Phàm nhân tu tiên - Chương 0112 - 0113 - 0114
Chương 112: Ám Tín
“Như Tứ
muội vừa nói, gã mao đầu tiểu tử họ Hàn kia, đúng thật có vài phần đáng ngại!”
Nhị phu nhân Lý thị khẽ cau mày, từ từ nói.
“Thật ra không nói đến những thứ khác, định lực của
hắn so với tên giả mạo lần trước mạnh hơn rất nhiều, ta nhớ kỹ công tử họ Ngô
kia, sau khi gặp ta, đã bị Thiên Hồ đại pháp của ta làm cho si mê cả ngày mới
khôi phục lại bình thường. Mà họ Hàn này, chỉ lúc bắt đầu thì có chút thần mê,
nhưng lập tức tỉnh táo lại, có thể thấy tinh thần lực hơn người, không phải là
hạng tầm thường!” Tam phu nhân do dự một chút, rồi thở dài, rồi nói ra lời
trong lòng mình.
Những lời này vừa ra, ba người lại yên tĩnh lại, mỗi
người đều có tâm tư, tựa hồ nói cái gì bây giờ cũng không tốt.
Một lát sau, Nghiêm thị cười khổ một chút, rốt cục chủ
động lên tiếng trước nói: “Người này lợi hại như thế, không biết đối với Mặc
phủ chúng ta mà nói, là họa hay phúc?”
“Lấy ra ám thư, mọi người xem là rõ ràng!” Nghiêm thị
lời còn chưa dứt, thanh âm của thiếu phụ lạnh lùng Ngũ phu nhân, từ bên ngoài
phòng lạnh lùng nói, cũng đang chậm rãi tiến vào.
“Ta đã xem qua, trong phương viên hai trăm thước tuyệt
không có người ngoài, cũng đã tăng số cảnh vệ lên gấp đôi!” Ngũ phu nhân không
chút biểu tình nói.
Nghiêm thị cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cục mở
miệng.
“Cáci vậy cũng đều nhớ lời phu quân nói trước khi đi.
Sau khi hắn rời đi, nếu là cho người đem thư về mà chỉ có minh thư (thư rõ
ràng) chứ không có ám thư (thư có ẩn dấu nội dung khác), thì nói rõ rằng hắn
bình yên vô sự, chúng ta cũng yên tâm. Nếu trong thư có ẩn dấu ám thư, thì tám
chín phần mười là báo về có chuyện không ổn, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý.
Về phần lá thư này...”
“Chúng ta cũng thấy rõ, trên lá thư này đích xác là có
dấu ám thư. Bất kể là tin tức tốt hay không, cái này chúng ta sớm muộn gì cũng
phải đối mặt, cũng phải xem rõ nội dung bên trong là gì.” Thanh âm của Tam phu
nhân cũng không hề kiều mỵ nữa, mà ngược lại tràn ngập đau xót.
“Được rồi! Mọi người nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng
ta hãy là cho ám thư hiện hình lên đi!” Nghiêm thị quyết đoán nói.
Nàng không chần chờ nữa, đem một chén trà trên bàn đặt
đến trước mặt, rồi đổ vào đó nửa chén nước. Tiếp theo lại đem chiến nhẫn hình
rồng trên tay mình, xoay mấy vòng, đem chiếc nhẫn tách thành hai nửa, lộ ra bên
trong có chứa một chút bột phấn màu trắng.
Nghiêm thị cẩn thận đem số bột này đổ vào chén nước,
sau đó ánh mắt hướng về mấy người còn lại.
Nhị phu nhân Lý thị dưới cái nhìn của Nghiêm thị, đứng
dậy đầu tiên.
Nàng đi tới trước bàn, khoát nhẹ tay, trên ngón tay
trắng nõn cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy.
Lý thị từ bên trong nhẫn cũng lấy ra một ít bột phấn,
đổ vào bên trong chén trà. Chỉ là số bột của nàng có màu hồng, thoạt nhìn không
giống của Nghiêm.
Tiếp theo Tam phu nhân, Ngũ phu nhân, đều có cử động
tương tự, các nàng cũng đều có một cái nhẫn hình rồng, bên trong dấu một phấn
phân biệt màu vàng và màu đen.
Nghiêm thị đợi tất cả mọi người làm xong chuyện của
mình, mới cầm lấy chén trà khe khẽ lay động, kết quả chất lỏng nguyên đủ màu
sắc bên trong, trước sự nhẹ nhàng lay động đó đó trở nên trong suốt.
“Được rồi, nước hiện hình đã điều chế xong. Nhị tỷ,
người tay linh động nhất! Việc xử lý lá thư này do tỷ tỷ làm đi!” Nghiêm thị
khiêm nhường nói với Nhị phu nhân.
Lý thị nghe Nghiêm thị nói, mỉm cười, cũng không chối
từ, ựu [tiếp nhận lấy chén nước và thư, chăm chú xử lý.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, trừ Lý thị đang xử
lý lá thư ra, những người khác đều trầm mặc không lên tiếng, làm cho không khí
bên trong phòng có vẻ càng trở nên khẩn trương.
“Hoàn thành, trên lá thư tất cả đều đã được lau qua
một lần. Kế tiếp hẳn là Ngũ muội hỗ trợ, dùng nội công hong khô nó!” Lý thị
đứng lên, lau mồ hôi đổ trên trán, cười nói với Ngũ phu nhân.
Thiếu phụ mặt lạnh gật đầu, cẩn thận nhận lấy lá thư.
Nàng đưa tay ra, vận công làm cho bàn tay phát ra độ
nóng nhè nhẹ, sau đó lại đưa bàn tay để cách trên lá thư hai ba tấc rồi dừng
lại bất động, cứ như vậy khuôn mặt từ từ hồng lên.
Không bao lâu sau, lá thư đã hoàn toàn khô, chữ viết
bằng mực đen trên lá thư đã không còn nữa, ngược lại hiện ra một vài chữ viết
màu đỏ nhàn nhạt, đây là thứ mà Mặc đại phu hao phí tâm cơ muốn cho Hàn Lập đưa
về cho vợ con - ám thư.
Hàn Lập cũng không biết những chuyện phát sinh trong
phòng sau khi mình đi, hắn lúc này nhìn tiểu yêu tinh trước mắt, mà cảm thấy
đau đầu!
Vị Mặc tam tiểu thư này đang đi nửa đường, đã nhằn chằm
chằm vào hắn, đòi lễ ra mắt sư huynh.
“Sư muội muốn lễ vật gì?” Hàn Lập bất đắc dĩ không thể
làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của đối phương.
“Có châu bảo trang sức gì, thấy đẹp hoặc thú vị gì đó
đều được, ta cũng không có kén chọn lắm! Thật sự không thể không nói, đưa ta
bảy tám ngàn lượng bạc cũng được, cxung tính là vượt qua kiểm tra!” Mặc Thải
Hoàn mở đôi mắt to đen láy, thiện chân vô tà nói.
“Bảy tám ngàn lượng bạc?” Hàn Lập vừa nghe thiếu chút
nữa té ngửa trên mặt đất. “Vị tiểu yêu tinh này thật đúng là sư tử to mồm, một
chút cũng không biết xấu hổ!”
“Đem toàn bộ số tiền trên người, cũng không có nhiều
bạc như vậy. Hơn nữa cho dù có, cũng không thể nào đưa cho nàng ta như vậy,
nàng thật đúng là muốn biến mình thành tên ngốc hay sao!” Hàn Lập trong lòng
nghĩ như vậy, ánh mắt trên mặt mặc dù không biến đổi, nhưng ánh mắt nhìn cô gái
đã xuất hiện một chút ý tứ.
Mặc Thải Hoàn cũng thông minh cơ trí, xem qua đã hiểu
vài phần tâm tư của Hàn Lập.
Nàng đem cái miệng nhỏ nhắn trề ra, cố ý cả kinh kêu
lên: “Hàn sư huynh, người không phải là không có lễ vật gì khi lần đầu gặp sư
muội đáng yêu như vậy chứ! Phải biết rằng, Ngô công tử kia, mới gặp mặt đã cho
người ta một vạn lượng ngân phiếu để tiêu vặt!”
Hàn Lập vừa nghe, cái này thật quá ngu ngốc! Đó là họ
Ngô muốn thu thấy gia tài của các ngươi! Ta chưa từng có loại ý nghĩ này, hơn
nữa hiện tại còn âm độc chưa trừ, bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái
mạng nhỏ này!
Hàn Lập bực mình, dứt khoát bất động thanh sắc nhìn
lên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn một chút vị tiểu yêu tinh
này, làm sao có thể từ trên người hắn chiếm được tiện nghi!
Mặc Thải Hoàn thấy Hàn Lập này có vẻ tức giận, cũng
giả ngốc làm bộ không nói lời nào, một chút cũng không để ý tới mình, trong
lòng không nhịn được có chút nóng nảy!
Từ một năm trước, nàng từ trên người trên giả mạo kia,
lừa lấy được không ít tiền, hàng đêm nằm mơ cũng mong muốn có nhiều người như
vậy đem tiền tới tận nhà cho mình xài.
Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lần nữa, nhưng cái tên
thoạt nhìn đúng là đệ tử của cha lại rất khó nhá, hơn nữa da mặt cũng so với
tường còn muốn dầy hơn, đối với một cô gái đánh yêu như mình một chút động tâm
cũng không có! Còn không thèm nhìn bản thân mình diễn nước mắt muốn chảy ra rồi
đây! Vậy mà vẫn không chút động tĩnh nào, thật tức chết người đi được!
----- o O o
-----
Chương 113: Oanh Hương Hoàn
Tối nay
trăng cũng không tính là quá lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mặc
Thải Hoàn lại có chút phát xanh, hai mắt nàng hận hận nhìn Hàn Lập, trong lòng
đối với vị sư huynh da mặt dày này không ngừng nghiến răng.
Hiện tại hai người đang đứng tại một con đường nhỏ ở
hậu viện, lạnh lùng mà đứng đó, cũng không bước tới trước một bước nào.
Nguyên Mặc Thải Hoàn thấy Hàn Lập dám không để ý tới
tam đại tuyệt chiêu của mình - giả bộ đáng yêu, làm nũng, nước mắt công kích,
dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng, không có dẫn đường
đi tiếp nữa, nàng định dùng tới chiêu ép Hàn Lập, không cam lòng mà dùng ánh
mắt đánh thương nhìn Hàn Lập, hy vọng sau khi dùng tới chiêu cuối này, có thể
làm cho đối phương khuất phục.
Nhưng Hàn Lập vừa thấy Mặc Thải Hoàn làm ra bộ dáng
đánh thương này, không khỏi cười.
Thì ra cái vẻ mặt này của nàng, làm cho Hàn Lập nhớ
lại người bạn tốt Lệ Phi Vũ. Trước kia, mỗi khi Lệ Phi Vũ có chuyện phiền toái
gì muốn nhờ Hàn Lập hỗ trợ, cũng sẽ dùng vẻ mặt như vậy đối với Hàn Lập, dần
dần, Hàn Lập đối với loại vẻ mặt này đã hoàn toàn miễn dịch.
Cho nên khi Mặc Thải Hoàn dùng ánh mắt giống như một
con chó nhỏ đánh thương nhìn Hàn Lập, Hàn Lập đã có tư vị đứng tại chỗ tận tình
thưởng thức sự biểu diễn của đối phương, thỉnh thoảng lại lắc lư đầu lẩm bẩm
vài câu thơ.
Dưới sự phản kích ác độc như thế của Hàn Lập, Mặc Thải
Hoàn rất nhanh thay đổi, bộ dáng thương cảm hoàn toàn thu lại, thay vào đó là
vẻ mặt giận dữ trợn mắt nhìn, duy trì cho đến bây giờ.
Nhưng thật ra Mặc Thải Hoàn cũng đang hối hận, tình
hình hiện tại nếu bị mẫu thân biết, sợ rằng chỗ tốt chẳng những không được,
trước tiên lại phải thưởng thức tư vị gia pháp cái đã.
Nghĩ tới đây, nàng lại đối với Hàn Lập sự căm tức càng
thêm vài phần, tên tiêu tử đầu đất này, không thể tùy tiện đưa ra vật gì đó cho
mình sao? Chẳng lẽ không biết con gái thì hay như vậy sao? Thật sự là kẻ quê
mùa mà!
Cô gái lúc này, đã phải mở miệng nói với đối phương.
Hàn Lập mặc dù không có kinh nghiệm đối với các cô
gái, nhưng cũng biết bản thân cũng phải ở lại Mặc phủ, cũng không thể thật sự
đắc tội với đối phương, cho nên cũng cảm thấy không nên tuyệt tình quá, nên
cũng lo lắng lục lọi trong túi, tìm xem có vật phẩm gì thích hợp hay không, để
đưa cho tiểu yêu tinh này.
Hàn Lập rốt cục lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc,
trong bình có mấy viên thuốc mà đỏ rực tỏa ra hương thơm.
Thuốc này được gọi là “Oanh hương hoàn.”, nghe nói là
thuốc của Hoàng phi trong cung đình. Công hiệu của thuốc này cũng không có gì,
tác dụng duy nhất chính là phát ra mùi hương làm mê lòng người, loại kỳ hương
này chẳng những lâu dài dễ ngửi, lại có thể thanh trừ ruồi muỗi quấy nhiễu,
thật sự được các mỹ nữ trong hậu cung yêu thích.
Đáng tiếc chính là, muốn chế được thuốc này cũng cần
một số loại dược liệu, đều là thứ hiếm thấy, cho dù là Hoàng cung cũng khôgn có
thường xuyên có được, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hậu cung,
bởi vậy trong dân gian càng khó mà thấy được bóng dáng của nó.
Hàn Lập lúc đầu cũng không có khả năng chế tạo nên thứ
thuốc không có tác dụng gì đối với mình như vậy, nhưng tại Thất huyền môn, hắn
cũng là nể tình Lệ Phi Vũ mà giúp hắn điều chế một vài viên, để cho hắn làm quà
cho Trương Tụ Nhi.
Một bình nhỏ này chính là soó thuốc còn lại, nguyên
lúc đầu Hàn Lập chỉ dùng để xua đuổi côn trùng khi qua đêm ở ngoài trời, nhưng
hôm nay cũng nhân tiện lấy ra để ứng phó.
Hàn Lập đem cái bình nhỏ tung về phía cô gái đối diện,
Mặc Thải Hoàn không kịp đề phòng, có chút luống cuống tay chân chụp lấy.
“Đây là cái gì?” Mặc Thải Hoàn mỉm cười, nàng cuối
cùng cũng từ cái người cực kỳ hẹp hòi này lấy ra được lễ vật, mặc dù vẫn không
biết là cái gì, nhưng cũng làm cho Mặc Thải Hoàn rất là hưng phấn.
“Đó là Oanh hương hoàn, nó đặc biệt kỳ diệu, có
thể...” Hàn Lập đem các công hiệu của thuốc này giảng giải tỉ mỏ cho cô gái
nghe, còn tưởng rằng đối phương sẽ rất là hài lòng và cao hứng.
Ai ngờ cô gái mở cái bình ra sau khi ngửi thấy mùi
thơm, liền lập tức vọt nhanh ra xa, dùng ánh mắt phòng bị sắc lang mà nhìn Hàn
Lập, trong miệng vẫn cẩn thận đề phòng nói:
“Thuốc này không phải là mê dược hay là xuân dược gì
đó chứ! Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói mùi thơm cũng tương tự như thế này,
ngươi không phải là muốn có mưu đồ gì với ta chứ?”
Hàn Lập nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó cũng không
nói gì, hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn hộc máu. Cô gái này tâm
tư cũng thật khó mà nắm được! Lại có thể đem Oanh hương hoàn liên tưởng đến
xuân dược!
Hiện tại Hàn Lập cũng không biết là nên bội phục sự
cẩn thận của đối phương, hay là vì sự oan uổng của mình mà hô to lên ba tiếng!
“Xem bộ dáng, ngươi nói hình như là sự thật. Bất quá
ta phải đưa cho Nhị tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được, dù sao nữ nhi chúng ta
cũng phải cẩn thận là trên hết!” Mặc Thải Hoàn nghiêm trang nói với Hàn Lập.
“Khụ! Khụ..., ngươi cứ tùy tiện.”
Hàn Lập không nói gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng,
che dấu sự nhăn nhó trên mặt mình, hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu
yêu tinh này một chút thì tốt, nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho
phát bực mà chết.
“Bất quá, nếu như thuốc sử dụng tốt theo như lời ngươi
nói, vậy xem như ngươi vượt qua kiểm tra! Sau này sư huynh tại Mặc phủ có việc
gì khó khăn, cứ việc tìm Thải Hoàn ta sẽ hỗ trợ, ta chỉ cần thu chút thù lao
nho nhỏ, khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết.” Mặc Thải Hoàn đem
cái bình nhỏ nơi tay rung lên vài cái, cười nói.
“Được rồi, sư muội! Sư huynh có việc nhất định tìm
ngươi hỗ trợ” Hàn Lập lúc này cũng khôi phục lại thái độ bình thường, bình thản
mà đáp lại, trong lòng lại hung hăng thầm nghĩ: “Tìm cái loại mê tiền như
ngươi, có mà điên!”
Mặc Thải Hoàn tự nhiên nghe không được lời trong lòng
của Hàn Lập, nàng vì đối phương trở nên thuận theo mình mà rất là cao hứng, đột
nhiên cảm giác được vị Hàn sư huynh này cũng khá là thú vị, thoạt nhìn cũng có
vài phần thuận mắt.
“Chúng ta đi thôi, Hàn sư huynh! Ta sẽ chọn cho ngươi
một căn phòng lớn, sẽ không để ngươi thiệt đâu!” Mặc Thải Hoàn mặt mày hớn hở
cuối cùng đã tiếp tục dẫn đường, nàng ngẩng cao đầu đi ở phía trước Hàn Lập.
Mà Hàn Lập ở phía sau thở dài một hơi, rồi từ từ đi
theo sau.
“Cô gái tinh linh cổ quái như vậy, hắn tuyệt đối là vô
phúc tiêu thụ! Đừng nói tới đại tiểu thư cũng không có khả năng coi trọng người
có tướng mạo bình thường như mình, coi như là coi trọng, hắn cũng sẽ không chút
do dự mà cự tuyệt, nếu không bằng vào thủ đoạn của đối phương, cũng khiến cho
hắn cảm thấy ăn không tiêu.” Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa Mặc Thải Hoàn
từ trong danh sách ái mộ của mình, không chút do dự mà một bút xóa đi.
----- o O o
-----
Chương 114: Yến Ca Si Tình
Hàn Lập
cuối cùng tại một gian phòng trong Mặc phủ mà an giấc, Mặc Thải Hoàn cũng không
có hứng thú gì mà lưu lại, cũng rất nhanh cáo từ trở về, nàng đột nhiên trở ra
bộ dáng hết sức thục nữ, làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn.
Cũng không rõ người của Mặc phủ đối với mình có thái
độ gì, không biết là còn có nguy hiểm gì? Cho nên Hàn Lập cả đêm cũng không có
chính thức ngủ, chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi.
Tới sáng ngày thứ hai, Hàn Lập đang mông mông lung
lung thì ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa “Phành! Phành!.”
“Chẳng lẽ là tiểu yêu tinh tới?” Hàn Lập cau mày,
nhưng sau đó lập tức lắc đầu. “Tiếng đập cửa vững vàng như vậy, quyết không
giống phong cách của Mặc Thải Hoàn. Nhưng người biết mình ở chỗ này, hẳn là
cũng không có mấy người.”
Hàn Lập mang theo một chút nghi hoặc, rửa sơ mặt, rồi
mở cửa phòng ra, bên ngoài có một thanh niên mày rậm mắt to cỡ hơn hai mươi
tuổi đang đứng.
Thanh niên này vừa thấy Hàn Lập đi ra, trên dưới xem
xét Hàn Lập từ trước ra sau, rồi ôm quyền phi thường nhiệt tình nói: “Là Hàn sư
đệ phải không! Tại hạ Yến Ca, cũng tính là đại sư huynh của các hạ!”
“Yến Ca!” Hàn Lập trong đầu nhớ ra tin tức của người
này, người nọ là đại đệ tử của Mặc đại phu.
“Ha ha! Huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ, bất
quá tư chất cũng không được tốt, cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của
sư ph, làm cho lão nhân gia lấy làm xấu hổ!” Yến Ca phi thường hào sảng trực
tiếp nói với Hàn Lập.
Hàn Lập vừa thấy thanh niên thản nhiên như thế, trong
lòng không khỏi đối với người này có hảo cảm, vì vậy vội vàng đáp lễ nói: “Yến
sư huynh sớm vậy! Mời vào phòng nói chuyện!”
“Không cần, mấy vị sư mẫu bảo ta tới đây, mấy lão nhân
gia có việc tìm Hàn sư đệ, muốn sư đệ đi qua đó gặp.” Yến Ca khoát tay áo, cười
nói.
Hàn Lập vừa nghe, sửng sốt một chút, nhưng lập tức gật
đầu đáp ứng, cũng đóng cửa phòng lại cùng Yến Ca sóng vai mà đi.
Yến Ca đối với Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, dọc theo
đường đi cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia, đối với phong thổ nhân
tình của Việt châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít.
Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài
ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ - đúng là Mặc Ngọc Châu và Ngô Kiếm Minh
mà Hàn Lập hôm qua trông thấy ở xa xa. Hai người bọn họ đang đi dạo ở trong
vườn, bộ dáng tình chàng ý thiếp, loại cảm giác này làm cho Hàn Lập rất khó
chịu, phảng phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó.
Hai người đối diện cũng phát hiện hai người Hàn Lập,
cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới. Đợi khi hai bên đến gần, Mặc Ngọc
Châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của Hàn Lập chỉ là đảo qua, cũng
không nói cái gì. Mà Ngô công tử kia lại nghi hoặc đánh giá Hàn Lập.
“Yến sư huynh sớm vậy! Vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn
rất không quen, không biết là đệ tử của vị cao nhân nào?” Ngô Kiếm Minh cười
hỏi.
Hàn Lập vốn tưởng rằng Yến đại sư huynh bên cạnh sẽ
chủ động thế mình, mà trả lời cho đối phương. Ai ngờ đợi hồi lâu, cũng không
nghe thấy thanh âm của người bên cạnh, điều này làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, hắn
không khỏi quay đầu qua nhìn Yến Ca.
Kết quả, Hàn Lập thấy tức giận không nói nổi.
Yến sư huynh lúc này vẻ mặt lại si mê, đang ngơ ngác
nhìn Mặc Ngọc Châu Mặc đại tiểu thư đến xuất thần, hoàn toàn tiến vào cảnh giới
vong ngã, làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho Ngô Kiếm Minh!
“Tiểu đệ là cháu của Tam phu nhân, phụng mệnh cha mẹ
đến thăm Tam phu nhân, thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc!” Hàn Lập
dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung
trận, hắn cố ý giả ra bộ dáng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp ba bốn lần.
“Ồ, như vậy à!” Ngô Kiếm Minh chỉ nghe Hàn Lập nói một
câu, đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú. Cái này cũng khó trách, Hàn Lập
bề ngoài cũng quá không có gì vừa mắt, cũng không ra dáng vẻ của người luyện
võ, cái này làm sao mà để cho Ngô đại công tử để vào mắt được.
Giờ phút này Ngô công tử quay đầu lại, đối với loại vẻ
mặt si ngốc của Yến Ca đối với Mặc Ngọc Châu rất là mất hứng, sắc mặt trầm
xuống, dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn.
Hôm nay Hàn Lập cách Mặc Ngọc Châu tương đối gần, vẻ
mặt của đối phương đều được thu vào trong mắt. Nàng khẽ cau mày, trên mặt có
chút vẻ không vui, hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như
Yến Ca rất là không kiên nhẫn.
“Yến sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng
Ngô công tử xin cáo từ trước.” Mặc Ngọc Châu miệng khẻ nhếch lên, lạnh lùng
hướng tới Yến Ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây, mà Ngô
Kiếm Minh kia cũng quay về phía Yến Ca hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, lập
tức đuổi theo.
Hàn Lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa,
khóe miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái, sau đó hắn quay đầu nhìn vị Yến sư huynh
kia, kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi mà
ngây ngốc đứng ngẩn người ra.
Hàn Lập thở dài, vị này đúng là kẻ khùng si tình! Chỉ
là trông thế nào, vị Mặc đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn
có thể có hảo cảm, sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi tơ si tình khó
dứt.
Hàn Lập dùng sức vỗ lên vai của Yến Ca một chưởng, làm
cho thân thể hắn chấn động, vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất, cuối cùng từ
trong si ngốc mà tỉnh lại.
“Thật ngượng, để cho Hàn sư đệ thấy mà chê cười!” Yến
Ca khôi phục lại lý trí, trên mặt đỏ bừng, đối với sự ngu ngốc của mình rất là
xấu hổ.
“Không yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đó là bản
tính của nam nhân, có cái gì mà ngượng ngùng” Hàn Lập mỉm cười nói.
Yến Ca nghe Hàn Lập nói xong, cũng không cảm thấy thư
giãn, ngược lại cười khổ một cái, rồi chậm rãi nói:
“Không dối gạt Hàn sư đệ, từ nhỏ ta và Ngọc Châu cùng
lớn lên với nhau, cũng không thể nói cái gì là thanh mai trúc mã, nhưng cũng
không sai biệt gì mấy, cũng có cảm tình rất sâu. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc
Châu sau khi lớn lên tựa hồ đối với ta chỉ có tình huynh muội, mà không có ý tứ
gì khác, bởi vậy sau khi dã bị nàng mấy lần cự tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ
của nàng, chỉ là hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả
đời hạnh phúc! Nhưng hôm nay vừa thấy Ngọc Châu, ta vẫn không cách nào tự kềm
chế, bất tri bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy!” Yến Ca nói xong lời cuối
cùng thì có vài phần tự giễu trong đó.
Hàn Lập sau khi nghe xong đối phương nói, không hề mở
miệng nữa, ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ
cổ trân quý một lần nữa đánh giá Yến Ca, hắn trước kia cũng chỉ là từ trong
sách vở và các loại chuyện xưa mà nghe nói qua loại tình cảm này, nhưng cũng
không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tận mắt thấy được.
Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không
biết là là nên khâm phục sự si tình của đối phương, hay là cần phải thầm mắng
đối phương quá sức ngu ngốc!
Sau đó trên đường đi, Hàn Lập cố ý nói tới đề tài khác
để đổi hướng suy nghĩ của đối phương, để cho tâm tình của Yến Ca khôi phục lại
bình thường. Hai người còn đang cười cười nói nói thì đã đi tới ngôi lầu mà đêm
qua Hàn Lập đã tới, ở nơi này mấy vị phu nhân của Mặc đại phu đang long trọng
chờ đợi Hàn Lập đến, chuẩn bị cấp cho Hàn Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui
mừng vừa kinh hãi.
----- o O o
-----