Phàm nhân tu tiên - Chương 0091 - 0092 - 0093
Chương 91: Thưởng Bảo
Trong
lúc Chu Nho đang đắc ý dương dương, thì Hàn Lập trong lòng đã có kế hoạch.
Bên phía Thất huyền môn phi thân nhảy ra hai người,
bọn họ sau khi nhảy ra khỏi đám người, không nói hai lời, nhanh như điện chớp
vọt thẳng tới Chu Nho, đúng là hai vị sư thúc còn lại của Vương Tuyệt Sở.
Hai người trên mặt đầy vẻ bi thống, hiển nhiên đối với
việc hán tử khôi ngô chết, cực kỳ khổ sở. Mà đối với Kim quang thượng nhân càng
thống hận không thôi, cũng không để ý tới Chu Nho là kiếm tiên gì đó, một lòng
nhất định phải giết chết đối phương, để báo thù tuyết hận cho hán tử kia.
Vương môn chủ vốn muốn ngăn cản hành vi lỗ mãng của
hai người, nhưng sau khi nghĩ lại, đằng nào cũng phải đối mặt với yêu pháp của
Chu Nho, mà hai vị sư thúc của hắn lại là người duy nhất có thể tạo nên sự uy
hiếp. Thay vì ngăn cản, chi bằng thừa dịp các sư thúc đang hừng hức khí thế báo
thù, để cho bọn họ một trận phân thắng bại.
Nghĩ tới đây, Vương Tuyệt Sở vốn cất tiếng muốn gọi
trở về, lại đem tiếng nói đang ở ngang cổ nuốt vào bụng.
Kim quang thượng nhân đã trải qua sự giáo huấn trước
đó không lâu, lần này cũng không dám coi thường đối phương. Hắn điều động luồng
sáng lờ mờ, ngón tay hướng về phía hai người, luồng sáng lờ mờ kia liền lập tức
hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng tới.
Một trong hai người là nho sinh đang xông tới, mắt
thấy luồng sáng lờ mờ như là phi kiếm bay tới. Hắn cau mày lại, vung tay lên,
một luồng dây bạc từ trong tay áo phóng ra ngoài, nghênh tiếp luồng sáng lờ mờ,
làm cho luồng sáng lờ mờ kia hơi dừng một chút, nhưng lập tức luồng sáng lờ mờ
kia vẫn như không có chuyện gì vẫn tiếp tục vọt tới, xem ra luồng dây bạc nọ
không có tác dụng gì.
Người khác không thấy rõ luồng dây bạc là cái gì,
nhưng Hàn Lập bằng siêu cấp nhãn lực của Trường xuân công, lại có thể thấy rất
rõ ràng. Vật kia là do hơn chục cây ngân châm hợp lại thành, cũng không biết
nho sinh dùng thủ đoạn gì, có thể đem ngân châm nhẹ như thế, lại có thể bắn ra
một cách mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú.
Nho sinh thấy dây bạc không có tác dụng, cũng không có
kinh hoảng. Hắn co thân thể lại như một cây cung, đột nhiên phóng vọt tới, theo
chuyển động là từ trong thân thể bắn ra vô số luồng sáng lớn nhỏ, được chia làm
hai đường, một đường hóa thành hóa thành một luồng sáng bạc đánh vào luồng sáng
lờ mờ để ngăn cản, phát ra những tiếng leng keng liên tục, đem luồng sáng lờ mờ
ngăn lại ở không trung; còn một đường khác thì bay thẳng tới Chu Nho, đánh vào
trên kim tráo, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang liên tục.
Luồng sáng lờ mờ đối kháng với luồng sáng bạc, không
ngừng bắn ra những mảnh vụn không toàn vẹn nên không thể thấy rõ đợc hình dáng
ban đầu. Nhưng những luồng sáng bạc đánh vào kim tráo bị dội ngược về, đều
không tổn hao gì, đều là phi đao, bồ đề tử, thiết liên tử, kim tiễn,... đủ các
dạng các loại ám khí, thậm chí có một số trông rất lạ không biết gọi là gì.
Kim quang thượng nhân thoáng sửng sốt, nhưng lập tức
bĩu môi, hắn căn bản không cho rằng mớ sắt vụn này, có thể ngăn được bảo bối
của hắn.
“Đùng” một tiếng như tiếng sấm sét, vang vọng cả toàn
trường, làm tất cả mọi người giật mình.
Lúc này mọi người mới phát hiện, người áo xám lúc đầu
xông lên cùng với người nho sinh, không biết từ khi nào đã rút bảo kiếm từ sau
lưng ra, bước từng bước một thấy rõ dấu chân xông đến luồng sáng lờ mờ kia, mà
trên mũi kiếm của bảo kiếm hắn đang cầm, toát ra một luồng sáng trắng dài cỡ
hai tấc, luồng sáng trắng không ngừng chớp lóe, hàn khí bức người.
“Kiếm quang”, không biết là ai đầu tiên hô lên tên của
chiêu kiếm này, là vô thượng kiếm kỹ mà người ta mong muốn đạt đến.
Tiếng nổ vang lên, toàn bộ khu vực đều sôi trào!
Nếu như nói phi kiếm chỉ là truyền thuyết nghe đồn
đãi, thì kiếm quang lại là thần thoại trong chốn giang hồ, là mục tiêu của
những người sử dụng kiếm hướng tới.
Bây giờ, chẳng những phi kiếm và kiếm quang liên tiếp
xuất hiện, mà lại còn đối đầu nhau, cái này làm cho người nhiệt huyết không thể
không sôi trào, có cảm giác cuộc đời này cũng không uổng công!
Cổ Thiên Long lúc này, chẳng những không có sôi trào,
ngược lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn hôm nay mới biết được, cái
gì gọi là biết sau người ta, cảm thấy sợ hãi không thôi!
Hắn trước kia mặc dù biết, Thất huyền môn có ẩn nấp ba
đại cao thủ. Nhưng vạn lần chưa nghĩ đến, cao thủ này lại có thể có trình độ
xuất ra kiếm mang. Hắn lần này nếu không mời Kim quang thượng nhân ra tay, sợ
rằng chỉ với một mình người áo xám đang xuất kiếm ki cũng có thể giết sạch
người của hắn.
Trong khi Cổ Thiên Long bị dọa cho sắc mặt tái nhợt,
người áo xám đã vọt tới phía dưới luồng sáng lờ mờ nọ.
Lúc này, cũng không biết là do nho sinh cố ý, hay là
ám khí trên người thật sự đã phóng ra hết, thân hình nho sinh đột nhiên đình
chỉ chuyển động, luồng sáng bạc đang ngăn trở luồng sáng lờ mờ cũng bị ngưng
đi, không có lực ngăn cản luồng sáng lờ mờ kia tự nhiên không chút khách khí
hướng về đỉnh đầu người áo xám mà hạ xuống.
Người áo xám hai tay cầm kiếm, mặt không biến sắc tung
người vọt lên. Hắn vung kiếm quang, hung hăng hướng về phía luồng sáng lờ mờ mà
đánh xuống.
“Cảng” một thanh âm vang lên, người áo xám từ giữa
không trung ngã xuống mặt đất, cũng không đứng thẳng được mà liên tiếp lui mấy
bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên xám xịt lại. Mà trường
kiếm trong tay, mũi kiếm chừng ba tấc đã không cánh mà bay, trở nên không còn
bén nhọn nữa.
Luồng sáng lờ mờ đã trúng một kích, cũng giống như chim
bị trúng tên, từ không trung rớt xuống đất. Nhưng cho dù vậy, luồng sáng lờ mờ
vãn không bị ảm đạm đi, trên mặt đất vẫn nảy lên liên tục không thôi, có vẻ
mười phần linh tính.
Thấy một màn như vậy, Cổ Thiên Long bên này và người
của Thất huyền môn, đồng thời giật mình hô hoán lên. Bất quá người của Thất
huyền môn, tiếng hô tràn đầy sự vui sướng, mà bên phía Cổ Thiên Long lại tràn
ngập sự lo lắng.
Nho sinh cũng đang vui mừng, hắn quan sát người áo xám
một chút, rồi lại nhìn Chu Nho, sau một chút do dự, thì tung người lên, bay vọt
về phía Chu Nho, hắn chuẩn bị giải quyết đại địch trước rồi tính sau.
Nhưng nho sinh mới vọt tới được mấy bước, phía sau đột
nhiên truyền đến tiếng kêu lớn của người áo xám “Tránh mau.”
Nho sinh trong lòng cả kinh, muốn có hành động, nhưng
đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, luồng sáng lờ mờ bay vọt qua trước mắt,
sau đó lại thấy một thân thể không có đầu đang chạy về phía trước mấy bước, sau
đó ngã lăn ra trên mặt đất, tấm lưng kia thoạt nhìn rất là quen thuộc. Nho sinh
mới vừa nghĩ vậy, đã hoàn toàn mất đi tri giác.
Kim quang thượng nhân lúc này mười phần ngạo khí, hắn
chỉ huy luồng sáng lờ mờ một lần nữa từ trên mặt đất vọt lên, hướng tới người
áo xám còn lại trong ba người mà bay tới. Hắn vừa thi triển một kế nhỏ, đã giết
chết nho sinh mà đắc ý dương dương.
Hắn đang tính sau khi kết liễu người áo xám thì sẽ lập
tức giết sạch người của Thất huyền môn, đột nhiên nghe được trong đám người đối
diện truyền đến một câu nói: “Cái đồ đang bay tới bay lui của ngươi, ta rất
thích. Tặng cho ta nhé, được không?” Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cổ
linh lực cường đại áp lên trên luồng sáng lờ mờ, mạnh mẽ cắt đứt sự liên hệ của
hắn cùng với vật ấy, cướp đi đi quyền khống chế.
Mà luồng sáng lờ mờ vốn đang bay về phía người áo xám,
lại trên không trung xoay chuyển, bay xéo về phía đám người đang đứng đối diện.
Luồng sáng lờ mờ bay đến đó, mọi người đều kinh hoảng
thất thố, tản ra tránh né, chỉ có một thanh niên bình thường, trông cỡ mười bảy
mười tám tuổi tại chỗ không nhúc nhích, thanh niên này hướng về phía Kim quang
thượng nhân cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc trái ngược hoàn toàn với da
tay đen thui, tiếp theo hắn hướng ngón tay về phía luồng sáng lờ mờ nọ, luồng
sáng lờ mờ liền hạ xuống tay của hắn.
“Người tu tiên!” Chu Nho trong lòng phát lạnh, sắc mặt
đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt.
----- o O o
-----
Chương 92: Kiếm Phù
Mọi
người chứng kiến một màn như vậy, đều có cảm giác mình có phải bị hoa mắt hay
không.
Lúc đầu mọi người thấy luồng sáng lờ mờ kia quay đầu
bay về phía đám người Thất huyền môn, còn tưởng rằng Chu Nho thay đổi ý nghĩ,
định giết hết những đệ tử có võ công yếu kém trước, [sau đó mới trở về đối phó
với người áo xám.
Vậy mà luồng sáng lờ mờ nọ vừa bay đến trước đám
người, đã bị một gã đệ tử thoạt nhìn rất bình thường, đưa tay lên dễ dàng thu
hồi, diều này thật làm cho người ta khó có thể tin được!
Bên phía Thất huyền môn, kể cả Vương môn chủ và người
áo xám, đều chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra, vừa vui mừng vừa sợ hãi.
Vương Tuyệt Sở mừng như điên, cảm thấy bản thân đáp
ứng để cho Hàn Lập tham gia tử đấu là cực kỳ sáng suốt, hết sức may mắn. Hắn
biết, hôm nay mọi người có sống sót được hay không, Thất huyền môn sau này có
tồn tại hay không, tất cả đều trông cậy vào Hàn đại phu đột nhiên trở nên cao
thâm khó lường như vậy.
Mà ngay cả Lệ Phi Vũ đối với Hàn Lập cũng rất là thân
thiết, giờ phút này cũng há hốc ming, hồi lâu cũng không khép lại được. Hắn mặc
dù biết người bạn tốt này không giống với mọi người, nhưng có thể thu đi phi
kiếm của kiếm tiên như vậy, thật là cho hắn cảm thấy u u mê mê như là nằm mở
giữa ban ngày.
Về phần Trương Tụ Nhi, Lý trưởng lão cùng đám người Cổ
Thiên Long đối diện, càng là trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt vạn phần đặc sắc khó mà
diễn tả nổi.
Trong ánh mắt bao hàm sự e ngại, nghi vấn, vui mừng và
sợ hãi, tất cả đều dồn hết về phía Hàn Lập, mà Hàn Lập ánh mắt vẫn tự nhiên,
thủy chung vẫn mỉm cười, tựa hồ đối việc việc bị nhiều người nhìn như vậy, một
chút cũng không để ở trong lòng.
Nhưng không ai biết được, bề ngoài Hàn Lập trông thong
dong thoải mái như vậy, nhưng thật ra nội tâm giờ phút này đang lo lắng không
thôi.
Có trời mới hiểu được, Hàn Lập căn bản không muốn ra
tay và lúc này! Hắn vốn định đợi khi Chu Nho sơ suất khinh thường bỏ đi vầng
kim tráo, thì mới ra tay đánh lén đối phương. Khi đó, hắn chỉ cần âm thầm lẻn
ra sau lưng, dùng một quả “Hỏa đạn.” nho nhỏ, là có thể dễ dàng kết liễu đối
phương.
Nhưng ai biết người tính không bằng trời tính, Hàn Lập
chỉ là bởi vì thấy luồng sáng lờ mờ bay tới bay lui, cũng cảm thấy khó chịu, bất
tri bất giác, xử ra “Khu vật thuật.” mà hắn đã luyện qua vô số lần, kết quả là
dễ dàng đoạt lấy vật kia.
Thủ đoạn cướp đoạt quá dể dàng, quá sức ngoài dự tính.
Hắn chỉ là đem pháp lực áp lên luồng sáng lờ mờ, là dễ dàng linh lực của Chu
Nho trên đó, thành lập mối liên hệ mới giữa bản thân và luồng sáng lờ mờ kia.
Luồng sáng lờ mờ nọ dưới sự chỉ huy của hắn, giống như đứa trẻ vừa mới tập đi,
nhảy tưng tưng nay đến bên cạnh, để hắn thuận lợi nhận lấy.
Hàn Lập hôm nay, dể dàng đoạt được bảo vật trước mặt
đối phương, trong lòng cũng rất vui. Về phương diện khác, vi phải không thể
không đối mặt với Chu Nho, cũng có chút lo lắng.
Hắn rất rõ ràng, bản thân cxung không nắm chắc được
bao nhiêu phần có thể mạnh mẽ kích phá được cái mai rùa này của đối phương,
điều duy nhất khiến cho hắn có vài phần tự tin, đó là pháp lực của mình thâm
hậu hơn mấy lần so với đối phương.
Đương nhiên theo vẻ mặt của Hàn Lập, cũng nhìn không
ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào. Bởi vì hắn biết rõ, nếu chiếm được thế thượng
phong về mặt tâm lý, như vậy khi thực tế giao phong cũng sẽ chiếm được không ít
ưu thế, như vậy phần thắng cũng sẽ thêm được mấy phần, điều này hắn đã học được
trong Trát nhãn kiếm phổ.
Bởi vậy, khi thấy Chu Nho có bộ dáng như lâm đại địch,
Hàn Lập ngược lại, lộ ra vẻ mặt hết sức tự tin.
Hắn hiện tại đang chú ý vào bảo vật ở trong tay. Luồng
sáng lờ mờ ở trong tay, vẫn mười phần linh tính nhảy nhót bất định, hàn quang
bắn ra, làm cho người ta nhìn không rõ hình dáng thật.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Nho sắc mặt hơi trắng
bệch, cười mỉm, hắn vận pháp lực bao lấy hai tay, đem luồng sáng lờ mờ nhẹ
nhàng kẹp ở giữa hai tay, các tia sáng ở trên luồng sáng lờ mờ lập tức tiêu tán
hết, lộ ra rõ ràng. Thì ra lại là một đạo phù lục, đạo phù lục khá kỳ lạ có vẽ
một thanh tiểu kiếm màu xám ở trên.
Thanh tiểu kiếm màu xám ở trên tấm phù, được khắc họa
trông rất sống động, giống như thật vậy, cho dù không có pháp lực thúc dục,
trên tiểu kiếm vẫn tự tản ra lưu quang nhàn nhạt, hình như thật sự giống như là
một thanh tuyệt thế lợi kiếm, hàn khí bức người.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng, cái
này rõ ràng cũng không phải là pháp bảo phi kiếm gì, tuy có cổ quái một chút,
nhưng vẫn chỉ là một đạo bùa.
Bất quá hắn nghĩ lại lúc đạo phù lục này đại triển
thần uy, lại cảm giác có chút vui mừng, dù sao sự lợi hại của nó bản than đã
chính mắt thấy, đối với hắn sau này khẳng định là có chỗ hữu dụng.
Hàn Lập thuận tay đem lá bùa nhét vào trong ngực, hắn
cũng không dám trước mặt nguyên chủ nhân của nó, mà nghênh ngang sử dụng vật
này, ai mà biết được đối phương trên phù lục cũng không có động tay động chân
gì, hơn nữa “Khu vật thuật.” cũng chỉ mới lần đầu sử dụng ở thực tế, do đó có
sử dụng vật này, cũng rất khó mà đả thương được đối phương.
Kim quang thượng nhân ở phía đối diện trơ mắt nhìn Hàn
Lập đem bảo vật của hắn thu vào trong áo, không nhịn được lửa giận đùng đùng,
nhưng lại không có dũng khí tiến lên đánh, phải biết rằng đối phương nếu có thể
dễ dàng xóa đi linh lực của hắn trên phù lục, cũng đã nói lên pháp lực của đối
phương thâm hậu hơn hắn nhiều, hắn thật sự không có can đảm tranh đấu.
Hàn Lập thấy Chu Nho co tay rút chân, bộ dáng giận mà
không dám nói gì, đối phương đã bị mình hoàn toàn trấn áp, cũng rõ ràng chi
tiết về mình, lá gan của hắn không khỏi càng lớn hơn.
Hàn Lập quyết định giả quỷ giả thần, hắn liền thi
triển Ngự Phong quyết, thân hình xẹt qua mấy cái, đã tới trước mặt Chu Nho.
Kim quang thượng nhân thấy Hàn Lập xuất quỷ nhập thần
như thế, ý sợ hãi trong lòng càng tăng lên, hắn cũng không tự kìm hãm được lui
ra sau mấy bước, sợ sệt thấp giọng nói:
“Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không có xâm chiếm quáng
sản nơi đây, cũng không có hái linh thảo linh dược, chỉ là kiếm một chút tiền
vàng của tục nhân mà thôi, cũng không có xâm phạm lợi ích của gia tộc các
người, ngươi không có lý do gì để giết ta.”
Hàn Lập vừa nghe những lời này, trong lòng vui mừng,
biết đối phương hiểu lầm mình là người trong gia tộc tu tiên, nhất thời sự tin
tưởng lại tăng thêm vài phần, hắn cố ý thản nhiên cười, sau đó làm bộ như thần
bí nhỏ giọng hỏi: “Không biết các hạ là ai? Tại sao lại chủ động tham dự việc
của tục nhân, nhiễu loạn trật tự của thế tục, điều này làm cho gia tộc của ta
rất khó chịu!”
Chu Nho vừa nghe giọng điệu của đối phương rất ôn hòa,
tựa hồ không ý muốn ra tay với hắn, hắn nhất thời tinh thần chấn chỉnh lại, hai
con mắt nhỏ sau khi xoay chuyển vài vòng vội vàng nói:
“Ta là Tần Diệp Lĩnh đệ tử của Diệp gia, tới nơi này
chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ vì có chút quen biết với Bang chủ Dã Lang
bang, cho nên bất quá do đối phương khẩn cầu, nên đã ra tay giúp một chút.
Tuyệt không có cố ý xúc phạm gia tộc các người, mong rằng huynh đài thứ lỗi.
Không biết quý gia tộc xưng hô như thế nào? Tại hạ sau này nhất định đến để tạ
tội!”
----- o O o
-----
Chương 93: Liệt Hỏa Phần Địch
Nói mình
là người của Diệp gia, Chu Nho này không tự kìm hãm được ưỡn ngực ra, tựa hồ đã
có chỗ chóng lưng, khi nói chuyện sự lo lắng cũng giảm đi vài phần, xem ra hắn
đối với danh khí của Tần Diệp lĩnh Diệp gia rất có tự tin.
Chứng kiến Chu Nho trong nháy mắt phảng phất như can
đảm hơn không ít, Hàn Lập biết, Tần Diệp lĩnh Diệp gia này nhất định là gia tộc
tu tiên thanh danh hiển hách.
Chỉ là đối phương đã có gia tộc như vậy chống lưng,
tại sao ngay từ đầu còn kinh hoảng thất thố như thế, cái này hoặc là tên này
nói láo, hoặc là ở tại gia tộc cũng chỉ là tiểu tốt vô danh, chuyện sinh tử căn
bản không người nào hỏi đến.
Hàn Lập trong thời gian ngắn đã phán đoán ra, trong
lòng quyết phải xử lý đối phương, cũng sẽ không có hậu hoạn gì xảy ra.
Suy đoán này, khiến cho sự băn khoăn còn lại của Hàn
cũng đã hoàn toàn bỏ đi, trong lòng hắn sát khí lại càng mạnh hơn.
Dù sao người tu tiên mà pháp lực kém hơn mình, hành vi
cử chỉ lại tương đối ngu ngốc, cũng là khó gặp! Cho dù không có cuộc tử đấu
này, Hàn Lập cũng tuyệt sẽ không tha con mồi tốt như thế này được dâng tới tận
miệng. Hơn nữa xem lời nói cử chỉ của đối phương, cũng không phải là hạng người
thiện lương gì, Hàn Lập ra tay cũng không có gì phải do dự.
“Tần Lĩnh, là Diệp gia thanh danh vang dội sao?” Hàn
Lập vẻ mặt kinh ngạc, hình như bộ dáng không dám tin tưởng.
Nếu đối phương dám đưa ra cái tên để ỷ lại, chắc là
trong giới tu tiên uy danh cũng không nhỏ, Hàn Lập thầm nghĩ.
“Không sai, chính là Diệp gia đó. Huynh đài nếu biết
cái tên của Diệp gia, nói vậy sẽ không cố ý làm khó dễ tại hạ chứ!” Chu Nho
thấy quân cờ mình đưa ra rất có hiệu quả, lập tức ngay cả thanh âm nói chuyện
cũng lớn lên không ít.
“Diệp gia?...” Hàn Lập làm ra bộ dáng như trù trừ, lấy
tay gãi gãi đầu, ra vẻ khó tìmỷa chủ ý.
Chu Nho thấy tình hình như vậy, trong lòng vui mừng,
lập tức sử dụng thủ đoạn vừa cầu khẩn vừa uy hiếp, nếu đem chuyện này mà truyền
ra ngoài, sợ rằng sẽ bất lợi cho mình.
“Như vậy đi, ta theo ngươi đi gặp trưởng bối trong
tộc, tùy người ở trên quyết định xử lý huynh đài thế nào, được không?” Hàn Lập
tựa hồ có chút khó nói.
“Không cần phải phiền phức như vậy! Đây chỉ là chút
việc nhỏ, nếu như các hạ ngay cả chút việc nhỏ như vậy mà phải phiền tới trưởng
bối làm chủ, sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt, đối với sự phát triển của
ngươi sau này rất là bất lợi!” Chu Nho vừa nghe nói thế liền hoảng sợ, vội vàng
làm ra bộ dáng quan tâm đến đối phương, vội vàng khuyên can.
Kim quang thượng nhân lúc này, hoàn toàn xem Hàn Lập
là một tiểu tử không có kinh nghiệm giang hồ. Hắn tưởng rằng, đối phương từ nhỏ
chỉ ở trong gia tộc khổ tu, gần đây mới được cho đi ra ngoài thế tục để tôi
luyện, cái này cũng làm rõ đối phương vì sao tuổi còn nhỏ, mà đã có pháp lực
thâm hậu như thế.
“Đa tạ huynh đài nhắc nhở!” Hàn Lập tựa hồ rất cảm
động, sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút, liền đưa tay ra, lấy từ trong ngực ra
tấm phù lục có vẽ thanh tiểu kiếm.
“Ta và các hạ lần đầu gặp mặt, huynh đài lại quan tâm
đối vói tại hạ như thế, bảo vật này cũng nên trả lại nguyên ngủ!” Hàn Lập nói
rất thành khẩn, thần sắc cũng có một chút luyến tiếc.
Chu Nho mừng rỡ, không nghĩ tới thanh niên trước mắt
lại khờ khạo như thế, bảo bối đã tới tay lại còn mang ra trả lại cho mình.
Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, sợ đối phương thay đổi
chủ ý, vội vàng tay vung pháp quyết, kim tráo trên người lập tức biến mất không
còn một chút nào. Tiếp theo vươn tay ra, vội vàng nhận lấy tấm phù lục, trong
miệng vẫn làm mặt dày nói: “Nếu các hạ đã thành tâm như thế, vậy tại hạ cũng
không khách khí!”
Mắt thấy Chu Nho vươn tay phải ra cầm lấy tấm phù lục,
Hàn Lập sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía sau lưng
Chu Nho, thất thanh kêu lên: “Tộc trưởng, lão nhân gia người tại sao lại tự
mình tới đây!”
Chu Nho vừa nghe nói thế, lập tức run rẩy, bị dọa đến
bất chấp bảo vật, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau.
Hắn ngây ngẩn cả người, phía sau đều tĩnh lặng, không
có một bóng người.
“Không hay!” Chu Nho cũng không quá ngu dốt, hiện tại
cũng biết nên rút lui. Hắn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy trước ngực nóng
lên, tiếp theo trong mắt thấy ánh lửa đỏ hồng, thân thể bị ngọn lửa hung hãn
thiêu cháy, trong chớp mắt Chu Nho đã biến thành tro bụi trong ngọn lửa.
Lúc này, Hàn Lập mới thở ra một hơi, đem cánh tay mới
vừa bắn ra hỏa cầu rụt trở về. Có thể dùng “Hỏa đạn thuật.” nho nhỏ một đòn đánh
chết đối phương, cả quá trình trông như đơn giản, nhưng thật ra tốn hao của hắn
không ít tâm tư, hơn nữa áp lực tâm lý cũng không nhẹ. Hôm nay đánh lén thành
công thuận lợi như thế, làm cho Hàn Lập cũng âm thầm cho là may mắn, trên mặt
có vài phần vui mừng.
Đám người Cổ Thiên Long và Vương Tuyệt Sở đối với sự
việc phát sinh vừa rồi, thấy rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra,
một chút cũng không hiểu. Bởi vì Hàn Lập và Chu Nho không muốn để cho người
khác nghe được nội dung cuộc nói chuyện, cho nên bọn họ khi nói chuyện vẫn là
đè nén thanh âm xuống, những người xung quanh bởi vì ở quá xa, căn bản nghe
không rõ thanh âm của hai người.
Chỉ biết là Chu Nho vừa thấy Hàn Lập, tựa hồ có chút
sợ hãi, sau đó nói chuyện với nhau vài câu, Chu Nho không ngừng khẩn cầu đối
phương cái gì đó, cuối cùng thấy Hàn Lập thừa dịp Chu Nho sơ hở quay đầu lại,
từ không trung hóa ra một hỏa cầu, đem trấn sơn của Dã Lang bang - Kim quang
thượng nhân, dễ dàng đốt thành một đống tro trắng.
Cổ Thiên Long trong miệng bây giờ, phi thường khổ sở,
hơn nữa là khổ sở tận trong tâm phế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình thế vốn đang
rất tốt, ở tại trong đám đệ tử không ra gì của Thất huyền môn lại xuất hiện đột
phá, xuất hiện một người mà ngay cả Kim quang thượng nhân tiên sư, cũng bị hắn
đốt chết đi.
Mà Vương Tuyệt Sở, tự nhiên trong tử đấu lại cảm thụ
hoàn toàn trái ngược. Hắn cầm chắc trường kiếm bên hông, dùng ánh mắt hưng phấn
nhìn, đang dùng tư thế rất cuồng nhiệt, ôm chặt lấy Hàn Lập, trên mặt hiện ra
vẻ vui mừng khôn cùng.
Hàn Lập lúc này cũng rất kích động, bất quá hắn cũng
không phải là hưng phấn, chỉ vì trong đống tro tàn của Chu Nho, lấy ra vài món
vật phẩm không bị thiêu hủy mà cao hứng.
Đồ không nhiều lắm, tổng cộng có một đạo phù, một khối
lệnh bài và một quyển sách.
Đạo phù nọ, chính là Chu Nho sử dụng để tạo ra kim
quang, là phù lục hình thành kim tráo, mặc dù còn không biết khẩu quyết chú
ngữ, nhưng cũng làm cho Hàn Lập mừng như điên, phải biết rằng vật này đối với
hắn, chính là thủ đoạn để hộ thân.
Lệnh bài là một khối đen nhánh hình tam giác, một mặt
có hai chữ cổ “Thăng tiên.”, mặt khác có một chữ “Lệnh.” bằng bạc, cả khối lệnh
bài thoạt nhìn không giống kim loại, đến khi cầm lên lại thấy khá nặng, cũng
không biết để làm cái gì.
Về phần quyển sách kia, Hàn Lập vốn tưởng rằng có thể
tồn tại dưới “Hỏa đạn thuật.”, khẳng định cũng không phải là vật tầm thường, ai
ngờ sau khi lật vài tờ mới phát hiện, sách này là một quyển tộc phổ, ghi tên họ
người trong tộc, cũng không biết cso quan hệ gì với Kim quang thượng nhân, lại
đem bên người như vậy.
“Chu Nho này tự xưng là người của Diệp gia, lại đem
theo một quyển Tần thị tộc phổ, chẳng lẽ là con tư sinh của Diệp gia sao?” Hàn
Lập sau khi thất vọng, có chút ác ý mà đoán như vậy.
----- o O o -----