Phàm nhân tu tiên - Chương 0082 - 0083 - 0084
Chương 82: Kim Quang Thượng Nhân
Người
nói chuyện dang đứng bên cạnh Cổ Thiên Long, là một người cao ba thước (chưa
tới 1m) tên Chu Nho.
Chu Nho này mới hơn bốn mươi tuổi, trông tướng gầy ốm,
hắn mặc hồng bào thêu chỉ vàng, ngón tay, trên cổ đeo đầy nhẫn và dây chuyền
vàng, bên hông còn đeo mấy cái chuông vàng, trong khi nói chuyện trong miệng
kim quang lập lòe, xem ra trong đó cũng không ít răng vàng, từ bề ngoài cho
thấy, mười phần là khoe khoang.
Giờ phút này vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn, hiển
nhiên đối với sự sợ trước sợ sau của Cổ Thiên Long rất là bất mãn.
Chu Nho này trông có vẻ hèn mọn như vậy, trang phục
lại như một gã chủ đất, mà lại đối với Cổ Thiên Long bất kính như thế, làm cho
các thiết vệ xung quanh không khỏi trợn mắt nhìn người này.
Chu Nho này cũng thấy được sự bất mãn của thiết vệ,
nhưng hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, căn bản không đáng để ý tới, ngược lại
ngạo nghễ nói với Cổ Thiên Long:
“Cổ bang chủ, ngươi đem ba ngàn lượng hoàng kim, mời
bổn thượng nhân từ xa đến đấy,
không phải là chỉ để đi chơi một đêm chứ! Muốn ta ra tay đối phó với người nào,
bây giờ có thể nói rõ ra. Không phải là nhờ ta đối phó với Môn chủ Thất huyền
môn chứ, đối thủ yếu như vậy ngươi có thể tự giải quyết, cần gì phải đem hậu lễ
mời ta ra tay?”
“Nếu chỉ một môn chủ Thất huyền môn thì cũng không
nhọc tiên sư ra tay, ta mời tiên sư đối phó chính là ba vị sư thúc của Môn chủ
Thất huyền môn. Ba người mặc dù đã sớm tuyên bố quy ẩn, nhưng kỳ thật vẫn ẩn cư
trong mật thất của Lạc Nhật Phong, vượt qua sinh tử quan, bây giờ công lực sợ
rằng sớm đã tiến vào hóa cảnh, không phải là cao thủ bình thường có thể ngăn
cản được, chính là choõ dựa lứon nhất của Thất huyền môn lúc này, cũng là mời
tiên sư đối phó với những người này.” Cổ Thiên Long rất khiêm nhường, không có
một chút sao lãng nào.
Phải biết rằng Chu Nho này, trong lúc vô ý hắn được
người trong đạo quan giới thiệu, người này tự xưng Kim Quang thượng nhân, pháp
lực vô cùng, cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem thuật phi kiếm và kim cương
bất hoại công.
Hắn đã chính mắt thấy uy lực của hai loại pháp thuật
này làm cho chấn động, biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền
thuyết, trong lòng xuất hiện ý muốn làm quen.
Khi biết người này rất mê vàng, hắn lập tức cho người
đem đến một lượng vàng lớn, cũng có ý nịnh nọt, rốt cục đã đánh động được đối
phương, hứa là sẽ ra tay giúp đỡ hắn một lần.
Bởi vậy Cổ Thiên Long đối với Chu Nho này lúc nàu cũng
giữ lễ vãn bối, đối với vẻ tự cao tự đại tuyệt không dám có ý chán ghét, hắn
cũng rất rõ ràng, Kim Quang thượng nhân này cũng không phải một Dã Lang bang
nho nhỏ của hắn có thể đối kháng được.
Kim Quang thượng nhân sau khi nghe xong, ha ha cười
một trận, đợi tiếng cười ngừng lại, hắn mới ngạo mạn nói: “Mấy người tục nhân
mà thôi, cứ giao cho ta đi! Cho dù bọn họ công lực cao tới đâu, võ nghệ tới mức
nào, cũng không phải là đối thủ phi kiếm của ta, ngươi cứ việc yên tâm!”
“Đã có tiên sư người, thù lao của tiên sư ta cũng
không dám thất lời, sau khi việc thành, ta tình nguyện đem hai ngàn lượng hoàng
kim làm lễ” Cổ Thiên Long mừng rỡ, vội vàng tăng thù lao lên không ít, hắn cũng
biết đối phương cũng không phải hạng người thiện lương gì, dùng vàng nói chuyện
vào tốt nhất.
Kim Quang thượng nhân nghe xong, trên mặt cũng lộ ra
vẻ tươi cười, hắn hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với Cổ đại bang] chủ rất
là hài lòng.
Đã có sự cam đoan của Kim Quang thượng nhân, Cổ Thiên
Long cũng không chần chờ, lập tức ra lệnh người của Dã Lang bang tất cả đều
tiến lên đỉnh Lạc Nhật Phong, chuẩn bị tấn công Tổng đường Thất huyền môn -
Thất huyền điện.
Bởi vì có rất nhiều người xông lên núi, cho nên Cổ Thiên
Long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được
tới đỉnh núi.
Cổ bang chủ lần đầu tiên thấy được tổng điện của kẻ
đối đầu, nhưng vẫn bị sự to lứon của Thất huyền điện làm cho kinh hãi, hắn bây
giờ cảm giác thấy Tổng đàn của Dã Lang bang so với Tổng đàn của người ta, quả
thực như là một cái ổ chó, thật sự là thảm không chịu được.
Chỉ thấy trên đỉnh Lạc Nhật Phong có một khoảng đất
rộng mấy mẫu, trên đó có mấy tòa thạch điện được dựng lên từ những phiến đá
xanh cực lớn, một lớn sáu nhỏ.
Mặc dù đang đêm, bởi vì ánh đuốc nhìn không rõ toàn
cảnh, nhưng cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ này, cũng làm
người của Dã Lang bang cùng với các bang phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra,
trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức tiến công, mà chỉ vây quanh mấy
tòa thạch điện này, đến một giọt nước cũng không thông.
“Đối phương dù sao cũng là môn phaá đã truyền thừa hơn
hai trăm năm, tài lực cũng không phải một bang phái mới quật khởi hơn mười năm
nay có thể so sánh được, thật sự là xa xỉ hào hoa!” Cổ Thiên Long không khỏi
thầm nghĩ.
Hắn lập tức ra chủ ý, chỉ cần diệt được Thất huyền
môn, hắn sẽ lập tức dời Tổng đàn đến đây, chỉ có kiến trúc hùng vĩ như vậy mới
có thể phù hợp với thân phận bá chủ một phương như hắn.
Cổ Thiên Long nhìn một chút lối vào tối đen của chủ
điện, rồi lại nhìn thuộc hạ ở bốn phía xung quanh, rốt cục tay phải cũng chậm
rãi đưa lên.
Trong phút chốc, cả tòa Lạc Nhật Phong thượng trở nên
im lặng không tiếng động, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào tay của hắn, bọn
họ đều biết, chỉ cần bàn tay này hạ xuống, cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến
cuối cùng Tổng Thất huyền môn sẽ bắt đầu.
“Khoan đã.”
Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối vào tối đen
truyền đến một thanh âm lạnh như băng.
Sau đó có tiếng bước chân, từ bên trong truyền ra,
càng ngày càng rõ ràng.
Cuối cùng, một trung niên quần áo màu trắng xuất hiện
ở lối vào, trên đầu có cắm một thanh mộc trâm, toàn thân trên dưới chỉ có một
thanh trường kiếm vỏ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, song hai tròng mắt lại lấp
lánh có thần, ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người khác, làm cho
người ta không lạnh mà run.
Hắn đi ra chừng mười trượng, rồi ngừng lại, chậm rãi
đánh giá đám người đang vây xung quanh, trên mặt không chút sợ hãi.
Cuối cùng tầm mắt của hắn, rơi vào cánh tay đang giơ
lên cao của Cổ Thiên Long, sau đó ánh mắt lại từ bàn tay di chuyển sang mặt của
Cổ Thiên Long.
“Cổ Thiên Long” Người trung niên này gọi thẳng ra tên
của Cổ đại bang chủ.
“Vương Tuyệt Sở” Cổ Thiên Long cũng không yếu thế gọi
ra thân phận của đối phương.
“Nói đến, hai người chúng ta thân là chúa tể một
phương, nhưng thật ra lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau, có phải hay không,
Vương đại môn chủ!” Cổ Thiên Long dùng một loại giọng điệu đặc biệt, trên khóe
miệng nổi lên vẻ trào phúng, sau đó từ từ đưa bàn tay phải rụt trở về.
Vương Tuyệt Sở không chút biểu tình nhìn Cổ Thiên
Long, không nói lời nào, không khí tựa hồ bắt đầu khẩn trương.
“Vương môn chủ một mình ra đây, chẳng lẽ là định đầu
hàng sao?” Cổ Thiên Long thanh âm có vẻ cười cợt, cười nói.
“Không sai, ta vốn định cùng ngươi thương lượng về
việc đầu hàng” Thất huyền môn Môn chủ Vương Tuyệt Sở, giống như người băng lạnh
lùng hồi đáp.
----- o O o
-----
Chương 83: Đại Hãm Tịnh
“Ngươi
thật định đầu hàng?” Cổ Thiên Long cảm thấy có chút bất ngờ.
“Đầu hàng là đầu hàng, bất quá chúng ta hai phương ai
đầu hàng ai, thì vẫn chưa biết!” Vương Môn chủ hai tròng mắt híp lại một chút,
tay tùy ý đặt lên trên chuôi kiếm, chậm rãi nói.
“Lời này của ngươi có ý tứ gì?” Cổ Thiên Long sắc mặt
trầm xuống, hắn lại vung tay lên, ra dấu.
Nhất thời thiết vệ phía sau hắn xông lên, tạo thành
nửa vòng tròn vây quanh Vương Tuyệt Sở, đồng thời lấy từ sau lưng ra Liên châu
nõ, trên đầy những tên lóe thanh quang chĩa thẳng vào người này.
Xem ra chỉ cần Cổ Thiên Long ra lệnh một tiếng, bọn họ
sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết Vương Tuyệt Sở tại chỗ.
“Ngươi cho là bổn môn sau khi đem Tổng đường lên Lạc
Nhật Phong, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng có ngoại địch xâm lấn, mà không có
cách nào ngăn cản sao?” Vương Môn chủ đối với các tên nõ này đều không xem ra
gì, trong khẩu khí còn có vài phần âm trầm uy hiếp.
Nghe nói như thế, Cổ Thiên
Long trong lòng khẽ trầm xuống, trong đầu có một dự cảm không rõ lắm, hắn cũng
không có ngắt lời đối phương, tiếp tục âm trầm nghiêm mặt, muốn nghe đối phương
rốt cuộc muốn nói cái gì.
“Đem bổn môn dời đến đây chính là đệ thất đại môn chủ
Lý môn chủ, bản thân chửng những hùng tài đại lược, hơn nữa am hiểu thổ mộc cơ
quan thuật, cũng được xưng là một đời kỳ tài.” Nói tới đây, Vương Môn chủ dừng
lại một chút, trên mặt hiển ra vẻ mặt vài phần khâm phục.
Tiếp theo, hắn lại tiếp tục mở miệng nói:
“Lý môn chủ chọn Lạc Nhật Phong làm Tổng đường của bổn
môn là có hai nguyên nhân: một là ngọn núi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó
công, là nơi phòng thủ cực tốt; hai là bởi vì trong lòng núi, lại có càn khôn,
đó chính là một động nhũ đá cực lớn thiên nhiên hình thành. Động này vô cùng
lớn, cơ hồ chiếm cứ cả hai phần ba trong lòng của Lạc Nhật Phong này. Thấy kỳ
cảnh này, Lý môn chủ liền sinh ra một kế, hắn lợi dụng thổ mộc thuật của mình,
kết hợp với địa thế của thạch nhũ động, đem cả ngọn núi biến thành một cái bẫy
cực lớn của thiên nhiên. Bây giờ, chỉ cần có người thúc đẩy cơ quan, cả tòa núi
này sẽ lập tức sụp đổ, chôn vùi tất cả những người có mặt tại đây.”
Vương Môn chủ sau khi nói xong những lời này, liền
ngậm miệng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như xem người chết mà
nhìn đám người đang vây xung quanh hắn.
Cổ Thiên Long sau khi nghe xong, có chút ngây ngẩn cả
người. Hắn tự nhiên không tin lời của đối phương, nhưng trong khoảng thời gian
ngắn, cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp này của đối
phương.
Mà những người khác nghe được những lời này, cũng
không tự chủ được xao động hẳn lên, bọn họ thấp giọng nghị luận, nhiều người có
chút cơ trí thậm chí bắt đầu hướng tới lối xuống núi duy nhất mà di chuyển tới,
chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra, lập sẽ chạy như điên xuống núi.
“Toàn bộ im lặng! Ai lộn xộn, ồn ào, giết không tha!”
Cổ Thiên Long rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy
đã biết đám người ở ngoài, cũng chỉ dựa vào lời nói một mặt của đối phương, đã
xảy ra náo loạn, trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn biết nếu như không lập tức
khống chế, cục diện sẽ lập tức trở nên khó có thể khống chế, lập tức không suy
nghĩ nữa, cao giọng hạ lệnh.
Lệnh của Cổ Thiên Long đưa ra, được kẻ dưới tay thân
tín của hắn lập tức chấp hành, liên tiếp chém giết mấy tên nhát gan đang cố
gắng thoát đi khỏi nơi này, những người khác tất cả đều bị đe dọa mà đứng lại,
xao động lập tức bình ổn trở lại.
Bất quá trong lòng Cổ Thiên Long hiểu rất rõ, loại
bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài, tạm thời mà thôi. Nếu như hắn không thể
nhanh chóng chứng thực lời của đối phương là nói dối, như vậy bất luận là người
của bang hắn hay là của các bang phái khác, cũng sẽ không an tâm mà ở đây, sợ
rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, tất cả cũng sẽ bỏ chạy.
“Ngươi không phải chỉ dựa vào một lời nói của ngươi,
mà khiến cho chúng ta tin lời ngươi nói chứ!” Cổ Thiên Long ngăn chận sự tức
giận trong lòng, chuẩn bị tự mình vạch trần lời dối trá của đối phương.
“Đương nhiên là không phải, ta có chứng cớ cho các
ngươi chính mắt thấy một chút, bất quá các ngươi nghe cho rõ, nếu có người sau
khi thấy ra chứng minh xong, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây hoặc là tiếp tục tiến
công sẽ cho người đem toàn bộ cơ quan mở ra, để cho tất cả mọi người chúng ta
đồng quy vu tận.” Vương Tuyệt Sở trong lời nói tràn ngập sát khí, ý uy hiếp lộ
ra không thể nghi ngờ.
Cổ Thiên Long cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương,
cố gắng từ trên mặt của đối phương tìm ra một chút sơ hở. Đáng tiếc người đối
diện khuôn mặt vẫn lạnh như băng, dấu hiệu gì cũng nhìn không được, càng không
có chút biểu hiện sợ hãi nào.
Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẻ
đối phương nói là sự thật, thật sự là có hậu chước như vậy sao?
“Khởi động cơ quan thứ hai!” Vương Tuyệt Sở đột nhiên
quay đầu lại về chủ điện, lớn tiếng ra lệnh.
Sau đó, hắn quay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn chằm
chằm vào một gian thạch điện nhỏ, không hề để ý tới Cổ Thiên Long nữa.
Cổ Thiên Long thấy đối phương coi rẻ mình như thế,
không nhịn được sự giận dữ, hắn cố nén sự trứ tức giận trong lòng, âm thầm hạ
quyết tâm, chỉ cần chứng cớ của đối phương không thể làm mình hài lòng, hắn sẽ
lập tức hạ lệnh, đem Vương Môn chủ này bắn thành người nhím.
Bất quá, Vương Tuyệt Sở vừa nhìn chằm chằm vào tòa
thạch điện vừa có những cử động kỳ quái, cũng khiến cho đám người Dã Lang bang
chú ý, bọn họ không tự kìm hãm được đem ánh mắt tụ lại nơi đó, muốn nhìn một
chút rốt cuộc sẽ có chuyện dị thường gì phát sinh.
Trong lúc đám người Dã Lang bang đều thấp thỏm bất an.
Ai cũng không chú ý tới phía bên ngoài vòng vây, có hai người mặc trang phục
của Đoạn Thủy Lưu, đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm.
“Hàn Lập, ngươi nói Môn chủ chúng ta nói là thật hay
là giả? Chẳng lẻ Lạc Nhật Phong thật sự thật sự trống rỗng bên trong? Ta trước
kia đã tới mấy lần, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có chỗ nào như
vậy!”
“Chẳng lẽ là, Vương Môn chủ đang nói dối bọn họ, muốn
trì hoãn thời gia]?”
“Có thể...”
Một thanh niên trong đó đang hướng tới một thanh niên
đang trầm mặc, đang cố gắng nói không ngớt, tựa hồ hắn phi thường muốn cho đối
phương giải thích một chút nghi hoặc trong lòng.
Hai người này không phải là người bên ngoài, đúng là
Hàn Lập và Lệ Phi Vũ lúc đầu chạy đến chỗ của Lý Trưởng lão.
----- o O o
-----
Chương 84: Địa Động Sơn Diêu
Lúc đầu
vì sợ đệ tử Đoạn Thủy môn này chạy trốn làm kinh động đến địch nhân, Hàn Lập
không thể không tự mình ra tay, đồng thời sử dụng La Yên bộ cùng Ngự Phong
quyết, dễ dàng trong nháy mắt, giết sạch địch nhân, làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu
còn muốn tiếp tục ra tay cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lúc này hắn mới biết được
thực lực chân chính của Hàn Lập.
Lệ Phi Vũ Tỉnh sực tỉnh, tưởng rằng Hàn Lập có thể có
thân thủ kinh người như thế, tất cả đều là nhờ tu luyện Trát Nhãn kiếm pháp.
Loại ý nghĩ này làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng tại
chỗ, lập tức ý niệm trong đầu muốn tự phế công lực, chuyển sang tu luyện Trát
Nhãn kiếm pháp. Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo, bất luận là thời gian
hay là tư chất, việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào.
Vì vậy, trên đường đi Lệ Phi Vũ không ngừng nói những
lời ghen tuôn trong lòng với Hàn Lập, ca thán Hàn Lập số đỏ, lại học được một
môn tuyệt học như vậy.
Hàn Lập cũng không để ý tới người bạn tốt đang trở nên
ghen tỵ, mà bắt đầu đối với địch nhân trên đường đi gặp mà hạ sát thủ, không hề
che dấu thực lực của mình nữa.
Địch nhân trước thân pháp quỷ dị của Hàn Lập, đều có
vẻ không chịu nổi một kích, ngay cả một chiêu đều không thể đỡ được, liền một
mạng ô hô, ngay cả mấy vị cao thủ thân phận không thấp trong đó cũng không
ngoại lệ.
Cứ như vậy, dưới sự đại triển thần uy của Hàn Lập, hai
người dễ dàng tới được chỗ của Lý trưởng lão, gặp được Mã Vinh. Cũng từ chỗ của
hắn mới biết được Lý trưởng lão cùng Trương Tụ Nhi đã lên Lạc Nhật Phong.
Sau khi biết được tin xấu này, mặt cảu Lệ Phi Vũ cũng
chuyển xanh.
Hắn cũng biết hiện tại Lạc Nhật Phong, nói là đầm rồng
hang hổ cũng không sai chút nào. Trương Tụ Nhi đi tới đó, cũng giống như là một
bước đi vào Quỷ môn quan.
Dưới sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen, liền từ
chỗ ở của Lý trưởng lão, lại chạy về Lạc Nhật Phong, trước khi đi còn xảy ra
một chút phong ba nho nhỏ.
Kẻ thân tín của Vương môn chủ kia, tên mập kinh tởm,
lại vào lúc hai người muốn rời đi, lại lấy ra lệnh bài, muốn uy hiếp hai người
lưu lại, nếu không sẽ lấy môn quy xử lý.
Lệ Phi Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến an
nguy của Trương Tụ Nhi, còn quan tâm gì đến cái gì môn quy với chẳng môn quy,
một chưởng đánh cho tên mập này té xỉu trên mặt đất, sau đó lệnh cho kẻ dưới
tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người, hắn cùng với Hàn Lập bỏ đi.
Vừa tới phụ cận Lạc Nhật Phong, hai người đã bị số
lượng của địch nhân mà hoảng sợ. Biết xông vào chỗ này khẳng định là không
được, sau khi hai người thương lượng đã nghĩ ra một diệu kế.
Bọn họ đánh hôn mê hai đệ tử của Đoạn Thủy môn, thay
quần áo của chúng, sau đó thừa dịp trời tối người loạn mà lén xen lẫn vào trong
đám người lên núi, theo dòng người dễ dàng đi tới Lạc Nhật Phong, cũng nghe
được những lời của Vương Môn chủ vừa nói. Về phần Khúc Hồn, bởi vì thân hình
thu hút sự chú ý của mọi người, nên tìm một chỗ bí mật, ở lại dưới chân núi.
Nghe được Lạc Nhật Phong có thể trở thành một chiêu
sát thủ cuối cùng, Lệ Phi Vũ trong lòng không ngừng nghi hoặc, bắt đầu không
ngừng hỏi Hàn Lập, hy vọng bạn tốt có thể cho mình một viên Định tâm hoàn.
“Không cần lo lời này là thật hay là giả, hiện tại
quan trọng nhất là nhanh chóng đi vào chủ điện, đi tìm tiểu tình nhân của
ngươi, sau đó lại lặng lẽ xuống núi. Phải biết rằng, bất luận thật hay giả, lưu
lại ở đây đều là vô cùng nguy hiểm!” Hàn Lập rốt cục thấp giọng đáp.
“Lời này cũng đúng, nhưng dưới con mắt của nhiều người
như vậy, làm sao mà đi vào được?” Lệ Phi Vũ cúi đầu, mặt đầy sầu muộn nói.
“Khụ! Cũng chỉ có thể chờ đợi, xem có cơ hội hay
không?” Hàn Lập cũng thúc thủ vô sách mà thôi.
Trongkhi hai người đang buồn bực trốn đám đông, mặt
đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động, mới đầu còn rất nhẹ, nhưng sao đo
kịch liệt hẳn lên, có rất nhiều người cũng đứng thẳng không được, đều ngã xuống
mặt đất, còn có không ít đá núi cũng theo sự chấn động của ngọn núi là lăn
xuống.
“Không hay rồi, ngọn núi muốn sập rồi, họ Vương này
muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận!” Cũng không biết kẻ chết nhát nào, trong
đám người đang kinh hoảng, đột nhiên hét lên.
Vừa nghe lời này, đại bộ phận của đám người càng thêm
khủng hoảng, có người thậm chí không để ý đến lời cảnh cáo của Vương Tuyệt Sở,
lập tức chạy đến lối xuống núi, muốn thóat khỏi ngọn núi mà bọn họ cho rằng sắp
sập đến nơi rồi.
“Oành đùng đùng!” Có tiếng sụp đổ rất lớn truyền tới,
mặt đất cũng càng thêm kịch liệt chấn động.
Nghe tiếng nổ như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu
cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn
thoát đi khỏi nơi này, sợ cũng không còn kịp rồi.
Mà Cổ Thiên Long lúc này, vừa sợ vừa giận. Hắn hiện
tại mặc dù vẫn được thiết vệ bao lấy xung quanh, bất quá trong lòng cũng mờ
mịt, không biết như thế nào cho phải.
Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển sang chỗ dựa của hắn
là Kim Quang thượng nhân, sau khi nhìn thấy sắc mặt kinh hoảng của đối phương,
hắn cũng nở nụ cười khổ.
Thì ra vị thượng nhân này cũng khó bảo toàn thân mình!
Cổ Thiên Long lập tức thu lại sự kính ngưỡng đối với
đôi phương đi vài phần.
“Hắc hắc! Ta còn tưởng rằng người của Dã Lang bang đều
là hảo hán không sợ chết, thì ra cũng là một đám ô hợp mà thôi!” Lúc này, đột
nhiên truyền đến lời nói trào phúng của Vương Tuyệt Sở, mặc dù ngọn núi đang
hỗn loạn như thế, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai của mỗi người, có thể
thấy được công lực rất tinh thuần.
Theo lời của hắn nói ra, mặt đất đang rung động đột
nhiên ngừng lại, tựa hồ cả tòa núi chỉ trong tích tắc bình ổn được lửa giận,
khôi phục lại sự bình lặng.
Giờ phút này mọi người mới phát hiện, thì ra ngôi thạc
điện lúc nãy được mọi người chú ý, đã biến mất không thấy bóng dáng, tại đó chỉ
còn lại một hang động lớn kinh người. Người lớn gan một chút, đi tới phía trước
hai bước để xem, đứng ở bên bờ nhìn thoáng qua, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ
thấy một cái hố tối đen sâu hun hút, căn bản không thấy được đáy, chỉ biết là
sâu không lường được.
“Cổ bang chủ, không biết chứng cớ này, có thể chứng
minh được lời tại hạ nói hay không?” Vương Tuyệt Sở lạnh lùng hỏi.
Cổ Thiên Long sắc mặt có chút xám đi, hắn cũng không
lập tức đáp lời, mà là nhìn quanh bốn phía một chút.
Chỉ thấy đám người ở ngoài, người nào cũng là bộ dáng
kinh hồn khiếp vía, không nói bang chúng bình thường cùng với người của các
bang hội khác, ngay cả thiết vệ bên người, thần sắc cũng khó coi vô cùng.
Xem đến đây, Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, mục
đích đêm nay muốn tiêu diệt Thất huyền môn, đã không cách nào hoàn thành rồi.
Xem ra chỉ có cách rút lui, sau nãy sẽ tính kế lâu dài sau.
“Ngươi có điều kiện gì, có thể nói ra. Bất quá ngươi
trong hẳn cũng đều biết, cho dù như vậy, tại đây chúng ta bất quá cũng chỉ
ngang tay mà thôi, không nên quá đáng!” Hắn quay đầu lại, rất không cam lòng mà
nói, còn nghe được sự nghiến răng tức giận trong đó.
----- o O o
-----