Phàm nhân tu tiên - Chương 0144 - 0145 - 0146
Chương 144: Trúc Cơ Đan Chi Tranh
Kiến
Châu nằm ở phía bắc Việt Quốc, diện tích lớn thứ 2 trong 13 châu, có rất nhiều
núi non, sông suối, dân cư thưa thớt, có đường biên giới với Nguyên Vũ quốc.
Còn Thái Nhạc Sơn trải dài tới tận phía tây Kiến Châu,
phạm vi liên miên ngàn dặm, chẳng những có vô vàn các loại dã thú, ác điểu mà
còn có cả người nguyên thủy. Thậm chí thỉnh thoảng có kẻ tiều phu hoặc thợ săn
kể lại rằng đã nhìn thấy thần tiên, yêu quái xuất hiện. Điều này khiến cho nơi
đây càng thêm vẻ thần bí.
Người thế tục đương nhiên không thể ngờ được rằng
Hoàng Phong Cốc ở giữa tòa núi non trung bộ này đã sớm bị một trong thất đại
tiên phái chiếm cứ đã mấy ngàn năm.
Từ trên nhìn xuống, nơi này và những dãy núi khác cũng
không khác gì nhau, cũng có sơn lĩnh hiểm trở, cây cối um tùm rậm rạp, nhưng
trên thực tế, nó được một tòa kỳ môn đại trận siêu lớn bao trùm, tất cả đều là
ảo ảnh mà thôi. Phía dưới thực ra đã sớm mọc lên vô số lâu đài, đại điện, lại
còn có cả một số người tu tiên chân đạp pháp khí hình lá cây bay qua bay lại
không ngừng.
Chưởng môn hiện tại của Hoàng Phong Cốc là Chung Linh
Đạo, tuổi đã hơn trăm nhưng trông vẫn có dáng vẻ của một trung niên khoảng ba
mươi, thân mang tu vi hậu kỳ của Trúc cơ kỳ, trời sinh tính trầm ổn, có tài tổ
chức, có uy vọng rất cao trong bổn môn, các trưởng bối và sư huynh đệ của hắn
đều cực kỳ tin phục.
Nhưng hôm nay, vị chưởng môn luôn thong dong tự tại,
tràn ngập tự tin này lại đang mày ngồi trên chủ vị ở đại điện, nhìn cuộc cãi
nhau kịch liệt giữa một vị người trung niên và một vị lão giả có vẻ thiếu nhẫn
nại. Còn ở hai bên đang có hơn mười tu sĩ khác cũng đang nhìn, những người này
đều là nhân viên quản sự của Hoàng Phong Cốc.
“Mộ Dung sư huynh! Rõ ràng mấy tháng trước đã được
phân chia đủ Trúc Cơ Đan để dùng, sao hôm nay lại cứ đòi không cấp cho cháu ta
m cấp cho một vị tán tu, như vậy là không công bằng!” Lão giả giận tím mặt,
xông tới quát lên với một trung niên.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là vị lão giả rõ
ràng già hơn so với người trung niên rất nhiều, nhưng lại luôn mồm gọi đối
phương là sư huynh!
“Diệp sư đệ, việc này chỉ ngẫu nhiên xảy ra thôi! Cả
trăm năm mới có một người cầm Thăng Tiên Lệnh tới bổn môn, làm sao chúng ta có
thể mặc kệ không hỏi tới, phải cấp cho người ta một viên Trúc Cơ Đan chứ!”
Người trung niên thần tình không đổi, nhẹ nhàng nói.
“Nhưng người này căn bản không phải là người của gia
tộc tu tiên, chỉ là một gã tán tu, vậy mà cũng phải cho hắn một viên Trúc Cơ
Đan? Ta thấy chỉ cần cho hắn nhập môn đã coi như hắn có phúc đức lắm rồi!” Lão
giả mặt đỏ tới mang tai cãi.
“Diệp sư đệ, không thể nói như vậy được! Làm sao ngươi
có thể biết được tổ thượng của người ta có phải người gia tộc tu tiên hay
không? Nói không chừng chỉ là do gia tộc suy yếu mới trở thành tán tu! Hơn nữa,
ai có thể cam đoan rằng gia tộc của mình sẽ mãi mãi không suy yếu. Nói không
chừng Diệp gia của Diệp sư đệ một ngày nào đó cũng suy thoái. Đến lúc đó, hậu
nhân của Diệp gia cầm Thăng Tiên Lệnh tìm tới, người Hoàng Phong Cốc chúng ta
cũng không cho hắn Trúc Cơ Đan mà chỉ cho hắn nhập môn thì sao? Nếu sư đệ có
thể phát lời thề độc trước mặt mọi người ở đây, Mộ Dung Sam ta sẽ quay đầu,
tuyệt không hề nhắc đến chuyện Trúc Cơ Đan nữa.”
Người trung niên nói thẳng vào vấn đề, khiến lão giả
mặt trắng bệch, không nói được tiếng nào.
Lão giả làm sao dám phát ra lời thế có hậu hoạn vô
cùng như vậy? Hơn nữa, nếu hắn làm thật cũng chỉ có kẻ trước mặt này bỏ qua mà
thôi, ai biết liệu có kẻ nào khác tiếp tục nhảy ra phá bĩnh không đây?
“Nhưng tại sao lại phải lấy của cháu ta? Lấy của người
khác không được sao?” Lão giả không cam lòng, lớn tiếng hỏi.
“Việc này là do cháu của sư đệ đã không thực sự nỗ
lực. Không ngờ lại đạt thấp như vậy khi kiểm tra.” Người trung niên lắc đầu, vẻ
mặt đầy tiếc nuối.
Thấy bộ dạng của người đối diện như thế, lão giả căm
hận cắn chặt hàm răng. Nhưng vì lợi ích quan trọng của cháu mình, vẫn cố gắng
nói: “Cháu ta đúng là thấp thật, nhưng cũng không phải là người cuối cùng được
dùng Trúc Cơ Đan! Chẳng phải là còn hai người thấp hơn nữa sao?”
“Sư đệ nói không sai, đúng là còn hai người khác đứng
sau cháu của đệ, nhưng tình huống của hai người này thực sự có chút đặc thù!
Cũng chỉ còn cách ủy khuất cho cháu của Diệp sư đệ mà thôi!” Người trung niên
nói với vẻ rất tiếc nuối.
“Có gì đặc thù? Nếu không cho ta một lý do tâm phục
khẩu phục, ta sẽ không nuốt nổi giọng điệu này!” Lão giả nổi nóng, nói năng một
cách thô lỗ.
“Làm loạn sao! Cái gì mà không nuốt được? Hai người
này quả thật là đặc thù nên phải chọn bọn họ mà bỏ qua cháu của sư đệ, cũng là
đã được ta gật đầu đồng ý. Còn lý do! Sư đệ không hỏi, ta cũng sẽ giải thích
cho ngươi nghe.”
Chung Linh Đạo thấy lão giả ăn nói không suy nghĩ,
liền trầm giọng mắng.
Lão giả thấy Chung Linh Đạo như vậy, trong lòng rùng
mình! Hắnbiết là khi kiểm tra thì đứng sau cháu mình có 2 người nữa. Nhưng đó
là ai thì hắn thực sự không biết. Điều này làm hắn thực sự bất bình! Chẳng lẽ
còn có ngoại lệ nào đó, khiến cho Chưởng môn luôn luôn công chính, nghiêm minh
cũng phải thiên vị sao?
Chung Linh Đạo phẩy tay, ý bảo trung niên thư sinh
ngồi nguyên vị, rồi thở dài nói:
“Diệp sư đệ, lần này sợ rằng thực sự phải ủy khuất
cháu của đệ một chút! Một trong hai người kia chính là hậu nhân duy nhất còn
lại của Hồng Phất sư thúc tại thế tục. Cho nên mặc dù tiểu cô nương lúc đầu
kiểm tra không hợp cách nhưng ngay từ đầu ta đã chọn để nàng dùng Trúc Cơ Đan.
Nói vậy, DIệp sư đệ sẽ không đòi hủy Trúc Cơ Đan của người này chứ?”
Lão giả vừa nghe thấy tên Hồng Phất lập tức hoảng sợ,
sắc mặt đại biến, đứng bật dậy.
“Nếu đúng là hậu nhân của Hồng Phất sư thúc, đương
nhiên là phải nghe lời, tiểu đệ làm sao mà không kính trưởng bối! Đối với an
bài của người, tiểu đệ tâm phục khẩu phục.” Lão giả sắc mặt hơi trắng bệnh ra
nói.
Chung đại chưởng thấy ánh mắt lão giả như vậy cũng
không ngạc nhiên, dù sao cũng là nữ nhân duy nhất đạt tới Kết Đan Kỳ của Hoàng
Phong Cốc, vị Hồng Phất sư thúc này tính khí hẹp hòi, ai mà chẳng biết! Nếu
thật sự cho rằng tiểu cô nương kia không đủ tư cách, chẳng những lão giả phải
gặp xui xẻo, mà sợ rằng ngay cả chưởng môn nhân sau này cũng chẳng sung sướng gì.
“Vẫn còn một người nữa đâu?” Lão giả vẫn chưa từ bỏ ý
định, mặc dù biết những người như vậy thì có đầy đủ lý do nhưng vẫn muốn hỏi
cho rõ.
“Người còn lại là một kẻ thân mang dị linh căn phong
thuộc tính. Lý do của người này như vậy đã đủ chưa?” Chung Linh Đạo vuốt râu,
chậm rãi nói.
Lão giả vừa nghe vậy, im lặng không nói được gì. Môn
quy Hoàng Phong Cốc đã quy định: Người có Thiên căn và Dị linh căn được ưu tiên
Trúc Cơ. Như vậy còn có thể phàn nàn được gì nữa!
Nhưng cháu trai của hắn, mặc dù không phải là cháu
ruột nhưng ngay từ khi nó nhập môn, hắn đã tận mắt nhìn thấy nó lớn lên hàng
ngày, còn thân thiết hơn cả cháu ruột, như vậy làm sao nhẫn tâm nói cho nó rằng
nó bị hủy tư cách được Trúc Cơ?
“Cháu của ta thực sự vô vọng sao? Phải biết rằng sẽ
phải đợi thêm mười năm nữa, cháu ta sẽ bỏ lỡ Trúc Cơ Kỳ tốt nhất, trong đời này
căn bản là vô vọng tiến vào Trúc Cơ Kỳ lần nữa!” Giọng lão giả có vài phần thê
lượng, khiến không ít những người ngồi đó phải trầm ngâm.
“Diệp sư đệ, thật ra không phải là đã hết cách!” Một
lão giả có diện mục hơi âm trầm với chiếc mũi ưng dài đứng dậy, an ủi DIệp lão
giả.
“Cái gì? Ngô sư huynh vẫn có biện pháp sao?” Diệp lão
giả vừa nghe, tinh thần tươi tỉnh hẳn lên, trong môn phái thì vị Ngô sư huynh
này vốn nổi danh túc trí đa mưu, nói không chừng đúng là có biện pháp thật.
Ngô lão giả mỉm cười, vẫn không đáp mà quay ngược lại,
cao giọng hỏi Chung Linh Đạo: “Xin hỏi chưởng môn, người mang Thăng Tiên Lệnh
có thuộc tính linh căn gì? Đã kiểm tra chưa? Tư chất thế nào?”
“Hình như không tốt lắm! Vương sư đệ, ngươi đã tự mình
mang người đến kiểm tra, ngươi nói đi!” Chung Linh Đạo một người ở phía bên
trái.
“Vâng, chưởng môn sư huynh!” Một vị người trung niên
dáng vẻ hơi xanh xao đứng lên, thản nhiên nói.
“Người này tuổi không lớn, bộ dáng khoảng mười tám
mười chín tuổi, công pháp trụ cột là mộc thuộc tính sơ kỳ tầng thứ chín, thiếu
mất tính kim của linh căn thuộc tính, thuộc về ngụy linh căn. Theo tổng thể
phán đoán, người này tư chất tầm thường, nhưng chắc hẳn đã từng có kỳ ngộ, và
cũng có thể đã chăm chỉ khổ luyện, nếu không thì căn bản không thể nào đạt tới
được cảnh giới ngày hôm nay. Nếu hắn không gặp kỳ ngộ nào nữa thì cơ bản đời
này nhiều lắm chỉ luyện tới tầng mười một, mười hai của công pháp trụ cột,
không cách nào tiến tới được Trúc Cơ Kỳ. Cho dù có dùng một viên Trúc Cơ Đan
thì khả năng tiến nhập vào Trúc Cơ Kỳ cũng chỉ là một phần trăm...”
“Tốt!” Ngô lão giả còn chưa chờ vị Vưong sư đệ nói
xong đã lớn tiếng cắt lời.
“Tốt cái gì?” Diệp lão giả không nhẫn nại được liền
hỏi.
Những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão
giả họ Ngô, chỉ có Chung Linh Đạo hơi nhíu mày, trong lòng đoán được vài phần.
“Xin hỏi Chưởng môn sư huynh, nếu là người ta chủ động
không dùng Trúc Cơ Đan thì có tính là chúng ta vi phạm lời hứa không?” Lão giả
họ Ngô hỏi.
“Đương nhiên, nhưng bất luận kẻ nào cũng đều không
được phép dùng thủ đoạn uy hiếp và bắt buộc, nếu không thì danh tiếng của Hoàng
Phong Cốc chúng ta sẽ bị hủy!” Chung Chưởng môn nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Ha ha! Xin Chưởng môn yên tâm, việc này là đương
nhiên!” Lão giả họ Ngô mỉm cười, sau đó quay đầu nói với DIệp lão giả.
“DIệp sư đệ, ngươi không ngại hao tốn một ít đồ, mua
Trúc Cơ Đan của hắn chứ? Phải biết rằng tư chất hắn thấp như vậy, xác suất sử
dụng Trúc Cơ thành công thấp đến đáng thương, hẳn là sẽ muốn đổi Trúc Cơ Đan
lấy thứ gì đó hữu dụng hơn!” Ngô lão giả bộ dạng tràn đầy tự tin.
----- o O o
-----
Chương 145: Bất Tốc Chi Khách
“Đúng
vậy, Ngô sư huynh, thật sự là ý kiến hay!” Diệp lão giả hai mắt sáng ngời, hưng
phấn hẳn lên.
Sau đó hắn quay đầu, giọng đầy hy vọng nói với Chung
Linh Đạo: “Chưởng môn sư huynh, có thể cho ta gặp người mang Thăng Tiên Lệnh
được không? Ta muốn giao dịch cùng hắn, tiến hành trao đổi để hắn chủ động
buông Trúc Cơ Đan!”
Chung Linh Đạo nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi gật
đầu đáp ứng. Nhưng lại dặn dò lão giả thêm lần nữa, không được dùng các thủ
đoạn mua bán cường hành, rồi mới cho vị Vương sư đệ kia đưa hắn đi gặp vị khách
không mời đó.
Lão giả và Vương sư đệ ra khỏi đại điện, lập tức dùng
pháp khí hình chiếc lá bay lên trời, hướng thẳng tới Nghênh Tân lâu của Hoàng
Phong Cốc.
Còn trong một căn phòng của Nghênh tân lâu Hoàng Phong
Cốc, một thanh niên đang nằm trên giường, nhìn nóc nhà đến xuất thần, hắn đúng
là Hàn Lập theo những người thắng ở Thăng Tiên đại hội cùng tới Hoàng Phong Cốc
Lúc đầu, sau khi Hàn Lập giết chết hai người tu tiên
đánh lén hắn, vô tình đi thẳng tới Lam Châu Mỗ sơn lĩnh bí ẩn, tham gia Thăng
Tiên đại hội, chính mắt thấy lôi đài tranh đấu so với lời của Hồ Bình Cô còn
thảm thiết hơn ba phần.
Sau khi trải qua một phen sinh tử, các lôi đài đều có
được người chiến thắng, lúc này người dẫn đường của bảy đại tiên phái rốt cuộc
cũng hiện thân, mà người dẫn đường của Hoàng Phong Cốc chính là vị Vương sư đệ
kia.
Hàn Lập sau khi thấy người dẫn đường của Hoàng Phong
Cốc, cũng đã suy nghĩ rất kỹ xem có nên quyết tâm mạo hiểm thử một lần, cầm
Thăng Tiên Lệnh nộp cho vị dẫn đường này xem, khiến cho đối phương rất cực kỳ
kinh ngạc.
Đối phương lúc đó tỏ vẻ có thể đưa được Hàn Lập về môn
phái, nhưng cụ thể sẽ xử lý hắn và Thăng Tiên Lệnh thế nào thì phải do Chưởng
môn của bọn họ quyết định. Dù sao việc thu hồi Thăng Tiên Lệnh cũng là việc đã
xảy ra từ bốn năm trăm năm trước!
Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối, nếu không cứ để
hắn tự mình đi tìm Hoàng Phong Cốc sơn môn thì quả là khổ cực.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của các người tu
tiên, Hàn Lập và mười tên thắng trận ngồi trên một pháp khí to lớn hình một
chiếc thuyền, cùng được vị dẫn đường Vương sư đệ này mang trở về Hoàng Phong
Cốc, an bài hắn ở đây, để hắn chờ đợi câu trả lời. Về phần mười người bọn hắn
cũng bị tách nhau ra, chẳng biết đã được đưa tới những đâu.
Hàn Lập đợi ở đây cũng đã ba, bốn ngày, chẳng hề bước
ra khỏi cửa phòng, chỉ có một gã sai vặt khoảng mười một, mười hai tuổi mỗi ngày
đưa cơm tới, còn lại thì không hề gặp ai khác.
Đó không phải vì sợ Hàn Lập không thành thật mà chỉ là
do người dẫn đường họ Vương kia an bài hắn tại đây để kiểm tra xác định thuộc
tính của hắn cho chính xác, bởi vì hắn không phải đệ tử Hoàng Phong Cốc cho nên
cũng phải chịu một chút cấm pháp, tạm thời không thể ra khỏi phòng, nếu xúc
động cấm pháp sẽ bị cấm pháp vây khốn.
Nghe người dẫn đường họ Vương nói như vậy, Hàn Lập tự
nhiên không khỏi hồi hộp về trường hợp của mình, hơn nữa, sau khi biết mình là
tứ chúc thuộc tính ngụy linh căn thì tâm tình của hắn lập tức cũng trở nên bất
an.
Mặc dù Hàn Lập đã sớm biết tư chất tu tiên của mình
thấp kém, nhưng khi chính tai mình nghe được như vậy thì cũng buồn bả, uể oải
suốt một ngày. Xem ra, nếu hắn muốn có thu hoạch trên con đường tu tiên thì chỉ
có cách lợi dụng các loại đan dược từ bên ngoài trợ giúp.
Chỉ là sau khi Trường Xuân Công của hắn tới tầng thứ
chin, cảm thấy hiệu quả của “Hoàng long đan.” và “Kim tủy hoàn.” giảm bớt rất
nhiều, tác dụng trợ giúp giảm bớt rất nhiều so với trước kia. Xem ra phải tìm
những loại kỳ hoa, dị thảo, điều chế những loại linh dược khác phù hợp với
người tu tiên chân chính, lúc đó mới không làm chậm tiến độ tu hành của mình
được.
Hàn Lập đang có những suy nghĩ kỳ quái thì ngoài cửa
truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không phải là của một người. Hàn Lập chấn
chỉnh tinh thần, xem ra chờ đợi khổ sở đã nhiều ngày, rốt cuộc tin tức cũng
tới.
“Tiểu hữu, ở chỗ này đã quen chưa?”
Cửa phòng nhẹ nhàng truyền đến thanh âm của người dẫn
đường họ Vương, theo sau người này từ bên ngoài phòng đi vào còn có một vị lão
giả mặt đỏ.
“Vương tiên sư, khỏe chứ!” Hàn Lập bật người nhảy từ
trên giường xuống, cung kính thi lễ, nói. Hắn hiểu rõ nhiều người dù không
trách nhưng có thái độ cung kính một chút cũng chỉ tốt thêm cho hắn mà thôi.
“Vị này là...?” Hàn Lập nhìn lão giả, có chút nghi
hoặc hỏi.
“Đây là sư huynh ta, họ Diệp.” Vương sư đệ cười cười,
giải thích.
Họ Diệp? Hàn Lập lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ việc hắn
theo Kim Quang thượng nhân giết người đoạt lệnh đã bị bại lộ nên người Diệp gia
tìm tới sao? Nhìn sắc mặt lão giả này dù không được tốt nhưng cũng không có
dáng vẻ nghiến răng. Hàn Lập âm thầm suy tính nhưng ngoài mặt lại không hề lộ
ra vẻ gì khác thường, lập tức nghiêm giọng nói:
“Thì ra là Diệp tiên sư!”
Lão giả đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần,
thấy Hàn Lập cực kỳ bình thường, không có chỗ nào bất phàm, càng cảm thấy khả
năng thành công của cuộc gặp gỡ này tăng thêm vài phần.
Vì vậy, nghe Hàn Lập ân cần thăm hỏi thì cũng tươi
cười nói: “Ha ha, Hàn tiểu hữu không nên đa lễ! Nếu tiểu hữu đã cầm Thăng Tiên
Lệnh tới Hoàng Phong Cốc chúng ta, vậy tiểu hữu chính là đệ tử bổn môn rồi. Cho
nên cứ gọi ta là Diệp sư thúc, không nên khách khí như vậy!”
Hàn Lập vừa nghe lão giả nói xong, tâm tư trong lòng
cũng thả lỏng rất nhiều, nhưng lại nổi lên vài phần nghi hoặc.
Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, xem ra không
phải là muốn trả thù. Nhưng khách khí tới mức đó thì đúng là có chút quá đáng.
Cái gì mà nói không phải là người ngoài? Hàn Lập cảm thấy đau cả đầu.
“Hàn tiểu hữu, DIệp sư huynh nói không sai! Chưởng môn
bổn phái đã đồng ý cho tiểu hữu gia nhập bổn cốc, trở thành bổn môn đệ tử, cũng
sắp cấp Trúc Cơ Đan cho tiểu hữu sử dụng rồi!” Vương sư đệ cười hì hì nói.
“Thật chứ?” Cho dù Hàn Lập luôn trầm ổn, tỉnh táo
nhưng nghe được tin này cũng không khỏi hưng phấn hẳn lên, hận không thể hoa
tay múa chân vài cái để phát tiết kích động trong lòng.
Thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, Vương sư đệ mỉm cười,
cũng không thể hiện gì, tựa hồ như đã sớm đoán trước được biểu hiện của Hàn
Lập.
“Vương sư đệ, ta muốn cùng Hàn sư điệt nói chuyện
riêng một chút, ngươi đi nghỉ một chút được không?” Lão giả có chút không thể
bình tĩnh được nữa, rốt cuộc cũng nói ra điều mà lão muốn nói ngay từ khi vừa
bước vào trong phòng.
“Đương nhiên có thể, vậy sư đệ về trước, sư huynh và
Hàn sư điệt nói chuyện xong thì cũng về nhé!” Vương sư đệ âm thầm thở dài một
hơi, liếc Hàn Lập một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người là lão giả họ
Diệp và Hàn Lập.
Hàn Lập ngạc nhiên nhìn sự việc phát sinh trước mắt.
Tại sao vị họ Vương đó nói đi là đi? Lại còn có một vị tự xưng là sư thúc muốn
nói chuyện với mình! Mặc dù không biết vị Diệp sư thúc này muốn gì nhưng Hàn
Lập vẫn mơ hồ dự cảm thấy một tia bất ổn.
Lão giả cũng thấy Hàn Lập bất an, nhưng hắn không quan
tâm. Hắn tin tưởng rằng mình có thể đề xuất ra chắc chắn là sẽ làm cho người
trẻ tuổi còn chưa mấy kinh nghiệm đời này mở rộng tầm mắt, khiến cho giao dịch
của mình được hoàn thành thuận lợi.
“Hàn sư điệt, sư thúc ta tính tình thẳng thắn, cũng
không muốn quanh co, ta nói thẳng luôn! Ta muốn mua Trúc Cơ Đan của sư điệt,
chẳng biết ý sư điệt thế nào?” Lão giả nói thẳng vào vấn đề.
Không ngờ lại muốn mua Trúc Cơ Đan của mình, mình
không nghe nhầm đấy chứ? Ai lại đem Trúc Cơ Đan cho người khác bao giờ cơ chứ!
Hàn Lập vừa nghe thấy vậy, bắt đầu sửng sốt nhưng tiếp đó thì sắc mặt đại biến,
trở nên rất khó coi.
“Hàn sư điệt cứ yên tâm, ta sẽ không để Trúc Cơ Đan
của sư điệt phải thiệt thòi đâu. Ta đang có bảy, tám khối linh thạch bậc trung,
một ít sơ cấp linh phù bậc trung và vài pháp khí thượng hảo hạng. Sư thúc còn
có một ít đan dược tinh tiến pháp lực, mặc dù không thể so sánh được với Trúc
Cơ Đan nhưng cũng là linh dược khó kiếm trong môn phái. Chỉ cần Hàn sư điệt
đồng ý, tất cả đều có thể dùng để đổi lấy Trúc Cơ Đan.” Lão giả đương nhiên
thấy ánh mắt Hàn Lập biến hóa, vội vàng giải thích.
Hàn Lập nghe nói vậy, sắc mặt khá lên rất nhiều. Hắn
cảm thấy trong lời nói đối phương có thành ý, tựa hồ như vị sư thúc này cũng
không có ý định dùng sức mạnh chiếm đoạt, mà thực sự muốn mua Trúc Cơ Đan của
mình.
----- o O o
-----
Chương
146: Thành Giao
“Bất quá, Trúc cơ đan tuy chưa chính mắt gặp qua nhưng giá trị và tầm quan
trọng của nó thì Hàn Lập cũng đã được biết tới, ngẫm lại trong Thăng Tiên đại
hội, có gần ngàn người tu tiên tại lôi đài tranh đấu đến sống chết cũng là vì
cái gì? Chẳng phải là hơn phân nửa đều do sự hấp dẫn của Trúc cơ đan sao! Mà
lúc này vị Diệp sư thúc lại định dùng một chút linh thạch và pháp khí để hoán
đổi, chẳng lẽ còn tưởng mình là một đứa trẻ vừa xuất sơn sao? “Hàn Lập âm thầm
cười lạnh thầm nghĩ tất cả, nhưng ánh mắt lại măng vẻ cung kính tựa hồ đang
chăm chú nghe đối phương nói chuyện
Diệp lão giả đối với biểu hiện của Hàn Lập rất hài
lòng, dù sao thì vái vị sư chất tương lai này khi nghe tới việc hoán đổi Trúc
cơ đan thì cũng không có cự tuyệt ra mặt xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi
được
Ngay từ đầu, hắn cũng không định nói ngay việc trao
đổi Trúc cơ đan, bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ cũng sẽ không thể đem vật
trân quý như thế ra trao đổi được, hắn cũng chỉ là mới ném đá dò đường thôi
Nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không hẳn
là không có thể thương lượng được làm cho hắn cực kỳ vui vẻ.
Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, lão tuyệt đối
tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên Trúc cơ đan,
nghĩ tới đây nét cười trên mặt Diệp lão giả lại càng đậm, lại như thấy bộ dáng
của Hàn Lập trông thuận mắt hơn rất nhiều
“Hàn sư điệt, nói vậy sư điệt chắc cũng biết bản thân
linh căn là tứ linh căn chúc tính như vậy bằng tư chất của sư điệt dù có phục
dụng Trúc cơ đan thì Trúc cơ thành công cũng rất nhỏ! Nếu thật sự phục dụng
Trúc cơ đan thì tối đa sư chất cũng chỉ có thể làm pháp lực tinh tiến, công
pháp tăng lên hai, ba tầng mà thôi, như vậy thật quá lãng phí. Sư điệt không
bằng ngươi đem vật ấy đổi lấy thật nhiều các thứ hữu dụng cho ngươi đó chẳng phải là tuyệt vời sao, hơn nữa...”
Diệp lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để dụ dỗ Hàn Lập
Mà Hàn Lập mặt ngoài tựa như đang chăm chú nghe vị
Diệp sư thúc trường thiên đại luận (nói trời nói biển) nhưng trong lòng bắt đầu
có sự tính toán không ngừng so sánh sự lợi hại trong vấn đề này.
Nói thật ra, hắn cũng biết đối phương nói là sự thật,
nếu chỉ là phục dụng một viên Trúc cơ đan thì tỷ lệ thành công của mình thật sự
là vô cùng nhỏ, nhưng là bắt Hàn Lập đem một viên Trúc cơ đan này đi cho thì
thật khiến hắn có chút không cam lòng, dù sao cơ hội không đến lần nữa, bất quá
vẫn còn có thể có một chút hi vọng Trúc Cơ thành công hay không?
Nhưng nếu không cấp Trúc cơ đan cho vị Diệp sư thúc
này thì cuộc sống sau này sau này tại Hoàng Phong cốc khẳng định sẽ không có
kết quả tốt, chín phần mười sẽ vô cớ kết oán với người này, hơn nữa nhìn đối
phương dường như trong Hoàng Phong cốc cũng có một ít thực quyền, như vậy nếu
đắc tội sẽ càng khó khăn hơn.
“Diệp sư thúc, tại hạ có thể hỏi người muốn đổi viên
Trúc cơ đan này làm gì không? Với tu vi của sư thúc thì cũng không cần dùng vật
ấy nữa mà!” Hàn Lập suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không hiểu được tại sao đối phương
lại muốn trao đổi.
Diệp lão giả tuy bị Hàn Lập cắt đứt chuyện đang nói
nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn, nghe Hàn Lập hỏi tuy có trù trừ một
chút nhưng vẫn còn trả lời Hàn Lập
“Nếu Hàn sư điệt đã hỏi, sư thúc cũng không muốn giấu
diếm, viên Trúc cơ đan này là để cho cháu của Diệp mỗ phục dụng, mong sư chất
có thể thành toàn cho hắn được không?”
Hàn Lập vừa nghe trong lòng không khỏi cười khổ, thầm
nghĩ:
Cháu, vậy là quan hệ vô cùng thân cận, hơn nữa có thể
làm cho vị sư thúc này hao tổn khí lực, không tiếc danh mà cúi đầu hướng một vị
vãn bối mà xin hoán đổi Trúc cơ đan, khẳng định là một vị chất tôn rất được
sủng ái! Xem ra nếu không đổi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này, vậy
mình sống tại Hoàng Phong Cốc cũng đừng nghĩ tới việc an ổn mà sống, chỉ đành
nhẫn nhịn đáp ứng đối phương, về phần phục dụng Trúc cơ đan đành để về sau nghĩ
biện pháp khác, hơn nữa bản thần còn sở hữu cái bình nhỏ thần kì chỉ cần có
thời gian thì đan dược gì mà không thể phối chế ra được.
Hàn Lập hiểu rõ lợi hại trong lòng liền có chủ ý, bất
quá lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một cái giá lớn để trao đổi bởi
vậy liền trên mặt liền làm ra vẻ u sầu, chán nản.
“Sư thúc không phải là vãn bối bất kính với trưởng
bối! Nhưng Trúc cơ đan đối với sư chất cũng là trọng yếu vô cùng, cho dù vãn
bối tư chất kém một chút nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công
sao? Nếu lần này buôn bỏ cơ hội Trúc Cơ thì vãn bối cả đời chắc sẽ khó lòng
tiến thêm trên con đường tu chân!”
Lão giả nghe Hàn Lập nói xong, tâm lý không nh được có
chút khinh thường thầm nghĩ: “Chỉ bằng tư chất của ngươi mà cũng muốn lo lắng
về con đường tu chân, thật là không biết tự lượng sức.”
Nhưng ngoài mặt lào giả vẫn nhớ tới việc chính nên vừa
khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều, nhằm làm cho Hàn Lập hạ quyết tâm trao
đổi Trúc cơ đan với hắn.
Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng cười lớn,
nhưng ngoài miệng lại lại nói ra nhưng lời mềm yếu, làm cho lão giả càng thêm
hưng phấn không ngừng đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện.
Sư điệt! Nếu ngươi có thể trao đổi Trúc cơ đan với với
ta, thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trong cốc sư thúc có thể cho người
tùy ý lựa chọn!” Lão giả mắt thấy Hàn Lập sắp sửa đáp ứng liền tung ra một
chiêu sát thủ cuối cùng.
“Tạp vụ?” Hàn Lập ngây người nhìn hắn.
“Đúng vậy, phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng
Phong cốc mỗi tháng đều phải hoàng thành nhất định một loại công tác được giao,
ví dụ như đi giam đốc quáng công tại quáng tràng ở phường thị của bổn môn, nếu
làm tốt sẽ được làm chấp sự đệ tử trong cốc trông coi một ít linh cầm dị thú,
hay một ít linh căn kì dược bẩy tám loại công tác khác nhau. Sau đó khi hoàn
thành công tác cụ thể sẽ được môn nội cấp cho một ít linh thạch để thưởng công.
Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc, cho nên nếu
sư điệt thích loại công tác nào có thể nói với ta một câu ta sẽ thành toàn cho.”
Diệp lão giả tại nơi này cũng là có vài phần đại quyền.
Mà Hàn Lập nghe được nhưng lời này thì không thể thốt
lên được nữa, xem ra vô luận tại nơi đâu đều sẽ có những người có quyền có chức
mưu lợi tư, dù là một tu tiên đại phái như Hoàng Phong cốc cũng không ngoại lệ.
Bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ
dược đã làm cho Hàn Lập rung động không thôi, cái công tác này chẳng phải đã
cấp cho mình một cơ hội sao, hơn nữa đối phương lại cho mình không ít chỗ tốt,
nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng sẽ làm đối phương có cảm giác mình
quá tham lam, cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn.
Nghĩ thông suốt, Hàn Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp
nhận, liền ủy khuất nói với lão giả:
“Nếu Diệp sư thúc đã nói thế nếu vãn bối vẫn không đáp
ứng thì có vẻ không cho sư thúc chút thể diện nào, chỉ cần sư thúc thật sự có
thể tín thủ điều kiện vừa nói vậy sư điệp liền đem Trúc cơ đan được cấp dâng
tặng cho vị cháu kia của sư thúc, hy vọng có thể Trúc Cơ thành công!”
Lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ, luôn miệng
không ngừng nói:
“Sư điệt cứ yên tâm, sư thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ
giữ lời, nhưng chốc lát nữa khi gặp Chưởng môn sư thúc thì những vật phẩm đã
giao dịch có thể nói nhưng chuyện ta ngầm giúp ngươi làm việc thì tuyệt đối
không nên đề cập tới!”
Hàn Lập nghe xong, liền cười cười, thích thú hồi đáp:
“Về điểm ấy xin sư thúc yên tâm, vãn bối hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu
ngốc!”
Lão giả nghe xong, mặt mày vô cùng hớn hở, rất hài
lòng với thái độ nhu thuận của Hàn Lập.
----- o O o
-----