nghiệm, gã cuối cùng đã đem “La yên bộ”  và “Ngự phong quyết.”  dung hợp lại với nhau.

Nói là dung hợp, kì thực chẳng qua chỉ là trước tiên thi triển “Ngự phong
quyết.”, sau đó là vận
dụng “La yên bộ”  mà thôi, nhưng sự nhịp
nhàng và phối hợp của hai loại đó đòi hỏi cần biết khống chế tốt, nếu không rất
dễ dàng gây ra lỗi, chính thế đã làm cho Hàn Lập phải phí không ít tinh thần và
công phu.

Nhưng cứ như vậy, gã đem những khuyết điểm như lúc trước khi thi triển “ Ngự
phong quyết.”  không hề biết xê dịch xoay
chuyển và “ La yên bộ”  - khi vận dụng
phải hao phí rất nhiều sức lực, dần dần hoàn thiện, hơn nữa khiến gã trong lúc
di động hoán đổi vị trí không khác gì điện quang lôi hỏa, chỉ kiến kỳ ảnh bất
kiến kỳ nhân, thân pháp càng thêm phần xuất quỷ nhập thần.

Không lâu sau đó, đối với sử dụng “Hỏa đạn thuật.”  Hàn Lập cũng có sáng tạo độc đáo của bản thân.

Nguyên bản là sau khi tiểu hỏa cầu của “Hỏa đạn thuật.”  xuất hiện, người thi triển thuật phải dựa vào
pháp lực của mình thôi động hỏa cầu bắn về phía mục tiêu, để sát tử địch nhân,
đây chính là phương pháp sử dụng nguyên bản, nhưng Hàn Lập cảm thấy đây chưa
đúng.

Hàn Lập cho rằng tốc độ của tiểu hỏa cầu khi dựa vào pháp lực để bắn là
quá chậm, cao thủ về khinh công rất dễ dàng tránh được, điều này khiến cho k
chém giết tại giang hồ nhận được không ít hạn chế, thể hiện sự phung phí. Bởi
vậy khi sử dụng “ Hỏa đạn thuật.”  gã dứt
khoát chỉ thi triển một nửa, khi hỏa cầu xuất hiện liền không đem nó bắn ra, mà
là lợi dụng đặc tính khó hủy của nó, đem nó biến thành một thanh thần binh lợi
khí ngắn, khống chế trên tay, tăng thêm phần sử dụng.

Cứ như vậy, dựa vào việc gã cải tiến cực hạn thân pháp và hỏa cầu nóng
bỏng trong tay gã, Hàn Lập hiện tại tự tin, gã có thể dễ dàng kích sát bất kì
cao thủ nào.

Có được những thứ ỷ trượng này xong, Hàn Lập cuối cùng có thể thở phào
một hơi, không cần lại vì thực lực bản thân mà phát rầu, hiện tại gã có thể
mười phần an tâm đi Lam châu giải độc rồi.

Lúc này “Trường xuân công”  của Hàn
Lập, do mỗi ngày đều đem linh dược làm lương thực để ăn, cũng lặng lẽ tiến nhập
vào đệ bát tầng, khiến cho pháp lực của gã lại tiến dài một đoạn.

Nói về độ thâm sâu nông cạn của pháp lực, Hàn Lập lúc này đã vượt qua
nhục thân ban đầu khi còn sống của Dư Tử Đồng, nhưng nói về ít nhiều nắm vững
pháp thuật và kĩ xão chiến đấu thực tế, gã vẫn còn chưa theo kịp được đuôi Dư
Tử Đồng của lúc trước. Dù sao lúc Dư Tử Đồng tu luyện pháp thuật tại gia tộc,
trên thì có trưởng bối chỉ điểm, dưới thì có đồng môn cùng nhau bàn luận, mạnh
hơn nhiều so với loại chỉ biết nửa vời như Hàn Lập.

Hàn Lập thì không biết hết thảy tình huống như vậy, cho dù có biết cũng
không để trong lòng, gã vốn dĩ cũng không tự đại đến nỗi cho rằng học được một
hai loại pháp thuật thô thiển liền có thể đối kháng với những tu tiên giả chân
chính, địch nhân hiện tại của gã vẫn chủ yếu là người trong giang hồ thế tục.

Bởi vậy, tâm tình của Hàn Lập đích thực không tồi, trong lúc gã đang
nghênh ngang đắc ý, chuẩn bị tìm cái cớ để hạ sơn ly khai Thất huyền môn, thì
Dã lang bang đột nhiên đề xuất yêu cầu hòa đàm cùng Thất huyền môn.

Tin tức này vừa truyền đến một cái, khiến cho bên Thất huyền môn ngạc
nhiên, nên biết rằng trong thời gian ngắn gần đây, trong mối xung đột của hai
bên đều là Dã lang bang đang chiếm thế thượng phong, một mực áp chế Thất huyền
môn, tại tình huống có lợi như vậy, đối phương tại sao lại muốn hòa đàm đây?
Phải chăng là có quỷ kế gì trong đó? Nó khiến cho rất nhiều người hoài nghi.

Trong thời gian ngắn, các ý kiến đồng ý hòa đàm cho đến không đồng ý hòa
đàm đều vang lên ở trong Thất huyền môn, tầng lớp thượng tầng cũng đều có các
cách nhìn riêng của mình. Lệ Phi Vũ là một trong số những người kiên quyết phản
đối.

Do thanh thế của những người đồng ý và phản đối không sai biệt nhiều lắm,
không cách nào bàn luận được, cuối cùng vẫn do Vương môn chủ đập bàn quyết
định, đầu tiên cùng đối phương bàn luận rồi mới quyết, nếu như điều kiện không
quá đáng thì bắt tay làm hòa, còn như quá hà khắc thì tiếp tục tranh đấu.

Cái loại phương án nước đôi này tuy không làm cho đôi bên hài lòng, nhưng
cũng là phương pháp duy nhất trong lúc này, mà cũng chỉ có thể như thế.

Báo cáo nội dung xấu