Phàm nhân tu tiên - Chương 0076 - 0077 - 0078

Chương 76: Đàm Phán Dữ Hỏa Khởi

      Trải qua mấy
phen hiệp thương giữa Thất huyền môn và Dã lang bang, một nơi gọi là “ Lạc sa
pha.”  vốn là vùng đất giao giữa hai bên,
được cả hai bên đồng thời chấp nhận làm nơi đàm phán

Về phần người tham gia đàm phán, Dã lang
bang đề xuất vô cùng cường ngạnh, phải do một nhân vật đầu não của hai bên tham
gia, mới có thể biểu hiện thành ý của cả hai, nếu không căn bản không cần cử
hành lần đàm phán này.

Điều kiện này vừa đề xuất, không hề gây nên
sự tranh luận ầm ĩ bên phía Thất huyền môn, bởi vì đây là điều kiện hết sức
bình thường khi giao thiệp.

Đương nhiên, điều đầu tiên cần nắm chắc đó
là tuyệt đối không hãm thân vào hiểm cảnh, bên phía Thất huyền môn nhiều nhất
là phái Phó môn chủ đi, còn đối phương cũng phái một người tương đương, đó là
Phó môn chủ, cho nên điều kiện này không có vấn đề gì.

Ngay sau đó song phương ước định cụ thể
ngày đàm phán, đến ngày đó mỗi bên phái một đội hơn trăm người đi trước để tham
gia cuộc gặp mặt lần này.

Vì sợ đối phương trong lúc đàm phán có mai
phục, bên phía Thất huyền môn đối với việc cử người đi đàm phán và người ở sau
đều an bài hết sức cẩn thận.

Đội ngũ đi đàm phán không những do bản môn
đệ nhị cao thủ Phó môn chủ dẫn đầu, mà gần trăm thành viên trong đội ngũ đều là
nhất đẳng cao thủ của nội môn, đám người này đa phần đều là hộ pháp, nội môn
cung phụng, còn có mấy vị trưởng lão, các loại đường chủ đi theo áp trận, có
thể nói là quá phô trương thanh thế.

Đội ngũ do nhiều cao thủ như thế tạo thành,
cho dù Dã lang bang có xuất ra hết toàn thể tinh duệ, có muốn cũng không ngăn
cản được bọn họ, trên dưới Thất huyền môn đối với lần này đều tràn đầy tự tin.

Cứ vậy mà đến, vạn nhất có chỗ bất hảo,
những người đàm phán có thể dựa vào võ công cao cường nhanh chống phá vỡ vòng
vây, trở về địa giới của mình, ở đó còn có vô số đội ngũ tinh nhuệ của đệ tử
Huyết nhận đường phụ trách tiếp ứng, đây có thể coi là con đường rút lui an
toàn của bọn họ.

Lệ Phi Vũ cũng dũng cảm tham gia vào đội
ngũ đàm phán, đối với tính mệnh không kéo dài lâu của hắn mà nói, địa phương
càng nguy hiểm, hắn càng khát vọng muốn đi.

Cứ như vậy, cuối cùng đã gần tới ngày đàm
phán mà đội ngũ cơ hồ đã chiếm gần nửa cao thủ của Thất huyền môn sẽ phải đi,
từ trên núi xuất phát, lần đi về này của bọn họ, tối thiểu cũng mất nửa tháng
công phu, đây đúng là đoạn thời gian dài dòng và buồn chán ah!

Đối với việc này Hàn Lập không để tâm, với
hắn mà nói, hòa đàm có thành công cũng tốt, tan vỡ cũng tốt, đều không sao cả.
Bởi vì gã sắp rời nơi đây, muốn ra thế giới bên ngoài xông xáo một chuyến, hưng
thịnh tồn vong của Thất huyền môn đối với gã thì có quan hệ lớn gì cơ chứ.

Chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân gã, gã
hiện tại rất lười quan tâm đến sự việc này.

Cho nên, vào ngày đội ngũ đàm phán ly khai,
gã không hoảng hốt không vội vàng, vẫn điều chế dược liệu mà mình cần, ngoài ra
còn bắt đầu thu tậphạt giống của thảo dược trân quý, để chuẩn bị cho sau này
dùng.

Hàn Lập đã quyết định, đợi tới ngày đội ngũ
đàm phán hồi sơn, gã liền chính thức nói lời từ biệt đối với mấy vị môn chủ,
nếu như bọn họ biết tốt xấu không buông tha gã, gã cũng không ngần ngại khi ở
trước mặt đối phương, hiển lộ một chút thực lực chân chính để đối phương nhìn,
cũng là cách để đối phương triệt để thất vọng.

Thực ra, nếu ly khai một cách thần không
biết quỷ không hay, là đỡ rách việc nhất. Nhưng Hàn Lập lo rằng đối phương
không tìm được mình, liền tới làm phiền gia đình gã, cho nên đàng hoàng hướng
về những môn chủ nói lời cáo biệt, hơn nữa ra tay chấn nhiếp bọn họ, cũng là
việc cần thiết.

Về phần lý do để rời đi, Hàn Lập cũng đã
sớm nghĩ qua, nói là nhớ Mặc đại phu, muốn đi tìm sư phụ. Còn về việc đối
phương có tin hay không, Hàn Lập căn bản không quan tâm, có thực lực tuyệt đối
làm hậu thuẫn, gã còn sợ đối phương có phương pháp khác sao?

Mỗi khi Hàn Lập nghĩ tới đây, khóe miệng
không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Gã lúc này, nếu như muốn lấy đi tính mệnh
của mấy vị môn chủ, thật dễ như trở bàn tay.

Đương nhiên gã cũng chỉ nghĩ như vậy, tịnh
không muốn phải làm thật.

Nhưng Hàn Lập ngàn vạn lần không nghĩ đến,
chính vào tối ngày thứ tư sau khi đội ngũ đàm phán rời đi, một người y phục lam
lũ, toàn thân tro bụi, tóc tai rối loạn, đột nhiên xông vào phòng của gã, hắn
trừng đôi nhãn châu tràn đầy tia máu, dùng đôi môi trắng dã rách nát, khàn khàn
nói với gã một câu

“Đội ngũ đàm phán xong hết rồi, Ngô phó môn
chủ chết rồi, hộ pháp, cung phụng chết rồi, mấy vị trưởng lão cũng chết rồi, cơ
hồ đều chết sạch rồi.”

Hàn Lập vừa nghe nói thế, có chút ngây
người, không đợi tới lúc gã mở miệng hỏi.

“Đô...”

Đột nhiên vài chỗ trên núi vang lên tràng
âm thanh bén nhọn của tiếng còi báo động.

“Bang bang...”

Tiếp đó là một trận âm thanh buồn bực của
tiếng mõ vang lên.

“Đương, đương...”

“Đinh đinh...”

“Phanh phanh...”

Các cách các dạng của âm thanh cảnh báo,
không hẹn mà đồng thời vang lên, ngay sau đó là vô số tiếng hò hét chém giết ầm
ầm vang lên. Trong đó mơ hồ truyền lại tiếng va chạm của binh khí, tựa như
trong một sát na, toàn thể Thải hà sơn biến thành một chiến trường giết chóc to
lớn.

Hàn Lập biến sắc, gã không cố nghe tiếp
những lời của người đang đứng trước mắt, thân hình nhoáng một cái, người đã ra
tới bên ngoài phòng, gã nhìn bốn phía, tìm một gian phòng cao nhất, khẽ dậm
chân, người đã lên tới đỉnh căn phòng, sau đó hướng ra ngoài cốc mà nhìn.

Thần sắc của gã rất không tốt, lộ ra vẻ âm
trầm. Bởi vì nhập vào trong mắt gã không xa toàn là ánh lửa cao ngút trời, bóng
người khó phân, lại thêm ánh đao quang kiếm ánh không ngừng lấp lóe, hơn nữa
khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng báo động, tiếng giận dữ, tất cả tạo thành
một vùng âm thanh hoảng loạn.

Gã nghe được tiếng gió phía sau vang lên,
đầu không cần quay lại, cất tiếng hỏi: “ Lệ Phi Vũ, là Dã lang bang sao?”

“ Đúng vậy, không nghĩ tới kế hoạch của bọn
chúng lại chu mật đến vậy, cơ hồ toàn bộ đội ngũ đàm phán của chúng ta, rồi
theo đuôi của những người may mắn còn sống, đuổi giết tận lên trên núi.”  Người báo tin kia chính là Lệ Phi Vũ, người
vốn đã ly khai vào bốn ngày trước. Thanh âm của hắn lúc đó, tràn đầy sự phẫn nộ
bất cam.

----- o O o
-----

Chương 77: Đối Sách

       “Nhưng, bọn
chúng làm thế nào để đột phá được trạm canh gác bên sườn núi ở bên ngoài, lúc
bọn ta trở về, rõ ràng đã kêu cảnh vệ bên đường phải tăng cường cảnh giới rồi.”
 Lệ Phi Vũ nghi hoặc tự nhủ.

      “Cái này không có gì kỳ quái cả, Dã lang bang đối với hành
động tấn công lần này, nhất định đã sớm lập mưu từ lâu, gài vài gian tế ở ngoại
vi là việc cực kì dễ dàng, có đám nội gian này dẫn đường, đám cảnh vệ bên ngoài
kia liền bị hạ một cách vô thanh vô tức, cũng là việc hết sức bình thường.”  Hàn Lập thản nhiên nói.

“Nhưng Dã lang bang muốn dễ dàng hạ gục tất
cả các phân đường, đó là việc không thể. Ta phỏng chừng bọn chúng muốn vây chặt
từng phân đường ở trên đỉnh núi mà không công kích, sau đó tập trung tất cả các
cao thủ, chuyên tâm công kích tổng đường ở Lạc Nhật phong. Chỉ cần bắt giữ hoặc
giết chết toàn bộ đầu não của chúng ta, thì các phân đường kia liền thành không
công mà tự phá rồi.”

“Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Nên đi
Lạc Nhật phong sao?”  Lệ Phi Vũ có chút
vội vã lo lắng hỏi dồn tới.

Hàn Lập im lặng không nói, một hồi sau, đột
nhiên xoay người, đối diện Lệ Phi Vũ, trầm giọng nói:

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, trong đội
ngũ đàm phán có nhiều cao thủ như vậy, tại sao lại bị tiêu diệt hết? Theo lý mà
nói, Dã lang bang tuyệt đối không có thực lực lớn như vậy.”

Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời đó, cơ nhục
trên mặt co rút một hồi, hắn không thể kìm chế được, thè đầu lưỡi ra liếm đôi
môi khô khốc, thần sắc lộ ra một tia cười khổ nói:

“Bọn chúng sử dụng lượng lớn nỏ liên châu,
mà đều là loại sử dụng trong quân đội.”

“Nỏ liên châu dùng trong quân đội?”

“Không sai.”

“Khi đó, bọn ta mới rời núi đi được hai
ngày, đang đi trên một vùng đồng cỏ, bởi vì vẫn còn đang trong địa giới của bản
môn, cho nên mọi người đều buông lơi. Chính vào khi đó, đột nhiên từ dưới đất
chui lên vô số bang chúng Dã lang bang, trong tay bọn chúng là nỏ cứng, sau đó
là vô cùng vô tận nỏ tiễn bắn tới, khiến cho những đệ tử võ công kém một chút,
chết ngay tại đương trường dưới loạn tiễn. Chỉ có số ít người võ công cao cường
hoặc là người có vận khí cực tốt, mới may mắn thoát được chuyến công kích đó,
nhưng người người đều bị thương, võ công bị yếu đi rất nhiều. Ta là một trong
số những người có vận khí tốt, nếu không đã không quay trở lại được. “

Lệ Phi Vũ nói tới đây, trong lòng vẫn tràn
đầy sợ hãi, bên trong ánh mắt bất giác lộ ra vài tia kinh hãi, xem ra cảnh
tượng khủng bố của lần nỏ tiễn tề xạ kia, sự đả kích của nó đối với hắn thật sự
là không nhỏ.

“Nỏ tiễn bắn xong, cao thủ của đối phương
liền xông, sau đó mọi người lâm vào một trận khổ chiến, những người còn lại của
bọn ta vì muốn gia tăng cơ hội sống sót, dứt khoát phân khai tự hành động, tự
mình đột phá.”

“Cũng may ta mệnh tốt, trong mắt của đối
phương ta không được xem là mục tiêu kích sát trọng yếu, cho nên đám người đuổi
theo tương đối ít, võ công cũng không tính là mạnh, dĩ nhiên ta giết được
chúng. Nhưng đợi tới khi ta theo quay ngược lại hướng truy đuổi mới phát hiện,
nguyên lai trên đường đi tại các điểm mà bọn ta nghỉ lại, không biết từ lúc nào
bị đối phương nhổ sạch, biến thành nơi mà bọn Dã lang bang chiếm giữ, đợi chúng
ta như cá lọt lưới tự chui đầu vào rọ. Ta thám thính một hai lần xong, liền
không dám đi tìm viện trợ nữa.”

“Vì muốn biết tình huống của những người
khác, ta đã quyết tâm, dứt khoát phải phục kích một tên lam y chấp pháp của Dã
lang bang, từ miệng hắn ta biết được Ngô phó môn chủ và mấy vị trưởng lão, do
bị quá nhiều cao thủ của đối phương vây công, đều đã chiến tử rồi, chỉ có vài vị
giống như ta do không được coi trọng, mà đều là người võ công không yếu mới có
thể đào thoát.”

“Biết được tin tức này xong, ta căn bản
không dám trì hoãn nhiều nữa, liền liều mạng chạy thẳng về núi, nửa đường,
trong lúc vô ý gặp được hai vị cung phụng khác, giống như ta ngày đó thoát
được. Thế là cùng nhau chạy trốn một ngày một đêm, cuối cùng cũng về đến núi.”

“Về tới đây được một lúc, hai vị cung phụng
kia liền đi tới Lạc nhật phong, để thông tri tin tức đội ngũ đàm phán đã bị
diệt hết cho Vương môn chủ. Ta bịa ra cái cớ trị liệu vết thương, lén đến chỗ
của ngươi, thương lượng một chút xem có cách gì ứng phó.”

“Nên biết Ngô phó môn chủ và bao nhiêu
người đều bỏ mình vì phục kích, còn chúng ta chỉ có vài người, thân phận không
cao không thấp lại chạy thoát về. Lấy cớ trốn tránh trách nhiệm, ai mà biết
được bọn họ ngoài mặt có đem lửa giận trút hết lên đầu chúng ta, biến chúng ta
thành những con dê thế tội hay không.”

“Hiện tại ngược lại mới tốt, tạm thời chưa
cần cùng ngươi nói rõ việc đó, người của Dã lang bang đã chém giết lên tận đây
rồi. Ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới tốt!”

Lệ Phi Vũ một hơi nói ra cả đống, thần sắc
lại chuyển thành có chút bất đắc dĩ.

Hàn Lập nghe xong, nhíu mày, nghẹo đầu suy
nghĩ.

Tiếng hò hét chém giết trên núi lúc này
ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng kêu thê lương của người
chết, làm cho người ta không rét mà run.

“Hiện tại trên núi ngươi có còn thuộc hạ
không?”  Âm thanh của Hàn Lập biến thành
thập phần trầm thấp.

“Có, ta còn hơn hai mươi thuộc hạ, đều an
bài ở mấy căn phòng gần nhà Lý trưởng lão, ban đầu dự định đợi đàm phán xong
quay về, sẽ đem bọn họ xuất sơn làm việc.”

“Tốt lắm, chúng ta tới chỗ ở của Lý trưởng
lão trước, cùng đám người đó tập hợp lại trước, thêm nữa thuận tiện cùng Trương
Tụ Nhi cô nương và Lý trưởng lão tụ họp, còn bước tiếp theo, đợi tới khi biết
rõ tình hình cụ thể, rồi mới quyết định.”  Hàn Lập tỉnh táo nói, thể hiện thập phần lý
trí.

“Tốt, ta nghe lời ngươi.”

iện tại, bên ngoài loạn như thế, ta thực sự
lo lắng cho Tụ Nhi!”  Lệ Phi Vũ có chút
khẩn trương nói.

Hàn Lập liếc nhìn Lệ Phi Vũ một cái, thật
sự không biết gã gia hỏa này nghĩ cái gì, một mặt thì vô cùng lo lắng cho
Trương Tụ Nhi, quan tâm cực kỳ, mặt khác biết rõ thọ mệnh của mình không dài,
mà còn đòi kết hôn với con nhà người ta, rõ ràng muốn đối phương cô quả thủ
tiết sao?

“Đúng là một gã gia hỏa đầy mâu thuẫn!”  Hàn Lập khẽ hạ một câu đánh giá không dễ nghe
dành cho người bạn tốt của mình.

Hàn Lập khẽ nhảy xuống trước, rời khỏi nóc
nhà, Lệ Phi Vũ cũng theo sau nhảy xuống.

“Ta đi thu thập một ít đồ vật, sau đó chúng
ta lập tức đi ngay.”

“Tốt, ngươi phải nhanh đấy, ta thực sự đang
rất lo cho an toàn của Tụ Nhi.”

Hàn Lập vừa nghe những lời đó, chỉ còn cách
im lặng.

Đối phương mở miệng ra là “ Tụ Nhi.”, nói
đến gai gai hết cả người, khiến cho Hàn Lập có vài phần khinh bỉ, lại có vài
phần đố kỵ.

Hàn Lập không thèm để ý đến dạng đột nhiên
hóa thân thành tình si là Lệ Phi Vũ, tự quay vào trong phòng, bắt đầu hỏa tốc
thu thập mấy loại vật phẩm cần chuẩn bị.

----- o O o
-----

Chương 78: Lâm Trung
Sát Lục

      “Xong rồi hả?”
 Vừa nhìn thấy Hàn Lập từ trong phòng đi
ra, Lệ Phi Vũ lập tức thúc giục.

Hàn Lập cũng không cho Lệ Phi Vũ chút thể
diện, trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó đi tới một gian phòng tương đối
nhỏ ở trước mặt, đứng cách cửa phòng đang đóng chặt, lạnh lùng nói:

“Khúc Hồn, ra đi, tối nay có việc dung đến
ngươi rồi.”

Lời Hàn Lập còn chưa dứt, “soạt.”  một tiếng, cửa phòng làm bằng gỗ tựa như làm
bằng giấy hồ, bị người ta đụng cho nát bấy, sau đó trong đám vụn gỗ đang bay
khắp nơi, một thân hình to lớn chậm rãi bước ra.

Hai mắt Lệ Phi Vũ có chút đăm đăm, hắn nhìn
người có khí thế như yêu ma ở trước mắt, cự hán đầu lại đội mũ che kín hết cả
diện mục, sợ run cả người.

Cự hán lặng yên không lên tiếng, tự mình
bước đến phía sau lưng Hàn Lập.

“Đi thôi!”  Hàn Lập mỉm cười nói, lần này tới phiên gã
thúc giục Lệ Phi Vũ đang đứng như thằng ngốc.

“Nga!”  Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn
Lập, rồi lại nhìn cự hán, sau đó ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không phát,
dẫn đầu hướng ra ngoài cốc mà đi.

Hàn Lập nhìn theo bóng lưng của Lệ Phi Vũ,
khẽ mỉm cười, sau đó đi nhanh vài bước, đuổi theo đối phương. Cự hán Khúc Hồn
bắt chước cũng gấp rút theo sau gã, nửa bước không rời.

Hàn Lập đối với sự hiểu biết của Lệ Phi Vũ
rất là hài lòng, chính nhờ hai người cùng tôn trọng việc riêng tư của nhau, bọn
họ mới có thể kết thành quan hệ bạn tốt đến như thế.

Tốc độ đi của mấy người đều rất nhanh, nháy
mắt liền đến gần cốc khẩu, lúc Lệ Phi Vũ nhấc chân định tiến vào rừng cây, Hàn
Lập đột nhiên vươn tay phải, tóm lấy đầu vai của hắn, khiến cho hắn không thể
tiến vào trong.

“Làm gì thế?”  Lệ Phi Vũ không hiểu g lên tiếng hỏi, còn hàm
chứa vài phần bất mãn. Nên biết, hắn hiện tại đang rất nóng lòng.

“Có người đang tới, mà không chỉ là một
người.”  Hàn Lâp thản nhiên nói.

Lệ Phi Vũ có chút kinh ngạc, lập tức ngưng
thần lắng nghe, nhưng qua một lúc lâu, không nghe thấy được gì cả.

Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Lập một
cái, nhưng đối phương vẫn mang bộ dáng thong dong không vội, không hề giải
thích gì cho hắn cả.

“Ngươi... “ Lệ Phi Vũ vừa mới mở miệng một
cái, Hàn Lập đột nhiên lấy một ngón tay, đặt lên trên miệng, ý bảo hắn ngừng
nói.

Lệ Phi Vũ nhíu mày, tuy có chút không tình
nguyện, nhưng vẫn theo thói quen, nghe theo ý của đối phương, không tiếp tục
nói nữa.

Lần này không quá lâu, thần sắc Lệ Phi Vũ
cũng trở nên ngưng trọng, hắn quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn
Lập, bởi vì hắn cuối cùng nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân đồng thời vang
lên phía ngoài cốc, còn thấy bóng dáng của rất nhiều người.

“Tôn chấp pháp! Khu rừng này có một cái
chuông to, còn có một con đường, xem ra đây chính là Thần thủ cốc mà phó lệnh
chủ đã nói.”  Một thanh âm thô tráng từ
bên trong rừng truyền tới.

“Ân, dựa theo những gì bản đồ nói, và dựa
vào cái chuông to, nơi này không sai rồi. Các ngươi phải nhớ kĩ cho ta, lệnh
chủ đã hạ tử lệnh, chỉ được phép bắt sống thần y trong cốc, ai cũng không được
làm hại đối phương, không thì sẽ theo bang quy xử lý. Hiểu rõ chưa?”  Một giọng nói khác có chút bén nhọn, tựa như
tiếng gà trống gáy hạ lệnh.

“Vâng”

“Vâng”

Một loạt âm thanh tuân mệnh lien tiếp vang
lên, từ giọng nói kia mà phán đoán, xem chừng có hơn mười mấy người, hơn nữa
mỗi người trung khí không yếu, tựa hồ trong người đều có công phu không tệ.

“Trừ một vị Lam y chấp pháp ra, còn lại đều
là tinh anh bang chúng của Dã lang bang. Lam y chấp pháp tương đương với hộ
pháp bản môn, tinh anh bang chúng giống với đệ tử nội đường của chúng ta.”  Lệ Phi Vũ hạ thấp giọng, gần tới bên cạnh
người Hàn Lập, khe khẽ giải thích.

Lệ Phi Vũ biết, người bạn tốt này của mình
luôn không quan tâm tới tình huống đối đầu của bản môn, cho nên cũng không cần
hỏi gã vì sao có thể sớm nghe thấy tiếng bước chân, ngược lại trực tiếp giảng
giải thân phận của địch nhân, muốn cho đối phương biết được mà tính toán, đừng
ngơ ngáo vô ý.

Hàn Lập vừa nghe, liền hiểu rõ dụng ý của
Lệ Phi Vũ, gã cười nhẹ một lát, không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt, tựa như
không them để ý.

Lệ Phi Vũ có chút nóng nảy.

“Dựa vào thể lực lúc này của ta, một mình
vẫn đối phó được với Lam y chấp pháp kia, nhưng nếu có thêm địch nhân khác, thì
chắc chắn không phải là đối thủ. Ta biết ngươi có nhiều chủ ý xấu xa, có phương
pháp nào rồi thì nhanh nói ra! Bằng không, không còn kịp nữa rồi.”  Lần nói chuyện này của Lệ Phi Vũ vừa nhẹ vừa
nhanh, cực kì dồn dập. Bởi vì đám người kia đã đi vào trong rừng, bắt đầu đi
tới chỗ dừng chân của mấy người bọn Hàn Lập.

“ Hay là chúng ta tránh né một chút, tạm
lánh xa mũi nhọn của đối phương?”

Lệ Phi Vũ nói ra một chủ ý không tệ, nhưng
đáng tiếc là Hàn Lập không sử dụng chủ ý đó.

“ Khúc Hồn, ngoại trừ người mặc y phục màu
lam kia sống sót, đem tất cả những người khác ở trong rừng, đều giết hết.”  Hàn Lập đột nhiên quay đầu, lạnh như băng ra
lệnh cho cự hán.

“ Cái gì?”  Lệ Phi Vũ nghe câu đó xong, có chút ngạc
nhiên.

Nhưng không chờ hắn có phản ứng, cự hán sau
lưng Hàn Lập đã hóa thành một cỗ cuồng phong, mãnh liệt xông vào trong rừng,
sau đó trong đám cây đen sì, lập tức truyền lại những tiếng kinh hô và thảm
thiết của bọn người Dã lang bang.

“Ai da!”

“A!”

“Là ai?”

“Không tốt, có người đánh lén.”

“Đây... đây là quái vật gì vậy! A... “

“Chạy mau! A!”

Nhừng tiếng kêu kinh ngạc và thảm thiết ở
trong rừng, trong nháy mắt vang lên, nhưng tiếng kêu dần dần thưa thớt, thậm
chí không quá lâu, liền yên tĩnh hoàn toàn.

Lệ Phi Vũ nhìn chằm chằm về phía rừng cây,
hắn lúc này, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu