Phàm nhân tu tiên - Chương 0132 - 0133 - 0134

Chương 132: Thu Hoạch

      Hàn Lập
vừa nghe, trong lòng rất là thất vọng, bất quá cũng không có quá kinh ngạc. Dù
sao “Hoàng long đan.” và “Kim tủy hoàn.” chỉ là thánh dược ở thế tục, đối với
người bình thường có lẽ là linh đan diệu dược, nhưng đối với người tu tiên mà
nói quả thật là kém một bậc.

Đối phương nếu đã không đồng ý, Hàn Lập cũng không
định ở lâu nữa, hắn đưa tay ra, muốn thu hồi lại hai cái bình.

“Bất quá cho dù đan dược này kém một chút, nhưng nếu
như có thêm vài bình nữa, ta cũng sẽ trao đổi với ngươi!” Thanh niên đột nhiên
mở miệng bộ dáng tiếc hận.

Hàn Lập vốn vươn tay ra, sau khi nghe được thanh niên
nói thế, nhất thời rụt trở về, nở nhẹ nụ cười.

“Ta có nói là chỉ có hai bình này đâu?” Hàn Lập hai
mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thanh niên chậm rãi nói.

“Ngươi còn sao?” Thanh niên hơi kinh hãi, nhưng lập
tức lộ ra sắc mặt vui mừng.

“Đương nhiên, bất quá nếu như muốn nhiều, ta cũng
không rõ là đủ để giao dịch hay không?” Hàn Lập lập tức nói nước đôi, sợ đối
phương hét giá quá cao.

“Thật tốt quá! Không cần nhiều lắm, chỉ cần ba bình
nữa là đủ rồi, có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn, đột phá bình cảnh.”
Thanh niên hưng phấn hẳn lên, có vẻ nhiệt tình vô cùng, so với thái độ lạnh như
băng trước đây hoàn toàn trái ngược.

Cái này cũng khó trách, phàm là đan dược có khả năng
xúc tiến công pháp tiến bộ, ai mà bỏ ra trao đổi, bản thân mình dùng còn chưa
đủ nữa là! Thanh niên này trong mấy ngày nay, không thể đem “Phi hành phù.” kia
trao đổi chủ yếu là do nguyên nhân này.

Cho dù “Hoàng long đan.” cùng “Kim tủy hoàn.” của Hàn
Lập đối với người tu tiên mà nói, cũng không tính là là linh dược, nhưng bằng
vào ưu thế của số lượng, cũng đủ làm cho người đang giậm chân tại tầng thứ chín
này, đột phá lên tầng thứ mười, làm cho công lực của người thanh niên này đại
tiến.

Nhưng cũng chỉ có người giống như Hàn Lập, uống thuốc
như ăn cơm, mới có thể bỏ ra đan dược để trao đổi. Bất quá Hàn Lập biết rõ đạo
lý của không được lộ ra ngoài, hắn không muốn lưu lại cho đối phương loại ý
nghĩ bản thân có thể dễ dàng xuất ra số lượng lớn đan dược mà chút cảm giác đau
lòng nào.

Vì vậy hắn sờ sờ cằm, làm ra bộ dáng đau lòng không
thôi.

“Như vậy! Có phải hơi bị nhiều không? Phải đem toàn bộ
đan dược trên người ra đổi sao!” Hàn Lập cố ý nhỏ giọng nói thầm.

“Cái này cũng không tính là nhiều! Dù sao cũng là linh
phù bậc cao! Ngẫm lại mà xem, chỉ cần trong người có linh phù này, vạn nhất gặp
phải nguy hiểm gì, lập tức có thể bay lên không mà đi xa, so với chim bay còn
nhanh hơn nhiều, tương đương với việc thêm một tính mạng! Chỉ cần linh khí của
phù không tiêu tan, cũng có thể sử dụng nhiều lần, là linh phù rất thực dụng!”
Thanh niên thấy Hàn Lập hình như thật có thể xuất ra số đan dược mà mình cần, nụ
cười trên mặt càng tươi hơn nhiều, ra sức giới thiệu diệu dụng Phi hành phù của
mình, sợ Hàn Lập đổi ý không muốn giao dịch nữa.

“Muốn trao đổi, cũng được. Phải thêm cho ta lá bùa
cùng cuốn sách kia nữa!” Hàn Lập thấy đối phương thật muốn đổi lấy đan dược của
mình, liền không khách khí chỉ vào một lá Đả Không bạch phù chỉ, cùng với một
quyển “Cơ sở chú quyết tàn bổn.” rách nát, mà nói với người thanh niên.

Người thanh niên sửng sốt một chút, nhưng thấy Hàn Lập
chỉ là một phù chỉ bậc thấp, cùng một quyển chú th không ai động đến, trong
lòng nhất thời mừng rỡ, ngay lập tức đáp ứng.

Cứ như vậy, “Phi hành phù.” đã trở thành vật trong túi
Hàn Lập, đồng thời còn có thêm một lá phù chỉ cùng một quyển chú thư mà hắn đã
muốn có từ lâu.

Hàn Lập đem cuốn sách nọ mở ra, bên trong đều là các
chú quyết sơ cấp căn bản, có bảy tám pháp thuật bậc thấp, cùng một “Địa thứ
thuật.” sơ cấp bậc trung, được ghi lại trong sách.

Cuốn sách này, đối với người tu tiên khác mà nói, căn
bản là không đáng giá một đồng, nhưng làm cho Hàn Lập rất là hài lòng.

Bởi vì hắn hiện tại khiếm khuyết chính là loại chú
pháp căn bản này, mà các quầy hàng khác tuy cũng có bán loại sách này, cũng rất
mới và tốt, nhưng giá tiền lại đắt kinh người.

Một quyển “Ngũ hành sơ cấp chú quyết đại toàn.” có giá
chín mươi khối linh thạch bậc thấp, mà một quyển “Thủy chú phù pháp cơ sở” khác
giá cũng tới sáu mươi khối linh thạch bậc thấp, cuốn sách này mặc dù khá mỏng,
pháp quyết bên trong cũng không nhiều, nhưng hiện tại Hàn Lập cũng chỉ có thể
mua được nó mà thôi.

Sau khi được những vật phẩm này, Hàn Lập cảm giác có
chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đi dạo nữa, trực tiếp ra khỏi sân, hướng
về phía mấy tòa lầu các mà đi đến.

Cách sân rộng không xa, Hàn Lập quay đầu nhìn lại,
phát hiện số người bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít, xem ra người tu tiên
thích ra ngoài vào ban đêm, thật đúng là không ít.

Vừa đi đến gần các tòa lâu các này, Hàn Lập mới phát
hiện, những tòa lầu này sử dụng đồng mộc rất đắt tiền xa hoa cùng các khối đá
lớn mà thành. Chẳng những mỗi tòa đều được chạm rồng họa phượng, kiến trúc cực
kỳ tinh mỹ, hơn nữa trên mỗi tầng lầu mơ hồ đều có biểu hiện của linh lực xao
động, xem ra chính là cấm pháp theo như lời Tùng Văn đạo sĩ nói.

Hàn Lập vòng vo một vòng, rốt cùng cũng tìm được lầu
các muốn tìm, liền đi tới trước.

Nhưng cách mục tiêu mấy trượng, Hàn Lập đột nhiên cảm
giác được đụng phải một cái gì đó, sau đó bị một lực lượng vô hình đẩy ra trong
giây lát, làm cho phải lảo đảo lui lại mấy bước.

Hàn Lập có chút kinh ngạc cũng có chút hưng phấn, xem
ra tu tiên giới điều mà hắn không biết có rất nhiều, hắn thật muốn được học hết
tất cả những điều này.

Hàn Lập nghĩ như vậy, trong lòng chợt động, liền thi
triển Thiên nhãn thuật, hướng về tiểu lâu mà nhìn lại.

Kết quả cách đó không xa, Hàn Lập thấy được một tầng
thanh quang nhàn nhạt chắn trước mắt, cả tòa lầu các đều bị thanh quang này bao
bọc, giống như bị một cái chén thật lớn chụp lấy.

Hàn Lập lần nữa tiến lên, vươn một ngón tay khe khẽ
động vào thanh quang, kết quả có một loại cảm giác mềm mềm mười phần co dãn.
Dùng sức nhấn xuống một chút, lập tức có một cỗ lực lượng phản ngược lại xuất
hiện, xem ra lực phòng ngự của thanh quang này quả thật không tệ.

Hàn Lập đã hiểu rõ tác dụng của thanh quang, cũng
không nghiên cứu nữa, mà là lấy ra đạo phù mà Tùng Văn đạo sĩ đã giao cho hắn,
hướng tới màn sáng mà dán lên, kết quả trên quầng sáng màu xanh đó xuất hiện
một tầng sóng gợn, sau đó xuất hiện một cái vòng tròn, để cho Hàn Lập có thể đi
vào.

Hàn Lập cũng không khách khí, đem phù lục thu lại, rồi
cất bước đi vào, hướng tói tòa lầu mà đi đến. Lúc này vòng tròn lại từ từ nhỏ
đi, cuối cùng hoàn toàn khép lại, lớp màng sáng lại khôi phục nguyên dạng.

Ngôi lầu trước mắt cũng không tính là lớn, chỉ có hai
tầng, cao cỡ mười trượng, bất quá diện tích xem ra, chứ đựng mấy chục người vẫn
có thừa.

Hàn Lập mỉm cười, nhấc chân đi vào bên trong, tiến vào
đại sảnh lầu một, chỉ thấy bên trong ngoại trừ hai csi bàn bát tiên ra, cũng
chỉ có hơn mười cái ghế, được bố trí đơn giản, trông qua thật đúng là có vài
phần thanh đạm tu tiên.

Mà tiểu hòa thượng gọi là Khổ Tang kia, đang cúi đầu
ngồi ở trên mặt đất ở trong góc, nhắm mắt niệm thiện, một bộ dáng cao tăng đắc
đạo. Về phần những người khác, Hàn Lập cũng chưa từng thấy.

“Khổ Tang đại sư, Tùng Văn đạo trưởng đã trở về chưa?”
Hàn Lập bước vài bước tới trước mặt hòa thượng, đầy hòa khí hỏi.

Tiểu hòa thượng cũng không để ý tới Hàn Lập, mà là
trong miệng tiếp tục lẩm bẩm niệm, cho đến khi Hàn Lập chịu không nổi nữa, thì
hòa thượng mới mở mắt ra, vẻ mặt xin lỗi nói với hắn: “Hàn thí chủ chớ trách!
Tiểu tăng vừa rồi đang tụng Kim cương kinh đến chỗ mấu chốt, không cách nào lập
tức dừng lại mà đáp lời được, xin đừng trách tội!”

Hàn Lập nghe hòa thượng nói những lời ấy, cười khan
một chút: “Sao có thể! Tại hạ bội phục nhất là người tâm không có tạp niệm!”

Tiểu hòa thượng nghe Hàn Lập nói như vậy, cười một
chút, lại không nhanh không chậm nói: “Mấy người Tùng Văn đạo trưởng đang ở lầu
hai đợi Hàn thí chủ. Dặn dò ta khi thấy thí chủ lập tức gọi người lên đó, tựa
hồ đối với thí chủ có chút việc.”

Hàn Lập vừa nghe hòa thượng nói lời này, trong lòng có
chút buồn bực.

Tiểu hòa thượng này cũng thật là, đã có người đang chờ
ta, vậy mà còn không lập tức nói cho ta biết, mà còn người người ta ta nãy giờ
sao, xem ra sau này nên cách hòa thượng xa xa một chút!

Hàn Lập trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại không chút
biến hóa gật đầu, rồi theo cầu thang ở gần đó lên lầu, “Thình thịch.” lên lầu
hai.

Vừa lên lầu hai, chỉ thấy hai huynh đệ Hắc Mộc cùng
Hắc Kim, đang ở tại đầu cầu thang nói cái gì đó. Thấy Hàn Lập vừa lên, lập tức
ngừng nói chuyện với nhau, tiến lên đón.

“Hàn huynh, Tùng Văn đạo trưởng đang ở bên trong phòng
chờ người, đi theo huynh đệ chúng ta đi!” Hàn Lập ánh mắt lạnh nhạt, cũng không
nói lời nào, đi theo bọn họ dọc theo hành lang đi vào trong một gian phòng.

Người trong phòng rất nhiều, ngoại trừ hòa thượng ra,
những người khác đều ở tại đây, nhưng lại có thêm hai người lạ không nhận ra.

Một người là thiếu niên cỡ mười sáu mười bảy tuổi cười
hì hì, một người thì mập mạp trắng trẻo cỡ hai mốt hai hai tuổi. Xem ra hai
người này chính là người mà ngay cả Tùng Văn cũng có chút đau đầu.

“Hàn huynh đệ tới rồi! Nhanh ngồi đi.” Tùng Văn đạo sĩ
rất khách khí chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói với Hàn Lập.

Hàn Lập gật đầu, liền ngồi ở tại đó.

“Hai vị này là Ngô Cửu Chỉ của Vân Môn giản cùng Hoàng
Hiếu Thiên của Thạch Thác cốc.” Tùng Văn phân biệt chỉ vào thiếu niên và người
mập mạp mà giưói thiệu với Hàn Lập.

----- o O o
-----

Chương 133: Thâu Kỹ

       “Ai da!
Tại hạ Ngô Cửu Chỉ. Ta vừa thấy huynh đài đã có cảm giác đặc biệt thân thiết,
chẳng lẻ chúng ta kiếp trước có duyên, nào! Chúng ta hãy bái lạy cắt máu ăn
thề, làm huynh đệ đi!”

Tùng Văn đạo sĩ vừa dứt lời, cái tên đang cười hì hì
kia, đột nhiên chạy tới trước mặt Hàn Lập, đưa một tay kéo kéo cánh tay Hàn Lập,
sau đó vẻ mặt đầy tình thâm]nghĩa trọng mà nói.

Hàn Lập lúc đầu thì cả kinh, nhưng sau đó thì nở nụ
cười nhẹ.

“Làm huynh đệ không phải là không thể được, nhưng tay
của các hạ, không nên rờ mó lung tung trên người ta có được không? Tại hạ sở
thích cũng rất bình thường, đối với nam giới cũng không có gì hứng thú!”

Hàn Lập khóe miệng cười cười nói, cánh tay đột nhiên
vung ra, nhanh như thiểm điện bắt được cổ tay của người kia, không cho tiến
thêm chút nào vào trong vạt áo của Hàn Lập.

“Khụ! Khụ! Cũng thật là kỳ quái, tay của ta sao lại
chạy vào trong áo của huynh đài, khẳng định là nó cũng thấy huynh đài như thấy
người quen cũ, không kịp đợi đã muốn đến bắt chuyện!” Thiếu niên bị Hàn Lập bắt
quả tang tại chỗ, đầu tiên là cả kinh sắc mặt chuyển hồng, nhưng sau khi ho
khan vài cái đưa đẩy vài câu, cũng làm như không có chuyện gì từ từ rút cổ tay
trở về.

Hàn Lập cũng không có ý nắm chắc không buông, thiếu
niên dùng một chút lực, hắn đã buông tay ra.

Lúc này Hàn Lập, đối với cái người gọi là Ngô Cửu Chỉ
này nổi lên sự hứng thú, rõ ràng là người tu tiên, nhưng lại dùng thâu kỹ (kỹ
năng ăn trộm) của người giang hồ, để trộm đồ của hắn, thật là có chút ý tứ.

Bất quá thủ pháp của hắn có chút cao siêu thuần thục,
nếu không phải bản thân cũng tu luyện qua cùng loại bí thuật, sợ rằng cũng
không phát giác ra động tác đó của hắn. Nói vậy trong phòng này cũng không ít
người đã phải chịu khổ với hắn ta!

Hàn Lập mới vừa nghĩ tới đây, quả nhiên nghe thấy
thanh âm có vẻ hả hê của Hồ Bình Cô.

“Ngô tiểu tử, động vào chỗ khó gặm rồi sao? Lại bị Hàn
huynh bắt tại trận, xem còn tự nhận là thâu kỹ nhất lưu gì đó nữa không, chỉ là
trò ăn cắp vặt mà thôi!”

“Tiểu gia chỉ đùa vui, thì sao? Ngươi có muốn ta trộm
một lần nữa, ta cũng không thèm làm, cả người trên dưới một chút tiền cũng không
có, lại còn tới tham gia Thái Nam hội làm gì?” Ngô Cửu Chỉ bĩu môi, khinh bỉ
nói.

“Ngươi nói cái gì, thằng nhỏ kia! Lần trước trộm đồ
của bổn phu nhân, còn chưa tính sổ với ngươi?” Hồ Bình Cô xô ghế đứng lên, sắc
mặt xanh mét nói.

Mà trượng phu của nàng, mặc dù không nói lời gì, nhưng
đưa tay ra thanh đại đao ở sau lưng, trợn mắt nhìn trừng trừng vào thiếu niên.
Sau này, Hàn Lập mới biết được, vị Hùng Đại Lực này bị câm bẩm sinh, cho nên
tất cả mọi chuyện đều lấy phu nhân làm chủ.

“Được rồi! Chúng ta đều là người tu tiên, nên lấy hòa
khí làm trọng, hai bên cxung nhượng bộ một b không nên tranh chấp nữa.” Tùng
Văn đạo sĩ thấy như vậy cau màu, nhưng vẫn đứng ra khuyên giải, sau đó đặc biệt
trịnh trọng nói với Ngô Cửu Chỉ:

“Ngô huynh đệ, ta biết ngươi trộm đồ chỉ là đùa vui mà
thôi, hơn nữa mỗi lần đều đem trả lại cho chủ nhân, cũng không có ác ý. Nhưng
ngươi làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa, cũng không phải mỗi lần mất
đồ chủ nhân đều nói chuyện hòa nhã, vạn nhất người của gia tộc tu tiên trách tội
ngươi, chẳng phải là làm cho chúng ta có muốn giúp ngươi, căn bản là cũng không
thể ra mặt được? Cho nên không nên đối với các đồng đạo khác mà chơi mấy cái
trò này!”

Thiếu niên nghe được Tùng Văn đạo sĩ khuyên bảo như
thế, cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, hắn gãi gãi đầu, có chút thành khẩn
nói:

“Thật ra là khi ta trên đường đến Thái Nam cốc, trong
lúc vô ý có được thâu kỹ này, chỉ vì cảm thấy rất vui, nên bất tri bất giác mà
luyện nó, rồi trên người mọi ngoời mà thử nghiệm một chút, thật sự là mọi người
đều không biết! Bất quá nếu vị Hàn huynh này có thể làm cho tiểu đệ thất thủ,
vậy nói rõ rằng đại hội lần này người lợi hại sẽ có rất nhiều, cho nên mọi
người cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không dám đem cái mạng nhỏ ra mà đùa giỡn nữa, tại
đại hội lần này sẽ không sử dụng thâu kỹ nữa.”

Đạo sĩ nghe thiếu niên nói thế, trên mặt cũng đầy vẻ
vui mừng.

“Ngô huynh đệ tư chất hơn người, tuổi còn trẻ mà đã
luyện tới tầng thứ tám cảnh giới đại viên mãn, thật sự là kỳ tài trong tán tu
chúng ta, chính là muốn phải trân trọng hơn mới đúng!”

“Tiểu đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đạo trưởng, xin
mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn!” Ngô Cửu Chỉ cũng thi lễ ra bốn phía, xem
như muốn giảng hòa với mọi người.

Hồ Bình Cô mặc dù trên mặt còn có chút bực bội, nhưng
sắc mặt so với vừa rồi tốt hơn nhiều, xem ra cũng miễn cưỡng nhận lấy thiện ý
của đối phương.

Tùng Văn đạo sĩ lúc này mới quay đầu lại, cười cười
nói với Hàn Lập:

“Nghĩ cũng không thể không nói, Hàn huynh đệ vừa mới
gia nhập, đã lập công lớn, bần đạo cũng phải đa tạ!”

Hàn Lập cười, trầm giọng chối từ: “Cái đó cùng với tại
hạ nào có quan hệ, tất cả đều là do đạo trưởng có công hóa giải!”

Đạo sĩ lắc đầu cười cười, cũng không nói gì nữa. Nhưng
lúc này một thanh âm ông ông hàm hồ vang lên.

“Đạo sĩ, người tập trung chúng ta lại đây, là vì sao?
Hòa thượng sao lại không tham gia?”

Thì ra là người mập mạp da trắng nõn, không chút khách
khí hỏi một câu.

Bất quá người này, cũng có tư cách có thái độ như thế
đối với Tùng Văn đạo sĩ!

Bởi vì Hàn Lập sớm đã phát giác, trong số mọi người
tập trung ở đây thì người mập mạp này pháp lực cường đại nhất, tựa hồ so với
Tùng Văn còn muốn thâm hậu hơn một phần. Cho nên cũng không ai dám dám cười
nhạo thanh âm khó nghe như thế của người mập mạp này, ngay cả Ngô Cửu Chỉ nọ,
bộ dáng cũng nghiêm trang, không dám có chút khác thường.

“Xem ra tu tiên giới này cùng với thế tục giang hồ
cũng không sai biệt lắm, người chỉ cần có thực lực cường đại, mới được người
khác tôn kính!” Hàn Lập thấy vậy có chút trào phúng thầm nghĩ.

“Ha ha! Hoàng huynh tính tình vẫn nóng nảy như vậy!
Được rồi, bần đạo sẽ nói nguyên nhân mời mọi người tập trung tại đây.” Tùng Văn
vung phất trần lên, không chút nóng giận nói.

“Thái Nam hội đã qua một nửa thời gian, còn có mười
mấy ngày nữa sẽ chấm dứt, mọi người có phải cũng nên ra tay rồi hay không? Nếu
như phải bày bán, tốt nhất là nên cùng hành động, bởi vậy ta mới tập trung mọi
người để thương lượng một chút. Về phần Khổ Tang đại sư, những gì hắn mang đến
đây đều đã được trao đổi, cho nên sẽ không tham gia thương nghị!”

“Như vậy, đích thật là phải ra tay đem đồ vật đổi lấy
linh thạch còn có thể mua thêm một chút đồ khác nữa!” Nhất thời, mọi người đều
lên tiếng.

Sau khi trải qua một hồi nghị luận, những người này
đều đồng ý ngày mai đồng loạt bán đồ, ngoại trừ Hàn Lập ra.

“Hàn huynh không muốn cùng hành động sao?” Ngô Cửu Chỉ
có chút ngạc nhiên hỏi.

Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Hàn
Lập.

“Tại hạ đem theo vốn rất ít, lại tối hôm qua vừa lúc
gặp mấy người cần mua, nên tất cả đều đã trao đổi hết! Cho nên cũng không càn
phải hành động cùng với mọi người.” Hàn Lập ánh mắt thản nhiên giải thích.

“Như vậy! Đích xác là không nên cùng với chúng ta chịu
tội! Hàn huynh đệ thật đúng là vận tốt, vừa tới đã bán được hết.” Hồ Bình Cô có
chút hâm mộ nói.

Những người khác, cũng đều lộ ra ánh mắt “Người nầy
vận thật sự tốt!”

Hàn Lập nghe vậy, chỉ cười mà không nói gì.

Tùng Văn đạo sĩ thấy chuyện đã thương nghị xong, cũng
cao hứng đứng dậy nói: “Vậy đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai
lấy tinh thần mà làm việc, hy vọng đều có thu hoạch tốt!”

Mấy người vừa nghe vậy, cũng đều đứng lên, mỉm cười
chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này, Tùng Văn đạo sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó,
đột nhiên ánh mắt trở nên trịnh trọng nói với mọi người.

“Được rồi, đợi sau khi Thái Nam hội chấm dứt, mọi người
cũng đừng hoảng hốt mà rời đi! Ta nghe nói mấy lần trước sau khi Thái Nam hội
chấm dứt, có một số tán tu giống như chúng ta, đều bị mất tích một cách khó
hiểu. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút! Sau khi Thiên vụ dài Thăng tiên đại
hội kết thúc! Mọi người nên cùng nhau rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều!”

Nghe đạo sĩ nói có những tán tu mất tích, trong số
những người ở đây thì Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô nghe vậy biến
sắc, Ngô Cửu Chỉ cùng vị Hồng Liên tán nhân kia vẻ mặt lại mờ mịt, mà người mập
mạp Hoàng Hiếu Thiên lại hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt cũng âm trầm hẳn lên.

“Đúng, Tùng Văn đạo trưởng nói vậy, huynh đệ chúng ta
cũng đồng ý, sau này nên cùng nhau rời khỏi đây.”

“Vợ chồng chúng ta cũng không phản đối!”

Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô đều luôn
miệng đồng ý, xem ra đối với việc này rất là kiêng kỵ.

----- o O o
-----

Chương 134: Thăng Tiên Đại Hội

      “Cái gì
là Thiên vụThăng tiên đại hội?” Ngô Cửu Chỉ đột nhiên hỏi vấn đề mà Hàn Lập
đang nghi hoặc.

Cái tên “Thăng tiên đại hội.”, Hàn Lập đã nghe từ Vạn
Tiểu Sơn, và cxung đã nghe người ta nói mấy lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội hiểu
rõ chi tiết nội dung “Chẳng lẻ cũng là hội giao dịch như Thái Nam hội sao?” Hàn
Lập âm thầm tự nghĩ.

“Không thể nào! Ngay cả Thăng tiên hội cũng không
biết? Đây chính là mười năm một lần tại Việt quốc, là cơ hội tốt nhất để các
người tu tiên trẻ tuổi bái nhập vào các đại phái tu tiên.” Hắc Mộc có chút ngạc
nhiên, còn có chút hưng phấn nói.

“Ngô huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy, khẳng định là vẫn
ở tại một chỗ tiềm tu, không biết Thăng tiên đại hội cũng không phải là chuyện
lạ” Tùng Văn đạo sĩ không có gì ngạc nhiên.

“Ồ! Có chuyện như vậy sao? Có thể gia nhập thất đại
phái, đây chính là một bước lên trời!” Ngô Cửu Chỉ nhất thời hứng thú hẳn lên, hướng
tới Hắc Mộc hỏi.

“Hiện tại chưa phải là lúc nói về Thăng tiên hội, vấn
đề về tán tu chúng ta mất tích, mới là chuyện chúng ta hiện tại cần thảo luận.”
Hồ Bình Cô cũng không biết là có phải nhằm vào thiếu niên, có chút bất mãn nói.

“Không có sao cả, nói cho Ngô huynh đệ biết một chút
cũng tốt, có lẽ còn có những người khác, cũng không rõ ràng lắm về việc Thăng
tiên hội.” Tùng Văn đạo sĩ mỉm cười nói, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy đối phương
cố ý vô tình nhìn về phía mình một cái.

Hàn Lập trong lòng rùng mình, Tùng Văn đạo sĩ này
chẳng lẻ nhìn ra cái gì? Hắn chính là vẫn tận lực dấu chuyện là người mới tu
tiên, cũng có thể tránh được con mắt của người khác, nhưng hôm nay xem ra vẫn
không thể qua mắt được người này.
Nhãn quang của Tùng Văn đạo sĩ quả thật độc đáo!

“Nếu Tùng Văn đạo trưởng đã nói như vậy, ta cũng nói
qua cho Ngô huynh đệ một chút.” Hắc Mộc thấy như vậy, cũng hăng hái hẳn lên,
lập tức nói ra.

Vì vậy mọi người lại trở về chỗ, ngoại trừ tên mập
Hoàng Hiếu Thiên ra.

“Ta đối với chuyện Thăng tiên đại hội rất rõ ràng, nên
về trước ngủ, các ngươi cứ tiếp tục đi.”

Gã mập mạp thần tình lạnh lùng nói, sau đó không đợi
những người khác nói gì, liền rời khỏi phòng, để những người trong phòng hai
mắt nhìn nhau.

“Mọi người không cần để ý, Hoàng huynh công pháp tu
luyện tương đối kỳ lạ, cần phải ngủ, cũng không phải là cố ý chậm trễ!” Tùng
Văn vẻ mặt bình thản vội vàng giải thích hộ cho Hoàng Hiếu Thiên.

Mọi người trong phòng nghe được những lời này, đại bộ
phận đều nở nụ cười gượng gạo. Để ý sao? Ai dám để ý? Người này pháp lực so với
đạo sĩ ngươi còn muốn mạnh hơn!

Không khi bên trong phòng, có chút xấu hổ.

“Hắc Mộc huynh, cũng nên tiếp tục đi!” Cũng chính là
Ngô Cửu Chỉ phá tan cục diện này, thúc giục nói.

Hắc Mộc vừa nghe, cười cười, liền mở miệng nói tiếp.

“Nhắc tới Thăng tiên đại hội này, cũng không thể không
nói đến Trúc cơ đan, là đan dược mà người tu tiên Luyện khí kỳ điên cuồng muốn
sở hữu nhất...”

Vốn người tu tiên đang ở Luyện khí kỳ nếu như nhớ tiến
nhập Trúc cơ kỳ, trở thành một thành viên chính thức của tu tiên giới, công
pháp cơ sở luyện đến tầng thứ bảy trở lên ra, còn phải dùng linh dược “Trúc cơ
đan.” mà chỉ có các đại môn phái mới có thể luyện chế ra được, mới có hy vọng
đột phá bình cảnh, thành công trúc cơ.

Cái này cũng tạo ra một mỹ danh cho Trúc cơ đan là
“Thăng tiên hoàn.”, điều này làm cho người tu tiên càng thêm điên cuồng.

Mà tại đại phái tu tiên, Trúc cơ đan cũng vô cùng
hiếm.

Bởi vì nguyên liệu của Trúc cơ đan thật sự vô cùng khó
tìm, cho dù tất cả các môn phái tu tiên của Việt quốc cùng liên thủ, xuất vật
xuất lực, cũng phải cứ mười năm, mới hy vọng có được mấy đỉnh đan dược, chính
là chỉ hơn ngàn viên mà thôi.

Mà đan dược này cho dù được các môn phái phân chia
sạch sẽ, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, cho nên căn bản không
có khả năng Trúc cơ đan xuất hiện ở bên ngoài.

Chính là, cả tu tiên giới của Việt quốc, cũng có rất
nhiều người tu tiên công pháp tu luyện cơ sở luyện đến hơn tầng thứ bảy tồn
tại, những người này cũng có nhu cầu bách thiết uống Trúc cơ đan để đột phá
bình cảnh.

Cứ như vậy, một bên là Trúc cơ đan cực kỳ thiếu, đều
bị các đại môn phái nắm giữ, về phương diện khác, nhu cầu “Trúc cơ đan.” của
người tu tiên càng ngày càng nhiều, mà ở bên ngoài không thể tìm được một viên
nào. Điều này đã sớm tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên, thậm chí đã từng
làm cho người tu tiên cấp thấp không kềm được lửa giận, đã gây thù óan với các
môn phái.

Người của các đại phái tu tiên này, tự nhiên cũng nhận
thấy được tình thế không ổn này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách
nào khả thi. Dù sao “Trúc cơ đan.” của bọn họ bản thân dùng còn không đủ, làm
sao có thể xuất ra cho người của các môn phái khác!

Nhưng thiên hạ không có vấn đề nào là không giải quyết
được, cuối cùng nguy cơ này, đã được môn thiên tài trong môn phái đưa ra cách
giải quyết.

Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, đó là mỗi khi Trúc
cơ đan xuất lò, thì ở bên ngoài cũng có rất nhiều người tu tiên có tư chất hơn
người, để cho bọn họ gia nhập các đại môn phái này, rồi sẽ cho bọn hắn dùng
Trúc cơ đan.

Làm như vậy, vừa có thể làm cho Trúc cơ đan không lưu
truyền ra ngoài, lại có thể tiêu trừ được sự bất mãn của các người tu tiên cấp
thấp khác, dù sao có thể gia nhập đại phái tu tiên, người tu tiên này sao có
thể không vui. Lại có thể chọn ra được đệ tử có tư chất ưu tú, thật sự là một
cách tốt tam toàn kỳ mỹ.

Bất quá phương pháp chọn lựa này, tự nhiên phải công
chính nghiêm minh, không thể để cho người ta bàn tán, nếu không sẽ lại có hiệu
quả trái ngược lại.

Vì vậy các môn phái này dùng phương pháp kinh điển nhất,
làm cho người ta tín phục nhất, đó chính là phương thức đả lôi đài, để cho
người có thực lực hơn người có thể cướp lấy tư cách gia nhập môn phái bọn họ.

Mà thất đại môn phái, đều tự đưa ra mười đệ tử đem
mười khối Trúc cơ đan, thưởng cho người chiến thắng cuối cùng.

Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ có sự hạn chế về độ tuổi,
sẽ không thu nạp ngời trên bốn mươi tuổi nhập môn, những người này cho dù tư
chất tốt, cũng không có tiền đồ để bồi.

Cứ như vậy mà “Thăng tiên đại hội.” đã được sản sinh!

Mà người có thể ở trên lôi đài thắng được người khác,
quả nhiên đều là pháp lực cao nhất, tư chất hơn người, làm cho các đại môn phái
rất vui vẻ khi thu làm đệ tử.

Mà oán khí của các người tu tiên khác, cũng theo sự cử
hành của đại hội này mà tan thành mây khói, sự chú ý của bọn họ tất cả đều đặt
ở cơ hội mười năm một lần cá vượt long môn này.

Thăng tiên đại hội cứ như vậy mà mỗi lần là có bảy
mươi người tu tiên may mắn trở thành đệ tử của các đại môn phái, làm cho các
người tu tiên khác càng thêm điên cuồng.

Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả những người tu tiên Luyện
khí kỳ trong độ tuổi đó, tự nhận thực lực không kém đều sẽ liều chết xông pha
vài lần, hy vọng có thể cải vận, từ cá hóa rồng!

Nhưng lôi đài này cũng không phải là tốt như vậy,
người tu tiên cấp thấp bọn họ dù sao pháp thuật cũng không phải là nói khống
chế là có thể khống chế, mỗi lần đả lôi đài như vậy cũng sẽ có không ít người
chết và bị thương, cũng tạo nên không ít thâm cừu đại hận!

Hắc Mộc này vừa nói, cũng phải mất một thời gian, mà
Ngô Cửu Chỉ chăm chú lắng nghe cũng có thu hoạch lớn! Mà Hàn Lập ở một bên mà
nghe, cũng thu hoạch không ít, đối với chuyện của tu tiên giới, càng hiểu rõ
thêm.

“Ta nếu xông pha lôi đài thành công, chẳng phải là
cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn của các đại môn phái.” Ngô Cửu Chỉ sau khi
nghe xong, vẻ mặt rất hào hứng.

“Nằm mơ đi, ngươi cứ như vậy mà muốn đi đả lôi đài,
không phải bị thương thì cũng chết!” Hồ Bình Cô nghe Ngô Cửu Chỉ đang nói
chuyện nằm mộng giữa ban ngày, không nhịn được châm chọc vài câu.

“Ồ, tại sao, ta không được sao? Công pháp tầng thứ tám
còn không có tư cách lên lôi đài sao?” Ngô Cửu Chỉ lần này cũng không tức giận,
ngược lại nghiêm trang hướng về phía Hồ Bình Cô mà thỉnh giáo.

Hồ Bình Cô có chút kinh ngạc, nhưng sau khi do dự một
chút, thì vẫn nói:

“Ngô tiểu tử, ngươi có biết bảy mươi người năm ngoái
đoạt khôi, đều là dạng người gì không? Tại lôi đài đã chết bao nhiêu người tu
tiên sàng sàng như ngươi không?”

“Mong Hồ phu nhân chỉ giáo!” Ngô Cửu Chỉ có chút thành
khẩn nói.

“Toàn bộ quá trình chiến lôi đài Thăng tiên đại hội
lần trước, ta chính mắt xem cả quá trình, hiện nghĩ lại cũng sợ hãi không thôi.”
Hồ Bình Cô tựa hồ nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ, sắc mặt có chút trắng bệch ra.

Mà trượng phu của nàng thấy vậy, vội vàng đưa tay vòng
qua vai của nàng mà an ủi. Hồ Bình Cô quay đầu lại nhìn trượng phu, sắc mặt
cũng hòa hoãn đi rất nhiều.

“Hai vợ chồng chúng ta vốn không định tham gia lôi
đài, chỉ là đi xem một chút mà thôi, dự tính là sẽ ở tại Luyện khí kỳ cả đời.
Mà các ngươi nếu còn có hùng tâm tráng chí, ta cũng kể cho các ngươi một ít sự
lợi hại của lôi đài, để tránh cho các ngươi chết không minh bạch.” Hồ Bình Cô
thản nhiên nói.

----- o O o
-----

Báo cáo nội dung xấu