Phàm nhân tu tiên - Chương 0079 - 0080 - 0081
Chương 79: Vô Đề
Cự hán giống
như đang nhấc một chú gà con, một tay cầm Lam y hán tử đang bất tỉnh nhân sự,
từ trong rừng cây vững vàng đi ra, trên người hắn dính không ít vết máu, những
điểm tinh huyết lốm đốm dính trên áo vải xanh, trông giống như hoa đào tươi đẹp
chói mắt.
Lệ Phi Vũ thở ra một hơi lạnh.
Cự hán bước vài bước tới trước mặt hai
người, ném lam y nhân xuống đất, lập tức Lệ Phi Vũ cảm thấy một cỗ máu tươi đến
gắt cả mũi, trực diện bay đến.
Sắc mặt hắn đại biến, bất giác lùi lại nửa
bước, thực hiện tư thế cảnh giới.
Cự hán không để ý đến động tác của Lệ Phi
Vũ, mà bước thêm một bước, trở về đứng sau lưng của Hàn Lập, im lặng không chút
nhúc nhích, tựa như từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi đó.
Lệ Phi Vũ lúc này mới thở phào một hơi, thu
lại tư thế phòng bị, hắn nhìn lam y nhân đang nằm dưới đất, nhòm nhòm vào Hàn
Lập từ nãy tới giờ vẫn giữ thần tình thản nhiên, rồi đột nhiên cười.
“Ta nói ngươi tại sao lại trấn tĩnh
được đến như thế? Hóa ra ẩn dấu một vị đại cao thủ ở bên cạnh ah! Sao không sớm
nói với ta? Làm cho ta căng thẳng bao nhiêu lâu.” Ngoài mặt thì Lệ Phi Vũ nói rất nhẹ nhàng,
những bên trong lòng đang thầm thì, bắt đầu đoán về quan hệ của Hàn Lập với vị
cự hán áo xanh.
Hàn Lập nhìn ra được tâm tư của đối phương,
nhưng không có ý giải thích, mặt gã hiện lên vẻ như cười mà không cười, chậm
rãi nói:
“Tên lam y chấp pháp này chắc biết được
không ít tin tức, hai người bọn ta ai tra khảo đây? Ta thấy Lệ đại đường chủ
người tốt hơn nhiều so với ta, giao cho ngươi nhé!”
Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập chặn đầu, không có ý
muốn giới thiệu cho hắn làm quen với cự hán, trong lòng có chút bất cam.
Nhưng, hắn đối với việc tra khảo tên chấp
pháp cũng có chút hứng thú, nghe Hàn Lập nói thế, cũng thuận nước đẩy thuyền,
đáp ứng luôn.
Lệ Phi Vũ dựng lam y nhân đang hôn mê dậy,
nhẹ nhàng tiến vào trong rừng cây, bắt đầu sự nghiệp bức cung của hắn, Hàn Lập
thì đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu chờ đợi.
Không lâu, Lệ Phi Vũ với vẻ mặt âm trầm từ
trong rừng bước ra.
“Sao nhanh thế? Có tin tức nào hữu dụng
không?” Hàn Lập không đứng dậy, nhíu
mày, trực tiếp mở miệng hỏi.
“Hừ! Là một gã gia hỏa tham sinh úy tử, ta
vẫn chưa cần động thủ, đã khai ra toàn bộ rồi. Tin tức có hai loại, một tin
tốt, một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào trước?” Lệ Phi Vũ buồn bực nói.
“Nói tin tốt trước đi! Nghe xong có thể cao
hứng một chút.” Hàn Lập lộ rõ vẻ không
quan trọng
“Tin tốt chính là, ngươi đã đoán đúng về kế
hoạch của Dã lang bang. Đối phương quả nhiên đều vây khốn tất cả các ngọn núi,
không hề chủ động tấn công, mà đem hết chủ lực điều tới Lạc nhật phong, liều
chết tiến công, nghe nói đã hạ được mấy cửa quan rồi.” Những lời này, Lệ Phi Vũ nói một cách bình
thản, xem ra hắn không hề quan tâm đến an nguy của tầng lớp cao cấp.
“Tin tốt là như vậy, không cần hỏi, còn tin
xấu kia chắc là xấu đến tột đỉnh rồi.” Hàn Lập dùng tay sờ sờ mũi, tự nhủ.
“Cái miệng quạ đen của ngươi nói thật sự
chính xác, tin xấu chính là, địch nhân tấn công lên núi lần này ngoại trừ Dã
lang bang, còn có một số bang phái nhỏ Thiết thương hội, Đoạn thủy môn, xem ra
môn phái chúng ta thực sự là đại nạn lâm đầu rồi.”
Hàn Lập nghe xong liền sửng sốt, xem ra tin
này cũng nằm ngoài dự liệu của gã.
“Đừng quan tâm tới số người tiến công là
bao nhiêu, trước hết hãy nhanh cùng tiểu tình nhân và thuộc hạ của ngươi hội
họp, thừa dịp bên ngoài đang hỗn loạn, đi nhanh lên!” Hàn Lập không sửng sốt quá lâu, ngay lập tức
đưa ra quyết định.
Lệ Phi Vũ vội vàng gật đầu đồng ý, kiến
nghị này chính là đúng với ý của hắn.
“Tên gia hỏa kia, ngươi giải quyết thế nào?”
Hàn Lập đột nhiên hỏi một câu.
“Diệt khẩu rồi, còn mang theo hắn làm gì?” Lệ Phi Vũ đầy vẻ không quan tâm nói.
Hàn Lập nghe xong liền mỉm cười, một tay
chống xuống đất, người liền từ bãi cỏ nhẹ nhàng đứng dậy.
“Đi thôi! Tận lực mà tránh địch nhân. Nếu
như thực sự tránh không được, liền đem những người phát hiện ra chúng ta, giết
cho sạch, không cần thủ hạ lưu tình, không thì người của chúng sẽ càng ngày
càng tới đông.” Lời nói của Hàn Lập rất
nhẹ nhàng đơn giản, những hàm ý bên trong thì đằng đằng sát khí, tràn ngập mùi
máu tươi.
Tại địa phương cách Thần thủ cốc khoảng mấy
dặm đường. Bên trong sân nhà của Lý trưởng lão, lúc này tụ tập rất đông người.
Đám người này có nam có nữ, già có trẻ có, xem ra bọn họ không hề biết chút nào
về võ công, nhưng đều đang thấp giọng bàn luận cái gì đó, ngoài ra trên mặt ai
cũng mang vẻ âu sầu lo lắng.
Gần trong sân, có hai mươi vị thanh niên,
thân mặc hắc y, tay cầm đao kiếm, đang cảnh giới bốn phía, cùng với mấy người
tay không tấc sắt ở trong sân tạo thành cảnh tượng thật bắt mắt.
Bên trong phòng khách của khu nhà, có hai
người đang tranh luận vấn đề gì đó.
“Ta không đồng ý với việc phái người ra bên
ngoài, phòng vệ của chúng ta tại nơi này không mạnh, lại phái thêm người ra
ngoài, càng khiến cho yếu đi. Không được, tuyệt đối không được!” Một trung niên bụng to mập mạp, phun cả nước
miếng đồng thời đầu lắc nguầy nguậy, đang kiên quyết phản đối vấn đề gì đó.
“Nhưng chúng ta không biết là cuối cùng
ngoài kia đang phát sinh chuyện gì, không phái người đi tìm hiểu một chút, khác
gì bôi đen hai mắt, một chút tình huống cũng không biết, thật quá là bị động.” Cùng với người kia tiến hành tranh luận, chính
là ái đồ của Lý trưởng lão - Mã Vinh.
“Bị động thì bị động, ngoài kia phát sinh
chuyện gì có quan hệ tới ta sao, đối với ta mà nói, an toàn của nơi đây là quan
trọng nhất. Lẽ nào ngươi dám kháng mệnh?” Trung niên mập mạp nháy đôi mắt nhỏ vài cái,
đột nhiên từ trong ngực rút ra một kim sắc yêu bài, ở trước mặt của Mã Vinh lóa
lên một lúc, rồi sau đó trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược.
Mã Vinh đưa mắt nhìn gã mập ở trước mặt,
lại nhìn nhìn yêu bài, thở dài một hơi, chắp tay xá: “Không dám, tại hạ khẩn
tuân thượng mệnh.”
----- o O o
-----
Chương 80: Ngộ Địch
Cái lệnh bài
này chính là tín vật thiếp thân của Vương môn chủ, có nó tựu có khả năng tạm
thời hiệu lệnh các đệ tử dưới trưởng lão, mà kẻ mập mạp này chính là thân tín
bên người của Vương môn chủ, nghe nói hắn là con cô con cậu khá gần, cho nên
nếu Vương môn chủ có khẩu tín, mệnh lệnh gì đều là thông qua người này truyền
đạt đến.
Trước đó không lâu, người này được Vương
môn chủ ban cho lệnh bài này, tới nơi đây thỉnh Lý trưởng lão lên núi nghị sự,
nhưng sau khi truyền xong mệnh lệnh, nghĩ đến việc lập tức chạy trở về khi mặt
trời lặn xuống sau núi, có điểm quá khổ cực, liền dựa vào sủng tín của mình,
khăng khăng đòi ở lại Lý trạch nghỉ ngơi một hồi, sau sẽ trở về trên núi.
Lý trưởng lão dưới tình huống bất đắc dĩ,
không thể làm gì khác hơn chính là đáp ứng hắn, mà chính mình không dám chậm
trễ, mang theo Trương Tụ Nhi cũng vài tên đệ tử khác, vội vã chạy tới Lạc Nhật Phong.
Kết quả không bao lâu, trên núi xảy ra đại
biến, tên mập này nhát gan vô cùng, tự nhiên càng không muốn trở về một mình.
Những người trong viện tử, hầu hết đều là
thành viên gia đình của bang chúng thì ở tại phụ cận của Thất Huyền môn, bọn họ
phần lớn không biết võ công, bởi vậy khi hỗn loạn xảy ra đồng thời, những người
này đều trở nên kinh hoảng, thất thố, không biết làm thế nào cho tốt?
May mắn Mã Vinh có chủ ý, hắn vội vàng thỉnh cầu Lệ
Phi Vũ lưu lại hơn hai mươi thủ hạ để hỗ trợ, đem những người này tập trung lại
với nhau, để ngừa chạy loạn trong đêm tối sẽ gặp cái gì bất trắc.
Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, chính là ở tại phòng
ốc đang được xây dựng trên vùng bằng phẳng ở trong núi, cho nên mặc dù nghe
được âm thanh báo động và tiếng “giết, giết.”, nhưng đối với chuyện cụ thể phát
sinh bên ngoài, những người nơi này lại không biết.
Cho nên sau khi Mã Vinh hoàn thành hết thảy việc này,
định phái những người này đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tại thời điểm đó tên
mập không biết chút nào võ công này lại xông ra, hắn chẳng những ngăn trở việc
động, tình hình của địch, mà còn ỷ vào lệnh bài tước đoạt luôn quyền chỉ huy
đối với ngoại đường đệ tử, sau đó định co rụt ở chỗ này, bịt tai nhắm mắt,
chuyện gì cũng không làm.
Mã Vinh biết rõ tầm quan trọng của việc hiểu rõ tình
hình địch, hắn mấy lần cùng đối phương tranh chấp, nhưng đều bị tên mập nhát
chết đến cực điểm này dùng lệnh bài mà Vương môn chủ cấp cho, đè ép xuống, thậm
chí ngay cả Mã Vinh tự mình đi dò xét cũng không cho, xem ra hắn cũng đem Mã Vinh
trở thành một công cụ hộ thân bảo vệ tính mạng của mình.
Cứ như vậy, ở trong phòng khách Mã Vinh gấp đến độ
giống như kiến bò trên chảo lửa, di chuyển loạn lên, nhưng lại không có biện
pháp nào đối với tên mập cái gì cũng không hiểu này, phải biết rằng tại Thất
Huyền môn không nghe thượng lênh, tự tiện hành động, tội danh là rất lớn, nhẹ
thì phế đi võ công, đuổi khỏi sơn môn, nặng thì tính mạng khó mà bảo toàn, bị
hình phạt đao trảm. Bởi vì hắn biết rõ đại sự kinh thiên động địa xảy ra bên
ngoài, rất có thể bổn môn đã đến lúc sinh tử, nhưng chỉ ở đây không thể làm gì.
Trong lúc Mã Vinh hận không thể một chưởng đánh chết
tên thượng cấp trước mặt này, thì Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ lại không biết một
chút nào hết thảy sự việc phát sinh nơi đây, vẫn còn hướng tới nơi này cấp tốc
chạy tới.
Dọc đường đi, bọn họ thấy dấu vết của địch, có khả
năng tránh được thì tránh, trốn được thì trốn, tận lực che dấu hành tích của
mình, cho đến khi cách chỗ ở của Lý trưởng lão hơn một dặm thì bị một nhóm
người áo xanh chặn đầu, không có cách nào ẩn thân thêm nữa, rút cuộc cùng địch
nhân lần đầu tiên tiếp xúc chính diện.
Hiện tại có mười tên cầm cương đao, từ bốn phương tám
hướng xông tới bao vây, đem bọn họ vây ở giữa.
Từ trên bộ pháp hành tẩu nhìn ra, trong đó đại bộ phận
mấy tên trên ống tay tay áo có một đạo bạch tuyến võ công kém cỏi nhất, mà hai
gã trên ống tay áo có hai đạo bạch tuyến thì võ công cao hơn rất nhiều, nhưng
cao nhất chính là tên có ba đạo bạch tuyến, trên mặt có vết sẹo, hắn hiển nhiên
chính là đầu mục của đám người này.
Tên cầm đầu có vết sẹo này cũng cẩn thận đánh giá mấy
người bị vây khốn dưới tay của mình, hắn trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ
quái.
Điều này cũng khó trách, trong mấy người này, Lệ Phi
Vũ bây giờ đầu tóc rối bời, dơ dáy nhếch nhác, thoạt nhìn giống như đầu bếp
trên núi, mà Hàn Lập hai mắt vô thần, da tay ngăm đen, không giống kẻ có võ
công, duy nhất có thể mang đến áp lực cho bọn hắn chính là kẻ có thân hình cao
lớn, đầu đội nón tre, chính là Khúc Hồn trên người vẫn còn vết máu loang lỗ.
Ba người bất luân bất loại* đứng chung một chỗ, làm cho tên đầu mục danh tiếng tự nhận là giang hồ
lão luyện này cũng có chút buồn bực.
*bất luân bất loại:
không giống như thường, không ra cái loại gì cả.
Hắn đem ánh mắt đề phòng hướng tới mấy kẻ dưới tay,
sau đó cao giọng hướng về phía đối diện hô: “ Bất kể các ngươi là ai, Thất
Huyền môn bây giờ đã hết rồi, các ngươi đầu hàng đi, có khả năng tha chết cho
các ngươi.”
Hàn Lập cười một cái, xoay mặt nói với Lệ Phi Vũ: “ Ai
động thủ? Ngươi hay là Khúc Hồn?”
Lệ Phi Vũ vừa nghe, hai tròng mắt hung quang chợt lóe,
lớn tiếng nói: “ Từ phục sức mấy tên này xem ra, đúng là đệ tử sơ đẳng của Đoạn
Thủy môn, ta đã bị bọn Dã Lang bang truy sát một thời gian dài, trước tiên để
cho ta phát xuất sự phẫn hận trên người bọn họ đi! Thêm nữa vũ khí của bọn họ,
vừa lúc ta dùng hợp.”
Nói xong, người kia như cầu vòng vọt ra ngoài, trong
nháy mắt đã tới trước mặt tên áo xanh cách hắn gần nhất.
Tên nọ thất kinh, vừa định vũ động cương đạo, nhưng
chợt thấy trong tay nhẹ bẫng, đao đã ở trong tay địch nhân đối diện rồi, hắn
hoảng loạn vội vàng lùi lại, song đã muộn, một đạo bạch quang xẹt qua trước
mắt, thân thể hắn đã tách rời làm hai.
Chuỗi động tác liên tiếp của Lệ Phi Vũ, khéo léo hoàn
hảo, nhanh như thiểm điện, làm cho đám đệ tử Đoạn Thủy môn còn lại chưa kịp
phản ứng, đã bị Lệ Phi Vũ đoạt đao, giết người.
Đám người còn lại sắc mặt đại biến, đặc biệt là tên
cầm đầu mặt sẹo, bởi vì hắn võ công cao hơn nhiều so với những người khác, nên
tâm tư hắn cũng lợi hại nhất. Hắn rất rõ ràng, biết mình đã gặp phải cao thủ,
căn bản là bọn hắn không có khả năng chống lại, bởi vậy hắn rất quyết đoán ra
lệnh:
“Toàn bộ lui lại, có thể chạy một người thì chạy một
người, mau phát tín hiệu, kêu cao thủ tăng viện!”
Những lời này nhắc nhở những tên áo xanh khác, bọn
chúng ầm ầm một chút, từ tư thế vây bắt lúc đầu, chuyển qua chạy trốn tứ tán,
hướng bốn phương tám hướng đào thoát, có vài người một bên thì chạy, một bên
thì đem tay sờ vào lòng ngực, xem chừng phải lấy ra tín hiệu cấp báo.
Tên áo xanh có hai đạo bạch tuyến chạy nhanh nhất, nhô
lên hụp xuống vài cái đã trốn ra xa ngoài mấy trượng.
Hắn trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng mình có hi vọng
chạy thoát, nhưng chợt thấy lạnh sau gáy, một đoạn kiếm bén nhọn dài nửa tấc từ
yết hầu đâm ra, sau đó lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung, hắn không nhịn được
hoảng sợ, muốn lên tiếng kêu to, nhưng cảm giác được toàn thân giống như bị rút
hết sức lực, trở nên mềm nhũn, không có chút khí lực nào, tiếp theo trơ mắt
nhìn thân thể chính mình từ từ ngã xuống, mặt ngửa xụi lơ trên mặt đất, đã
không thể động đậy nữa.
Lúc này hắn mới hiểu được, mình cũng bị người từ sau
phía sau thân đâm một kiếm xuyên qua yết hầu.
Tên áo xanh này rất không cam lòng, hắn rõ ràng đã
chạy thoát xa rồi, như thế nào lại chết nhanh như vậy?
Hắn cố sức đem đầu quay hướng một bên, rút cuộc thấy
được một màn cuối cùng trước khi chết: một cái bóng đen, thoắt ẩn thoắt hiện
sau lưng một tên áo xanh thoát ra xa nhất, sau một kiếm phiêu phiêu, bóng đen
có chút nhoáng lên rồi biến mất, sau đó lập tức xuất hiện phía sau một gã đồng
môn khác, lại cùng một dạng bạch quang hiện lên, lúc này một kiếm lại xuyên qua
yết hầu từ phía sau, thân thể hắn giống như mình ngã xuống trên cỏ, từ cuống
họng máu tươi phun ra ngoài.
Sau khi nhìn xem hết thảy điều này, tên áo xanh mới
mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, bởi vì hắn biết tự mình cũng sẽ không cô đơn, rất
nhanh sẽ có nhiều người xuống bồi tiếp hắn, bóng đen kia quỷ mị sẽ không tha
một người nào trong bọn họ.
----- o O o
-----
Chương 81: Cổ Thiên Long
Kim
lang Cổ Thiên Long lúc này rất tự mãn, khuôn mặt bình thường tái nhợt thảm đạm,
bởi vì quá hưng phấn, mà hiện ra vài nét hồng hào.
Cũng khó trách hắn có bộ dáng như vậy, dù sao đại địch
của Dã Lang bang là Thất huyền môn, dưới sự tính tóan tỉ mĩ của hắn, đã trực tiếp
bại dưới tay hắn, điều này làm cho kẻ đứng đầu Dã Lang bang như hắn, làm sao mà
không đắc ý cho được!
Hắn hiện tại đứng ở sườn núi Lạc Nhật Phong, xung
quanh có rất nhiều Hồng y thiết vệ của Dã Lang, gần sáu mươi thiết vệ này, đều
là do hắn tốn hao tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng trong số các binh sĩ, chẳng những
mỗi người võ công đều tinh thuần mà còn trung tâm, đối với hắn tuyệt không hai
lòng.
Nhóm người này đều được tự hắn chí bảo, bình thường
cũng không sử dụng khi tranh đấu, nhưng lúc này hắn lại đem toàn bộ theo bên
người, chính là để trấn áp, nếu không Thiết Thương hội, Đoạn Thủy môn mấy bang
phái nhỏ kia, làm sao có thể cúi đầu nghe lệnh.
Dù sao các bang phái này cũng không muốn Dã Lang bang lớn mạnh nhất,
mà hy vọng hai thế lực lớn luôn luôn tranh đấu hoặc cân bằng nhau, như vậy bọn
họ mới có thể có đường mà sinh tồn.
Nếu không phải Cổ Thiên Long dùng thế sấm không kịp
bưng tai, đột nhiên đem gia đình của các đầu mục bang phái này không chế trong
tay, ngoài là còn dùng lợi ích lớn hứa hẹn, thì các bang phái nhỏ này sự là sớm
đã nổi loạn.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, mười
mấy tên thủ lĩnh các bang phái nhỏ đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa.
Những người này đều cúi đầu ủ rũ, vừa thấy Cổ Thiên
Long nhìn lại, không trợn mắt nhìn lại, thì cũng lẩn tránh không dám nhìn lại.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Cổ Thiên Long trong lòng
cũng lạnh lùng cười, quay đầu lại, trong đầu không khỏi bắt đầu lo lắng sau khi
bắt được Thất huyền môn, lên kế hoạch làm sao gồm thâu các bang phái nhỏ này.
Phía trước Cổ Thiên Long, có gần ngàn người mặc đồ
nhiều màu tay cầm vũ khí, đang như bầy ong tấn công vào Thất huyền môn, những
người này đội hình tán loạn, cũng không có bất cứ sự phối hợp nào, do đó thương
vong cũng không ít.
Nhưng Cổ Thiên Long cũng không cần, người đang tiến
công cũng không phải là người của Dã Lang bang, mà là bang chúng của các bang
như Thiết Thương hội, Đoạn Thủy Lưu, hắn vốn cũng không trông cậy vào những
người này có thể dánh thủng tuyến phòng thủ của Lạc Nhật Phong, là một cứ điểm
rất hiểm ác, chỉ là muốn dùng đám người này để làm hao phí tinh lực của những
người thủ quan, sau đó mới dùng lực lượng tinh nhuệ của bang mà tấn công một
kích chí mạng.
Vừa nghĩ đến Liên châu nõ, khuôn mặt thanh tú của Cổ
Thiên Long, cũng lộ ra vẻ vui sướng.
Nhắc tới Dã Lang bang có thể dễ dàng chiếm thế thượng
phong như thế, cũng là nhờ vũ khí giết người lợi hai này.
Nếu không làm sao có thể bắn sách đội ngũ đàm phán của
đối phương, ngay cả những cứ điểm tại Lạc Nhật Phong này, cũng sẽ làm cho Dã
Lang bang tổn thất không ít nguyên khí, đối với kế hoạch gồm thâu các bang phái
nhỏ sau này cũng hết sức bất lợi.
Mà loại vũ khí này Cổ Thiên Long cũng không tốn chút
sức lực nào để có được, là hắn có được khi ở trong nhà cứ như là từ trên trời
rơi xuống.
Mỗi khi Cổ Thiên Long nhớ tới việc này, trong lòng
cũng cực kỳ vui sướng.
Đó là chuyện ba tháng trước, lúc ấy hắn đang ở Tổng bộ
lên kế hoạch hành động lần này, đột nhiên có một người lính tự xưng là thân
thích của hắn xin gặp, hắn cũng có chút kinh ngạc, cũng gặp người đó, kết quả
đúng là một người anh họ của hắn. Nguyên mười mấy năm trước, đời trước của Dã
Lang bang khi vãn còn là mã tặc, có một nhóm người bị quan phủ chiêu an, người
anh họ này cũng ở trong đó, kết quả đã nhiều năm qua, người anh họ này cũng lên
được tới chức phó tướng. Ngày nay người anh họ là phó tướng này, trùng hợp vận
chuyển một số vật tư đi Kính Châu, vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói Cổ
Thiên Long là bang chủ của Dã Lang bang, tự nhiên muốn ghé thăm người em họ này
một chút.
Hai người vừa thấy mặt tự nhiên cảm khái ân cần thăm
hỏi, sau đó kể cho nhau nghe kinh nghiệm bao năm nay, nghe đến Cổ Thiên Long
nhắc tới gần đây phát sinh xung đột với Thất huyền môn, mới nói cho dù đối
phương có ngạo nghế đến đâu thì chỉ cần hơn trăm cây Liên châu nõ của hắn, là
có thể đem Thất huyền môn từ trên xuống dưới giết sạch.
Người nói thì vô tâm, nhưng người nghe thì có ý, Cổ
Thiên Long trong lòng vừa động, liền thử thăm dò hỏi người anh họ này có thể
cho hắn một ít Liên châu nõ hay không? Đối phương nghe xong mỉm cười, cũng rất
thẳng thắn nói với Cổ Thiên Long, trong số vật tư hắn vận chuyển cxung có khá
nhiều Liên châu nõ, cũng không phải là không thể cho hắn, chỉ là cần phải có
một số ngân lượng để bịt miệng mọi người, hơn nữa cũng không thể cho nhiều
được.
Cổ Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, lập tức xuất ra hai
vạn lượng bạc, đổi lấy ba trăm Liên châu nõ từ người anh họ này, rồi giao cho
kẻ tâm phúc bảo quản cẩn thận để sử dụng, do đó mới có thắng lợi liên tiếp như
ngày hôm nay.
“Phá rồi!”
“Đã phá được rồi!”
Những tiếng hô kinh thiên động địa là cho Cổ đại bang
chủ từ trong trầm tư sực tỉnh lại.
Hắn hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên núi,
chỉ thấy trên đó vốn cắm cờ của Thất huyền môn, nay đã đầy người của các bang
phái nhỏ, thật sự đã bị công phá.
Cổ Thiên Long hơi cau mày, hắn cảm thấy có chút kỳ
quái, dựa theo lực phòng thủ của các cứ điểm trước đó, cửa ải cuối cùng này
đáng lý ra là phải khó công mới đúng, làm sao mà chỉ trong chốc lát đã bị đám
quân tạp nhạp này công phá, chẳng lẻ là có âm mưu gì đây?
Thần sắc của hắn trở nên âm trầm, phàm là người quen
thuộc Cổ đại bang đều biết, đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui, nếu
như lúc này mà chọc giận hắn, sợ rằng muốn không chết cũng khó.
“Ồ, nếu đã phá, tại sao không đi lên?” Một thanh âm khó
nghe vang lên, trong giọng nói cũng không có ý tôn kính Cổ đại bang chủ chút
nào.
Theo lý thuyết Cổ Thiên Long hẳn là sẽ giận dữ,
nhưngCổ bang chủ lại quay người, rất cung kính hồi đáp:
“Trương tiên sư, ta thấy lần phá quan này có chút kỳ
quái, sợ rằng có âm mưu gì đó ở trong, cho nên cẩn thận một chút vẫn là tốt
nhất!.”
“Sợ cái gì, có ta ở bên cạnh ngươi, chỉ bằng những
người này có thể làm bị thương ngươi sao? Mau đi, mau đi! Ta đã ở đây cả đêm
rồi, buồn muốn chết được, giải quyết bọn người Thất huyền môn kia sớm một chút,
lão nhân gia ta cũng sớm được nghỉ ngơi.” Thanh âm này cũng không già nua,
nhưng lại có giọng điệu rất kẻ cả, nghe xong khiến người ta cực kỳ chán ghét.
----- o O o
-----