Phàm nhân tu tiên - Chương 0094 - 0095 - 0096
Chương 94: Hoàn Thành
Mặc dù
được ba mốn đồ, tuy cũng không thể lập tức sử dụng, nhưng Hàn Lập cũng không
chút khách khí gom tất cả vào.
Sau đó hắn đứng lên, phủi tro bụi trên người, dùng ánh
mắt như cười mà không cười, nhìn về phía đám người Dã Lang bang của Cổ Thiên
Long.
“Các ngươi định tự mình động thủ tự đoạn kinh mạch,
hay là để tự tay ta ra tay tiễn các ngươi lên đường?” Hàn Lập nói vẫn rất là
khách khí, nhưng ý tứ trong lời nói, cũng không để cho đám người Dã Lang bang
con đường sống nào cả.
Cổ Thiên Long nghe những lời này, chỉ cảm thấy trên
người phát lạnh, lạnh đến nỗi cả người như cứng lại.
Hắn không ngừng thầm bảo bản thân phải tỉnh táo, để
nghĩ ra biện pháp đối phó với người này, nhưng cũng không tự kềm chế được phải
lau mặt một cái, thấy mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Cổ Thiên Long cười khổ, biết
không cần soi gương, sắc mặt của mình lúc này khẳng định là khó coi cực kỳ.
Hắn cố sức quáy cổ lại, nhìn mọi người chung quanh một
chút, chỉ thấy những người khác sắc mặt cũng trắng bệch, tất cả đều kinh khủng
hoảng loạn, đại nạn trước mắt, những người này tay chân rũ rượi, nhìn không ra
một chút đấu chí nào.
Cổ Thiên Long trong lòng mệt mỏi, lại nhìn về phía
Thất huyền môn. Chỉ thấy Vương Tuyệt Sở ở phái đối diện, đang dùng một loại ánh
mắt như xem người chết, lạnh lùng nhìn hắn, những người khác, đều có vẻ mặt như
đại cừu sắp được báo.
Cổ Thiên Long trong lòng mờ mịt, ánh mắt của hắn vô
thức nhìn ra bên ngoài Tử đấu trường, những người bên ngoài vốn là những kẻ
dưới tay của hắn. Những người này vẻ mặt đều không giống nhau, có lo lắng, có
yên lặng, nhưng có một số đông người sắc mặt rất vui mừng, đang tụ cùng một chỗ
xì xầm, đều có có chút hả hê.
“Không được, bản thân quyết không thể chết ở chỗ này
như vậy! Mình nhất định có thể sống sót, có thể tiếp tục hoàn thành bá nghiệp
của mình.” Thần sắc rất khó hiểu, thần kinh của Cổ Thiên Long dưới sự xúc động,
trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng.
“Người đâu! Thiết vệ tiến lên, liên nỏ chuẩn bị! Những
người khác, chuẩn bị tử đấu!” Cổ Thiên Long đột nhiên vận hết nội lực, lớn
tiếng giận dữ hét lên.
Cổ Thiên Long không hổ là người đứng đầu một bang,
tiếng hô ẩn chứa đầy nội lực này, làm cho mọi người bên trong Tử đấu trường
giật mình, như đang mộng mới tỉnh lại. Bất kể là người của Dã Lang bang, hay là
cao thủ các bang phái nhỏ, lúc này tất cả đều lấy lại đấu chí, đều nắm chặt lấy
vũ khí, quyết một trận tử chiến.
Hàn Lập hơi nhíu mày một chút, khẽ hừ nhẹ một cái, sau
đó chắp tai ra sau lưng, chậm rãi hướng về Cổ Thiên Long mà đi đến.
“Xem ra cũng phải động chân động tay một chút mới
được!” Hàn Lập tự nghĩ.
“Bắn tên!” Vừa nhìn thấy đối phương đi vào trong tầm
bắn, Cổ Thiên Long liền liếm môi mấy cái, không nhanh không chậm hạ lệnh.
Nhất thời mấy trăm mũi tên dày đặc nhắm về phía Hàn
Lập mà phóng nhanh tới, làm cho không gian trước mặt hắn đến mưa gió cũng không
lọt qua nổi.
Cục diện kinh người xuất hiện, nhìn thấy, thanh niên
nọ đối mặt với mưa tên bay tới mặt cũng không hề đổi sắc, ngược lại hắn còn
cười một cách quỷ dị, tiếp theo đó thân hình bắt đầu mơ hồ không thấy rõ, các
mũi tên đều không chút trở ngại xuyên qua người nà], bay vút ra xa, trong nháy
mắt thân thể hắn tựa hồ như không có thực. Sau đó người này giữa ban ngày ban
mặt, lay động mấy cái, rồi biến mất không hình không bóng.
Cổ Thiên Long sắc mặt xanh mét, vừa định phân phó kẻ
dưới tay cẩn thận một chút, Hàn Lập đã đột nhiên xuất hiện cách bọn họ chừng
vài chục bước.
Lần này không đợi Cổ Thiên Long hạ lệnh, cung nỏ trong
tay thiết vệ lại lập tức đồng loạt phát ra, đồng thời còn kèm theo phi phiêu,
tụ tiến các loại ám khí của những người khác, toàn bộ như bầy ong bắn về phía
Hàn Lập. Kết quả làm cho những người này nhìn nhau, đối phương lại lần nữa dưới
mắt mọi người biết mất không tăm tích.
Cổ Thiên Long còn đang sợ hãi cảnh giác, phía sau đã
truyền đến hai tiếng kêu kêu thảm thiết thê lương, hắn kinh hãi vội vàng quay
đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cách đó không xa hai gã thiết vệ đột nhiên
biến thành hai bó đuốc, mà người tuổi trẻ vừa mới biến mất kia, đang rút hai
bàn tay từ sau lưng hai người nọ lại, trong phút chốc sau khi hai bàn tay rụt
lại, hai gã thiết vệ đã bị thiêu cháy, hóa thành tro bụi. Trên hai lòng bàn tay
của người thanh niên nọ, Cổ Thiên Long mơ hồ thấy có hồng quang lóe ra, cũng
không biết là kỳ công mật thuật gì.
Cổ Thiên Long chứng kiến một màn như vậy, là Hàn Lập
đem pháp thuật và võ công cùng sử dụng rất là hoàn mỹ, hồng quang trong lòng
bàn tay của hắn chính là hỏa cầu “Hỏa đạn thuật.”
Pháp lực trong cơ thể Hàn Lập chậm rãi lưu động, đem
hỏa cầu bị tiêu hao mà thu lại, sau khi bổ sung cho lớn lại như ban đầu, thì
thân hình lại lần nữa ẩn đi không thấy, nhưng hắn lập tức lại xuất hiện ở trong
một đám người khác, lại đem mấy người nữa thiêu cháy.
Cứ như vậy, Hàn Lập thoắt ẩn thoắt hiện trong đám
người, mỗi một lần hiện thân, đều có người chết, hơn nữa vô luận là tay hắn đụng
vào bất cứ chỗ nào của đối phương, người đó cũng sẽ lập tức bị thiêu cháy, cứ
như vậy mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Cổ Thiên Long ngơ ngác nhìn phía trước, trong mắt
không còn chút thần thái nào, sắc mặt cũng biến thành màu xám trắng như người chết.
Trong nháy mắt, người của hắn đã chết hơn phân nửa,
những người còn lại đều tự biến nguy hiểm, bắt đầu tránh né. Nhưng dưới thân
pháp như u linh của đối phương, những người này cuối cùng đều bị biến thành tro
bụi.
Khi kẻ dưới tay cuối cùng, cũng bị thiêu cháy trong
ngọn lửa, Cổ Thiên Long đã hoàn toàn chết lặng.
Hắn biết, bản thân đến bây giờ vẫn bình yên vô sự, là
đối phương cố ý gây nên, nhưng hiện tại cũng chỉ còn một mình hắn, cũng chỉ còn
đợi ngọn lửa tử thần ấy phủ xuống đầu hắn mà thôi.
Hàn Lập cũng không để cho Cổ Thiên Long đợi lâu, sau
khi xử lý xong người cuối cùng dưới tay hắn, Hàn Lập cũng không chần chờ, lập
tức tiến tới ưu đãi dụng một quả “Hỏa đạn thuật.” đầy đủ, tiễn Cổ đại bang chủ
lên đường.
Sau khi xử lý Cổ Thiên Long xong, ủi phủi hai tay, nhẹ
giọng lẩm bẩm: “Thoạt nhìn thì giết nhiều người, nhưng cũng không phải là
chuyện khó khăn lắm. Đã sớm bảo các ngươi tự kết thúc đi, thì tốt rồi! Không có
đau đớn gì. Bây giờ để tự ta động thủ, mùi vị bị lửa thiêu cũng không phải là
thích thú gì!”
----- o O o
-----
Chương 95: Ma Danh Hách Khởi
Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn lại phía bên ngoài, chỉ thấy
bất luận là người của Thất huyền môn, Dã Lang bang hay là các bang phái khác,
mỗi người đều mặt không còn chút máu, dùng ánh mắt hàm chứa sự sợ hãi nhìn mình.
Biết không điềm nhiên thu lấy “phi kiếm.”, đánh chết
Kim Quang thượng nhân, chỉ chốc lát đem Cổ Thiên Long cùng mười mấy tên cao thủ
hóa thành tro bụi, mỗi một cử động đều cho thấy, Hàn Lập chẳng những là tiên
gia cao nhân giống như Chu Nho, nhưng lại thủ đoạn lãnh khốc, cũng không phải
là hạng người thiện lương nhân từ gì.
Bởi vậy ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ nào, tất cả mọi
người đều cúi đầu tránh né, không ai dám nhìn lại, Hàn Lập lúc này thật sự có
thể gọi là ai thấy cũng phải sợ.
“Còn không cút đi, chẳng lẻ còn muốn đứng ở trên núi,
hay để cho ta tiễn các ngươi một đoạn đường sao?” Hàn Lập đột nhiên hướng về
phía Dã Lang bang, lạnh lùng nói.
Thanh âm của hắn cũng không to gì lắm, nhưng lọt vào
tai của mấy ngàn người đang ở trên núi lại giống như sấm sét, làm cho bọn họ
lập tức khủng hoảng.
“Chạy mau! Còn không chạy, hắn thiêu chết bây giờ!”
Không biết là ai lên tiếng hô lên đầu tiên.
Nhất thời, người của Dã Lang bang cùng các bang phái
nhỏ khác, đùng một phát thành một đám hỗn loạn, bọn họ tất cả đều tranh nhau
chạy xuống núi, cả một đám người đông đen chen nhau chạy trên một con đường nhỏ
xuống núi, làm cho đến nước cũng không lọt qua được, dọc theo đường đi cũng
không biết đạp chết cùng bị thương bao nhiêu người.
Chỉ chốc lát sau, cả tòa Lạc Nhật Phong trở nên trống
trải, ngoại trừ đệ tử của Thất huyền môn ra, cũng không thấy bất kỳ người nào
khác.
Vương Tuyệt Sở lúc này vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới
nguy cơ của bổn môn cứ như vậy mà giải trừ, lại còn tiêu diệt được Cổ Thiên
Long, điều này làm cho hắn ngoại trừ sự mừng như điên ra, còn có vài phần thắc
thỏm bất an.
Hắn biết, nếu đối phương có thể không tốn chút sức lực
giúp Thất huyền môn vượt qua tai kiếp này, như vậy bằng vào thân thủ đó, đối
phương cũng dễ dàng chèn ép Thất huyền môn, thậm chí có thể cho tình cảnh của
Thất huyền môn, trở nên còn tệ hơn cả Dã Lang bang lúc này.
Vương Môn chủ nghĩ tới đây, tâm trạng vốn mới được thả
lỏng xuống lại lập tức bắt đầu lo lắng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn vào giữa
sân.
“Ồ! Hàn thần y đi đâu rồi?” Vương Môn chủ vừa nhìn,
giật mình không ít!
Hiện tại trong tầm mắt hắn cao nhân Hàn Lập kia sớm đã
không còn ở tại chỗ cũ.
“Có ai nhìn thấy Hàn đại phu không?” Vương Tuyệt Sở
gấp rút quay sang hai bên hỏi.
“Không biết!”
“Không chú ý.”
C người đều lắc đầu không biết. Cái này cũng khó
trách, những người khác tất cả đều bị thủ đoạn thiêu chết người của Hàn Lập làm
cho đứng tại chỗ, làm gì có ai dám nhìn chằm chằm vào vị sát tinh kia, hơn nữa
dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần kia, đối phương có muốn mất tích, cũng là
một chuyện hết sức dể dàng.
“Không cần tìm, ta vừa rồi nhìn người nọ, đã xen lẫn
trong đám người đã xuống khỏi Lạc Nhật Phong rồi.” Lúc này, người áo xám khí
sắc đã tốt hơn nhiều, đột nhiên mở miệng nói.
“Xuống núi, hắn sẽ đi đâu?” Vương Môn chủ ánh mắt phức
tạp cười khổ một cái, thì thào tự nói.
Khi hắn nhìn ra bốn phía, tầm mắt vô tình rơi vào trên
thân một người.
Vương Tuyệt Sở hai mắt đột nhiên lóe lên, khóe miệng
cũng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ mặt một lão cáo già giảo hoạt.
Giờ phút này, Lệ Phi Vũ vì bạn tốt đột nhiên biến
thành thế ngoại cao nhân mà dị thường hưng phấn, đang cùng Trương Tụ Nhi nói
chuyện, cũng không biết có người đã chú ý đến hắn.
Cứ như vậy, người của Dã Lang bang và các bang phaá
nhỏ khác, chạy như bay rút lui khỏi núi, giục ngựa không ngừng cả ngày cả đêm
tháo chạy khỏi địa giới Thất huyền môn. Mà Vương Tuyệt Sở cũng không phái người
đuổi giết vì thực lực cảu môn phái cũng đã bị tổn hao khá nhiều.
Sau đó là cả một khoảng thời gian dài, Dã Lang bang
cùng Thất huyền môn hai bên đều ngừng mọi tranh chấp, cố gắng tu dưỡng.
Lần này Thất huyền môn cùng Dã Lang bang một hồi đại
chiến sóng gió, không lâu sau đã truyền ra cả ngàn dặm, đã thành một câu chuyện
mang sắc thái tiên ma truyền thuyết, không chỉ có người của hắc bạch lưỡng đạo bàn
tán tới, ngay cả người bình thường cũng thích nói đến, trở thành một câu chuyện
xưa, tồn tại một thời gian dài không mất.
Trong câu chuyện, cuộc đại chiến này ngay từ đầu là
kiếm mang của tuyệt thế kiếm khách tranh cao thấp với phi kiếm của kiếm tiên. Kết
quả phi kiếm của kiếm tiên thần diệu khó lường, so với kiếm mang của kiếm khách
cao hơn một bậc, tuyệt thế kiếm khách đại bại. Mà lúc này, nhân vật hỏa ma đột
nhiên hiện thân, hắn chẳng những thừa dịp hai bên nguyên khí đại thương, giết
chết kiếm tiên đang có ý đồ trừ ma, sau đó ma tính đại phát, một ngọn lửa đốt
chết gần ngàn người các bang phái, mà Bang chủ Dã Lang đã bất hạnh bỏ mình
trong đó. Cuối cùng hỏa ma nhân sát kiếp quá nặng, phạm vào thiên uy, bị thần
tiên trên trời dùng tiên lôi đánh chết tại chỗ, xương cốt cũng không còn, cho
nên cuối cùng cũng không thấy tung tích.
Khi Hàn Lập trở lại nơi ở, từ miệng Lệ Phi Vũ nghe
được bản thân bị đồn đãi thành yêu ma, hắn ngạc nhiên đứng ngây ra tại chỗ, một
hồi lâu không nói gì. Mà Lệ Phi Vũ sớm đã ôm bụng cười to, hồi lâu cũng đứng
dậy không nổi.
Giữa trưa năm ngày sau khi tử đấu chấm dứt.
Đêm hôm ấy, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ theo
dòng người, đi xuống Lạc Nhật Phong, sau khi tìm được Khúc Hồn, cùng nhau trở
về trong cốc.
Hàn Lập quay lại, vào trong cốc đóng cửa không tiếp
khách, không muốn gặp bất luận kẻ nào, đang cả ngày cả đêm túc trực ngoài cốc
vì muốn bái kiến hắn.
Đương nhiên dựa vào Hàn Lập lúc này, mấy người này
cũng không dám có bất cứ sự bất mãn nào, càng không dám tự tiện vào cốc, không
thể làm gì khác hơn là sau khi đợi một thời gian, thì cũng phải quay trở về.
Mấy ngày sau đó, Hàn Lập dùng đạo phù lục vũ hình
thanh tiểu kiếm, bắt đầu luyện tập khu vật thuật.
Bởi vì hắn biết, thời gian của bản thân cũng không
nhiều. Cho nên mấy ngày qua, mỗi ngày Hàn Lập đều dùng “Khu vật thuật.” đem đạo
phù lục nọ hóa thành một đạo ánh sáng nờ không ngừng xoay chuyển bay múa trong
cốc, cho đến khi pháp lực toàn thân hao hết mới thôi. Sau đó lẳng lặng nhắm mắt
điều tức, để cho pháp lực chậm rãi khôi phục, đợi pháp lực hồi lại như bình
thường, Hàn Lập lại tiếp tục khu động phù lục, tiếp tục luyện tập.
Cứ như vậy, Hàn Lập không ngừng cần mẫn luyện tập,
loại huấn luyện gian khổ này liên tục trong ba ngày, cho đến khi hắn cho rằng
bước đầu đã nắm giữ cách vận dụng “khu vật thuật.” vào thực tế một cách nhuần
nhuyễn, mới chính thức chấm dứt.
----- o O o
-----
Chương 96: Khuyết Hãm
Hàn Lập
tại thực tế thao túng luồng sáng xám kia bay múa thì phát hiện, dùng “Khu vật
thuật.” khu động phù lục nọ biến thành luồng sáng xám, mặc dù sắc bén vô cùng,
cơ hồ không có vật gì là không cắt được, cũng tùy theo tay hắn mà bay lượn tấn
công địch, nhưng thi triển vẫn có những hạn chế không nhỏ.
Đầu tiên, khu động luồng sáng xám này thực sự quá hao
phí pháp lực!
Như Hàn Lập tu luyện Trường Xuân công tới tầng thứ
tám, sử dụng đầy đủ hỏa đạn thuật, có thể liên tục thi triển không ngừng hơn
trăm lần. Nhưng khi sử dụng luồng sáng xám, pháp lực chỉ có thể duy trì trong
một khắc, hơn nữa cũng không thể.
Hiện cũng suy nghĩ ra, lúc đầu Kim Quang thượng nhân
cũng không phải không muốn ngay từ đầu sử dụng luồng sáng xám, mà chỉ là pháp
lực của hắn rất có hạn, thời gian có thể khu sử phù lục này sợ là ngắn đến đáng
thương.
Điều này cũng giải thích lúc đầu khi Hàn Lập cướp lấy
vật này, tại sao sự chống cự lại yếu ớt đến như thế. Đối phương rất có thể vì
khu động luồng sáng xám, pháp lực đã hao phí quá nửa, lại gặp Hàn Lập vốn pháp
lực đã vượt xa hắn, Chu Nho tự nhiên là đã quá yếu, do đó càng dễ dàng đắc thủ.
Trừ việc đó ra, một khuyết điểm của luồng sáng xám này
là, khoảng cách phi hành đả thương người có sự hạn chế nhất định. Luồng sáng
xám chỉ có thể lấy Hàn Lập làm trung tâm nội trong hai mươi trượng, có thể thao
túng tự nhiên. Ra khỏi phạm vi này, nó sẽ trở nên nặng nề, thỉnh thoảng mất
linh. Nếu bay ra ngoài ba mươi trượng thì luồng sáng xám sẽ hoàn toàn biến
nguyên hình thành phù lục, mà rớt xuống đất.
Nếu như nói chỉ với hai khuyết điểm trên, Hàn Lập cho
rằng cùng với sự tinh tiến của pháp lực bản thân, hẳn là sẽ dần dần cải thiện.
Nhưng vấn đề cuối cùng, lại là nhược điểm trí mạng của phù lục.
Hàn Lập sau khi sử dụng phù lục vài lần thì phát giác,
những bùa chú trên ngọn tiểu kiếm màu xám này, hàn quang phát ra theo số phù
lục mà từ từ yếu đi, tựa hồ thời gian giíong dần dần ngắn lại. Nói cách khác,
phù lục này có thời gian sử dụng nhất định, khi sử dụng hết, đó cũng là lúc phù
lục này mất hết linh tính, cũng là ngày kết thúc.
Điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho
Hàn Lập sau khi thành thạo cách khu sử luồng sáng xám, lập tức đình chỉ luyện
tập. Dù sao hắn còn muốn đem vật lợi hại như vậy, vào thời khắc mấu chốt thì sẽ
sử dụng. Nói không chừng vật này, sau này ở trong nguy cơ, sẽ cứu lại cho hắn
một cái mạng nhỏ.
Cũng như vậy, Hàn Lập cho rằng kim phù hóa ra vòng hộ
thân màu vàng kia, hẳn là cũng có hạn chế như vậy, chỉ là hắn tạm thời không
biết khẩu quyết sử dụng, không thể làm gì khác hơn là đem nó cất đi, sau này có
dịp sẽ sử dụng.
Mà cái lệnh bài hình tam giác kia cùng với cuốn Tần
thị tộc phổ, Hàn Lập khi nghỉ ngơi cũng lấy ra nghiên cứu, đáng tiếc cũng không
có thu hoạch gì.
Cứ như vậy tới ngày thứ năm, Hàn Lập mới đem chiêu bài
không tiếp khách hạ xuống, Lệ Phi Vũ tập tức điên cuồng xông vào, vừa gặp Hàn
Lập, liền đem lời đồn đãi đối phương trở thành yêu ma, kể cho hắn nghe.
Lời đồn đãi này, làm cho Hàn Lập dở khóc dở cười. Hắn
chỉ có thể nghiêm mặt, bình thản nhìn Lệ Phi Vũ, nhìn đối phương cứ như vậy mà
giễu cợt mình.
Lệ Phi Vũ rốt cục cũng ngưng cười, hắn từ từ thu liễm
vẻ tươi cười, bắt đầu dùng giọng điệu trịnh trọng nói với Hàn Lập: “Nói vậy
nguyên nhân ta đến nơi đây, ngươi hẳn là có thể đoán được vài phần rồi chứ!”
“Ừm! Không phải là mấy vị đại nhân vật kia không yên
lòng với ta, nên cho ngươi tới xem thử giọng điệu của ta như thế nào chứ!” Hàn
Lập thản nhiên nói.
“Hắc hắc! Ngươi biết là tốt rồi.” Lệ Phi Vũ như hạ
được gánh nặng thở ra một hơi.
“Bất quá, ngươi định để cho người bạn tốt này, có sự
giao nộp thế nào đây? Phải biết rằng, bọn họ vì mua chuộc ta, dĩ hứa cho ta
chức Phó Đường chủ Ngoại nhận đường, để ta nhận lời.” Lệ Phi Vũ lập tức lại đưa
ra khuôn mặt tươi cười.
Hàn Lập cau mày, sau khi suy nghĩ một chút, khe khẽ
lẩm bẩm: “Xem ra không gặp mấy người Vương đại môn chủ này một lần, đem sự tình
nói cho rõ ràng, bọn họ đúng là sẽ không an tâm.”
“Như vậy đi! Ngươi trở về nói với Vương Môn chủ, giữa
trưa ngày mai, ta sẽ tự mình đi lên Lạc Nhật Phong gặp hắn, để cho hắn khỏi
nóng lòng” Hàn Lập mỉm cười nói.
“Tốt! Có những lời này của ngươi, ta có thể giao nộp
rồi.” Lệ Phi Vũ nhún vai, một bộ dáng không quan tâm.
Kế tiếp, Hàn Lập cùng] Lệ Phi Vũ chuyện trò một hồi,
thậm chí Hàn Lập còn tỏng khoảng cách gần biểu diễn “Hỏa đạn thuật.” để cho
người bạn tốt này một lần mở rộng tầm mắt, làm cho hắn hâm mộ một hồi lâu.
Tiếp theo không bao lâu, Lệ Phi Vũ cáo từ rời khỏi sơn
cốc, đi về gặp mấy người Vương Tuyệt Sở để báo cáo.
Hàn Lập đứng ở cửa phòng, nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ đi
xa xa, xuất thần hồi lâu, đột nhiên hắn cười một cách thần bí, sau đó thoạt
nhìn hết sức cao hứng đi vào nhà đóng cửa lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn mông lung, Hàn Lập
thần không biết quỷ không hay lẻ lên Phong, tiếp theo lặng lẽ lẻn vào bên trong
phòng của Vương Môn chủ.
Khi Vương Tuyệt Sở tỉnh lại, nhìn thấy trước giường
mignh có một bóng người đứng thẳng ở đó, sắc mặt trở nên không thể khó coi hơn
nữa. Nhưng hắn cố gắng nở ra một nụ cười, có chút mất tự nhiên hỏi:
“Hàn đại phu sao lại tới đây, cũng không kịp tiếp đón
từ xa! Bất quá, không phải nói là buổi trưa mới tới sao, các hạ sao lại đến sớm
như vậy?”
Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Môn chủ, mới
liếc mắt mà đã làm cho Vương Tuyệt Sở cả người nổi da gà, trên mặt giống như bị
dao cắt rất khó chịu.
Hàn Lập thấy đối phương toát ra vẻ hoảng sợ, trong
lòng không khỏi có chút đắc ý. Hắn vừa rồi liếc nhìn Vương Môn chủ là đã thêm
vào “Thiên nhãn thuật.” trong đó, mới có hiệu quả đặc thù như vậy, cái này là
hắn mấy ngày trước nghiên cứu mới phát hiện tác dụng mới của “Thiên nhãn thuật.”,
có thể dùng thiên nhãn đối với người bình thường tạo thành tác dụng chấn nhiếp
về mặt tinh thần, khiến cho tâm hoảng ý loạn, cùng với kỳ công “Nhiếp hồn thuật.”
truyền lưu trên giang hồ cũng có chút giống.
“Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, sớm
tới tìm để nói, có thể ý nghĩ cũng giống với mọi người, dường như thanh tỉnh
một chút, sẽ không làm ra cái chuyện gì làm cho đối phương không vui.” Hàn Lập
trên mặt nhìn không ra chút biểu tình nào, khẩu khí lại tựa hồ có chút bất
thiện.
----- o O o
-----